Bóng ma trong nhà hát – Thư Trịnh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

VỀ NÀNG CHRISTINE CỦA PHANTOM

 

“Phantom of the Opera”– một câu chuyện siêu kinh điển. Sở dĩ tôi sử dụng “câu chuyện” mà không sử dụng “quyển tiểu thuyết” là bởi vì qua hơn 100 năm nay, câu chuyện về bóng ma nhà hát đã được chuyển thể, xây dựng, làm mới lại không biết bao lần qua rất nhiều loại hình nghệ thuật: tiểu thuyết, phim điện ảnh, phim truyền hình, nhạc kịch, ballet,… Quay lại với bản tiểu thuyết gốc của Gaston Leroux, được Nhã Nam phát hành dưới cái tên “Bóng ma trong Nhà hát” (Tựa gốc là “Le Fantôme de l’Opéra”), đó là một câu chuyện hấp dẫn nhưng đáng tiếc Gaston Leroux không phải là Victor Hugo nên câu chuyện của ông – ban đầu được đăng dài kỳ dưới dạng tin vắn trên tờ “Le Gaulois” và sau đó, được xuất bản thành tập – đã không tạo được tiếng vang và độ phổ biến. Nhưng đó vẫn là một cốt truyện kinh điển, vì thế mà đến khi câu chuyện về bóng ma xuất hiện qua một vài loại hình nghệ thuật khác thì người ta bắt đầu tìm kiếm về tiểu thuyết gốc. Ở bài viết này, tôi không nói về hình tượng Erik/Phantom hay phân tích xem tình yêu hắn dành cho Christine có phải là tình yêu đích thực hay chỉ là ham muốn chiếm hữu thể xác, nhân vật mà tôi muốn chia sẻ hôm nay là về nàng Christine.

 

Tôi thường tóm tắt câu chuyện này bằng một câu như sau – câu chuyện về tình yêu của một kẻ giết người hàng loạt dành cho một thiếu nữ hát opera – tuy mang nhiều yếu tố kinh dị, bí ẩn nhưng cuối cùng lại là một câu chuyện về tình yêu. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Erik/Phantom và cuộc đời bi thương cùng tình yêu oan trái dành cho cô học trò xinh đẹp của mình. Mặc dù hình tượng Erik/Phantom là yếu tố chính làm nên sự kinh điển của tác phẩm, bản thân tôi lại đặc biệt bị thu hút và đồng cảm sâu sắc với cách mà tác giả xây dựng nên nhân vật Christine – một cô gái xinh đẹp, tài năng, đặc biệt là tràn đầy ước mơ và tình yêu. Không như những nhân vật khác, đặc biệt là Erik/Phantom bị thay đổi từ đôi chút đến khá nhiều trong một vài dị bản, Christine vẫn là Christine, vẫn là xuất thân, cuộc đời, vẻ đẹp và tình yêu ấy. Dù là trong “Phantom of Manhattan” của Frederick Forsyth – được cho là bản tệ hại nhất trong các tiểu thuyết xây dựng từ câu chuyện Phantom hay “Phantom” của Susan Kay – được nhận xét là sâu sắc và hay hơn cả tiểu thuyết gốc của Gaston – Christine và cuộc đời cô vẫn là hiện thân của người phụ nữ điển hình trong xã hội 100 năm nay.

 

Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ là về những cột mốccon người xuất hiện trong cuộc đời Christine là những cột mốc và con người mà bất kỳ người phụ nữ vào cũng đều trải qua. Đối với Christine, cô có ba người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình – những người đã chi phối đến suy nghĩ, tình cảm và cuộc sống của cô.

Người cha – người nghệ sỹ violin, người thầy đầu tiên đã mang âm nhạc, truyền cảm hứng đến cuộc đời cô. Vì mẹ mất sớm, Christine lớn lên qua những năm tháng ấu thơ tràn ngập hình ảnh người cha kéo violin và những chuyến hành trình khắp đất nước. Người cha ấy là đại diện cho cuộc sống hạnh phúc, ấm áp khi được ở bên cha mẹ, được sống trong bao bọc, không lo nghĩ về ngày mai, sống như một nàng công chúa. Và chính đoạn cuộc đời tươi đẹp ấy và lời hứa về một thiên thần âm nhạc là động lực để Christine tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tiếp tục chờ đợi, kiên trì trên con đường mình đã chọn.

Erik/Phantom – người thầy bồi dưỡng cho ước mơ của nàng Christine. Cô yêu mến, ngưỡng mộ Phantom từ khi ông còn dạy cô hát trong bóng tối. Phantom là đại diện cho ước mơ, hoài bão cá nhân của một người phụ nữ. Với Christine, rạp hát không chỉ là niềm vui sống mà còn là khao khát chinh phục cuộc sống của cô, vì thế mà cô bằng lòng theo Phantom học hát.

Chàng Raoul – tình yêu duy nhất của cuộc đời cô, người mà cô nguyện sống cả đời. Raoul yêu Christine một tình yêu chân thành và chung thủy, và Christine cũng vậy. Nhưng “tình yêu” ấy lại đi ngược lại với “ước mơ” của cô.
Raoul là đại diện cho tình yêu, cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ. Khi một người phụ nữ quyết định nhận lấy trên vai mình một chức trách mới: người vợ và người mẹ, đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận từ bỏ ước mơ hoặc một phần ước mơ của cuộc đời mình.

 

Điều thứ hai, cuộc đời của nàng Christine là một cuộc đời chất chứa nhiều thương cảm như cuộc đời của biết bao người phụ nữ Việt Nam và cả thế giới. Có lẽ ta đã quá chú tâm vào câu chuyện của Phantom mà quên mất rằng Christine cũng là một nhân vật đáng chú ý.

Thứ nhất, Christine là một cô gái nhỏ đáng ngưỡng mộ. Về xuất thân: mẹ cô mất sớm, sống cùng người cha là một nghệ sỹ violin chu du khắp thiên hạ. Đến khi cha – người thân duy nhất – cũng qua đời, cô gái bé nhỏ vẫn tiếp tục hành trình đến với ước mơ âm nhạc của mình, vì lời hứa ủa cha. Ta có thể nói nàng Christine mù quáng khi tin vào lời hứa của người cha khi sắp chết, nhưng đó là động lực sống của cô. Có ước mơ thôi chưa đủ, Christine còn biết cách nỗ lực để biến ước mơ của mình thành sự thật. Vào thế kỷ 18 thì một người phụ nữ ở độ tuổi 20 như thế có đáng ngưỡng một hay không.

Thứ hai, nàng Christine cũng có những nỗi niềm riêng khiến tôi thương cảm, đó là việc có quá nhiều chuyện ra cùng một lúc khiến cô dường như rất hoang mang nhưng vẫn không hề bị lạc bước. Khi cô kể Raoul nghe về Phantom và nhận lời chạy trốn cùng nhau là lúc cô quyết định trao cả cuộc đời này cho anh. Nhưng rồi cô lại nghĩ về ước mơ được hát của mình, về người thầy đã dạy dỗ, giúp đỡ mình suốt thời gian qua, vì thế mà cô quyết định ở lại để hát cho Phantom nghe lần cuối. Khi cô bị Phantom dùng tính mạng của Raoul uy hiếp, giữa cuộc đời của bản thân và mạng sống của mình đàn ông mình yêu, cô đã chọn ở bên Phantom để đổi lại tình mạng của Raoul – đó không phải là một quyết định dễ dàng trong phút chốc, nhưng vì tình yêu cô quyết định hi sinh.. quyết định của Christine: quyết định chạy trốn cùng Raoul, quyết định ở lại hát cho Phantom nghe lần cuối, quyết định chấp nhận yêu cầu của Phantom để cứu lấy tình yêu của đời mình.

 

Bên cạnh sự xinh đẹp đó, ở nàng Christine còn nhiều phẩm chất đáng quý của người phụ nữ. Điển hình là sự đáng yêu của cô gái trẻ thể hiện qua một tình yêu chân thành và trái tim nhạy cảm, yêu thương của một người phụ nữ khi yêu đã cảm hóa được “con quỷ” trong tâm hồn một người đàn ông.

Đầu tiên là sự chân thành và đáng yêu trong tình yêu, Christine yêu Raoul kông phải vì xuất thân quý tộc của chàng, hay vẻ ngoài thu hút mà đơn giản vì những kỷ niệm thời thơ ấu của hai người. Nói thẳng ra thì Raoul không phải là một người đàn ông hoàn hảo, anh chàng cũng có lúc hành động hơi ngốc, chàng đi cứu người đẹp nhưng cuối cùng lại lọt vào cạm bẫy của Phantom. Nhưng điều đó không làm Christine bớt yêu Raoul, cô yêu chàng bởi vì yêu thôi, dù chàng còn nhiều khuyết điểm.

Không những thế, nàng Christine còn mang trong mình trái tim nhạy cảm và yêu thương. Tình yêu với Raoul khiến Phantom nổi giận, nguyền rủa hai người, khiến ước mơ của cô có nguy cơ phải chấm dứt, hắn dọa phá hủy nhà hát, dọa giết Raoul, buộc cô phải lựa chọn nhưng cô không hận hắn. Hắn mãi là người thầy cô kính trọng, người đàn ông khiến cô thương cảm. Tôi nghĩ cô chấp nhận yêu cầu của Phantom và hôn hắn, đó không phải là nụ hôn để hắn tin và thả Raoul, mà đó là nụ hôn thật lòng. Vì cô cảm nhận được những đau đớn mà người thầy mình phải gánh chịu trong cuộc đời này, cô muốn dùng nụ hôn để xoa dịu bớt phần nào những vết thương trong tâm hồn của Erik, và cô tin vào bản chất lương thiện và tình yêu của người thầy này dành cho mình, rằng hắn sẽ thả hai người đi. Và thật vậy, Erik/Phantom đã vì sự lương thiện và tình yêu cao cả của Christine mà trả lại hạnh phúc cho cuộc đời cô.

 

Câu chuyện về cuộc đời một con người tài năng nhưng bị xã hội chối bỏ và vùi dập, bị mọi người xung quanh gọi là “quái vật” chỉ vì dáng vẻ dị dạng của mình và câu chuyện tình đầy ngang trái đã được tác giả ngụy trang thành một câu chuyện mang đầy yếu tố kinh dị và bí ẩn. Câu chuyện làm tôi liên tưởng đến tác phẩm “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo. Tuy không xuất sắc như Victor Hugo nhưng Gaston Leroux cũng đã tạo nên một tác phẩm với cốt chuyện hấp dẫn không kém, bằng chứng là nó đã, đang và sẽ sống mãi trong lòng chúng ta, không chỉ là tiểu thuyết, mà còn qua rất nhiều loài hình nghệ thuật khác nữa. Tôi là một người yêu nhạc kịch và “Phantom of the Opera” của Andrew Lloyd Webber là một trong những tác phẩm mang tôi đến với loại hình nghệ thuật này. Từ một fan hâm mộ của vở nhạc kịch tôi dần dần trở thành fan hâm mộ Phantom nói chung và có hứng thú với mọi loại hình liên quan đến hình tượng nhân vật này. Vì thế mà khi Nhã Nam phát hành bản chuyển ngữ của tiểu thuyết gốc, tôi đã rất hào hứng. Về mặt dịch thuật thì có lẽ do văn phong của tác giả khó để truyền tải bằng tiếng Việt nên có đôi chỗ tôi chưa hài lòng so với khi đọc bản tiếng Anh nhưng cũng rất cảm ơn Nhã Nam đã mang tác phẩm kinh điển này đến độc giả Việt Nam.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (8 chấm điểm, trung bình được: 9.38 , số người bình chọn 10)
Loading...

Leave a Reply

%d bloggers like this: