[Book of the year 2017] Bộ truyện Nhóc Nicolas

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Khi ấy tôi đã nghĩ đến một bản nhạc mà các nốt sẽ là những đám mây đa sắc. Một nhạc phổ được viết cho hai giọng, một đã tắt cách đây hơn ba mươi năm. Một vẫn còn.”

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy, một chiều cuối thu nồng nàn tách trà ấm, lá vàng xao xác rơi dưới ánh hoàng hôn lấp ló nơi khung cửa sổ. Như một định mệnh, bất ngờ nhưng dường đã được chuẩn bị sẵn, bên chiếc kệ gỗ thân thuộc, một thằng nhóc chín tuổi, “mọt truyện tranh” giống bao đứa trẻ đồng trang lứa, không hiểu bằng một thứ ma thuật thôi miên nào đó, lại bị mê hoặc bởi một quyển sách dày cộm đầy rẫy những “abcxyz…” mà nó hẳn tin chắc rằng cả đời này sẽ chẳng thèm động tới, kèm theo cái bìa chi chít các nét vẽ ngộ nghĩnh phác họa một cậu bé khác cũng ngang tuổi cắp sách đến trường. Trái với mường tượng ban đầu về thứ gì khô khan, nhàm chán đến “phát ốm”, từng trang giấy thơm trắng tinh cứ thế lật mở ra trong hắn cả một chân trời muôn hình vạn trạng đầy sức sống. Mấy con chữ dần hiện lên sinh động hóa thành nốt nhạc, nhảy múa rồi quyện hòa vào những bức tranh dệt thêu nên giai điệu – khúc giao hưởng kinh điển, êm đềm lạc trôi giữa chốn Paris hoa lệ hơn nửa thế kỉ qua. Và thế là, chuyến du hành xuyên không thời gian của hai tâm hồn đồng điệu đã bắt đầu…

“Sức mạnh của cuốn sách này là có thể cuốn hút cả trẻ con cũng như người lớn. Trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá…”

Là quy luật tất yếu của cuộc sống, trưởng thành thêm chút, con người càng bị cuốn vào cái vòng xoáy vô hình, khắc nghiệt của thời gian, chồng chất đầy nỗi lo toan từ cơm áo gạo tiền đến sự nghiệp, công danh,… để rồi nhận ra mình đã đi quá xa tuổi trẻ. Hoài niệm như hạt cát nhỏ lạc trôi giữa sa mạc tri thức mênh mông tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, bất chợt một ngày theo ngọn gió kia vội ùa về khỏa lấp tâm trí ta những mảnh kí ức lấp lánh. Vé đi tuổi thơ ư? Nicolas sẽ cầm lái cỗ máy thời gian đưa bạn quay ngược lại quãng đời chứa chan bao vô tư và mơ mộng ấy. Những năm tháng quá đỗi bình yên trong vòng tay ấm êm của gia đình nhỏ, hồn nhiên đùa nô bên bạn bè, ngây thơ nuôi dưỡng thật nhiều ước mơ lớn lao bay cao, bay xa. Dưới góc nhìn của đôi mắt trẻ thơ, cuộc sống luôn là một màu hồng tươi đẹp với đầy đủ cung bậc cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, khóc nhè, giận hờn, đánh nhau,… à, và còn những trò nghịch ngợm làm phiền lòng các bậc phụ huynh, cô giáo và cả thầy giám thị. Thoáng chốc, mọi thứ dần hiện hữu, rõ mồn một trong tâm thức, khiến lòng rộn vang tiếng cười giòn tan của thời “sửu nhi” nhưng cũng kịp lắng lại một nốt trầm xao xuyến những ưu tư.

Đặc biệt gửi đến “Hồn Rỗng” – những trái tim thiếu thốn tình cảm, hãy về đây, tìm về với “Thư Viện Linh Hồn” dành riêng cho bạn. Kìa, khẽ khàng thôi, bố đang ngủ trưa mà, và đây, yên lặng nào, chơi ngoan nhé, tối nay có món bánh táo tráng miệng đấy, ồ, hôm nay là sinh nhật bà, đại gia đình tề tựu đông đủ quá,… Đừng bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa xã hội xô bồ này nhé, luôn có một cánh tay sẵn sàng nắm lấy tay bạn, kéo bạn vào một thế giới ngập tràn yêu thương nơi đầy đủ bố lẫn mẹ, cả bà, cả họ hàng, cả lũ bạn nữa, có thằng bạn thân Alceste béo tròn trong túi luôn thủ sẵn đồ ăn, thằng Eudes thích đấm vào mũi, thằng “mọt sách” Agnan “mít ướt” con cưng của cô giáo, thằng Clotaire “trùm đội sổ”, thằng Rufus có bố là cảnh sát,… Và còn Marie-Edwige, cô hàng xóm tóc vàng mắt xanh má ửng hồng làm cậu chàng nhà ta “điêu đứng”. Bạn thấy đấy, bạn không bơ vơ giữa cuộc đời này đâu, tình cảm gia đình, tình bạn, những rung động đầu đời, và còn nhiều giá trị khác, những thanh âm trong trẻo dường được gói gọn trong tủ sách nhỏ mang tên Nicolas.

Tôi cũng còn nhớ khoảnh khắc ấy, thằng bé đã bị cuốn hút vào mấy mẩu chuyện “vớ vẩn” nhiều như thế nào, say mê đến độ chị Hai phải giấu chú nhóc ấy đi để nó tập trung ôn thi học kỳ. Quả thực, những ca từ dịu êm cứ mãi âm vang trong tâm hồn cho đến tận hôm nay, như lời hát ru con ngọt ngào lòng mẹ, để quyển sách kia luôn được gối đầu giường hằng đêm. Tôi không định viết về một cuốn đặc biệt nào cả, liệu thanh xuân có còn ý nghĩa khi xẻ nhỏ từng phần? Xuất bản 2016 chăng? Với Nicolas, dù là năm mươi hay một trăm năm, sẽ vẫn mãi là tuổi thơ chung mới tinh, vẹn nguyên trong lòng độc giả yêu thích khắp hành tinh này.

“Ngày 5 tháng 11 năm 1977, Nicolas, Geoffroy, Clotaire, thầy Nước Lèo và những nhân vật khác đã cùng ngước mắt nhìn lên những đám mây. Những nhân vật trên trang giấy, tôi tin thế, đều biết rằng một nghệ sĩ sáng tạo thì không bao giờ chết…”

ĐINH SƠN HOÀNG

Leave a Reply

%d bloggers like this: