[Book of the year 2016] Nhà giả kim – Nguyễn Thị Thanh Thanh

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

” và hàng típ “Cuốn sách bán chạy chỉ sau kinh thánh” với một người yêu sách, mới chỉ tiếp cận nền văn hoá đọc không được bao lâu như tôi cũng sẽ chẳng thể làm ngơ trước sức quyến rũ mà giới truyền thông dành cho đứa con tinh thần của Paulo Coelho.

Tâm thức tôi đã háo hức “phải tìm đọc cho được cuốn sách”.

Lần đầu tiên đọc, đáp trả cho niềm phấn khích ấy là một sự cuốn hút đến lạ với những giá trị siêu hình cốt lõi về giấc mơ, về thượng đế, về thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ mà như tác giả nói là “ngôn ngữ bằng dấu hiệu của vũ trụ”. Không có gì là xa vời cả, tôi thấy rằng tất cả đều rất thực và gần gũi trong góc định hình mỗi con người chúng ta. Chẳng phải “mọi thứ đều là một” khi chúng ta kiên nhẫn, thực tâm lắng nghe, hiểu và hoà hợp với chính mình!

Dù vậy với những cảm xúc pha lẫn thán phục ấy lại chẳng thể đủ để thoả mãn cơn khát thẩm thấu những thông điệp mang tính triết lý sống đầy sâu sắc mà tác giả đã biến thể đan cài vào câu truyện. Và đôi khi là thứ cách ngôn quá khứ ẩn lấp sau thuyết minh triết về niềm tin Kito giáo, và với Maktub hiện trong triết lý “Linh Hồn Vũ Trụ” có phần khó hiểu ấy làm tôi nao núng.

  Nhưng với những gì chưa hiểu lại càng khiến tôi có hứng thú hơn cho việc đọc lại cuốn sách một lần nữa.

Không trơn tuột như lần đầu chỉ đơn giản đọc bề mặt. Lần thứ hai tôi đọc, có nhiều hơn những khoảng trống tự ngắt mình ra khỏi mạch truyện để chiêm nghiệm, và, vậy là tôi cũng đã bắt đầu biết lắng nghe trái tim.

“Hiểu mình để ước mơ bay xa”, đó chính là những gì Paulo Coelho muốn truyền tải thông qua những cuộc đối thoại giữa Santiago với trái tim của chàng. “Trái tim bạn ở đâu thì đó là nơi bạn tìm thấy kho báu của mình. Trái tim bạn sống động. Hãy lắng nghe những gì nó phải lên tiếng”. Vậy thì hãy cứ hiểu và chấp nhận những gì trái tim mách bảo chẳng phải cũng sẽ dễ dàng hơn để nâng cao khả năng tự chủ, tính quyết đoán đúng đắn trong quá trình hoà hợp giữa lý trí và cảm xúc! Ở đây nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì đó chính là “tính hợp nhất trong tư duy” cho việc đánh giá và đưa ra quyết định. Vâng, và hiển nhiên những điều đó cũng đã giúp Santiago có cho mình những lựa chọn đúng đắn nhất trong hành trình đi thực hiện nhiệm vụ tiền định của mình, “Maktub”, có nghĩa là “Mọi điều đã được viết sẵn”, tôi cho rằng đây cũng chính là một triết lý sống cơ bản nữa mà Paulo Coelho muốn gửi gắm đến bạn đọc rằng chúng ta không nên sợ hãi với những gì chưa biết, bởi điều chưa biết rồi sẽ được biết theo một cách đó thông qua hành động.

Dọc hành trình đi tìm kiếm kho báu của Santiago tôi thích thú hơn cả là những phân đoạn viết về bí mật và sự thông tuệ của sa mạc hoang vu.”Thế giới nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ” và ngôn ngữ của sa mạc ở đây đã hiện lên sau thấu kính của sự lặng lẽ quan sát với gió, các đồi cát, với người phu phu lạc đà và kinh nghiệm từ các đoàn lữ khách.

“Dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa thì đoàn cũng không bao giờ quên đích”. Một cách ví von cho con đường đi đến mục tiêu bạn chọn, dù có gặp bao nhiêu gian khó, hay thất bại thì cũng đừng bao giờ từ bỏ khi chưa đến đích, bởi “Kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định”.

Cùng với đó là sự khám phá ra rằng tình yêu thuần khiết không có quyền đòi hỏi được sở hữu, vì câu nói của Fatima “Tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả”. Thiết nghĩ đó mới chính là một tình yêu đích thực, khi, cả hai đều có sự tôn trọng đúng mực dành cho nhau.

Một minh triết nữa tuyệt đẹp về lẽ sống tôi muốn nói ra đây “Có một giấc mơ để trở thành hiện thực khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn”. Vâng quả thực cuộc sống nếu không có mục đích sống thì sẽ thật tẻ nhạt buồn chán làm sao. Nó cũng giống như ngọn đèn hải đăng sẽ giúp bạn định hướng tốt hơn cho việc chèo lái con thuyền cuộc sống của mình về với bến bờ nội tâm vui vẻ ý nghĩa.

Và cuối cùng “Sự sống lôi cuốn sự sống” câu mệnh đề ấy tác giả đã chứng minh bằng những gì mà Santiago nhận được sau cuộc hành trình đi thực hiện vận mệnh tiền định của mình. Những thứ đó còn quý giá hơn cả mục địch ước mơ đem lại. Đó là sự trải nghiệm, là rắn rỏi sau những thất bại đau đớn chàng phải đối mặt trên hành trình, là vốn sống, kinh nghiệm, tri thức, thứ mà Santiago chỉ có thể học được thông qua hành động khi đi thực hiện ước mơ của mình. Vậy thì chúng ta cũng hãy cứ ước mơ và trân trọng nó, với con đường mà tự chúng ta đã chọn thay vì đi theo những con đường đã được vạch sẵn bởi “kho báu nằm ngay bên trọng bạn”

Leave a Reply

%d bloggers like this: