[Book of the year 2016] Xấu

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Xấu – Những vết sẹo méo mó ẩn sau xã hội phồn hoa

Đây không phải là cuốn sách dùng để giải trí.

Nếu bạn muốn tìm một trò tiêu khiển trong lúc chờ tàu thì hãy đặt nó xuống. Nó không dành cho bạn.

Càng không dành cho những ai mang tâm hồn trong sáng và nghĩ thế giới phủ màu hồng.

Bạn có thể bị sốc, cảm thấy kinh tởm vì những câu chuyện trong cuốn sách, nhưng sẽ ổn thôi, đó là thế giới thực.

Một thế giới được dựng lên bằng cái Xấu tàn bạo, Xấu đến méo mó, lệch lạc. Ngạc nhiên hơn, cái Xấu ấy lại bắt nguồn từ những con người rất bình thường, thậm chí có phần mờ nhạt…

Đó là Yuriko – cô em gái của nhân vật “Tôi” – được trời phú cho vẻ đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp ma mị, hư ảo. Vẻ đẹp ấy là nguồn cơn của sự đố kị từ chị cô, là điểm khởi đầu cho cuộc sống nhơ nhớp của cô sau này. Sinh ra với sắc đẹp vượt trội, ai cũng nghĩ cuộc sống của cô là những mảng màu lấp lánh nhưng chính cô đã tự hủy hoại nó, khiến nó càng lúc càng xấu xí, nhăn nheo. Cô luôn nghĩ rằng số phận đã định đoạt như thế, với một kẻ có nhan sắc nhưng đầu óc rỗng tuếch thì nó là dành cho cô. Cô sinh ra để làm điếm.

Yuriko giống như một lăng kính soi chiếu vào bộ mặt đen tối của thế giới này. Những góc khuất không ai nhìn thấy, những vết trầy xước chằng chịt, những con người mang đầy tội lỗi khoát trên mình màu áo tinh tươm, một xã hội nhơ nhuốc, xấu xa núp sau vẻ đẹp hoàn hảo, thật không còn gì đáng sợ hơn. Natsuo Kirino thật quá tài tình trong việc tạo nên sự đối lập gay gắt cùng song song tồn tại trong một con người: một Yuriko bề ngoài xinh đẹp nhưng mang tâm hồn mục ruỗng, xấu xí và đầu óc lệch lạc. Yuriko là biểu trưng cho hiện thực tàn khốc của xã hội: đầy u ám bên trong nhưng bị che đậy nhờ sự hào nhoáng bên ngoài.

Với Kazue – cô bạn cùng trường của nhân vật “Tôi” – một cô gái không có nhan sắc, cô sống bằng niềm tin ngớ ngẩn rằng chỉ cần nỗ lực hết mình cô sẽ đạt được mọi thứ cô muốn. Ở trường, cô bị đem ra làm trò cười vì những hành động ngu ngốc để cố gắng thâm nhập vào giới thượng lưu. Khi đi làm, cô trở thành ung nhọt khiến ai cũng khó chịu. Kazue là ví dụ rõ nét nhất cho sự phân chia cấp bậc xã hội, là hiện thân cho những kẻ sống nhờ vào ánh hào quang của quá khứ, sống cuộc đời tự huyễn hoặc đến điên rồ, Kazue là nhân vật có nội tâm vô cùng phức tạp, có lúc tôi cảm thấy cô ta thật đáng thương có lúc cho rằng cô ta thật lố bịch, một nhân vật khó hiểu.

Yuriko và Kazue, hai cô gái ở hai thái cực, như hai con đường song song nhưng cuối cùng lại gặp nhau tại một điểm. Mặc cho sự khác biệt giữa hai con người, chính những suy nghĩ lệch lạc, đen tối đã dẫn họ tới chung một điểm, một kết cục thảm thương.

Tài năng của Kirino còn được thể hiện ở lối kể chuyện đánh lừa độc giả. Những chi tiết được nhân vật “Tôi” kể ra thoạt đầu nghe rất đúng nhưng khi hai cuốn nhật kí của Yuriko và Kazue được lật giở, ta mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Cách kể chuyện của nhân vật “Tôi” – người luôn nhìn thế giới này bằng ánh mắt vô cảm đến đáng sợ – chính là mảnh ghép phù hợp nhất cho bức tranh xã hội Nhật Bản mang màu xám xịt.

HÀ NGUYỄN

Leave a Reply

%d bloggers like this: