[Book of the year 2016] Cô gái trên tàu – Nguyễn Thùy Vân

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Điện ảnh có những loại phim được gọi là hiện tượng – được dùng để chỉ những tác phẩm tạo ra được sự thành công đầy bất ngờ với doanh thu phòng vé khổng lồ như Hunger Games, Twilight… và dấy lên cơn sốt trong lòng khán giả phim ảnh. Văn học cũng có những tác phẩm đủ sức tạo ra cơn sốt trong cả cộng đồng độc giả. Nhưng hiện tượng không phải lúc nào cũng có thể là siêu phẩm với giá trị mãi trường tồn, nó chỉ đơn giản là đáp ứng, thỏa mãn xu hướng quan tâm của con người trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Và “Cô gái trên tàu” có thể được coi là một tiểu thuyết hiện tượng thuộc kiểu như thế.

“Cô gái trên tàu” là một tiểu thuyết trinh thám, hình sự ly kỳ kết hợp với tâm lý bí ẩn. Trong đó, yếu tố tâm lý có phẩn nhiều hơn hẳn yếu tố hình sự. Diễn biến của toàn bộ vụ án được kể lại thông qua góc nhìn của ba nhân vật chính, trong tư cách tường thuật ở ngôi thứ nhất. Nếu xét về tổng thể, vụ án mạng xảy ra trong tác phẩm thật sự không có nhiều điểm mới lạ, độc đáo hay sáng tạo. Nhưng bằng cách áp dụng lối tự sự trong kể chuyện, tác giả Paula Hawkins thật sự đã thành công trong việc tung hỏa mù và làm rối tâm trí của người đọc trong việc nhận định sự việc.

Câu chuyện được diễn ra thông qua lời kể của ba nhân vật nữ, trong đó, nhân vật chính trung tâm là Rachel. Một cô gái nghiện rượu và là khách quen thường ngày trên đoàn tàu cũ có hành trình từ vùng ngoại ô Ashbury tới London và ngược lại. Đường ray mà con tàu đi qua nằm không quá cách xa một dãy phố với những ngôi nhà được xây theo phong cách Victoria. Khoảng cách ấy vừa đủ gần để tầm mắt Rachel quan sát được những hoạt động diễn ra xung quanh các góc nhà nhưng cũng vừa đủ xa để tâm trí cô có thể vẽ ra thêm những tưởng tượng dựa trên hình ảnh mà mắt đã trông thấy. Rachel không hạnh phúc. Vậy nên cô muốn những gì mình thấy phải hạnh phúc. Bởi đó là nơi duy nhất để cô trốn tránh hiện tại, trốn tránh sự thật…dù chỉ là trong khoảnh khắc. Sự trốn chạy của Rachel không phải là nguyên nhân chính yếu gây ra toàn bộ sự việc, nhưng lại là thứ góp phần quan trọng trong việc hủy hoại cuộc đời cô và những người xung quanh.

Cách kể chuyện theo lối tự sự giúp cho khán giả có thể đặt mình vào nhân vật, để  nắm bắt và phần nào đó thấu hiểu hơn về tâm lý nhân vật, về nguyên nhân lẫn động cơ để nhân vật có những hành động như thế. Nhưng chính nhìn mọi thứ qua con mắt của nhân vật, nên độc giả vô tình để mình bị cuốn theo nhân vật. Thậm chí, tệ hơn nữa là bị chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn, rối ren của chính nhân vật. Để tạo cao trào, Paula Hawkins đã đẩy sự “điên loạn” trong tâm tưởng nhân vật lên đỉnh điểm nhưng đồng thời cũng khiến cho người đọc cảm thấy trở nên “bội thực” hơn với kiểu suy tư đầy u ám và mệt mỏi đó. Ban đầu, bạn có thể cảm thông cho nhân vật nhưng rồi đến cuối cùng, bạn sẽ phát mệt và chán ghét toàn bộ nhân vật vì những gì nó nói, vì những điều họ làm sau những lời che đậy. Đây là một quyển tiểu thuyết viết về những kẻ thật sự khốn nạn.

“Cô gái trên tàu” không xoáy sâu vào sự tàn ác, dã man của thủ phạm mà nhấn mạnh vào sự yếu đuối, bất lực của những nạn nhân nhiều hơn. Ba cô gái, ba số phận với tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng ở họ lại có điểm tương đồng cực kỳ giống nhau :  chấp nhận từ bỏ tất cả để đứng sau một người đàn ông. Và cái giá phải trả là gì? Là sự bó buộc trong tù túng khi quá nhàn rỗi, là sự nghi kỵ ghen tuông mơ hồ hay tệ hơn cả là sự điên loạn trong tâm trí. “Cô gái trên tàu” thực chất là câu chuyện bi kịch về những bà nội trợ. Có thể sau khi đọc xong truyện, những người phụ nữ  nội trợ sẽ bất chợt phải tự vấn lại bản thân và ông chồng của mình. Còn những cô gái chưa lập gia đình sẽ phải băn khoăn ngần ngại hơn trước hôn nhân. Cuối cùng, câu chuyện có thể xem là lời cảnh cáo dành cho những người phụ nữ đang là “người thứ ba”…bởi dù có đoạt được người đàn ông của người khác hay không, thì tương lai chờ đón họ sẽ không bao giờ là sự thanh thản. Có lẽ đó cũng là bí quyết tạo nên thành công của tác giả, xoáy sâu vào những góc tối của phụ nữ, lợi dụng mâu thuẫn trong tâm lý phụ nữ khi khiến họ vừa ghét nhân vật nhưng cũng vừa nhận thức mình thực ra cũng từng có suy nghĩ hay hoàn cảnh giống như họ.

“Cô gái trên tàu” thật sự là một hiện tượng bom tấn của làng sách thế giới. Cuốn sách luôn đứng trong Top 10 những tác phẩm nên đọc của năm 2015 tại Mỹ, và Nhã Nam thật sự đã rất “nhanh nhạy” nắm bắt được “cơn sốt” của thế giới hiện tại và đưa nó đến Việt Nam. Đó thật sự là điều khiến tôi thật sự trân trọng. Nhưng với tôi, “Cô gái trên tàu” không phải là một câu chuyện xuất sắc. Nếu bạn thích trinh thám, bạn sẽ thất vọng với câu chuyện tội ác được kể, còn nếu bạn thích tâm lý, thì có thể bạn sẽ tạm hài lòng với diễn biến và phát triển trong nội tâm nhân vật.

Dù vậy, “Cô gái trên tàu” vẫn là một tác phẩm nên đọc, chúng ta đã mở đầu năm 2015 bằng dư âm của “Cô gái mất tích” với sự thông minh ghê gớm của “Amazing Amy” trên màn ảnh, vậy thì còn gì tốt hơn khi kết thúc năm 2015 bằng một “Drinking Rachel” loạn trí trong từng trang sách. Như một xu hướng chung đang thịnh hành, sự thành công của “Cô gái trên tàu” đã được Hollywood để mắt, sách sẽ được chuyển thể thành phim và ra mắt công chúng vào ngày 7.10 năm nay.

Leave a Reply

%d bloggers like this: