[Book of the year 2017] Chân trời cũ

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Chân trời cũ là tập tự truyện của tác giả Hồ Dzếnh về quê hương, gia đình và những ngày thơ bé. Tập tự truyên xoay quanh những mảnh đời tưởng rất khác nhau nhưng hóa ra đều chung một nỗi khổ tâm: của chị Dâu Cả – một người đàn bà Tàu đặc xa xứ phải ép bản thân “thuần Việt” vì “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, nhưng luôn đau đáu nghĩ về quê hương; Về người anh Cả hơn nhiều tuổi phải xa quê sang Tàu học và cưới vợ, để lại nỗi buồn đến nhói lòng nơi cậu bé mới lớn:”Tình thân ái xưa cũ dần dần bỏ tôi đi, như bóng mây một buổi chiều hững hờ kéo sang nơi khác.”; Hay về người anh Hai phong trần nhưng cái số vẫn mãi cứ long đong lại đương mang tiếng “sát vợ”; Về người chị Dâu vô danh ngang qua đời anh Hai vỏn vẹn sáu tháng, người đã cầm cố cả nhẫn cưới để gửi tiền học cho cậu em chồng chưa một lần gặp gỡ; Về người mẹ lam lam lũ lũ không mãi đến tuổi già vẫn phải lo lắng cho ba cậu con trai; Về nỗi cay đắng của gia đình đã sa sút nhưng mất hết tài sản vào tay người vợ lẽ hay là “Dì Ghẻ” sau khi người trụ cột gia đình nhắm mắt xuôi tay… Người ta thấy đâu đây những cảm giác ân hận, nuối tiếc hay day dứt của tác giả với người thân. Đó là nỗi cắn rứt khi nhớ về mối tình dở dang của người anh Cả mà chính ông có một phần lỗi. Có nỗi đau lòng về cô em gái tuổi mười lăm cùng cha khác mẹ bị đánh đập làm nhục bởi chính mẹ ruột của mình vì lẽ “vượt lễ nghi” như ông đã viết:”Và suốt đời, tôi không quên được cái thảm cảnh của một người con gái bị xử ngược chỉ vì phạm một tội rất thông thường là yêu vì nhẹ dạ.” Có nỗi đau không nên lời về người chị nuôi tên Yên chịu thương chịu khó nhưng cái kết rất không “yên”. Xuyên suốt tập truyện, có thể dễ dàng hình dung một Việt Nam rất thân thương trong tâm trí tác giả, nơi ba ông – một người Tàu lầm lì không nói, xa quê lập nghiệp và mẹ ông – người con gái lái đò trên sông Ghép mà cả đời chỉ có hy sinh, tuyệt nhiên không một lời than vãn. Tất cả làm nên một tập tự truyện đầy màu sắc. Từ lần đầu đọc tập sách “Chân Trời Cũ” những năm đầu cấp hai cho đến khi học đại học, trong tôi như còn vẹn nguyên những cảm xúc ban đầu: Nỗi xót thương người phụ nữ xưa trong một xã hội “trọng nam khinh nữ” xa xưa rất phong kiến; Nỗi băn khoăn về lai lịch của cậu bé mang hai dòng máu; Những lời tâm sự, những đau đớn của nhiều phận đời dưới con mắt ngây ngô của cậu bé Hồ Dzếnh được viết lại khi ông lớn lên để tự trách, để dằn vặt, ngẫm ngợi. Và kết lại, tôi yêu quý biết bao tính nhân văn của câu chuyện, về những bài học về bao dung, độ lượng, không phán xét qua những mẩu truyện viết lại bởi Hồ Dzếnh.

PHAN KHÁNH NHƯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: