NHỮNG CUỐN SÁCH LÀM QUÀ TRUNG THU

Vài ngày nữa là đã đến Tết Trung Thu rồi, bạn đã chuẩn bị quà gì cho các em nhỏ nhà mình chưa nhỉ? Thay vì những món đồ chơi đắt tiền, năm nay tặng cho các em một vài cuốn sách vừa hay vừa có giá trị thì sao nhỉ? Chắc chắn các em sẽ thích mê cho mà xem.

Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa chọn được món quà trung thu ưng ý, thì thử xem gợi ý của các BTV Nhã Nam dưới đây nhé.

SÁCH TRANH MẪU GIÁO

Bộ 8 cuốn Song ngữ Việt-Anh: “Bống Bang bị ốm”, “Bống Bang chơi dưới mưa”, “Bống Bang đánh răng”, “Bống Bang hiểu về cơ thể mình”, “Bống Bang không muốn ăn cơm”, “Bống Bang không muốn đi ngủ”, “Bống Bang mặc quần áo”, “Sở thú của Bống Bang”:

Bộ sách song ngữ dành cho trẻ mẫu giáo này giới thiệu những chủ đề thiết thân, gần gũi nhất với mỗi bé. Tranh minh họa to và rõ ràng, lời tiếng Anh và tiếng Việt ngắn gọn, phù hợp với tâm lý tiếp thu của bé. Tiếng Việt tách rời khỏi phần tiếng Anh, để bé có thể học độc lập từng phần ngôn ngữ. Sách được hiệu đính bởi biên tập viên người Anh chuyên ngành ngữ văn. Bạn Bống Bang ngộ nghĩnh sẽ giúp các bạn đồng trang lứa học được nhiều kỹ năng và nắm vững từ vựng tiếng Anh!

Bộ 6 cuốn “Cuốn sách lớn rực rỡ”:

“Đúng như cái tên ‘Cuốn sách lớn rực rỡ’, bộ sách này có khổ khá to hơn so với những cuốn sách bình thường và hình ảnh minh họa thì siêu đáng yêu, màu sắc rực rỡ, tươi sáng. Cảm giác khi giở từng trang sách ra giống như trông thấy các bạn nhỏ, vui vẻ và đầy sức sống vậy.

Bộ sách này bao gồm 6 cuốn về các chủ đề cảm xúc, giác quan, kỹ năng, bốn mùa, xe cộ, loài vật. Truyện lồng ghép giữa những kiến thức cơ bản với những câu thơ nhẹ nhàng, những trò chơi tương tác thú vị để bé suy luận và trả lời, vừa học vừa ôn tập thông qua sự dẫn dắt của nhân vật chính là bạn Kevin.”

– Review từ Mầm Nhỏ

“Thư viện song ngữ An toàn-Lịch sự” (hộp 6 cuốn)

Bộ cẩm nang 6 cuốn dành cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học, hướng dẫn các bé những quy tắc, những điều tối cần thiết về an toàn cho bản thân, cũng như các cách ứng xử lịch sự căn bản từ nhà tới lớp…

Sách board book được bồi siêu dày, khổ nhỏ vừa tay các bé, đựng trong hộp, như một thư viện riêng của các bé vậy!

Bộ 4 cuốn ehon kỹ năng sống: “Chào hỏi lịch sự”, “Đánh răng súc miệng”, “Bé trai đi toilet”, “Bé gái đi toilet”

Bộ EHON KỸ NĂNG SỐNG cực hữu ích cho bé trai, bé gái và bố mẹ

“Chào hỏi lịch sự” bao gồm 25 câu chào hỏi và cảm ơn, xin lỗi, dạy tác phong lịch sự cho bé 2-5 tuổi

“Đánh răng súc miệng” dạy bé 2-5 tuổi tự súc miệng, đánh răng sạch sẽ và siêng năng

“Bé gái đi toilet”: “giáo trình” rèn bé gái 1-5 tuổi cách tự đi vệ sinh sạch sẽ và an toàn

“Bé trai đi toilet”: “cẩm nang” rèn bé trai 1-5 tuổi cách tự đi vệ sinh nhanh nhẹn và sạch sẽ

Sách lật tương tác: “Em bé đến từ đâu?”, “Vũ trụ có những gì?”

Bố mẹ thường phát cáu lên khi đối mặt với hàng trăm câu hỏi “tại sao” từ những cô cậu 2-5 tuổi? Bố mẹ “bó tay” vì các cô cậu ấy hỏi xác đáng và khó quá?

Tạo điều kiện để con thắc mắc và khám phá chính là bước đầu tiên gây dựng trí thông minh, tính ham học ở con. Điều gì con hỏi mà bố mẹ chưa rõ, hãy để sách vở giúp sức!

“Cuốn đầu tiên là ‘Em bé đến từ đâu?’ giúp trả lời các câu hỏi đơn giản về giới tính của các bạn nhỏ: Tại sao em bé lại chui được vào bụng mẹ? Khi nào thì em con ra đời?… Điều thú vị là mỗi câu hỏi đều không chỉ hỏi về em bé người mà còn trong tương quan với các loài vật khác để bé biết các bạn voi, ếch, cá, bướm… sinh con như thế nào. Các trang sách đều được vẽ minh họa màu sắc tươi sáng, dễ thương vô cùng nên chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất hào hứng tìm hiểu những bài học cơ bản về giới tính thông qua cuốn sách này.

Cuốn thứ hai ‘Vũ trụ có những gì?’ có thể coi là cuốn sách thú vị sơ đẳng nhất về thiên văn học cho các bạn nhỏ. Thiên văn học với mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao là một chủ đề khá khó hiểu và rộng lớn nhưng những gì được đề cập đến trong cuốn sách này khá gần gũi và thu hút các bạn nhỏ như tàu vũ trụ được phóng ra từ đâu, trong ngôi sao có gì, tại sao ban ngày lại không thấy sao…. Đặc biệt, sách dành nhiều phần thông tin về các phi hành gia, họ học trường nào, được đào tạo ra sao, bao nhiêu người đã lên mặt trăng… Kết thúc là một bảng tiêu chuẩn và khích lệ các bạn nhỏ trở thành những phi hành gia tương lai đấy.”

– Review từ Mầm Nhỏ

Bộ 3 cuốn ehon mẫu giáo: “Bocchi Pocchi hai chiếc tất”, “Bocchi Pocchi giúp bạn chim”, “Bocchi Pocchi chăm sâu bướm”

Ba cuốn ehon “Bocchi Pocchi hai chiếc tất”, “Bocchi Pocchi giúp bạn chim”, “Bocchi Pocchi chăm sâu bướm” là những cuốn sách đáng yêu của nữ tác giả Noriko Matsubara, người được đào tạo nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật ở Nhật, Anh, Canada. Cô dành mối quan tâm sâu sắc tới trẻ em, giáo dục và môi trường.

Hai chiếc tất màu xanh và đỏ là ký ức tuổi thơ của cô, với những ngày tháng bên bà ngoại ân cần luôn tay với cuộn len. Hai chiếc tất bên nhau như hai người bạn, chia sẻ với nhau những trò nghịch ngợm như mọi em bé trên thế gian này. Nét sáp tươi thắm, duyên dáng, hài hòa giữa chất dân gian với hiện đại, cùng những câu thoại ngắn gọn, trong trẻo, lặp đi lặp lại để các bé dễ ghi nhớ.

Ehon kỹ năng sống – “Em làm việc nhà”

Những việc nhà như lau chùi, giặt giũ, dọn dẹp… tưởng chừng như rất buồn tẻ và chỉ dành cho người lớn, nhưng nếu các bé cùng làm với bố mẹ thì sẽ thế nào nhỉ?

Bằng lời hướng dẫn đơn giản và hình minh họa sinh động, cuốn sách không chỉ giới thiệu đầy đủ các việc nhà, mà còn khuyến khích các bạn nhỏ cùng tham gia giúp đỡ bố mẹ trong những công việc hàng ngày đấy! Hãy để cả nhà có thêm những giây phút làm việc nhà vui vẻ cùng nhau nhé!

Bộ Ehon Chiếp Chiếp

Chiếp Chiếp đến thăm bà, mừng sinh nhật, đón Giáng Sinh, đi shopping, vui chơi ở công viên giải trí. Chiếp Chiếp làm gì cũng đáng yêu thế nhỉ!

Những câu chuyện ngắn gọn, ngộ nghĩnh kèm tranh minh họa tươi tắn, sống động sẽ giúp trẻ học những kỹ năng sống đầu đời để lớn lên trong yêu thương mướt xanh và bình yên.

SÁCH KHOA HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH CẤP 1 – CẤP 2

Bộ 3 cuốn comic khoa học khám phá cơ thể

Tìm hiểu về các cơ quan trong cơ thể mình thật quan trọng, nhưng cũng thật rắc rối.

Ba cuốn KHÁM PHÁ CƠ THỂ sẽ đưa độc giả nhỏ tuổi đi tìm hiểu HỆ THẦN KINH, HỆ TUẦN HOÀN và HỆ TIÊU HÓA theo cách đơn giản và thú vị nhất: truyện tranh.

Bằng những hình vẽ cực ngầu và nội dung khiến bạn cười ra nước mắt, bộ sách sẽ giúp người đọc ghi nhớ cấu tạo cơ thể và cách bảo vệ sức khỏe thông qua những hoạt động hàng ngày.

Bộ 4 cuốn: “Khoa học cực ngầu”, “Triết học kỳ thú”, “Toán học siêu hay”, “Thiên văn hấp dẫn”:

Đưa bạn đọc thăm Socrates thời cổ đại, ghé qua chỗ Plato, qua sự hưng thịnh của thời kỳ Phục hưng, đến thời kỳ Khai sáng, qua chủ nghĩa hòa bình và cả những phong trào nữ quyền hay lướt trên các vì sao, chui tọt vào hố đen, khiến bạn ngã bổ chửng và rớt quai hàm xuống tận sàn.

“Khoa học cực ngầu”, “Triết học kỳ thú”, “Thiên văn hấp dẫn”, “Toán học siêu hay” – bộ sách siêu cool dành cho các độc giả từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi luôn tò mò về thế giới. Bạn thích khoa học, triết học, thiên văn hay toán học?

Bộ 3 cuốn “Hỏi đáp cùng em”

“Vì sao?” – Cuốn sách giải đáp thắc mắc của các bé và trả lời câu hỏi vì sao về những điều xung quanh cuộc sống thường ngày.

“Từ khi nào?” – 212 câu hỏi-đáp về khoa học và phát minh được chia thành 4 chủ đề chính: Nhân vật và công trình; Lịch sử và khoa học; Văn hóa và thể thao; Cuộc sống thường ngày.

“Khoa học và phát minh” – 212 câu hỏi-đáp về những khám phá đã giúp nhân loại tiến hóa, với 4 chủ đề: Phát minh; Trái đất; Không gian và Hiện tượng thường ngày.

Với nhiều minh họa sinh động rực rỡ, các em sẽ tự mình khám phá lời giải dễ hiểu cho những câu hỏi lớn về thế giới bao la. Bộ sách còn độc đáo với gáy xoắn và khóa đóng đặc biệt, khiến sách dễ cầm trên tay và vô cùng thân thiện với các em và các bậc cha mẹ.

Atlas muôn loài”

Động vật luôn cuốn hút trẻ em ở mọi lứa tuổi. Cuốn atlas đầu đời này của các em sẽ giới thiệu gần 250 trên tổng số 1,2 triệu loài động vật đã được các nhà khoa học thống kê trên Trái đất. Đó là các loài thú, chim, côn trùng, thân mềm, bò sát có vảy, cá…

Trong Atlas muôn loài, thế giới được phân thành chín vùng. Ứng với từng vùng địa lý là ba tấm bản đồ vừa dễ hiểu, vừa sống động, phân loại các loài động vật cư trú trên cạn, các loài động vật biết bay, và các loài động vật sống dưới nước.

Không chỉ giúp độc giả có thêm hiểu biết về thế giới động vật kỳ thú trong thiên nhiên, cuốn sách còn khơi dậy tình yêu và lòng trân trọng đối với những người bạn đáng quý của chúng ta.

Bộ 3 cuốn “Chìa khóa vũ trụ của George”, “Kẻ giấu mặt ngoài hành tinh”, “George và vụ nổ Big Bang”

Ngày gặp hai hàng xóm của mình, là cô bé Annie và cha cô, chú Eric – một nhà nghiên cứu khoa học, George không tưởng tượng nổi những gì mình sẽ trải qua. Rồi cậu bé phát hiện ra ở nhà họ một bí mật thay đổi hoàn toàn mường tượng của cậu về thế giới…

Chú Eric nắm trong tay chiếc máy tính tối tân nhất trần đời, Cosmos siêu thông minh, có khả năng tách một cái đưa George và các bạn đến bất cứ đâu trong vũ trụ!

Từ đây, cuộc sống của George và những người bạn hoàn toàn thay đổi. Họ lao vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú, đối mặt với những mối nguy hiểm không ngờ tới và những bất ngờ vô cùng thú vị đang chờ đợi khám phá ngoài kia.

Làm thế nào để tìm được một hành tinh trong không gian? Có thể nào có sự sống ngoài vũ trụ bao la kia? Nếu gặp người ngoài hành tinh, bạn sẽ nói gì? Bộ truyện của Lucy Hawking và Stephen Hawking sẽ mang lại cho các độc giả trẻ những kiến thức khoa học mới nhất về vũ trụ cùng niềm vui bất tuyệt!

SÁCH VĂN HỌC NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN

“Những người bạn ở thung lũng mặt trời”

Dù rừng yên tĩnh như thể chẳng có gì chăng nữa, thì thật ra vẫn luôn có ai đó hiện diện. Thỏ rừng Tai To hay tò mò, sóc đỏ Dương Đào lười nhác ưa nhõng nhẽo, hươu nước Răng Khểnh trên đường rời quê hương không may giẫm phải bẫy bị thương ở chân… Tất cả đều là chủ nhân của thung lũng mặt trời.

Và cuốn sách này là chiếc chìa khóa đưa bạn bước vào thung lũng ấy, khám phá câu chuyện của những bạn thú rừng cùng ông Dược Thảo ngày ngày chắt bóp để chăm lo cho chúng.

“Phiếu bé hư”

Lee Kun Woo, một cậu học sinh lớp ba, chưa bao giờ từng nghĩ mình là đứa trẻ hư nhưng trớ trêu thay cậu lại luôn nhận được “Phiếu bé hư”. Mỗi lần nhận thêm một phiếu, cậu bé đều cảm thấy bất công, bởi lẽ cô giáo không bao giờ lắng nghe cậu giải thích. Thế nên Kun Woo đã bí mật viết những phiếu “Cô giáo hư” vào sổ như một niềm an ủi. Để rồi khi những phiếu bé hư bị xé tan và trôi theo dòng nước cũng là lúc Kun Woo và cô giáo của em mỗi người nhận được một bài học đáng quý cho riêng mình.

“Alice lạc vào xứ diệu kỳ và đi qua tấm gương”

Và biết bao độc giả từ nhỏ đến lớn đã tự nguyện sung sướng tuân theo mệnh lệnh của Vua Cơ, đến nỗi tới cuối thế kỷ 19, cặp đôi truyện phiêu lưu của Alice đã đạt tới một vị trí vượt trội trong kho tàng văn học thiếu nhi, và ngày nay vững chắc trong hàng ngũ kinh điển. Khi đuổi theo Thỏ Trắng xuống hang sâu, cô bé Alice chẳng thể ngờ mình sắp bước vào những cuộc phiêu lưu lạ lùng nhất, đối mặt với những nhân vật vô tiền khoáng hậu, từ các muông thú nhỏ bé đến bộ tú lơ khơ, bàn cờ vua, kẻ sau lập dị hơn kẻ trước – tất cả chỉ có thể được tạo ra bởi bậc thầy của những điều tưởng chừng ngớ ngẩn vô nghĩa: Lewis Carroll.

Carroll là một trong số hiếm hoi những nhà văn người lớn thâm nhập thành công vào tâm tưởng trẻ con: nơi những điều không thể thành có thể, không thực thành rất thực, và nơi đỉnh điểm của phiêu lưu chỉ bị giới hạn bởi chiều sâu của trí tưởng tượng.

“Công chúa nhỏ”

Sara Crewe là một cô tiểu thư mới lên bảy, được cha đưa đi học tại một trường nữ sinh tư thục. Cha Sara sở hữu gia sản kếch xù, ông mua cho cô những quần áo đẹp nhất, những vật dụng và đồ trang trí lộng lẫy nhất, đồng thời dặn dò cô giáo “hãy cho nó bất kỳ thứ gì nó muốn”. Thế là Sara trở thành “học sinh bày tủ kính” – một công chúa nhỏ của trường.

Nhưng rồi một biến cố trọng đại xảy ra, cha của Sara qua đời, tài sản của ông hoàn toàn tiêu tán, Sara trở thành đứa trẻ côi cút và hoàn toàn trắng tay. Cô bé bỗng rơi vào cảnh lao dịch, chạy việc vặt ở trường, bị ghẻ lạnh và bị ngược đãi…

Ẩn sau câu chuyện về một tiểu thư thất thế hay sự thất thường của số phận, cuốn sách đã tinh tế ca ngợi sự trong trẻo và can đảm của tâm hồn, trước tất cả nghiệt ngã của dòng đời, bằng niềm tin kiên định rằng ở hiền luôn luôn gặp lành, cho dù mọi thứ nhiều khi không phải vậy.

“Trạm thu phí quái lạ”

Có một cậu bé luôn luôn sầu muộn, bởi cậu chẳng thiết tha với các môn học ở trường, chẳng hứng thú với việc xảy ra xung quanh, hay chẳng có gì để mà yêu mến.

Ngày nọ một gói hàng bất ngờ xuất hiện trong phòng cậu, gói hàng to đùng với những chỉ dẫn quái lạ hóa ra là một trạm thu phí đường cao tốc. Với tất cả tò mò vun vén sau những ngày dài buồn chán, cậu bé lái chiếc ô tô đồ chơi đi qua trạm thu phí, và đến những vùng đất chưa bao giờ có tên trên bản đồ, gặp những sinh vật cực kỳ hoang đường, mà cũng cực kỳ hay ho. Hành trình ấy giúp cậu nhận ra bao điều bí ẩn và kỳ lạ mà cậu chưa hề biết tới – những bản nhạc cậu có thể chơi, những bài hát cậu có thể ngân lên, những thế giới cậu có thể tưởng tượng ra, để một ngày kia biến chúng thành hiện thực.

Bộ Muncle Trogg: “Cậu khổng lồ tí hon”, “Muncle Trogg và con lừa biết bay”

Muncle Trogg là một cậu khổng lồ, nhưng nếu so với những khổng lồ khác thì cậu chỉ là một người tí hon. Bởi vóc dáng quá nhỏ bé của mình, cậu luôn bị coi thường, cười nhạo, cho đến một ngày Muncle quyết định tham gia vào những chuyến phiêu lưu để bảo vệ thế giới khổng lồ trước những mối nguy hại bên ngoài…

Chỉ là một cậu khổng lồ tí hon thường xuyên bị coi thường, cười nhạo, Muncle Trogg liệu có thể làm được gì?

“Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó”

“Tôi có thể nói rằng Mix là con mèo của Max nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Mix.” Câu chuyện bắt đầu như thế. Gắn bó với nhau từ thủa thiếu thời, cho tới ngày Mix đã già và bị mù thì Max cũng tình nguyện không xê dịch bất cứ thứ gì trong nhà mình nữa.

Thế nhưng đâu chỉ có chuyện người và mèo làm bạn cùng nhau!  Max còn kết thân với Mex – một con chuột ba hoa lắm lời, còn cùng nhau dọa cho tên trộm sợ chết khiếp, cùng nhau thực hiện những chuyến phiêu lưu trên mái nhà để Mex ngộ ra rằng không phải cứ có cánh mới bay được!

[…] Những bản tình ca nhỏ của Luis Sepúlveda sẽ reo mãi trong tim bạn, tim con, đâu chỉ trong những giờ cùng nhau đọc sách.”

– Review từ Tuổi Trẻ Online

“Totto-chan bên cửa sổ”

Vừa vào lớp một được vài ngày, Totto-chan đã bị đuổi học!!!

Không còn cách nào khác, mẹ đành đưa Totto-chan đến một ngôi trường mới, trường Tomoe. Đấy là một ngôi trường kỳ lạ, lớp học thì ở trong toa xe điện cũ, học sinh thì được thỏa thích thay đổi chỗ ngồi mỗi ngày, muốn học môn nào trước cũng được, chẳng những thế, khi đã học hết bài, các bạn còn được cô giáo cho đi dạo. Đặc biệt hơn ở đó còn có một thầy hiệu trưởng có thể chăm chú lắng nghe Totto-chan kể chuyện suốt bốn tiếng đồng hồ! Chính nhờ ngôi trường đó, một Totto-chan hiếu động, cá biệt đã thu nhận được những điều vô cùng quý giá để lớn lên thành một con người hoàn thiện, mạnh mẽ.

“Mèo chiến binh”

Đã bao đời nay, khu rừng là chốn bốn tộc mèo hoang chia sẻ với nhau theo những luật định do tổ tiên chúng đề ra. Nhưng giờ đây, những điều lệ ấy đang bị đe dọa, bầy mèo tộc Sấm đang phải đối mặt với những nguy hiểm chết người trong khi tộc Bóng Tối xấu xa ngày càng trở nên hùng mạnh.

Giữa lúc ấy xuất hiện Gỉ Sắt, một chú mèo nhà dũng cảm, thông minh với bộ lông vàng cam rực sáng như màu lửa…

“Chim én và Amazon”


Thà chết chìm còn hơn làm thằng ngốc

Nếu không ngốc thì đâu có chìm.

Bức điện của bố chỉ vỏn vẹn hai dòng. Thế nghĩa là gì nhỉ? Có phải lũ trẻ đã được bố ngầm cho phép cắm trại trên hoang đảo? Có phải chúng sắp được tự do nhóm lửa dựng lều, câu cá nấu cơm, lên hải trình, lập hải đồ, căng buồm tung hoành ngang dọc, sống đời những nhà thám hiểm thực thụ? Ôi, cả lũ tha hồ háo hức chộn rộn trước viễn cảnh quá đỗi huy hoàng ấy. Trong giấc mơ hoang đường nhất, chẳng đứa nào ngờ rằng kẻ thù đang đợi chúng ngoài kia, và không chỉ có một…

“Chim Én và Amazon” như những cánh buồm dong ta trở về với cái thời mà trẻ con hồn nhiên hơn, vô tư hơn, còn cuộc sống và cả thế giới thì ôi sao trong lành và đầy rẫy những trò phiêu lưu. Ngợi ca quyền năng của trí tưởng tượng và hấp lực bất diệt của thế giới tự nhiên, cuốn sách này, vì thế, thật gần với một điều kỳ diệu.

“Chuyện con chó tên là Trung Thành”

Giữa rừng già Nam Mỹ, một chú chó được xua đi săn đuổi một thổ dân da đỏ. Trên đường lần theo dấu kẻ trốn chạy, chú chó dần nhận ra mùi của những thứ mình đã đánh mất: mùi củi khô, mùi bột mì, mùi mật ong,… và rồi mùi người anh em của mình. Chú chó nhớ lại tất cả những gì những Con người của Đất từng dạy cho nó: cách tôn trọng thiên nhiên, biết ơn mẹ đất, sống hòa hợp với vạn vật và đặc biệt cái tên của nó, Afmau – tiếng thổ dân nghĩa là Trung Thành.

Với tài năng kể chuyện vô song, Luis Sepúlveda biết cách tôn vinh những tình cảm cổ xưa, cao quý một cách sống động, để lại những ấn tượng khó quên về thế giới của người Mapuche, về mối gắn kết của họ với thiên nhiên vĩ đại.

 

 

Nhã Nam books n coffee Đà Nẵng

Chắc nhiều bạn đã biết, Nhã Nam Books n coffee Đà Nẵng đã đăng tuyển nhân viên để chuẩn bị cho cơ sở mới siêu đẹp tại 19 Pasteur, Q. Hải Châu.

Nay Nhã Nam xin cập nhật tình hình thi công để các bạn Đà Nẵng chuẩn bị tinh thần quẩy hết mình với sách vở nha.


Tranh tường


Tranh trần


Lối vào

Oscar và bà áo hồng – Nguyễn Dương Khang [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Trải dài suốt những năm tháng của cuộc đời này; lướt qua nhau hàng vạn khuôn mặt, đổ bóng trên đời nhau hàng vạn bản thể nhưng có ai biết được rồi mai khuôn mặt nào sẽ in sâu tâm khảm hay hình bóng nào sẽ còn phảng phất trong tâm trí? Ta tựa như kẻ độc hành vô tận, trải những bước dài hay ngắn, cùng một hay nhiều người, trong những khoảng không gian thời gian khác nhau; rồi dần dần từng người rời xa, vô tình hay hữu ý, để ta lại với những hoài niệm xưa cũ cứ gặm nhấm tâm can như thứ mồi ngon của cảm xúc.

Ta luôn kiếm tìm hạnh phúc trong những điều hoan hỉ nhưng ít khi nhận ra rằng chính những khoảng lặng mới khiến cho hạnh phúc trở nên sâu sắc. Niềm vui là cột mốc, nhưng nỗi buồn là chặng dừng chân cho tâm hồn. Vậy còn cái chết, hắn là điểm kết thúc hay là chặng dừng chân? Qua những năm tháng dài tuổi trẻ của tôi, thêm chữ “dài” vì gần nửa số năm đó tôi đã dự những buổi dừng chân cuối cùng ở đời này của những người tôi thương quý, thì cái chết không là một phạm trù quan trọng nữa; những gì qua đi, những gì người còn để lại mới in hằn trong tâm trí, trong tâm hồn ta và bằng cách này hay cách khác, biến đổi ta; để rồi ta trở thành một con người mới sau mỗi biến cố của cuộc đời mình.

Người Việt quen sống với hoài niệm. Những ký ức dường như là nơi trốn tránh hiện tại, khoả lấp cho những niềm đau rất thật và đồng thời cũng nuôi dưỡng cho những giá trị tinh thần bé nhỏ nhưng quan trọng. Ta đi qua đời nhau để lại những dấu chân là những kỷ niệm giao thoa trên quãng đường, cả lắng đọng hay chỉ thoảng qua trong chớp mắt. Bởi vậy, một niềm đau bất chợt, như cái chết, tác động đến ta cách tức thời thì nông cạn nhưng về lâu dài thì đậm sắc. Cảm xúc như bị đông cứng lúc đối mặt sẽ từ từ tan ra, chực chờ sôi sục từng cơn dâng trào những khi ta yếu lòng nhớ về những hoài niệm cũ, người cũ. Để chính những giây phút như vậy, ta tìm lại được con người thật của mình, để nghĩ về cách chính chúng ta đang đổ bóng lên cuộc đời những người khác như thế nào; để đến khi chính ta là người nhìn xuống từ trên cao kia sẽ cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng hay chỉ là cái tạch lưỡi thảng qua nhẹ bẫng. Chính những giây phút ấy, nỗi buồn ấy, những khoảng lặng ấy làm cho cuộc đời ta giàu có hơn, sâu sắc hơn; và người hơn.

“Những chiếc đinh […] khiến ta đau nhưng không thể là một nỗi đau được” – nếu những vết chai sờn trên bàn tay chứng tỏ một cuộc đời lao động vinh quang thì những vết sẹo trong tâm hồn minh chứng cho một cuộc đời đầy nghị lực. Ta học từ nỗi đau và đứng lên cùng kinh nghiệm, ta oằn mình dưới áp lực để trỗi dậy vinh quang. Oscar đã chịu đựng niềm đau thể xác từ căn bệnh ung thư quái ác – cụm từ quá nặng nề dù chỉ để nhắc đến trên một thân hình con trẻ. Nhưng em đâu có đau buồn trong tinh thần tí nào, em sống những ngày giờ sau cùng đậm màu và sinh động hơn là cách chúng ta trải qua những năm tháng tuổi trẻ của mình nữa kìa. Vì em có lòng tin, vì em biết những đau đớn thể xác không thể ngăn được em tìm lấy niềm vui riêng mình. Nên đến khi lìa đời, cách tức thời sự vắng mặt của em làm những người ở lại quặn thắt, nhưng mầm sống mà em gieo vào từng người thì âm ỉ và không ngừng biến đổi để sự ra đi của em không tan vào mây khói, mà là sự tái sinh cho tâm hồn những người em yêu thương.

“Người ta sợ chết vì sợ cái mình không biết, […] đừng sợ mà hãy có lòng tin.” Bà áo hồng đã giúp Oscar vượt qua thử thách cuối cùng của cuộc đời em hay chính em đã giúp bà sống tiếp được những năm tháng còn lại của bà? Chẳng ai có thể phân định rõ vì cuộc sống là chuỗi ngày giao thoa bất tận. Ta chỉ nên nhận ra rằng, một hành động đẹp ta dành cho người khác cũng là ta đang đối xử tốt với chính bản thân mình, ta đang tự nuôi dưỡng mình đấy. Để kết bài, xin được dẫn ra hai câu hát nổi tiếng đủ sức để hoàn thành việc này một cách trọn vẹn: “[…] Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời […]”.

 

For my beloved ones,

Nguyễn Dương Khang

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (31 chấm điểm, trung bình được: 8.29 , số người bình chọn 10)
Loading...

Sáu người đi khắp thế gian – Hứa Thị Thanh Hà [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Khi người ta phang dùi cui vào đầu bạn, thì bạn hãy hạ gục họ bằng siêu- tình- yêu!

Đó là cách mà Gretchen, một cô sinh viên ưu tú, khi bị bắt giam nhầm và bị cảnh sát hành hung, đã lựa chọn làm giải pháp cuối cùng, sau khi bị chính gia đình mình và cả xã hội quay lưng lại, không bảo vệ cô. Cô đã viết thư cho viên sĩ quan ra tay với cô hôm đó: “…Giờ đây, tôi đoán ông xấu hổ về việc đó… Tôi tha thứ cho ông tội đã đánh ngã tôi… vì ông tử tế hơn những người khác. Xin ông hãy mãi như vậy.”

Ai đã từng đọc “ Sáu người đi khắp thế gian” của James A. Michener chắc hẳn cũng xúc động bởi câu chuyện này. Và đó chỉ là một trong số vô vàn câu chuyện được kể một cách lôi cuốn, đẹp đẽ trong cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này.

Những con người trẻ tuổi dám từ bỏ những thứ thân thuộc để gieo mình vào hành trình vô định, lang thang khắp đó đây, kết giao với những người xa lạ. Britta, cô gái Na Uy xinh đẹp muốn thoát khỏi cuộc sống theo lối mòn ở quê nhà, tù túng ngột ngạt. Cato, anh chàng da đen  hoang mang về sứ mệnh của  mình hay của những người da đen nói chung. Joe, người trốn quân dịch vì phản đối cuộc chiến tranh vô nghĩa ở Việt Nam. Yigal, hay Bruce, chàng trai do thái phân vân trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Monica, cô tiểu thư nổi loạn lấy chính cuộc đời mình để bác bỏ những quan niệm cũ kỹ. Gretchen, cô gái tài năng đang băn khoăn về những giá trị, về con đường đi trong tương lai. Và cũng không thể không nhắc đến hai kẻ lang bạt nữa là Harvey Holt- người đại diện kĩ thuật đầy ấn tượng và chính người dẫn truyện – “ông già vô hại” Fairbank, người  luôn cởi mở và bao dung với những khác biệt của giới trẻ.

Họ đã có những trải nghiệm, những buồn vui, những đau thương, những mất mát, những tan vỡ. Và họ cũng tìm được những hi vọng, những lối đi riêng, vỡ lẽ ra nhiều điều về cuộc đời, tìm được những bến bờ hạnh phúc!

Dù truyện không có những mối tình éo le, những cảnh trinh thám hồi hộp, nhưng người đọc vẫn bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu của những kẻ trôi dạt. Đôi lúc, người ta có thể cảm thấy choáng ngợp trước lượng kiến thức đồ sộ được đề cập khéo léo trong cuốn sách. Nhưng cũng có khi, có những điều thật dung dị như là tác giả nói hộ những nỗi lòng mình.

Được xuất bản từ năm 1971 nhưng “ Sáu người đi khắp thế gian” của James A. Michener  sẽ mãi không lỗi thời bởi lúc nào chẳng thế, sẽ có những lớp trẻ luôn mơ ước khám phá thế giới, và hơn cả, là khát khao tìm được chính mình!

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (1 chấm điểm, trung bình được: 7.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Đường về nhà – Trần Thị Trúc Chi [Mọt sách Nhã Nam 2017]

“ Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là chuyện một cô gái trẻ quyết định năm nay không về nhà ăn Tết bằng cách thông thường nữa. Nhà cô cách trường 3.395 km. Cô đạp xe từ mùa đông Bắc Kinh cóng buốt về mùa xuân Hà Nội ẩm ướt… Tất cả những người biết chuyện này đều bảo cô điên thật rồi. Nhưng chuyện thật cũng có gì đâ, chẳng qua”Nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất…’’

“Đường về nhà – Đinh Phương Linh”

Đúng vậy, không điên bây giờ thì sau này sẽ gìa mất ! Và tôi, chỉ một lần đọc những dòng giới thiệu về cuốn sách ấy, tôi đã quyết định, cuốn sách ấy phải có trong tủ sách của tôi !

“ Đường về nhà” là một câu chuyện, một nhật ký hành trình được viết theo lời kể của chính cô gái là  nhân vật chính, là cô gái  đạp xe một mình băng qua cái lạnh cóng, sương giá, ẩm ướt trong quãng đường  từ  thủ đô của Trung Quốc về thủ đô Việt Nam, quãng đường ấy có khi còn nhiều hơn số km mà nhiều người còn chưa đi hết trong một cuộc đời, và trong cuộc hành trình tưởng chừng như đơn độc ấy, cô đã gặp được những người mà chẳng hề biết mình là ai nhưng khiến cô cảm động vì những gì họ làm cho cô, một hành trình tưởng chừng như nguy hiểm mà chứa rất nhiều điều thú vị, cho cô biết thêm nhiều hương vị trong cuộc sống. Đó là chị Yến Tử  người mập mạp,ế chồng nhưng rất tốt bụng, là Lôi Huy anh bạn đồng hành dù chỉ trong mấy đoạn đường ngắn nhưng đã cho cô nợ một cái ôm, là chị Nguyệt, là Tiểu Ngư, là ba chàng trai đổi nước,… và tất cả đã vẽ nên một bức tranh về đời sống sinh hoạt của nhiều nơi ở một đất nước khác không phải Việt Nam hiện lên thật sinh động, không chỉ nói về hành trình của mình, cô gái trẻ ấy còn giúp nhiều người có cái nhìn đúng hơn về nhiều điều về một cuộc sống của  một du học sinh ở Trung Quốc. Ai cũng có những lúc làm những chuyện khiến người khác cho là rồ dại, nhưng mấy ai làm được như cô gái ấy, như tôi chẳng hạn. Tôi cũng từng nhiều lần lang thang đây đó một mình, nhưng chưa bao giờ đạp xe, lại vượt qua quãng đường dài như vậy.

Qua những gì tôi đọc được trong đó, tôi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của một cô gái trẻ, dám làm những gì mình muốn mà người khác cho là điên rồ, để rồi những năm tháng sau nhìn lại, đôi lúc tự cho là mình ngốc, đôi lúc thấy vui, và hơn hết, thấy mình trưởng thành hơn.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (3 chấm điểm, trung bình được: 3.33 , số người bình chọn 10)
Loading...

Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh – Trần Thị Trúc Chi [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Đó là một cuốn sách mà chắc chắn rồi những năm tháng sau này, khi tôi chẳng còn những niềm hứng khởi tràn trề của tuổi trẻ, tôi vẫn sẽ say mê, nâng niu, như lần đầu tôi đọc trong một nhà sách thuở còn là sinh viên, cuốn sách ấy chính là “Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh”.

Tôi vẫn nhớ khi còn bé, tôi được xem một bộ phim hoạt hình kể về cô bé Anne tóc đỏ, một cô bé mồ côi sống với nhiều gia đình, sau đó được hai anh em Mathew Marilla Cuthbert nhận nuôi và đã cho cô bé một mái nhà và tình yêu gia đình thật sự. “ Một đứa trẻ chừng mười một tuổi, mặc một chiếc váy rất ngắn, rất chật, rất xấu bằng vải pha len màu xám vàng. Con bé đội chiếc mủ thủy thủ nâu bạc màu, và bên dưới cái mũ là hai bím tóc đỏ rực rất dày buông dài phía sau lưng.”  Một cô bé tính tình bộp chộp, miệng nói liếng thoắng mà không hề mệt mỏi, với “ khuôn mặt nhỏ, trắng và gầy, lại còn nhiều tàn nhang; cái miệng rộng và đôi mắt to cũng không kém, nửa lấp lành xanh lá, nửa xám đầy tâm trạng”,  và cô bé ấy thì có trí tưởng tượng vượt xa những gì người khác mong đợi, tôi đã xem không sót một tập nào, cho tới tận lúc học năm hai đại học, khi lần đầu cầm được quyển sách mà mình mong có được tôi đã vui tới nỗi cả đêm đó tôi chẳng thể làm được việc gì khác là lật từng trang sách, nâng niu từng chữ trong đó bằng đôi mắt và cả trái tim của một con người mất quá nhiều thời gian chờ đợi ngày quyển sách ấy xuất bản. Tôi có đôi nét giống Anne, đương nhiên tóc tôi không đỏ rồi, điều tôi bắt gặp chính mình trong cô bé ấy chính là cái thói mơ mộng tận mây xanh và luôn gặp phải những rắc rối bằng chính sự mơ mộng của mình. Anne đã phải một mình đi qua khu rừng Ma Ám vào “một buổi tối tháng Sáu, khi vườn cây ăn quả lại bung sắc hồng, khi những chú ếch ca vang khúc nhạc ngọt ngào trong vắt từ các đầm lầy đầu nguồn Hồ Nước Lấp Lánh và không khí thấm đẫm mùi hương của những cánh đồng cỏ ba lá và rừng linh sam thơm”, đó chỉ là một khu rừng bình thường  như bao khu rừng khác trên đảo Hoàng Tử Edward nhưng qua trí tưởng tượng của Anne đã trở thành một khu rừng đầy rẫy những bóng ma kỳ dị ma quái khiến cô bé sợ tới nỗi tuyên bố với bà Marilla rằng mình sẽ hài lòng với những gì tầm thường. Rồi vì một lần đóng vai tiểu thư Hoa Loa Kèn, trôi lững lờ trong con thuyền đáy bằng và phải trả giá là suýt mất mạng nếu không có Gilbert Blythe đến cứu kịp thời, chính là người ban đầu Anne ghét cay ghét đắng và sau này cũng chính là người gắn bó cả cuộc đời cùng cô. Tôi từng ganh tị với những ai sống ở đảo Hoàng Tử Edward, vì ở đó thiên nhiên hoàn toàn có thể chinh phục những ai khô khan nhất, nhưng sau đó tôi nhận rằng, thiên nhiên ở bất kỳ nơi nào đó, tùy vào cách cảm nhận của mỗi người, mà sẽ trở nên gắn bó hay không, đề rồi ta có xem nơi đó là một mái nhà hay không, và tôi thôi không ganh tị nữa.

Với tôi, “ Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh” không đơn thuần là một quyển sách thiếu nhi bán chạy nhất mọi thời đại, mà đó là cả một niềm tin vào sự kỳ diệu của thế giới tuổi thơ, là quyển sách mà tôi muốn có nhất trong tủ sách của mình, là những hôm nhịn ăn sáng để dành tiền mua sách, vì với một đứa như tôi thời điểm đó, mua một quyển sách với giá sáu mươi tám nghìn đồng là cả một vấn đề, là quyển sách gắn kết tôi với Nhã Nam những năm tháng sau này, vì kể từ ngày tôi có “Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh”, tôi luôn mua sách do Nhã Nam phát hành , và đương nhiên, bây giờ số lượng sách của Nhã Nam trong nhà tôi đã vượt qua số lần nhớ được của tôi, và tôi rất vui vì điều đó. Cảm ơn Nhã Nam đã chọn xuất bản Anne tóc đỏ, để tôi và nhiều người cảm mến cô bé có thể gặp lại tuổi thơ mình trong những trang sách kỳ diệu ấy !

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (3 chấm điểm, trung bình được: 5.67 , số người bình chọn 10)
Loading...

Cuộc đời của Pi – Nguyễn Thị Thanh Thanh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Cuộc đời của Pi: Đôi điều cảm nhận về nghệ thuật miêu tả cảnh, loài vật của bậc thầy kể chuyện Yann Martel

 

Như Macxim Gorki từng nói: “Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học”, là chất liệu của văn chương.

 

Từ khởi sinh hệ thống kí tự dạng chữ (ở mỗi nền văn hoá khác nhau) kết hợp sáng tạo của con người mà ngôn ngữ vào trong văn chương, thơ ca được “nâng cấp” trở nên sinh sắc, giàu cảm xúc và chứa đựng giá trị thẩm mĩ.

 

Còn với độc giả, cũng bởi con người đặc biệt hơn các loài động vật khác vì có trí tưởng tượng. Chúng ta đọc văn chương, thơ ca hiểu, cảm nhận được là do trí tưởng tượng. Liên tục các thông tin do ngôn từ cung cấp chúng ta hình dung, kết nối, những hình ảnh hiện lên, càng đọc nhiều tâm trí chúng ta càng được chiêm ngưỡng nhiều hơn những tác phẩm hội hoạ tinh tế đầy màu sắc dệt lên từ chất liệu phong phú ngôn từ.

 

Victor Hugo khi nói về vẻ đẹp ngôn ngữ dân tộc mình: “Có từ như một ánh nhìn, có từ như một nụ cười”. Hay thế mà đọc sách tôi thấy hứng thú hơn cả chính là giọng văn, khả năng sắp đặt, thêu dệt những con chữ của tác giả, gợi hình gợi cảm. Một câu thôi “ý tại ngôn ngoại” có thể chứa nhiều tầng lớp nghĩa, hình ảnh, cảm xúc và nhạc điệu trong đó.

 

Đọc Cuộc đời của Pi với tôi là một sự tình cờ, trước đó tôi cũng không hề hay biết mức độ nổi tiếng của cuốn sách. Nhưng nghĩ lại điều đó cũng thật thú vị, kiểu như ta bất ngờ nhận được quà trong một ngày chẳng đặc biệt gì, không mong đợi biết trước, vì thế mà ngạc nhiên, ấn tượng, say mê ghê lắm.

 

Ba ngày liền tôi chết mê chết mệt với chuyến phiêu lưu kỳ lạ của Pi trên Thái Bình Dương. Mặc dù, nhìn tổng thể 227 đấu tranh tìm kiếm sự sống của Pi, bối cảnh chính Yann Martel xây dựng chẳng có gì khác ngoài biển cả, ngày qua ngày chỉ có nước, khoảng không bao la nhàm chán. Những chuyển động nhân vật cũng rất hạn chế, quanh quẩn trên chiếc tàu cứu hộ nhỏ hẹp. Cùng với đó các tuyến nhận vật nhằm gia tăng sự xung đột và giải quyết chỉ có Pi và một con hổ Belgal tên Richard Parker, nặng hơn 2 tấn. Với những hạn chế ấy, nguồn nguyên liệu ít ỏi như vậy có gì đâu nữa mà kể, mà miêu tả, thu hút. Ấy vậy, Yann Martel, với trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo ngôn từ đặc sắc, cùng những kiến thức, kinh nghiệm từng trải sau thất bại hai tác phẩm trước đó Seven StoriesSelf, Cuộc đời của Pi cho đến nay vẫn là tác phẩm thành công rực rỡ nhất của ông.

 

Năm 2002 cuốn sách xuất bản tại Mĩ đã tiêu thụ được hơn 185.000 bản bìa cứng và gần 2 triệu bản bìa mềm, cùng năm đó Life Of Pi đoạt giải Man Booker. Năm 2003, văn bản tiếng Anh, Life of Pi, được chọn cho giải Canada Reads và văn bản tiếng Pháp, L’Histoire de Pi, được chọn cho giải Le combat des livres. Tiếp tục năm 2012 tác phẩm được đạo diễn Lý An chuyển thể thành phim 3D đã thu hút hàng triệu khán giả trên thế giới.

 

Yann Martel kể lại quá trình chuẩn bị cho tác phẩm: “Tôi đi thăm tất cả những vườn thú mình có thể tìm thấy ở miền Nam Ấn Độ. Tôi phỏng vấn giám đốc sở thú Trivandrum. Tôi dành thời gian lang thang tới các đền, điện thờ đạo Hindu và Hồi giáo. Tôi thăm thú những không gian đô thị khả dĩ làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết của mình. Tôi có để mình ngụp lặn trong cái bầu không khí đầy chất Ấn Độ để chuẩn bị cho nhân vật của mình. Sau 6 tháng, trong tôi đã hình thành nên màu sắc và đường nét Ấn Độ cho tác phẩm. Tôi trở về Canada và dành tiếp một năm rưỡi để đọc thêm tài liệu. Tôi đọc các văn bản đạo Hồi, Thiên chúa và Hindu. Tôi đọc sách sinh vật học và tâm lý động vật nữa…”. Qua đây có thể thấy tác phẩm đã có sự đầu tư thời gian nghiên cứu rất kĩ lưỡng. Hay lẽ đó mà Cuộc đời của Pi khiến cho độc giả bắt đầu rồi là không thể đặt sách xuống!

 

Yann Martel, bằng sử dụng triệt để lợi thế những hình ảnh của biển, sự chuyển động của thiên nhiên, hình dáng, tập tính các loài động vật, sinh vật biển, đặc biệt là khả năng hoà trộn những hiểu biết và trí tưởng tượng đặc sắc mà thông qua Life of Pi, sau đó cũng chính ông mới phát hiện ra bút pháp hội hoạ bằng ngôn từ đầy tài năng của mình. “Chúng không có ấn tượng gì khi tôi đoạt Giải Booker; chúng cũng chẳng ấn tượng khi tôi là tác giả Cuộc đời của Pi”, Yann Martel đã phát biểu như thế khi chưa biết mình sẽ đoạt Giải Man Booker.

 

Viết là một quá trình khám phá, hoàn thiện bản thân quả không sai.

 

Câu danh ngôn “Chủ nghĩa hiện thực duy nhất trong nghệ thuật là của trí tưởng tượng”, Life of Pi đã cho tôi mở mang và hiểu rõ hơn ý nghĩa câu nói. Cứ xem cách Yann Martel miêu tả các loài vật thì biết. Quấy quá qua một đoạn ngắn thôi, về con Richard Parker xem nhé: “…Sự hiện diện của nó thật choáng ngợp và áp đảo, mà vẻ uyển chuyển thì thật duyên dáng. Thân nó đầy cơ bắp, nhưng các khớp nhô ra lại gầy nhỏ và bộ da bóng bẩy như đang reo lỏng lẻo trên khung xương của nó. Thân thể nó, màu da cam sáng có sắc nâu với những vạch đứng đen tuyền, đẹp không thể so sánh với cái gì, và thật hài hoà với màu trắng tinh khiết của bộ ngực dưới hai bên sườn cũng như những vòng đen chạy suốt bộ đuôi dài. Khổ đầu nó to và tròn, phô trương một bộ dâu quai nón đáng kính nể, một chòm râu cằm sành điệu, và những sợi râu mép đẹp nhất trong thế giới hổ báo – dày, dài và trắng tinh. Trên đỉnh đầu là đôi tai nhỏ sinh động có hình dáng của những mái vòm tuyệt hảo…”.

 

Hay là lúc Richard Parker ngáp: “Nó kia kìa. Nó đang ngáp kìa. Kinh chưa, cả một cái hang khổng lồ. Hãy nhìn những cái răng dài như nhũ đá kia của nó. Biết đâu hôm nay ngươi sẽ có dịp vào đó chơi. Lưỡi của Richard Parker, to và có màu sắc như một cái túi cao su đựng nước nóng để chườm, lè ra rồi thụt vào sau khi nó ngáp”.

 

Yann Martel, bằng sử dụng các biện pháp ngôn ngữ ẩn dụ, so sánh, liên tưởng. Những cụm từ gợi hình đặc sắc, đa nghĩa mà hàm súc. Những miêu tả vừa tinh tế vừa cụ thể, gần gũi mà bay bổng. Thực sự đã gây ấn tượng rất mạnh cảm xúc trong tôi. Nó cũng đã khiến cho trí tưởng tượng của tôi bị khuấy động, phát huy tối đa từ đầu cho đến khi kết thúc truyện.

 

Hay hơn đoạn miêu tả về con linh cẩu cũng vậy. Tôi đặc biệt thích thú, đọc và ngắm nhìn nó như một bức tranh mà nói theo ngôn ngữ giới hội hoạ vẫn hay gọi Realism, kiểu tranh thuộc trường phái hiện thực “không che đậy”. Mặc dù nó đâu phải được tạo lên từ những nét vẽ, màu nước… của hoạ sĩ nào! Nhưng người đọc cũng dường như đã được “thấu thị”: “Trông nó xấu xí đến mức không thể thương được. Cái cổ to và đôi vai so lại, chạy xuôi xuống thân sau của nó trông như mẫu của một con hươu cao cổ mà tạo hoá đã phải bỏ đi, còn bộ lông thì tơi tả như chắp vá từ những phế thải của tạo vật. Màu nó là màu hỗn tạp vàng xỉn, đen, vàng chanh, xám, với những cái chấm không có chút gì như vẻ phô trương quy phái của bộ lông chấm xếp thành hình hoa hồng ở các loài báo; chúng giống như triệu chứng của một căn bệnh ngoài da thì đúng hơn, như một chứng ghẻ lở ác tính của động vật. Cái đầu rộng bè bè quá khổ, cái trán cao như trán gấu nhưng lại bị một đường chân tóc thụt lùi làm xấu mã, đôi tai giống tai chuột một cách nực cười, vừa to vừa tròn, song đã rách bươm vì các trận đánh nhau. Cái mõm lúc nào cũng há thở phì phò. Lỗ mũi quá to. Đuôi thì xơ xác và chẳng ve vẩy lúc nào. Dáng điệu vụng về. Tất cả các bộ phận ấy lắp vào thành ra giống như chó, nhưng là một con chó không ai muốn nuôi làm bạn”.

 

Thông qua ngôn từ, âm vang và sự sống động của ngôn ngữ Yann Martel luồn vào trí tưởng tượng độc giả hình ảnh con linh cẩu là thật, thật hơn bao giờ hết. Sinh động, ấn tượng hơn cả những gì người đọc có thể thấy nếu ngay trước mặt mình một con linh cẩu sờ sờ đứng đó (chỉ là giả sử thôi).

 

Và thay cho lời khen về tài năng sử dụng trí tưởng tượng kết hợp với ngôn ngữ vào trong miêu tả, biểu đạt, sự ngưỡng mộ tới Yann Martel tôi xin trích dẫn lời của nhà phê bình nghệ thuật Paul Klee: ”Nghệ thuật không chỉ tái tạo những cái nhìn thấy, mà nó còn mở rộng những cái nhìn thấy được.”

 

Nói về nghệ thuật miêu tả cảnh không gian trong văn chương. Từ lâu người ta cho rằng giữa văn học và hội họa gần như là hòa lẫn, đồng chất với nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt, người họa sĩ chỉ có thể chọn cho mình một không gian nhất định để hoàn thành bức tranh, họ không thể cùng lúc di chuyển nhiều không gian. Mở rộng ra trong điêu khắc cũng vậy, không gian được người nghệ sĩ điêu khắc miêu tả chỉ là một không gian tĩnh. Riêng, không gian trong văn học có sự vận động, biến đổi, rộng lớn hơn rất nhiều. Bởi tính linh hoạt của ngôn từ, khả năng sáng tạo miêu tả sắp đặt của mình mà các nhà văn dễ dàng có thể đưa người đọc di chuyển từ không gian, địa điểm này sang không gian, địa điểm khác.

 

Đoạn Yann Martel miêu tả về biển có thể thấy rõ, cùng một lúc biển ở nhiều tư thế được hiện lên: “Biển gầm thét như một con hổ. Biển thì thầm vào tai ta như người bạn rủ rỉ tâm tình. Biển kêu lanh canh như một đồng xu lẻ trong túi quần. Biển sấm sét như những trận đất lở. Biển rít lên như giấy giáp cọ trên mặt gỗ. Biển kêu như người đang nôn mửa. Biển lặng ngắt như chết”.

 

Siêu thực ấn tượng, biển khi dậy sóng giận dữ, rồi lúc lại chếnh choáng, dịu êm, lặng ngắt như chết. Biển đã không còn là biển đơn thuần nữa, Yann Martel nhân cách hoá để biển cũng có những trạng thái, cảm xúc, những tâm tư muốn thủ thỉ, bực bội là rít lên, hay kêu như là người nôn mửa.

 

Sau đó, vào những đêm có trăng thì biển lại e ấp, nằm yên tắm trong màu ánh sáng trăng lấp lánh… Rồi những đoạn miêu tả nắng, gió, khoảng trời bao la rộng lớn của biển nữa. Bằng cách nào đó, qua bút pháp miêu tả của mình, Yann Martel đã khiến người đọc cảm nhận như có thể với tới được bầu trời, sờ, nắm được những áng mây: “…Trời đầy những những đám mây trắng lớn, phẳng, tròn và nở rộng trên đầu. Trời tịnh không một gợn mây, xanh ngăn ngắt đến nỗi các giác quan của ta như bị rạn vỡ hết cả. Trời như một tấm chăn dày nghẹt thở đầy chặt mây xám, mà lại không có tí mưa nào. Trời mỏng dính và u ám. Trời phơ phất những vệt mây trắng nho nhỏ như lông cừu. Trời đầy những dải mây mỏng rất cao trông như thể một cục bông lớn bị kéo ra thành sợi… Hay kì diệu hơn: “Mặt trời ngự trị trên một cái vòm xanh và biển cả là một làn da mịnh màng phản chiếu ánh sáng với ức triệu mảnh gương lấp lánh”.

 

Và còn rất nhiều đoạn miêu tả khác nữa về các loài sinh vật đa dạng con dorado, rùa, rong, những con cá mập, cá heo… đều được Yann Martel gói gọn ghẽ đưa vào trình chiếu qua những thước phim ngôn từ đầy sống động, đặc sắc. Ngay trước mắt người đọc tất cả những gì thuộc về biển hiện lên, đủ cả dáng dấp, âm sắc, đường nét, hình khối. Độc giả càng đọc càng say mê khám phá càng được mở rộng tầm mắt vẻ đẹp biển cả.

 

Yann Martel đã kể cho độc giả một câu truyện về biển thành công không theo cách nhìn thấy thông thường, mà ở một góc độ đặc biệt hơn trong sự đối nghịch bản chất tự nhiên vốn có, vừa như lý tính nhưng cũng rất cảm tính, cụ thể mà khái quát, vừa cá biệt cũng lại phổ biến. Để rồi thông qua đó, qua nghệ thuật sử dụng ngôn từ đặc sắc của mình, Yann Martel để người đọc tự cảm thụ, đánh giá cái hay, cái đẹp lẫn cái thực tế khắc nghiệt của biển cả. “Xung quanh tôi phẳng phiu vô tận, một toàn cảnh vô cùng tận của màu xanh nước biển. Không có gì cản tầm mắt. Cái mênh mang đập vào tôi như một cú đấm thúc vào bụng”.

 

Rồi trên biển khi trời có mưa, thỉnh thoảng có những cơn mưa “không phải từng hạt từng hạt mà giăng thành màn, thỉnh thoảng lại tuôn xối xả như quăng cả loạt mưa đá vào ô cửa”. Lạnh lùng và mệt mỏi là khi đêm đến Pi cảm giác như bị nhốt ở một nơi kín bưng, đen đặc và dày cộm. Những ngày nắng to nóng đến bỏng rát, khát đến khô cổ, vậy mà, “Nước thì đầy rẫy quanh chúng tôi, nhưng lại không uống được vì có muối”.

 

Biển được tái hiện trong trí tưởng tượng của độc giả không chỉ bằng những câu chữ đầy hình ảnh và nhạc điệu mà còn có cả những cảm xúc con người trong đó, trong những mảng sáng và tối vô cùng tinh tế nhưng cũng thật khắc nghiệt của thiên nhiên không tô vẽ cũng chẳng khoan dung. Đúng như câu nói: “Kỳ diệu nhất trong nghệ thuật chính là những hình ảnh hoàn chỉnh và (có hiệu ứng) tức thời”.

 

Cùng với đó là lời nhận xét tờ tạp chí Anh New Statesman dành cho cuốn sách mà tôi rất tâm đắc: “Một sự phô bày no nê của trí tưởng tượng” thực sự xác đáng, rất thoả mãn. Yann Martel đã đưa bút pháp hội hoạ bằng ngôn từ của mình nên thành hình thức cao nhất mang lại hiệu quả cho việc thể hiện nội dung trong tác phẩm Life of Pi.

 

Cuối cùng, ngoài lề một chút nhưng vẫn liên quan tôi muốn nhắc đến người dịch cuốn sách Life of Pi, dịch giả Trịnh Lữ. Gabriel Marquez, chủ nhân giải Nobel 1982 đã ban tặng cho các dịch giả danh hiệu “Con khỉ của nhà văn“. Và Ngô Tự Lập một nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam đã nói, vẫn còn vinh dự chán với cái danh hiệu “con khỉ” này vì dù sao nó cũng mang dáng dấp nghệ sĩ. Bởi trước đó đã có một số lời không hay bóng gió cho rằng giới dịch giả chỉ là kẻ ăn theo tác giả, nhưng nếu đọc Cuộc đời của Pi hẳn họ sẽ có cái nhìn khác. Life of Pi, Trịnh Lữ dịch có thể nói một bản dịch tuyệt vời chứa đựng đầy đủ tính chuyên nghiệp cũng như sáng tạo của dịch thuật. Không ít công sức, thái độ bằng cả trái tim, trí óc Trịnh Lữ bỏ vào thời gian dịch cuốn tiểu thuyết của Yann Martel để người đọc được tiếp cận đến gần nhất ý đồ nghệ thuật của tác giả. Vì thế mà khi được chuyển thể sang tiếng Việt bản sắc ngôn ngữ mang tính sáng tạo nghệ thuật cao của Yann Martel đã không hề bị mất đi, Cuộc đời của Pi vẫn là kiệt tác văn chương được nhiều độc giả Việt Nam yêu quý.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (5 chấm điểm, trung bình được: 7.40 , số người bình chọn 10)
Loading...

Ring vòng tròn ác nghiệt – Bùi Ngọc Phương Anh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Tình bạn thứ mà luôn luôn tồn tại ởi trong lòng bất kì người nào kể cả nam và nữ. Nó được nhắc đến rất nhiều ở trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trong cuộc sống đời thường. Thứ tình cảm ấy thật đặc biệt nó là những sợi dây gắn kết những con người đơn độc lại với nhau. Cứ tưởng thứ tình bạn đẹp đẽ muôn màu ấy chỉ tồn tại được nơi thiên đường trong sáng, ấy thế mà nó lại tồn tại được trong tiểu thuyết kinh dị – điều tôi không thể ngờ được. Tại sao thứ tình cảm ấy lại có thể tồn tại được ở một thế giới mà bóng tối làm chủ được nhỉ? Nhưng thực tế một tình bạn chân thành ấy đã thực sự tồn tại đã lớn lên và trưởng thành ở trong cái kinh dị làm cho người ta run sợ kia. ‘ Ring- vòng tròn khắc nghiệt’ của Suzuki Koji đã đem lại cho tôi bất ngờ thế đấy.

Có quá nhiều khía cạnh để tạo nên cuốn tiểu thuyết ‘Ring’ cũng vì vậy mà nhiều nhân vật được hình thành trên những khía cạnh ấy. Và tôi, tôi thấy mình như- một- bản- sao- không- hoàn- hảo của nhân vật Takayama Ryuji trong cuộc sống đời thực. Tôi không có ấn tượng quá sâu sắc về nhân vật Ryuji ngoài cùng đam mê siêu tâm lý học và cái tính cách “khắc nghiệt” của anh cho đến khi tôi đọc đến câu thoại của Takano Mai: “ Khi ở trước mặt tôi, thầy là một cậu bé mươi tuổi, nếu có thêm người thứ ba, thầy là một quý ông. Còn trước mặt anh, hẳn thầy sẽ cố tỏ như mình là một tên đốn mạt. nếu không làm thế… Nếu không làm thế, thầy sẽ không tồn tại được trong xã hội này…” . Câu nói ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Sống ở đời chúng ta cần phải biết thích ứng, hòa mình với xã hội nếu không ta sẽ là kẻ vô hình trong mắt mọi người và trong cái xã hội vốn vô tình, cay nghiệt này. Ryuji một học sinh học giỏi ở ba năm cấp ba nhưng lại không có lấy 1 người bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cho đến khi tình cờ bắt chuyện và trở thành bạn với Akasawa. Là một-bản-sao-không-hoàn-hảo của Ryuji bởi tôi cũng đã từng thu mình lại trong vỏ bọc an toàn của chính mình không một ai làm bạn,  bởi vì tôi không thể tìm được cách để hòa nhập với thế giới bên ngoài. Lí do này có thể đã đẩy cả tôi và Ryuji vào những góc tối của cuộc sống nơi không có ánh sáng- tia hy vọng nào kéo chúng tôi ra khỏi đó. Nhưng cuộc đời đã để cho ta gặp những người bạn chân thành chạm đến góc khuất của trái tim để có thể mang con người thật của chúng tôi ra ngoài ánh sáng. Cuộc đời mỗi người là một căn phòng, bởi vậy sáng tối của căn phòng ấy do chính ta quyết định, nhưng căn phòng không phải sáng hết, cũng chẳng bao giờ tối hết cả. Vậy nên, tuy tôi chưa nhiều kinh nghiệm nhưng tôi vẫn khuyên những người đang ở trong tình trạng như tôi đã từng: ‘ Hãy mở lòng và và mở trái tim của bản thân để cảm nhận được những thứ tình cảm quý giá mà cuộc đời ban tặng và hãy làm cho cuộc đời bạn nhiều ánh sáng hơn bóng tối. Có như thế thì ta mới cảm thấy cuộc đời ý nghĩa và đáng sống biết bao”.

Cũng như bao tình bạn khác, tình bạn giữa Ryuji với Akasawa thật chân thành và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Ryuji đã không đặt nặng vấn đề về tương lai của mình mà anh mặc kệ để giúp Akasawa xem cuộn băng và đi tìm lời giải cho đoạn phim bị xóa. Trong vòng một tuần kể từ khi xem đoạn băng, thì Ryuji và Akasawa đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm ra những manh mối nhỏ nhất, họ đã kề vai sát cánh và vượt qua biết bao nhiêu thử thách. Sau tất cả những gì họ cố gắng tìm kiếm thì sự thật đã hiện lên 1 cách rõ ràng. Tất cả những thông tin về Yamamura Sakado được phát hiện ra đó là những bí mật động trời. Những tưởng sau khi những bí mật ấy được đưa ra ánh sáng, hài cốt được an táng tại quê nhà thì Yamamura Sakado đã có thể siêu thoát và mọi chuyện kết thúc. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, cái chết đã ập đến bất ngờ với Ryuji làm cho lời giải thật sự được lộ diện. Trong những giây phút cuối đời của mình, tôi cứ ngỡ những lời trách móc sẽ từ miệng Ryuji mà cất lên thành tiếng để trách móc Akasawa đã đẩy mình vào con đường chết. Nhưng anh đã không làm vậy cậu đã cố gắng phân tích thật  nhanh để tìm ra lời giải cũng như muốn nhanh chóng thông báo cho Akasawa biết về nó. Cho đến khi hồn đã lìa khỏi xác, Ryuji vẫn cố gắng ám thị cho Akasawa tìm ra lời giải trong cuốn sách ‘ Loài người và dịch bệnh”. Tuy là một yếu tố kì ảo nhưng nó lại đóng một vị trí vô cùng quan trọng đẻ chứng minh tình cảm chân thành gắn bó và trách nhệm phải cho bạn mình biết lời giải với tư cách một người bạn thân thiết. Tình bạn đẹp đến thế nhưng lại có kết thúc thương trào nước mắt. Ryuji đã không màng tính mạng mình bị đe dọa để đánh cược với cuộc tìm kiếm manh mối này. Thật tàn nhẫn. Rõ ràng bằng tất cả nỗ lực tìm kiếm họ đã tìm thấy xác cô gái và đưa cô về với quê hương, thế nhưng lời nguyền không được hóa giải đã khiến cho Ryuji rơi vào cái chết đầy oan nghiệt kia. Cũng như tựa đề của cuốn tiểu thuyết ‘Ring- vòng tròn oan nghiệt’ tất cả bắt đầu từ điểm xuất phát thế nhưng cuối cùng nó cũng trở về điểm xuất phát và tiếp tục vòng quay mới không có điểm dừng. Những tưởng những cái chết vô tội đã dừng lại khi cái ác được tìm thấy thế nhưng lại phải chịu lời nguyền chưa được phá giải đã gây ra cái chết oan nghiệt cho nhân vật Ryuji người đáng được sống. Cuốn tiểu thuyết này đã mang đến cho tôi cái nhìn khác về tình bạn được xuất hiện trong cái kinh dị đáng ghê sợ nhất, bên cạnh đó nó lại khiến cho tôi qua bức xúc khi nhân vật Ryuji lại rơi vào cái chết quá mức oan nghiệt như thế. Tuy tình bạn của hai con người Ryuji và Akasawa ngắn ngủi và chóng vánh như thế, vậy mà đã để lại cho người đọc một cái nhìn quá mức khâm phục nhân vật này. Tình bạn đẹp như thế nên được giữ gìn và phát huy ít nhất là nó vẫn phải tồn tại ở cuộc sống đời thực

Nói đến đời sống đời thực. Tình bạn hiện nay được định nghĩa như thế nào? Tình bạn trong xã hội hiện nay chỉ là thứ trao đổi hay là thứ dễ dàng bán đi để đổi lấy lợi nhuận? Đời sống khó khăn, con người ta ngày càng thực dụng: khi thuận lợi thì vun đắp, xây dựng cùng nhau với tư cách bạn bè, nhưng đến khi khó khăn thì dường như biến mất vào không khí không thấy một ai cả. Thực trạng ngày càng khiến tất cả những người đang sống ở thực tại dường như chẳng còn tin vào cái tình bạn thực thụ. Nếu có cũng chỉ là trong những cuốn tiểu thuyết ngọt ngào sắc màu đẹp như thế. Thật tội nghiệp cho những con người chỉ biết lợi ích vật chất mà bỏ qua món quà tinh thần là những người bạn luôn bên ta. Thật thương hại cho những con người chỉ được vật chất nhất thời làm che mờ lí trí để bán đi cái tình bạn hữu hạn. Liệu trên đời này còn bao nhiêu người mong muốn một tình bạn đẹp và mãi mãi trong cái xã hội thực tại và tàn nhẫn vậy không? Còn không? Nếu còn thì còn bao nhiêu người? Nhiều không? Thật buồn khi cái xã hội này phát triển và cũng làm cho con người bị tha hóa một cách nặng nề. Thật đúng tất cả đều có mặt trái của nó. Xã hội phát triển mạng Internet cũng phát triển thêm vào đó là những trang mạng xã hội cũng đi lên. Sự kết giao được mở rộng là một lợi ích tốt cho xã hội nhưng bên cạnh đó nó cũng là ‘nấm mồ’ cho những tình bạn đẹp.

Chẳng nói trước được điều gì khi chính bản thân chúng ta cũng đang trong vòng xoay lần quẫn oan nghiệt của chính cuộc sống đời thường này. Chính bản thân mỗi người cũng không thể dám chắc mình có thể đứng vững không gục ngã trước cái hấp dẫn của vật chất hay không. Không ai trả lời trước được.

Cuối cùng, chúng ta ai cũng chỉ được sống 1 lần trải qua thanh xuân chỉ có một nên đừng vì cái chút tham vọng nhất thời mà bỏ qau cái tình bạn đẹp. Cũng đừng quá yêu bản thân quá hãy biết sống cho người khác để cuộc sống này muôn màu hơn. Hãy như Ryuji không tiếc cuộc đời mình còn trẻ, anh chấp nhận bất chấp tất cả để đổi lại tình bạn đẹp. Hãy sống như Ryuji, dám hi sinh vì những người thân yêu của mình để sau này không phải hối tiếc.

Tôi mong chúng ta có một kết thúc đẹp hơn hoàn mĩ hơn cả kết thúc của tình bạn giữa Ryuji và Akasawa. ‘Ring’ sẽ mang bạn đến những chân trời mới và những suy nghĩ về hiện thực cuộc sống của mình. Cuốn tiểu thuyết này sẽ không mang lại thất vọng cho người đọc khi lật đến những trang sách cuối cùng. Mong rằng các bạn sẽ cảm nhận những điều chân thành từ “ Ring “

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (2 chấm điểm, trung bình được: 4.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Bức xúc không làm ta vô can – Võ Thị Thúy Nhung [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Tác giả đưa ra quan điểm trước hàng loạt những vấn đề nổi cộm hiện nay như tâm lí hung hãn của đám đông, nạn ăn thịt chó, phong trào đọc sách self-help, tâm lí sùng bái phương Tây, tỉ phú đô la, gương mặt thật của những người hay “bức xúc”, từ thiện câu like, từ thiện thiếu hiểu biết, vv. Khoan vội nhàm chán khi nhìn những tiêu đề mình vừa đề cập ở trên đi vì cuốn sách này sẽ kể cho bạn những câu chuyện hoàn toàn mới về những vấn đề tuy không hề mới mẻ gì. Bạn sẽ không thể hiểu tại sao tác giả lại nói về việc làm từ thiện như nói về một tội ác cho đến khi chứng kiến hầu hết trẻ em ở Sa Pa đã chọn ra đường xin tiền khách du lịch thay vì đến trường. Bạn cũng không ngờ rằng phương Tây thực chất không phải là một thiên đường khi mà báo chí ở Mỹ đã đưa tin “Một người phụ nữ độc thân đã chết trong nhà và tận 5 năm sau, người ta mới phát hiện ra, khi lệnh trả tiền tự động hằng tháng của bà ta không được thực hiện nữa vì tài khoản của bà ta hết tiền. Trong 5 năm đó, không có người thân, bạn bè, hàng xóm nào để mắt tới xem bà ta sống chết ra sao.”
Cuốn sách là một tập hợp những thông tin, số liệu, trích dẫn rõ ràng, diễn giải nhiều chiều của một vấn đề. Đọc để biết mình phải thu nhận thông tin một cách có chọn lọc, đừng để bị truyền thông dắt mũi cuốn mình vào những đám đông ồn ào thích tranh cãi vô bổ ngoài kia. Đọc để vỡ lẽ về những quốc gia mà bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ, thậm chí là đặt trên bệ cao như bậc thánh nhân để rồi tự dìm văn hoá của nước mình xuống (sai lầm sai lầm😣). Bên cạnh đó là những bài phân tích tâm lí cực đáng giá của tác giả về những góc khuất sâu kín nhất của một con người, khiến mình đọc đến đâu lại thấy nhột nhạt đến đó.
Những bạn nào thích tìm hiểu về tâm lí xã hội hoặc những bạn muốn tìm kiếm một cuốn sách nào đó mới mẻ cho tủ sách dày đặc tiểu thuyết kia của mình thì hãy tìm đọc cuốn sách này. Mình tin là nó sẽ phần nào trút bỏ bớt giúp bạn những cảm xúc tiêu cực, giúp bạn thay đổi cách nghĩ theo một chiều hướng khách quan hơn và có được cái nhìn tổng quan hơn trước khi lên tiếng đánh giá về một sự việc.

Tiếc cho vài điểm trừ của quyển sách. Thứ nhất là tác giả chưa đủ tinh tế để hướng bài viết của mình theo một cách hài hước hơn. Đôi lúc mình thấy tác giả còn hơi gay gắt quá mức cần thiết luôn ấy, cũng có nghĩa là lời văn sẽ dễ bị gán mác “dạy đời” nếu gặp phải đọc giả khó tính😣 Thứ hai là tác giả biết cách vạch tội, thức tỉnh mọi người nhưng lại đưa ra quá ít giải pháp cụ thể mặc người ta đang loay hoay muốn đi tiếp trên con đường mà tác giả vẽ ra hướng họ đến một nơi tốt đẹp hơn. Cũng chính vì những điều trên mà đã có rất nhiều phản hồi trái chiều về cuốn sách này. Tuy nhiên với mình thì những lỗi nhỏ ấy không làm mất đi những cảm xúc tốt đẹp của mình dành cho em nó. Mình không quá khó tính trong việc đọc sách, nhất là với một thể loại còn khan hiếm về đầu sách thế này, nếu vài câu chuyện họ viết có thể làm bạn có niềm tin hơn về một xã hội còn hỗn độn như hiện nay thì chẳng phải điều đó đã là quý lắm sao?!
Nếu bạn có hứng thú với quyển sách này thì mình khuyên là hãy đọc nó ngay nhé vì càng chần chừ thì chỉ càng làm mất tính thời sự của em nó thôi. Mình thì chắc chắn sẽ đọc cuốn sách thứ hai của chú. Rất tuyệtttt

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (No Ratings Yet)
Loading...

Phía sau nghi can X – Võ Thị Thúy Nhung [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Hành động bộc phát bởi sự đe dọa và chèn ép quá mức vô tình khiến bà mẹ trẻ và đứa con trở thành hung thủ giết người. Nạn nhân là người chồng cũ của cô – một kẻ ăn bám hung hãn và trơ trẽn quyết không buông tha cho hai mẹ con cô được sống yên ổn, đã không lường trước được sự chống trả quyết liệt này. Đang khi giằng xé giữa việc đầu thú với suy nghĩ về tương lai của con gái mình sẽ bị hủy hoại, sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật Daruma Ishigami – người hàng xóm được cho là đang đem lòng yêu cô, khiến câu chuyện bước sang một ngã rẻ u ám và có phần bi đát hơn. Ishigami – một con người với bộ óc thần đồng được che giấu sau vẻ ngoài thường trực của một thầy giáo cấp 3, vạch ra một kế hoạch giấu xác và giúp cô vợ thoát tội. Truyện khai thác cái nhìn từ cả hai phía (điều tra và hung thủ) khiến người đọc có cảm giác đã nắm thóp được toàn bộ nội dung chi tiết ngay từ những chương sách đầu tiên. Tuy nhiên, cái đắt nhất của tác phẩm chính là bày sẵn cho ta một sự thật hòng làm bề nổi để che đậy một sự thật khủng khiếp hơn gấp bội mà chỉ khi tác giả hé lộ, ta mới ngỡ ngàng nhận ra một khía cạnh hoàn toàn khác mà ta chưa từng nghĩ tới.
Một tác phẩm trinh thám bất ngờ cho đến những trang cuối cùng, lí trí mà không hề khô khan bởi vì khởi điểm của tất cả chính là mối tình đơn phương, có phần mù quáng, bất chấp và sai lầm nhưng ở một mặt nào đó vẫn rất đẹp của nhân vật tưởng chừng máu lạnh lại mang một trái tim với sức nóng đủ để làm phỏng rát tâm hồn bạn. Một tác phẩm tuy không quá dài nhưng chắc rằng thời gian bạn bị ám ảnh bởi nó là không hề ngắn.

Thật sự đây là một must-read đó😭 Mình đã phải lòng tác giả này ngay từ cuốn sách đầu tiên và nó cũng chính là bàn đạp giúp mình đọc nhiều sách về sau này. Nó không quá nặng về trinh thám mà thêm vào đó là một chút yếu tố tâm lí tội phạm khiến mình như bị hút hẳn vào câu chuyện và khi đọc đến cái kết thì mình hoàn toàn bị đánh gục. Mãi sau này khi nhớ về nó mình vẫn thấy buồn buồn thế nào ấy. Những cuốn sách của Nhật bao giờ cũng khiến bạn phải mang nhiều tâm trạng khi gấp nó lại.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (No Ratings Yet)
Loading...

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu – Huỳnh Thị Bông [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Nó đọc cuốn sách vào cái thời điểm chông chênh nhất của cuộc đời, khi mà cả bản thân nó dường như đang lạc nhịp.

Nó – một con bé đã qua độ tuổi đôi mươi, không phải là già nhưng cũng chẳng quá trẻ. Nó đã luôn tự hỏi mình: rốt cuộc nó sinh ra để làm gì, cái gì là lẽ sống của nó, liệu tương lai nó sẽ đi về đâu?

Nó đã từng nghĩ tuổi trẻ, thanh xuân của nó đã qua đi, khi mà nó thấy bế tắc, tuyệt vọng với mọi thứ xung quanh. Nó không đạt được mục tiêu mong muốn, nó mất đi tình yêu mà bao lâu tin tưởng, không ai hiểu được mình. Nó bất lực, vỡ vụn. Đã có lúc nó muốn giã từ cuộc sống

Cuốn sách không phải là thánh nhân, nhưng đã tiếp cho nó sức mạnh, nói với nó những điều không ai nói, khuyên bảo nó những điều ít ai khuyên. “Này, con bé kia, không bao giờ là quá muộn, hãy đứng dậy làm tất cả những điều mày muốn, mọi thứ mày mơ mà trước giờ chưa dám làm!” Ừ! Nó lắng nghe cuốn sách đang mách bảo điều đó với nó.

Nó là tôi của ngày hôm qua. Và hôm nay, nó sẽ đứng dậy, để không phí hoài tuổi trẻ của mình. Nó tin rằng, cứ làm theo đam mê và con tim mình mách bảo, nó sẽ không phải nuối tiếc khi về già. Vì tuổi trẻ đã qua đi sẽ không bao giờ quay lại. Vì thanh xuân không đến với nó 2 lần.

Nó sẽ đọc nhiều hơn, ít nhất 50 cuốn sách/năm như mục tiêu đã vạch sẵn.

Nó sẽ đi xa & khám phá nhiều hơn, ít nhất 3 lần/năm như niềm đam mê đi đây đó từ nhỏ của mình.

Nó sẽ học nhiều hơn, vì kiến thức đối với nó không bao giờ là thừa cả.

Và cuối cùng, nó sẽ sống tích cực hơn, sống như ngày mai sẽ chết để không phải hối hận về bất cứ thứ gì.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (2 chấm điểm, trung bình được: 10.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Bắt trẻ đồng xanh – Nguyên Nguyên [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Hơn một lần trong đời, tôi nghĩ rằng, đến một lúc nào đó như  tuổi 17 của cái thằng trời đánh Holden Caulfield chúng ta đều mang trong mình những cảm giác chán chường, bất lực và hơn cả là sự vô định. Ngày qua ngày đều thế, lớn lên trong một xã hội quá vội vã, ai ai cũng đều vội vã mà chẳng quan tâm tới chuyện gì xung quanh. Không chỉ cái xã hội những năm 60 đầy biến động của nước Mỹ, mà đơn giản chỉ là sự cô độc trong quá trình trưởng thành mà thôi. Nếu như muốn nói về sự cô độc khi trưởng thành khi ta có thể nhắc tới những đứa trẻ tội nghiệp trong IT của Stephen King, nhưng trong tác phẩm đó S. King còn nhắc tới nhiều thứ khác nữa. Ở đây tôi chỉ nhắc tới thằng trời đánh Holden Caulfield và những bản sao khác của nó, của tuổi trẻ, của tất cả chúng ta.

Không ai chán chường hơn Holden Caulfield khi nhà trường Pencey thông báo cậu ta sẽ bị đuổi học. Trước khi quay về nhà ở khu Manhattan vào thứ Tư tuần tiếp theo, cậu đã làm đủ mọi thứ chuyện, tới thăm ông thầy giáo Lịch sử mà cậu kính trọng, đánh nhau với bạn trong ký túc xá, đi chơi với người con gái mình thích, gặp mẹ của một người bạn và nói tốt về nó với người mẹ đó, hay không thôi ngừng hỏi về chuyện lũ vịt sẽ ra sao khi mặt hồ đóng băng vào mùa đông, điều đó đã khiến cho người lái xe cảm thấy có chút bực mình…

Holden Caulfield đã chán ghét mọi thứ như thế, theo cách của riêng mình, theo cái cách ví tuổi trẻ “cứt đái”, mọi thứ xung quanh “cứt đái” hay những con người “cứt đái” ngớ ngẩn bao xung quanh cậu. Có thể mọi cậu đang trở nên căm ghét những thứ diễn ra trong cuộc sống của mình, cậu hầu như phủ định mọi thứ và quyết không để bản thân mình lún sâu trong cái thực tại nhàm chán ấy. Nhưng sau rốt, vẫn là sự bất lực, cậu có đâu thay đổi được gì. Mọi thứ vẫn trôi qua như thế. Ngày qua ngày.

Đôi lúc khi nghĩ về tuổi 17 của mình, tôi thấy y như rằng, một bản sao y chang như Holden Caulfield đang xuất hiện ở đây. Chán chường. Ghét bỏ. Tôi nhớ năm ấy, chị gái tôi bỏ đi khi chị 25 tuổi, không muốn làm theo những gì bố mẹ sắp đặt. Thế là trong một buổi chiều nhập nhoạng, chị lên xe đò rời khỏi thị trấn của chúng tôi. Sau này tôi có cật vấn chị, là có thấy hối hận khi ngày ấy quyết định vậy không. Chị gái lắc đầu ngay tức khắc, có gì mà hối hận khi mọi chuyện đã qua rồi. Khi ấy, tôi cảm thấy ngưỡng mộ chị gái mình tới nhường nào.

Hệt như cái cách mà Holden Caulfield ngưỡng mộ anh trai D.B của mình đang làm biên kịch tại Hollywood, luôn luôn dành những lời khen tốt đẹp cho cậu em trai quá cố Allie, cậu đã dùng tay không đập vỡ những cửa kính sau khi em chết hay hết mực yêu thương cô em gái thông minh bé bỏng Phoebe. Tình yêu thương lấp lánh ẩn sau bộ dạng bất cần với ngôn ngữ tục tĩu, sâu thẳm trong con người của Holden Caulfield là tình yêu thương vô hạn dành cho những người thân yêu quý của mình. Chửi bới xã hội bao nhiêu thì cậu lại yêu thương họ bấy nhiêu, cậu đã đứng ngoài cuộc đời của họ và quan sát bằng sự cảm thương sâu sắc. Hơn một lần tôi đã thấy khóe mắt mình cay cay khi cậu nói về gia đình mình, về bố mẹ, về anh D.B, về Phoebe.

Cậu đã hòng xóa sạch những câu chửi bới tục tĩu mà mình vẫn hay thường thốt ra từ miệng, cậu đã thực sự xóa sạch nó trên bức tường nơi trường học của em gái, thằng khốn nào đã viết nó lên đây. Cậu đã tự nhủ như thế. Câu chuyện diễn ra chẳng có gì, chỉ là những tháng ngày rất đỗi bình thường như bao ngày bình thường khác, nếu có bị đuổi học thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần bỏ đi, không học hành gì nữa, đi làm ăn, kiếm tiền rồi sau này từ từ sẽ giải thích với bố mẹ. Holden Caulfield đã nghĩ thế và cậu sẽ làm thế.

Rồi cậu hẹn em gái Phoebe ở trường của cô bé để thông báo về việc cậu sẽ bỏ đi. Khi ấy Phoebe đã tới và mang theo hành lý cô bé nói, cô sẽ không bỏ mặc anh trai mình. Cô bé đã dỗi và Holden quyết định dẫn cô bé đi chơi, làm lành với nó và tạm gác chuyện bỏ đi sang một bên. Câu chuyện kết thúc.

Tại sao lại là Bắt trẻ đồng xanh? Tại sao hở Holden Caulfield? Và cậu đã nói thế này:

Anh tưởng tượng thấy một cánh đồng mênh mông với hàng ngàn đứa trẻ con chơi đùa, xung quanh không có một mống người lớn nào, ngoại trừ anh. Anh đứng ở rìa vách đá dựng đứng để canh giữ những đứa trẻ mải mê nô đùa, không để chúng rơi xuống vực. Anh biết, Phoebe ạ, đó là mơ tưởng điên khùng, ngu xuẩn, nhưng thực sự anh muốn thế”.

Và chúng ta đều muốn thế! Như Holden Caulfield. Để được làm một người canh giữ lũ trẻ trên cánh đồng lúa mạch.

Nguyên Nguyên

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (1 chấm điểm, trung bình được: 9.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Sự im lặng của bầy cừu – Lê Thùy Trang [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Nếu cuốn sách “Sự im lặng của bầy cừu” chỉ được nhìn bằng đôi mắt, thì đó là hình ảnh những xác chết bị lột da nằm bên bờ sông đầy rác – kết quả tội ác của một kẻ giết người hàng loạt. Hoặc đó là những cánh bướm đêm bay trong một tầng hầm không ánh sáng. Là khoảnh khắc con bướm đêm Đầu Tử Thần chui ra khỏi cái kén rách đôi, giang rộng đôi cánh, phô bày họa tiết hình sọ người tuyệt đẹp và đáng sợ in trên lưng nó. Khoảnh khắc của sự biến đổi ám ảnh lấy kẻ sát nhân, là niềm say mê của hắn, thúc đẩy hắn hành động.

Nếu cuốn sách có thể nghe được bằng đôi tai, thì đó là cuộc đối thoại qua song sắt giữa sĩ quan Clarice Starling và bác sĩ Hannibal Lecter trong trò chơi trao đổi Qui pro pro; khi mà ở đó Starling trao cho tay bác sĩ suy nghĩ và kí ức của cô, để đổi lại những manh mối nửa vời dẫn dắt cô trong cuộc điều tra án mạng giết người lột da hàng loạt. Đó còn là tiếng kêu của bầy cừu chờ giết thịt vẫn vang vọng trong quá khứ của Starling, giờ hòa cùng với tiếng la hét của Catherine Martin từ dưới đáy tầng hầm nơi cô đang bị kẻ sát nhân giam giữ. Âm thanh đó đeo bám, hối thúc Starling vật lộn để kết thúc nó.

Còn nếu cuốn sách là một mùi hương thì nó là mùi bụi bẩn và nấm mốc trong những căn phòng bị bỏ lại sau cái chết của các nạn nhân. Là nồng nặc mùi hóa chất dùng để xử lí và bảo quản xác thịt con người. Cuốn sách còn là cảm giác lông tay dựng lên chạm vào ống tay áo, là cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, là cảm giác dạ dày cuộn lên khi lần theo từng dấu vết.

Nhưng “Sự im lặng của bầy cừu” không chỉ chạm đến những giác quan thông thường, mà cuốn sách còn đưa người đọc vào sâu trong tâm trí của các nhân vật. Ẩn sau cuộc đua trí tuệ đầy lôi cuốn nhằm giành giật sự sống cho Catherine, những mặt tối của con người được lật mở. Có cảm giác ghê sợ trước những gì người ta có thể làm để thỏa mãn sự thèm muốn. Có nỗi buồn hay đúng hơn là nỗi tuyệt vọng trong cái cách tất cả các nhân vật vùng vẫy trước hoàn cảnh hiện tại, dù đó là nạn nhân hay kẻ săn mồi, là kẻ gây tội hay người thực thi công lý. Đâu đó sót lại những mảnh ký ức của tuổi thơ, tưởng chừng đã được vùi lấp, nhưng vẫn tồn tại sâu trong tiềm thức và tác động lên nhân cách mỗi người.

Và giữa bóng tối của cuộc sống, chỉ có lòng dũng cảm kiên định và trí thông minh không bị che lấp bởi tham muốn mù quáng mới đủ sức mạnh dẫn ta đi, không phải để đến với những hào quang rực rỡ mà là để đi tìm chút bình yên ngắn ngủi cho tâm hồn.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (1 chấm điểm, trung bình được: 8.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Bóng hình của gió – Đặng Văn Hậu [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Tôi chẳng còn nhớ tôi đã đọc nó từ bao giờ, chín tháng, mười tháng hay một năm nữa. Nó đã quá xa cho một khoảng thời gian dài dằng dặc với bao sự thay đổi trong suy nghĩ và cách sống của tôi. Một trong hai người thầy đầu tiên đưa tôi tới với những trang sách, những cánh cửa mở ra sự hồn nhiên, sự tĩnh lặng, sự khám phá, phiêu lưu của tâm hồn. Ừm, nó chính là “ Bóng hình của gió ”, cuốn tiểu thuyết đưa tôi tới với những cuộc phiêu lưu mang đầy hơi thở của nhà văn Carlos Ruiz Zafon.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra sự cuốn hút của một cuốn sách, nó giúp tôi tẩu thoát khỏi hiện tại, cuốn mình theo những ngọn sóng, cơn gió, lượn lờ, phảng phất nơi những cuốn sách được cất giữ “ Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên ” .

Cậu bé Daniel đã tìm thấy “ Bóng hình của gió ”, khi cậu chẳng biết rằng cậu đang bước dần vào một thế giới khác, thế giới của sự phiêu lưu, của hiểm ác, của chân lý. Đó là nơi ấn bản cuối cùng của Julian Carax được hé mở, những âm mưu hiểm độc và tàn nhẫn.

Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên, nơi cuốn sách dẫn đường Daniel tìm kiếm những ấn bản khác của Julian Carax. Cuộc sống bây giờ chẳng giống như lúc ban đầu, lúc cậu cầm trên tay cuốn sách lần đầu tiên. Tại sao ư? Khi cậu nhận ra một bóng hình, một bóng hình của gió đang cố gắng tiêu hủy tất cả những ấn bản còn lại của người mà cậu đang tìm kiếm.

Cậu đang ở đó, trên cuộc hành trình dài, dong duổi khắp thành phố, những bức thư, những cuộc chạm chán, và có cả những trận đổ máu để tìm ra quá khứ của Julian, một thứ khiến cậu tò mò, cần lí giải. Những cuốn sách kia, những ấn bản của Carax tại sao lại bị tiêu hủy? Ai đã làm điều đó?

Cuốn sách đã thực sự cuốn hút tôi. Khi tôi chợt nhận ra những điều kì lạ. Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên! Những cuốn sách bị chôn vui cùng cha đẻ của chúng, trong sự lãng quên, một cái chết lặng thinh. Phải chăng nếu không phải có sự hào nhoáng thì rồi tất cả đều như vậy? Tôi cũng không chắc nữa? Nhưng Julian là thế? Người ta lãng quên anh, để anh sống cô độc trong tình yêu, ngay khi nó tắt. Để rằng “ Bóng hình của gió ”, anh chẳng còn là nhân vật chính, sự kiếm tìm của Daniel cũng không, trên hết nó chẳng là ai cả. Anh viết nó, trong một thế giới chỉ là bóng tối, nơi những cơn gió phảng phất qua những con đường, lạnh lẽo, quanh hiu.

Ấn bản cuối cùng này, có lẽ là nơi hồi sinh cho một Julian từng khuất bóng. Những âm mưu bị chặn lại, cuộc sống lại trở lại bình thường, và ở kia “ Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên ” vẫn còn đó. Nó vẫn ở đấy thôi.

“ Julián này, con phải hứa không được kể với bất kỳ ai điều con sắp thấy ngày hôm nay. Không một ai hết. ”

Cuốn sách như vậy đó, một cuốn sách với những cuộc phiêu lưu, một cậu bé không ngại nguy hiểm để tìm kiếm sự thật, và một tác giả với ngòi bút tài tình. Tất cả đó là một “ Bóng hình của gió ” đã mang tôi tới những chuyến du hành khác nhau, qua những trang sách. Vâng, nó tuyệt vời lắm. Phải không?

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (41 chấm điểm, trung bình được: 9.24 , số người bình chọn 10)
Loading...

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối – Trần Diễm Hạnh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

“Đôi khi, chúng ta nhớ lại được vài đoạn đời mình và ta cần bằng chứng để chắc chắn rằng mình đã không nằm mơ.”

Patrick Modiano.

Trong cái tuổi trẻ nhiễu nhương của những ngày đầu Thu cuối Hè nhiều chuyện éo le ập đến, Linh và tôi, như một thói quen lâu ngày, lại gặp gỡ nhau trong một góc quán cà phê quen thuộc mà bằng một cách tình cờ đã được neo tên theo cuốn sách đạt giải Nobel văn học “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”.

Lý do thì đơn giản, bởi đó là quán cà phê mà chúng tôi hay lui tới từ thời còn sinh viên, là nơi lưu cữu không biết bao nhiêu mảnh vụn cuộc đời chúng tôi trôi nổi lên từng câu chuyện nhỏ thành lời rồi lại tan vào không khí, chẳng ai giữ lại được nguyên bản. Chúng tôi đã ngồi đó hàng giờ liền, có bữa trời mưa, tôi ngồi nhìn qua vai Linh ra tấm cửa sổ lớn, thấy mưa mau hạt rồi thưa dần, rồi nắng lên và trời đổ tối. Cho tới khi ngừng lại được mẩu chuyện cuối cùng thì cũng vừa vặn bốn tiếng đồng hồ đã trôi đi êm ả. Một lần đang ngồi đó thì chúng tôi nói chuyện về cuốn sách “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” và cùng nhau giật mình nhận ra, chúng tôi cũng đang ngồi uống cà phê để cùng lần tìm lối đi trong một tuổi trẻ nhiễu nhương nhiều đường lắm lối, nơi mà trong hầu khắp thời gian, chúng tôi đều cảm thấy mình đang đi lạc.

Điều này làm tôi nhớ tới lời của một diễn giả “mọi người thường kêu rằng mình mất định hướng, nhưng ta lại phải đặt ra câu hỏi: Liệu ta đã có định hướng để mất hay chưa ?!”

Câu hỏi ấy khiến chúng tôi nhầu ngày, những giọt cà phê lăn đều qua cuống họng cũng không đem lại được câu trả lời tươi sáng nào. Cũng như hàng ngàn giờ trôi qua, chúng tôi đã thử bước đi trên rất nhiều con đường khác nhau, tựa hồ sẽ đổ về cùng một cái đích mà rồi cuối cùng lại cảm thấy chênh vênh như chưa thực sự thuộc về đâu cả.

Quán cà phê ấy, nơi tôi và Linh đã quyết định đặt theo tên cuốn sách, còn có một đặc điểm thật trùng hợp. Đó là một quán cà phê nằm trong một con thuyền neo bên rìa hồ. Một con thuyền lớn, nhưng có thể chưa từng, và sẽ không còn cơ hội để ra khơi. Một con thuyền sinh ra với sứ mệnh vượt sóng nước, mà rốt cuộc lại đậu bên mé hồ, chẳng làm gì ngoài việc dập dềnh neo theo gió, và mở cửa đón những phần tuổi trẻ này khác quanh những ly cà phê.

..

Bây giờ, đã là hai năm kể từ ngày chúng tôi đặt tên cho quán cà phê ấy, cũng đã là hai năm mà số lần gặp gỡ của chúng tôi thưa dần. Ra trường, hai đứa cùng bù đầu vào với một danh sách dài những việc cần làm, những nơi cần đi và những người cần gặp gỡ. Mọi chuyện vỡ tan hoang từ cánh cổng trường ra đường đời, nơi bài tập, sách vở đôi khi chỉ còn là một hình ảnh đẹp mờ ảo sau lưng. Nơi ngay cả một quán cà phê vẫn tồn tại cũng chỉ còn hiện lên trong kí ức hai người vào những lần gặp gỡ, rồi lại tuyệt nhiên trôi đi trong vô thức. Những bài hát mà Linh đã khe khẽ hát theo ở giữa câu chuyện của chúng tôi, những buổi chiều hoàng hôn đổ dài thành vệt sau cánh cửa sổ lớn, hay những cơn gió mùa đông ràn rạt thổi ngoài hồi chỉ đủ sức lay động tán lá phía bên kia những lớp kính, tựa hồ như chẳng thể chạm vào được những câu chuyện rối rắm, những tràng cười đã đông cứng lại trong không khí rồi lại tan loãng ra, hòa vào hàng ngàn câu chuyện khác.

Quán cà phê, cũng giống như cuốn sách nặng nề ấy, đã khóa chặt chúng tôi lại giữa hai lần thế giới. Một hiện thực sống động, và những giây được nới lỏng mình để chạm vào cái buồn miên man không giới hạn của một tuổi trẻ nhiều hoài bão, lắm ước mơ. Chúng tôi đã cùng nhau tan ra như những giọt cà phê trong một chiều hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, cùng thở dài rồi lại cười mình ngốc ngay được, để biết rằng chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa kia, có thể, sẽ có một hàng dài những câu chuyện không bao giờ còn được nhắc đến như những bí mật đã khóa sâu trong hộc bàn của tuổi mười tám, đôi mươi.

..

“Ở tuổi của tôi.

Những cây nến đáng giá hơn một chiếc bánh.

Tôi không còn sợ cái chết, tôi chỉ sợ mình chưa sống đủ.

Có một điều cần được viết trên mọi tấm bảng đen ở các phòng học.

Cuộc sống là một cuộc dạo chơi hay chẳng là gì cả.

Mỗi cuộc sống đều là một cuộc sống đúng.

Mọi con đường đều là con đường đáng để đi.

Mọi thứ đều có thể là một thứ gì khác mà vẫn giữ được vẹn nguyên ý nghĩa.

Chúng ta không tồn tại.

Chúng ta chỉ sống trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ 9 tuổi phải đối mặt với một lựa chọn bất khả

Trên bàn cờ, điều đó được gọi là tàn cuộc

Khi sự dịch chuyển duy nhất có thể chính là không dịch chuyển.

..

– Đó là bờ biển

– Đứa trẻ đang tách ra khỏi nó. Thằng bé không cần nó nữa. Trước đây, thằng bé không thể đưa ra lựa chọn nào bởi vì nó không biết điều gì sẽ diễn ra. Bây giờ, khi nó đã biết điều gì sẽ diễn ra, nó cũng không thể chọn lựa.

– Mr. Nobody –

 

* Người viết tự dịch từ nguyên tác lấy trong bộ phim Mr. Nobody (2009) của đạo diễn Jaco Van Dormael:

“At my age.

The candles cost more than a cake.

I’m not afraid of dying, I’m afraid I haven’t been alive enough.

It should be written on every schoolroom blackboard.

Life is a playground or nothing.

Each of these lives is the right one.

Every path is the right path.

Everything could have been everything else and it would have just as much meaning.

You’re too young for that.

We don’t exist.

We only live in the imagination of a 9-year-old child faced with the impossible choice.

In chess, it’s called zugzwang.

When the only viable move is not to move.

..

– It’s the sea

– The child is taking it apart. He doesn’t need it anymore. Before, the child is unable to make a choice because he didn’t know what would happen. Now that he knows what will happen, he is unable to make a choice.”

– Mr. Nobody –

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (5 chấm điểm, trung bình được: 7.00 , số người bình chọn 10)
Loading...