[Book of the year 2016] Còn chị còn em

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

, một khái niệm dường như không có vẻ gì là xa lạ với mỗi con người trên khắp Trái Đất. Những câu chuyện liên quan đến thì vô cùng nhiều. Những cuốn sách nói về lại càng không thiếu. Đã có thì sẽ có rất nhiều bi kịch. Anna và Lotte – hai chị em sinh đôi trở thành một trong hàng nghìn, hàng triệu bi kịch xảy ra trong lòng thế chiến II. Mất mẹ khi lên 3 và chịu tang bố lúc 6 tuổi, hai chị em sống tách biệt từ đó: Anna về nông trang ở Đức, Lotte chuyển sang Hà Lan sinh sống . Cách nhau về không gian, nay lại thêm những tổn thương do cuộc chiến gây ra đẩy hai chị em đã xa nay còn xa hơn.
Lotte sống ở Hà Lan với một gia đình mới hạnh phúc nhưng không hề quên đi chị gái song sinh của mình. Rồi chiến tranh nổ ra, những gì nó gây ra cho gia đình Lotte nói riêng và mọi người dân nói chung đã trở thành những vết sẹo không bao giờ mờ đi. Những vết sẹo về cái đói, sự gần gũi với thần chết hay cướp bóc… Chính là chúng, thứ đã tạo nên khoảng cách giữa hai chị em cô…
Anna không may mắn như em, cuộc đời cô là những chuỗi ngày đầy chua xót, ngay cả trước, trong và sau chiến tranh. Nhưng có đứng từ góc nhìn của Anna, ta mới thực sự cảm nhận được những hậu quả, những góc khuất tăm tối mà chiến tranh gây ra cho con người…
Chiến tranh chẳng mang lại điều gì ngoài sự đau khổ đối với người dân vô tội. Biết là vậy mà sao chiến tranh vẫn cứ xảy ra? Phải chăng đó là vì tham vọng của những kẻ làm chủ? Vì những tham vọng đó mà biết bao sinh mạng đã phải đánh đổi,bao cuộc đời tươi đẹp bị lỡ dở. Cuối cùng còn sót lại là hai cái mác mang tên “kẻ chiến thắng” và “kẻ thua cuộc” cùng đống đổ nát mà nó gây ra.
Một trong những bức tranh kinh hoàng của câu chuyện mà Anna nhìn thấy là “Họ chỉ có thể trò chuyện và lăn…”. “Nàng đã trông thấy điều không hiện hữu – mặt trái của vai trò vĩ đại về quân sự của sự đe dọa động binh và của huân chương, của những lời lẽ anh hùng. Có người lính nào được cảnh báo rằng ngoài cái chết anh hùng, có thể nơi đây sẽ là hậu phương của anh ta?”. Nếu khi đó có anh lính nào đọc được những dòng chữ này thì sao nhỉ? Liệu họ có nghĩ lại về việc tham gia nhập ngũ không?
Câu chuyện kết thúc dường như đã được báo trước. Nó kết thúc với những dòng lệ bất lực của Lotte. “Hãy cẩn trọng trước lời xin lỗi…”. “Hãy thận trọng trước sự cảm thông – thậm chí ta có thể cảm thông một tên đao phủ nếu ta biết những nguyên nhân sâu xa của hắn…”. So với 70 năm xa cách, 2 lần gặp mặt ngắn ngủi là không đủ, không công bằng với hai chị em. Nếu Lotte không cố chấp giữ thái độ ban đầu, những ngày tháng của bà và Anna có thể đã khác. Tha thứ vốn không dễ dàng, nhưng nó đã có thể giúp Lotte và Anna trở về làm chị em song sinh, giúp hàn gắn thứ tình cảm mà dòng thời gian đã vô tình làm vỡ…

PHẠM HIẾU NGHĨA

Leave a Reply

%d bloggers like this: