Bí mật của Naoko, Ảo dạ và Bạch dạ hành – MỘT Ý NIỆM KHÁC VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP

Thế nào là người phụ nữ đẹp? Câu hỏi không phải mới, nhưng lại chẳng có câu trả lời tuyệt đối. Vì vốn dĩ, đẹp đã khó định nghĩa, như L.Tônxtôi từng viết: “Sách viết về cái đẹp đã chất lên thành núi, nhưng cái đẹp vẫn là một câu đố giữa cuộc đời”. Hơn thế nữa, người phụ nữ vừa là đối tượng lại vừa là chủ thể của cái đẹp nên việc đi tìm định nghĩa một người phụ nữ đẹp là như thế nào còn khó khăn gấp nhiều lần.

Không khó để nhận ra, trong các tác phẩm của mình, tiêu biểu là Bạch dạ hành, Ảo dạ và Bí mật của Naoko, Higashino Keigo đã xây dựng hình ảnh những người phụ nữ nhẫn tâm và bản lĩnh, vừa làm người ta ghét mà cũng làm người ta thương, khiến người ta si mê mà lại khiến người ta kinh hãi. Họ đẹp, nét đẹp rất khác với lẽ thường.

Naoko đẹp- cái đẹp toát lên từ hình thể căng tràn nhựa sống của thiếu nữ kết hợp với sự thông minh và từng trải của người phụ nữ cùng hoài bão và tham vọng của một cô gái trẻ sắp bước chân vào đời. Mifuyu lại mang nét đẹp huyền bí. Vẫn là cái đẹp ở ánh mắt, bờ môi, khiến người đối diện không thể không xuyến xao. Nhưng hơn thế, Mifuyu đẹp ở sự bí ẩn. Bí ẩn trong nhân dạng thực sự, vì chẳng biết đâu là khuôn mặt thật sau từng ấy chiếc mặt nạ. Bí ẩn trong thân thế, bởi bất cứ ai cố công đào xới quá khứ của cô cũng đồng nghĩa với tự đào mồ chôn mình. Trên đời này, phàm những gì bí ẩn thường mang vẻ đẹp quyến rũ chết người. Còn Yukiho, theo tôi, là đỉnh cao cái đẹp trong các nhân vật nữ của Keigo. Tôi không phản đối ý kiến cho rằng cô ta độc ác và mưu tính như một “con hồ ly tinh”. Nhưng không thể phủ nhận cô ta đẹp, vẻ đẹp khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều không cưỡng lại được. Trên hết, vẻ đẹp của cô còn đáng ngưỡng mộ hơn bởi khí chất thanh cao- thứ mà có lẽ người phụ nữ nào cũng mong muốn sở hữu, thứ chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nắm bắt.

Thế nhưng những điều trên không làm nên vẻ đẹp khác biệt mà Keigo đã hoài công khắc vẽ. Bởi nhan sắc là phù phiếm, rồi cũng héo tàn theo thời gian. Bởi những thông minh cùng toan tính, ở người phụ nữ nào, dù là một cô bé hay đã là một người mẹ cũng đều tồn tại. Cũng không hẳn vẻ đẹp nằm ở sự bí ẩn, bởi lẽ trong vũ trụ vô hạn này bí ẩn nào rồi cũng có lời giải, huống hồ, đời người chỉ là hữu hạn.

Ở đây, tôi muốn nói đến sức sống– thứ sức sống mãnh liệt trong mọi hoàn cảnh, hệt như cây xương rồng vươn mình kiêu hãnh đón ánh mặt trời nơi sa mạc khô cằn hiếm hoi sự sống.

Naoko sau vụ tai nạn, tỉnh dậy trong thân xác đứa con gái. Cô yêu chồng, nhưng mặc khác cô cũng yêu cuộc sống mới với tương lai rộng mở, hứa hẹn được làm lại những điều tươi đẹp hoặc làm mới những điều mà tuổi trẻ cô chưa hoặc không có đủ can đảm để làm. Người ta chỉ nhìn thấy một Heisuke chung thủy và đau đớn với lựa chọn để vợ tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng người ta lại không nhìn thấy, hay cố tình không chịu thừa nhận, rằng Naoko cũng đáng thương không kém. Bởi, “Nỗi đau không phải là những thứ chỉ nhìn bằng mắt…”. Những dằn vặt, những đau khổ của Naoko dường như đã bị che khuất bởi hai chữ “ích kỷ”- ích kỷ bỏ chồng, ích kỷ chọn cuộc sống được tái sinh lần nữa, ích kỷ sống cuộc đời phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại mà hai chữ “trớ trêu” đã ném cô vào. Mifuyu sau trận động đất, đã chôn vùi luôn quá khứ và thân thế của mình nơi đống đổ nát hoang tàn, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới nơi Tokyo hoa lệ. Từ một người phụ nữ với hai bàn tay trắng, trở thành nhân viên bán hàng, thành bà chủ một tiệm cắt tóc, rồi thành một phu nhân quyền lực và giàu có, nổi danh trong lĩnh vực thẩm mỹ, thực hiện được khao khát làm đẹp không chỉ cho riêng mình mà cho cả những người phụ nữ khác. Cuộc đời cô là minh chứng hoàn hảo cho câu nói của người phụ nữ mà cô vẫn hằng tôn thờ- Scarlett O’hara: “Ngày mai sẽ là một ngày khác”, không ngừng biến đổi mỗi ngày, không ngừng tiến lên mỗi ngày. Còn Yukiho, cô bé 11 tuổi bị chính mẹ ruột bán cho một (vài) người đàn ông, liệu có bi kịch nào kinh hoàng và nhơ nhớp hơn thế? Yukiho vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, nhưng chính những người lớn và chính cuộc đời đã giết chết cái thuần khiết ấy nơi cô để tâm hồn cô mục ruỗng, để thế giới của cô “không có ánh mặt trời”. Tôi vẫn luôn tự hỏi, rằng nếu không có một cô bé Yukiho mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ấy, dò dẫm trong bóng tối ấy, loay hoay trong những đêm trắng ấy, liệu có thể có một thiếu nữ thoát tục, liệu có một người đàn bà quyền quý và cuốn hút sau này hay không? Rằng nếu không có một sức sống phi thường đến vậy, liệu cái chết có dễ dàng tóm lấy Yukiho để giải thoát cô khỏi những ám ảnh thương tâm ấy hay không?

Tất cả những người phụ nữ ấy, họ đều trải qua nỗi đau, ở những dạng thức khác nhau. Nhưng nỗi đau không giết chết họ, ngược lại, thổi bùng sức sống mãnh liệt trong con người họ. Và sức sống ấy đã nuôi dưỡng những bông hồng dại trên mảnh đất khô cằn. Vẻ đẹp không phải là toàn bích nhưng lay động lòng người.

Với một người phụ nữ, họ đẹp khi họ có sức sống. Bởi suy cho cùng, mọi sự sống trên thế gian này đều là đẹp đẽ. Bởi vì với thiên chức tạo ra sự sống, người phụ nữ đã được gọi là phái đẹp rồi. Mà sự sống khởi nguồn từ tăm tối khổ đau lại còn mang vẻ đẹp rực rỡ và thu hút hơn nữa.

#T2 Nhã Nam Thư Quán