YÊU DẤU | Toni Morrison

YÊU DẤU | Toni Morrison

Ta có thể gây dựng một đời sống, em yêu, một đời sống.


YÊU DẤU | Toni Morrison

Seth, nữ nhân vật chính, sinh ra là nô lệ, bỏ trốn tới Ohio, nhưng 18 năm sau chị vẫn chưa được tự do. Chị vẫn còn quá nhiều ký ức về cái nơi tươi đẹp đã từng xảy ra biết bao chuyện kinh hoàng.
Và ngôi nhà mới của chị bị ám bởi một hồn ma, hồn ma của chính đứa con chị đã giết, đứa trẻ đã chết mà chưa kịp có tên, trên mộ bia chỉ đề Yêu Dấu.

👉
Nhã Nam Online: http://bit.ly/yeudau
Tikihttp://bit.ly/yeudauTK
Fahasa: http://bit.ly/yeudauFHS

ĐỒI THỎ | RICHARD ADAMS

ĐỒI THỎ | RICHARD ADAMS

Đồi thỏ là cuốn sách cuối cùng mình đọc trong năm 2018 và mãi tới đầu 2019 mới đọc xong. Không phải vì nó dở, mà do nó dày ói máu và mình thì lười lắm lắm.

Đồi thỏ kể về cuộc di cư của bầy thỏ hoang tới miền đất mới. Tin vào dự cảm của Thứ Năm – một chú thỏ nhỏ con, ốm yếu, không được coi trọng trong bầy, mười hai chú thỏ từ đồi Sandleford đã lên đường rong ruổi hòng kiếm tìm một nơi thanh bình để có thể an cư. Xuyên suốt cuộc hành trình là biết bao hiểm nguy, trắc trở: từ những cung đường trống vắng, những con sông rộng, những loài thiên địch dữ tợn, độc ác, những hiểm họa khôn lường từ con người và ngay cả những cuộc đụng độ đầy máu lửa của chúng với những con thỏ khác bầy. Đan xen giữa cuộc phiêu lưu kì thú ở thực tại là những câu chuyện cổ tích thú vị về El-Ahraihah, tổ tiên của thỏ, vị thần của lòng dũng cảm và những mánh lới tinh ranh, càng khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn bội phần.

Đồi thỏ là một câu chuyện thiếu nhi, cốt truyện đơn giản, dễ đoán: trải qua cuộc hành trình gian khổ, những nhân vật chính chắc chắn nắm trong tay một cái kết viên mãn tới trọn đời. Tưởng chừng như cốt truyện thân thuộc tới sáo mòn này sẽ làm người đọc nhàm chán, ấy vậy mà không phải. Bằng tài năng của một cây bút lão làng, Richard Adams đã biến cuộc hành trình ấy thành một “bản trường ca lạ lùng”, hùng tráng không tả xiết. Qua đó, ông gửi gắm vào đó những bài học tuyệt vời về tình bạn, tình đồng đội, về lòng quả cảm và đức hi sinh; khiến cho ai đọc qua Đồi thỏ một lần thì khó có thể nào mà quên được.

Bên cạnh chất phiêu lưu bàng bạc tới từng câu chữ, thì một trong những điều làm nên thành công vang dội của Đồi thỏ là khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng đẹp tới nao lòng. Richard Adams đặt mắt nhìn của bản thân bằng mắt nhìn của loài thỏ nhỏ bé, luôn dè chừng, sợ sệt với tất thảy mọi thứ trên đời. Bởi vậy, nên những khóm hoa dại tầm thường, những vạt rừng ẩm ướt, những cánh đồng xác xơ sau gặt, những cơn mưa rào bất chợt mùa hạ… đều được hiện lên như là cả một thế giới kì vĩ, lạ thường. Thế giới ấy đưa ta lánh xa những ồn ã chốn thị thành, mang ta trở lại với những mùi, những sắc thuần khiết nhất của tự nhiên. Thế giới ấy thanh lọc tâm hồn ta, xoa dịu những nỗi buồn, nỗi đau của cuộc sống thường nhật mệt mỏi, xô bồ.

Chính bởi những điều trên, mà gần 500 trang sách của Đồi thỏ không hề gây nên cảm giác uể oải, chán nản. Càng đọc, người đọc lại càng say sưa. Càng say sưa, người đọc lại càng hạnh phúc – hạnh phúc vì được cầm trên tay một cuốn sách tuyệt vời. Đồi thỏ sẽ làm những kẻ suốt đời sống quẩn quanh, đơn điệu phải giật mình thức tỉnh. Nó nhắc nhở chúng ta luôn phải biết tự mình trải nghiệm, biết vững lòng đối mặt với thách thức và vùng lên vượt qua giới hạn của bản thân.

Kết lại, mình mạnh dạn chấm Đồi thỏ 9/10 điểm, thêm một điểm thành con 10 tròn trịa xinh xắn vì bìa và những bức hình minh họa đẹp lồng lộn ngây ngất của sách. Đọc mà không muốn bỏ xuống luôn vì nó đẹp kinh khủng khiếp trời ạ huhuhu.

® Trần Cường‎
#NhanamReview

👉📖 http://nhanam.com.vn/sach/16849/doi-tho-tb-2019

Hội thảo “SIMENON – TIỂU THUYẾT GIA GIỮA CÁC NHÀ VĂN”

Hội thảo “SIMENON – TIỂU THUYẾT GIA GIỮA CÁC NHÀ VĂN”

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày mất của nhà văn Georges Simenon và Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 tại Việt Nam, sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng Ba năm 2019 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp cùng Toong Co-working Space, tổ chức buổi hội thảo “Simenon – tiểu thuyết gia giữa các nhà văn”. Buổi hội thảo lần này vinh dự được đón tiếp nhà phê bình văn học và tiểu thuyết gia đến từ Wallonie-Bruxelles, Giáo sư Laurent Demoulin, phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Quỹ Georges Simenon của trường Đại học Liège.

Tại buổi hội thảo, Giáo sư Laurent Demoulin đã cung cấp rất nhiều những thông tin quý giá về cuộc đời, con người và sự nghiệp của nhà văn Georges Simenon tới các độc giả Việt Nam. Từ những mâu thuẫn với người mẹ, cuộc sống riêng tư “yêu” gần 10.000 phụ nữ đến con đường sáng tác văn chương với 200 tiểu thuyết, 155 truyện ngắn và 25 tự truyện của ông, những thông tin không khỏi khiến cho các độc giả ngạc nhiên vì chính những dấu mốc được nhắc đến đó dường như đã có tác động không nhỏ đến cuộc đời sáng tác của nhà văn Simenon.

Sự kiện người cha qua đời đã như một ‘đòn bẩy’, khiến Simenon phải viết.

Sự kiện người mẹ qua đời khi mối quan hệ căng thẳng giữa hai mẹ con ông chưa được giải quyết dường như đã đặt một dấu tạm dừng cho công cuộc sáng tác của Simenon.

Và rồi vụ tử tử của con gái của Simenon đã lại như giúp ông thổi bùng lên ngọn lửa văn chương vốn vẫn âm ỉ cháy…

Simenon có thể được coi là tác giả tiếng Pháp trong thế kỷ XX được dịch nhiều nhất trên thế giới; tác giả tiếng Pháp được dịch nhiều thứ ba trong mọi thời đại, chỉ sau Jules Verne và Alexandre Dumas và tác giả được dịch nhiều thứ ba trong mọi thời đại ở Mỹ và Anh (theo UNESCO).

André Gide, nhà văn xuất chúng của thế kỷ 20, người đoạt giải Nobel Văn học năm 1947 là một trong ba nhà phê bình đầu tiên công nhận tài năng của Simenon. Ấn tượng bởi khả năng sáng tác của Simenon ngay từ những tác phẩm trinh thám đầu tiên, Gide đã chủ động trò chuyện và trao đổi qua thư từ về những khía cạnh sáng tác và viết vào năm 1941: “Simenon là một tiểu thuyết gia thiên tài, và là tiểu thuyết gia xác tin nhất của nền văn học ngày nay.”

Tại Việt Nam, tác phẩm Ông thị trưởng ở Furnes là tác phẩm mới nhất của Simenon được Nhã Nam xuất bản.

HỘI SÁCH CẦN THƠ LẦN III – 2019

HỘI SÁCH CẦN THƠ LẦN III – 2019

Tháng Ba, Hội sách gần kề,
Ai ơi nhớ nhé, Cần Thơ gọi mời.
Nhanh đến Nhã Nam một hơi,
Sách hay luôn sẵn, thảnh thơi tậu về.

💌Đôi ba câu thơ thay lời Nhã Nam muốn nói: Mọi người ơi, HỘI SÁCH CẦN THƠ LẦN III đã đến rồi đây!!! Đến Nhã Nam tại Hội sách lần này đón chút luồng-sách-mới, chụp ít ảnh xinh xinh có được không? Nếu đồng ý thì các bạn nhớ ghé đọc vài thông tin hữu ích dưới đây nha:

🍁 Thời gian: 7h30 đến 21h30 (từ 25/03 – 31/03/2019)
🍁 Địa điểm: Hội sách Cần Thơ lần III tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ
Gian hàng Nhã Nam – Block 4, cổng đường Phan Văn Trị

📚 CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ SO-COOL

🌟 Giảm giá đồng loạt 20% – 50%
🌟 Đồng giá từ 5.000 đến 50.000đ

📚 QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN CHO MỌI ĐƠN HÀNG

🎁 Mỗi cuốn sách tặng kèm 01 bookmark tự chọn
🎁 Mỗi hóa đơn trên 100k: tặng 01 bookmark nam châm 
🎁 Mỗi hóa đơn trên 200k: tặng 01 móc khóa
🎁 Mỗi hóa đơn trên 300k: tặng 01 sổ Nhã Nam bìa kraft
🎁 Mỗi hóa đơn trên 400k: tặng 01 bóp viết xinh xắn
🎁 Mỗi hóa đơn trên 500k: tặng 01 sổ Nhã Nam bìa cứng
🎁 Mỗi hóa đơn trên 600k: tặng 01 túi canvas Nhã Nam

📖 Một loạt sách mới của các tác giả cực đỉnh sẽ được xuất hiện tại Hội sách Cần Thơ 2019.

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Hoa Mộng Ảo

Cẩm Tú Phạm 

Hoa Mộng Ảo có vẻ không nhận được sự chú ý của độc giả, thậm chí dạo qua nhiều group sách mình còn thấy có nhiều người chê. Nhưng đây là cuốn mình thích nhất của Keigo sensei, có 1 chút gì đó cảm giác biết ơn tác phẩm này nữa vì nó giống như tấm gương cho mình thấy hình dáng thực sự của bản thân vậy.

Hoa Mộng Ảo có vẻ không nhận được sự chú ý của độc giả, thậm chí dạo qua nhiều group sách mình còn thấy có nhiều người chê. Nhưng đây là cuốn mình thích nhất của Keigo sensei, có 1 chút gì đó cảm giác biết ơn tác phẩm này nữa vì nó giống như tấm gương cho mình thấy hình dáng thực sự của bản thân vậy.

Tác phẩm đã khiến mình hiểu ra sự khắc nghiệt con đường làm nghệ thuật. Trên đời này có rất nhiều người có tài năng, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ. Chía khóa duy nhất để khiến cho người nghệ sĩ khác biệt với những người có tài năng nằm ở sự sáng tạo dồi dào và liên tục tạo ra những tác phẩm độc đáo. Đây là bi kịch của nhân vật cũng như bi kịch của mình. Do đó cuốn sách giúp mình học cách chấp nhận và cảm thấy bản thân được giải tỏa hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ nhân vật trong truyện thì không cam tâm buông xuôi như vậy nên mới dẫn đến bi kịch của loài hoa mộng ảo.

Bên cạnh đó, mình cũng thấy cần phải suy nghĩ lại về những nghệ sĩ mình hâm mộ. Sau khi đọc cuốn này mình nghĩ là mình không nên có những suy nghĩ như: Sao mãi ca sĩ này chẳng ra bài mới nhỉ hay sao nhà văn này chưa có truyện mới nhỉ vv… Khi nào người ấy thích sáng tác thì sẽ sáng tác. Bao lâu mình cũng sẽ đợi chỉ cần tác phẩm của người đó chất lượng là được. Còn hơn ra nhiều mà chất lượng bị giảm sút và kéo lại 1 đống anti fan.

Nếu được chọn mình hy vọng Nhã Nam có thể tặng mình cuốn Phương trình hạ chí. Mình chưa có cơ hội sở hữu cuốn này của sensei. Cảm ơn Nhã Nam rất nhiều.

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya


Shin Nguyễn 

[Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya] là nhẹ nhàng, là chông chênh và là đi tìm câu trả lời cho riêng mình.

Chỉ vì một lời đùa vô tư của lũ trẻ nghịch ngợm đã giúp ông Namiya thành chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ. 
Mỗi câu chuyện tưởng chừng không liên quan nhau nhưng thật ra có một liên kết không thể tách rời. Một sợi dây vô tình gắn quá khứ với thực tại, gắn hiện thực với giấc mơ của mỗi người. 
Cuối cùng dù có thể lời tư vấn của ông Namiya không thật sự hữu hiệu nhưng mỗi bức thư trả lời câu hỏi của ông đều hi vọng ông hạnh phúc ở một nơi nào đó. 
Atsuya, Shota và Kouhei – những đứa trẻ ở trại mồ côi Marumitsu, chỉ vô tình gắn với câu chuyện này nhưng thật ra đó là ba nhân vật cần lời khuyên nhất. “Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. “
Câu trả lời của ông Namiya là câu trả lời mà rất nhiều người đang cần. Mình cũng vậy. 

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Bí mật của Naoko

Gấu Sấm Sét 

Mình đã đọc 4/8 quyển đề cập trên rồi. Và cuốn mình thích nhất: Bí mật của Naoko (cho bạn mượn sách xong nó cầm luôn 😂). Thật sự, mình đã chuẩn bị tâm thế rằng đây là một quyển trinh thám. Rằng nó sẽ chán ngắt, sẽ tẻ nhạt vì mình vốn chẳng ưa trinh thám. Nhưng Keigo đã làm mình rất bất ngờ.
Không chỉ một, mà còn nhiều điều thú vị qua các tình tiết, qua các diễn biến tâm trạng. Thực sự, mình đã thức khuya để đọc Bí mật Naoko, lúc đặt lưng xuống ngủ thì không tài nào chợp mắt được. Cứ suy ngẫm mãi cái kết hài hước mà sâu cay quá. Cười mà đau quá. Dường như tác phẩm nào của sensei cũng kết mở, gợi cho người đọc nhiều suy ngẫm về cách sống, lối tư duy. 
Đối với “Bí mật của Naoko”, tưởng chừng là một cốt truyện bình thường của một người bình thường. Nhưng không, dưới ngòi bút của Keigo, cuốn tiểu thuyết thật phi thường.
Liên tục là những đấu tranh nội tâm, day dứt, dằn vặt, nhẫn nhục, hi sinh. Vậy mà cuối cùng chỉ có người chồng là chịu “thiệt”. Mình rất ấn tượng với chi tiết quả đấm của Heisuke ở cuối truyện 🙂 Chưa kịp đấm ông con rể mà thụp xuống khóc lóc. Nếu không khóc thì mình thấy cái kết thật viên mãn, nhưng Keigo đã làm mình phải nghĩ ngược lại. Mình thấy ngậm ngùi cho người chồng bất hạnh này…
Cảm ơn Nho xanh đã tạo ra minigame thú zị này. Mình hi vọng sẽ nhận được quyển Bạch dạ hành, mỗi lần mua sách lại ki cóp khổ cực quá 🙂

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Bạch dạ hành



Biri Biri 

Bước chân vào trinh thám thì chắc hẳn cái tên Keigo đã không còn xa lạ. Xứng đáng là một trong những tác giả trinh thám hàng đầu nước mặt trời mọc, tác phẩm của ông ma mị để lại cho bất kì ai đã đọc qua cũng phải mang một cảm xúc khó tả, để lại trong lòng chất chứa bao giác cảm, và có lẽ nhiều nhất chính là cảm giác nuối tiếc. Bạch dạ hành là tác phẩm xuất sắc để lại cho mình nhiều hơn tất cả. Bạch dạ hành kể về cuộc đời, số phận của 2 con người tưởng chừng như xa cách nhưng lại rất gần nhau, mong muốn được thoát ra khỏi màn đêm đen tối nhưng càng đi lại càng không tìm thấy lối ra. Đi trong đêm tưởng chừng chỉ có độc màu đen, nhưng không, hóa ra màn đêm đó lại quá sáng chói, sáng đến nỗi người không còn nhận thức được là đang đi trong đêm tối để rồi cuối cùng lại bị màn đêm nuốt chửng, mãi mãi cũng không thể thoát ra được: BẠCH DẠ HÀNH. Tên tác phẩm chính là điểm cuốn hút đầu tiên khiến mình yêu thích tác phẩm này. Càng đọc mình lại càng bị nó lôi cuốn đến lạ. Keigo đã dẫn dắt và bắt mình phải chứng kiến cuộc đời của 2 linh hồn: “Ryoji và Yukiho” từ khi còn trẻ con cho đến tận lúc 1 trong 2 phải từ biệt cuộc đời, đây có lẽ là cái giá đắt nhất dành cho những việc chúng đã làm. Ông khiến ta phải dõi theo bước chân của 2 bản ngã ngày càng lạc lối theo từng trang văn, càng vùng vẫy càng lấn sâu, hệt như mắc kẹt nơi đầm lầy. Keigo có thể thật tàn nhẫn, người đọc có thể căm phẫn, bất bình nhưng đọng lại sâu hơn cả là niềm thương cảm, đau xót và tiếc nuối đến vô ngần. Để rồi khi gấp lại cuốn sách, mình tự hỏi: Liệu có con đường nào cho những kẻ lạc lối? Liệu rằng đi đâu mới là chính xác? Nếu trước mắt chỉ toàn là bóng tối thì ở đâu mới có ánh sáng đây?

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Phía sau nghi can X


Linh Chi Lê 

Mình đã theo chân Keigo từ những trang sách không dám mở lại lần 2 – “Bạch Dạ Hành”, qua những mảng màu sáng tối đan xen nhưng nồng hơi ấm ẩn hiện ở “Những điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”, đến những suy ngẫm đắn đo về việc đâu mới đúng là cái kết trọn vẹn cho tất cả các nhân vật trong “Bí mật của Naoko”. Nhưng cuốn sách mà mình thích nhất của ông có lẽ là “Phía sau nghi can X”. Không hiểu sao nhưng có lẽ đây là cuốn sách in đậm dấu ấn của một người kĩ sư Keigo cầm bút viết văn nhất. 
Từng trang sách như cùng nhau tạo nên một bản vẽ chì vậy, tất cả, đều tăm tắp, không sai một ly, không chút run rẩy vì phân tâm. Một “bản vẽ chì” đầy khách quan, chỉ dựa trên những “con số”, những “tính toán” dường như lạnh lùng chẳng đặt vào một chút tình cảm nào của Keigo. Các nhân vật cứ dần dần hiện lên, đúng vị trí của họ, như trên một bài toán đã được vạch sẵn rồi chỉ việc vẽ đồ thị minh họa. Ishigami, Yasuko hay Yukawa,… Keigo ông cứ thế mà từng bước mà đưa chì để họ được “biểu thị” trên bản vẽ “Phía sau nghi can X”.
Nhưng rốt cuộc đâu phải chỉ có vậy. Bản vẽ chì kia sau khi được hoàn thành, móc nối những điểm mấu chốt lại khiến cho cá nhân mình phải ngẫm nghĩ. Hóa ra Keigo chọn màu chì xám, chọn giọng kể rất bàng quan ấy là để “bình thường hóa” mọi thứ, để “hợp sức” che giấu tất cả cùng Ishigami. Hóa ra những đường móc nối cuối cùng mà Yukawa quyết định nói với Yasuko cũng chính là Keigo muốn thể hiện chút xót thương cho tình yêu đơn phương oan trái lập lờ giữa chữ “đáng” và “không đáng” kia. Rồi cô con gái Misato lại như những đường chì đậm nhạt, lúc lặng im, lúc lại có những hành động vô cùng quyết liệt, “cùng” Keigo tác động, và xoáy vào tâm can Yasuko. Keigo, với sự khách quan và tỉnh táo ấy của một kĩ sư, khi viết “Phía sau nghi can X”, ông rõ ràng là đặt “bản vẽ chì” mình đã hoàn thiện vào tay độc giả. Không kèm hướng dẫn, không tô đậm, gạch chân chỗ quan trọng, ông trao quyền suy xét và thấu hiểu “bản vẽ” cho người đọc, để người đọc tự nhận ra phải đặt nó theo chiều nào, rồi những “con số”, “công thức” có hàm ý gì để dần bóc tách những gì ấn giấu sau không chỉ một “nghi can X”.
Cám ơn Nhã Nam đã tổ chức mini game nho nhỏ này cho những ai yêu thích Higashino Keigo và các tác phẩm của sensei. Mong sách mới ra nhanh thật nhanh. Không biết có phải “Seijo no Kyusai” không nhỉ hóng quá

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya





Ju Hye Mi 


Điều đầu tiên mình thích nhất chính là cốt truyện sáng tạo, quá khứ hiện tại đan xen, tưởng chừng là những câu chuyện cá nhân rời rạc nhưng lại có móc nối, liên quan với nhau, giống như có một sợi chỉ vô hình của định mệnh liên kết con người lại,khiến mọi thứ logic đến lạ. 
Cái hay của nội dung truyện, theo cảm nhận của mình, chính là cách tác giả đặt ra tình huống một cách rất thực tế và gần gũi với cuộc sống, cụ thể đó là những trăn trở cuộc đời mà ta thường gặp. Nếu ví cuộc đời con người như một con đường dài, thì khi đến một ngã tư, ta buộc phải lựa chọn hướng rẽ nào để đi tiếp. Một bên là tình yêu/ tình thân một bên là ước mơ/ tình người, nếu buộc phải chọn một bỏ một thì con người sẽ lựa chọn thế nào? Đó cũng chính là câu hỏi lớn mà tác giả đặt ra xuyên suốt quyển sách, và cũng là điều tài tình của tác giả khi khiến cho cả người đọc phải thật sự suy ngẫm và đặt mình trong từng câu chuyện.
Về phần cảm nhận cuốn sách thì với mình đó là cái gì đó chua chát và luyến tiếc, không phải vì đây là câu chuyện buồn, mà là vì nó khiến mình phải suy nghĩ và thấm sâu được nhiều điều, đặc biệt là cảm nhận được tình người trong một thế giới vật chất.

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Bạch Dạ Hành




Nhật Linh 


Một cuốn truyện mà tôi chỉ biết diễn tả bằng từ “ám ảnh”. Một cuốn truyện hút trọn tâm trí tôi vào từng câu chữ, từng trang giấy, để đến khi đặt xuống, chỉ còn lại sự ám ảnh. Bạch Dạ Hành, bước đi trong đêm trắng. Ngay khi tôi cầm quyển sách lên, bìa của Nhã Nam đã thực sự khiến tôi ấn tượng. Hai đứa trẻ trên bìa tựa như những bóng ma. Dù cho xung quanh có trắng, có sáng đến bao nhiêu, thì dường như nó vẫn không chân thực chút nào. Màu trắng không giống ánh mặt trời, mà tựa một thứ ánh sáng giả dối và nhân tạo. Và cây kéo, ngay lúc ấy tôi vẫn chưa thể hiểu được nó mang ý nghĩa gì. Chỉ đến khi đã hoàn thành, nhìn lại về bìa sách, tôi mới nhận thấy được đó là thứ đã thay đổi toàn bộ cuộc đời Ryoji và Yukiho. Và liệu có lẽ, cây kéo ấy cũng là biểu lộ cho quan hệ của Ryoji và Yukiho khi tuy rằng khoảng cách tưởng như vô cùng gần, nhưng nếu họ thực sự kề sát bên nhau, thì hai lưỡi kéo sẽ đóng lại và cắt vào chính cơ thể họ ? Hay đó là một quan hệ không thể tách rời như thể hai lưỡi kéo trên cùng một cây kéo, và khi gần bên nhau, có thể “cắt” đi mọi thứ đe dọa đến bản thân họ ?


Bước đi trong đêm trắng, bản thân tựa đề đã là một nỗi ám ảnh. Và câu chuyện còn ám ảnh hơn nhiều lần, về những điều con người dám làm trong cuộc sống. Tôi cứ day dứt mãi, từng chương từng chương một, qua những lời kể mơ hồ vừa như sáng rõ lại vừa như đêm đen. Người đáng ghét nhất cũng lại là người đáng thương nhất. Người sạch trong và thuần khiết nhất lại là người đã trải qua nhiều sự ô uế, bẩn tưởi nhất. Và một bóng ma, hóa ra cũng có thể là một mặt trời với ai đó. Và ánh sáng rực rỡ như mặt trời, thực ra vẫn có thể chìm trọn vào đêm đen. Cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn, tựa như ranh giới đêm ngày hay sáng tối trong câu chuyện vốn đã không tồn tại ngay từ phút ban đầu. Bóng lưng Yukiho ở những dòng chữ cuối cùng lại càng làm tôi ám ảnh. Dường như cái bóng đó đã thu nhỏ lại, lảo đảo và liêu xiêu. Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng cuối, tôi điên cuồng mong mỏi rằng đây không phải là cái kết. Bởi dù cho xuyên suốt câu chuyện, chưa một lần nào tác giả vẽ nên hình ảnh Ryoji và Yukiho đứng bên nhau, chưa một lời nói trực tiếp nào giữa họ xuất hiện trên trang giấy, thì với tôi, có những thế giới, những màn đêm mà chỉ hai người họ biết đến, và cũng chỉ hai người họ cùng nhau mới viết nên được chữ “Bạch” và chữ “Hành”. Từ cuộc đời chỉ một chữ “Dạ” đen tối mù mịt, đã có một sắc trắng dù thật chói gắt và giả dối, và đã có những bước chân tiến về phía trước dù phải vượt qua bùn lầy. Cả thiết kế bìa, cả nội dung, cả nhân vật, cả cách sắp xếp tình tiết, cả cái kết. Tất cả mọi thứ từ cuốn sách này, đều chỉ có thể diễn tả bằng từ ám ảnh.


Từ điểm xuất phát vốn đã là màn đêm, thì liệu có bao giờ đến được nơi ngập tràn ánh nắng hay không ?

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Bí mật của Naoko



Nguyễn Thị Ngọc Ánh 



“Bí mật của Naoko” không phải là cuốn sách đầu tiên đưa tôi đến với bậc thầy thể loại trinh thám Higashino Keigo nhưng “Bí mật của Naoko” lại là cuốn sách đầu tiên khi tôi đọc đến những dòng chữ cuối cùng, gấp sách lại, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ mà không hay.
“Bí mật của Naoko” là một “đứa con” có “tính cách” hoàn toàn khác so với những “đứa con” làm nên thương hiệu của Keigo như “Phía sau nghi can X” hay “Bạch Dạ Hành”. “Bí mật của Naoko” mang đậm tính nhân văn, giàu tình cảm gia đình hơn là đậm chất trinh thám.
“Bí mật của Naoko” sẽ đem đến cho bạn đọc những xúc cảm riêng, mỗi người khi đọc xong sẽ có những suy nghĩ, những tâm tình riêng nhưng tôi chắc chắn rằng “Bí mật của Naoko” ít nhiều đem đến cho độc giả cảm giác bị dằn xé tâm can với những tình tiết tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại chẳng bình thường chút nào. Hay bạn đọc sẽ cảm thấy mình bị cuốn vào trong câu chuyện, là một nhân vật “vô hình” chứng kiến toàn bộ tâm tư, tình cảm hay diễn tâm lý hai nhân vật chính Heisuke và Naoko.
Đối với riêng tôi, khi đọc xong “Bí mật của Naoko” tôi cảm thấy như có ai đó ném tôi vào một thế giới khác. Ở đó, trái tim tôi như bị bóp chặt, trong đầu thì tràn ngập những câu hỏi: “Liệu cái kết như vậy có đúng đắn? Heisuke là người đàn ông ích kỷ hay cao thượng? Naoko lựa chọn như vậy có tàn nhẫn không? Khi mình đặt mình vào hoàn cảnh của hai người thì mình sẽ lựa chọn như thế nào? Ai mới là người đáng thương nhất?”. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới định hình, lấy lại tinh thần và dường như tôi đã có câu trả lời. Ai cũng đáng thương cả. Heisuke đáng thương bởi anh đang có một gia đình hạnh phúc, bình yên thì tai họa ập đến. Anh mất thân xác vợ, linh hồn con; dằn vặt, ghen tuông, lo lắng, tủi hổ vì vợ sống trong thân xác của con trong những diễn biến của cuộc sống hàng ngày.Đến cuối cùng anh mất cả vợ và con. Những dòng chữ cuối cùng “gã ôm mặt, khóc nức nở đến khàn cả giọng” chính là đỉnh điểm của sự đau đớn. Chắc chắn con tim của Heisuke đã bị xé vụn thành hàng trăm mảnh khi mất cả vợ và con. Ai sẽ thấu cho nỗi đau này? Nỗi đau không thể nhìn thấy bằng mắt. Còn Naoko thì sao? Có một số người thì bảo cô ích kỷ, cô nhẫn tâm. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Naoko cũng đau khổ lắm chứ khi mà đứa con gái cô mang nặng đẻ đau, hết mực yêu thương lại không còn linh hồn mà thể xác thì bị cô nhập vào. Nếu có sự lựa chọn chắc chắn Naoko sẽ tình nguyện chết thay cho con gái. Nhưng nếu đã sống trong thân xác của con gái thì phải sống sao cho xứng đáng với con gái của mình. Sự lựa chọn của Naoko có lẽ là sự lựa chọn nhiều tàn nhẫn với Heisuke nhưng lại đúng đắn với tương lai của thân xác con gái mà cô đang nhập vào. Chắc chắn Naoko đã phải giằng xé, đã đau đớn rất nhiều khi đưa ra sự lựa chọn như vậy.
Cái kết thật sự khiến tất cả chúng ta mang nặng nỗi buồn trong một khoảng thời gian nhất định. Keigo đã hoàn toàn chinh phục được tôi. Tôi đã bước cùng Keigo, bước cùng các nhân vật trong truyện trên con đường đầy những bí mật để đến cuối cùng Keigo đã chạm được đến những góc khuất của trái tim, khiến những giọt “ngọc châu” lăn dài trên má…

Nhận xét về sách của Keigo của độc giả Nho Xanh: Điều kì diệu của tiệm tạp hoá Namiya


Trịnh Ngọc Ánh 


[ Điều kì diệu của tiệm tạp hoá Namiya] . 
Ban đầu thật sự mình chẳng biết ông này là ai, nhưng mình là fan TFBOYS và Vương Tuấn Khải (trưởng nhóm) có tham gia đóng bản phim chuyển thể của truyện này, và vì không được sang Trung xem nên quyết mua truyện về đọc. Haha… Ai ngờ bén duyên với nó luôn, ngấu nghiến nó có 1 đêm, sáng mai ẵm đôi mắt gấu trúc đi học, vậy mà trong giờ vẫn lôi trộm ra đọc đi đọc lại không chán…
Mình chẳng biết nói gì cả, cuốn truyện nó cuốn hút mình theo một cách riêng, lạ lùng, hết bức thư này đến bức thư khác, mỗi bức thư là 1 cuộc đời riêng, 1 hoàn cảnh riêng, tác giả đã đặt mình vào hoàn cảnh của mỗi người và bắt mình suy nghĩ về nội dung trả lời những bức thư khác, nó làm mình cảm thấy háo hức lắm, kiểu như mình cũng là nhân vật chính của chuyện, cũng góp phần giải đáp cho những lá thư và cùng những nhân vật chính khác tư vấn.
Có những đoạn vô cùng xúc động, cũng vô cùng hài hước, sự li kì của những bức thư kết nối những thế hệ con người, những tâm sự dai dẳng hàng chục năm, cùng giãi bày trong những bức thư kì diệu, khiến tôi như mê mẩn …