<3 Những cuốn sách về Tình yêu của mẹ

https://i.imgur.com/PMRTBMa.jpg

 “Mọi tình yêu trên thế gian đều bắt nguồn từ Mẹ.”

 Bồ Câu gửi đến cả nhà bộ sưu tập những cuốn sách ấm nồng tình yêu của mẹ.

 MÃI YÊU CON

Một tác phẩm tranh kinh điển, kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1986 cho tới nay đã bán dược 15 triệu bản trên toàn thế giới.

Đây là một câu chuyện giản dị, cảm động về tình yêu thương âm thầm vô điều kiện của những người cha, người mẹ vẫn dành cho con và về cách mà thứ tình cảm sâu sắc , đặc biệt này vẫn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cuốn sách như một lời ru dịu dàng khi đếm về với những đứa trẻ vẫn ở trong vòng tay mẹ và một lời nhắc nhở thấm thía với những người con đã trưởng thành.

Ba mẹ có thể mua sách tại đây:http://nhanam.com.vn/sach/1331/mai-yeu-con

 

 VÌ CON YÊU MẸ

Voi con rất là yêu mẹ, cậu có bao nhiêu là lý do để yêu mẹ.

Hãy cùng Voi con khám phá những điều khiến Voi con yêu mẹ nhường ấy nhé!

Và bé có biết vì sao bé yêu mẹ vô cùng không?

 Ba mẹ có thể mua sách tại đây:http://nhanam.com.vn/sach/6133/vi-con-yeu-me

 

 LÀN HƠI ẤM

Ở ngôi làng Bắc Cực có hai mẹ con gấu Koda sống bên nhau yên bình, hạnh phúc. Cho tới một ngày kia, tên thợ săn Vova tới và truy đuổi hai mẹ con…Câu chuyện dịu dàng, cảm động kể về tình cảm mẹ con, sự hi sinh và tha thứ sẽ đem tới nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho các độc giả nhỏ tuổi.

Tác phẩm được viện nghiên cứu Văn hóa Giáo dục trẻ em Hàn Quốc khuyên đọc.

Ba mẹ có thể mua sách tại đây:http://nhanam.com.vn/sach/1000/lan-hoi-am

 CÁI MŨI ĐEN

Ở ngôi làng Bắc Cực có hai mẹ con gấu Koda sống bên nhau yên bình, hạnh phúc. Cho tới một ngày kia, tên thợ săn Vova tới và truy đuổi hai mẹ con…Câu chuyện dịu dàng, cảm động kể về tình cảm mẹ con, sự hi sinh và tha thứ sẽ đem tới nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho các độc giả nhỏ tuổi.

Tác phẩm được viện nghiên cứu Văn hóa Giáo dục trẻ em Hàn Quốc khuyên đọc.

Ba mẹ có thể mua sách tại đây:http://nhanam.com.vn/sach/999/cai-mui-den

 

 HẠT GIỐNG YÊU THƯƠNG

Một chú tinh trùng tên là Đầu Nhỏ đang sông yên ổn cùng các anh em mình ở trong người Bố thì một trận động đất khủng khiếp xảy ra. Và từ đây chuyến phiêu lưu kỳ thú của Đầu Nhỏ bắt đầu, để cuối cùng sinh ra một Em Bé Yêu Thương…

Bé có tò mò là mình sinh ra từ đâu không?

Hãy cùng hai tác giả nổi tiếng nước Pháp Pascal Teulade và Jean-Charles Sarrazin khám phá chuyến phiêu lưu thú vị của Đầu Nhỏ để tìm ra lời giải đáp ấy nhé.

 Ba mẹ có thể mua sách tại đây:http://nhanam.com.vn/sach/6130/hat-giong-yeu-thuong

 

 CON YÊU, MỘT NGÀY KIA

Một ngày con là hài nhi bé bỏng trong vòng tay Mẹ
Rồi một ngày con dần lớn khôn
Khi con lặn xuống mặt nước trong và xanh
Khi con đi qu khu rừng rộng và tối
Khi đôi mắt con lấp lánh niềm vui
Khi con co mình lại trong nỗi buồn
Rồi một ngày khi con đi thật xa
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, một đời người có bao năm có bao ngày?
Từng ngày ấy từng giờ từng khắc suốt cuộc đời con vẫn luôn có Mẹ, có ánh sáng từ đôi mắt Mẹ dõi theo
Có hơi ấm từ bàn tay Mẹ.

Ba mẹ có thể mua sách tại đây:http://nhanam.com.vn/sach/1122/con-yeu-mot-ngay-kia


 TÌNH YÊU CỦA MẸ

“Mẹ à, mẹ có yêu con suốt cả cuộc đời?”

Bắt đầu từ khoảnh khắc chia sẻ giữa hai mẹ con, cuốn sách dịu dàng kể về những yêu thương không đổi và vô điều kiện mẹ tặng cho con. Tình mẫu tử đầy ắp gia đình nhỏ, nơi mà bất cứ điều gì cũng trở thành cái cớ để yêu.

Một trong những cuốn sách tranh kinh điển của nước Pháp về tình yêu thương.

Ba mẹ có thể mua sách tại đây:http://nhanam.com.vn/sach/5109/tinh-yeu-cua-me


 

BOTY2018 #168 – Bố con cá gai – Cho Chang In

BOTY2018 #168 (HẾT) – Bố con cá gai - Cho Chang In
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

” Bố con cá gai – Tôi chọn cho mình cuốn sách này vì tình phụ tử, những điều tuyệt vời mà người cha mang lại cho đứa con của mình và cũng một phần vì tôi là một đứa trẻ sống thiếu tình cha, tìm đến cuốn sách để có được một sự ấm áp.
Jeong Ho Yeon – một ông bố khiến tôi vừa giận vừa thương. Anh từng là một nhà thơ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, nhưng chiều lòng mong muốn của vợ, anh sẵn sàng từ bỏ đam mê của chính mình để chọn lấy công việc có mức thu nhập ổn định. Những tưởng sự hy sinh đó sẽ đổi lấy niềm vui, hạnh phúc, nhưng không, số phận thật trớ trêu, người vợ anh yêu thương nhất đã chạy theo khát vọng riêng bỏ anh và con nhỏ ở lại. Giữa lúc đau khổ cùng cực ấy, anh phát hiện Daum – cậu con trai bé bỏng của mình mắc phải căn bệnh máu trắng quái ác.
Anh từng bị bỏ rơi khi còn nhỏ, trải qua một tuổi thơ thiếu vắng tình yêu thương nên anh tuyệt nhiên không để Daum giống như mình, anh đã dồn hết tình yêu thương cho Daum, sẽ ở bên và chăm sóc Daum tốt nhất có thể. Jeong Ho Yeon trong câu chuyện Bố con cá gai đã sống như một cái cây, tự đâm rễ, tự vươn cành, tự mọc lá, dù không ai chăm sóc.
Jeong Ho Yeon dù đã làm hết tất cả những gì có thể dù phải bán cả giác mạc để trang trải tiền viện phí, cậu bé Daum vẫn mong ước có mẹ bên cạnh. Daum ghen tị với Seong Ho vì cậu ta có bộ Lego cướp biển và mẹ. Nhưng nếu phải chọn giữa Lego và mẹ cậu nhất định sẽ chọn mẹ hơn. Em đã phải chiến đấu với căn bệnh máu trắng từ lúc lên ba. Ở Daum, tôi tìm thấy hy vọng và sự lạc quan giữa bóng tối, Daum chịu tiêm giỏi, Daum ít khóc nhè và rất yêu bố. Một cậu bé rất giỏi chịu đựng.
Sau bao 2 năm ròng rã, Daum đã khỏi bệnh nhờ được hiến tủy. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên khóe mắt và trong trái tim người bố kiên cường Jeong Ho Yeon. Nhưng số phận anh cũng nghiệt ngã giống như con cá gai bố ấy. Phút cuối, anh nhận ra mình bị ung thư gan giai đoạn cuối và đành phải buông bỏ đứa con mà anh đáng ra phải ôm lấy cho người vợ. Anh đã rời bỏ thế gian như thế, ngay cả con đường cuối cùng cũng cô độc một cách đáng sợ.
Bố con cá gai có sức lay động mạnh mẽ, có thể sẽ làm bạn khóc, có thể khiến bạn buồn, nhưng sau tất cả là những bài học quý giá về tình cảm gia đình, về tình cha vĩ đại.
“”Con người ấy mà…Khi đã để lại đứa con trên cuộc đời này, thì dù có phải chết đi, cũng không phải là chết đâu.””

#boty2018 #nhanamthuquan

BOTY2018 #167 – Lấp Lánh 

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“Shoko nghiên rượu, Mutsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kì lạ. Shoko thường thích nghe Mutsuki kể chuyện về người yêu của mình là Kon. Shoko chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy, mặc dầu cho đến một ngày cô nhận ra rằng mình đã yêu Mutsuki thật sự đồng thời với những cảm xúc nóng nảy, cay nghiệt mỗi ngày một nhiều mà coi biết không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra. Nhưng tình cảm giữa Mutsuki và Kon kì thực cô không thể xen vào …
Với ngoài bút nhẹ nhàng và tinh tế, EKUNI KAORI – một trong số ít các nhà văn nữ đương đại tiêu biểu của Nhật Bản cùng với Yoshimoto Banana – đã viết nên một câu chuyện bình dị nhưng rất lạ kỳ, về những con người biết chấp nhận để được yêu nhau.”

ĐẶNG HỒNG NGỌC BÍCH

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #166 – Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya

BOTY2018 #166 – Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

Keigo là cái tên đã khơi dậy niềm hứng thú với văn học Nhật Bản trong tôi, đặc biệt là trinh thám Nhật Bản. Lẽ vì trinh thám của Keigo rất Nhật, khiến người ngoại quốc như ta phiêu du vào đất Nhật một cách thật chua xót và bi thương. Dẫn dắt ta từ những manh mối rời rạc, nơi ta cảm thấy sự liên quan mãnh liệt nhưng không tài nào đưa ra một lời giải hợp lý. Để khi ta tìm đến hồi kết, cũng là lúc ta tìm thấy sự thật đau đớn, như một trò đùa nghiệt ngã của số mệnh, đẩy con người tài năng, chân tình, vào đáy cùng của xã hội. Vì thế, càng đọc sách của Keigo lại càng bị hút vào những câu văn của cuốn tiếp theo, nhưng lại sợ giở ra những trang cuối, vì lo rằng sẽ lại tìm thấy một mảnh đời bi thương…
Cho đến khi ta chạm tới Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya, lòng ta bỗng bình yên đến lạ thường.
Vẫn giọng văn ấy, lôi cuốn đến mãnh liệt, nửa hé mở thôi thúc ta sang trang tiếp. Vẫn màu sắc ấy, xám xịt, u tối. Vẫn những mảnh đời rời rạc. Vẫn là câu chuyện cuả những con người lầm lỡ, những trò trêu ngươi của số phận. Tất cả giao nhau ở tiệm tạp hóa Namiya, và ở đó, cuộc đời mỗi người như bừng sáng thêm dù chỉ một chút. Và chính Namiya là điểm khác trên bản đồ Keigo, chấm phá thêm một sắc màu mới vào tài năng kể chuyện của tác giả.
Nếu trinh thám của Keigo theo những trang truyện, dần từ sắc xám chìm dần vào đêm tối u mê, thì ở Namiya, câu chuyện từ đêm u tối rạng dần đến bình minh. Những mảnh đời dần hé mở. Những cuộc đời dần tươi sáng. Độc giả cũng dần khám phá ra “”điều kỳ diệu””.Và cho đến cuối cùng, vẫn là cách sắp xếp tài ba của Keigo, cho mọi mảnh rời ghép lại với nhau, nhưng không phải thành tấm gương vỡ, mà lại thành một bức bí thư khiến người đọc trân trọng đến không ngờ.
Rồi những con người đó sẽ ra sao, Namiya rồi sẽ thế nào? Không ai biết được. Nhưng những mảnh đời dù bất hạnh còn bỏ ngỏ ấy không còn giày vò độc giả, mà, vương lại mảnh lửa bập bùng của hy vọng. Để rồi chính ta cũng bình yên hơn, và dũng cảm hơn.
Nếu hé lộ bất kỳ nội dung nào trong truyện của Keigo cũng sẽ là một tội lỗi. Khi tự đắm mình trong những trang chữ của Keigo mới thấy được khả năng kể chuyện mê hoặc của tác giả, mới cảm được hết hỉ nộ ái ố của những phận đời còn dang dở, mới thấy được ánh bình minh đượm phép màu, bình yên và đầy hy vọng chiếu qua cửa tiệm tạp hóa Namiya.”

PHẠM TRẦN TIỂU NGỌC

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #165 – Sói thảo nguyên

BOTY2018 #165 – Sói thảo nguyên
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

” SÓI THẢO NGUYÊN

Trong tự truyện Ngôn từ của mình, Sartre viết: “Tóm lại, tôi chăm chút để tách mình ra khỏi sức mạnh đời thường: không ở dưới, không ở trên, mà ở chỗ khác”. Sức mạnh đời thường của hiển vinh chỉ là thứ hào quang bên ngoài, trái với thứ ánh sáng đích thực được thắp lên từ chính nội tại tâm hồn mỗi nhà văn rồi tỏa lan khắp trang viết. Mỗi nhà văn rảo bước vào sâu trong cái huyệt mộ tối tăm bên trong mình và cầm trên tay ngòi bút như một ngọn đèn dẫn lối, để mỗi dòng chữ mở ra một con đường tìm đến chính mình. Chân thực, mỉa mai và tỉnh thức cao độ không kém gì Sartre, Hermann Hesse trong tiểu thuyết Sói thảo nguyên thổ lộ mình một cách kín đáo, tinh tế nhưng qua đó bộc lộ một khao khát mãnh liệt của việc đi tìm kiếm bản ngã. Đây chính là một trong những quyển sách truy vấn cái tôi hay nhất, được viết bằng thứ văn chương xuất thần đầy mê đắm.

Tiểu thuyết kể về Harry Haller, kẻ tự nhận là Sói thảo nguyên, một nhân vật được cho là hóa thân của Hermann Hesse. Các sự kiện của cuộc đời ông rải rác khắp nơi xen lẫn với các tình tiết hư cấu, thế nhưng biên độ tưởng tượng rộng mở của ông đã xóa mờ ranh giới về tính chân thực, khiến ta chìm đắm trong một thế giới pháp thuật đầy ma quái – sức mạnh hư cấu đích thực để tạo nên một quyển tiểu thuyết. Quyển sách được mở đầu bằng lời giới thiệu của nhân vật tôi đại diện xuất bản di cảo của Harry. Bằng kết cấu độc đáo, di cảo được chứa trong tiểu thuyết, Hesse tạo ra những hiệu ứng đặc biệt của hư cấu. Dụng ý về sự phân rã của cái tôi được biểu hiện trong một hình thức thông minh.

Harry luôn bị hai nửa đối nghịch người và thú dằn xé, cái ranh giới rạch ròi ấy về sau không còn nữa khi tri thức kệch cỡm làm thế giới mất đi tính hồn nhiên mà chỉ loài sói còn biết bảo tồn và tìm thấy ở chúng nỗi cô đơn, sự điềm tĩnh và tình yêu – những điều tốt đẹp mà thế giới hãnh tiến, đầy thù hận đang thiếu vắng. Chính nhờ một tín hiệu định mệnh phát ra từ bức tường bên kia đường, Harry bước vào Hí viện ma thuật để bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kiếm bản ngã của mình. Dẫu đây có thể chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của hắn thôi nhưng có quan trọng gì đâu khi một kẻ bên lề đầy cô đơn, lắm suy tư được an trú trong một giấc mộng điên rồ. Nhờ đọc Tập luận thuyết về Sói thảo nguyên, gặp gỡ li kì với Hermine, Maria, Pablo và đối đầu với nghìn mảnh vỡ của mình ở quá khứ và hiện tại mà Harry học cách chơi với các con cờ nhân cách để tạo nên cuộc đời, hiểu được về Nhất thể, tìm kiếm nơi chốn ngoài thời gian để tiến đến vĩnh cửu. Harry học cách cười, tìm thấy minh triết của hài hước và “hiền minh của lưỡng lự” (Kundera).

Bằng sự chân thật của trải nghiệm cùng trí tuệ uyên bác cả Đông lẫn Tây, Hesse đã diễn tả sự khủng hoảng của cái tôi trước tri thức, lịch sử (mối ám ảnh với thế chiến) bằng một lối viết thần diệu khiến ta như thể bồng bềnh trên một nền nhạc, một vở kịch ngập tràn các miêu tả, đối thoại như một hình thức tự vấn. Hesse đã chứng tỏ con người ta có thể gặp gỡ và hòa giải với chính mình ra sao để tìm thấy hạnh phúc như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Tôi tin rằng sẽ có lúc tất cả mọi người đều cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi biết xóa đi cái biên giới thù nghịch trong lòng mình”.

NHIÊN XUÂN

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #164 – “Người khổng lồ ngủ quên” – Kazuo Ishiguro

BOTY2018 #164 – "Người khổng lồ ngủ quên" - Kazuo Ishiguro
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“Quá khứ đứt gãy, hiện tại vụn vỡ, ký ức chắp nối, “Người khổng lồ ngủ quên” của Kazuo Ishiguro là cuốn sách mang màu thời gian.
“Người khổng lồ ngủ quên” là câu chuyện của những người mong muốn được nhớ lại, nhưng cũng là của những người khao khát được quên đi. Hai vợ chồng ông bà lão Axl và Beatrice, hai con người bị tách biệt với cộng đồng trong một ngôi làng nhỏ, luôn trăn trở về những điều đã qua. Họ không nhớ được những chuyện đã xảy ra, họ sống cùng nhau mà chẳng thể biết họ đã san sẻ cùng nhau niềm vui hay nỗi buồn gì, thậm chí họ không biết con trai của họ ở đâu. Bởi vậy, hơn tất thảy hai vợ chồng ông bà lão muốn tìm lại ký ức, và vào một ngày họ lên đường kiếm tìm cậu con trai, kiếm tìm lại quá khứ của mình. Nếu ông bà Axl muốn tìm lại ký ức thì ngược lại, hiệp sĩ già Gawain, người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ con rồng Querig, bởi hơi thở của nó khiến mọi người không thể nhớ được những điều đã xảy ra. Nếu đôi vợ chồng già trăn trở “thế giới mới kỳ quặc làm sao, khi người ta có thể lãng quên những người họ mới gặp hay những gì mới vừa xảy ra ngày hôm qua hay hôm kia mà thôi” thì hiệp sĩ lại day dứt chính vì quên đi mà mọi người sống trong hòa thuận, không hại lẫn nhau. Kí ức là một người khổng lồ ngủ quên, nhưng “người khổng lồ từng bị chôn kín thì nay đã bắt đầu cựa quậy. Khi chẳng bao lâu nữa hắn thức dậy, và nhất định hắn sẽ thức dậy…” hận thù sẽ lại hiện hữu, xung đột, chiến tranh sẽ nổ ra, mặt đất sẽ nhuốm màu u buồn của chém giết. Sau cùng tất cả ký ức không phải là cái để nhớ hay cần quên đi mà là chấp nhận và đối diện dù đôi khi thật khó khăn. Bởi “một vết thương lâu mới lành, nhưng cuối cùng đã lành trở lại”. Đôi vợ chồng ông bà Axl đã sống gần trọn cuộc đời, họ đã yêu thương nhau, sống vì nhau ngay cả khi chẳng nhớ được tình yêu của họ có tự bao giờ, ngay cả khi họ nhớ lại những kỉ niệm buồn. Hóa ra kí ức không đáng sợ, điều đáng sợ là những gì con người làm khi đối diện với nó.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, tiết chế mà sâu sắc thâm trầm, Kazuo Ishiguro đã gieo vào lòng người suy ngẫm về những khoảng màu sáng tối, quá khứ và hiện tại, ảo mộng và thực tế. Từng trang sách mỏng mảnh đượm một nỗi buồn về những phận người, về chiến tranh và hận thù nhưng cũng lấp lánh hi vọng, tình yêu.
Gấp lại trang sách, khi nỗi buồn đã loang màu khắp trang giấy, tràn vào không gian thinh lặng, người ta bàng hoàng khi nghĩ về cái chết, về sự sống, về tình yêu, về những phận người. Sự sống là thế nào? Cái chết là gì? Điều gì sẽ cứu chuộc những tâm hồn lạc lối? Có nên đánh thức những ký ức ngủ quên? “Người khổng lồ ngủ quên” có thể không phải là quyển sách bất cứ ai cũng nên đọc, cần đọc, nhưng câu chuyện của nó lại là câu chuyện của tất thảy chúng ta, câu chuyện của những Con Người.

TRẦN THỊ THU THẢO

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #163 – [ CÁ VOI ĐỈNH NÚI] – Lee Soon-won/ Hà Linh dịch

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

““Cá Voi Đỉnnh Núi” là một hành trình khiêm cung để tìm về ước mơ thuở rất ban đầu, những suy nghĩ về thời gian và sự biến đổi của vạn vật được kể lại với một giọng điệu rất đỗi thơ ngây và trong sáng. Đây là cuốn sách đẹp để làm quà tặng cổ vũ chính mình trong hành trình theo đuổi một điều gì đó, hoặc để dành cho những bạn nhỏ đáng yêu mà mình gọi là con/cháu/em
Làm sao một hòn đá hình dáng Cá Voi nằm tuôt trên đỉnh núi lại nảy sinh mong ước quái dị: xuống biển để được gặp Cá Voi thật. Và làm thế nào để đạt được ước mơ không bằng cách lớn hơn, mạnh hơn mà lại phải bé nhỏ dần đi, và thậm chí đánh mất hào quang vốn có của mình?

Giống một câu chuyện cổ tích giản dị, ngăn ngắn thôi để kể cho ai đó mỗi ngày,nhưng “Cá Voi Đỉnh Núi” lại ẩn chứa trong mình những suy ngẫm căn cơ, kì vĩ về thiên nhiên và quá trình biến đổi của vạn vật. Quyển sách mỏng có thể đọc vỏn vẹn trong mộ tiếng đồng hồ. Nhưng gấp lại, ta sẽ cứ suy ngẫm mãi thôi về bản thân, về mọi sự quanh ta để tìm những lời thì thầm nho nhỏ mang tên là bí mật cuộc sống….

Mỗi khi bản thân cảm thấy thất bại hoặc xuống tinh thần, tôi lại tìm đến “Cá Voi Đỉnh Núi”, lần giở đại một trang sách và đọc xem Cá Voi-từng-vĩ-đại kia, tôi đã vỡ tan đến đâu rồi. Để một lần tôi sẽ được dạy về chữ “hi sinh”, lần khác là nỗi buồn mang tên bị lãng quên, có khi là bài học về tao ngộ – chia ly. Cũng có lúc miệng vô thức mỉm cười khi hiểu ra, niềm vui khi được giúp ích cho người khác, dù rất giản đơn thôi như là thành một nơi trú thân đặt chân hay công cụ… giặt giũ cũng đáng giá lắm chứ! Cứ như vậy thôi, tập sách mỏng với lối cách dòng như thể là thơ mang đến vô tận những suy tư đầy khích lệ.Soi chiếu lại mình, lại cảm thấy những thất bại có những góc cạnh đẹp đẽ riêng đủ để mình thoát lòng đón nhận. Và sẵn sàng cho những nỗi buồn rực rỡ tiếp theo, “vỡ tan” cho đến khi nào cạn nguôi mơ ước!

Kết thúc của quyển sách này có được là có hậu hay không? Điều thú vị là nó sẽ tuỳ vào đánh giá và quan điểm của từng người đọc. Nhưng chắc chắn rằng, dù đôi mắt của bạn có lấp lánh nước mắt khi đóng lại trang sách cuối cùng như tôi hay không, thì bạn cũng sẽ thấy lòng ngập tràn hạnh phúc và tin tưởng. Bạn sẽ giữ lại hành trình dài thật dài và kiên định “tớ cũng muốn đến biển một lần” của đá Cá Voi ở sâu trong tim để đứng dậy và đi tiếp giấc mơ của chính mình. Hoặc là bắt đầu một ước vong mới.

Chúc mừng sự vỡ tan đẹp đẽ của bạn đã bắt đầu.

SỲ HỮU VINH

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #161 – Con đường Hồi giáo

BOTY2018 #161 – Con đường Hồi giáo
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“Có lẽ là khác biệt khi một đứa con gái 17 tuổi như tôi lại mê đắm việc tìm hiểu tôn giáo đến vậy. Lý do đơn giản này cũng đủ giải thích vì sao khi bắt gặp cuốn sách “” Con đường Hồi giáo”” của chị Nguyễn Phương Mai, tôi gần như sửng sốt rồi trở nên vui sướng. Bởi với tôi, việc tìm hiểu tôn giáo cũng chỉ dừng lại ở Phật giáo, Thiên chúa giáo… hay một số các tôn giáo liên quan khác, tất nhiên, chưa hề nghĩ đến Hồi giáo! Vì sao? Tôi thật sự không thể phủ định ý kiến của mình ngày trước, đó là cái nhìn chủ quan đầy thiển cận về nó, về những sự cực đoan thái quá mà chúng ta dành cho một tôn giáo thiêng liêng của hơn 1,5 tỷ người trên thế giới!
Thế nhưng, tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách này, ban đầu, chỉ vì chút tò mò, nhưng khi mở ra trang giấy đầu tiên, điều đầu tiên tôi còn nhớ đến khi đọc “Con đường Hồi Giáo”, đó chính là một luồng điện mạnh xẹt vào đầu , “Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lắp đầy, được đổi thay”, cú đẩy này đã khiến tôi chóng vánh gạt bỏ mọi định kiến, mọi tiêu cực, mọi hiểu biết dù là nhỏ nhoi về tôn giáo này, để mình cũng có thể “rộng mở” và “trần trụi”, để hiểu được một số mặt của một vấn đề có quá nhiều mặt!
Càng đọc, tôi càng bị lôi cuốn về nét văn hóa của từng mảnh đất chị đã đi qua, càng đọc, càng hăng hái, càng phừng phừng cái ham muốn được trải nghiệm, được dấn thân, hòa mình vào cái không khí lúc phấn khích, lúc căng thẳng, lúc lại vui tươi, hóm hỉnh đó. Thật sự tôi không thể nào nêu ra cụ thể mình thích phần nào nhất của cuốn sách, bởi vì từ đầu tới cuối, những thông tin được đưa ra một cách dồn dập mà ấn tượng, vừa bất ngờ, ngạc nhiên, vừa thôi thúc người đọc đọc tiếp.Tôi thán phục sự gan dạ của chị, đó là cái lúc mà chị chuẩn bị đi đến nơi mà súng ống còn nhiều hơn cả tiền bạc, rồi ngạc nhiên đến tột cùng về những điều xảy ra ở đó, mà có lẽ bạn nên đọc mới có thể bao quát hết được! Tôi lo lắng khi chị bước chân vào một đất nước mà chiến tranh bom đạn xảy ra đều đặn như nhịp thở của con người, rồi lại lần nữa ngỡ ngàng, vì những gì mình biết còn quá ít!… Tất cả như trải rộng xán lạn trước tôi!
Duy chỉ có một điều ở cuốn sách khiến tôi khá tiếc nuối, đó là một nơi mà tác giả Nguyễn Phương Mai vẫn chưa đặt chân đến được, đó chính là thánh địa Mecca, là cái tâm của Hồi giáo, là nơi thiêng liêng nhất mà chỉ những người Hồi mới chạm đến được! Dù vậy, cuốn sách là một cái nhìn mới mẻ nhất về Hồi giáo mà tôi được đọc, có thể có nhiều người không sẵn sàng đọc cuốn sách này vì cái tên của nó, nhưng nếu có thể, hãy cố gắng để mình trần trụi, rộng mở, hoặc ít nhất là nghe thấy tiếng “chim hót” một lần, và cũng đừng chê bai, bởi vì như chị nói “có khi chối tai, nhưng chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng ít nhất nó cũng cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình. Đã là chim thì phải hót.”
Còn nhiều lắm những điều mà bạn cần phải biết qua cuốn sách này, đặc biệt nếu bạn hứng thú với văn hóa Hồi giáo, còn không, cuốn sách này sẽ giúp bạn có một cái nhìn khách quan hơn về tôn giáo này! Xin tự đánh giá 9.8/10 cho một cuốn sách đầy thú vị.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #160 – Bố con cá gai

BOTY2018 #160 – Bố con cá gai
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“BỐ CON CÁ GAI- MỖI ĐỨA TRẺ ĐỀU CÓ MỘT ÔNG BỐ CÁ GAI NGỐC NGHẾCH
Tôi vẫn thường tự hỏi, mỗi nhà văn, khi họ viết nên những câu chữ khiến trái tim độc giả thổn thức, liệu họ đã từng sống trong những câu chuyện ấy hay chưa.Giả như, một người đàn ông sao có thể tái hiện chân thực cơn đau đến chết đi sống lại của một người mẹ khi sinh đứa trẻ ra đời. Giả như, một người không có tuổi thơ thiếu thốn hơi ấm yêu thương của người cha, sao có thể viết nên một câu chuyện về tình cha vừa thấm đẫm đau thương nhưng cũng lại ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân, câu chuyện về Bố con cá gai.
Cá gai con Daum là một cậu bé mười tuổi khác biệt so với những đứa trẻ mười tuổi khác. Không phải em khác biệt vì có thể giải được toán lớp sáu hay khéo tay chạm khắc nên khuôn mặt của người em yêu thương từ những mảnh gỗ vô hồn. Em khác biệt vì căn bệnh quái ác đã vồ lấy em khi em còn quá bé, khiến sự sống của em lay lắt như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, em không sợ. Bởi bên cạnh em đã có bố- ông bố cá gai ngốc nghếch nhiều khi khiến em phiền lòng.
Ông bố ấy ngốc đến mức cả thế giới thu bé lại, chỉ quẩn quanh bên cạnh cá gai con của mình. Ông bố ấy ngốc đến độ, để giành giật mạng sống cho đứa trẻ mà không ngần ngại làm bất cứ điều gì. Bố bán nhà, bán xe, bán lòng tự trọng. Bố bán lời thề với chúa, bán cả một phần cơ thể để mua cơ hội cứu sống Daum. Bố ngốc nghếch đẩy Daum về phía mẹ, để rồi khóc trong câm lặng khi nhìn bóng lưng em cứ xa dần, xa dần.
Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng, khi một người rời bỏ thế gian này, người đó chỉ làm một việc duy nhất là nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ có những người thân ở lại phải chịu nỗi đau âm ỉ gặm nhấm tâm can ngày này qua ngày khác, như những con mọt gỗ miệt mài mỗi ngày, để những mảnh vụn lả tả rơi mãi trong không khí…Thế nhưng, bố con Daum, dù ai là người ở lại, ai là người ra đi, đều chẳng được an yên. Bố chẳng thể nào yên lòng, rằng Daum của bố có còn đau nữa không, có được yêu thương hay không, có sống đúng nghĩa như cái tên bố đã đặt cho Daum không, và…Daum liệu có tha lỗi cho bố không? Còn Daum ấy, em sẽ mãi mang trong mình thắc mắc, rằng vì sao bố lại đẩy em xa như vậy, trong khi ước mong của bố là sống bên cạnh em đến cuối đời.
Khi Daum nhìn những dòng bố đã viết trong tập thơ gửi tặng em, em sẽ biết bố yêu em nhiều hơn tất cả những lời yêu mà bố đã từng nói. Khi Daum trở thành một ông bố, em sẽ hiểu được nỗi đau mà ngày ấy bố đã chịu đựng khi để lại đứa con trai của bố một mình trên cõi đời này. Khi tôi đọc quyển sách Bố con cá gai, tôi biết rằng, trên thế gian này, không có tình cảm nào vĩ đại hơn tình cha con. Mượn một câu nói trong bộ phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 để nói về ông bố cá gai ngốc nghếch của Daum, về những ông bố cá gai ngốc nghếch của mỗi người chúng ta: “Cho dù bố không có thứ gì, cũng phải cho con một thế giới đẹp nhất”.”

LƯU THẠCH TRÀ

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #159 – Đại gia Gatsby

BOTY2018 #159 – Đại gia Gatsby
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“James Gatz gợi tôi nhớ về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt và những giấc mơ không biết mệt mỏi. Tỉnh lại những giấc mơ giờ đã vỡ nát như vụn thủy tinh rơi trên sàn, tôi hoài niệm buồn cho những James Gatz, những con người có một thời tuổi trẻ đã không chấp nhận hay được cảnh báo, rằng khi còn trẻ, chúng ta chẳng biết gì cả, về cuộc đời.
Phân cảnh Gatsby ngắm nhìn ánh sáng xanh từ bến tàu của Tom phía bên kia vịnh, ánh sáng xanh, mà theo tôi, là biến thể của niềm mong ước và ngưỡng mộ, một cách gọi hình thức khác của nỗi ám ảnh thuộc phạm trù của ham muốn và hoang tưởng, ánh sáng xanh, mà cũng là theo tôi, đã không chỉ xuất hiện trong phân cảnh tại bến tàu, ở một giai đoạn rất xa khỏi hiện tại của Gatsby, nó đã xuất hiện ở những dạng thức khác, trong cậu bé James Gatz và trong chàng sĩ quan trẻ Jay Gatsby. ở cậu bé James Gatz, đó chính là khát vọng đổi đời với một một hoài bão lớn trở thành một cái gì đó khác, ở tầm mà cậu nghĩ mình xứng đáng. Đối với chàng sĩ quan trẻ Jay, ánh sáng xanh lại chính là Daisy, người đem đến cho Gatsby những tham vọng trọn vẹn, Daisy chính là hiện thân của tình yêu, hạnh phúc và danh dự đối với Gatsby, có được Daisy là có được tất cả những gì Gatsby đã từng mơ ước. Cuộc đời chúng ta đều có những ánh sáng xanh như thế, những giấc mơ mà chỉ mình ta được biết, những tham vọng xuất phát từ nỗi sợ hãi và đam mê của nhục thể, mà suy cho cùng vẫn là để chúng ta không thấp kém và khổ sở, cuộc đời trở nên sáng tỏ và dễ dàng như thể cuộc đời ta là một tấm bản đồ mà không hề có trở ngại khi mà tiền bạc đã giải quyết những khó khăn và tình yêu giải quyết được nỗi sợ hãi và cô đơn trong đêm tối, hệt như: “nó muốn cuộc đời của nó được định hình ngay lập tức – và việc ấy phải được quyết định bởi một sức mạnh nào đó – của ái tình, của tiền bạc, của một toan tính thực tế hiển nhiên – và phải ở ngay đấy mới được.”.
ai cũng sợ hãi một cuộc đời khổ sở cả, ai rồi cũng thiếu kiên nhẫn trước một cuộc đời mơ hồ và không có gì đảm bảo. Fitzgerald với tôi là một nhà văn lớn, chẳng mấy người đàn ông lại không châm biếm sự bạc nghĩa và thực dụng ở phụ nữ đâu, tôi không biết tác giả có chủ đích như vậy hay không nhưng ông ấy đã đúng khi dựng lên một người phụ nữ như Daisy mà không thiếu sự trống rỗng vô biên và một dấu hỏi lớn về nhân cách, những phụ nữ muốn rất nhiều, rất nhiều vật chất và rất nhiều tình yêu để lấp đầy sự trống trải đang giày vò họ, sự trống rỗng đó lại dẫn đến rất nhiều vô tâm, độc ác và tàn nhẫn mà họ đem đến cho kẻ khác. “Em đã từng yêu ông ấy – nhưng em cũng yêu cả anh nữa” – Daisy với tôi, cũng giống như một vài người đàn bà với tôi, họ làm cho tôi không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Đại gia Gatsby là câu chuyện về bi kịch tình yêu giữa ba con người là Gatsby–Daisy–Tom Buchanan, được kể lại bởi lời của nhân vật Nick Caraway, kẻ sau cùng là chẳng có tình yêu. Đáng ra đoạn này nên được giới thiệu cho các bạn từ trước rồi mới phải nhưng, những gì người ta ưu tiên nhắc đến khi nói về Đại gia Gatsby lại không phải là một câu chuyện tình.

JASY G.BATY

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #158 – Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Luis Sepúleveda

BOTY2018 #158 – Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúleveda
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY
Một câu chuyện không chỉ dành cho trẻ em.
“”Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta thực hiện được điều đó.””
Chuyện kể về hành trình của chú mèo mun béo ú Zorba và cô nàng hải âu bé bỏng, con của Kengah – cô hải âu đáng thương, cùng với cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg. Mở đầu câu chuyện kể về con chim hải âu xấu số Kengah chẳng may lạc bầy rồi rơi xuống vùng biển đầy váng dầu do con người gây ra. Bằng chút sức lực ít ỏi của mình, Kengah đã bay và tình cờ gặp được Zorba. Cô cầu xin chú mèo làm ba điều cho quả trứng đốm xanh mà cô sắp hạ sinh : Không ăn quả trứng, chăm lo cho nó đến khi con chim non ra đời và quan trọng nhất, dạy nó bay.
Một con mèo ú tròn ủng cùng với các chú mèo với kiến thức uyên thâm, chúng đã cùng nhau thực hiện lời hứa của Zorba. Lũ mèo hoàn toàn có thể xơi gọn quả trứng, vừa dễ dàng, vừa ngon lành biết mấy. Nhưng không, một con mèo vốn chỉ quen ăn, quen ngủ cùng đồng bọn của nó cùng nhau vượt qua vô số khó khăn, từ việc làm sao ấp trứng mà không bị phát hiện, canh chừng cho chú chim khỏi loài người, bảo vệ nó khỏi lũ chuột hôi hám, và còn rất nhiều điều khác nữa, để rồi cuối cùng, con hải âu bé bỏng – con Lucky ấy mà, có thể bay lượn như đồng loại của nó. Một câu chuyện thiếu nhi nhưng không chỉ dành cho thiếu nhi. Đây là một câu chuyện thấm đẫm nhân văn, dạy con người ta về việc biết giữ lời hứa, về việc phải có tình yêu thương và lòng nhiệt thành, sự tận tâm, về tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Tất cả gói gọn trong chỉ gần 140 trang của cuốn sách, cuốn sách mà bất cứ ai cũng nên đọc một lần để có thể nuôi dưỡng tâm hồn và phẩm chất của họ. Luis Sepúlveda đã tạo nên một kiệt tác bằng tài năng, bút pháp nghệ thuật tinh tế, tình yêu thương, sự dịu dàng và việc am hiểu thế giới động vật sâu sắc. “”Chuyện con mèo dạy hải âu bay”” thực sự là một cuốn sách ai cũng nên có trên giá, rất hay, rất ý nghĩa.
.
“”-Bác nói là hải âu có thể bay trong bão tố ạ? Nó hỏi
– Sao lại không, hải âu là loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ.”” ”

CÙ MINH HỒNG

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #157 – Bố con cá gai 

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018


“Bố con cá gai” một cuốn sách cho mọi lứa tuổi , dù già hay trẻ ai cũng “từng” có “Bố”.
Nếu bây giờ bạn đang chán, đang buồn hay thậm chí đang tức giận vì bố mẹ suốt ngày cứ la mắng, không hiểu cho mình. Bạn nghĩ rằng họ không yêu thương gì mình hay nghĩ rằng đúng như lời cô chú anh chị nói là mình được lụm từ thùng rác về ( cười to) thì hãy nên đọc “nó” “Bố con cá gai” của tác giả Cho Chang-in.
“Bố con cá gai” đã mang đến cho tôi một cách nhìn khác về Bố, về cách chống chọi với số phận.
Ở đây chúng ta có một cậu bé Daum- con cá gai con thực thụ mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo. Cái căn bệnh quái ác mà việc điều trị nó vô cùng đau đớn đến cả việc có thể đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Ấy vậy mà cậu chỉ là một cậu bé lên 10 phải chịu đựng điều đó suốt 2 năm trời dài dai dẳng. Có lúc cậu nghĩ mình là con chuột Jerry và căn bệnh máu trắng chính là mèo Tom. Dẫu chuột có ra sức trốn chạy cỡ nào cũng bị rượt đuổi đến cùng. Đọc đến đây có lẽ vài ngưởi sẽ nghĩ “Ôi, tội nghiệp cá gai con Daum làm sao” nhưng không cậu bé của chúng ta rất mạnh mẽ và không hề lo sợ trước những điều đó. Bởi cậu uống thuốc và tiêm thuốc rất giỏi dù đau như thế nào cậu vẫn rất mạnh mẽ không la. Dù có những khoảnh khắc đau đớn, không thể ngủ được vì những mệt mỏi ấy thế nhưng cậu vẫn có những phút giây ngọt ngào vui tươi bên cô bé Eun Mi “kẹp tóc hoa” vô cùng đáng yêu mà có lần Daum đã giận bố vì bố không để ý đến cô bé là ai hay chú bé Seong Ho cùng phòng mà cậu cho là ngốc nghếch nhất thế giới để rồi suốt ngày hai đứa cứ cãi nhau vì bộ lego tàu cướp biển.
Và hẳn rằng để giúp cậu bé điều trị căn bệnh này phải tốn rất nhiều tiền. Vậy bố của Daum là ai? Một ông bố giàu có ư? Không. Bố của Daum chỉ là một ông bố cá gai một nhà thơ với những bài thơ tuyệt vời, biên dịch và dạo gần đây ông đã thất nghiệp. Nhưng từ lâu rồi ông đã bỏ đi việc sáng tác thơ bởi vì Daum và cũng bởi vì “Vợ” của ông. Tuy nhiên, ông lại là một ông bố tuyệt vời, sẵn sàng từ bỏ chính mình chỉ để có tiền đóng viện phí cho “con cá gai con” của mình.
Cậu bé Daum đã đem đến cho tôi một suy nghĩ hoàn toàn khác. Nếu trước kia tôi vẫn hay suy nghĩ tiêu cực dù chỉ một ít sóng gió khó khăn của cuộc đời tôi lại bắt đầu kêu ca và than thân trách phận thì giờ đây khi đã đọc quyển sách này tôi phải nhìn lại bản thân mình. Cậu bé với căn bệnh như vậy, tại sao cậu vẫn vui vẻ yêu đời? Không phải vì cậu là một cậu bé không biết gì mà vì cậu là “con cá gai con” của bố cá gai. Tôi- là một đứa con gái nhưng lại vô cùng ngang bướng, cứng đầu và khó bảo nên chắc hẳn các bạn cũng hiểu tôi bị bố la mắng thường xuyên đến như thế nào. Những lúc như vậy tôi rất “ghét” bố. Nhưng rồi giống như cuốn sách, khi tôi gặp khó khăn đến bạn bè không giúp tôi. Bố vẫn ở đó không hề bỏ tôi. Đến khi đọc xong cuốn sách này tôi mới thấy bố giống như ông bố cá gai ấy: kỳ lạ, ngốc nghếch nhưng rất yêu thương con của mình. Tôi yêu bố, yêu cuộc sống của mình như bố cá gai yêu cá gai con vậy.

NGUYỄN THỊ BÍCH HOA

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #156 – Đồi gió hú- Emily Bronte

BOTY2018 #156 – Đồi gió hú- Emily Bronte
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“Xin phép được trích lại những dòng cuối cùng có trong tác phẩm: “Đồi gió hú là tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte, người đã chết ngay sau khi tác phẩm được xuất bản, ở tuổi ba mươi. Một câu chuyện u sầu vùng Yorkshire về một mối tình mạnh hơn cả cái chết, cũng là một cái nhìn dữ dội về dục vọng siêu hình mà theo đó, cả thiên đường, địa ngục, thiên nhiên và xã hội cùng gắn bó mãnh liệt. Độc nhất, huyền bí, với một văn phong phi thời, tiểu thuyết đã trở thành tác phẩm kinh điển của văn học nước Anh.” (The Oxford University Press). Nhà văn W.Somerset Maugham cũng đã viết: “”Đồi gió hú không phải là một cuốn sách để chúng ta đàm luận, nó là một cuốn sách để chúng ta đọc… Nó chứa đựng một thứ mà rất ít tiểu thuyết gia có thể cho chúng ta, ấy là năng lực. Tôi chưa thấy một cuốn tiểu thuyết nào mà nỗi buồn rầu thống khổ, niềm vui sướng điên cuồng, tính độc ác vô tình, sự ám ảnh của ái tình được diễn tả một cách kỳ diệu như trong Đồi gió hú””.
Những điều mà tôi vừa trích dẫn ở trên, bạn thấy thế nào? Nếu nó vẫn chưa đủ để thuyết phục bạn đọc tác phẩm này thì bút lực của tôi càng không thể đủ mạnh để làm thay đổi quyết định của bạn. Nhưng tôi vẫn sẽ thử. Với tôi, “Đồi gió hú” là tác phẩm kinh điển của kinh điển và Emily Bronte là người sáng tạo ra những con chữ, những câu từ đủ mạnh để làm nên tác phẩm thực sự kinh điển ấy. Với một cô gái lớp 10 học khá tệ môn Ngữ văn thì tôi quả thực thấy rất bất lực trong ngôn từ của mình khi nói về “Đồi gió hú”. Ellis Bell quả thật rất tài tình. Bà biết cách chơi các con chữ mà không phải nhiều tiểu thuyết gia làm được khi chưa đầy 30 tuổi. Có lẽ không một ngôn từ nào đủ sức nặng để nói lên được một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về mối tình của Healthclif và Catherine như cách mà Emily Bronte làm được. Người nghệ sĩ chỉ thành công khi tác phẩm của mình được đón nhận và người đọc cùng cười, cùng khóc với những con người ở đâu đâu, với những việc ở đâu đâu trong tác phẩm ấy. Và Emily làm được. Tác phẩm của bà có sức cảm hóa và có thể làm lay động ngay cả những trái tim sắt đá nhất. Khi đọc “Đồi gió hú”, tôi bồi hồi khó thở cho đến tận trang cuối cùng rồi mới hít thở được không khí tràn đầy nơi lồng ngực. Khi ấy, lồng ngực tôi được thổi căng lên nhờ cách mà Emily chọn cái kết cho đứa con tinh thần đầu tay của mình. Mọi thứ bỗng chốc bừng sáng với cái kết hạnh phúc giữa những người còn lại. “Đồi gió hú” khá khó đọc và không phải ai cũng hợp để đọc nó. Nhưng tôi tin mình cũng đã hiểu được phần nào tại sao mà tác phẩm này lại trở thành kinh điển của văn học nước Anh. Nó hay ở sự u uất, ở cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo, ở cái tình yêu mà theo đó còn khổ đau hơn Romeo và Juliet mà Emily đã gieo vào trong tâm trí người đọc. “Đồi gió hú” không dành cho người thích sự vội vàng. Nó cần ta phải đọc một cách từ từ, chậm rãi để có thể hiểu được cặn kẽ nhất để rồi khi gập cuốn sách lại, nó làm ta không thể ngừng bị ám ảnh.
Mong rằng bạn cũng sẽ yêu thích và đọc “Đồi gió hú” với tất cả tình yêu và sự hâm mộ, tưởng nhớ đến cố nhà văn Emily Bronte như tôi vậy.

NGUYỄN ÁNH HỒNG

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #155 – Hoàng tử bé – Antoine De Saint-Exupéry

BOTY2018 #155 – Hoàng tử bé - Antoine De Saint-Exupéry
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“Hoàng tử bé là một quyển sách thơ mộng được viết ra cho trẻ em nhưng ý nghĩa cao đẹp mà Hoàng tử bé đem lại còn khiến cho những người đã trưởng thành thoát ra được cái ý nghĩ “đứng đắn” sai lầm mà họ luôn đặt trong tâm trí bao lâu nay.
Em, đến từ một tinh cầu xa xôi mang tên B612; Em, luôn thích đặt những câu hỏi và mong chờ được giải đáp. Cuộc sống của em bình dị, làm chủ nhân của một hành tinh có hai ngọn núi lửa và một đóa hồng bầu bạn. Cũng như tất cả chúng ta tự làm chủ cho cuộc sống của mình, chúng ta tạo dựng quỹ đạo và tự vận hành “hành tinh” của mình. Cuộc sống trên mỗi tinh cầu cũng không giống nhau. Như những người “hàng xóm” của Hoàng tử bé, Em cho rằng “Những người lớn nhất định là những người hoàn toàn kỳ quái!”. Vì sao? Một quốc vương cai trị vương quốc mà nơi ấy chỉ có mình ngài ta; Một kẻ bợm rượu suốt ngày nhậu vì xấu hổ rằng mình đã nhậu quá nhiều; Một nhà doanh nghiệp tất bật đếm những ngôi sao và tuyên bố chúng thuộc quyền sở hữu của mình vì ông nghĩ đó là việc người đứng đắn nên làm. Những người hàng xóm của Em và chúng ta chẳng phải đều rất giống nhau sao? Làm những công việc không gì mục đích nào cả, hoặc có thì nguyên nhân đó cũng sớm bị quên lãng rồi. Chúng ta đều thật kỳ quái!
Em, cũng có tình cảm. Em yêu đóa hồng trên tinh cầu của mình, Em chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Thế nhưng em nghi ngờ những lời nói của đóa hồng kia, Em tạm biệt nàng để đi tìm hiểu vũ trụ. Em cảm thấy hoa hồng đã lừa em, nàng ta đã kể rằng mình là đóa hoa hồng duy nhất trong khắp vũ trụ nhưng chẳng phải thế… Trong cuộc du hành của mình, Em gặp được con cáo. Cáo nói cho em biết cái gì gọi là “thuần dưỡng”, Cáo nguyện ý để Hoàng tử bé thuần dưỡng mình dù biết rằng mình phải khóc. Cáo khuyên em hãy trở về với đóa hoa của mình và Em sẽ nhận ra trong lòng Em, đóa hoa kia là độc nhất vô nhị trong toàn bộ vũ trụ này. Đơn giản vì Em có tình cảm với nàng, nàng đã thuần dưỡng em. Đây cũng chính là một bài học về tình yêu vô cùng cơ bản: “Yêu là khiến cho người mình yêu hạnh phúc và cảm thấy tự do.”
Nói thì đơn giản đấy nhưng thực hành được thì rõ khó.
Khi tôi đang lạc lối giữa cuộc sống tấp nập, tôi chẳng biết mình cần phải làm gì và muốn từ bỏ thì chính Em đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, như cách nói của em là: Em đã phá bỏ những cây bao báp mang những ý nghĩa tiêu cực ra khỏi tâm trí tôi. Mỗi người chúng ta là một tinh cầu nhỏ trong vũ trụ, chúng ta có thể “được thuần dưỡng” hay “thuần dưỡng” người khác. Chi bằng chúng ta mơ mộng một chút rằng: “Ở nơi nào đó trên thế giới này, có một đóa hồng đang chờ mình.” Cuộc sống rất đẹp mà, đừng vì bạn không thể hiểu được vẻ đẹp ấy thì kết luận vội vàng là cuộc sống rất nhàm chán.
Chúng ta quá vội vàng bước đi mà lãng quên hay lỡ mất những điều tốt đẹp. Như vậy thật sự không tốt lắm đâu! Bạn sẽ trải nghiệm cảm giác thơ mộng này chứ?
“Người ta chỉ thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.” – Con cáo.”

ĐẶNG XUÂN MAI

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

BOTY2018 #154 – Chiến binh cầu vồng

BOTY2018 #154 – Chiến binh cầu vồng
CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018

“Nam diễn viên nổi tiếng Tom Cruise đã từng nói rằng:“Khi cuộc đời nhấn chìm bạn nơi vòng xoáy hung dữ, bạn chỉ có hai con đường: Buông xuôi để rồi chìm xuống dưới đáy, hoặc sẽ hít một hơi dài để dũng cảm tiếp tục bơi.”Nếu là bạn,bạn sẽ chọn con đường nào?Còn tôi,tôi sẽ chọn cách thứ hai.Bởi lẽ,các “”Chiến binh cầu vồng”” đã giúp cho tôi có một nguồn động lực to lớn,nhắn nhở tôi rằng phải luôn luôn cố gắng,nỗ lực hết mình…
“”Chiến binh cầu vồng”” tựa sách gợi ra trong tôi nhiều suy nghĩ,có chút gì đó trong sáng,tươi đẹp,thêm một chút mộng mơ,tinh nghịch và có cả những khó khăn,sự đấu tranh trên con đường thực hiện ước mơ của mình.Đó là một câu chuyện được kể với một giọng chân thực của tác giả dựa trên câu chuyện có thực về tuổi thơ ấu của mình.””Chiến binh cầu vồng có cả tình yêu trong sáng của tuổi học trò lẫn những trò đùa tinh quái,cả nước mắt lẫn tiếng cười- một bức tranh chân thực về hố sâu ngăn cách giàu nghèo,một tác phẩm văn học cảm động truyền tải sâu sắc nhất ý nghĩa đích thực của việc làm thầy,việc làm trò và việc học.””
Những nhân vật trong chuyện họ có hoàn cảnh khó khăn,luôn luôn phải đấu tranh và không bao giờ từ bỏ ước mơ.Từ Lintang- cậu bé vùng biển nghèo khó ngày ngày đạp xe gần bốn chục km tới trường.Đoạn đường cậu đi không chỉ dài,thật dài mà còn vô cùng nguy hiểm.Mẹ cậu đã phải bán đi chiếc nhẫn cưới của bà- thứ đồ vật có giá trị nhất trong nhà vì không muốn con trai phải bỏ học.Không phụ lòng mong đợi,chính cậu bé ấy đã trở thành niềm tự hào cho ngôi trường tiểu học Muhammadiyah và gia đình khi mang về chiếc cúp vô địch trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh.Hay thầy giáo Hafan già- người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục của Belitong,người mà đến khi chết vẫn tận tụy với sự nghiệp cầm phấn.Độc giả không thể không ấn tượng với cô Mus- một cô giáo trẻ,nhỏ bé,giản dị nhưng cũng đầy bản lĩnh.Cô mang trong mình niềm đam mê dạy học,tình yêu thương học trò vô bờ.Cô luôn đồng hành và đấu tranh cùng các em học sinh trong mọi thử thách.Và tất thảy mười một thành viên của đội Chiến binh cầu vồng nữa,ai nấy đều thật đặc biệt theo cách riêng của mình.Tất cả họ đã cùng nhau lớn lên,cùng nhau vượt quá mọi khó khăn, thử thách.Từ đó mà ngày càng trưởng thành.
Cuốn sách gấp lại gợi trong tôi chút gì đó buồn và nuối tiếc.Tiếc cho những ước mơ của họ,đã,chưa hoặc chẳng thể thực hiện được.Lúc còn trẻ,họ đã dám mơ thật nhiều.Vậy mà khi lớn lên cũng bị những lo toan của cuộc sống choán lấy,họ phải từ bỏ ước mơ…”

TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan