[Book of the year 2017] Tên tôi là Đỏ

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Đây là cuốn sách tôi không dám đọc lướt hay đọc gấp. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi dành ra một khoảng thời gian đọc hai, ba chương sách và mất cả ngày sau đó để ngẫm nghĩ về nó. Với “Tên tôi là Đỏ”, Orhan Pamuk đã thành công trong việc khiến người đọc hoài nghi thế giới và hoài nghi chính mình. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.
Thoạt đầu, tôi bị mấy chữ “thriller”, “mystery” thu hút nên đã mua cuốn sách này. Nhưng qua từng trang sách, tôi càng ngày càng phải tự hỏi: Đây là cuốn sách trinh thám, lịch sử hay nghệ thuật?
“Tên tôi là Đỏ” bắt đầu bằng sự kiện nhà tiểu hoạ Zarif bị giết, hung thủ được xác định là một trong những đồng nghiệp của Zarif trong xưởng vẽ của Đức Vua, kéo theo đó là cái chết của một nhân vật nữa- Enishte thân mến-người được giao trọng trách làm một cuốn sách theo yêu cầu của Nhà Vua. Xuyên suốt hơn 500 trang sách là hành trình đi tìm kẻ thủ ác ấy, và người ta đã xác định được danh tính hắn, hắn cũng phải trả giá cho tội ác của mình. Chừng ấy dữ kiện đủ cho ta ghim suy nghĩ “Đây chắc chắn là cuốn sách trinh thám hình sự!” vào đầu.
Nhưng Orhan Pamuk đã làm được nhiều hơn thế. Thiên truyện của ông cũng tái hiện lại một thời đại lịch sử hội hoạ của đất nước Thổ Nhĩ Kì. Vào thế kỉ XVI, hội hoạ phương Tây lan vào Hồi giáo, gây nên xung đột giữa hai nền văn hoá Đông và Tây. Sau cùng, nền hội hoạ phương Tây thắng thế, hội hoạ Thổ Nhĩ Kì suy tàn, các nhà tiểu hoạ vẽ theo phong cách Tây phương từ đó tới tận bây giờ. Đây cũng là bi kịch mà các nhà tiểu hoạ của tác phẩm này phải gánh chịu.
Trên hết, “Tên tôi là Đỏ” còn là cuốn sách viết về nghệ thuật. Orhan Pamuk đã khéo léo lồng ghép vào trang viết của mình quan điểm của ông về nghệ thuật: điều nghệ thuật phản ánh, phong cách của người nghệ sĩ,… và cho ta thấy được bi kịch của nghệ thuật trước các thế lực xã hội. Muốn tồn tại, nghệ thuật buộc phải phục vụ cho các thế lực “phi nghệ thuật” (vua chúa, kẻ có quyền). Người nghệ sĩ lao động nghệ thuật không dựa trên sáng tạo cá nhân mà đi “sao chép” phong cách của các bậc thầy đi trước.Do đó họ rơi vào trạng thái mất đi ý thức về vị trí trí của mình, lạc trôi theo suy nghĩ, hành động của người khác.
Để truyền tải được chừng ấy nội dung, Orhan Pamuk đã rất khéo lựa chọn khai thác điểm nhìn từ nhiều nhân vật. Các nhân vật chính trong “Tên tôi là Đỏ” thay nhau đóng vai người kể chuyện, do đó họ thoải mái bày tỏ tính cách tâm lí, quan điểm của mình mà không bị đánh giá. Thay vì phân tích, mổ xẻ các nhân vật, nhà văn để họ tự nói lên câu chuyện của mình, vai trò của mình trong câu chuyện. Quả là một “chiêu bài” thông minh vô cùng!
Bằng vốn ngôn từ hữu hạn của mình, tôi không thể nào nói lên được hết suy ngẫm của mình về cuốn sách quá đỗi tuyệt vời này nên đành giữ phần còn lại cho riêng mình. Chỉ muốn nói với bạn rằng: nếu bạn cũng như tôi, tìm kiếm một cái nhìn khác về thế giới này, về nghệ thuật thì đừng ngận ngại mở ra trang sách “Tên tôi là Đỏ”.

NGUYỄN NGỌC LINH

Leave a Reply

%d bloggers like this: