Ba ơi mình đi đâu

BA ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU THẾ? Trò chơi xúc sắc số mệnh
Tưởng chừng như mọi thứ trên đời này luôn sắp đặt như một trò chơi mà không ai có thể giải đoán. Tôi thường gọi nó là thứ mập mờ, khó giải thích, bất ngờ và tùy thuộc vào may mắn. Tôi chơi cùng với hết cả hy vọng, niềm yêu thích và hy vọng, nhưng rồi chả bao giờ chúng như mong đợi. Mathieu và Thomas, hai đứa trẻ tật nguyền được sinh ra trên vạn triệu đứa bé hoàn hảo về cơ thể và tinh thần. Người ta hay đùa bảo rằng “Đứa trẻ tật nguyền là món quà của chúa. Và khi chúng trở thành món quà với chúng ta thì ta lại hét lên “Ôi đừng thế chứ?” Tâm trạng của kẻ làm cha làm mẹ đều háo hức trông chờ vào kì diệu và tạo hóa, cha Thomas và Mathieu cũng vậy, ông hẳn đã chờ rất lâu hy vọng quá nhiều nhưng rồi tất cả đều xảy ra ngược lại. Những tâm sự đầy trăn trở, nỗi mệt nhọc sau một ngày và ân hận về việc chúng không sinh ra được may mắn vậy. Có đôi lúc tiếng thở dài não lòng kia đã hóa thân trọn vẹn vào một tấm lòng yêu thương con mãnh liệt “Cha xin lỗi con, có lẽ hai đứa sẽ cảm thấy mình đáng lẽ không nên sinh ra trên đời này”. Một đứa trẻ khác biệt, thiểu năng về trí tuệ bất chấp mọi sự tàn phá của thời gian thì bộ não bé nhỏ kia vẫn cứ hỏi “Ba ơi mình đi đâu thế”, mọi việc lặp lại trong cuộc sống đều khiến chúng cảm thấy thích thú vì mỗi ngày trôi qua chúng đều quên tất cả. Chúng như một viên gạch có màu sắc khác biệt nằm ở một góc nào đó của bức tường, bị cô lập với bạn bè. Chúng đôi khi lại rất vui vẻ vì chả phải làm bài tập đơn giản chúng không đến trường, chúng chẳng sợ nỗi sợ nào cả, chẳng sợ mình già đi, mình bỏ lỡ đam mê, chúng chẳng suy nghĩ về cuộc đời này, những liều thuốc trị liệu đều được tiêm vào và chúng thì cứ sống như một cơ thể độc lập. Đọc mà thấy thương chúng, đọc mà yêu người cha vì tấm lòng bao dung và hy sinh cho con. Có lúc thì nản, muốn quăng chúng ra khỏi cửa sổ để cuộc sống khỏi vướng bận và khó chịu, nhưng phận làm cha, tình máu ruột thịt chảy như dòng nhựa trắng trẻo trong cây đa lớn, nên lại thôi. Mọi sự đều là điều may mắn, bất cứ bậc làm phụ huynh, luôn khao khát đem lại cho con cái những điều tốt đẹp và may mắn nhất dù có ra sao thì họ cũng yêu con hơn cả. Ba ơi mình đi đâu thế, hai lần chết đi sống lại, đối diện thực tại, nhà văn đã mang đến cho người đọc tình cảm thiêng liêng của con người. Ở đó hiện lên một người cha dịu dàng, ôm ấp đứa bé vào lòng và bảo chúng rằng “Con khác biệt nhưng con vẫn là con của ba”. Thổn thức, bất ngờ, khóc,… rất nhiều cảm xúc, mọi thứ hòa quyện lại tạo nên cho con người ta thấy rõ việc mình phải yêu thương trẻ nhỏ, dù chúng là ai, chúng có hình dạng ra sao chúng vẫn xứng đáng được đối xử thật tốt như bao người. Anh chàng truyền cảm hứng Nick Vujicic vượt lên nghiệt ngã số phận, giông tố của đời đã trở thành người nổi tiếng, trân trọng. Mathieu và Thomas của ba cũng thế, hãy luôn sống tốt vì ba luôn ở sau thầm ủng hộ con. Ba ơi mình đi đâu thế? Chúng ta đi về bến bờ hạnh phúc nơi đó rất gần ngay đây, chính là nơi ba và con chúng ta được sống bên nhau, hạnh phúc và yêu thương nhau thôi con. Yêu quý con!

– Mỹ Diệuproduct-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.