[Book of the year 2017] Heidegger và con hà mã bước qua cổng thiên đường

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Tôi mua quyển sách này có lẽ là do tò mò, cũng chỉ vì một người bạn yêu triết học của tôi đã tặng tôi cuốn “Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar” (tôi còn gọi là “Phần 1”, còn cuốn này là “Phần 2”).
Khi “Phần 1” khiến tôi điên đầu suy nghĩ lại về ý nghĩa cuộc sống, hay mấy thứ đại loại vậy (làm cho mục tiêu Thi đỗ đại học – Công ăn việc làm ổn định – Về hưu an nhàn của tôi trở nên ngớ ngẩn) thì giờ “Phần 2” lại là một mớ liên quan tới cái chết!
“Heidegger và con hà mã bước qua cổng thiên đường” theo tôi nghĩ là một trong những quyển sách dễ hiểu nhất trong những cuốn viết về triết học. Tôi nói vậy không phải là do tôi cho rằng mình hiểu (từ lâu tôi đã biết đầu óc mình không thể nuốt trôi mấy quyển triết học này, vả lại mọi người thường nói rằng triết học khó hiểu mà). Chỉ là do những thứ triết học khác mà tôi từng “đọc” thì chứa vô tận chữ, còn cuốn này thì toàn thấy là truyện cười.
Câu truyện bắt đầu bằng sự kiện vào một ngày nọ ông hàng xóm Daryl tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai “sinh viên triết quá tuổi” bên cạnh đang bàn về cuộc sống và cái chết. Và ông Daryl thật thà, từ chỗ: ‘Ừ, ai mà chả chết, rồi lúc nào đó tôi cũng thế’ chỉ sau một vài câu hỏi đã có ý định tự tử (may mà có một vài triết gia kịp biết trước tình hình để ngăn cản những người như ông ấy).
Hóa ra các câu hỏi của ông Daryl lại trùng với các câu hỏi của tôi khi còn bé, và cả của bố: “Bố chỉ nghĩ sau khi chết, bố sẽ nằm đó mãi mãi đến tận cùng của thời gian”, và bà tôi nữa bà luôn nói rằng: linh hồn sẽ phải trả lời các câu hỏi của quỷ sứ âm phủ sau khi chết.
Ta kẹt trong thân thể tạm thời, ta phải chọn một cách sống trong vô vàn cách sống, trong khi chiếc đồng hồ đếm ngược cứ chạy tích tắc về kết thúc của ta.
Ta nên làm gì, ta có nên theo đuổi thành công, ta có nên mất thời gian cân nhắc “liệu có nên theo đuổi thành công”, ta có mất thời gian cân nhắc việc cân nhắc? “Tích tắc tích tắc”. Ta muốn bất tử, phải làm sao để bất tử? Ta đành hy vọng vào việc ta có một “linh hồn”. “Chuyến tàu linh hồn” sẽ giúp ta trở thành bất tử? Hay thiên đường? Những thứ đó có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hay công nghệ nhân bản vô tính, các công nghệ làm thân xác ta còn mãi?
Thì ra con người và lịch sử tôn giáo từ xưa đến nay vẫn cứ đau đầu với chúng không hơn gì ông Daryl, và công việc suy ngẫm vấn mãi tiếp tục, kiên trì tìm một lời giải thích đáng.
Đến với “Heidegger và con hà mã bước qua cổng thiên đường”, tôi tìm thấy những câu hỏi có sẵn trong tôi từ khi được xuất hiện trên thế giới kì lạ này. Và có lẽ quyển sách cũng đã giải đáp (hoặc ít nhất khuyến khích tôi tìm lời giải đáp cho riêng mình) qua các câu truyện cười (và cả thơ ca nữa).
Có lẽ tôi sẽ lại phải đọc nó thêm một lần nữa.
Và tôi sẽ giới thiệu nó cho bố tôi.

LÊ NHÂN

Leave a Reply

%d bloggers like this: