[Book of the year 2016] Hà Nội băm sáu phố phường

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Hà Nội băm sáu phố phường – Chuyến rong chơi giữa Hà Nội cũ

Tôi chưa bao giờ đến Hà Nội.

Ấn tượng của tôi về nơi ấy là những mảnh ghép rời rạc góp nhặt qua báo đài. Là Hồ Tây chiều thu yên ả, là nơi Hồ Chủ tịch đánh giấc ngủ say, là những con đường chìm trong biển nước, những gương mặt ướt sũng mệt mỏi mong được về nhà,… Lần giở những trang báo tôi không tìm đâu ra Hà Nội khác nữa nhưng tôi tin rằng Hà Nội còn đẹp hơn thế, rất nhiều.

Tôi tìm hỏi Thạch Lam. Ông ấy kể cho tôi nghe về Hà Nội của riêng ông, một Hà Nội cũ.

Như một cuộc dạo chơi khắp thành Long Biên, tôi cùng Thạch Lam len lỏi vào những con phố xưa để tìm lại nét đẹp Hà Thành. Qua những con phố đông đúc treo đầy biển Tây, ông không khỏi bật cười vì cái kiểu “thức thời” của các tiệm cà phê, tiệm may thích ra vẻ “élégant” hay “de luxe”. Đôi lúc ông khẽ nhăn mày vì những đèn, những điện làm cây cầu thô kệch đi. Cả khi ông xuýt xoa chiêm ngưỡng Hà Nội về đêm, khi nó đã trút bỏ lớp áo thành thị nhộn nhịp ban ngày, biết rằng Hà Nội của ông vẫn đẹp như thế.

Hà Nội còn đẹp hơn cả với những gánh hàng rong. Theo dọc những phố phường tấp nập, đâu đâu cũng dễ thấy các cô nón trắng áo nâu, chân đưa thoăn thoắt nhịp nhàng xen lẫn tiếng rao, cong trên vai đôi quang gánh thoảng mùi hương của một thức quà. Này là bánh cuốn Thanh Trì trắng trong, thanh vị ăn với chả lợn thì không gì bằng. Này là cháo hoa, xôi đậu thoang thoảng nếp hương. Rồi gặp hôm đổi vị thì tìm đến hàng phở, mà phải là phở ở…nhà thương thì mới ngon. Đến đây thì tôi phục ông quá, ngay cả gánh hàng phở tận nơi bệnh viện mà ông cũng rành vậy, thực là người sành ăn. Thế nhưng tôi lại ấn tượng nhất với hàng bún chả. Để có một to bún chả ngon thì mọi thứ phải được tinh chọn. Từ miếng chả thơm mùi khói, nước chấm không quá chua không quá ngọt và đặc biệt rau húng ăn kèm phải là rau húng Láng vậy mới tròn vị. Hà Nội quà mặn thì nhiều mà quà ngọt cũng không kém. Nhắc tới đầu tiên phải là hàng cốm làng Vòng dẻo thơm, ngon ngọt. Những hôm mát giời phố Hà Nội thấp thoáng những cô hàng cốm xinh xinh, gánh trên vai thức quà của đồng nội, tuy giản dị mà thực thanh cao. Những hôm giời giở thì lại tìm đến hàng bánh tôm nóng hổi, vừa ăn vừa hít hà. Đến khi căng bụng ta tìm đến hàng nước cô Dần uống chén chè giải nhiệt. Chè cô pha với nước đường, uống ngọt mà thơm lắm. Vừa ăn no say mà có chén chè tráng bụng quả không gì bằng.

Hà Nội trong con mắt Thạch Lam chính là như thế, không cầu kỳ, xa hoa. Không những biển hiệu giăng đèn nhấp nhoáng, không những phố xe tấp nập người đi. Những con hẻm khúc khuỷu đầy bất ngờ thi vị, những gánh hàng rong duyên dáng, lanh lẹn mang theo những thức quà rất riêng mới chính là điều làm nên Hà Nội. Để rồi dù đi đâu xa, vẫn mang theo ký ức về một thành phố thơm những gánh hàng…

“Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Hàng mứt, hàng đường, hàng muối trắng tinh”

HÀ NGUYỄN

Leave a Reply

%d bloggers like this: