Câu chuyện về người trẻ mắc kẹt trong đô thị

Câu chuyện về người trẻ mắc kẹt trong đô thị

Bài gốc trên Zing.

 Tiểu thuyết “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới” viết về người trẻ sống trong đô thị, bị dắt mũi bởi truyền thông và sống cuộc đời vô nghĩa trong các văn phòng.

Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới là tiểu thuyết mới của Nguyễn Hải Nhật Huy – một hiện tượng lạ trong làng văn hiện nay. Sinh năm 1987, bắt đầu kiếm sống bằng nghề lập trình viên từ năm 16 tuổi, nghỉ việc văn phòng và làm về công nghệ tự do. Cho tới năm 2006, Nhật Huy khởi sự viết văn như một thú vui, và mắt tiểu thuyết Cô gái Hà Nội mập mặc burqa.

Tiểu thuyết Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới của Nhật Huy dự kiến phát hành trong vài ngày tới. Một buổi trò chuyện giữa Nhật Huy với biên tập viên sách Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, nhà phê bình văn học Thanh Tâm cùng bạn đọc diễn ra tối 9/1 tại Hà Nội. Chủ đề của cuộc trò chuyện là một lời tự vấn “Chúng ta là ai giữa dòng chảy này” đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Câu chuyện về người trẻ trong đô thị, về khát khao định danh, những trăn trở, tự vấn… trong sách được đưa ra bàn luận sôi nổi.

Đô thị như nguyên nhân của những bi kịch, tha hóa

Cau chuyen ve nguoi tre mac ket trong do thi hinh anh 1
Tiểu thuyết Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới là câu chuyện người trẻ trong đô thị.

Tiểu thuyết Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới kể câu chuyện giữa một gã trai thất nghiệp và một cô gái kỳ lạ, nhưng đặt ra câu hỏi: chúng ta là ai và phải sống sao trong thế giới ngày càng giống nhau đến kỳ lạ, một thế giới bị chi phối mạnh mẽ bởi truyền thông, Internet, nhan nhản những phức tạp đầy ràng buộc: bạn bè, gia đình, bồ bịch, lương, tuổi thơ của ta, thành phố của ta, chuyến xe buýt, cột điện, các thể loại bạn trên Facebook, chính cái tôi nằm sâu trong ta…

Trong thế giới đó, con người dần tích tụ một cơn bão, đập phá mọi thứ, tạo ra một lỗ hun hút, khiến ta không ngừng tự hỏi: ta thuận theo nó hay ta chống lại nó, cơn bão ấy.

Không khí đô thị đậm đặc trong cuốn sách. Chúng ta đang sống trong đô thị, hít thở bầu không khí đô thị, phập phồng theo nhịp đập đô thị, nhưng bưng những mảng khối đó vào trang viết thế nào không dễ.

Câu chuyện của Nhật Huy cũng có tắc đường, cũng có kẹt xe, có trung tâm thương mại. Nhưng Huy luôn đi tìm bề sâu hiện thực đó. Chẳng hạn, ở chương đầu tiên, nhân vật đứng bên cửa sổ, nhìn sang những lỗ cửa sổ của những căn nhà khác, và anh ta rất băn khoăn, ở trong những lỗ đó, biết đâu vẫn có kẻ nào đang cô đơn như mình. Rõ ràng, không khí, bề sâu đó diễn đạt tâm lý hoang mang, sự thương tổn của người trẻ sống trong đô thị luôn luôn đi tìm bản thân mình là ai.

Trong cuốn sách của Huy có nhiều câu chuyện tiêu dùng. Hình ảnh cậu trai đi lạc trong trung tâm thương mại giống như bức tranh chúng ta bị bủa vây bởi tiêu dùng, không làm cách nào thoát ra khỏi không gian đấy ngoài việc tiêu dùng.

Hơn nữa, trong không khí đô thị ấy, Huy nhận ra sự giống nhau. Đô thị nào cũng giống đô thị nào, cá nhân nào cũng giống cá nhân nào. Trong sách, có thể quy nhân vật về mấy công thức. Ví dụ đàn ông trai trẻ có mấy đặc tính: sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp, thứ hai là đi giày Nike; con gái trẻ thì son đỏ tươi, da trắng tinh, đi tập gym…

Biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy nhận định: “Rõ ràng câu chuyện nhân bản này cho thấy chúng ta đang đánh mất bản ngã của mình, chúng ta dùng những thương hiệu giống nhau, sử dụng dịch vụ giống nhau, lui tới những nơi giống nhau. Và nếu không có sự tự vấn, thì câu chuyện này sẽ còn phải đặt ra nhiều câu hỏi nữa”.

Trong cuốn sách này, nhân vật Thái Vũ luôn luôn cưỡng lại guồng máy đó. Cậu ta luôn muốn tìm bản thân mình là ai. Đó là lý do khiến cậu luôn đau khổ.

Nhà phê bình văn học Thanh Tâm nói, khi đọc sách, vấn đề anh quan tâm đầu tiên là hiện tượng xã hội. Tác phẩm này nói về vấn đề đô thị, vấn đề thị trường, vấn đề giới trẻ, truyền thông, giới, tình yêu, tình bạn, tình dục, những bệnh tật và thân thể, cũng như nỗi bất an của đời sống đô thị.

Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới nằm trong dòng chảy văn chương đô thị Việt Nam. Đô thị là nguyên nhân những lo âu, đẩy con người vào những bi kịch. Đô thị khiến con người tha hóa, không được sống đúng với mong muốn của mình.

Cơn bão trong sách mang tính biểu tượng. Cơn bão đầu tiên là cơn bão thị trường, vòng xoáy đồng tiền, tình yêu, tình dục, cơn bão của những nhu cầu mua sắm cuốn người ta vào.

Nó dẫn tới việc hình thành cơn bão khác trong con người, hình thành những u uất, dẫn tới việc con người muốn kết liễu đời sống của mình.

Cơn bão nữa là cơn bão trong tuổi thơ, nó đến cuốn sạch tất cả ồn ào đô thị, để con người làm những việc họ muốn, sống với người mình yêu thương. Đó là cơn bão mà Nhật Huy muốn nói tới.

Cau chuyen ve nguoi tre mac ket trong do thi hinh anh 2
Tác giả Nhật Huy – một người làm lập trình từ năm 16 tuổi, nhưng đã rời bỏ cuộc sống công sở vì cho nó nhàm chán. Ảnh: Tần Tần

Quảng cáo dắt mũi, đời sống văn phòng vô nghĩa

Trong tiểu thuyết, tác giả đề cập vấn đề quảng cáo ngày xưa và PR đến giờ. Nhật Huy nói: “Trong thời đại hôm nay, có hiện thực chung là hiện thực về mua sắm. Và việc mua sắm như nào lại liên quan đến PR, truyền thông, marketing”.

Các nhân vật, giọng kể trong sách thể hiện quan điểm PR hiện nay đã đạt đến mức tinh vi, có thể lái con người đi theo những hướng khác nhau, khiến con người không còn tự chủ.

Tác giả Nhật Huy đưa ra nhận định, quảng cáo và PR đến thời điểm này đã thay vì nói về sản phẩm, thì sẽ nói về chủ đề nào đó đã ăn sâu vào tâm lý, cái tôi của con người. Nó đánh vào nhu cầu, tâm lý khẳng định cái tôi của con người.

Anh lấy ví dụ từ một đoạn quảng cáo có hình ảnh mấy cô gái độc lập, mạnh mẽ đi chơi, cùng lúc show ra thẻ tín dụng. Nhìn vào đó, ta thấy quảng cáo đánh vào nhu cầu, tâm lý muốn định dạng một cái tôi của mỗi con người: Một cô gái trẻ, độc lập, có tài thì nên xài thẻ tín dụng.

“Nếu bạn vô siêu thị một ngày đẹp trời và tự nhiên chọn Vitameen! chứ không phải một loại sữa chua trái cây nào khác mà không biết lý do tại sao, thì tôi nói với bạn, rằng chính bọn tôi là người làm cho bạn đi tới cái quyết định đó. Và bạn có biết ai là đầu têu cho cái quan điểm rằng xài thẻ tín dụng là một trong những đặc tính của đàn ông thành đạt và phụ nữ độc lập không? Và vì sao sữa chua Yukul! lại liên quan mật thiết tới quá trình tập luyện giảm cân của bạn? Mà vì sao bạn phải giảm cân? Kiểu vậy. Những thứ kiểu đó, nếu không phải là bọn tôi thì cũng là do một agency nào đó khác bày ra. Căn bản, nếu bạn nhìn kỹ, mọi thứ tấp vô não bạn trong cái thời đại khỉ gió này thật ra đều có liên quan tới một sản phẩm nào đó”.

Bên cạnh truyền thông, cuốn sách đề cập khá nhiều tới đề tài cuộc sống văn phòng. Theo nhìn nhận của tác giả, đời sống văn phòng không có gì thú vị cả, nên chính Nhật Huy không đi làm văn phòng nữa.

Nhật Huy nói: “Con người không được thiết kế để sống đời sống văn phòng. Tốc độ phát triển về khoa học nhanh hơn rất nhiều lần tốc độ chọn lọc tự nhiên đã làm với con người như một loài. Cơ thể, sinh lý con người phù hợp cuộc sống tự nhiên”.

Theo tác giả, cuộc sống trong văn phòng không có gì thú vị cả, đầy rẫy những chuyện tán tỉnh, tầm phào. Nếu một ngày nào đó ta thấy sao mình sống cuộc sống chán thế, thì đó là lúc cơ thể ta không được sinh ra để thích nghi với cuộc sống văn phòng đó.

Một trích đoạn trong sách cho thấy quan điểm của nhân vật về đời sống vô nghĩa tại văn phòng:

“Lẽ ra những ngày này, tôi phải tập trung tư tưởng ghê lắm, nhưng không được. Vì cơn bão kinh khủng quá, và My thì cứ gây sự liên tục. Tôi chỉ trả lời email qua loa trong lúc con Anna cứ vờn vờn trước mặt. Nó là cái thể loại đồng nghiệp mà sẽ khiến cho việc đi làm trở thành một cực hình, ít ra là với loại đàn ông đứng đắn như tôi. Bởi vì nó cứ mời chào suốt. Tôi không rõ nó chỉ mời riêng tôi, hay tất cả những thứ đàn ông khác. Nhưng dù sao thì ở vị trí tôi, không lăng nhăng gì cho đến giờ phút này thật là một kỳ tích.  Thật đấy, ý tôi là bạn phải nhìn thấy bộ mông của nó, thì mới hiểu được những cực nhọc của đời sống văn phòng”.

Văn chương như miếng thịt tươi

Cau chuyen ve nguoi tre mac ket trong do thi hinh anh 3
Từ trái qua: Nhà phê bình Thanh Tâm, biên tập viên Diệu Thủy, tác giả Nhật Huy bình luận về cuốn sách Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới.

Nhà phê bình văn học Thanh Tâm kể, giới văn chương thường nói vui, với nhà văn được đào tạo bài bản, người đọc sẽ được gặp những món ăn được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Còn với tác phẩm như của Nhật Huy, đó là thịt tươi, chưa được tẩm ướp, chế biến. Câu chuyện Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới do đó gần gũi, không được tô vẽ. “Nghề” trong tác phẩm rất ít, tu từ rất ít, nên người đọc cảm thấy câu chuyện trong tác phẩm gần gũi cuộc sống.

Nguyễn Hoàng Diệu Thủy nhận xét giọng văn trong sách rất hoạt, khiến cho đời sống đô thị ở đây sống động. Giọng văn khá đặc biệt, một người tiếp nhận và đọc nhiều bản thảo văn chương như biên tập viên Diệu Thủy ít gặp.

Nhà phê bình văn học Thanh Tâm cho rằng trong tiểu thuyết này, ngôn ngữ phủi bụi, trần trụi đi thẳng vào câu chuyện, vì thế tác phẩm đi đến đời sống gần nhất. Những đối thoại, câu chuyện bê nguyên ngôn ngữ đời sống vào, không có tu từ, nên không khí đời sống đậm đặc trong tác phẩm.

Về ngôn ngữ, giọng điệu, Nhật Huy đưa vào tác phẩm nhiều diễn ngôn khác nhau, lời kể nhân vật, lời người dẫn truyện, ngôn ngữ chat, tin nhắn, email, facebook, ngôn ngữ báo chí… càng tạo nên không khí gần gũi, nhất là gần giới trẻ. Những tin nhắn không dấu, đối thoại sinh động, tự nhiên. Đó là cách thức để tiếp cận đời sống, từ một người không bị ràng buộc kỹ thuật. Trên đầu họ không có vòng kim cô của kỹ thuật viết lách, nên đến gần đời sống.

Nhà văn trẻ bây giờ, người có giọng văn như Nhật Huy không nhiều lắm. Trước đây có Nguyễn Thế Hoàng Linh, Lu… Văn chương của họ phủi, bụi nhưng đi vào đời sống hiện nay.

Thu Hiền

Đọc: VÀO TRONG DÒNG NƯỚC – PAULA HAWKINS (Valentina Pham)

Vào trong dòng nước

Tôi đọc Into The Water (hay Vào Trong Dòng Nước) trong 2 buổi tối và luôn mơ thấy những cơn ác mộng.
Ngay cả khi tôi chợp mắt chút ít lúc trưa.
Tôi không biết có nên viết về nó? Không phải tôi đang nói đến cuốn sách, mà là cơn ác mộng.
Một giấc mơ tôi bị một bóng đen bám đuổi sau lưng. Nó không gần, không xa luôn giữ khoảng cách nhất định như thể nó biết tôi không thể nào thoát ra, như thể nó luôn đeo dính sau lưng tôi. Nhưng tôi không bị bắt, chiếc vòng trên tay tôi sáng lấp lánh như điểm tựa để bảo vệ.
Giấc mơ thứ hai là về trò đuổi bắt. Đứa con mà tôi có (trong mơ) chạy mãi về phía cánh đồng xa tít, cánh đồng mà tôi ngờ chỉ cần nó sảy chân sẽ có mối họa xảy ra. Tôi vươn tay, cố chạy về phía nó, hét lên “Dừng lại đi!” Đứa bé vẫn cười, vẫn chạy, mặc nhiên không nghe lời tôi nói. Tôi tuyệt vọng trong hơi thở gấp nhưng cố đuổi, và tôi cảm nhận rõ giây phút ấy trái tim tan nát.
Giấc mơ thứ ba đến vào lúc trưa nay. Tôi mơ tôi đang dọn giá sách. Lũ học trò kéo nhau vào lớp. Tôi không nhớ có giờ dạy của mình, tôi cũng không nhớ chúng đông đến thế. Tuy vậy, tôi không phản đối một câu, lật đật lấy sách bài tập. Khoảnh khắc tôi quay lưng đi, như có con mắt phía sau gáy tôi trộm thấy lũ học trò nháy mắt với nhau và chúng lặng lẽ lén lấy những cuốn sách trên giá cho vào túi. Khi tôi quay lại, không còn cuốn sách nào. Tôi tức giận dọa báo cảnh sát, chúng sợ hãi trả lại sách và bỏ chạy. Tôi trống rỗng, tì dựa vào giá sách. Ở đó vẫn còn một mẩu giấy mắc lại “Xin lỗi cô!”
Tôi không biết mình kể những chuyện này làm gì, cũng không rõ tại sao tôi mơ thấy chúng. Có lẽ là ngẫu nhiên, hoặc biết đâu nó là dư âm câu chuyện còn để lại. Tôi không hay ám ảnh kiểu này, tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách như thế. Nhưng tôi đoán chắc nó, bằng một cách nào đó, đã chạm đến vết sẹo trong lòng những cô gái “từng” tổn thương.
“Vào trong dòng nước” là một cảm giác dễ chịu, một lời mời gọi quyến rũ nếu bạn muốn trút hết ưu sầu. Song, nếu bị người khác tước khỏi tay cuộc sống, bạn sẽ thấy cảm giác thật tức tưởi. Con sông tựa người mẹ ôm ấp thị trấn nhỏ trong nó, rộng vòng tay chào đón những đứa con bị bỏ rơi. Con sông là một con quái vật lạnh lùng, nuốt trọn sinh mệnh trong cái lòng tối đen hoang hoác của chính nó. Con sông cũng có thể là một nhân chứng lịch sử lặng lẽ chứng kiến hết thảy mọi nỗi đau và tội ác quanh mình.
Tôi thú nhận mình không quan tâm nhiều đến vụ án mạng dù nó là cốt lõi cuốn tiểu thuyết này. Tôi thích cách các vụ án được lần theo dấu vết và tìm ra trong các cuốn tiểu thuyết khác nhưng cuốn này thì không.

Tôi chỉ thấy được sai lầm, nỗi hổ thẹn và bất lực của tuổi trẻ, khi mà trí tuệ chưa đủ để suy xét đúng – sai, khi mà nỗi ngây thơ cũng biến thành tội lỗi.
Tôi chỉ thấy vết thương dằn vặt trong tim, sự rạn vỡ tình thân dưới mỗi mái nhà, chết chóc và cái hố sâu thăm thẳm nó tạo ra cho người ở lại.
Tôi chỉ thấy những dối trá buộc phải nói ra để bảo vệ điều gì đó, cho ai đó. Đôi lúc dối trá cũng được dùng như một phương tiện tự vệ, để xoa dịu chính cõi lòng, để gìn giữ cuộc sống khỏi xáo động, để níu giữ những mong manh sắp đứt gãy. Rốt cuộc sự thật dữ dội và dối trá bình yên cái nào mới tốt hơn?
Tôi chỉ thấy được sự phản bội, bất tín thường đến từ những người mà ta từng tin tưởng, yêu thương, ở những khoảnh khắc không ngờ.
….
Không chỉ riêng nỗi thù ghét, bản thân yêu thương là một lời nguyền. Nó đôi khi không đến đúng lúc chúng ta cần, thậm chí nó tàn phá chúng ta từ bên trong. Trong vở kịch “Harry Potter và The Cursed Child”. – Tình yêu luôn khiến chúng ta mù quáng (Love blinds us) – Thầy Dumbledore bảo vậy.
Tôi cho rằng Paula Hawkins đã nói nhiều hơn thế qua lịch sử của cái Vũng Sông Chết Đuối chết tiệt. Tôi ước tác giả viết nhiều hơn về mảnh đời của những người đàn bà: về Libby Seeton, về Lauren Slaster, về Anne Ward… Tại sao số phận phụ nữ lại luôn nằm trong tay kẻ khác? Tại sao trong mọi trường hợp lỗi lầm luôn thuộc về kẻ yếu ớt hơn? Phù thủy ư? Tôi ngờ rằng đó chỉ là cách Hawkins mỉa mai việc người ta gọi các phụ nữ có chút ít khác thường, quá nhạy cảm hoặc không chấp nhận sống theo cách mà người khác kỳ vọng họ.
Từng mảnh, từng mảnh được ghép lại với nhau. Lịch sử đang lặp lại. Rồi nó sẽ trở thành một phần dòng nước. Tiếng nói riêng rẽ của từng nhân vật trong cuốn sách không chỉ nhằm đánh lạc hướng ta trong mớ bòng bong sự thật, nó còn nỗ lực hoàn thiện một bức tranh chi tiết, đa chiều. Và khi bức tranh toàn cảnh hiện ra, nó dễ dàng nhấn chìm ta xuống đáy.
Mớ chữ nghĩa này rốt cuộc sẽ chẳng bao giờ thành một cái review cho đúng nghĩa, nó chỉ là những gì tôi nghĩ khi đọc xong cuốn sách. Nó chỉ thôi thúc tôi viết ra, mở to mắt đối mặt với nỗi trầm uất của bản thân, không trốn chạy. Bởi tương tự Kino (*), từ lâu rồi giữa đêm tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập trong bóng tối.
(*) Kino – nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của Haruki Murakami.

Bài của Valentina Pham đăng trong Nhã Nam Reading Club.

Dọn kho đón tết

Chương trình sale hấp dẫn nhất trong năm của Nhã Nam của Nhã Nam đã trở lại và lợi hại hơn bao giờ hết.

Cụ thể dọn kho có gì, Nhã Nam sẽ cập nhật ở các bài viết sau, nhưng có thể bật mí sơ sơ như này:

– Sale 30% – 40% – 50% các tựa sách mới nhất
– Một số sách trưng bày (hình thức hơi kém chút) được đồng giá siêu hấp dẫn
– Một loạt sách mới của các tác giả cực đỉnh sẽ được xuất hiện tại Dọn kho: Guillaume Musso, Keigo Higashino, Patrick Modiano, Banana Yoshimoto, Paulo Coelho, Gabriel García Márquez, Toni Morrison, Joseph Heller, Châu Vân Vân, Alain de Botton, Eric-Emmanuel Schmitt
– Chương trình Flash Sale giảm giá khủng khiếp các đầu sách bán chạy nhất
– Quà tặng hấp dẫn theo từng đơn hàng, ai mua sách cũng có quà.

Giờ thì các bạn nhớ kỹ thời gian và địa điểm nhé.

 Tại Hà Nội, Dọn kho đón tết sẽ diễn ra từ 25 – 28/1/2018 tại Nhà văn hoá Quận Thanh Xuân (Cái chỗ góc đường Lê Văn Lương và Khuất Duy Tiến đó)

⭕️ Các bạn ở TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng xin hãy tập trung theo dõi page để cập nhật thêm tình hình, vì năm nay Nhã Nam đảm bảo không để các bạn phải ganh tị đâu.

Trung Quốc đã chấm dứt thời đại hàng nhái, giá rẻ?

 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc lớn mạnh nhờ sao chép các mô hình kinh doanh, sản phẩm từ phương Tây, giá lao động rẻ mạt. Điều đó nay đã thay đổi?

Shaun Rein là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của China Market Research Group (CMR), một công ty nghiên cứu thị trường từng giúp nhiều công ty như Apple, KFC, Richemont, LG Electronics. Shaun Rein làm nhiều việc ở Trung Quốc, tiếp xúc với những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh tại Trung Quốc, bởi thế ông có hiểu biết về nền kinh tế này.

Bằng những kiến thức, kinh nghiệm, sự quan sát, phân tích của mình, Shaun Rein đã viết hai cuốn sách Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ và Chấm dứt thời đại Trung Quốc hàng nhái, xuất bản năm 2014.

Thời đại Trung Quốc giá rẻ đã chấm dứt?

Nhiều người nghĩ về Trung Quốc như một nguồn cung cấp lao động giá rẻ vô tận. Tấm thẻ “Made in China” (sản xuất tại Trung Quốc) đính kèm sản phẩm lấp đầy những kệ hàng ở trong những siêu thị tại Mỹ.

Dân số lớn nhất thế giới của Trung Quốc, 1,3 tỉ người, khiến nhiều người kết luận rằng hẳn phải có vô số người Trung Quốc sẵn lòng nhảy vào làm việc ở một nhà máy và sản xuất ra thêm nhiều sản phẩm để người Mỹ tiêu thụ.

Trong cuốn Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ – những xu hướng kinh tế và văn hóa sẽ làm đảo lộn thế giới, tác giả kể: “Vào giữa những năm 1990, cơ hội làm ăn ở Trung Quốc thật hiếm hoi, nên ngay cả những cô gái trẻ đẹp nhất cũng đủ tuyệt vọng để đi làm gái điếm, bán thân để có cái ăn và gửi tiền về quê”.

Tác giả Shaun Rein chỉ ra tăng trưởng kinh tế ở Mỹ trong ba thập niên qua có thể được đóng góp phần lớn bởi việc người lao động Trung Quốc sẵn lòng làm việc cật lực với mức lương rẻ mạt trong những nhà máy làm ra các sản phẩm mà người Mỹ ưa thích: máy tính Apple, giày Nike, quần áo kaki Gap…

Mức lương thấp đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho những công ty Mỹ nào chọn cách di chuyển hoặc lấy nguồn từ các nhà máy Trung Quốc, đã làm cho hàng điện tử và tiêu dùng, quần áo trở nên rẻ rúng với giới bình dân Mỹ.

Trong nhiều thập niên, sự hợp tác, dàn xếp này có lợi cho các bên liên quan. Giai cấp trung lưu Mỹ chất đầy nhà hết sản phẩm này tới sản phẩm khác với giá rẻ khó tin, trong khi người lao động Trung Quốc kiếm đủ ăn và có một mái nhà cơ bản.

Theo Shau Rein, người lao động Trung Quốc giờ đây đang sôi sục niềm lạc quan và nhìn thấy cơ hội làm giàu khắp nơi. Bởi vậy, họ không còn “chấp nhận hạ mình làm những công việc tủi nhục, lao động như nô lệ trong những nhà máy cách xa nhà và gia đình hàng nghìn km, hay đổ mồ hôi với những công việc không cho họ cơ hội đạt được giấc mơ cổ cồn trắng”.

Thay vì một thị trường để sản xuất, Trung Quốc đã trở thành một thị trường để tiêu thụ. Giai cấp tiêu dùng đầy lạc quan thúc đẩy cho tăng trưởng doanh thu với những thương hiệu có thể đổi mới và chăm lo cho sở thích của họ.

Những tiến bộ về khoa học công nghệ, chính sách đúng đắn, sự chuyển dịch từ thị trường sản xuất sang thị trường tiêu thụ, đời sống người Trung Quốc ngày một tăng cao.

Trong sách, tác giả cũng nhận định, Trung Quốc là một siêu cường mới của thế giới. “Sự tập trung hết mức của Trung Quốc vào tăng trưởng kinh tế, và sự tôn trọng thương mại tự do và chủ nghĩa tư bản còn lớn hơn so với Mỹ, đồng nghĩa Trung Quốc có thể là cỗ máy tăng trưởng cho nhiều ngành”.

Thời đại hàng nhái của Trung Quốc đã chấm dứt?

Bên cạnh lao động rẻ, hàng nhái, sao chép mô hình kinh doanh là một vấn đề lớn của nền kinh tế Trung Quốc.

Cuối những năm 1990, không có công ty khởi nghiệp công nghệ non trẻ nào của Trung Quốc như Sohu, Sina và Focus Media, được coi là sáng tạo đáng kể. Họ đã sao chép mô hình kinh doanhi từ các doanh nghiệp phương Tây, như cổng thông tin Internet Yahoo!, JCDcaux… và điều chỉnh chúng cho hợp với người tiêu dùng Trung Quốc.

Ở thời kỳ đó, việc sao chép mô hình kinh doanh đã được chứng minh là thành công ở Mỹ là đã có thể kiếm được nheiuef tiền, chẳng có lý do thực tế nào khiến họ phải sáng tạo.

Sau khi viết xong cuốn Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ, nhà sáng lập công ty nghiên cứu thị trường Shaun Rein bắt tay viết tiếp cuốn Chấm dứt thời đại Trung Quốc hàng nhái – Sự trỗi dậy có tính sáng tạo, tinh thần cách tân và chủ nghĩa cá nhân ở châu Á.

Ngay từ phần “Mở đầu” sách, tác giả viết về nền kinh tế Trung Quốc với “căn bệnh” hàng nhái: “Được biết đến nhiều hơn vì nạn ăn cắp bản quyền tràn lan và nền kinh tế do nhà nước chi phối cùng bàn tay điều tiết nặng nề đã kìm hãm sự sáng tạo”.

Shaun Rein kể, khi ông tham gia một chương trình truyền hình của MSNBC, người dẫn chương trình Dylan Ratigan không che dấu suy nghĩ, cho rằng Trung Quốc “lường gạt” Mỹ bằng “thương mại gian lận” và vi phạm sở hữu trí tuệ. Nhiều người Mỹ tin tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc suốt 30 năm kể từ khi họ mở cửa vào năm 1978 là dựa trên việc sao chép sở hữu trí tuệ, gian lận tỉ giá và phỗng tay trên công ăn việc làm của người Mỹ.

Bằng quan sát của mình, Shaun Rein nhận định, Trung Quốc đang có những chuyển biến thay đổi tình trạng hàng nhái.  Đất nước này đã có những động thái nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, đồng tiền “tệ” đã tăng giá trị thêm 25% so với đồng đô la Mỹ từ năm 2005.

Người tiêu dùng Trung Quốc đã bắt đầu thờ ơ với các loại hàng nhái để trở thành nhóm khách hàng mua sắm hàng hiệu lớn thứ hai trên toàn cầu và là nhóm khách du lịch chi tiêu nhiều nhất tại Pháp, Mỹ.

“Tôi đã gặp hàng chục tỉ phú, hàng trăm chuyên gia cao cấp… của các công ty lớn nhất trên thế giới… Hầu hết những lãnh đạo doanh nghiệp tôi gặp đều nghĩ rằng sự tăng trưởng của đất nước này (Trung Quốc –pv) dựa vào các khoản đều tư lớn, xuất khẩu và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng rất ít người nhận ra rằng 50% tăng trưởng trong năm 2013 là từ tiêu dùng” – tác giả sách viết.

Chấm dứt thời đại Trung Quốc hàng nhái được viết nhằm chỉ ra những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế Trung Quốc, và dự báo những đại xu thế trong thập kỷ tới, nhằm cung cấp một khung làm việc cho các nhà đầu tư và các lãnh đạo doanh nghiệp.

Tác giả sách nhận định, Trung Quốc đang chấm dứt thời đại hàng nhái, và chứng mình bằng các biểu hiện. Thứ nhất, các công ty Trung Quốc không còn là các mô hình kinh doanh bắt chước Mỹ và châu Âu. Họ vẫn nắm chắc những lợi nhuận trước mắt nhưng tập trung đổi mới sáng tạo. Các hãng sản xuất thiết bị viễn thông như Huawei đã chiếm thị phần từ Ericson, Cisco. Còn Lenovo thay thế Hewlett-Packard trở thành nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất năm 2013.

Thứ hai, người tiêu dùng Trung Quốc không còn mù quáng bắt chước những xu hướng từ Mỹ và Tây Âu. Phong trào định nghĩa giấc mơ Trung Hoa và khôi phục niềm kiêu hãnh về nền văn hóa Trung Hoa đã dẫn tới việc người tiêu dùng tránh xa những hình ảnh trong các quảng cáo phương Tây.

Hai cuốn sách của tác giả Shaun Rein được viết với văn phong kể chuyện kết hợp với số liệu chính xác và những phân tích, nhận xét sắc sảo. Tác giả xuất phát từ những câu chuyện thực tế mà ông gặp, trong quá trình tiếp xúc với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, người lao động và quan chức, kết hợp với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc, để từ đó đưa ra những nhận xét mang tính xu thế về nền kinh tế Trung Quốc.

THU HIỀN
Bài đăng trên ZING.

Review Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới (BTV Diệu Thuỷ)

Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới

ĐÔ THỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI TRẺ KHÁT BÃO

1. Một trong những cái thú vị của nghề biên tập là được gặp gỡ với nhiều giọng văn khác nhau, và mỗi tác phẩm có thể hướng tới những nhóm độc giả khác nhau. Vì thế hôm nay tôi giới thiệu một giọng văn khác với những giọng tôi từng giới thiệu, một giọng văn gây cho tôi cảm giác, có thể tóm gọn trong một chữ: khoái!

Lâu nay, tôi vẫn có ý tìm kiếm một giọng văn mới cho đối tượng độc giả trẻ rộng rãi, viết các câu chuyện gần gũi, giọng văn hấp dẫn mà không nguy hiểm (hoặc tỏ ra nguy hiểm), nhưng hóa ra giữa cơ man chữ nghĩa, việc đó lại không hề đơn giản. Một hôm, đồng nghiệp của tôi nhắc tôi về cuốn sách có cái tên khá kỳ khôi – Cô gái Hà Nội mập mặc burqa, của một tác giả lạ hoắc – Nguyễn Hải Nhật Huy. Tôi tìm đọc và thật ngạc nhiên, bất chấp câu chuyện dành cho các bạn tin tin, hơi đơn giản và ít nhiều phi thực tế, nó vẫn gây được cảm giác thú vị cho một bà chị “dừ dừ”, và nhiều lúc khiến tôi bật cười. Thôi chết rồi, tôi chột dạ, lẽ nào mình… dậy thì chưa thành công?

Nói vui vậy, chứ thực ra câu chuyện Cô mập có được một giọng kể hài hước có duyên, dù kể theo kiểu tuyến tính nhưng các tình tiết khá hấp dẫn. Thời tốc độ này giữ chân người đọc trên vài trăm trang sách luôn là một thách thức khắc nghiệt. Tôi tìm Huy trên Facebook thần thánh, để bây giờ, trên tay tôi là cuốn sách Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới của Huy, do Nhã Nam xuất bản.

Nhưng từ Cô mập tới Cơn bão (gọi tắt) là một sự trưởng thành vượt bậc. Chính xác hơn, Huy khởi sự viết Cơn bão trước, nhưng do mạch viết bị tắc, nên xoay ra viết Cô mập như một sự giải tỏa, như một cú “đề” cho Cơn bão xuất hiện. Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh vốn không quen biết tác giả, khi được mời viết đôi dòng nhận xét, đã dành cho tiểu thuyết những lời nồng nhiệt:

“Cuộc sống trong tiểu thuyết tràn ngập hơi thở, tình tiết đương đại, chuyển động trong một cốt truyện li kỳ. Cuốn sách hàng trăm trang dày đặc những câu đắt giá, sâu sắc. Văn phong lúc lại gây hồi hộp hay bật cười.”

2. Khi duyệt một tác phẩm nào đó, tôi luôn có lý do cho quyết định của mình. Tôi chọn Cơn bão vì tiểu thuyết có hai điểm làm tôi thích thú.

* Trước hết, nó là cái không khí đô thị đậm đặc trong tác phẩm. Chúng ta sống trong đô thị hằng ngày, hít thở bầu không khí đô thị, phập phồng theo nhịp đập đô thị, nhưng đưa những cái đó vào trang viết thế nào không dễ. Không phải cứ nói đến trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, tắc đường kẹt xe… là sẽ ra đô thị, dù đó là những thứ đặc sản “chất lừ”. Nhưng Huy đã “vào được chuyện”, đã lột tả cái hồn cốt của đô thị hiện nay. Lấy điểm nhìn từ một gã trai sắp 30 tuổi làm trong lĩnh vực PR thời thượng, tác giả có một chỗ đứng tốt để mổ xẻ cái đô thị này ở dưới bề sâu của nó. Bề sâu ấy là gì, nếu không phải là một đám đông bị truyền thông dẫn dắt:

“Nếu bạn vô siêu thị một ngày đẹp trời và tự nhiên chọn Vitameen! chứ không phải một loại sữa chua trái cây nào khác mà không biết lý do tại sao, thì tôi nói với bạn, rằng chính bọn tôi là người làm cho bạn đi tới cái quyết định đó. Và bạn có biết ai là đầu têu cho cái quan điểm rằng xài thẻ tín dụng là một trong những đặc tính của đàn ông thành đạt và phụ nữ độc lập không? Và vì sao sữa chua Yukul! lại liên quan mật thiết tới quá trình tập luyện giảm cân của bạn? Mà vì sao bạn phải giảm cân? Kiểu vậy. Những thứ kiểu đó, nếu không phải là bọn tôi thì cũng là do một agency nào đó khác bày ra. Căn bản, nếu bạn nhìn kỹ, mọi thứ tấp vô não bạn trong cái thời đại khỉ gió này thật ra đều có liên quan tới một sản phẩm nào đó.”

Bề sâu ấy là gì, nếu không phải những khu đô thị mọc lên tưng bừng, như những tổ mối khổng lồ với những ngăn giống hệt nhau, và ai cũng cố chiếm bằng được một ngăn trong đó. Gã trai băn khoăn: “Từ ban công đứng nhìn ra, tôi sẽ thấy đối diện là ba cái tổ mối cao cấp cao tầng khổng lồ khác. Lỗ cửa sổ chi chít. Mỗi cái lỗ đó mở vô trong một cái hốc, nơi cư ngụ của một đứa nào đó biết đâu cũng cô đơn như tôi.” Cái cảm giác cô đơn trống rỗng phải chăng là một thứ cảm giác phổ biến trước một cuộc sống vật chất đủ đầy và mọi thứ trong đời đều được quy hoạch nhưng là theo một thế lực nào đó chứ không phải khát vọng tự thân của con người? Và gã PR tự vấn: “Tôi có thả lỏng được không vậy? Tôi có quá gồng không?”

Trường đoạn gã trai lạc lối trong trung tâm thương mại là một trường đoạn thú vị. Gã ngửi ra “có một cái mùi gọi là mùi trung tâm thương mại”, như một ẩn dụ về mùi tiêu dùng đang lan tỏa khắp nơi và con người bị kẹt trong đó, không làm sao thoát khỏi cái bi kịch “phải tiêu dùng” và cả “bị tiêu dùng”.

“Tôi lại đi ngược ra. Tôi đi bốn phương tám hướng. Tôi đi ngang qua một con manơcanh có một con mắt bị tụt xuống tận giữa má. Nhìn nó ghê bỏ mẹ. Tôi lại đi ngang qua cái con cột tóc hai bím mặc áo hở bụng màu hồng lúc nãy. Nó lại đang sửa lại cái dây vai áo bên trái trong lúc đang đứng ngó chăm chú mấy thỏi son trong tủ kính. Bất kỳ hướng nào tôi đi cũng đụng phải một bức tường. Tôi bực mình bỏ mẹ. Có một thằng điên đội mũ lưỡi trai đi ngang qua huých vai vô người tôi, làm tôi suýt té. Nó còn không thèm xin lỗi mà cứ đi thẳng, mắt ngó đâu đâu. Xém chút nữa thì tôi chửi đổng lên. Nhưng tôi kiềm chế lại được. Đoạn tôi thấy một con manơcanh mặc một bộ đầm đính toàn là hạt trai. Một con mắt của nó đang nheo lại, mắt kia thì mở lớn, ngó trừng trừng. Tay nó chỉ về hướng xéo góc hai giờ. Giữa cơn loạn lạc, bạn sẽ thấy quý báu làm sao nếu có ai đó chỉ đường cho bạn, dù đó chỉ là một con manơcanh. Thế là tôi đi theo hướng nó chỉ.”

Tiếp đến là câu chuyện về sự nhân bản: đô thị nào cũng trở nên giống đô thị nào, khi những thương hiệu lớn, thời trang, ngân hàng, nhà hàng, những mô típ quy hoạch và xây dựng… lũng đoạn tất cả. Và con người thì càng không thể phân biệt được, họ mặc những thứ đồ giống nhau, lui tới những chỗ giống sau, suy nghĩ và thậm chí cảm xúc cũng trở nên giống nhau nốt. Đọc tiểu thuyết, ta có thể quy con người về mấy công thức sau: trai trẻ – “có chí”, sở hữu một căn hộ cao cấp, đeo đồng hồ, đi giày Nike; gái xinh – da trắng, môi son đỏ tươi, tập gym và mặc đồ lót Bad Bitch. Đó chính là lý do hàm ẩn cho việc Q gọi chung con người là nhân dạng, gọi đàn ông là cá thể người đực và đàn bà là cá thể người cái.

Rất nhiều những câu chuyện đô thị khác nữa ngờm ngợp trong tiểu thuyết của Huy: sự biến mất dần của tự nhiên và di sản, facebook và những status “deep deep”, tiệc tùng và tình dục, khủng hoảng truyền thông, chiêu trò báo chí… Thực sự là một bức tranh sống động về thời chúng ta đang sống. Tôi tin khi đọc cuốn sách, ai cũng thấy một phần của mình ở trong đó.

* Truyền tải được cái không khí đô thị hỗn tạp kiểu “fast and furious”, phải có một giọng văn thế nào đấy. Ở trên tôi có nói đến chuyện giọng văn nguy hiểm hay không nguy hiểm, nhưng thực sự, có được một giọng riêng như Nguyễn Hải Nhật Huy cũng không phải chuyện dễ. Huy có lối viết tưng tửng, kiểu “khẩu văn”, “phủi phủi”, vừa hài hước vừa giễu nhại, đầy chất đô thị, thực sự mang lại khoái cảm ngôn ngữ. Đọc Huy, rất nhiều khi tôi bật cười khoái chí, và không khỏi liên tưởng đến giọng điệu cộc cằn, bụi bặm và tức cười của cậu thiếu niên Holden trong cuốn sách Bắt trẻ đồng xanh nổi tiếng. Giọng khẩu văn rất hoạt của Cơn bão khiến câu chuyện trở nên tự nhiên và giúp truyền tải được một hiện thực ngồn ngộn như vốn có.

“Trong lúc con Anna cứ vờn vờn trước mặt. Nó là cái thể loại đồng nghiệp mà sẽ khiến cho việc đi làm trở thành một cực hình, ít ra là với loại người đứng đắn như tôi. Bởi vì nó cứ mời chào suốt. Tôi không rõ nó chỉ mời riêng tôi hay mời gần như tất cả mọi đứa đàn ông khác. Nhưng dù sao thì ở địa vị của tôi, không lăng nhăng gì cho đến giờ phút này thật là một kỳ tích. Thật đấy. Ý tôi là bạn phải nhìn thấy bộ mông của nó thì mới thật sự hiểu sự nỗi cực nhọc của cuộc sống văn phòng. Tôi phải xua nó đi mới được. Tôi nói: “Em có thể làm ơn mang sự quyến rũ của em về một miền xa xôi nào đó được không? Anh cần chút bình yên nơi đây.”

Nhưng câu chuyện không chỉ có một giọng. Đối thoại với giọng của gã trai là giọng của Q, một cô gái bị tổn thương, một hệ lụy của đời sống đô thị. Cô khước từ gia nhập xã hội loài người, cho mình là một sinh vật ngoài hành tinh và nhìn thế giới con người bằng con mắt phân tích lạnh lùng, sắc sảo, lý trí. Ví dụ Q diễn giải tấm biển quảng cáo “Tận hưởng cuộc sống thành công với thẻ tín dụng AWC” như thế này:

“Các từ khóa ở đây là “thành công”, “tận hưởng”. Đi kèm với hình ảnh một cá thể người đực trong độ tuổi sinh sản lý tưởng, ăn mặc bảnh bao, các từ này gợi nhắc đến một trong những giá trị được đề cao nhất trong hệ thống giá trị của loài người: vị trí của một cá thể đực đầu đàn. Bằng cách gán hình ảnh đó với việc sử dụng thẻ tín dụng, câu này làm thức tỉnh bản năng chiếm hữu và khẳng định đực tính. Sự sung túc và nhu cầu tích trữ vật chất luôn là một trong các yếu tố mang tính quyết định đối với bất kỳ con đực nào, trong cuộc chiến giành giật quyền giao phối với con cái trong xã hội của con người, cũng như nhiều loài động vật có vú khác.”

Tiểu thuyết cấu trúc với hai điểm nhìn luân phiên liên tục, khiến cả câu chuyện trở thành một cuộc đối thoại lớn, và làm bật lên hình ảnh đô thị với những con người trống rỗng hoang mang. Tôi chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết Bảo bối Thượng Hải của nhà văn Vệ Tuệ năm 2007, mà tôi từng viết review, rõ ràng nó rất chia sẻ với Cơn bão của Huy ở những trạng thái tâm lý đô thị, dù cách đây mười năm truyền thông chưa phát triển tinh vi như bây giờ. (Đọc lại bài viết cách đây 10 năm và không ngờ là hồi đó mình viết… được phết: http://vanchuong.vnweblogs.com/…/sach-moi-chan-dong-tq-bao-…)

3. Vậy thì Cơn bão là gì? Có hai thứ cơn bão, một cơn bão của tiêu dùng, của định kiến, của truyền thông, tóm lại là đô thị hiện đại, cuốn con người ta vào trong vòng xoáy bất tận của nó, và một cơn bão của tự nhiên quét sạch, lật đổ và thiết lập lại (tự nhiên ở đây bao hàm cả bản ngã con người). Và gã trai trong tác phẩm đã cưỡng lại cuộc sống theo ý xã hội, cái cuộc sống mà ngày qua ngày hắn cứ phải gồng lên mà chịu đựng, đã nôn ra sạch sẽ cái cơn bão đô thị chết tiệt từng ngấm vào từng nơ ron thần kinh, để trở lại với bản ngã, với tình yêu và những niềm đam mê làm gã hạnh phúc.

Cuốn sách xã hội học kinh điển Đám đông cô đơn của David Riesman năm 1950 xuất bản tại Mỹ trong bối cảnh bùng nổ dân số và truyền thông đại chúng chớm bung nở, đã từng diễn đạt ý này rất hay:

“Nếu như người kiểu ngoại tại định hướng nhận ra được công việc họ làm vô bổ biết chừng nào, khám phá ra rằng ý nghĩ của chính họ và cuộc đời của chính họ cũng hoàn toàn thú vị như của người khác, rằng thực ra, họ không thể khuây nguôi nỗi cô đơn của mình giữa một đám đông ngang hàng cũng như ai đó chẳng thể làm dịu cơn khát bằng cách uống nước biển, bấy giờ chúng ta có thể mong đợi họ trở nên để tâm hơn đến những cảm nghĩ và khát vọng của chính mình.”

Trong đó người kiểu ngoại tại định hướng được ông định tính là “đặc biệt nhạy cảm trước những hành động và mong muốn của người khác”*. Khá nhiều những điều Riesman viết có tính dự báo tôi thấy vang động trong tiểu thuyết của Huy với bối cảnh Việt Nam hôm nay. Rõ ràng, dù là Mỹ hay Thượng Hải hay Sài Gòn, câu chuyện đô thị có những điểm tương đồng.

Hơi bối rối nếu phải xếp tiểu thuyết vào dòng văn học này văn học kia. Tôi nghĩ nó cùng tâm thức, cùng thế hệ, cùng độc giả, cùng dòng chảy với thơ của Lu, qua hai tập Lấp kín một lặng im và Sự đã rồi anh ngồi anh hát, cũng do tôi biên tập và Nhã Nam xuất bản.

“đường lạc mấy cây
mây lạc mấy trời
môi lạc mấy lời
tôi lạc mấy tôi?”

Nó cùng tông với bài hát “Không làm gì” của ban nhạc Ngọt mà tôi rất thích:

Ôi suốt năm nay tôi đã làm gì
Trong suốt năm nay tôi cứ về rồi đi.
Cứ thế tôi đi, đi đến công ty
Năm tháng trôi qua biệt ly biệt ly
Tôi phóng ra xe, hôm nay đi làm
Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc
Tôi đã ba mươi, ba mươi, ba mươi
Lên xe đi làm, lại ngồi lên ghế, không làm gì.”

Chẳng quan trọng. Điều cuối cùng là tác phẩm phải đem đến một sự mới lạ, và một cảm xúc nào đó. Nếu vậy thì cuốn sách này đã làm được cả hai, đối với cá nhân tôi.

Điều tôi thấy tiếc một chút là dung lượng sách hơi lớn. Tác giả và tôi cũng đã cùng nhau làm việc để tiết chế bớt, nhưng không chỉ cha đẻ của bản thảo, mà cả tôi vốn làm việc lâu trên bản thảo nêncũng nảy sinh cảm giác gắn bó, thậm chí “sở hữu”, từ đó dẫn đến tâm lý “bỏ cái gì cũng tiếc”. Âu cũng là cái… số! Sách đã chào đời và kể từ đây nó có số phận riêng mà tác giả chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng tôi tin trong người đọc trẻ hôm nay có nhiều người khát bão, và tìm thấy ở tiểu thuyết này một sự sẻ chia.

* Nhã Nam xuất bản, 2013.

[Review sách hay] Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu

Bài viết của May Ngô trên ELLE 

[Tạp chí ELLE tháng 6/2017] Gần 300 trang từ cuốn sách “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” có lẽ không đủ để nhà báo Trương Anh Ngọc bộc bạch nỗi si mê về tháng ngày đắm mình vào bầu trời Italia quyến rũ, len lỏi những nẻo phố ngọt ngào đầy rẫy ngóc ngách khép kín độc đáo.

Không giống cuốn sách đầu tiên, Nghìn Ngày Nước Ý, Nghìn Ngày Yêu dù vẫn tập hợp tản văn mang màu sắc du ký nhưng lại gần với cuộc tự thuật giàu cảm xúc cá nhân hơn. Tác giả từng khẳng định cuốn sách thứ hai không phải là phần tiếp theo, dù vậy người đọc vẫn dễ dàng gặp lại Venezia, Toscana, Nanova, Napoli hay thậm chí là Valentine hoặc Vespa, các danh từ mang ấn tượng sâu thẳm gắn với cá tính Ý qua những ghi chép dài dằng dặc. Nhìn cách Trương Anh Ngọc khéo dẫn dắt người đọc hòa vào cuộc du ngoạn Ý, chúng ta hiểu chuyến đi này đã được anh bắt đầu nuôi nấng với những khát khao như thế nào. Cả trước khi dẫn dắt những trận cầu catenaccio đỉnh cao trên sóng truyền hình thì tình yêu dành cho nước Ý đã bén lửa từ rất sớm trong tâm tưởng anh.

Độc giả nào mà lại không đồng cảm khi bắt gặp lời tự sự về Cinema Paradiso, Scent of a Woman, La Dolce Vita, Lavita è bellè hay cuộc thập tự chinh bất hủ. Sách không kể câu chuyện dành cho một du khách vội vã, mà phải là người đủ nồng nhiệt, dám ngấu nghiến từng thời khắc nếm trải cuộc sống xa lạ. Kinh nghiệm sống và làm việc suốt 7 năm trời của tác giả là một tổng hợp thông tin hữu ích giúp chúng ta nhận diện được đâu là cánh cửa mà mình nên bước vào khi đặt chân đến “kinh đô nghệ thuật” của thế giới.

Đôi lúc người đọc có thể khó tránh việc mất kiên nhẫn đuổi theo những dòng tự tình miên man giữa người viết và nàng thơ mang nhan sắc vĩnh cửu. Tuy nhiên, hành trình lần này của anh vẫn xứng để đón đợi vì khả năng “mai mối” đáng kinh ngạc. Nó thúc bách những trái tim lên đường và vô tình dẫn lối chúng tìm đến nhịp đập ngọt ngào. Người đàn ông múa rối tay trên quảng trường Navona từng xuất hiện trong Nước Ý, câu chuyện tình của tôi, nổi tiếng vì luôn nhẫn nại chờ đợi cuộc tình không bao giờ trở lại ngày nào nay đã nên duyên với mối tình “cổ tích” cùng một cô gái Việt Nam, nữ độc giả ở cuốn sách đầu tiên về nước Ý của Trương Anh Ngọc.

Theo chân cuốn sách kể chuyện “tình yêu nước Ý”, hai con người đã gặp nhau ngoài đời và nên duyên vợ chồng. Đó là dấu ấn tuyệt vời mà một cuốn sách du ký bất ngờ mang lại. Chuyện đẹp đẽ đến mức khó tin nhưng có thật và có hậu. Là người viết sách, Trương Anh Ngọc hẳn được lợi trở lại khi cùng lúc chu du vào một hành trình tình yêu khác đầy lay động. Anh không chỉ đưa độc giả vòng quanh thưởng lãm cái đẹp, đi theo tình yêu, gặp gỡ tình yêu mà còn mang tới cơ hội chứng kiến một mối duyên trắc trở, phải vượt bao rào cản về địa lý, tuổi tác, ngôn ngữ, hoàn cảnh sống để cùng chạm đến vọng âm kỳ diệu của cuộc sống.

[Review sách hay] Sống từng ngày – Cuộc đấu tranh vì tình yêu

Sống từng ngày

Bài viết của Hương Tôn trên ELLE 

Một cuốn tự truyện có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, từ đau thương cùng cực của màn đêm đen tối đến những tia sáng le lói đầy hy vọng của tình yêu.

Trước kia, khái niệm về tình yêu của tôi khá đơn giản. Hai người gặp nhau, yêu nhau và ở bên nhau, khi không còn yêu nữa, họ sẽ chia tay để giải thoát cho nhau. Hạnh phúc chỉ vậy thôi. Bởi vì, tôi thấy những người xung quanh, họ yêu nhau, cưới nhau và chia tay cũng khá dễ dàng. Còn những người sống với nhau bởi đạo lý và sự ràng buộc, tôi thấy họ khổ sở, đau buồn, mệt mỏi và bất lực.

Trước lúc bắt đầu đọc tự truyện “Sống từng ngày” của Benjamin Prüfer, tôi vẫn tin rằng tình yêu từ tuyệt vọng và đòi hỏi sự hy sinh quên cả bản thân ở thời đại này chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Ấy vậy mà nó có thật, thật đến trần trụi. Tôi bám sát cuộc đời của Ben và Sreykeo trên từng trang sách không ngừng từ đêm hôm trước đến ngày hôm sau. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể thấy cảnh hỗn độn ở Phnom Penh, ngửi thấy mùi mốc meo trong căn phòng của họ và nghe tiếng con mèo cào vào vách tường bằng bìa các-tông nhức nhối như thế nào.

Cho đến khi gấp sách lại, tôi vẫn trong cảm giác lẫn lộn nửa tin nửa ngờ về tình yêu của họ. Sao lại có một tình yêu say đắm và mãnh liệt như của Ben tồn tại? Sao Sreykeo lại may mắn như vậy? Trong một khoảnh khắc, như bao cô gái khác, tôi bỗng thấy một chút ghen tỵ với Sreykeo.

“Tình yêu không nhất thiết phải được thử thách ở tầng cao của tinh thần, mà ở dưới này, ở thực tại của chúng. Nơi đôi khi cũng đầy cay đắng” – Lời của Ben Prüfer.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Benjamin Prüfer và Sreykeo

Trong chốc lát, tôi bỗng thấy tất cả những tiểu thuyết hay phim ảnh ca ngợi vẻ đẹp và chân lý về tình yêu bỗng trở nên hết sức sến súa và ngớ ngẩn. Tình yêu bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý ư? ngăn cách bởi khác biệt văn hóa ư? bởi bệnh tật ư? Nếu bạn chỉ vướng mắc một trong những điều đó mà đã than khóc ỉ ôi cho cả thế giới biết thì thật quá tầm thường! Ben trải qua tất cả những điều đó, thậm chí chạm đến tận cùng của đen tối và nỗi sợ hãi. Vì sao mà một chàng trai người Đức trẻ tuổi được gia đình bao bọc, ít đi du lịch, tương lai sáng lạn lại đâm đầu vào một mối tình đầy tuyệt vọng với một cô gái bán dâm nhiễm HIV người Campuchia và tìm mọi cách lôi cô và gia đình cô ra khỏi bùn lầy? Là lòng thương hại, trách nhiệm hay tình yêu vô bờ bến?

Tôi đã xúc động khi đọc đoạn này của Ben ở gần cuối cuốn tự truyện, khi anh chỉ mua vé một chiều quay về Phom Penh để bắt đầu cuộc sống chính thức với Sreykeo: “Thật khó hiểu. Không còn chia ly nữa. Không bao giờ phải có giây phút buông nhau ra nữa. Không bao giờ có ánh mắt sầu muộn qua cửa sổ máy bay nữa. Không bao giờ nghe lời dặn “Gọi điện cho em khi đến nơi” nữa. Không nghe tiếng lạo xạo trong điện thoại nữa. Không tranh luận tiền nong và mối ngờ vực đọng lại sau đó nữa. Không còn sự bấp bênh luôn đi kèm tình trạng xa cách nữa”.

Đó là cảm giác vừa là giải thoát, vừa là bình yên, vừa là an toàn. Dường như ngay cả bản thân Ben cũng không tin rằng mình lại có thể trải qua tất cả những điều đó để có thể ở bên cạnh và chăm sóc người phụ nữ anh yêu. Sự khánh kiệt, nỗi đau đớn thể xác và tâm hồn dường như lùi về quá khứ. Căn bệnh thế kỷ giờ chỉ là một thứ lý do để họ cùng tranh đấu, cùng sát cánh và cùng vươn lên. Tôi tìm thấy bức ảnh gia đình của Ben trên mạng, với vợ anh và hai đứa con xinh xắn. Anh nhìn Sreykeo với anh mắt yêu thương, mãn nguyện không che giấu. Sreykeo thì như bao phụ nữ châu Á khác, tươi tắn và mặn mà, vẻ đẹp viên mãn của người đàn bà có gia đình đề huề hạnh phúc. Họ bình thường như bao gia đình khác. Nhưng ai mà biết được họ đã phải trải qua những tháng ngày cay đắng như thế nào. Họ vẫn có thể có hai người con hoàn toàn khỏe mạnh. Điều kỳ diệu chăng? Nhưng điều đó không quan trọng, miễn họ đang hạnh phúc.


Tự truyện “Sống từng ngày” được chuyển thể thành phim “Same Same but Different” đạo dễn Detlev Buck, Ben (David Kross) Sreykeo (Apinya Sakuljaroensuk)

Đọc “Sống từng ngày”, tôi thấy tất cả các ngóc ngách của Campuchia bỗng phơi bày ra trước mắt. Các con đường nhộn nhạo, ô nhiễm khói bụi ở Phnom Penh, cả mấy chục con người cùng chen chúc nhau trong chiếc xe buýt 12 chỗ đời cũ, thậm chí chất đầy trên nóc xe, bóp còi inh ỏi, phóng vèo vèo như muốn lao vào nhau. Con phố với các quán bar san sát, đèn màu nhấp nháy và những phụ nữ Khmer mặt dày phấn, khoác trên người những chiếc đầm bó hở hang, đính hạt lấp lánh trông quê mùa, õng ẹo bên khách Tây ba lô quần đùi, dép lào, không khí nhầy nhụa mùi thuốc lá và bia rượu. Cánh đồng chết lạnh lẽo với những đống xương người và đầu lâu trắng hếu chất thành đống trở thành vật triển lãm cho du khách ngắm nghía chỉ trỏ. Tôi nổi da gà khi bước trên con đường vẩn còn vương vãi những mẩu xương nhỏ nằm lấp ló dưới nền đất. Tôi tưởng tượng đến tối, những mảnh xương đó bỗng chuyển động và đi tìm mảnh ghép của mình, khủng khẳng đi lại và sinh hoạt như thể chưa hề có đợt thảm sát đẫm máu nào xảy ra trên đời này. Tôi thấy những căn nhà sàn ổ chuột dựng trên nền đất nhớp nhúa, hôi thối, mùa mưa thì ngập nước, dột khắp nơi, mùa hè thì bức bối, ngột ngạt, cả chục con người sống chen chúc trong không gian chỉ vài chục mét vuông. Chuột chạy ngang tàng như đi hội, kiến bò lúc nhúc và ruồi thì bu đen như được mùa.

Bên cạnh những hình ảnh đen tối như tận cùng thế giới đó, tôi cũng thấy nụ cười Khmer chất phác và hiền hậu. Tôi nhớ lúc ngồi cả giờ đồng hồ bên đầm sen trước quần thể Angkor Wat chờ mặt trời mọc. Giây phút ngắm cả bầu trời đang xám thẫm bỗng lấp ló những tia bình minh đầu tiên và dần chuyển sang màu đỏ mãnh liệt và nhức nhối. Đền Angkor như phủ một lớp hào quang huyền hoặc và mộng mị, giấu trong đó tất cả bí mật của thế gian.

Ít ra, nó lấp lánh những tia hy vọng về cuộc sống và tình yêu. Và một câu nói có thể lấp đầy những khoảng trống, xỏa bỏ những nghi ngờ, hàn gắn những nỗi đau: Chỉ cần có tình yêu, mọi trở ngại đều có thể vượt qua!

[Review sách hay] Những ngày tươi đẹp

Bài viết của Hương Tôn trên ELLE 

“Những ngày tươi đẹp” (All the bright places) của tác giả Jennifer Niven được đánh giá là một cuốn sách phi thường. Một câu chuyện tình nhiều tổn thương nhưng trong đó ta vẫn tìm thấy những tia sáng đẹp đẽ và hy vọng. Tình yêu và những cảm xúc mãnh liệt được kết nối từ hai tâm hồn mong manh đang đấu tranh từng ngày để tồn tại. Là Violet Markey, cô gái đang dằn vặt bản thân và tìm mọi lý do để sống. Là Theodore Finch, cậu thanh niên mắc bệnh tâm lý, luôn bị ám ảnh bởi cái chết.

Họ gặp nhau lần đầu tiên ở gờ tường hẹp nơi tháp chuông trường trung học khi cả hai được dẫn dắt bởi ý định tự tử trong đầu. Không rõ ai đã cứu sống ai nhưng sau đó, những tháng ngày tươi đẹp nhất cuộc đời của cả hai bắt đầu.

Cuốn sách, với một phong cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh và ấm áp đã đề cập đến mối tình đầu, đồng thời cũng thể hiện những năm tháng khó khăn của tuổi thanh thiếu niên bị cô lập trong thế giới riêng bởi sự khác biệt của chúng và sự áp đặt của những người tự cho LÀ-BÌNH-THƯỜNG. Cuốn sách cho ta thấy một sự thật mỉa mai rằng, thật dễ dàng để trao tất cả cho một ai đó và cũng dễ dàng không kém khi bị tước mất ngay sau đó.

Finch hay Violet, bằng tất cả sự chân thành và cuồng nhiệt, nghĩ rằng tình yêu có thể lấn át nỗi đau và nếu dành trọn vẹn cho nhau, tình yêu sẽ cứu rỗi tâm hồn. Khi lật từng trang sách, người đọc dường như bị hút vào những chuyến phiêu lưu kỳ lạ của Finch và Violet. Cả hai còn quá trẻ, tuy cuộc đời thật phức tạp nhưng ít ra, chúng đã cho mối quan hệ này một cơ hội. Cơ hội đó chính là một bài tập chung môn Địa lý của trường trung học, thứ đã gắn kết Finch Lập Dị và Tia Cực Tím Violet Phi Thường với nhau.

Bệnh tâm lý và bệnh tâm thần thường không được chẩn đoán vì người bệnh ngại nói ra, hoặc vì những người thân yêu quanh họ hoặc không biết được, hoặc cố tình bỏ qua dấu hiệu bệnh lý. “Nếu bạn nghĩ có điều gì không ổn hãy nói ra. Bạn không đơn độc. Bạn không có lỗi” – Jennifer Niven.

Bài tập là những chuyến phiêu lưu khám phá vùng Indiana với những địa điểm kỳ lạ, những nơi đối với người khác là bình thường nhưng với Finch và Violet, ở đó họ tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu, sự sẻ chia dành cho nhau, hơn cả đó là lý do để sống. Những chuyến lang thang này mang đến những khoảnh khắc trải nghiệm tuyệt vời nhất: Leo lên đỉnh tháp Purina vào một đêm đầy sao, hăm chiếc xe bán đầy sách của đôi vợ chồng tốt bụng và Hoosier Hill, điểm cao nhất trong tiểu bang.

Bởi vì, một câu nói của Finch đã thức tỉnh Violet, và có lẽ cũng thuyết phục được một số người trong chúng ta, những kẻ đang mệt mỏi, vật lộn với thế giới cô độc của riêng mình để tìm ý nghĩa cuộc sống: “Có lẽ sẽ chẳng ai đến thăm những nơi đó và trân trọng chúng hoặc dành thời gian để nghĩ rằng chúng quan trọng, nhưng có lẽ ngay cả những nơi nhỏ nhất cũng có ý nghĩa gì đó với chúng ta. Ít nhất mà nói, vào lúc rời đi, chúng ta biết chúng ta đã nhìn thấy nơi đây, tiểu bang vĩ đại của chúng ta. Vậy thì ta đi thôi. Hãy đi thôi. Hãy để đời ta có chút ý nghĩa nào đó. Hãy rời khỏi cái gờ tường đó đi”.

Không ai có thể hiểu được tại sao Finch lại luôn muốn tìm đến cái chết, bởi cậu là người thông minh, hiểu biết, thuộc lòng thơ cổ, hơn hết là luôn động viên Violet quay trở lại với cuộc sống và sở thích viết lách của cô. Ở Finch, người đọc thấy một chàng trai trẻ uyên bác, tốt bụng, đầy tình cảm bởi cách cậu đối xử với tất cả mọi người xung quanh, bởi cách bày tỏ tình yêu với chị, với mẹ và với Violet. Niven, “một tác giả tài năng, một nhà văn luôn tôn trọng các nhân vật và độc giả của mình” (theo Entertainment Weekly) đã xây dựng nên một cốt truyện tuyệt vời. Câu chuyện này không chỉ dành cho tuổi thanh thiếu niên, mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thấy mình trong đó, mắc kẹt và vùng vẫy trong những vấn đề của cuộc sống, lo lắng về những thứ nhãn mác xã hội gắn cho mỗi người. Sự kết thúc của Thedore Finch lại là một khởi đầu mới: “Tôi đã sống. Tôi đã cháy rực rỡ. Và rồi tôi đã chết, nhưng tôi không chết hẳn. Tôi sẽ luôn ở đây, trong hương hoa và trong lòng người ở lại”.

Đứa trẻ thứ 44 [REVIEW KHÔNG SPOIL]

Mẹ nó, hay thực sự!
Một cuốn trinh thám xuất sắc.
Một cốt truyện li kì.
Một nhịp kể gay cấn.
Một xã hội u tối, bất công, đáng sợ, khi người ta chỉ chờ xem ai đó làm điều gì sai trái để mà chỉ điểm, người ta dè chừng và để ý lẫn nhau, người ta cẩn thận từng lời ăn tiếng nói để không bị tống vào tù hoặc xử bắn, nơi những ngang trái và vô lí được phơi bày đến nhức nhối mà lại như thể hiển nhiên.
Hơn một lần khi đọc cuốn sách này, tớ phải dừng lại để hít thở sâu, hoặc để buông một câu chửi thề cho bõ tức, tức tất cả những trớ trêu, tức những kẻ ngu ngốc và xấu xa, tức cái số phận đã đẩy hai nhân vật chính đến những giờ phút sinh tử nghẹt thở, tức vì có tới tận 44 đứa trẻ chết đáng thương như thế: trần truồng, mồm bị nhét vỏ cây, bị rạch bụng và cắt mất dạ dày.
Cái cốt truyện hấp dẫn cuốn tớ đi theo những khám phá của Leo và vợ gã, từng bước từng bước một tìm hiểu về kẻ sát nhân đồng thời mở ra góc khuất trong cuộc đời gã MGB thất sủng, và con tim tớ cũng đập thình thịch như đang cùng họ chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi bạo tàn.
Tâm lí nhân vật được miêu tả cũng hay nữa, có thể nói là một ngòi bút lách đến những góc tâm hồn sâu nhất. Leo cứ loay hoay xoay sở mãi trong những bế tắc cuộc đời: sự nghiệp rơi không phanh, hôn nhân tưởng chừng đẹp đẽ hoá ra chỉ là một sự cưỡng ép giả dối. Tác giả khiến tớ thấy gã sao mà khổ thế, sao cuộc đời gã này khó khăn thế, cô độc, vô vọng, bất lực thế. Trời ơi! Nhưng may sao, trong những giây phút quan trọng, gã vẫn luôn có những quyết định đúng đắn, quyết định bằng TRÁI TIM – của một người làm việc cho một tổ chức có tôn chỉ hàng đầu là phải VÔ TÌNH. Có lẽ bởi vậy, những ánh sáng lấp lánh tình người đã chiếu xuống đời gã để gã thoát chết, và hoàn thành sứ mệnh gã đã gắn đời mình vào.
Thôi, hay quá, có cơ hội thì các cậu đọc thử!!!
Nguồn ảnh: insta @tranganh1107
Review: ® Ban Mai (Nhã Nam Reading Club)

Review Vào trong dòng nước (Ngô Vinh)

Vào trong dòng nước

Người ta tìm thấy xác của cô bé nữ sinh 15 tuổi dưới dòng nước đen. Rồi không lâu sau đó, một bà mẹ đơn thân- nhà văn cũng cùng chung số phận nằm chết dưới dòng nước lạnh lẽo ấy. Bắt đầu từ dòng nước ấy bao nhiêu bí mật được khơi dậy mà tưởng chừng đã bị nhấn chìm dưới đáy sông sâu sau rất nhiều năm.
Cũng giống Mô Típ Cô Gái Trên Tàu nhưng Vào Trong Dòng Nước lại được Paula Haukins “bày binh bố trận” rối rắm hơn với hàng loạt nhân vật và để chính người đọc lần mở từng nút thắt và đi đến trang cuối cùng để mở toan cánh cửa bí mật, bóc tách sự thật trần trụi đau lòng.
Với việc thay phiên nhau kể lại ở ngôi thứ nhất số ít đan xen từ quá đến hiện tại, mỗi một mảnh ghép rời rạc với bức tranh u ám được tạo ra. Tôi thán phục sự triệu hồi mỗi thứ và xao chuỗi lại của tác giả, tính liên tục và ngắt quãng đủ giữ nhịp để người đọc cứ tiếp tục chuyển nhân vật tôi này đến nhân vật tôi khác để thích thú với lối dẫn đầy hấp dẫn của tác giả.
Cô Gái Trên Tàu hay Vào Trong Dòng Nước ngoài ngoài giết chóc, bạo lực và đau thương , Paula Hawkins luôn đặt sự cảm thông và thấu hiểu cho thân phận người phụ nữ thông qua bị kịch mà họ nếm trải. Vào Trong Dòng Nước người đọc dễ dàng tìm thấy bi kịch luôn rơi xuống đầu phụ nữ từ nhỏ đến lớn: là Một bé gái vị thành niên liệng mình xuống dòng sông ấy chỉ để bảo vệ người mình yêu, là một đứa con mất mẹ bề ngoài xù xì nhưng bên trong sụp đổ vì mất đi chỗ dựa tinh thần, là một người phụ nữ mất con ân hận và cắn rứt bởi những tháng ngày lơ đãng và thiếu sự quan tâm, là đứa em gái bị chính người yêu của chị mình cưỡng hiếp khi mới 13 tuổi và là người vợ đầy trách nhiệm nhưng cũng đau khổ khi chồng ngoại tình… Và ở họ, nửa kia thế giới vẫn im lặng chịu đựng, mọi sai trái tội lỗi dường như họ đều gánh chịu:
“Cháu không hiểu dì. Cháu không hiểu những người giống như dì, những người luôn chọn cách đổ lỗi cho người phụ nữ. Nếu có hai người làm chuyện sai trái và trong đó có một cô gái thì lỗi lầm thuộc về cô ấy đúng không? Có đấy, nó đúng là thế đấy. Giống như khi ai đó ngoại tình, tại sao người vợ lại luôn căm ghét người phụ nữ kia? Tại sao bà ta không căm ghét chồng mình? Ông ta mới là kẻ phản bội bà ta, ông ta mới là kẻ nguyện thề mãi mãi thương yêu bà ta, bảo bọc bà ta rồi gì gì đó nữa?”

Chủ nghĩa Tư bản có Ý thức

Chủ nghĩa tư bản có ý thức là một câu chuyện hấp dẫn khác về chủ nghĩa tư bản. Được viết ra từ trải nghiệm và tư duy của một trong những nhà điều hành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, cuốn sách đưa ra một quan điểm khác về chủ nghĩa tư bản.

Không giống như huyền thoại rằng chủ nghĩa tư bản hoàn toàn là bóc lột, trên thực tế, chủ nghĩa tư bản đã chứng minh nó là lực lượng tối ưu nhất tạo ra của cải lớn nhất mà thế giới từng biết tới. Trải qua gần 300 trăm năm hình thành và phát triển, giờ đây, chủ nghĩa tư bản đang bước vào nấc kế tiếp trên bậc thang phát triển được các tác giả gọi là “chủ nghĩa tư bản có ý thức”.
Thay vì bị thúc đẩy bởi động cơ tối đa hóa lợi nhuận, chủ nghĩa tư bản có ý thức hướng đến mục đích cao đẹp hơn là đảm bảo lợi ích tối ưu cho tất cả các bên có lợi ích liên quan: khách hàng, nhà đầu tư, người lao động, các nhà cung ứng, cộng đồng nơi nó hoạt động và môi trường. Khi đảm bảo được điều này, nó có thể mang đến cho nhân loại những lợi ích xã hội mà nó đủ năng lực để thực hiện. Những minh chứng dễ nhận thấy cho điều này là các doanh nghiệp thành công, nổi tiếng và tạo ra nhiều giá trị nhất cho các bên liên quan hiện nay như Whole Food Market, Southwest Airlines, UPS, Tata, Costco, Panera, Google, The Container Store, Amazon.com

Chủ nghĩa tư bản có ý thức mang đến một kịch bản hấp dẫn về chủ nghĩa tư bản sau mấy trăm năm phát triển, đồng thời mở ra một tương lai trước mắt đầy rộng mở cho nó.

Các tác giả John Mackey và Raj Sisodia đã mang đến cho các lãnh đạo doanh nghiệp, các doanh nhân khởi nghiệp một bộ khung cần thiết và đúng lúc để điều hành doanh nghiệp, cân bằng giữa lợi nhuận và đạo đức xã hội.

Bạn đọc sẽ cùng các tác giả khám phá bốn nguyên lý mang tính nền tảng của Chủ nghĩa tư bản có ý thức: mục đích cao đẹp hơn, sự tích hợp các bên có lợi ích liên quan, sự lãnh đạo có ý thức, và nền văn hóa và lãnh đạo có ý thức. Đây không phải chiến thuật hay chiến lược trong kinh doanh, mà đại diện cho những nhân tố thiết yếu của một triết lý kinh doanh hòa hợp, có thể giúp tất cả những ai đang muốn tham gia cộng đồng doanh nghiệp xây dựng những doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, có ý thức hơn.

Tác giả:

John Mackey, đồng sáng lập và CEO của Whole Foods Market, một công ty nằm trong danh sách Fortune 500, trị giá 15,7 tỉ đô la với hơn 460 cửa hàng và 87.000 nhân viên. Ông lập ra quỹ Whole Planet Foundation để giúp chấm dứt đói nghèo ở các nước đang phát triển; chương trình Local Producer Loan Program để giúp các nhà sản xuất địa phương phát triển doanh nghiệp của mình; tổ chức Global Animal Partnership để tăng cường các chương trình phúc lợi cho động vật; và tổ chức Health Starts Here để tăng cường sức khỏe cho con người.

Raj Sisodia, đồng sáng lập và đồng chủ tịch của Conscious Capitalism Inc. Trước đó ông là Giáo sư Marketing và Giám đốc Trung tâm Công nghệ Marketing tại Đại học Bentley.

Mở đại lộ cho văn chương

TTO – Phê bình văn học thế kỷ XX – cuốn sách 600 trang của nhà phê bình Thụy Khuê – vừa được ấn hành. Công trình công phu này là một đóng góp quan trọng cho hoạt động nghiên cứu, sáng tác cũng như đọc tác phẩm văn chương ở Việt Nam.

 

Thế giới sách tuần này có cuộc trò chuyện với nhà phê bình THỤY KHUÊ, ngay trước cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của bà với văn giới trong nước diễn ra chiều 2-1 tại Hà Nội.

* Những người hoạt động văn chương đều biết nền phê bình của chúng ta còn yếu kém, việc tiếp cận các lý thuyết phương Tây còn hạn chế. Đó có phải là lý do bà viết cuốn sách này?

– Đúng là phê bình của chúng ta còn khá phôi thai. Sau khi đọc một số sách về lý luận phê bình văn học đã xuất bản trong nước, tôi nhận thấy phần lớn các sách ấy đều trình bày những lý thuyết phê bình thế giới theo lối: hoặc dịch hay chia các lý thuyết ra thành từng mảnh rời rạc, hoặc không đi đến tận cùng một vấn đề, hoặc đưa vấn đề ra một cách phiến diện, có thể gây hiểu lầm.

Chưa kể chúng ta còn có thói quen không tiếp cận thẳng tác phẩm, mà thường đọc qua nhà nghiên cứu này, nhà phê bình kia của phương Tây, mà những “ông phương Tây” được chọn nhiều khi lại không phải là chuyên gia về vấn đề đó, hoặc có những sai lầm trầm trọng.

Trường hợp lý thuyết hậu hiện đại mà tôi viết trong sách là một ví dụ sống động về sự “tam sao thất bản” này. Người Mỹ đã hiểu sai khi tiếp cận hậu hiện đại của Pháp và họ mang cái sai đó về bên kia châu lục, người Nga lấy lại cái sai đó của Mỹ và cuối cùng người Việt lại lấy cái sai đó từ Nga, cộng với việc dịch thuật không chuẩn thành ra méo mó hết cả.

Cho nên tôi muốn viết một cuốn sách, mong đóng góp chút gì đó cho phê bình Việt Nam. Cuốn sách này được làm trong hơn 10 năm. Trong thâm tâm, đây là cuốn sách quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

* Vậy cuốn sách này cần thiết như thế nào đối với người làm phê bình, người sáng tác và độc giả yêu văn chương nói chung, thưa bà?

– Đây là cuốn sách toàn cảnh về nền phê bình thế giới thế kỷ 20, nó sẽ giúp người nghiên cứu biết bản chất của văn chương và công việc của mình.

Đối với nhà văn, trước đây người ta quan niệm người sáng tác không cần biết về phê bình; phê bình và sáng tác là hai phạm vi khác nhau. Nhưng ở thế kỷ 20, nhiều nghiên cứu đã xác quyết định kiến trên là sai lầm, sự thực một văn bản không có người đọc thì chưa trở thành tác phẩm, do đó người sáng tác và người đọc là hai yếu tố luôn gắn kết chặt chẽ. Nhà phê bình chỉ là một người đọc đặc biệt hơn người đọc bình thường mà thôi. Cuốn sách sẽ là một cầu nối giữa nhà văn và nhà phê bình, nói gọn lại nó giúp người viết hiểu thấu mình và hiểu thấu đối tượng của mình – tức độc giả – qua nhà phê bình.

Với người đọc yêu văn chương nói chung, sách có thể giúp họ khám phá tác phẩm văn chương tinh tế và khoa học.

Tôi tin khi cả người viết lẫn người đọc cùng hiểu rõ hành động viết và tác động của chữ nghĩa thì con đường phát triển văn chương nghệ thuật sẽ trở thành đại lộ.

 
* Vì sao bà hướng cuốn sách này tới đối tượng là người trẻ, như bà nói trong lời giới thiệu?– Việt Nam hiện nay người trẻ chiếm đa số trong xã hội. Họ sinh sau ngày đất nước thống nhất, những hệ lụy của chiến tranh đã phần nào nhẹ đi, tôi nghĩ nên dựa vào họ để xây dựng sự hòa hợp dân tộc và phát triển đất nước. Những gì tôi viết từ trước đến giờ – không chỉ riêng cuốn sách này – đều hướng về thanh niên, với mong muốn một sự tiến bộ trong việc tìm hiểu văn học và lịch sử Việt Nam.

Trong sách, ngoài việc chia sẻ kiến thức, tôi còn chia sẻ cả con đường tìm kiếm của mình, đó là việc tự học, việc tiếp cận những văn bản gốc, việc viết từ những bài nhỏ, hoàn thiện dần đến khi góp thành một công trình lớn… Hi vọng những người trẻ sẽ tìm thấy những điều có ích cho họ. Và tôi tin đó là con đường đưa đến những kết quả khả quan.

Cuốn sách này gửi đến bạn những kinh nghiệm của một kẻ xa nước từ năm 18 tuổi. Bắt đầu viết phê bình 25 năm sau, ở tuổi 43, nhưng những vị thầy đầu tiên, dạy vỡ lòng cho tôi, đều là người Việt: Nguyễn Hiến Lê chỉ cách viết một câu văn, cách đọc và hiểu một đoạn văn, chỉ cách gạch bớt những chữ thừa… Đó là bài học i – tờ về sự viết, sự đọc, nền tảng của phê bình. Hoàng Xuân Hãn chỉ cách làm việc của một nhà biên khảo khoa học. Trần Thái Đỉnh chỉ dẫn những khái niệm đầu tiên về triết học hiện sinh và Nguyễn Văn Trung dẫn vào phê bình văn học, với phương pháp hiện đại.

(Trích Thư gửi bạn đọc trẻ trong cuốn sách của Thụy Khuê)

Đây là công trình khảo cứu công phu nhất, đầy đủ nhất, có hệ thống nhất về những trường phái lớn làm nên diện mạo nền

phê bình văn học của thế giới suốt thế kỷ 20. Tôi tin rằng với nhiều người làm công việc liên quan đến văn học nước nhà, trong đó có bản thân tôi, công trình của Thụy Khuê có giá trị nhập môn rất hữu dụng. Và nó đương nhiên sẽ cần phải được đặt ở vị trí quan trọng.

Nhà văn Tạ Duy Anh (người biên tập cuốn sách)

Nguồn: TUỔI TRẺ

Đầu năm nhắc lại việc bảo vệ con và bộ An toàn cho con yêu

Trên bàn tôi ngày làm việc đầu năm là 7 ấn bản chuẩn bị chỉnh sửa cho lần tái bản bộ sách đặc biệt này.

Tôi cần bổ sung “Tổng đài điện thoại hỗ trợ trẻ em 111” vào danh bạ điện thoại trẻ cần biết và hoàn thiện một vài thay đổi nhỏ cho sách. Đọc lại một lần, chúng tôi vẫn còn nguyên cảm giác về bộ sách này, và càng thấy cần bảo vệ các con đúng cách hơn nữa.

Nhắc lại một chút, để các bố mẹ nhớ lại những ngày sôi sục khắp nơi về ấu dâm, từ dạo đó trở đi bắt đầu có đa dạng sách vở, infographic, bài vở truyền thông, chương trình hỗ trợ trẻ tự bảo vệ thân thể. Từ đó trở đi, các cơ quan công quyền cũng có những tiến bộ trong hỗ trợ bảo vệ an toàn thân thể trẻ em. 7 cuốn An toàn cho con yêu này là bộ sách xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam miêu tả nhiều khía cạnh đa dạng của việc xâm hại và tự bảo vệ, sách được viết bởi chuyên gia giáo dục Úc và điều chỉnh hợp với Việt Nam. Bộ sách này nhắc đến các vấn đề rất khó và quyết định đời trẻ, không thể để trẻ tự đọc tự bơi một mình, chúng tôi có bố cáo rõ để cha mẹ đọc cùng con, nên bộ sách này gồm một cuốn dành cho cha mẹ và sáu cuốn cho con 3-8 tuổi.


.
– AN TOÀN CHO CON YÊU là cuốn 1, sách khuyến nghị cha mẹ đọc trước, vì trong sách đề cập khá toàn diện số liệu và phân tích về xâm hại tình dục, tại sao nên dạy trẻ tự bảo vệ thân thể, 11 kỹ năng trẻ nên biết, tự hào có giáo dục giới tính cho con, cha mẹ nên cảnh giác ai và như thế nào, nhận biết hành vi giới tính bình thường và bất bình thường, đồng hành phát hiện dấu hiệu con bị xâm hại, cách ứng xử khi con gặp nạn, cách phòng ngừa nạn xấu từ Internet, các thắc mắc thường gặp, và các số điện thoại khẩn cần dạy con. Đáng vui mừng là cuốn sách này được mua rất nhiều, trái với lo ngại của chúng tôi ban đầu, nghĩa là đã có nhiều bố mẹ đọc được những thông tin này và phần nào áp dụng cho con khi đọc 6 cuốn sách cùng bộ.

– KHÔNG LÀ KHÔNG, cuốn số 2 trực tiếp dạy trẻ hiểu về cơ thể mình, quyền riêng tư đối với thân thể, ranh giới không nên bị xâm phạm, và cha mẹ hỗ trợ thế nào để trẻ biết nói Không chống lại các xâm phạm. Cuốn sách này rất cần ở xã hội tôn trọng hài hòa giữa mọi người với nhau đến mức đôi khi ranh giới riêng tư bị xóa nhòa như nước ta. Nếu áp dụng tốt, gia đình và con sẽ không cho phép ông cậu ở quê sờ dương vật con rồi trêu bé quá, đây là ví dụ rất phổ biến nhỉ, nhưng mọi sự đều thay đổi từ những tiểu tiết thế này.

– TRAI HAY GÁI CHÚNG MÌNH CHẲNG KHÁC NHAU, cuốn số 3 là hàng loạt đối chiếu thú vị về cơ thể, suy nghĩ, tâm lý của trẻ trai và trẻ gái. Cuốn này cũng phù hợp với gia đình thông lệ ở VN có hai con, để các con từ nhỏ đã hiểu rằng cơ thể khác nhau, suy nghĩ khác nhau nhưng các con bình đẳng giữa trai và gái, hoàn toàn bình đẳng. Khi được thấm nhuần sự tự tôn và bình đẳng như là hiển nhiên, bé gái sẽ vững vàng yêu thương mình và đứng thẳng lên trước sự bắt nạt hay xâm hại. Khi được giảng giải trung tính và đúng đắn, bé trai sẽ tôn trọng sự khác biệt, không tận dụng sức khỏe để ức hiếp bé gái. Xã hội được hài hòa, đồng cảm hơn, và sự bắt nạt cùng ức hiếp sẽ giảm đi hoặc bị tố cáo không khoan nhượng.

– THUYỀN TRƯỞNG CƯỚP BIỂN GÁI TÀI NHƯ TRAI, cuốn số 4, ít được bố mẹ để ý đến nhưng lại được tuyệt đại đa số độc giả nhí hâm mộ. Đây là câu chuyện thú vị, sinh động, dạy trẻ về cô cướp biển tài ba, vượt lên đòi bình đẳng giới, chống lại bạo lực một cách mềm dẻo, mưu trí với sự hỗ trợ của cộng đồng. Khi được đọc những “thước phim” thú vị và đáng buồn cười thế này, trẻ tự nhiên sẽ nhận được thông điệp tốt một cách vui tươi, làm nghề gì cũng không có phân biệt trai gái đâu, sống thế nào cũng không phân biệt trai gái đâu, và khi cần thì cộng đồng nên chung sức bảo vệ người đúng.

– Cuốn số 5 BÍ MẬT RẤT CẦN BẬT MÍ là một bộ phim buồn và chấn động, nhằm hỗ trợ các gia đình đã hoặc đang đối mặt với xâm hại, hoặc hỗ trợ các gia đình muốn đề phòng tâm lý trước cho con. Sách này dành cho bé trai, và nên đọc dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Cậu bé Alfred nhà nghèo bị lãnh chúa Henry o bế và sờ soạng, cậu dằn vặt tâm lý rất lâu rồi dũng cảm thổ lộ với mẹ, và gia đình cậu cùng đứng lên chống lại kẻ thủ ác, đuổi hắn khỏi cộng đồng. Có những gia đình chọn cách giữ con trong vùng an toàn cả về nhận thức lẫn hành vi, có gia đình thì nêu rõ cả các tình huống xấu để con chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt. Lựa chọn này là tùy ở từng nhà, nhưng để đối mặt với nạn quấy rối và xâm hại trẻ trai ngày càng lan rộng và đem lại những hậu quả ghê gớm về tâm sinh lý suốt đời con thì cuốn sách này là hữu dụng.

– Cuốn số 6 là TỚ BIẾT BẢO VỆ CƠ THỂ MÌNH, chuyển ngôi sang ngôi thứ nhất, như là để từng bé tự sự về kỹ năng bảo vệ mình, nào là hiểu quyền riêng tư cơ thể, cảm giác an toàn và bất an khi bị quấy rối, nhận biết dự cảm bất an và tôn trọng dự cảm đó, chọn 5 người lớn trong nhà làm “vệ sĩ tinh thần” để kể hay tố cáo chuyện xấu. Các tình huống đơn giản được đúc kết thành quy tắc dễ nhớ, lặp đi lặp lại để hình thành thói quen trong não trẻ, dần dà trẻ sẽ vững vàng cả khi không có bố mẹ ở bên.

– Cuốn thứ 7 CON HỌC CÁCH TỰ VỆ là sách bài tập nho nhỏ, để con thực hành các quy tắc ở 5-6 cuốn trên, học thì đi đôi với hành mà, sẽ có hình ảnh để con tô màu, tự gọi tên cảm xúc, vòng ranh giới riêng tư, tên các bộ phận cơ thể, tên các vệ sĩ an toàn, cách làm thế nào khi bị tấn công… Cuốn này vẫn in trên giấy dày như các cuốn trên, để cha mẹ cắt ra thành poster nhỏ treo trong nhà được, và cuốn sách sẽ trở thành một người bạn đồng hành ngày tháng cùng con, giúp con tự yêu thương mình và hiểu rằng con được yêu thương và bảo vệ đúng cách.

Nguyễn Giang Linh

ĐỂ HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THÀNH CÔNG TẠI MỸ, VIỆT NAM VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Đối thoại cùng tác giả Phan Việt và Chủ tịch, Hiệu trưởng cùng các giáo sư Đại học South Carolina (Mỹ) 

9h30 Thứ bảy 6/1/2018 tại Nhã Nam Books N’ Coffee Sài Gòn

24A Đường D5, phường 25, Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh

Highlights info row image 028 3510 6778

Tên tuổi của tác giả Phan Việt được công chúng Việt Nam biết đến rộng rãi với những tác phẩm như Nước Mỹ nước Mỹ, Bất hạnh là một tài sản (gồm ba cuốn Một mình ở châu Âu, Xuyên Mỹ, Về nhà), v.v…

Tuy nhiên, bên cạnh “nghề tay trái” là nhà văn, Phan Việt là một giáo sư đại học tại Mỹ, người đến nay dành phần lớn cuộc đời trong môi trường giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại thương, chị sang Mỹ học thạc sĩ về báo chí – truyền thông ở Đại học Nebraska tại thành phố Omaha. Tám năm tiếp theo, chị học bằng thạc sỹ thứ hai và bằng tiến sỹ về công tác xã hội tại Đại học Chicago, một đại học tư nhân xếp thứ 3 trên toàn nước Mỹ và xếp thứ 9 trên toàn thế giới (theo bảng xếp hạng của US News năm 2017).

Tốt nghiệp từ Chicago, chị làm việc 2 năm cho Đại học San Jose State University nằm ở chính giữa thung lũng Silicon thuộc tiểu bang California. Từ 2012 đến nay, chị chuyển về Đại học South Carolina làm phó giáo sư trong ngành công tác xã hội, đồng thời làm giám đốc hợp tác cho các hoạt động của trường ở khu vực Việt Nam và Đông Nam Á. Đại học South Carolina là đại học công lớn nhất của tiểu bang Nam Carolina và thuộc hệ trường hạng một (hệ R1, các trường nghiên cứu – research university).

Trong suốt 18 năm ở Mỹ và cả trước đó, chị thường xuyên cộng tác với các Bộ, các trường đại học công và tư ở Việt Nam, với giới trí thức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, xã hội. Chị trợ giúp các trường đại học xây dựng chương trình đào tạo, giảng cho các giảng viên, giảng cho sinh viên, giúp họ xây dựng giáo trình, tổ chức hội thảo, tập huấn, vv…

Từ Bắc Giang ra Hà Nội, sang Omaha, tới Chicago, qua California, xuống Nam Carolina và liên tục kết nối với Việt Nam, Phan Việt đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm với nền giáo dục hiện tại của Việt Nam, Mỹ, và thế giới, trong đầy đủ các tư cách của người học, người dạy, người tư vấn, người phản biện, người đồng hành, với đủ các mô hình dạy và học khác nhau.

Trong chương trình lần này, Tác giả Phan Việt hy vọng có thể chia sẻ những kinh nghiệm về học tập và làm việc thành công tại Mỹ, Việt Nam và khắp thế giới đến các bạn trẻ.

NHÀ PHÊ BÌNH THỤY KHUÊ VÀ CUỐN SÁCH QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI

1. Khi tôi là sinh viên đại học thì internet ở Việt Nam bắt đầu phát triển, nhờ đó tôi mới biết tới nhà phê bình Thụy Khuê. Những bài đầu tiên tôi đọc của bà là Hồ sơ Nhân văn Giai phẩm – giúp tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về phong trào này, khi mà những giờ học với thời lượng ngắn ngủi và những giới hạn nhất định của giảng đường không cho phép chúng tôi tìm hiểu rõ hơn. Tôi đọc nhiều bài viết khác. Tôi luôn hình dung bà sắc sảo, nghiêm cẩn, lạnh lùng và xa cách.

Các đây vài năm, tôi tiến lại bà gần hơn, khi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có nhờ tôi, giống như một thư ký, trao đổi các việc liên quan đến xuất bản sách của ông ở Pháp với bà. Những trao đổi xã giao này không khiến tôi biết bà nhiều hơn. Nhưng có lẽ nó khởi sự một cái duyên cho sau này hay chăng, khi mà tháng 11 năm nay, tôi được cầm trên tay tập bản thảo của bà – PHÊ BÌNH VĂN HỌC THẾ KỶ XX. Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào.

Tháng 12 thì tôi lần đầu tiên tôi được gặp bà. Ở tuổi gần 73, bà trẻ hơn tôi hình dung, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và vẫn duyên dáng. Bà kẻ lông mày, và tô son khi tôi đề nghị chụp ảnh. Giọng nói tình cảm, cung cách khiêm nhã thân thiện khiến tôi mới gặp đã cảm thấy yêu mến bà ngay.

Thụy Khuê tên thật là Vũ Thị Tuệ, bút danh Thụy Khuê chỉ là do bà thấy hay, chứ không liên quan gì đến con phố cùng tên của Hà Nội cả. Bà sinh năm 1944 tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954 gia đình bà di cư vào Nam. Thụy Khuê học trung học tại trường nữ sinh Gia Long, đến năm 1962 bà sang Pháp du học và định cư ở đó. Bà bắt đầu viết phê bình từ năm 1985, phụ trách chương trình Văn học nghệ thuật của đài RFI và ra một loạt các đầu sách lý luận phê bình. Đầu năm 2017, cuốn sách 670 trang khổ lớn – “Vua Gia Long và người Pháp” của bà xuất bản. Và trong những ngày cuối cùng của năm 2017 này, cuốn sách Phê bình văn học thế kỷ XX chào đời, cũng vô cùng đồ sộ – gần 600 trang. Sức lao động của Thụy Khuê, tính nghiêm cẩn khoa học của bà là điều không ai có thể nghi ngờ.

2. Tôi không phải là một nhà nghiên cứu phê bình văn học, tôi mù mờ về các thứ lý thuyết. Nhưng tôi biết ở đây có một khoảng trống mênh mông trong việc tiếp cận các trào lưu phê bình trên thế giới: những kiến thức ít ỏi được dạy trong trường đại học, những đầu sách hiếm hoi in trong nước, dịch thuật có vấn đề, trong khi đó việc tiếp cận các văn bản gốc lại là quá sức với nhiều người. Chính vì thế, theo tôi, cuốn Phê bình văn học thế kỷ XX là một cuốn sách nhập môn quan trọng, có tính chất dẫn đường chỉ lối cho những ai hoặc bắt đầu bước chân vào phê bình văn học, hoặc bắt đầu sáng tác, hoặc bất cứ ai băn khoăn việc “có thể hiểu/thưởng thức văn chương theo những cách như thế nào”.

Thụy Khuê có một lợi thế rõ rệt khi sống và làm việc ngay tại Paris, cái nôi của phê bình văn chương thế giới, theo dõi được từng nhịp thở của các trào lưu phê bình, đồng thời bám sát đời sống văn học trong nước, nên bà có được cái nhìn toàn cảnh. Nhưng lợi thế ấy sẽ chẳng là gì nếu không có một sự lao động cật lực. Thụy Khuê đã không chọn dịch một cuốn sách có tựa đề tương tự được viết cho giới đại học Pháp của Jean-Yves Tadié, bởi bà thấy nó bỏ qua nhiều vấn đề cần thiết cho người đọc Việt Nam trong khi lại triển khai nhiều khía cạnh xa lạ. Quyết định viết một cuốn sách như thế cho người đọc trong nước, Thụy Khuê bắt đầu bằng một thao tác cơ bản: đọc thẳng tác phẩm của các tác giả – những người khai sinh và phát triển các trào lưu quan trọng, thay vì trích dẫn, lấy lại ý của học giả này học giả kia. Tôi khó mà hình dung nổi số lượng sách mà bà đã đọc để từ đó có thể tóm lược, so sánh, nhận xét, trích dẫn theo nhãn quan riêng.

Điểm nổi bật của cuốn sách này, so với một vài cuốn trong nước tôi đã từng biết, là tính hệ thống và toàn diện của nó. Thụy Khuê đã cho thấy được con đường phát triển sống động của các trào lưu phê bình văn học trong thế kỷ XX. Tôi nói “sống động” bởi vì bà đã chỉ ở từng trào lưu cái gì là phát hiện mới, cái gì chỉ là bình mới rượu cũ, cái gì hạn chế, cái gì kế thừa được từ các trào lưu trước, cái gì là dự báo, khiến tôi cảm nhận được một dòng chảy phê bình văn học luôn luôn vận động, nó hòa nhập, phân tách, khai mở, đôi khi lạc lối, nhưng không ngừng tiến về phía trước.

Thụy Khuê đã trình bày những so sánh đắt giá đối với văn học trong nước. Ví như bà nhận xét Vũ Ngọc Phan – ngự sử văn đàn một thời – là làm theo lối phê bình tiểu sử và thực chứng của Pháp, coi con người ngoài đời của tác giả cũng chính là con người trong văn chương, và tác phẩm chính là bằng chứng minh họa cho con người đời thực đó. Còn Hoài Thanh lại thi triển lối phê bình Ấn tượng, tức là ghi lại những ấn tượng tác phẩm gây ra cho nhà phê bình, bằng một giọng du dương lãng mạn. Nhưng cả hai lối này đều có nhiều hạn chế, ví như Vũ Ngọc Phan đồng nhất Vũ Trọng Phụng với nhân vật và kết luận ông dâm dục (!), còn Hoài Thanh đối với những tác phẩm ông có rung động thực sự thì có những lời bình hay, ngược lại hay bị sa vào tán nhảm. Cả hai lối phê bình này đều không căn cứ vào yếu tố cơ bản nhất: con chữ.

Thụy Khuê chỉ ra hai ngộ nhận lớn nhất của phê bình văn học chính là về Phân tâm học và Hậu hiện đại. Những gì tôi đọc được trong nước đều cho tôi biết rằng đây là hai lý thuyết có sức ảnh hưởng sâu rộng, bao trùm, lan tỏa, có tính nền tảng. Nhưng thực chất sự liên quan của Freud đến văn chương rất ít, và phê bình phân tâm của ông hoàn toàn không phải là phương pháp chủ yếu của phê bình văn học thế kỷ XX. Trong khi đó hậu hiện đại lại là minh chứng sinh động cho câu chuyện một lý thuyết có thể bị tam sao thất bản như thế nào. Lý thuyết hậu hiện đại do Jean-François Lyotard khởi xướng ở Pháp, được các học giả Mỹ mang về bên kia đại dương và diễn dịch một cách hoàn toàn sai khác, các học giả Nga lại lấy của Mỹ về và Việt Nam thì lấy cả của Mỹ và Nga, kết quả cho ra một hình ảnh theo Thụy Khuê là “sai lầm trầm trọng”. Bản thân lý thuyết của Lyotard cũng đã được Thụy Khuê chỉ ra có tới 9 điểm là cũ kỹ, lạc hậu và đầy ngộ nhận – thật khó bắt bẻ được bà. Trong khi ở trong nước có thể vẫn coi hậu hiện đại là một cái gì tân kỳ, tiến bộ nhất thì Thụy Khuê đã thẳng thắn cho là nó đã lỗi thời, đã bị vượt qua, hoàn toàn không phải là một chủ thuyết phê bình quan trọng của thế kỷ XX và xếp chương Hậu hiện đại sang phần phụ lục trong cuốn sách.

Hai chương sách này mang lại cho tôi cảm giác vừa tức cười vừa buồn rầu. Nhưng điều an ủi là hóa ra học giả Âu Mỹ Nga cũng chẳng kém phần lơ tơ mơ!

3. Một điểm nữa khiến tôi tâm đắc với cuốn sách này, ấy là Thụy Khuê có một lối viết hấp dẫn. Thay vì cố làm cho mọi thứ trở nên bí hiểm, thậm chí bí hiểm hơn cả nguyên gốc, dùng những thuật ngữ cao siêu, những từ tân tạo, Thụy Khuê chọn lối diễn đạt trong sáng, giản dị. Tôi không ngờ những lý thuyết khó nhằn lại có thể trở nên sáng tỏ, mạch lạc như thế dưới ngòi bút của bà, và vì thế đọc cuốn sách không hề là một gánh nặng.

Chưa kể đây đó giữa những chương đoạn, tôi bắt gặp vẻ duyên dáng, cái cười ý nhị của bà sau câu chữ. Bà cứ viết nhẩn nha thế này:

(Sainte-Beuve) “Xuất thân trong một gia đình trưởng giả, 15 tuổi lên Paris học. Khoảng 1823, theo học y khoa, đồng thời bắt đầu viết các bài phê bình trên báo Globe, cơ quan tranh đấu cho trường phái Cổ điển. Nhờ bài phê bình tập thơ Odes et Ballades của Victor Hugo mà Sainte-Beuve quen với nhà thơ nổi tiếng này; kết thân với gia đình Hugo và khoảng 1831, ông trở thành người tình của bà Hugo.”

Hoặc: “Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi cho rằng cách đơn giản nhất là trình bày một chân dung hậu hiện đại từ nguồn xuất phát, tức là từ chính thuyết hậu hiện đại của Jean-François Lyotard và so sánh thuyết này với “chủ nghĩa hậu hiện đại” được loan truyền trên khắp thế giới; ta sẽ thấy rằng: “chủ nghĩa” này đã hoàn toàn thoát khỏi lý thuyết của Lyotard trong cuốn Điều kiện hậu hiện đại (La condition postmoderne). Đây là một nghiệm chứng xác thực về hiện tượng “tác giả đã chết” sau khi tác phẩm ra đời, mà chúng ta đã biết qua lý thuyết văn chương của Maurice Blanchot, trong chương 15.”

Tôi đã phì cười khi đọc đến “một chứng nghiệm xác thực về hiện tượng ‘tác giả đã chết’…” Nhiều khi tôi có cảm giác mình đang thưởng thức cuốn sách như một tác phẩm văn chương. Không ngờ một công trình lý luận phê bình văn học lại mang đến cho tôi nhiều cảm hứng đến thế.

Khi tôi băn khoăn, liệu những lý thuyết được giới thiệu trong cuốn sách có còn đóng vai trò quan trọng trong thế kỷ XXI, bà Thụy Khuê khẳng định đó vẫn sẽ là những lý thuyết nền tảng lâu cho nền phê bình thế kỷ mới. Cuốn sách dừng ở Ký hiệu học, và cho đến nay như bà theo dõi vẫn chưa có lý thuyết nào thay thế được. Có những lý thuyết xuất hiện là sự nói thêm ra, phát triển thêm những thứ đã có, chứ chưa tạo dựng được cái gì hoàn toàn mới mẻ.

Đọc cuốn sách, tôi hình dung thấy con đường khổ nhọc của chân lý, của tri thức nhân loại: người ta đãi bao nhiêu đất cát để tìm ra một vảy vàng để lại cho đời sau, và có những người hăm hở sàng đãi cả đời mà hóa hư không cả. Nhưng ở những vảy vàng và ở cả những gì đã thành tro bụi, tôi đều nhìn thấy vẻ đẹp của con người, đấy là niềm đam mê, sự kiếm tìm không mệt mỏi, lòng khao khát tiến về phía trước.

Chúc mừng bà Thụy Khuê đã xuất bản được cuốn sách mà bà cho là quan trọng nhất trong cuộc đời của bà. Chúc mừng chính tôi vì đã được làm việc với bản thảo này và được gặp bà. Chúc mừng những người làm văn chương và đọc văn chương trong nước có một công trình có giá trị để tham khảo, để hiểu và yêu văn chương hơn nữa.

NGUYỄN HOÀNG DIỆU THUỶ