Andrea Hirata – Chiến binh cầu vồng

Belitong là một hòn đảo nhỏ xinh xắn nằm ở phía Tây Indonesia, một nơi mà cách đây hơn ba chục năm ai cũng biết tới với sự trù phú, giàu có của vô số các mỏ khoáng sản tập trung tại đây. Thế mà khi lật lớp vỏ hào nhoáng ấy lên, sự thật rằng bán đảo này là hiện thân của hai thái cực hoàn toàn khác biệt, “như một con gà quê ngồi bên một con công sặc sỡ”: là bên trong và bên ngoài bức tường ở điền trang. Trái ngược với sự giàu có, xa hoa, vương giả của những kẻ cầm quyền thì dưới chân bức tường, người dân vất vả, đói khổ, cuộc sống cơ cực, lầm than. Họ là dân đen thấp cổ bé họng, là những con rối bị giật dây bởi “cái còi”, là những con culi bị vắt kiệt sức làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm,…

Hoặc là những con người vĩ đại, như cô Mus, thầy Harfan và 11 chiến binh cầu vồng.

Ở một khu chẳng xa bức tường là mấy của ngôi làng, nơi chẳng mấy ai để tâm đến dù người ta có đi làm qua mỗi ngày – hoặc vì lo cơm áo gạo tiền khiến con người ta chẳng đoái hoài gì – là một ngôi trường xập xệ hơn 50 năm tuổi Muhammadiyah do chính thầy hiệu trưởng dựng lên. Ngay mở đầu cuốn sách, trường Muhammadiyah ấy đem tới một tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”. Chỉ vì thiếu duy nhất một học sinh mà cái nắng giữa trưa giường như gắt thêm trăm lần, cái nóng tăng thêm 1000 độ, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Thầy cô tuyệt vọng vì lo mất đi cơ hội đứng trên bục giảng, phụ huynh nóng lòng như lửa đốt nhìn những đứa con đang mang ánh mắt thấp thỏm, buồn rầu sợ không được tới trường. Và cứ thế, câu chuyện về 11 học sinh, 2 người thầy lôi cuốn, hấp dẫn chạm thẳng tới tâm trí, nán lại cạnh bên trái tim độc giả.

Trên đời này, liệu có xuất hiện “điều kỳ diệu”? Khi mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nỗi tuyệt vọng bao trùm khắp ngôi trường thì học sinh thứ 10 hồn nhiên bước vào lớp? Khi phải bơi qua đầm lầy nhung nhúc cá sấu vì muốn được tiếp cận con chữ mà vẫn sống sót? Khi một ngôi trường làng ẵm tới hai chiếc cúp xuất sắc cả về văn hoá và văn nghệ – điều mà trước đây chưa từng có? Hay khi một cô giáo trẻ tuổi gần đôi mươi quyết liệt dang rộng cánh tay bảo vệ thành công học trò và ngôi trường của mình trước những cái máy dò, máy xúc khổng lồ và ông lớn PN,…?

Thực ra, điều kỳ diệu không xuất hiện ở khắp mọi nơi, nó chỉ tới với những ai thực sự cần đến nó, khi họ có một tấm lòng nhân hậu và một trái tim quả cảm.

Họ là thầy Harfan, cô Mus và 11 chiến binh cầu vồng.

Theo định nghĩa thông thường, chiến binh là người có sức khoẻ dồi dào với kỹ năng chiến đấu điêu luyện để tham gia vào những cuộc giao tranh, xung đột. Ở ngôi trường Muhammadiyah tất nhiên không phải chỗ huấn luyện những vị anh hùng, nhưng thầy cô nuôi dưỡng cho các em trở thành một con người không chỉ có trí tuệ mà còn có trái tim. Thầy Harfan đã từng dạy như thế này: “Cuộc sống có thể mang lại hạnh phúc cho ta dù trong đói nghèo, miễn là ta cho đi càng nhiều càng tốt trong khả năng của mình, chứ không phải lấy đi thật nhiều.” Cô Mus đã từng dõng dạc mà nói, môn học quan trọng nhất là môn đạo đức, chứ chẳng phải toán hay là văn. Vậy nên, dù chẳng phải có sức khoẻ vô song hay mặc áo giáp sắt cầm kiếm chiến đấu, dù chỉ là từ một trò chơi ngây ngô của tuổi thơ thì mình tin cái tên “chiến binh” là dành cho 11 bạn nhỏ ấy. Chiến đấu với sự khắc nghiệt của thời tiết, của cái đói cái nghèo, của sự nghiệt ngã từ số phận mà kiên trì bước tiếp, không gục ngã. Thế mà trớ trêu thay, tuy con người chẳng đầu hàng, nhưng cuộc đời quá khắc nghiệt. Bức tường vẫn cứ tồn tại mặc kệ những chiến binh, cướp đi ước mơ trong sáng tuổi thần tiên.

Đối với mình, Chiến binh cầu vồng là cuốn tiểu thuyết tự truyện xuất sắc. Có tiếng cười nhưng cũng có nước mắt, có niềm vui và cả nỗi buồn, có ngọt ngào nhưng không thiếu sự cay đắng, để rồi sau cùng trong mình tràn ngập những tiếng nấc của sự xót xa. Mình tự hỏi liệu trên thế gian này còn có bao nhiêu người như Lintang, một thiên tài nhưng phải chịu đầu hàng trước trò đùa của số phận; có bao nhiêu người như hai vị giáo viên kính mến của ngôi trường Muhammadiyah – vị anh hùng vô danh, một lòng vì sự nghiệp giáo dục chân chính. Không chỉ muốn giữ lời hứa với cô Mus, muốn giữ lấy những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi thơ bên bạn bè, bác Andrea Hirata @hirataandrea còn thay mặt những người dân nghèo khổ nói lên nỗi bất bình của sự phân chia giàu nghèo trong xã hội, lên án một chế độ giáo dục không dạy học theo đúng nghĩa của nó mà chỉ vì sự hào nhoáng tầm thường của đồng tiền.

“MỌI CÔNG DÂN ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HỌC HÀNH.”

Instagram:_duahau.docsach_

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.