[Book of the year 2017] Nước Mỹ

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Nước Mỹ, hay Kẻ Mất Tích?
Bối cảnh của tác phẩm được vẽ ra trên một con tàu ngoài khơi Nước Mỹ. Chàng thanh niên Karl lênh đênh trên hành trình mới của mình từ châu Âu tới miền đất hứa, đi cùng với anh là những hi vọng và mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Karl là một chàng trai bình thường, với học thức, địa vị xã hội trung bình, không có đặc điểm gì nổi bật. Số phận đưa đẩy anh cũng giống như những con sóng trên biển cả, nâng lên rồi hạ xuống quãng đời ngắn ngủi của chàng trai trẻ. Kafka đang làm gì ở đây? Ông không viết một câu chuyện cười, không viết một tác phẩm khích lệ tinh thần những kẻ đang hừng hực ý chí của tuổi trẻ, muốn dấn thân khám phá. Kafka viết về cái cách mà cuộc sống đã làm thay đổi một con người, cách mà những con sóng nhấn chìm con thuyền nhỏ bé theo cách riêng của nó.
Chàng thanh niên Karl xuất hiện và lần lượt mất tích ở tất cả những nơi mà chàng đến. Không gian và thời gian được nhắc đến một cách rất rõ ràng, vậy nhưng người đọc lại chẳng thể biết được rằng Karl đã từng tồn tại hay là không. Chẳng có một sự liên kết nào giữa Karl với những không gian ấy, mọi thứ bị trôi tuột đi, những con sóng đánh bạt đi mọi thứ và đem đến những điều mới. Kafka đã tạo ra rất nhiều chi tiết và mâu thuẫn để xây dựng cốt truyện, nhưng hầu hết đều bị bỏ mặc mỗi khi nhân vật gặp một biến cố mới, tưởng như tất cả những điều đó đã được coi là quá khứ và bị vứt bỏ đi một cách tàn nhẫn. Thứ tự các chương được sắp xếp theo ý chủ quan của người dịch hay người biên tập, và có rất nhiều chương chưa được hoàn thiện, mở ra một câu chuyện mới nhưng chẳng hề đóng nó lại. Hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp được tạo ra, và chúng làm cho những độc giả khó tính không khỏi bực mình.
Là một kẻ đã lỡ đam mê cái thế giới mà Kafka tạo ra, tôi nhận thấy Nước Mỹ dường như là cuốn tiểu thuyết mang nhiều màu sắc nhất của ông. Nổi bật lên trong tác phẩm vẫn là sự tồn tại của những chi tiết mang đậm phong cách Kafka. Nhân vật của ông luôn ở trong trạng thái cô độc một cách kì lạ, dù có ở đâu đi chăng nữa, gã cũng dường như hoàn toàn tách biệt với những kẻ còn lại. Thế giới mà Kafka vẽ ra là một thế giới u ám, hỗn loạn, mỗi con người là một cỗ máy vô hồn trong một guồng quay bất tận, nơi mà Kafka, hay là nhân vật chính, chỉ là một mắt xích lạc lõng được nối nhầm vào những sợi dây liên kết vô hình của cuộc sống. Nhưng khác với mọi lần, thế giới trong Nước Mỹ còn được Kafka đem đến những màu sắc mới, sự xuất hiện của sự may mắn, lòng thương cảm, những con người tốt bụng, chẳng khác nào những tia nắng lấp lánh sau cơn giông bão trên biển cả.
Đối với những người đã lỡ yêu mến tài năng của Kafka, và cả với những ai chưa từng biết đến, đây là một tác phẩm không thể bỏ qua nếu như muốn tìm hiểu về ông. Tôi viết bài này những mong được giới thiệu với các bạn một chút nào đó về Kafka, để rồi vào một khoảnh khắc tối tăm u ám nào đó trong cuộc đời mỗi người, bạn có thể tìm thấy được một vài suy nghĩ khác về nỗi buồn, hay đơn giản là một tâm hồn đồng điệu nhỏ bé để vơi đi những muộn phiền.

NGUYỄN CẢNH THẮNG

Leave a Reply

%d bloggers like this: