Hà Nội bảo thế là thường
— Nguyễn Trương Quý.

Như một người Hà Nội bước từ nhà ra phố với những hoài niệm, thi vị cũng chút châm biếm và trăn trở, Nguyễn Trương Quý khiến mình dễ dàng hình dung về Hà Nội không phải qua những địa danh, thắng cảnh mà là những điều đơn sơ, nhỏ bé cấu thành một không gian văn hoá và một phong cách sống khó lẫn đâu được. Một quyển tản văn “rất Hà Nội” không biết nói sao cho hết, từ ngôn từ đến giọng văn lối viết.

Hà Nội hiện lên với hồn cốt dung dị, đằm và đượm. Từ trong nhà nó là mâm cơm tròn đầy, là thịt đông im ỉm nhưng đánh thức “hệ thống nhận diện văn hoá”. Hà Nội có thể thảnh thơi chè chén, bia hơi nhưng cũng phải thanh lịch từ cái thắt lưng, cái áo phông hoa mai hay bộ complê mặc lên nhìn già thêm chục tuổi. Đâu ra đó, người Hà Nội bước ra phố, hoà vào cuộc đời và rồi chợt thấy lắm đổi thay. Tiệm may nức tiếng đã không còn, chợ truyền thống đã đã bị thay thế, đai áo xanh đỏ chỉ còn vài màu xám đen, bữa cơm nhà thanh đạm sao Tây hoá lạ thường, mùi hoa sữa sao đâm ra gắt gỏng giữa người xe đông đúc và cái biến đổi khí hậu kì quặc khiến người ta đâm tiếc nuối những cơn mưa xuân se lạnh, vv.

Hà Nội bước qua từng đoạn thời gian, trong cái đảo điên đổi thay của thời cuộc, Nguyễn Trương Quý lại khéo léo lồng vào nét êm dịu, tròn đầy cái chất thi vị với bao thơ ca, nhạc hoạ trứ danh. Những giai thoại được gợi lại, vô số bài thơ của thi nhân và danh nhân, bao nhiêu là nhạc phẩm của nhạc sĩ cùng những hội hoạ ẩn hiện đã khơi mở một sức sống văn hoá âm thầm và bền bỉ. Dù lắm đổi thay nhưng nhắc tới là hoài niệm khi người ta biết vẫn nhớ hoài ở một góc nhỏ đâu đó của thủ đô là nàng thơ của người nghệ sĩ, lẩn khuất trong cái hiện đại xa lạ là mảng địa đàng của thiên nhiên, tình ái khi “buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật/ Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra.”

Hà Nội bảo thế là thường” là một uyển tản văn rất gợi mở, nhịp nhàng và có phần hài hước. Đọc giới thiệu Nguyễn Trương Quý là “người tiếp nối bước chân của các nhà Hà Nội học”, đọc rồi mới thấy quả thật bao trầm tích như sống dậy thật, khơi mở cả chiều dài lịch sử lẫn chiều sâu văn hoá của Hà Nội. Cái đẹp của lối sống, nếp nghĩ và cách cảm nhận qua hàng bao thế hệ rõ ràng đã tạo nên một Hà Nội từ những “đêm lầm lũi trong bóng của thành phố mất điện” đến tận khi sang trang đổi mới như thế, và chỉ đọc thôi thì cũng thấy đúng là “những thứ vặt vãnh vốn dĩ làm thành một loại xiềng xích vô hình trói buộc lòng người”.

Instagram: bbung.reading

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.