[Book of the year 2017] Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Có nghĩa là từ khi mình sinh ra, không có giây nào là không có Aki trên đời này”. 
– Sakutaru

Tôi đọc cuốn sách giữa một ngày mùa thu, với những ngổn ngang trong lòng về sự ra đi của một người tôi vô cùng thương. Và tự dưng thấy mình đồng cảm với Sakutaru, dù sự tổn thương của tôi, có lẽ, hơi khác với anh một chút xíu. Tôi đã tìm thấy mình đâu đó giữa những câu chữ tràn ngập nỗi cô đơn, trong cảm giác đớn đau đến tuyệt vọng khi nhìn thấy người thân thiết với mình đang dần dần rời khỏi cuộc sống nhưng lại chẳng có phương cách gì chống lại. Tôi đã tìm thấy mình trong lời nguyện cầu của Sakutaru với mong ước nhỏ nhoi rằng Thượng đế sẽ chuyển mọi bất hạnh cho mình, dẫu bất thành, vô vọng. Tôi đã tìm thấy mình trong nỗi đau đớn không cách nào diễn đạt bằng lời của người con trai đó khi chứng kiến cái chết của cô gái anh yêu lúc nguyện vọng cuối của cô còn chưa kịp thành hình.

Bằng thứ ngôn ngữ vừa bộc trực, gai góc, vừa đau đớn, cô đơn, lại vừa thấm đẫm tình yêu đôi lứa, Katayama đã dẫn tôi đi hết mọi cung bậc cảm xúc của Sakutaru và Aki. Từ những trò đùa nghịch trong sáng khi mới quen biết nhau như những người bạn cùng lớp cho đến rung động đầu đời, từ cái nắm tay đầu tiên đến nụ hôn ngọt ngào thứ nhất, từ tâm hồn đến thể xác, từ tình yêu đến nỗi đớn đau bất lực của cả hai nhân vật chính trong một tình thế không thể nào thay đổi của số mệnh nghiệt ngã. Sợi dây cảm xúc của Sakutaru luôn dập dềnh giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa hy vọng và tuyệt vọng khi vừa chứng kiến cảnh người con gái mình yêu phải chống chọi đơn độc với bệnh tật, lại vừa đắm trong hồi ức về một Aki- chan rạng ngời như ánh nắng mặt trời. Sự chuyển đổi kí ức với thực tại ấy như tấm gương soi chiếu nỗi đau của cả hai con người đang ở trong tình yêu, khi họ biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại được ngày xưa, dẫu cho Sakutaru có hối hận thế nào về bức thư anh từng viết và dẫu Aki có lạc quan thế nào về bệnh tình. Hy vọng của họ, nhỏ nhoi đến nỗi dẫu chỉ là một chuyến đi cuối cùng trước khi phải vĩnh viễn lạc mất nhau giữa hai cõi tử sinh, cũng trở nên bất thành. Aki đã ra đi trước khi Sakutaru kịp đưa cô tới Úc, kịp chỉ cho cô thấy lối sống của những người thổ dân cô yêu.

Người con gái mạnh mẽ như ánh nắng sưởi ấm thế giới “luôn có Aki” của Sakutaru đã tan biến, để lại mình anh cô độc trong chuỗi ngày dằng dặc đi tìm mục đích sống của mình. Bởi với anh, từ khi mở mắt chào đón cõi đời này, từng giây phút được sống chính là từng khoảnh khắc được ở bên Aki. Cuộc sống của anh là Aki. Tình yêu của anh là Aki. Nên Sakutaru đã lạc, trong chính cuộc đời mình, sau cái chết của người con gái anh yêu.

Nếu được hỏi, tôi cảm thấy ấn tượng với tình yêu nào nhất, tôi sẽ không do dự mà đáp rằng, là thứ tình yêu nhẹ nhàng mà mãnh liệt như Sakutaru và Aki dành cho nhau. Tôi tin, nếu một phút giây nào đó được hiện diện trong đời, thêm lần nữa, Aki vẫn sẽ chọn ở bên Sakutaru, và Sakutaru nhất định sẽ tồn tại trong thế giới luôn luôn có Aki ấy.

Như những cánh hoa đào trong ngôi trường Aki từng học, quyện với tro cốt của cô, tạo thành một bầu trời rực rỡ, khắc sâu trong đáy mắt người con trai cô yêu…

“Thế giới của mình là thế giới luôn luôn có Aki”.

TRẦN HOÀNG THANH HẰNG

Leave a Reply

%d bloggers like this: