[Book of the year 2016] Trà hoa nữ

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Một ngày đẹp trời tôi quyết định đọc trà hoa nữ để rồi từ đấy về sau nó trở thành một trong những câu chuyện tình ám ảnh nhất mà tôi từng đọc.
Cái buồn trong trà hoa nữ rất khác so với những quyển sách khác.Ở trà hoa nữ có một nỗi buồn rất da diết,rất ám ảnh khiến người ta không thể thôi nghĩ về.
Marguerite Gautier là một con điếm hạng sang hết sức xinh đẹp và đỏng đảnh.Ở cô nàng có một sức quyến rũ lạ kì khiến những kẻ khác giới phải lay động và mê đắm.Marguerite là một con đĩ đặc biệt khác với những gái bán hoa khác bởi nàng có sự kiêu ngạo và những quy tắc của riêng mình.Và cũng chính vì là một gái làng chơi khét tiếng mà tình yêu với cô là một thứ xa xỉ phẩm,một thứ không nên có cũng như tuyệt đối không được phép xuất hiện.Bởi một con đĩ thì không có quyền yêu và cũng không cần phải yêu bởi tình yêu không chi trả cho họ những khoản nợ và những đêm tiệc tùng xa hoa tốn kém.Làm cái “nghề” đầy tế nhị và mang nặng luân lí ấy buộc cô phải tàn nhẫn và vô cảm với những người tình liên tục đến rồi đi khỏi cuộc đời cô một cách chớp nhoáng,phải giữ con tim không được xao động,không được thổn thức vì những mối quan hệ ngoài luồng ấy chỉ là một cuộc mua bán không hơn,một cuộc mua hương bán phấn ngàn năm vẫn có.
Ấy thế mà Marguerite lại đem lòng yêu một Armand Duval vốn không đủ sức bao cấp cho đời sống xa hoa của cô.Ấy vậy mà cô vẫn không giữ nổi sự tàn nhẫn của mình trước tình yêu to lớn mà Armand dành cho mình.Một con đĩ đem hết lòng mình để yêu một người chính là khởi đầu cho một kết cục bi thảm nhất.Marguerite còn yêu một người không nên yêu.Để rồi một ngày cô bỏ lại sau lưng tất cả,bỏ lại tiền bạc và quá khứ để trở về làm một Marguerite thuần khiết nhất,tươi trẻ nhất và chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
Tình yêu ấy lại không được xã hội cho phép…Marguerite hi sinh tất cả cho tình yêu ấy để rồi đau đớn nhận ra rằng chỉ có để Armand rời khỏi cuộc đời cô mới là con đường tốt nhất cho anh.Đến lúc không còn gì Marguerite vẫn chấp nhận hi sinh nốt lòng tự trọng chỉ để buông tay người cô yêu thương nhất.
“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” có lẽ đúng thật.Ngay đến phút hấp hối từ giã cuộc đời,Marguerite xinh đẹp một thời lại không có lấy một người ngồi bên đầu giường nắm tay cô,chỉ có thể cô đơn sang thế giới bên kia đem theo tình yêu cả một kiếp.
Mà người ở lại mới là người đau đớn nhất..
Armand dành cho Marguerite một tình yêu bất chấp tất cả chỉ mong có thể vòng tay che chở cô khỏi cuộc đời và những tổn thương trong quá khứ.Nhưng dư luận Paris không cho phép một chàng trai duy trì mối quan hệ với gái làng chơi.Có lẽ từ khi Marguerite ra đi,Armand chẳng thể mở lòng ra đón nhận thêm một ai khác nữa..
Tình yêu quả thật là một trò trẻ con tuyệt vời!
Alexandre Dumas con đã viết lại một mối tình tuy xưa cũ nhưng vẫn khiến bao đời thổn thức và tiếc nuối,phản ánh lại đời sống tâm hồn đầy khổ đau của những cô gái bán hoa từ những năm rất lâu về trước.Ông vẽ nên vẻ đẹp và sự tuyệt vời của tình yêu,nó xoa dịu đi những đau đớn của con người,đem lại vị ngọt trong vô vàn đắng cay của cuộc đời Marguerite.

NGUYỄN PHỤNG ANH

Leave a Reply

%d bloggers like this: