[Book of the year 2016]  Giết con chim nhại

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“…có một thể chế trên đất nước này mà trong đó mọi người sinh ra đều bình đẳng – có một thể chế của con người khiến cho một người rất nghèo bình đẳng với một Rockfeller, một kẻ ngu ngốc bình đẳng với một Einstein và một kẻ dốt nát bình đẳng với bất cứ vị hiệu trưởng trường đại học nào, thể chế đó thưa quý vị, chính là tòa án […] . Các tòa án của chúng ta có những lỗi lầm của nó, như bất cứ thể chế nào của loài người, nhưng trên đất nước này, các tòa án của chúng ta là những kẻ công bằng vĩ đại, và trong các tòa án của chúng ta tất cả mọi người đều được sinh ra bình đẳng.”

“Mai mốt con lớn hơn con sẽ thấy người da trắng lừa đảo người Da đen mỗi ngày trong cuộc đời con, nhưng hãy để bố nói cho con nghe điều này và con đừng quên: bất cứ khi nào người da trắng làm điều đó với một người Da đen, bất kể anh ta là ai, anh ta giàu cỡ nào, hoặc anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá ra sao, thì người da trắng đó vẫn là thứ rác rưởi.”

Những đoạn văn ấy, tôi đọc chúng không biết bao nhiêu lần. Tât nhiên trong cuốn tiểu thuyết này, vẫn còn và còn nhiều phần hay hơn thế. Mỗi cuộc trò chuyện giữa bố Atticus và cô bé Jean đều khiến tôi suy ngẫm. Sự công bằng, bình quyền thực sự, lương tâm con người và sự đấu tranh,… tất cả chúng đều được soi chiếu qua lăng kính trẻ thơ, qua đôi mắt trong veo của một cô bé chín tuổi. Bởi thế, mọi thứ hiện lên thật chân thực như nó vốn có: nạn phân biệt chủng tộc, sự cay nghiệt khi mọi người biết bố Atticus dám bào chữa cho một kẻ da màu, lòng bao dung luôn tin tưởng vào cái thiện của bố Atticus và những câu nói đầy triết lý của bố với anh em Jem. Ở một phương diện nào đó, bố Atticus rất giống với bố Hans trong Kẻ trộm sách, đều có lòng bao dung, đức can trường dám đi ngược lại số đông để đấu tranh cho bình quyền. Họ đều là những nhân vật dũng cảm, đều là người có lương tâm.

Một câu chuyện mang đầy tính nhân văn sâu sắc, chả thế mà khi xuất bản đã trở thành hiện tượng. Dù được kể qua cái nhìn của một cô bé nhưng có lẽ nó không dành cho trẻ em và đôi chỗ còn rất khó hiểu. Nhưng vượt lên tất cả, Giết con chim nhại vẫn xứng đáng là biểu tượng của sự đấu tranh không nghỉ cho sự bình đẳng xã hội vào thập niên 1930.

“Mấy con chim nhại chẳng làm gì khác ngoài mang tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên bẹ ngô, chúng không làm gì khác ngoài hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải vì sao giết một con chim nhại là tội lỗi.” – Giết con chim nhại

HÀ NGUYỄN

Leave a Reply

%d bloggers like this: