[Book of the year 2016]  Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine – Khi thời gian ngừng lại và mỗi đứa trẻ là Peter Pan phiên bản ma quái

Đây là quyển sách khá đặc biệt. Nó được sinh ra từ những bức ảnh cũ, nhuốm màu gothic, được Ransom Riggs săn lùng từ các tiệm đồ cổ, khu chợ trời thậm chí là trong thùng rác. Ý tưởng nảy ra từ niềm đam mê sưu tầm ảnh hoài cổ của ông, bởi thế cuốn sách young adult này cũng đen tối không khác gì những tấm ảnh đó.

Nhưng hãy yên tâm là nó không đáng sợ tí nào.

Bởi vì giống như những câu chuyện thơ bé bạn được nghe kể, với nàng tiên, phù thủy, những kẻ bán thần với sức mạnh siêu nhiên. Chỉ khác ở chỗ, với chúng ta, những nàng tiên, những phù thủy ấy, theo thời gian, dần trở thành hồi ức của một thời thơ ấu êm đềm, còn với Jacob, nó là cơn ác mộng hành hạ cậu mỗi đêm.

Sẽ như thế nào nếu một ngày kia bạn thức dậy và nhận ra mọi thứ không như bình thường? Thời gian bị giam hãm trong một cái vòng, quá khứ, hiện tại và tương lai thực chất chỉ là 24 giờ đồng hồ lặp đi lặp lại. Mọi thứ trở nên quá quen thuộc, bạn nằm lòng những đã, đang và sắp sửa diễn ra. Tệ hơn, những con người sống trong cái vòng ấy đều sở hữu những năng lực đặc biệt và họ không-bao-giờ-lớn?

Đó chính xác là những gì mà ông nội Abraham cũng như cậu bé Jacob đã trải qua khi đến Trại trẻ đặc biệt. Những con người kỳ lạ, với thứ năng lực dị thường. Theo Ransom Riggs, chủng Homo sapiens, ngoài những người “năng lực chuẩn” – người bình thường, còn có một số ít khác gọi là “dị nhân”. Họ mang năng lực đặc biệt như tạo ra lửa, tàng hình, biết bay,… Họ đã từng hòa nhập với thế giới, sống như người bình thường nhưng bản tính kỳ thị vốn có của con người đã đẩy họ ra khỏi xã hội thường nhật. Bị xa lánh, bị ruồng bỏ, không hề được ai quan tâm, đó là lí do những “người chim” như cô Peregrine tạo ra Trại trẻ đặc biệt, nơi những đứa trẻ dị biệt được nuôi lớn, được bảo vệ trong cái vòng.

Không thể phủ nhận tính bảo toàn nơi trại trẻ tạo ra, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác nhàm chán vì mọi thứ quá cũ kỹ, ông nội Jacob khi nhận ra điều đó ông đã quyết định ra đi. Không chỉ bởi sự tù túng mà hơn thế, bản tính tranh đấu trong con người ông trỗi dậy. Ông muốn được chiến đấu như một chiến binh thực thụ, ông muốn phá bỏ mọi sự đe dọa đã khiến ông mệt mỏi bấy lâu, ông muốn bảo vệ trại trẻ và người ông yêu quý.

Và cậu bé Jacob, phần nào đó có thể nói là may mắn vì được sở hữu những đặc điểm đó từ ông, tuy nhiên sự giàu có sung túc từ vị trí người thừa kế đã che mờ tất cả. Cậu yên vị với cuộc sống được sắp đặt sẵn và coi những câu chuyện ông kể chỉ là sản phẩm từ căn bệnh hoang tưởng của ông tạo ra. Cho đến khi cậu tận mắt thấy Trại trẻ – nơi cất giữ một phần tuổi thơ ông nội cậu và là nguồn gốc của những bức ảnh dị thường – cậu biết, mình thuộc về nơi đó.

Lý trí giằng xé giữa suy nghĩ đi và ở, giữa việc trở lại làm người thừa kế của tập đoàn kếch xù và việc trở thành một phần của Trại trẻ Peregrine, giữa khao khát được sống như người bình thường hay biến mình thành một chiến binh chống lại bọn Hồn rỗng. Đọc cuốn sách, tôi cảm thấy thật quá may mắn khi được sinh ra là người bình thường, không phải mang nặng cảm giác tội lỗi, giằng xé và gánh quá nhiều thứ trách nhiệm khi biết mình là một ai đó không thuộc nhóm “người phàm”.

Cuốn sách mang sắc thái u ám dù chỉ mới là khúc dạo đầu cho cuộc phiêu lưu không ngày trở lại. Cậu bé Jacob đã đúng khi dũng cảm trở thành một chiến binh, trở về với con người vốn được sinh ra như thế. Cậu không hối hận, cũng không quay đầu. …

Đôi khi chúng ta được sinh ra, được mặc định trở thành một ai đó trong tương lai và một ngày nào đó, chúng ta nhận ra bản ngã của chính mình, liệu ta sẽ tiếp tục sống với hình ảnh mặc định ấy hay sẽ trở về với chính ta ban đầu?

HÀ NGUYỄN

Leave a Reply

%d bloggers like this: