[Book of the year 2017]  Lụa

Book of the year năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Lụa” của Alessandro Baricco ( một nhà văn/nhà âm nhạc học nổi tiếng của Ý) là câu chuyện tình yêu không chắc là sự sắp đặt của định mệnh hay chăng là sự an bày của con người?
Herve Joncour 32 tuổi, chấp nhận bỏ qua một tương lai sáng lạn trong quân đội do bố mình sắp xếp để trở thành người nuôi tằm nổi tiếng tại Lavilledieu. Tuy nhiên, cuộc sống không phải luôn bình thản trôi qua, dịch bệnh tràn lan ở tằm trên đất Pháp khiến nghề nuôi tằm rơi vào khó khăn. Herve Joncour quyết định lên đường đến đất nước Nhật Bản xa xôi với mong muốn tìm ra một con đường mới cho nghề lụa. Từ đây câu chuyện tình yêu của vượt ngàn dặm “qua biên giới gần Metz, vượt qua hai bang Wurtemberg và Baviere, vào nước Áo, đi tàu tới Viên rồi Budapest và tiếp tục đi tới Kei. Anh cưỡi ngựa qua hai nghìn km đồng cỏ Nga, vượt qua dãy Ural, tiến vào Siberie và đi tiếp trong bốn mươi ngày trước khi tới được hồ Baikal… Anh đi dọc theo dòng sông Amur, theo biên giới Trung Hoa tới tận bờ biển…” và một đoạn đường dài tới đất nước Nhật Bản xa xôi; của anh với người phụ nữ của ông trùm địa phương đã nảy nở.
Herve Joncour bị hớp hồn ngay từ lần đầu tiên khi bắt gặp ánh mắt của nàng, từ đó về sau anh không thể nào ngừng nghĩ về nó, cũng không thể nào rời mắt khỏi ánh nhìn ấy. Mặc dù chàng trai người Pháp và nàng chưa nói được vào nhau một lời nào, nhưng anh tin và nàng tin cũng như đọc giả khi đọc “Lụa” cũng tin rằng đã nảy sinh một tình yêu “không thể thật” giữa hai người. Ánh mắt nàng nhìn chàng xa xăm, giống như một kiểu ngôn ngữ của hai tâm hồn đồng điệu, giống như một lời kêu cứu mà rào cản của ngôn ngữ Pháp-Nhật cũng chẳng phải vấn đề. Herve Joncour cứ đi đi về về những chặng đường dài thật dài từ Pháp đến Nhật như thế để tìm tình yêu của đời mình….
Nhưng cái kết của câu chuyện thật sự quá bất ngờ để cuối cùng Herve Joncour tự đặt ra câu hỏi “Anh đã đứng ở đúng vị trí của mình chưa?”
Dĩ nhiên câu hỏi này cũng là câu hỏi dành cho tất cả mọi người đang sống “Liệu bạn có đang đứng đúng vị trí của mình?” khi con người hiện nay cứ chạy theo những thứ “ảo tưởng” của cuộc sống mà quên mất những thứ quan trọng đang hiện diện bên cạnh. Để rồi khi mất đi mọi thứ mới tự nhìn lại ta “đã từng” có những gì.
Đọc “Lụa” của Alessandro Baricco tôi lại có dịp nhìn nhận bản thân mình một lần nữa. Đúng với cái tên của sách “Lụa” nhẹ nhàng, quyến rũ và thanh thoát với những triết lý sống bình thường tưởng chừng như ai cũng biết nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn với người đọc lúc chợt nhận ra “à, thì ra mình đã quên!”
“Lụa” của Alessandro Baricco bản quyền tiếng Việt do Tố Châu dịch được xuất bản bởi nhà xuất bản Văn học hợp tác cùng với Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam năm 2007.

NGUYỄN THỊ THANH DUNG

Leave a Reply

%d bloggers like this: