[Book of the year 2017] Chó xanh lông dài

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Chó xanh lông dài” là một cuốn sách cảm động được viết về cuộc đời của cô chó nhỏ tên là Lông Dài. Cuốn sách được ngòi bút của nữ tác giả Sun-mi Hwang đã khiến tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi tôi được nhìn thấy nó, mua nó, và đọc nó. Qua cuốn truyện này, ta thấy rằng tác giả Sun-mi Hwang phải thực sự là người tôn trọng và hiểu được những gì mà những chú chó trong đó nghĩ để rồi viết ra đây, tạo thành một cuốn sách thực sự nhân văn và ý nghĩa này. Khi bạn đọc tác phẩm này, để bạn hiểu được, cảm nhận được những từ ngữ, những thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta thì các bạn ạ, các bạn hãy đọc chậm lại, hãy bỏ qua mọi buồn phiền trong lòng để đọc tác phẩm này, tác phẩm: “Chó xanh lông dài”
Đây là một cuốn truyện kể về cuộc đời của Lông Dài, một cuộc đời mà cô phải trải qua hết những mất mát này rồi đến sự mất mát khác và sau cùng, cô nhận lại là sự cô đơn buồn bã. Lông Dài là một cô chó đặc biệt. Cô có một bộ lông màu đen, dài và xoăn, khác với cả nhà nên ai ai cũng thấy cô không gọn gàng, dị hợm. Cô bị cả nhà xa lánh, kể cả Vàng mẹ – người đã sinh ra cô. Từ nhỏ, cô đã phải sống trong sự cô đơn và thiếu tình yêu thương. Thỉnh thoảng, ngoài Lão To Giọng và Dong Yi chơi với nó, Lông Dài thường phải tự kiếm tìm thú vui riêng cho mình. Nhưng, khi nó tận mắt chứng kiến cảnh người thân rời xa mái nhà ấy, nó bắt đầu cảnh giác. Mỗi khi tên mua chó đến gần, nó cảm thấy lồng ngực mình bức bối, khó chịu vô cùng khi tên đó đến gần và nhoẻn miệng cười. Chỉ cần hắn đưa tay lại gần, nó sẽ cắn phập một cái cho hắn biết mặt. Lần nào cũng vậy, nó luôn phải chứng kiến các anh em của nó bị bắt đi bởi tên đó. Thật đau sót làm sao! Từ bé đến lớn, nó chỉ thấy được cảnh anh em nó bị bắt đi chứ nó đâu được gặp lại họ. Nên nó ghét lắm! Nó căm thù lắm! Và rồi, khi Lão To Giọng bị bệnh phải vào viện thì tên đó đã vào nhà của Lão To Giọng để mang gia đình của nó đi. Cảm thấy sợ hãi và bất an, Lông Dài sủa váng lên, lông của nó dựng đứng, cổ của nó đau rát… nhưng nó vẫn cố sủa. Nó sủa để Vàng mẹ tỉnh dậy sau khi ăn phải bả chó, cắn cho tên trộm này một phát để hắn nhớ đời và thả các anh em của nó ra. Nó sủa với hi vọng sẽ có người nghe thấy để vào và cứu gia đình của nó. Nhưng chẳng có ai nghe thấy. Gần như hết hy vọng rồi. Sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng nó sủa. Sẽ chẳng ai cứu được gia đình nó. Không còn thời gian nữa, nó phải tự làm gì đó để bảo vệ gia đình mình, để rồi nó sẽ tự hào kể cho mọi người nghe về chuyện đó, sẽ chẳng ai ghét nó nữa. Khi tên trộm vừa mới đi ra khỏi cổng thì Lông Dài chạy theo hắn. Vì hắn đi bằng xe đạp nên nó cũng thấy mệt nhưng vượt qua mọi gian khổ, nó vẫn tiếp tục chạy đuổi theo hắn. Gia đình là trên hết. Nhưng rồi, sau khi nó cắn vào giày hắn, bị hắn đá rồi lại bám theo và cuối cùng là bị hắn hất ngã vào vũng nước. Nước thấm vào da, vào từng tế bào trên cơ thể nó để nó rùng mình vì lạnh. Nó cảm thấy sảng khoái, để cái lạnh làm cho sự cô đơn của Lông Dài thể hiện rõ ràng hơn. Thời gian cứ thấm thoắt trôi, ngày ngày, nó phải đối diện với sự cô đơn nhưng ít ra, nó còn có con mèo già nhà hàng xóm để giãi bày tâm sự, để cãi nhau chí chóe và để nó thôi không nghĩ về gia đình đã mất của nó. Và một ngày, sau khi nó đã sinh ra được ba đứa con đầu tiên trong đời nó thì Lão ta lại bán đi. Khi vừa nhìn thấy hắn, Lông Dài liền nhảy dựng lên và sủa. Một thời gian sau đó, nó lại đẻ con, Lão lại bán mất nhưng ít ra, lão để lại con chó Gori cho Lông Dài. Những ngày hạnh phúc của Lông Dài chẳng kéo dài được bao lâu thì Lão To Giọng lại ốm và có người đã gửi cho Lão một con gà để tẩm bổ thì cuối cùng, cpn gà đó lại được sống và hà hiếp Gori, Lông Dài và con mèo nhà hàng xóm.Rồi cũng đến ngày Gori bị bắt đi… Những chuyện vừa rồi không khiến Lông Dài tức giận đâu, mà đỉnh điểm nhất là khi tên mua chó bị Lão To Giọng hiểu ra và biết được chính hắn là người ăn trộm. Lão đã rất tức giận nhưng chỉ có thể lấy cái giầy đập vào lung hắn và để hắn bỏ chạy.
Nếu phim Hàn từng khiến tôi rơi nước mắt không ít lần thì “Chó xanh lông dài” cũng làm tôi sụt sùi từ đầu đến cuối. Cuộc sống của Lông Dài từ lúc là con chó con lạc loài, chịu nhiều thiệt thòi cho đến lúc làm mẹ phải chịu nhiều đau đớn để lại ấn tượng sâu đậm với người đọc. Lạc lõng tột cùng trong gia đình. Hoang mang tột cùng khi gia đình ly tán. Đớn đau tột cùng khi mẹ con chia xa. Tất cả đã tôi luyện Lông Dài trở nên vô cùng kiên cường để tiếp tục sống.
Những mất mát cay đắng, những ảo mộng tan vỡ, những chia ly xót xa trong cuộc đời của Lông Dài dường như đều là những trải nghiệm không thể không kinh qua của cuộc đời.

THỦY LINH

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: