BỈ VỎ (Nguyên Hồng)

LỐI THOÁT NÀO CHO PHẬN NGƯỜI HÈN MỌN?

“Nhà văn lớn của người nghèo, của những người khốn khổ” là cách người ta nói về nhà văn Nguyên Hồng. Nhắc tới Nguyên Hồng, chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ đến những tác phẩm hướng về những con người cùng khổ trong xã hội thành thị Việt Nam đương thời. Những phận người thấp bé sống lay lắt, khổ sở trong một xã hội hung tàn với nhiều định kiến hiện lên dưới ngòi bút Nguyên Hồng sống động hệt như từ cuộc sống bước vào trang sách vậy. Có lẽ bởi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha, phải theo mẹ kiếm sống trong các xóm chợ nghèo đã khiến Nguyên Hồng hiểu sâu sắc hơn ai hết về những mảnh đời bất hạnh. Người ta phải sinh lòng cảm thông, phải hiểu và phải thương xót những con người khốn cùng trong xã hội đến mức nào mới có thể viết lên được những câu chữ đầy chân thật như thế? Câu hỏi này chắc hẳn rằng các bạn đọc phải đọc qua “Bỉ vỏ” mới có thể tìm ra câu trả lời.

“Bỉ vỏ” được hoàn thành vào tháng 3 năm 1938, ‘trong một căn nhà lụp xụp cứ đến chập tối là ran lên muôn vàn tiếng muỗi; trong một đêm lạnh lẽo, âm thầm mà mọi vậy đều như run sợ.’ Cách “Bỉ vỏ” chào đời, với những tăm tối giữa khung cảnh nhơ nhuốc xung quanh, cũng hệt như những số phận chứa trong nó: Những phận người hèn mọn, đớn đau, tủi nhục, cơ cực,… cứ lay lắt bám trụ ngày qua ngày trong một xã hội đương dần tha hoá.

Truyện kể về người con gái tên Bính trong một lần cả tin đã lỡ mang thai rồi đẻ hoang, mà cái tội ‘con không cha’ ở xóm làng ấy là tội nặng lắm, người ta sẵn sàng đối xử tàn tệ với một người đàn bà chửa hoang còn hơn cả xử một con vật. Thầy u không thương xót, ép Bính đến bước đường rời bỏ quê hương lưu lạc nơi xứ người. Mà Bính đẹp, Bính xinh đẹp mơn mởn hệt một bông hoa tươi đầu hạ khiến bao người đàn ông thèm khát. Chính cái đẹp của Bính đã khiến Bính lâm vào con đường cơ cực cùng một cuộc đời tăm tối. Từ một người con gái hiền lành luôn khao khát sống lương thiện và giữ mình trong sạch, Bính bị cái xã hội tưởng êm đẹp nhưng thối rữa và những con người tưởng chừng tử tế đạo mạo nhưng mục nát ép đến đường làm một cô gái bán hoa, rồi từ từ tha hoá thành dân anh chị chuyên “chạy vỏ”. Vậy đó, người ta không thể lựa chọn cho mình một cuộc đời tốt đẹp, khi tất cả những hi vọng le lói về tương lai tươi sáng cứ hết lần này đến bị dập tắt bởi cơn gió mang tên hiện thực! Có lẽ không chỉ mỗi Bính, mà mỗi một người sống trong xã hội lúc bấy giờ đều bất lực như thế!

Bính tha hoá hay bị ép tha hoá? Hay nói đúng hơn, đó chẳng qua chỉ là sự bần cùng hoá trong một xã hội quá đỗi xấu xa. Những tháng ngày Bính “chạy vỏ” cùng Năm Sài Gòn, có lúc nào Bính không khao khát một cuộc sống bình yên, một cuộc đời trong sạch thiện lương và một lần được làm lại đâu? Có bao giờ Bính không đau đáu hoài, khắc khoải hoài về một tương lai tươi sáng êm đềm dẫu khốn khó mà hạnh phúc đâu?

“Nàng thật chẳng khác gì một người lữ hành đi tìm hạnh phúc, tình cờ lạc vào rừng rậm, rồi tình cờ ra thoát. Song ra được ít lâu, khi cảm thấy mình sung sướng dưới ánh mặt trời mây rực rỡ, thì động lòng thường người bạn hãy còn lạc lối ở trong. Lòng nhân đạo thúc giục kẻ lữ hành phải hi sinh… Vâng theo lòng hi sinh, kẻ lữ hành quả quyết dấn thân vào cứu bạn. Nhưng bấy giờ trời về chiều, quãng rừng sâu thêm tối tăm, người lữ hành hào hiệp cũng lầm đường nốt!”

Trong mắt mọi người, cả Tám Bính lẫn Năm Sài Gòn đều là những kẻ xấu xa hung tợn, nhìn thấy đồng tiền liền chẳng còn chút lương tri, bởi chính mỗi lần “chạy vỏ” của những con người đó mới khiến bao người rơi vào cảnh lầm than cùng khốn. Họ đáng trách không? Có! Thế nhưng, phải trách cái xã hội xấu xa mà họ phải sống trong nó gấp ngàn lần! Một xã hội thối nát mục rữa ép người ta vào bước đường buộc phải tha hoá, buộc phải trở nên xấu xa hèn mọn để sinh tồn! Và nào có mấy ai biết rằng, Bính vẫn luôn mang trong mình khát khao hướng thiện.

“Biết đến bao giờ nàng mới được ông Trời rủ lòng thương tới, ban cho một cuộc đời trong sạch êm đềm như cuộc đời của mọi người trong buổi đầu xuân?”

Để rồi không biết bao nhiêu lần, nàng bỉ vỏ sành sòi lõi nghề Tám Bính đã dằn vặt mình trong những nghĩ suy rằng mình là một “kẻ khốn nạn, nhơ nhớp bị hầu hết loài cùng giống ruồng rẫy, khinh miệt.”

Thế mà, dẫu có dằn vặt, đau đớn hay chua xót cho cuộc đời của chính mình thì Bính vẫn không thể thoát được nó. Bính như thể một con cá mắc cạn đã cố gắng vẫy vùng rồi học cách thích nghi với một vũng nước đục hòng sinh tồn, và luôn luôn mơ ước về một cuộc đời tươi sáng hơn, nhưng tất cả chỉ có thể gói gọn trong một tiếng thở dài. Bởi ước mơ đó là thứ gì đó như món đồ xa xỉ mà cả đời này Bính không thể có được, không-thể-được.

Nào còn linh hồn trong sạch thuở ban sơ, cuộc đời này đã đánh cắp nàng Bính thơ ngây của thuở ban đầu, để rồi trả lại cho nàng một cuộc đời thảm thương. Nguyên Hồng viết đoạn kết “Bỉ vỏ” cao trào hệt như đoạn kết trong một vở kịch, tất cả tình tiết con người liên quan đến cuộc đời Tám Bính đều ập đến đúng vào lúc then chốt nhất. Hạ màn một số phận đầy ẩn ức. Một số phận mà khi màn kịch khép lại rồi, vẫn còn thấy loang loáng những khổ sở bi ai, những giọt nước mắt, những tiếng than trách hoài đau đáu người đọc khôn nguôi.

“Bỉ vỏ” sở hữu một cốt truyện hiếm có và thực sự mạnh mẽ, nó cuốn hút bạn đọc đến từng chi tiết, khiến người đọc như thể bị lôi lên một cỗ máy thời gian ngược về quá khứ, sống chính trong cái xã hội ấy để hiểu thêm về những mảnh đời khốn cùng rồi đau, rồi xót, rồi biết rõ rằng đáng trách mà vẫn không thể thôi cảm thông và thương xót với mỗi nhân vật như Tám Bính, Năm Sài Gòn, Hai Liên,…

Gấp sách lại rồi, mà trong trí óc tôi vẫn cứ nghĩ mãi đến cái lắc đầu tê tái của Bính, cái thở dài đầy chua xót, “Thế là hết!” Bính nói, thế là hết. Chẳng còn một lối thoát nào, kết cục cuộc đời nàng chỉ vỏn vẹn trong ba chữ và một tiếng thở dài ai oán.

Cái kết cho số phận nàng là cái kết được báo trước, thế mà, vẫn khiến người ta đau đáu đến vậy. Đau cho một phận hồng nhan mà bạc phận…

#Ngược_Gió
——————
#nhanambooks #nhanamthuquan #bỉ_vỏ #Nguyên_Hồng #Việt_Nam_Danh_Tác
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.