Bay đêm – Đại Dương lơ lửng

ĐẠI DƯƠNG LƠ LỬNG

Bầu trời nghiêng nghiêng khi ta quay lộn đầu. Và đại dương lại như lửng lơ khi ta bay dọc sát. Ở một chiều không gian nào đó, mọi thứ xoay mòng; ta đắm chìm trong sự say sóng của bầu trời và chìm nghỉm trong nỗi dịu ngọt của biển cả. Nhưng liệu biển cả có trở thành một chấm nhỏ li ti như các cột nhà chọc trời và những cánh đồng thoai thoải khi chúng ta bay trên trời cao cúi nhìn xuống không? Hay biển cả cũng vẫn phô ra cái nhìn ngất ngưỡng muốn nuốt chửng mọi thứ chìm sâu vào mặt nước êm dịu của nó? Dù cái nhìn trong tưởng tượng của chúng ta hay ánh mắt thực tế của người phi công nhìn đại dương như thế nào, thì ta cũng vẫn cứ thả dài theo sự mơ hoặc và người lái tàu vẫn phải bay bên trên nó, bên trên sự sợ hãi và niềm kiêu hãnh thường trực.

“Bay đêm” là câu chuyện của lòng dũng cảm. Hiển nhiên người phi công là nhân vật cốt lõi. Anh bay đêm theo nhiệm vụ, bay giữa mọi con gió sẵn sàng quật ngã, giữa những con sóng sẵn sàng nuốt chửng và ngay cả màn đêm cũng chực chờ làm anh nản chí. Đấy là còn chưa kể đến những con giông lập lờ từng lúc. Nhưng anh vẫn bay, vẫn để lại sau lưng người vợ, “những hoa kia, những sách nọ”; và tựa như những “cảnh êm ấm” đó “đối với anh chỉ còn là một vùng sâu dưới biển”. Điều này có thể thấy được ở chính chúng ta, khi một thử thách nhẹ nhàng khác biệt của mỗi ngày ta sống đều làm ta thấy kích thích, thấy thúc đẩy để vượt qua; thì với anh, biển cả bao la rộng lớn và ẩn chứa bao điều lung linh thần bí cũng như dữ dội thách thức chẳng phải là một niềm sung sướng cực độ đợi chờ anh chiếm hữu hay sao?.

Cái dũng cảm trong tác phẩm còn trải rộng trong các tuyến nhân vật khác nữa. Dũng cảm trong mỗi phi công của phi hành đoàn khi thực hiện các chuyến bay an toàn và đúng giờ trong sự kỷ luật nhất định. Dũng cảm của người vợ trong xếp đặt tình cảm của bản thân và nâng đỡ cho đường bay của chồng chị. Dũng cảm của từng người, từng cá nhân trong thái độ với tập thể. Mọi điều kể trên nghe như quen thuộc, như đã được kể đi nhắc lại biết bao lần, nhưng để đạt được, là cả sự kỳ công về mặt nỗ lực và cố gắng. Là đại dương lơ lửng trong từng người ở lại và gợn sóng dưới cánh của các phi công; những thách thức hàng ngày, hàng giờ hiển hiện mỗi ngày trước mặt chúng ta, khiến ta như người lái chính chuyến bay của cuộc đời mình. Như ta chính là người phi công trong tác phẩm, bay qua biết bao đồi núi uốn lượn, qua mọi ngọn gió khao khát mùi người, và đến tận các đường nét bao la để tìm đến “những kho báu vùi lấp dưới những lớp biển mê hoặc”, của đại dương muôn tận dịu êm.

Để rồi một ngày, chính đại dương đó lại nuốt chửng lấy anh. 

Anh bay trong đại dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.