[Book of the year 2016] Thương nhớ mười hai

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Thương nhớ mười hai – Gửi yêu thương về Bắc Việt nơi ấy

Mấy hôm rày Sài Gòn trở mát, bầu trời như viên ngọc thanh thiên sáng trong soi vào trần gian vạn vật. Làn gió hiền hòa của những ngày tháng Chạp đã xua bớt cái oi nồng của buổi ban trưa. Chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều của các bà, các cô vừa dọn dẹp xong xuôi đương còn say giấc. Hay tiếng nhạc xuân khe khẽ ai đó mở loa mong mỏi Tết về.

Chiều nay tịnh quá, không gợn một tiếng ồn. Chẳng vì thế mà buổi chiều hay khiến cho lòng người lắng lại, nghĩ ngợi vẩn vơ hay tư niệm về những điều hoài cổ. Buổi chiều mát giời, tách trà vừa pha xong còn nóng hẩy, tỏa hương nghi ngút. Ta tìm đến Vũ Bằng đọc mười hai thương nhớ của ông từ Sài Gòn ngược về đất Bắc, gửi cho nàng Quỳ mến thương thực hay không gì bằng.

“Thành mến tặng Quỳ cuốn sách này để thay mấy lời ai điếu.
V.B.”

Vừa ngay câu đề tựa đã tỏ rõ tấm lòng của người văn sĩ họ Vũ dành cho bà Nguyễn Thị Quỳ. Nhưng nỗi nhớ ấy không chỉ gói gọn ở người vợ đã khuất, Vũ Bằng còn nhớ cả phương Bắc xa xôi, nhớ Hà Nội ngày ấy, vợ chồng đương thuở mặn nồng với nhau…

Ngày ấy Hà Nội đẹp lắm. Cái vẻ yên bình, trầm mặc nơi đô thành cổ kính làm ông nhớ đến xé lòng. Nhớ những ngày xuân tháng Giêng giời còn se lạnh, trăng non ngoài cửa e thẹn chiếu soi tựa như cô thiếu nữ mười sáu giấu mình sau màn mây mờ ảo. Hay những hôm tháng Hai mưa phùn, người vợ ngồi quạt chả cá anh vũ cho chồng nhắm cùng rượu Tây Hồ, cảnh tượng thơ mộng ngỡ như đang ngắm cảnh đào rơi trong rừng Thổ biên thùy. Rồi những hôm được mùa cây trái, tu hú, đỗ quyên thi nhau báo hiệu. Này là nhãn lồng, nhãn “tiến”, nhãn Hưng Yên rồi vải thiều, vải Cầu Họ,… đã làm say mê bao cặp mắt hau háu và ngọt đi những tấm lòng. Nhớ cái phong vị phố phường thuở ấy thực ngon không đâu sánh bằng, nào chả cá Việt Trì nướng than kèm với rượu ấm, gặp mùa chim ngói ta lại đem hầm với mộc nhĩ, nấm hương hay xáo măng, lá lốt lại càng ngon tệ. Thời gian vùng vụt thoi đưa, Trung thu vừa tới, trăng tròn vành vạnh, hững hờ soi vào ô cửa nơi có người xa quê ngồi mượn rượu quên sầu, tương tư về cô gái năm xưa dần đánh rơi mình trong cơn mộng mị. Làn gió bấc tháng Mười ùa tới làm anh choàng tỉnh, lệ sầu khẽ rơi vì cảnh tượng cô độc, buồn bã trước mắt. Hôm nay tháng Mười giời đổ mưa ngâu anh nhớ về những ngày cùng vợ ăn cơm ba giăng với cá mòi sao mà ấm lòng đến thế. Những năm tháng vợ chồng còn nhau có biết bao kỷ niệm vui buồn kể sao cho hết, chỉ biết gửi nỗi nhớ về Bắc Việt xa xôi cho thỏa một tấm lòng. Người con đất Bắc phương xa vẫn mãi hướng về quê hương đất mẹ.

Mười hai tháng nhớ mong, mỗi tháng Vũ Bằng lại gửi một nỗi niềm riêng, không tháng nào giống tháng nào nhưng tất thảy đều gắn với đất Bắc xa xôi, với nàng Quỳ yêu dấu. Hà Nội đẹp quá, một vẻ đẹp cổ kính, uy nghi không trống, không kèn. Vẻ đẹp trầm mặc, u buồn của nơi đô thành nghìn năm văn vật kia càng khiến cho kẻ phương xa mãi day dứt chờ mong ngày gặp lại…

“Em yêu ơi, sống là tin tưởng và chờ đợi, nhưng biết rằng mái tóc người ta có còn xanh mãi được chăng?”

HÀ NGUYỄN

Leave a Reply

%d bloggers like this: