Bão – CLEZIO

PHÍA SAU MỘT CƠN BÃO 

Có lẽ nhắc đến bão, người ta sẽ nhắc ngay tới sức công phá mạnh mẽ và khả năng hủy diệt mọi vật nơi nó đi qua. Bão vốn luôn được gán cho những điều tiêu cực đáng sợ không ai muốn thấy trong cuộc đời.
Bão gồm hai truyện: Bão và Người đàn bà không danh tính, được đặt cạnh và kết nối với nhau bởi những cơn lốc xoáy của cuộc đời. “Tôi ngược dòng thời gian, dựng lại đời mình…. Nhưng trong những điều tôi biết sẽ không có điều gì nhạt nhòa đi. Hòn đảo là sự đoan chắc về nỗi vô phương cứu chuộc. Bằng chứng của sự bất lực. Hòn đảo là ụ nổi cuối cùng, bến đỗ cuối cùng trước hư không.” Một người đàn ông từng là nhà báo bị kết án. Một cô bé mười ba tuổi không có cha. Một thiếu nữ không họ và không tuổi, không gia đình. Mọi khổ đau, bi thương trên thế giới này dường như đổ dồn vào từng trang viết khiến cho người đọc nhói lòng. Ta bắt gặp sự bất lực vô tận của từng nhân vật giống như biển cứ trải dài trước mắt không thấy điểm dừng. Câu chuyện thứ nhất diễn ra trong thế giới khép kín của một hòn đảo. June, luôn băn khoăn về bí mật của biển còn ông Kyo lại tìm đến đảo như bến đỗ cuối cùng. Phải chăng hòn đảo chính là hiện diện cho cái tôi, nội tại của bản thân mỗi người. Ta luôn khao khát và tò mò về vô vàn dòng chảy xung quanh, về thế giới rộng lớn đầy bí ẩn như đại dương, biết sao khi chúng quá đỗi ngọt ngào và huyễn hoặc so với dải đất an lành nhưng quen thuộc. Thế rồi vào tận cùng của khổ sở, hình như mỗi người đều chỉ muốn quay về với tòa thành kiên cố trong tâm hồn để nguôi ngoai và bình yên.

Còn Rachel trong truyện thứ hai lại bị cuốn theo cơn giông khẳng định chính mình, khi mất đi danh tính. Sẽ đáng sợ biết bao nếu ta chỉ tồn tại như một cái bóng vô hình không ai nhớ, thậm chí không có khả năng ghi lại một dấu chân trên mặt đất để khẳng định mình. Bão ở đây không còn là hiện tượng thời tiết cực đoan mà biểu tượng cho những sóng gió của cuộc đời thậm chí tàn phá và ăn mòn con người chẳng kém sự thịnh nộ của thiên nhiên. Trong cơn bão, mọi thứ đảo lộn quay cuồng và mơ hồ khó đoạn định. Đau thương, tội lỗi, mất mát tìm đến nhân vật không báo trước để rồi ký ức đen tối ấy cứ bủa vây choán lấy từ trái tim đến khối óc của con người. Không ai đứng vững và nhìn rõ bất kỳ điều gì. Bão hủy diệt tất cả.

Thế nhưng Clezio không để những cơn bão lòng cuốn đi tất thảy, nếu như vậy thì làm gì còn ý nghĩa của những mảng lục địa xen kẽ giữa đại dương. Hoa trong bùn càng đẹp, giữa thực tại tối tăm, tình người, những khoảnh khắc mộng mơ càng bừng sáng hơn bao giờ hết. Nỗi khổ đau dường như chỉ là đòn bẩy tôn thêm sự kỳ diệu của hạnh phúc. June và ông Kyo lấp đầy nhau bằng cả sự cảm thông và nỗi rung động miệt mài, khi vài chữ “dành cho nhau” không phải chọn ra người tuyệt vời nhất, mà là, một người tuyệt vọng gặp được một người tràn trề hy vọng, một cô bé già trước tuổi cứu vớt một người đàn ông luôn muốn được trong sạch như thưở ban sơ hoang dại.

Rachel cũng được tái sinh trong phút chốc giữa hơi ấm của tình người với cô em gái. Họ dùng chính sự từng trải và phận đời khổ đau để nâng niu nhau từng chút một. Có lẽ chỉ những ai đi qua đổ vỡ mới thấu hiểu sự an nhiên và chỉ những ai từng đối diện với cái chết mới thấy cuộc sống đáng trân trọng biết nhường nào. Hạnh phúc không còn tồn tại trong ý niệm là bất kỳ điều gì cao xa hay to lớn, nó đơn giản như một cái nắm tay hay một câu nói an ủi ngày ta chẳng còn gì. Bình yên làm khi bão đến ta làm sao giữ kịp. Nhưng biết đâu, bão qua, xóa sạch tất cả, ta cẩn mẩn làm lại cuộc đời mới tinh tươm.

“Những người đã nhìn thấy nàng đi vào lòng biển đều nói rằng nàng điềm tĩnh, rằng nàng mỉm cười… nàng bắt đầu bơi cho đến khi những cơn sóng, hoặc ánh mặt trời lặn che khuất nàng khỏi tầm mắt của những người chứng kiến.” Sau tất cả, biển lại nhẹ nhàng và êm ái xoa dịu để ai cũng cảm thấy bình yên. Có những hôm lặng lẽ và tản mạn đến nỗi chẳng nỡ buông lời vì sợ một vài thanh âm sẽ phá vỡ khung cảnh êm đềm rong chơi ấy. Biển dường như có quyền năng to lớn vô tận bởi chỉ cần đứng chôn chân trên bờ cát vàng là lòng lại dấy lên cảm giác lâng lâng khó tả. Để rồi khi cái lành lạnh, mằn mặn chạm vào ngón chân cái, chạm vào từng tấc da thịt, chạm vào đầu lưỡi, chạm luôn vào trái tim giữa lúc mắt đang cay xè, ta vỡ tan trong lòng nước. Ngụp lặn giữa bao la đất trời để nhận ra thật lòng mình nhỏ bé. Khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm và khoan khoái trước cái lạnh run người lúc lên bờ, ta trong trắng và vô tư biết nhường nào.

Biển gột rửa còn gió thì hong khô tất cả.

Hong khô cả lòng người.

#Diệu_Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.