[Book of the year 2017] Ba ơi, mình đi đâu?

năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Người nghệ sĩ chân chính là người thấy được cái bình thường trong cái bất thường và ngược lại, họ thấy được cái bất thường trong cái bình thường”
“Ba ơi, mình đi đâu” hẳn không còn xa lạ với độc giả hoàn cầu bởi chất trào phúng chua cay cùng với những nỗi niềm xót xa được người cha của quyển sách – cũng là người cha đầy bi kịch của hai con chim ngây thơ vô tội vô hại, thấm nhuần từng thớ thịt cảm xúc được cô đúc trong từng sợi chữ. Thật không ngoa khi nói rằng phải dũng cảm, phải kiên cường và tỉnh táo lắm mới vắt trọn tâm sự để làm nên một tác phẩm kiệt xuất như vậy.
Ta thấy ở đó là những mẫu chuyện, cứ ngỡ là hằng ngày nhưng thật chất đó là sự tuần hoàn, sự giống nhau đến phát ngán của một người cha “không phải là thiên sứ” nhưng vẫn luôn yêu thương hai hình hài yếu ớt đến mong manh như pha lê, một đứa cứ luôn nghĩ mình là động cơ xe ô tô với tiếng “brưm brưm” và một bé thơ luôn có một câu hỏi “ Ba ơi mình đi đâu?”. Đối với những người xung quanh, họ cho rằng đây là trò đùa của số phận, là sai lầm của tạo hóa nhưng đối với người cha, đây là món quà mà Thượng đế lòng lành đã trao cho ông. Dù thế nào đi nữa, dù “có đến hai ngày tận thế”, dù “cố nốc trọn mốt chai Bridy” để đâm đầu vào dòng xe cộ ngược xuôi để bỏ mặt cuộc đời, dù có buông bao lời châm chọc bản thân mình cũng như hai mảnh khiếm khuyết, tình cảm thiêng liêng của gia đình vẫn óng ánh trong từng câu nói, từng cử chỉ, từng việc làm mà ông dành cho hai con.
Với người cha, người đã cố tình để cho sự hiện diện “đáng thương” này chiếm chỗ trên mặt đất, trách nhiệm này vẫn phải làm tròn bên cạnh đó còn là sự nôm nốp lo sợ. Không phải là sợ về tương lai, bởi nó lúc nào cũng mịt mù và chỉ là ngõ cụt, mà là lo sợ về sự chia lìa. Sau cuộc ra đi của Mathiew, ông dành rất ít chữ để nói về sự mất mát này, và thực sự xúc động khi ông bảo rằng “Mathiew không có tuổi” bởi đối với người cha đầy tâm sự và trắc ẩn thì con ông luôn bất tử, luôn là một chân trời mới để ông có thể yêu thương.
Câu chuyện khép lại khi cả hai người con đều đã có những khung trời riêng, nơi mà không có ánh mắt kì thị, không có cái nhìn cay nghiệt, nơi mà họ có thể sống với đúng độ tuổi của mình, “không có tuổi” và “một trăm tuổi”.
Cái hay ở truyện, kể như lại không kể, như một quyển nhật kí được Jean-Louis viết suốt mấy chục năm, cứ như bôi lại rồi viết, rồi như nhàu nát tờ giấy bởi ngày qua ngày, không có gì mới mẻ. Vẫn nhip sống đó, vẫn những con chữ, vẫn những chi tiết đó, vẫn là hai con người tuyệt vời đó. Không có gì mới mẻ. không có gì tươi sá
ng. Cả giọng văn chua cay, trào lộng, không quá nhẫn tâm xoáy sâu vào nỗi đau không lời nhưng vẫn như mũi dao xoáy vào từng dòng cảm xúc, từng dòng thời gian để khiến chúng ta cảm thấy rỉ máu và nước mắt. Không cần chút thương hại hay đau xót từ độc giả, Jean-Louis viết nên cuốn truyện này chỉ đơn giản là món quà tặng cho hai sinh linh bé bỏng “rất đáng yêu và bình thường”, bởi ông thấy chúng cũng như bao đứa trẻ khác, vẫn yêu thương chúng với những tình cảm bình thường và tự nhiên như bao bậc sinh thành khác. hay chỉ đơn giản là, ông muốn đưa hai người con cùng mỗi niềm của ông ra ánh sáng.

LÊ NGỌC KIM NGUYÊN

Leave a Reply

%d bloggers like this: