Review KHÔNG THỂ BỎ LỠ – Gilles Legardinier

Review KHÔNG THỂ BỎ LỠ – Gilles Legardinier

Bài gốc đã đăng trên Katebookreview

Thực sự đây là một cuốn truyện vô cùng đáng yêu, hài hước và duyên dáng. Nếu bạn đang trải qua một giai đoạn bị “khủng bố” bởi những điều tệ hại trong cuộc sống (và đặc biệt bởi những người đàn ông) thì không thể bỏ lỡ cuốn truyện này rồi. Đảm bảo rằng bạn sẽ cười ngất trước những tình huống dở khóc dở cười và tính cách điên rồ của các nhân vật nữ trong truyện. Và rồi sau đó bạn sẽ cười ha hả vỗ tay phành phạch rằng ô hô sao giống mình thế (hoặc cũng có thể là không vì mình nghĩ không phải ai cũng điên rồ theo cách của mấy nàng này đâu… =)))) )

Đây là tác phẩm thứ hai mình đọc của Gilles Legardinier. Cuốn trước đó mình đọc là “Ngày mai tôi sẽ khác” cũng hài hước không kém. Phải nói rằng giọng văn duyên dáng này là “đặc điểm nhận dạng” của ông. Đây cũng là tác giả mà mình rất thích trong dòng lãng mạn hài hước khi những tác phẩm của ông đều viết dưới góc nhìn của những người phụ nữ mà còn hài hước, tinh tế hơn cả những tác giả nữ viết về tình yêu. Điều đó khiến mình phải công nhận rằng ông rất hiểu nữ giới, cũng như rất hiểu đàn ông, vì vậy ông đã đưa vào tác phẩm của mình những tình huống “kinh điển” nhất để thể hiện những mặt tính cách “không thể lẫn vào đâu được” của hai giới. Khiến cho khi bạn đọc, bất kể bạn thuộc giới nào, cũng có thể đồng cảm và thấu hiểu được những điều tác giả muốn đề cập đến. Và ô hô hay sao, đây là một cuốn truyện lãng mạn, không có bất kỳ cảnh sex nào, rất dễ theo mạch truyện và tư duy tình cảm nhân vật, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Về phần nổi của tảng băng là như vậy. Còn phần chìm thì sao? Điều rõ ràng và mạnh mẽ nhất mình cảm nhận được sau khi đọc cuốn này đó là sự lạc quan và niềm hi vọng cho dù ban đầu đọc thấy vô cùng tăm tối và bế tắc, mất niềm tin vào đàn ông, tin mình đi. Nhưng dẫu sự thật cuộc sống là như vậy, chúng ta sẽ gặp cơ số người đàn ông đi qua cuộc đời chúng ta. Có người ở lại với một vai trò nào đấy. Có người ra đi theo một cách đau đớn nào đó.

Nhưng sau đó thì sao? Ta vẫn không ngừng hi vọng và tìm kiếm. Tại sao lại dùng từ “tìm kiếm” chứ không phải “chờ đợi”? Chờ đợi là một hành động rất mang tính bị động. Và khi bạn bị động nhiều đến mức siêu mệt mỏi, vì chỉ chờ người khác lựa chọn, ra quyết định, còn mình chỉ việc nghe và làm theo, tới độ vô vọng và mất niềm tin đi rồi. Bạn mới cảm thấy tuyệt vọng đến mức mình ổn khi ở một mình, độc lập không cần bất kỳ ai. Nhưng thực ra thì bạn cũng chỉ là con người, cũng có cảm xúc, cũng có lúc mạnh mẽ nhưng không thể tránh những giây phút yếu mềm. Không ai sinh ra để đáng phải chịu cô đơn. Không ai muốn lúc nào cũng chỉ có một mình. Rồi nhìn xung quanh bạn bè, người thân, ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Ai cũng có những ưu phiền riêng. Họ không thể lúc nào cũng sẵn sàng luôn luôn ở bên bạn được. Bởi vậy mà như một điều hiển nhiên nhất, vạn vật sinh ra đều bắt đôi với nhau. Từ thực vật, động vật huống chi là con người. Vậy nên dẫu cho cuộc đời ném vào mặt bạn nhiều bãi shiet đến như thế nào, thì bạn lại càng phải dũng cảm hơn bạn trước đấy thật nhiều. Tuyệt vọng với người này rồi bạn tìm kiếm hi vọng ở nơi khác. Và cảm nhận những hạnh phúc nho nhỏ từ những hành động và con người xung quanh. Khi đó sẽ thấy thế giới quan tươi sáng hơn rất rất nhiều. Đừng vì bất kỳ ai mà thay đổi bản thân mình. Dù có thay đổi, hãy tự tin rằng vì người đó xứng đáng. Hãy làm điều gì tốt nhất cho bản thân mình, vì mình, khi đó mới có những điều tương xứng đến với bạn và ở lại lâu dài được.

Hạnh phúc là cả một quá trình phấn đấu chứ không phải là cái đích đến của cuộc đời. Đó cũng là một điều mình nhận ra được rõ ràng sau khi đọc câu chuyện này. Các nhân vật đã trải qua rất nhiều phép thử. Đại đa số là thất bại theo kiểu buồn cười phát ngất. Vậy mà họ không mất niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc mà mình xứng đáng nhận được. Gặp được người phù hợp rồi hạnh phúc có được dài lâu hay không lại dựa vào sự cố gắng của cả hai. Người này làm vì người kia, cùng nhau xây dựng một cái gọi là tổ ấm. Và trong quá trình đó, họ hài lòng về nhiều mặt, không mất đi tình thương, niềm tin và sự đồng cảm đối với nhau. Đọc thấy những cặp đôi như vậy mới thấy đời sống tình cảm thật diệu kỳ đó các bạn hiền. Khác hẳn với cảm xúc ban đầu khi đọc truyện này ôi sao bất công, đáng ghét và bế tắc thế. Khi đó chỉ thấy bọn đàn ông thật sự là một giống loài ngu ngốc, tự mãn, ích kỷ, chỉ lựa chọn con mồi dựa trên những tiêu chí mà chỉ để làm sáng bản thân mình để khoe mẽ với xã hội thôi. Rồi sau đó chả yêu thương, quan tâm hay suy nghĩ bất kể điều gì cho bạn gái cả. (sorry các bạn nam) Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng vậy rồi. Cuối cùng các nhân vật trong truyện cũng tìm được hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng.

Tác giả đã đưa mình qua vô vàn cảm xúc thú vị từ tức giận, buồn rầu tới buồn cười kinh khủng với những đối thoại đầy duyên dáng rồi hài lòng khi nhìn thấy mọi người cuối cùng cũng tìm thấy người để cùng xây dựng hạnh phúc.

À suýt quên!!! Có một điều rất thú vị xuất hiện trong cả hai tác phẩm của Gilles Legardinier. Đó chính là con mèo. Một chi tiết vô cùng dễ thương. Một điểm nhấn mà bạn muốn quên cũng không được. Như vết đốm duy nhất trên lông của một chú chó đốm vậy. Đọc xong mà muốn phi đi mua ngay một con chó!!!

Lâu lắm rồi đọc truyện xong mới có cảm giác thỏa mãn, vui vẻ, yêu đời, tràn đầy hi vọng như thế này. Highly recommend cho tất cả các bạn ở mọi độ tuổi.

Rate: 4/5

THIỆN XẠ TARTARIN | Alphonse Daudet

THIỆN XẠ TARTARIN | Alphonse Daudet

“Than ôi, tất cả những cố gắng của ta để làm nguôi nỗi khao khát phiêu lưu chỉ làm ta khao khát hơn.”

THIỆN XẠ TARTARIN | Alphonse Daudet

Vậy nên, thay vì làm nguôi nỗi khát khao phiêu lưu đi đây đi đó thì hãy xách ba lô lên mà đi bạn nhé ~ Đi đâu cũng được, đến Nhã Nam càng vui đọ 

B-)

#mèo_lười
————-
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn#Thiện_xạ_Tartarin#Alphonse_Daudet

BOTY2019 #020 – Tôi Không Thể Viết Tiểu Thuyết

BOTY2019 #020 – Tôi Không Thể Viết Tiểu Thuyết

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

TÔI KHÔNG THỂ VIẾT TIỂU THUYẾT- Đâu Đó Thanh Xuân của Tuổi Học Trò


Takahashi Kotaro cậu trai đam mê viết lách. Rồi một ngày kia cậu quyết định từ bỏ đam mê của mình vì phát hiện một bí mật: cậu không phải là con trai ruột của bố cậu hiện giờ do mẹ cậu một phút yếu lòng đã ngoại tình cùng người đàn ông khác.
Tình yêu gia đình, nền tảng đam mê chợt vụt tan biến cậu trở nên nhút nhát và cách biệt với mọi người khi cậu lên cấp 3. Rồi một ngày kia, Nanase học trên Kotaro một lớp, chiêu dụ cậu vào câu lạc bộ văn học vì lí do duy nhất nếu CLB văn học không có thành viên mới sẽ bị tan rã.
Đóm lửa đam mê ngỡ tàn nhưng vẫn còn âm ỉ cháy và cậu quyết định tham gia CLB với sự thuyết phục từ người sư tỷ khi thẳng thắn nhận xét tác phẩm còn bỏ dở của cậu thuở bé.
Không biết bắt đầu viết từ đâu và viết như thế nào để rồi cậu nhận được những lời khuyên, tuyệt chiêu có khi hoàn toàn trái ngược nhau từ thành viên CLB văn học. Có người viết về chủ để BL (Boy Love) đồng tính, có người viết truyện kinh dị rồi truyện dã sử, ngôn tình nhẹ nhàng kể cả ấp ủ một tuyệt tác dài 9800 trang làm nên một hội đam mê viết lách buồn tẻ lẻ loi.
Theo thời gian cậu trai rụt rè ngày nào lại nảy sinh tình cảm với sư tỷ mà đã dẫn dắt cậu, rồi oái ăm thay sư tỷ ấy lại yêu anh lớp trên hồi đó trong khi anh lớp trên hồi đó lại có người thương đính ước sẽ cưới vào năm sau. Tình yêu vòng vèo, đau khổ thương yêu gọi cái tên Crush đơn phương lắm chứ.
Hội học sinh trường quyết định giải thể CLB Văn Học nếu ngày hội trường CLB không có quyển tạp chí nơi mà mọi thành viên phải có sáng tác trình làng trước mọi người.

“Chị Nanase này, em thích chị.”
Cuối cùng thì phi công trẻ đã cất tiếng thương trước máy bay khi quyển tạp chí cuối cùng được bán hết. Dũng khí ấy lại được truyền từ sức mạnh của người cha đã nuôi nấng cậu bấy lâu nay sau khi cậu quyết định hỏi ra bí mật về sự phản bội của mẹ cậu.
TÔI KHÔNG THỂ VIẾT TIỂU THUYẾT, nhẹ nhàng như cơn gió ban mai làm run rẩy cành lá còn đọng sương long lánh tinh khiết, là những rung động nhẹ nhàng của những chàng trai cô gái trước crush của mình. Không chỉ có vậy, Tôi Không Thể Viết Tiểu Thuyết còn là hành trình tìm lại đam mê, bước qua đêm tối của những suy nghĩ tiêu cực để một lần trực diện đối mặt và sống lại một cuộc đời mới- cuộc đời cũng những thứ tha, cảm thông và biết thương yêu nhau.”

Ngô Vinh

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #019 – Nhật Ký (The Notebook) – Nicholas Sparks

BOTY2019 #019 – Nhật Ký (The Notebook) – Nicholas Sparks

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“2 giờ sáng, ta cựa mình thao thức, khó ngủ vì một nỗi cô đơn, trằn trọc về những hoài bão, hay chỉ đơn giản là mơ màng nhớ về những kỷ niệm đẹp…
Nếu như có một khúc tình ca để nghe vào lúc ấy thì hẳn đó là “Remember when”, và một cuốn tiểu thuyết khiến ta thao thức, bồi hồi, thì chắc chắn đó là “Nhật ký”. Tôi nhớ như in cảm xúc của mình khi lần đầu đọc cuốn sách này, gấp lại trang sách cuối cùng ngay khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, vùng dậy khỏi chăn và chạy ù ra ban công khóc một trận to đùng.
Và, bằng một cách tình cờ, lần đầu trong đời tôi xuất hiện một cuốn tiểu thuyết có sức mạnh lạ kỳ như thế.
Nicholas Sparks đưa ta trở về thập niên 40, 50 của thế kỷ trước tại một vùng quê miền Nam nước Mỹ xinh đẹp. Và cũng tại đây, tôi bắt đầu tìm hiểu và yêu biết mấy cảnh sắc vùng Bắc Carolina qua những trang sách tựa như tranh vẽ. Toàn bộ câu chuyện là hồi ức về thời thanh xuân và cả cuộc đời sống không hối tiếc được viết lại trong cuốn nhật ký. Năm đó, Allie 17 tuổi, cô gái có đôi mắt như những làn sóng đại dương, một tiểu thư danh giá. Còn Noah, một chàng trai lao động chất phác nhưng có tâm hồn yêu thơ ca nồng nàn. Ấy vậy mà vào một ngày hè tuyệt diệu, và có lẽ là mùa hè đầu tiên đẹp nhất trong đời họ, hai người gặp nhau và đem lòng yêu nhau say đắm. Giữa họ có một sự đồng điệu về tâm hồn đến kinh ngạc, Noah khơi dậy và làm sống động trong cô đam mê thực sự của đời mình, còn Allie cho anh những cảm giác yêu thương thật đặc biệt, thân thuộc đến lạ lùng, thứ mà trước kia anh chưa từng có. Họ dành mùa hè đẹp nhất ấy để bên cạnh nhau, để rồi như một trò đùa nghiệt ngã nhưng tất yếu của số phận, họ phải lìa xa nhau khi chưa thực sự được nói lời từ biệt. Nicholas Sparks đã rất tài tình khi khiến người đọc mỉm cười vui sướng cùng nhân vật, rồi lại bật khóc không kìm được trước nỗi đau số phận, rồi thao thức, hồi hộp nhưng vẫn nuôi niềm tin, hy vọng để dõi theo chặng đường hơn một thập kỷ tìm lại tình yêu của hai con người ấy. Quả thực, tác giả đã nói lên được tất cả nỗi ưu tư một đời người vào chính tác phẩm, những nẻo đường mà bất cứ ai cũng phải trải qua, để rồi ta thấy rằng, đó là câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra giữa đời thực, có thể bắt gặp đâu đấy giữa dòng đời. Một câu chuyện tình đẹp như mơ, đầy nước mắt, đầy sóng gió, có lúc tuyệt vọng, đau khổ nhưng lại có lúc vui sướng đến tột cùng. 
“Nhật ký” không phải là một câu chuyện cổ tích, nó rất thực tế, cái thực tế đó gieo vào lòng người niềm tin về tình yêu, về sự nỗ lực chiến thắng số phận nghiệt ngã. Và sau tất cả, là bài học về sự bền bỉ theo đuổi những điều ta yêu, để rồi cuối đời nhìn lại, ta tự hào về cuộc đời ta đã sống, trọn vẹn từng khoảnh khắc.”

Diệp Thuỳ

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #018 – Yu Jin lớn – Yu Jin bé

BOTY2019 #018 – Yu Jin lớn – Yu Jin bé

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Bức tranh loang lổ của ngày xưa cũ âm ỉ như một con quái thú trực trỗi dậy nơi đáy vực sâu. Hiện thân bên một tầng thang chạy. Lee Geum Yi, dẫn tôi vào một xã hội từ hoang tàn đến thâm trầm như thế.

Sắc nét trong lời kể hai chiều, Lee Geum Yi như đang dùng lưỡi cưa sắc bén đục khoét hiện thực xã hội, làm rõ nét và chuẩn xác nhất về chiều cảm xúc – nội tâm giữa hai nhân vật. Khiến tôi phải khẽ tay ôm mối tình đời của hai em đi trên hiện thực từ hai phía, chỉ sợ sơ sót làm tổn thương hai em, trong bức tranh xâm hại tình dục, là lồng trên quá khứ đi vào hiện tại có một đôi môi đang mấp máy run muốn hỏi em rằng: “Em có đang ổn không?” Mật thiết như trái tim với sự sống, trí nhớ đã mất đi nay trở về nơi em, từng mảnh ký ức của Yu Jin bé bị đào từng tấc một, lý trí như ai oán thay cho em, em khóc, em hoảng sợ, em muốn quên đi nó mà đày đọa bản thân đến thống khổ. Em ơi, em có đang ổn không? Lee Geum Yi, xé nát bộ mặt xã hội ra mà cào nát lòng người đến thẫm đẫm máu, chạm, khắc ra một khung cảnh chân thực trước tầm mắt tôi. Tôi xót xa, ứ nghẹn nơi lồng ngực cho em mà không tài nào bộc phát ra được. Trái với Yu Jin bé, Yu Jin lớn là hình tượng mạnh mẽ vượt trên nhận thức của một đứa trẻ, em có lối suy nghĩ rất mạnh mẽ. Em khiến tôi hổ thẹn với hành vi ứng xử của mình trước kia. Hai em đã cho tôi những cảm xúc vỡ òa. Tôi chưa từng bị xúc phạm quá mức như hai em, nhưng tôi đã phải đối mặt với nguy hiểm đó hai lần. Dù là vậy, tôi vẫn không đủ cao thượng để suy nghĩ như Jin lớn, tôi là Jin bé và “hận thù”. Và không chỉ phơi bày hiện thực tàn nhẫn của xã hội, Lee Geum Yi còn là một nhà tâm lý xuất sắc khi khắc họa “tuổi trưởng thành”. Đệm lời rằng tôi đã từng như hai em luôn gào thét, nấc nghẹn với cuộc sống. Cuốn sách đã cho tôi những suy nghĩ về lòng thấu hiểu chậm lại, không một đứa trẻ nào hư hỏng, chúng chỉ đang chống lại với nghịch cảnh sai trái trước sự đúng mà chúng cho là vậy. Và tôi có một linh hồn sống trong đó.

Yu Jin lớn – Yu Jin bé là hai tượng đài bất diệt cho những ai đã qua tuổi đôi tám, mà khi đến cạnh hai em ta lại thấy chính mình. Và tôi thấy, thấy cảnh hừng đông vén đường chân trời lên mỗi sáng.”

Vân Nguyễn

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #017 – Trăm năm cô đơn – Gabriel García Marquez

BOTY2019 #017 – Trăm năm cô đơn – Gabriel García Marquez

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“”Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendía đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá.”
Sở hữu một trong những câu mở đầu đẹp nhất trong thế giới văn chương, “Trăm năm cô đơn” của Marquez không chỉ là câu chuyện về dòng họ Buendía kéo dài trăm năm trải qua nhiều thế hệ từ đời cụ cho đến đời chắt, mà còn là câu chuyện về ngôi làng biệt lập Macondo từ thưở sơ khai cho đến khi phát triển thịnh vượng rồi đến lụi tàn.
Điều đặc biệt trong “Trăm năm cô đơn” là sở hữu một dàn nhân vật vô cùng đông đảo xuất hiện với tần số dày đặc xuyên suốt tác phẩm, một vài nhân vật ấy lại có những đặc trưng khá lộn xộn và đôi khi giống hệt lẫn nhau. Mặc dù vậy, Bằng ngòi bút của Marquez, tất cả nhân vật trong “Trăm năm cô đơn” được xây dựng một cách tài tình và độc đáo và luôn khiến độc giả sẽ giở từng trang để muốn biết điều gì sẽ xảy đến với họ.
Là tác phẩm đặc trưng của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, “Trăm năm cô đơn” không chỉ cân bằng hoàn hảo giữa một cốt truyện hiện thực cùng những chi tiết huyền ảo, cuốn tiểu thuyết chứa đựng những yếu tố hoang đường mượn từ cổ tích dân gian Colombia như người chết hiện hồn, người bay lên trời,… Cuốn sách còn là một mê cung đúng nghĩa dịch chuyển liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai và nó bắt người đọc phải liên tưởng, giải mã, lần mò trong từng chương, từng dòng.
Không phải ngẫu nhiên mà “Trăm năm cô đơn” được yêu mến trên thế giới và được công nhận là đỉnh cao của văn học Mĩ Latin, Marquez đã mượn câu chuyện của Macondo để phỏng chiếu một Colombia lạc hậu, thất học và cách biệt với phần còn lại của thế giới. Với ngôn từ hào nhoáng cùng với một kết cấu vòng vo truyện nọ xọ chuyện kia, truyện này chưa xong đã lồng thêm truyện khác, Marquez đã tạo nên một kinh điển của kinh điển khiến cho từng câu văn hấp dẫn người đọc từ đầu cho đến tận cuối cùng.”

Nguyễn Xuân Bảo

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

Review LẮNG NGHE GIÓ HÁT – Haruki Murakami

Review LẮNG NGHE GIÓ HÁT – Haruki Murakami

Bài gốc đã đăng trên Katebookreview

Haruki Murakami là tác giả mà mình thích trong thời gian gần đây. Sau khi đọc “Rừng Nauy”, “Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời” thì mình thực sự thích văn phong, góc nhìn, cách tiếp cận vấn đề và cảm xúc mà tác giả truyền đạt qua tác phẩm của mình. Đó là lý do mình đã không ngần ngại tậu “Lắng nghe gió hát” về để đọc.

Câu chuyện giản đơn là một lời tự sự, tâm sự, cảm giác như viết nhật ký vậy. Không tạo cảm giác rằng đây là một cuốn tiểu thuyết hay một tác phẩn văn học. Mà chỉ đơn thuần là lời kể của một chàng trai về quá khứ, hiện tại và tương lai mà thôi. Tất cả gói gọn vẻn vẹn trong 18 ngày, đủ để thấy một góc cuộc sống một con người, đủ để thấy được tính cách của nhân vật “tôi” cũng như tâm lý thời trai trẻ của nhân vật đó. Đủ để cảm nhận được một tuổi trẻ có thể trôi qua một cách bất hảo như thế nào. Đủ để đồng cảm được với những cô đơn, mất mát và đau thương.

Lắng nghe gió hát” là một chuỗi những lời kể của nhân vật tôi, không theo một logic cụ thể nào, lộn xộn giữa những câu chuyện xảy ra trong 18 ngày ấy và những chia sẻ về cảm xúc của cậu đối với Hartfield, hay đôi khi là những kỷ niệm, hồi ức hay một câu chuyện bất kỳ nào đó. Với cuốn này mình không nhìn nhận đánh giá theo góc độ văn học, cũng không cố tìm hiểu xem dụng ý viết của tác giả là gì, mà mình chỉ thả lỏng, để tâm trí trôi theo mạch truyện đứt quãng ấy, như lời kể về cuộc sống của một đứa bạn lâu năm không gặp, không biết gói gọn vào đâu, trọng tâm vào đâu hay kể theo thứ tự nào. Chỉ đơn thuần là lắng nghe tiếng “gió” tâm sự, đem tuổi trẻ trong trẻo nhẹ nhàng trôi đi. Dịu nhẹ và êm đềm đến nỗi đáng tiếc, rằng ta đã không để ý để ghi nhớ tất cả, quan tâm tất cả, lưu giữ tất cả… dù cho đó là hạnh phúc hay đau thương.

Rate: 2.75/5

BOTY2019 #016 – Chú Bé Mang Pyjama Sọc

BOTY2019 #016 – Chú Bé Mang Pyjama Sọc

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

““Chú Bé Mang Pyjama Sọc” là một câu chuyện về tình bạn đẹp giữa hai đứa trẻ. Nó thật ngây thơ, trong sáng , hồn nhiên biết bao. Nó đã để lại một nỗi buồn vô hình, cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi. Đây là một quyển sách nói về chiến tranh, nhưng không có máu me, không miêu tả cái chết, không tiếng súng đạn. Nó như những sự kiện trong vòng lặp diễn ra mỗi ngày. Mặt trời vẫn mọc, Bruno và Shmuel vẫn nắm tay nhau. Câu chuyện nói về chiến tranh nhưng lại không hề có máu và nước mắt, nói về sự tàn bạo, khốc liệt giữa con người với con người dành cho nhau một cách nhẹ nhãng nhưng lại rất đỗi chua cay.Chúng ta điều biết chiến tranh là thương đau, là mất mát, là đau khổ. Và rồi những khổ đau ấy vẫn thường được viết qua tiếng khóc dai dẳng của cả một thế hệ, qua những mất mát dằng xé vụn nát con người, qua xác chết chất đầy cho máu chảy thành sông… Chúng khiến lòng người run rẩy vì kinh sợ cùng xót xa. Nhưng gạt đi những thứ đó, John Boyne đã thả vào cuộc thế chiến tàn độc một tâm hồn ngây thơ hay nói đúng hơn, ông để sự vô tư, trong sáng của cậu bé Bruno đưa lối nhìn một góc đầy hãi hùng của thế chiến thứ II: Trại tập trung Auschwitz, trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc Xã được đặt tại Ba Lan, cũng là lò giết người hàng loạt giết 90% số người Do Thái của hầu hết các nước Châu Âu vào những năm 40. Tôi bị cái kết của chuyện ám ảnh những suy tưởng về người Do Thái. Họ có tội gì ư ? Họ cũng là con người ! Vậy tại sao họ lại phải chịu đựng những thứ như thế Mọi suy nghĩ , cảm xúc trong tôi bỗng dâng trào vì cái kết của cuộc đời hai đứa trẻ. Lần cuối, Bruno gặp Shmuel, mặc bộ pyjama sọc mà Bruno đã luôn miệng nhắc người bạn đem đến và chui vào bên trong hàng rào để giúp Shmuel tìm cha của cậu, người đã mất tích trong trại. Nhưng chúng không thể tìm được ông. Và rồi chúng bị buộc đi theo một nhóm người.Không ai trong số hai đứa trẻ biết chúng đang đi đâu. Họ bị đưa vào một buồng hơi ngạt sau đó, mà Bruno nghĩ rằng chúng sẽ đợi ở đó đến khi hết mưa. “Rồi sau đó, căn phòng trở nên rất tối và không hiểu vì sao, bất chấp những lộn xộn diễn ra sau đó, Bruno nhận ra mình vẫn đang nắm tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra.”Mọi sự suy đoán về cái kết dường như mất hết, nó kiến tôi rất bất ngờ và rồi để lại trong tôi một nỗi khắc khoải về những số phận, về tình bạn tươi sáng đó. “Cậu là bạn thân nhất của tớ, Shmuel ạ,” Bruno nói. Cuối cùng, tôi muốn tỏ rằng cuốn sách này thật tuyệt, nó truyền cho tôi một xúc cảm kì lạ, và để lại cho tôi một ấn tượng khó phai về hai con người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ấy… “

Phạm Đức Minh

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #015 – Totto-chan bên cửa sổ

BOTY2019 #015 – Totto-chan bên cửa sổ

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Dear BGK Nhã Nam và các bạn! Đối với mình “Totto-chan bên cửa sổ” là cuốn sách thực sự rất hay, thấm đẫm chất nhân văn, phong văn nhẹ nhàng, tinh tế, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đôi khi hạnh phúc chỉ là ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê, hít hà hương thơm của sách và đắm chìm vào những câu chuyện trong trang sách yêu thích. Thế cũng đã là một loại hạnh phúc.

Totto-chan bên cửa sổ _ một câu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh, một thế giới thiên thần xinh đẹp mà hàng triệu trẻ em ao ước, khiến tôi vừa đọc xong cuốn sách liền vội vàng bật dậy mở tung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời và hít một ngụm không khí lớn tựa như tôi vừa đi dạo một vòng lớn quanh trang sách vậy. Với một cô bé kỳ lạ thích nói, một ngôi trường kỳ quái tựa như chỉ có trong những giấc mộng của trẻ nhỏ, một thầy hiệu trưởng dịu dàng, ấm áp, câu chuyện phải chăng là thế giới riêng với bao hoài bão của trẻ nhỏ hay là lời cảnh tỉnh đối với nền giáo dục đây? Hiệu trưởng trường Tomoe, ngài Kobayashi Sosaku đã nhắc mọi người nhớ ra rằng mỗi đứa trẻ đều là những nhà khoa học nhí, đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình phẩm chất ưu tú tốt đẹp, chỉ là do trong quá trình trưởng thành phải chịu sự cam thiệp không ngừng của người lớn. Thầy Sosaku dùng tình yêu của mình xây lên một bức tường bằng kẹo ngọt cho 50 học sinh thân yêu. Totto-chan bên cửa sổ đã giúp tôi có cái nhìn tích cực hơn, khiến tôi có thể tự tìm niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc song, tôi dân thay đổi mình, cưỡi nhiều hơn, hào sảng hơn, sống đơn thuần và vui vẻ. “Hãy để các em phát triển tự nhiên. Đừng cản trở khát vọng của các em. Ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của thầy cô nữa”. Trong thiên đường nhỏ vui vẻ mang tên Tomoe, thầy hiệu trưởng Sosaku không bao giờ sắn tay ái giúp Totto-chan mà ông chỉ nhẹ nhàng ở bên bầu bạn và cho cô bé những bài học dịu dàng bởi thầy muốn Totto-chan biết, có những việc không phải do những người đặc biệt làm, thực ra ai cũng làm được. Hãy trở thành một Totto-chan lạc quan, vui vẻ, mở cửa sổ ra và ngắm nhìn thế giới xinh đẹp ngay bên cạnh bạn!!!”

Nguyễn Thị Thùy Trang

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

Charlote

Charlote

“Đọc sách tặng cho bạn những chuyến phiêu lưu không ngừng. Đó là một cách để thoát khỏi thế giới, và khiến bạn luôn cảm thấy khoan khoái, dù ngày hôm đó có mưa hay rét chừng nào.”

DƯỚI BÓNG NHỮNG CÔ GÁI ĐƯƠNG HOA | Marcel Proust

DƯỚI BÓNG NHỮNG CÔ GÁI ĐƯƠNG HOA | Marcel Proust

“Mục đích của cuộc sống không còn chỉ là chân lý, mà còn là yêu thương.”

DƯỚI BÓNG NHỮNG CÔ GÁI ĐƯƠNG HOA | Marcel Proust

Dẫu cho Proust có yêu thương nhân loại cỡ nào đi nữa thì văn ông vẫn luôn được xếp vào dạng “khó mà yêu thương”. Điển hình như việc khi được hỏi về việc đọc Marcel Proust, Anatole France đã trả lời rằng: “Cuộc đời thì quá ngắn, còn Proust thì quá dài”. James Joyce, tác giả của Ulysses thì nói: “Tôi đã đọc một vài trang của anh ấy, tôi không thấy bất kì một tài năng nào ở đó, nhưng có lẽ tôi là một nhà phê bình tồi”. Mới đây nhất, chủ nhân của giải Nobel 2017, Kazuo Ishiguro thú thực: “Thành thực mà nói, ngoại trừ phần mở đầu thì tôi thấy những phần khác của Proust khá ngớ ngẩn. Rắc rối với Proust là khi bạn lướt qua 1 đoạn xuất sắc thì lại bắt gặp khoảng 200 trang đầy màu mè kiểu Pháp, các chuyển biến xã hội và đam mê lạc thú thuần túy. Nó cứ tiếp diễn và liên tục. Nhưng mỗi lần gặp lại, giả sử còn nhớ chút ít gì đó, tôi đều nghĩ nó có thể đẹp.”

Còn bạn, bạn đã sẵn sàng dấn thân vào tác phẩm này chưa?
#mèo_lười
————-
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn#Dưới_bóng_những_cô_gái_đương_hoa
#Marcel_Proust

TUỔI 20 YÊU DẤU | NGUYỄN HUY THIỆP

TUỔI 20 YÊU DẤU | NGUYỄN HUY THIỆP

“Bạn trẻ, tin tôi đi! Nếu chưa trưởng thành, chưa thực sự đủ lông đủ cánh thì bạn cũng đừng vội vã “tuột xích” như tôi. Và mái tóc bạc trên đầu tuổi xanh.”

TUỔI 20 YÊU DẤU | NGUYỄN HUY THIỆP 

Gần 15 năm kể từ bản thảo đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này ra đời. Ấy vậy mà, những miêu tả về giảng đường, thị thành, vùng cao,… của Nguyễn Huy Thiệp có phần trùng khớp với thực tế hiện thời. Cốt truyện nhẹ nhàng, không đánh đố, nổi bật hơn cả là cá tính của nhân vật chính. Vẫn là Khuê, cậu chàng 20 tuổi, sinh viên đại học, gia đình gia giáo. Bùm, bỏ nhà ra đi và trượt dài ngoài xã hội. Dù ở thành phố hay vùng cao hay lạc ngoài hoang đảo, Khuê vẫn sống chân thật với chính mình. Quyết định của một thanh niên đôi mươi có thể đúng có thể sai, điều đáng ngưỡng mộ là cậu ta biết mình muốn làm gì và sẽ phải làm gì tiếp theo – cậu ta đang lựa chọn cuộc sống cho bản thân mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ luồng ngoại cảnh nào.

#Phan
_____
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn
#tuổi_20_yêu_dấu#nguyễn_huy_thiệp

MỌI THỨ ĐƯỢC SOI TỎ | Jonathan Safran Foer

MỌI THỨ ĐƯỢC SOI TỎ | Jonathan Safran Foer

“Cách duy nhất để vượt qua nỗi buồn là tiêu hóa nó.”

MỌI THỨ ĐƯỢC SOI TỎ | Jonathan Safran Foer

Còn với Thư quán, cách đơn giản hơn là đọc quyển sách này. “Mọi thứ được soi tỏ” kể về hành trình tìm lại người phụ nữ có thể đã từng cứu ông mình khỏi tay phát xít Đức của Jonathan Safran Foer chỉ qua một tấm ảnh ố vàng. Hành trình ấy rốt cuộc không dẫn tới thứ ban đầu các nhân vật toan tìm kiếm, mà tới những đích đến khác, soi tỏ những bí mật, những mất mát, những tình bạn và tình yêu tưởng đã mãi mãi bị chôn vùi.

Trước khi xuất bản, chương đầu quyển sách này được trích đăng trên The New Yorker, và sau đó, “Mọi thứ được soi tỏ” nhận được nhiều lời khen ngợi từ độc giả, được trao các giải thưởng văn chương giá trị và được Hollywood dựng thành phim do Live Schreiber đạo diễn với tài tử chính là Elijah Wood.

#mèo_lười
————-
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn#Mọi_thứ_được_soi_tỏ#Jonathan_Safran_Foer

VẬT LÝ THIÊN VĂN CHO NGƯỜI VỘI VÃ | Neil Degrasse Tyson

VẬT LÝ THIÊN VĂN CHO NGƯỜI VỘI VÃ | Neil Degrasse Tyson

Dạng khối cầu quả là công cụ lý thuyết màu mỡ để giúp ta có được kiến giải đủ kiểu vấn đề của vật lý thiên văn. Nhưng ta cũng đừng nên quá cuồng hình cầu. Tôi nhớ lại một chuyện nửa đùa nửa thật về cách tăng sản lượng sữa trong một trang trại: Một chuyên gia chăn nuôi có thể nói, “Hãy xem xét chế độ ăn uống của con bò…” Một kỹ sư có thể nói, “Hãy xem xét thiết kế của máy vắt sữa…” Nhưng chỉ có nhà vật lý thiên văn mới nói, “Nếu ta xem xét trường hợp con bò hình cầu…”

VẬT LÝ THIÊN VĂN CHO NGƯỜI VỘI VÃ | Neil Degrasse Tyson

5 lí do để bạn rước cuốn sách này về nhà:

  • Nó cực kì hài hước.
  • Nó cực kì mỏng, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian đọc.
  • Tuy nhỏ nhưng lại có võ, có thể khiến độc giả phút chốc tinh tường thiên văn.
  • Nó được viết bởi một nhà vật lý thiên văn, một nhà vũ trụ học uy tín hàng đầu thế giới.
  • Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng: nó có một chiếc bìa đẹp.

#mèo_lười
————-
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn#Vật_Lý_thiên_văn_cho_người_vội_vã#Neil_Degrasse_Tyson