BÀI THƠ TRONG CHAI

“Rượu vang là bài thơ được cất giấu trong chai” – nhà văn Robert Stevenson cha đẻ của Đảo giấu vàng đã nói như thế và mình tin ổng từ tận đáy lòng. Vì thế uống rượu chính là uống thơ, và chăm chút cho một cuốn sách về rượu vang chính là chăm chút cho thơ – điều này như vậy hoàn toàn không mâu thuẫn gì với mảng sách văn học mình vẫn hay làm

* Kể chuyện rượu vang là cuốn sách có nội dung công phu và hình ảnh khá phức tạp. Nhưng đã mình đón nhận bản thảo này với đầy tâm đắc và làm nó đầy cảm hứng. Bởi hơn là một cuốn sách lifestyle đơn thuần, nó liên quan đến những sở thích, cảm xúc và trải nghiệm của một phụ nữ như mình.

Mình lấy chồng đã năm bảy năm nay và cả nhà đều biết mình thích rượu và uống được rượu. (Không uống được nhiều lắm, nhưng nửa chai vang hoặc dăm bảy chén rượu mạnh thì mình “cân” được, uống nữa sẽ không thấy ngon nữa.) Nhưng điều kỳ lạ là mỗi khi dọn bàn – thường đàn ông chuẩn bị đồ uống – chiếc ly của mình bao giờ cũng là chiếc ly được mang đến sau cùng, được thêm vào sau chót, khi phe đàn ông nâng ly và có người chợt nhớ ra “Ơ Thủy chưa có ly à?”, hoặc “Ơ em hôm nay không uống à?” Ơ quả mơ có hột! Tất nhiên không đời nào tôi không uống cả!- mình gào thét trong lòng. Sau mấy cái ơ thì rốt lại mình cũng có một cái ly để nâng lên đặt xuống, nhưng vẫn hậm hực. Có lần mình phát biểu điều này trước cả nhà thì một ông anh cười hề hề: Em xem nhà này phụ nữ ngoài em có ai uống rượu không? Ra ngoài anh cũng ít thấy chị em uống rượu. Cái gì nó ra ngoài quy luật là nó khó tiếp thu!

Dường như để bù đắp cho nỗi thiệt thòi hậm hực của mình, một ngày đẹp trời bỗng nhiên có bản thảo rượu vang trong tay. Tác giả yêu rượu gặp biên tập viên đồng cảm bỗng nhiên thấy làm việc rất ăn ý. Mình kể câu chuyện ở trển của mình, bảo ông nhất định phải viết thêm cho tôi một bài vang và gái, để nâng cao nhận thức của cả hai giới về việc phụ nữ uống rượu, và để thu hút đối tượng chị em hiện đại, vốn là lực lượng mua sách không tiếc tay. Tác giả bảo, tôi biết bán sách là mục tiêu cao cả, nhưng mà tôi viết chương này chủ yếu là vì bà thôi. Dễ thương gì đâu. Tức là chương Rượu vang và phái đẹp có một lý do hết sức cá nhân như vậy.

Nhưng có thêm chương này hóa ra rất hay, và hóa ra rượu vang liên quan đến phụ nữ nhiều hơn người ta tưởng. Có một giả thuyết phổ biến rằng phụ nữ chính là những người đầu tiên phát hiện ra rượu vang, do khi thu hái nho họ bỏ quên vài chùm trong hũ, nho lên men và cho một thứ nước mùi vị thơm tho, uống vào đem lại cảm giác ngây ngất lâng lâng. Chuyện một cô hầu phát hiện ra rượu vang dâng vua còn được kể trong sử thi Gilgamesh của Ả Rập thời cổ đại.

Lịch sử ngành rượu vang cũng nghi nhận những nữ nhân có vai trò to lớn trong việc phát triển ngành rượu. Ví dụ nữ công tước Eleanor, hoàng hậu nước Pháp kiêm hoàng hậu nước Anh thế kỷ XI, bà đã biến vùng đất Bordeaux trở thành một vùng làm rượu quan trọng nhất thế giới, và nhờ lấy vua Anh mà bà đã PR được thứ rượu này đến giới quý tộc Anh hùng mạnh bấy giờ. (Chị em nên học tuyệt chiêu PR này). Hoặc trong làng sản xuất Champagne thì ôi thôi, toàn nữ kiệt. Phu nhân Clicquot chẳng hạn, bà này hoàn thiện kỹ thuật làm ra thứ rượu tinh tế này, bà sáng chế ra Champagne rosé, và đưa thương hiệu rượu Veuve Clicquot trở nên lừng danh thế giới.

Hiện nay có thể kể đến Virginie Routis, người phụ nữ quyền lực cai quản hầm rượu điện Elysée trứ danh của phủ tổng thống Pháp, là người quyết định cho các nguyên thủ, các ông hoàng bà chúa uống gì khi được tổng thống tiếp đón. Ở Ý, một cường quốc rượu vang nữa thì có 40% chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu (sommelier) là nữ. Khoa học cho biết nhìn chung phụ nữ có cơ quan khứu giác và vị giác phát triển nhạy bén hơn nam giới, nên họ tinh tế hơn trong việc thử nếm. Tuy nhiên ở Việt Nam thì rất hiếm phụ nữ là sommelier, và phải họ nỗ lực hơn nam giới nhiều để khẳng định vị trí trong ngành. Patricia Nguyễn chẳng hạn, cô kể chuyện bị khách hàng và đồng nghiệp coi nhẹ.

* Nhưng mà thôi mình đã nói chuyện này quá nhiều rồi, nó chỉ là một phần be bé trong sách. Tóm lại, đây là cuốn sách cho mọi người biết tất tần tật về rượu vang. Rằng nó khởi sự từ đâu. Rằng rượu đỏ thì phải lên men với xác nho, rồi mới tách bã và lên men tiếp, trong khi rượu trắng tách xác luôn và chỉ lên men một lần. Các giống nho đỏ và trắng nổi tiếng, tính chất từng loại, vùng trồng. Ngoài vang trắng và đỏ cũng không thể quên vang rosé có màu hồng ảo diệu, vang sủi bọt (mà chúng ta hay tiện gọi là sâm panh, nhưng Champagne chỉ là một thương hiệu trong dòng vang này), vang ngọt tráng miệng (ví như món vang băng tuyệt hảo của Canada, ép từ những trái nho bị đóng băng), và vang cường hóa. Rằng sự khác biệt về vang cựu lục địa và tân thế giới như thế nào và ra sao.

Trong phần này có một câu chuyện làm mình thú kinh khủng. Hóa ra lý do cái chai có mức tiêu chuẩn 750ml chẳng thần bí gì, chỉ là do ngày xưa thằng thợ thổi thủy tinh mỗi lần hít khí vào phổi chỉ hít được tối đa chừng ấy, nên thổi ra cái chai xêm xêm như vậy, lâu dần người ta lấy đó làm chuẩn luôn. Nếu xưa gã thợ thủy tinh mà thổi được chai to như chai coca bigsize thì chắc bây giờ thiên hạ mang vác vất vả lắm, và mấy anh phục vụ rượu nhà hàng chắc phải tập tạ tối ngày mới nâng được chai rượu bằng một tay để rót cho điệu nghệ. 

Cuốn sách hữu dụng và thiết thực này còn hướng dẫn cách ngắm, nếm, ngửi và nhận xét rượu. Cách đọc các loại nhãn chai để nắm thông tin cơ bản. Cách bảo quản rượu làm sao cho đúng, chứ làm cái tủ rượu to đùng để ra phòng khách sáng trưng thì chỉ có tác dụng “trưng” mà thôi. Rót rượu thì rót 1/3 ly thôi, chứ rót tràn rồi “trăm phần trăm” thì đúng là “ngưu ẩm”. Rồi chuyện có tiệc thì mua bao nhiêu rượu cho vừa, cái gì mang ra trước mang ra sau. Đúng là một bầu trời phức tạp.

Phối rượu với đồ ăn là một phần quan trọng. Thần chú “rượu đỏ thịt đỏ, rượu trắng thịt trắng” thì quá sơ sài. Có thể theo nguyên tắc cơ bản mà an toàn nhất là “mạnh đi với mạnh, nhẹ đi với nhẹ, đơn giản đi với đơn giản, phức tạp đi với phức tạp”. Tuy vậy ẩm thực Việt Nam quả là một thách thức to lớn cho việc phối rượu, do có quá nhiều gia vị. Thật đáng buồn là món nước mắm quốc hồn quốc túy của chúng ta với rượu vang đành phải ca bài đường anh anh đi anh đi còn đường tôi tôi đi tôi đi, lý do khi kết hợp mắm sẽ có vị kim loại còn tannin trong rượu trở nên đắng ngắt. Các món nóng bỏng xì xụp hay các món đẫm gia vị cũng nên thôi. Nói chung nắm được nguyên tắc không quá khó. Giả dụ khi nướng thịt để uống rượu mình chỉ ướp sơ sài với chút muối tiêu hành, không dìm thịt trong riềng mẻ mắm tôm nữa. Tất nhiên mình thấy xung quanh người ta vẫn uống rượu vang với nước mắm, với phở, với cá kho tộ thịt kho tàu ầm ầm, thì cũng chẳng chết ai, chỉ tiếc hương vị rượu chưa kịp phô bày đã bị vùi dập tơi bời trong chanh tiêu hành tỏi ớt.

Cuốn sách cũng giới thiệu các vùng rượu vang nổi tiếng thế giới, hai đại diện của cựu lục địa gồm Pháp và Ý, hai đại diện của tân thế giới là California và Chile… Không chỉ giới thiệu các nhãn rượu danh tiếng, các phong cách rượu mà còn là một bức tranh về lịch sử, văn hóa mỗi vùng đất. Đọc những chương này thèm rượu muốn chết đã đành, lại còn khao khát được đi trên Con đường rượu vang Alsace, đến những sườn đồi vàng ở Burgundy, những thung lũng xanh ở Tuscany, tận hưởng cuộc đời nông nổi mà sung sướng.

Một tin tốt nữa là rượu vang ngoài việc làm cho tâm hồn ta bay bổng phơi phới yêu hòa bình ghét chiến tranh thì nó tốt cho sức khỏe. Đông thì nói “bán dạ tam bôi tửu, lương ý bất đáo gia”, tây thì nói “a glass of wine a day keep doctor away”, đông tây thật là tâm đầu ý hợp. Tất nhiên đừng dùng cái ly to như cái vại, một ly 150ml mỗi ngày sẽ giúp chống lão hóa, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, tốt cho thận và hệ tiêu hóa. Chị em uống rượu má hồng trở nên xinh đẹp đã đành, mà nghe nói vinotherapy – liệu pháp mát xa ngâm tắm rượu vang cũng làm chị em trẻ lâu, thư giãn, bớt quát chồng mắng con. (Có lời đồn nhiều đại gia ở ta hiện nay thích cho chị em khỏa thân tắm rượu rồi múc rượu đó uống, nhiều người bảo là ăn chơi xa xỉ trác táng, nhưng chắc không phải thế, chẳng qua lo lắng cho nhan sắc chị em quá mà thôi).

Còn bao nhiêu thứ hay ho khác, không thể nói hết trong bài giới thiệu ngắn ngủi này. Sách đã ra rồi, nhìn em nó long lanh với bao công sức của mình mà cũng xúc động suýt bằng tác giả. Nào là chọn ảnh cho họa sĩ minh họa. Nào là so đi so lại 1001 phiên bản tranh/tượng Thần Rượu Nho để chọn ra một anh khỏa thân sáu múi do mình mê trai đẹp… Bèn mở rượu uống mừng!

Yêu rượu vang, vì nó quá ngon, ghét rượu vang, vì nó quá đắt. Hy vọng sách bán chạy biên tập viên cũng có chút tiền, đi học một khóa nếm rượu chơi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: