[Book of the year 2016] Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp – Nguyễn Kim Xuân Thụy

năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Có bao giờ bạn than trách khi số phận mình phải chịu bất lợi hay không? Muôn vàn câu hỏi vì sao luôn hiện hữu để khỏa lấp cho sự khát khao được hoàn hảo của bản thân. Để rồi cái mà chúng ta nhận được là gì? Câu trả lời đương nhiên là… KHÔNG GÌ CẢ. Mỗi người sinh ra đều là sự kết hợp giữa những yếu tố thiện mỹ và cả những thiếu sót từ tính cách đến ngoại hình. Điều quan trọng hơn hết là khả năng mỗi người tự tìm ra cho mình cách khắc phục chúng và biến điểm yếu thành cơ hội. Đó chính là bài học tôi nhận được từ một quyển sách tưởng chừng như viết cho trẻ em, nhưng lại khơi nguồn cảm hứng cho mọi lứa tuổi – “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp” của tác giả Luis Sepulveda.

Đối với những bạn muốn tìm cho mình sự bình yên nơi thú vui đọc sách, nhưng lại phát ngán với hàng trăm trang giấy chi chít chữ, thì đây đúng là sự lựa chọn hoàn hảo. Thật ra, tác giả Luis Sepulveda đã gây ấn tượng với tôi – và nhiều đọc giả khác nữa, tôi tin là vậy – qua tác phẩm vô cùng dễ thương và giàu tính nhân văn “Chuyện con mèo dạy con hải âu bay”. Cùng một cách đặt tên sách, cùng là chủ đề về thế giới loài vật, thế nên theo lẽ thường tình, tôi hoài nghi rằng đây sẽ là phiên bản thứ hai rặp khuôn theo thành công trước đó. Nhưng hoàn toàn không. Hai quyển sách, hai phong cách khác biệt. “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp” quả đúng thật là…chậm chạp. Tiết tấu nhẹ nhàng, mạch truyện cứ khoan thai mà tiến triển. Ấy thế mà không hề nhàm chán và buồn ngủ. Càng đọc, bạn càng muốn dõi theo “đường nhớt” mà chú ốc sên kiên trì tạo ra trên con đường tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình.

Ốc sên “Dũng Khí” luôn thắc mắc về sự chậm chạp trời sinh của nó. Nó còn nhận thấy sự bất công khi từ ông cụ, ông tổ cho đến những đứa sơ sinh trong đàn đều mang một cái tên nghe thật chán: “Sên”, trong khi mọi vật xung quanh đều được sở hữu tên riêng cho mình. Thế là nó bắt đầu cuộc hành trình đi tìm câu trả lời, để mặc đằng sau sự dè bỉu của đám ốc sên thích an phận. Cái đặc biệt mà Luis Sepulveda mang đến cho người đọc đó là bài học đằng sau không chỉ nhân vật chính, mà là mỗi bạn đường xuất hiện trên hành trình của ốc sên. “Bác Cú”, “Ông rùa” cho ta hiểu được rằng có thể đẩy giới hạn bản thân xa hơn nữa bằng việc rũ bỏ đi những gánh nặng đang mang trên vai, cái được tạo ra bởi những cay đắng, trăn trở trong cuộc sống. Bầy kiến, đàn bọ hung giúp ốc sên nhận ra khuyết điểm chậm chạp của mình đôi khi cũng có ích. Bầy ốc sên trẻ can đảm đi theo “Dũng Khí” thức tỉnh ta rằng sự kiên trì và niềm tin vào bản thân sẽ giúp ta tìm ra những chân trời mới. Để rồi đền đáp cho những nỗ lực, cuối cùng không chỉ chúng đã tìm ra lời giải đáp mà còn đi đến được xứ sở tuyệt vời hằng mong ước.

“Người mà vật, vật mà người”. Câu chuyện thuần túy về thế giới động vật, nhưng tin chắc rằng, mỗi người chúng ta đều thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng mình trong đấy. Không đến một trăm trang sách mà lại chứa đựng biết bao bài học quý giá, được truyền tải một cách dễ thương nhẹ nhàng qua hình ảnh tuy đời thường nhưng ít khi chúng ta để ý, “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp” đáng là một quyển sách để bạn khi cầm lên thì không thể bỏ xuống được.

Leave a Reply

%d bloggers like this: