[Book of the year 2016] Đường về nhà

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Đường về nhà – “Nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất”

Tác giả cuốn sách này là một cô gái mang trong mình rất nhiều hoài bão, khát khao. Ở cái tuổi ưa nổi loạn, cô đã không ngần ngại thử thách chính mình bằng việc đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội, một hành trình hơn 3000km kéo dài suốt 30 ngày. Trên cung đường vạn dặm ấy, cô gặp không biết bao là trở ngại, khó khăn: thời tiết khắc nghiệt, xe cộ hỏng hóc, nơi ở tồi tàn,… nhưng bù lại, theo dọc hành trình ấy, cô gặp gỡ rất nhiều người, biết được bao nhiêu điều mới lạ từ những câu chuyện họ kể. Đó mới chính là mục đích của cuộc hành trình.

“Trên hành trình của mình, tôi biết tôi sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện. Những điều ấy sẽ truyền cho tôi khao khát được tự do tự tại, hứng lên là xách ba lô lên đường, không cần bận tâm gì cả.”

Cuốn sách không đơn thuần là một cuốn nhật kí hành trình mà còn mang hơi hướng “chicken soup for the soul” truyền cảm hứng cho những người trẻ còn e dè trước thử thách. Bởi vì một cô gái trẻ còn có thể dám nghĩ, dám làm tại sao chúng ta không thử “điên” một lần để sau này không phải hối tiếc?

“Thế giới này không thiếu bọn điên, chỉ thiếu người đi bước đầu tiên. Tây Tạng không thiếu dương khí, chỉ thiếu dũng khí.”

Nếu như chúng ta cứ mải chờ đến khi thực sự sẵn sàng thì đến bao giờ mới bắt đầu đây? Nếu Xu không dũng cảm hiện thực hóa cái suy nghĩ điên rồ kia thì sẽ không có một Đinh Phương Linh với cuộc hành trình hơn 3000 cây số, và cuốn sách về chuyến đi trưởng thành ấy, có lẽ, sẽ mãi ngủ yên trong ký ức của cô.

Lăn theo vòng xoay xe đạp là hàng đống câu chuyện được gợi ra, câu chuyện về con người, xã hội ở đất nước tỉ dân này. Cô kể, ở Trung Quốc không thiếu những bạn trẻ đạp xe như cô, để về quê, để du lịch, học hỏi, trải nghiệm,… thậm chí có người còn định đi xuyên Đông Nam Á. Với họ, chuyện ta ba lô này không có gì lạ lẫm, “người ta cảm thấy khó là vì họ chưa từng nhìn thấy quá nhiều người hoàn thành được.”. Đa số những người cô gặp đều là người tốt và khá thân thiện, họ sẵn sàng giúp đỡ cô và giúp đỡ rất nhiệt tình (có lẽ vì thế nên chuyến đi khá suông sẻ, cô không gặp phải cướp giật, lừa đảo như cô nghĩ). Người Trung Quốc cũng không hề xấu xa, thậm chí đàn ông Trung Quốc có vẻ khá ga lăng với phụ nữ, có chăng là chúng ta đang đánh đồng họ với những kẻ trước kia (và bây giờ) muốn “nuốt chửng” dân mình, mà những kẻ như vậy thì ở đâu cũng có.

Cuốn sách còn nêu ra một vài vấn đề nổi cộm ví như nạn mua bán cô dâu Việt qua online, mô giới hay những chương trình đại loại như “kết bạn bốn phương” ở ta dành cho các “thặng nữ” chẳng hạn, bên cạnh đó nạn “truyền tiêu” (bán hàng đa cấp) ở đây cũng khá phổ biến.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” chỉ cần chúng ta dũng cảm đủ nhiều, có thể kéo mình bước khỏi vỏ bọc an toàn bấy lâu và dám ưỡn mình đón nhận thử thách, ta se thấy ngạc nhiên vì những điều được học, để trưởng thành, để tiếp tục vươn lên.

“Tôi biết tôi không phải là người kiên nhẫn, nhưng tôi biết tôi sẽ hoàn thành được cung đường này. Tôi sẽ bền bỉ theo đuổi việc tôi hứng thú. Nếu tôi hoàn thành hành trình này bằng hứng thú và đam mê, sau khi xong việc, tôi sẽ có cảm giác thành công và tự hào về bản thân. Còn nếu tôi không thích, có lẽ sau khi hoàn thành, tôi vẫn có cảm giác chiến thắng bản thân, nhưng còn có sự thở phào vì trút được gánh nặng. Hai cảm giác này tôi thấy rất khác nhau.”

HÀ NGUYỄN

Leave a Reply

%d bloggers like this: