REVIEW: ĐIỀM TĨNH VÀ NỒNG NHIỆT (katebookreview)

Bài gốc đựoc đăng tại đây.

Như đã nói mình không hợp lắm với truyện lãng mạn Nhật. Vì thế không dễ để một cuốn văn học Nhật lãng mạn lay động trái tim mình, chứ đừng nói đến mức làm mình thổn thức như khi đọc cuốn này.

Chắc có lẽ do bối cảnh câu chuyện là ở Milano, một thành phố chính ở miền bắc nước Ý, một trong những đô thị phát triển nhất Châu Âu, mà ban đầu khi đọc tóm tắt nội dung ở bìa sau cuốn sách mình đã có chút cảm tình hơn bình thường khi đọc truyện lãng mạn Nhật rồi.

ảnh: katebookreview

Mở cuốn sách ra như bước chân vào cuộc đời mới, cất bước đi trên vùng đất mình chưa từng tới, nhờ câu chữ mà hình dung ra. Milano được tác giả miêu tả không cần quá chi tiết mà đặc tả được nét nổi bật nhất, khiến mình dễ hình dung. Thành phố buồn. Nhiều mưa. Buồn.

Thành phố buồn hay do tâm trạng nhân vật kể chuyện buồn khiến khung cảnh thành phố thêm ảm đạm.

Aoi sau khi đi học đại học ở Nhật trở về Milano như biến thành con người khác. Thầm lặng hơn, khép kín hơn, buồn bã hơn… Xung quanh cô không thiếu tình yêu thương. Có một anh chàng người Mỹ yêu cô, bao dung cô, chiều chuộng cô rất nhiều. Có người bạn thân yêu quý luôn bên cô từ thuở nhỏ. Có người đồng nghiệp quan tâm. Có người chủ cửa hàng dìu dắt. Có người bà thấu hiểu. Cô còn thiếu gì? Vẫn còn thiếu tình yêu.
.
“Các nhân vật nữ của Ekuni Kaori dường như chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu, ngay cả khi xung quanh họ yêu thương đã ngập tràn.”
.
Bởi “sự thật đơn giản rằng cuộc đời con người được tạo nên ở nơi người đó sống, và một sự thật đơn giản khác rằng trái tim con người luôn ở nơi mà nó muốn ở.”
.
Nếu may mắn bạn sẽ tìm được một người, mà nếu xui xẻo bạn đánh mất người đó, thì dù có yêu bất cứ ai hình bóng người đó vẫn quẩn quanh nơi sâu thăm thẳm trái tim bạn. Đấy không phải là ngoại tình. Đấy chỉ là yêu thôi. Là tình yêu còn quá nhiều tiếc nuối khiến nó như bóng ma vô hình ám ảnh trong tim.

Đó cũng chính là câu chuyện của Aoi. Khi đang sống một cuộc sống nhàn rỗi, tự tại, sung sướng, yêu chiều ở thành phố Milano nhưng trái tim cô lại nằm trọn ở Nhật Bản. Nơi có Junsei. Nơi con tim thuộc về.

Bởi vậy cho nên dù Marvin có hoàn hảo đến mấy, yêu thương cô đến mấy, bao dung cô đến mấy cũng không đủ để giữ con tim Aoi. Sống với nhau khi yêu thương tưởng như ngập tràn hóa ra lại lờ mờ như ảo ảnh. Tưởng thật mà hư không. Tưởng yêu nhưng cảm giác lại như chiếm hữu. Mình thực sự phục sự độ lượng và nhẫn nại của Marvin nhưng cùng lúc cũng rất hiểu nỗi lòng của Aoi.

Junsei. Chuyện tình giữa Aoi và Junsei không được kể rõ ràng rành mạch nhưng tình yêu giữa họ được cảm nhận tới từng lỗ chân lông. Nó quá mãnh liệt, nó quá nồng nhiệt. Nó được cảm nhận rõ nhất khi hai người chợt gặp lại nhau. Còn yêu nhau. Quá nhiều. Nhưng không thể níu giữ nhau.

10 năm trôi qua là khoảng thời gian dài. 10 năm trôi qua cuộc sống của người này như thế nào người kia sao biết. 10 năm trôi qua dù ngày xưa chia tay có tàn nhẫn như thế nào thì cả hai vẫn sống tiếp. Cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn. Mây vẫn cứ trôi. Chỉ còn tình yêu ấy là còn quá nhiều tiếc nuối. Nên khi họ gặp lại nhau, như châm lửa vào chảo dầu vậy. Bùng cháy!

Câu văn ngắn gọn mà giàu sức gợi. Cảm giác như khi ném viên đá cuội vào mặt hồ tĩnh lặng. Cả câu chuyện từ đầu đến cuối rất bình yên. Rất tĩnh. Đọc đem lại cảm giác khoan khoái. Có thể sẽ có bạn thấy chán và nản bởi điều đó. Nhưng với tâm trạng của mình lúc đọc cuốn truyện này lại thấy nó rất hợp. Rất cần. Nếu bạn muốn tận hưởng 1 ngày nghỉ thảnh thơi, và đọc một cuốn sách “lười biếng” không kém, thì hãy pha tách trà, ngồi ghế sô pha, nghiền ngẫm quyển này xem. Và hãy kiên trì. Vì đa số câu chuyện nào cũng vậy thôi, càng đến cuối sẽ càng hay, càng đến cuối sẽ càng thấm, càng đến cuối đọc mới hiểu sâu hơn tại sao diễn biến tâm lý ở đoạn đầu truyện lại như thế.

Và mình hi vọng rằng tất cả chúng ta rồi sẽ tìm được tình yêu sâu nặng đến thế. Và nếu tình yêu đậm sâu ấy đã qua với nhiều tiếc nuối thì hãy dũng cảm đối mặt, giải quyết để nó nhẹ lòng thảnh thơi hơn. Vì bạn, vì tình yêu nhiều nuối tiếc của bạn, vì người đến sau nữa. Giải phóng nó. Hãy dũng cảm hơn Aoi. Đừng ỷ lại vào sự tình cờ!

Phải nói rằng văn phong của Ekuni Kaori quá hợp gu mình. Câu chuyện diễn ra nhẹ nhàng mà sức lay động quá khủng khiếp. Hi vọng Nhã Nam sớm phát hành phần truyện tiếp theo trong bộ 2 cuốn của “Điềm tĩnh và Nồng nhiệt” dưới góc nhìn của Junsei và hé mở những chi tiết còn bí ẩn trong chuyện tình của hai người này.

Rate: 4/5

QUÀ TẶNG (12/8/2017)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 15/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 21/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Kim Ngưn Nguyễn: https://www.facebook.com/cadencekiukiu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tặng:
Nấm: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004004318173&fref=ufi&rc=p

01 sổ Rừng na uy, tặng:
Dương Trang: https://www.facebook.com/duongtrang1410?fref=ufi&rc=p

03 sổ kraft, tặng:
Ngoc Vu: https://www.facebook.com/hobeybey.null?fref=pb&hc_location=profile_browser
Thu Uyen: https://www.facebook.com/alliechu28?hc_ref=ARSU6pWS8sUHD2_fje_AozZwPZIvMiKkizIZs1NwO6FW5eyNna79dt4tVI5zrMuKSVg
Diệu Nhân: https://www.facebook.com/nguyendieu.nhan?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bí mật của Naoko, tặng:
Hương Trang: https://www.facebook.com/huongtrang4?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Kiêu hãnh và định kiến, tặng:
Hồng Nhung: https://www.facebook.com/Sunshine.btl?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiên môn chi uy, tặng:
Cát Lún: https://www.facebook.com/gio.taybac.9?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Thiên môn công tử, tặng:
Huyền Hương: https://www.facebook.com/chic.ky.142?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Quang Minh: https://www.facebook.com/nqmthptpl?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Coraline, tặng:
Lý Quỳnh Hân: https://www.facebook.com/quynh.han.908?fref=ufi&rc=p
Nga Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007585960309&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đại dương cuối đường làng, tặng:
Nguyễn Thu Uyên: https://www.facebook.com/Juwonie?fref=ufi&rc=p

Từ kẻ cắp vặt đến sếp nữ của công ty trăm triệu đô (Thanh Huệ – ZING)

Bài đã đăng trên Zing.

Hành trình đi từ dưới đáy xã hội lên đến vị trí CEO một công ty với khối tài sản hơn 100 triệu đô của Sophia Amoruso là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Suốt những năm thiếu niên, Sophia Amoruso chưa bao giờ thuộc về hội những cô gái ngoan ngoãn giỏi giang giành được mọi lời khen ngợi. Cô tránh xa hình mẫu ấy hết mức có thể là đằng khác.

Trường học là nơi Sophia ít thích nhất. Năm lớp bảy, cô từng hỏi giáo viên môn khoa học liệu cô có thể đứng lên ghế để thuyết trình không. Thầy giáo trả lời không. Sophia liền đứng lên bàn.

Và đó cũng là cách cô đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống: cứ làm thôi. Hành động trước, sau đó mới quyết định nên tiếp tục hay nên thay đổi. Cô mở cửa hàng quần áo cũ Nasty Gal Vintage trên eBay mà chẳng có một đồng vốn hay kinh nghiệm về thương mại điện tử ngoài việc bán online mấy thứ lẻ tẻ ăn cắp được.

Nhưng bằng hành động trực tiếp, cô dần học được những khách hàng của mình muốn gì, những quần áo nào bán được giá, những món nào không bán được, và số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô cứ thế tăng lên. Khi Nasty Gal trở thành một công ty thời trang chính thống với trang web riêng, vẫn là phương pháp này đã giúp cô thành công.

Tuy nhiên, điều khiến cho thành công của Nasty Gal đáng kinh ngạc hơn hết thảy là bởi Sophia chẳng phải vay nợ một đồng. Nếu nhìn vào điểm xuất phát của cô – một kẻ nổi loạn, chuyên bới rác và ăn cắp vặt, sống kiểu vô chính phủ ngoài vòng pháp luật – thì điều đó vừa có lý vừa vô cùng khó tin.


Có lý vì cô chẳng đủ độ tin cậy với bất cứ ngân hàng nào để được cấp vốn vay. Khó tin vì một triệu đô cô tiết kiệm được để làm vốn hoàn toàn do cô làm nên từ hai bàn tay trắng. Với Sophia, dành nhiều thời gian kiếm tiền hơn tiêu tiền và tránh tăng mức chi tiêu cùng mức tăng thu nhập là cách dễ dàng để tiết kiệm. Có trách nhiệm với đồng tiền của mình là điều kiện tiên quyết để khởi nghiệp.

Hành trình đi từ dưới đáy xã hội lên đến vị trí CEO của một công ty với khối tài sản hơn 100 triệu đô của Sophia Amoruso là một câu chuyện sẽ truyền cảm hứng để bạn trở thành một #sếpnữ như cô.

Tất nhiên những bí quyết này cũng có thể dùng cho một sếp nam, nhưng thông điệp của #SếpNữ đặc biệt có tính khích lệ với các cô gái, những người do điều kiện xã hội thường mang tâm thế nhún nhường và thiếu sự tự tin quyết đoán hơn nam giới: “Là một cô gái, bạn hãy là một người mà bạn muốn trở thành và được làm những việc bạn muốn làm.”

MÙA THU CỦA CÂY DƯƠNG và lá thư tới thiên đường – Le Tuyet Lan

Ảnh: Diễm Trang

… Trong những ngày Sài Gòn lặng lặng, trầm trầm, mưa như trút vào mỗi buổi chiều, ánh nắng hiếm hoi đến mức nhìn qua khung cửa sổ chỉ thấy một màu xám xám, đục đục… tôi bắt đầu đọc “Mùa thu của cây dương”.

Ảnh: Lý Mi Pha

Với những ai thích điểm nhấn nhẹ nhàng cho cuộc sống, không vội vã đua chen, thì “Mùa thu của cây dương” là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhẹ đến mức như có thể nghe cả hơi thở, cả tiếng lá cây rơi, dịu dàng, dè dặt. Câu chuyện bắt đầu với tin tức về người sở hữu “Trang viên cây dương” đã qua đời và đứa trẻ – bây giờ đã là cô gái ngoài 20 – vẽ lại về một phần ký ức khó vượt qua nhất nhưng cũng bình yên nhất của cuộc đời mình.

Trên con đường trở về với ký ức tuổi thơ, cô gặp lại mình và người mẹ đã vô cùng bé nhỏ, đau khổ hư thế nào khi nghe tin người cha qua đời. Họ – một phụ nữ và một đứa trẻ – vượt qua những ngày tháng âm u, dột nát nhất cuộc đời để những ký ức chỉ có màu xám xanh trở nên tươi mới hơn. Tuổi thơ của cô bé Chiaki lớn lên với người chủ trang viên, người mà cô cho rằng xấu xí, khó tính, ít lời và hảo ngọt… nhưng càng lớn cô càng hiểu ra rằng người phụ nữ ấy đã giúp cô đứng lên bằng chính đôi chân của mình, chỉ với một lời hứa thôi: Sẽ là người đưa thư, sẽ chuyển những lá thư của cô lên thiên đường, nơi có người cha của cô bé.

Ảnh: Trần Nhung

Và, như một nốt lặng trầm, nhè nhẹ, ngày tháng cứ trôi đi, trôi, trôi… cô bé cùng những lá thư ngày một dài, ngày một nhiều kể cho người cha của mình nghe về mọi thứ. Cô thấy cha bên cạnh mình, an ủi mình, nghe thấy tiếng mình nói, lặng im trong đêm cùng mình… cha vẫn hiện hữu và có thật như chưa bao giờ cha ra đi. Chiaki sống với niềm tin như thế, để những yêu thương cũng ngày càng lớn, sẵn sàng “lắng nghe” người mẹ của mình nói rằng: “Con thật giống cha con” mà không có phản ứng.

Cốt truyện nhẹ nhàng, nho nhã, gần gụi và dễ cảm, Kazumi Yomoto cuốn người đọc vào không gian tinh tế cùng lời văn ngọt ngào lồng ghép với những triết lý nhẹ như mây, sâu sắc. “Mùa thu của cây dương” với bản phối màu của quạnh hiu, cô độc, đẹp đẽ mà ăm ắp tình thương là một trong những cuốn sách mang chủ đề mùa của tác giả.

Cuốn sách đọc & nghĩ, nghĩ nhiều 🙂

REVIEW: THÁP TOKYO – Pham Dieu Linh

Ảnh: Minh Giang

Tác phẩm đầu tiên của Ekuni Kaori mà tôi được đọc tuy không phải là “lấp lánh” từng được rất nhiều người ca ngợi, nhưng lại khiến tôi yêu thích “Nhà văn Murakami nữ” bởi lối viết nhẹ nhàng, sâu lắng, bi mà không lụy. Cuốn sách này tôi đã mua từ rất lâu rồi,và luôn đọc nó trên những chuyến tàu ngắn chỉ hai, ba…tiếng, đọc thật chậm theo nhịp lắc lư thong thả của đoàn tàu.

Câu chuyện mở đầu bằng cảnh Toru ngồi ngắm tháp Tokyo trong màn mưa từ khung cửa sổ, trong một buổi chiều ngồi nghe nhạc của Shifumi, chờ đợi cuộc điện thoại từ Shifumi. Đó cũng là cảnh ta bắt gặp nhiều nhất trong câu chuyện, sự chờ đợi của Toru dành cho Shifumi cứ lặp đi lặp lại như thế, không phải chờ đợi trong vô vọng như trong một cuộc tình đơn phương mà là chờ đối phương nhận ra tình cảm của chính mình. Cuộc tình của Toru và Shifumi không chỉ là cách trở về tuổi tác – một cậu sinh viên 19 tuổi đầu lại đem lòng yêu một người phụ nữ 35 tuổi là bạn của mẹ. Không những thế, cô ấy còn là một người phụ nữ giỏi giang, một người vợ chuẩn mực trong con mắt của những người đứng ngoài cuộc tình trái ngang này. Nhưng với Toru, Shifumi là Shifumi, là tất cả những gì tạo nên cô ấy : một Shifumi thích nghe nhạc Joni Mitchell, Carol King, CCR, Elton John, Rolling Stones – “toàn những ca khúc lạ hoắc với Toru”, một Shifumi thích uống Vodka và trang trí nhà bằng tượng Quan Âm, một Shifumi ngồi uống rượu với Toru trong quán Franny, hôn cậu, nắm tay cậu, cười với cậu thật dịu dàng. Toru nghe tất cả những loại nhạc Shifumi từng nghe, đọc tất cả những quyển sách cô ấy từng đọc, chỉ để chạm tới và yêu cả một Shifumi của quá khứ trước khi gặp cậu. Nắm lấy từng giây phút nghĩ tới cô ấy, chờ đợi mỗi cuộc điện thoại hiếm hoi của cô ấy, chiều theo từng lời nói của cô ấy, đó là một cậu con trai 19 tuổi đắm chìm trong mối tình. Đã có lúc Toru mong muốn “chiếm đoạt” Shifumi cho riêng mình, sau một lần gián tiếp chạm trán người chồng Asano của cô ấy khi hai người đang ở bên nhau. Đó là cách Toru biểu hiện cơn ghen, muốn chiếm đoạt cô ấy, nhưng cuối cùng lại biết được giới hạn của mình, của một cuộc tình ngoài luồng. Cậu chỉ có thể đứng sau giới hạn ấy, chờ Shifumi chìa tay ra và cùng cậu bước qua. Cậu hài lòng với vị trí làm thêm trong cửa hàng của Shifumi, chỉ để gần nhau thêm một chút, dù là trong công việc. Luôn chờ đợi, vì đã tin tưởng cô ấy đến thế :

“Bản thân cậu hoàn toàn tự tin, rằng trong mắt những kẻ khác, có thể cậu chỉ là một gã trẻ người non dạ, nhưng nhất định không bao giờ Shifumi nhìn cậu như vậy, đấy mới là điều quan trọng nhất. Hẳn không ai hiểu được điều đó, ngoài Shifumi và mình”

Thế giới của Toru 19 tuổi chỉ có Shifumi.

Song song với cuộc tình của Toru là cuộc tình tay ba giữa Koji, Kimiko và Yuki. Khi Koji đi cùng Yuki, cậu là một chàng sinh viên 19 tuổi bình thường như bao kẻ khác, cùng sóng bước với bạn gái đi ăn, đi dạo phố, đến nơi gã làm thêm, đi dự tiệc cưới trong gia đình, tán gẫu với bạn bè. Nhưng khi ở cùng Kimiko – một người phụ nữ gần 40 tuổi đã có chồng – cậu phóng túng bản thân trong những cuộc ân ái nóng bỏng triền miên, trong niềm vui thể xác của một tay chơi đa tình lão luyện. Những lúc ngồi cạnh Yuki, Koji khen cô dễ thương, khen chiếc váy đẹp của cô, đưa cô về căn hộ của mình, đưa cô tới bữa tiệc của gia đình. Koji lúc nào cũng có thể nắm tay Yuki, hôn Yuki ở bất cứ đâu trong ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ hay dưới cơn mưa tuyết đầu đông. Còn Kimiko chỉ có thể gặp cậu trong những cuộc hẹn ngắn ngủi một, hai tiếng trong những căn phòng khách sạn kéo kín rèm, chỉ có thể vụng trộm trao nhau những nụ hôn nơi tối tăm vắng vẻ. Nhưng chính trong những cuộc hẹn hò diễn ra trong bóng tối ấy, Kimiko luôn phải đóng trọn vai một người vợ mẫu mực có thể giải thoát cho một người phụ nữ trẻ trung tràn đầy sức sống, còn Koji, liệu cái cậu nhận được từ cuộc tình này có phải chỉ là sự thỏa mãn về thể xác? Mỗi lần bên nhau, Koji dường như luôn để Kimiko điều khiển cuộc vui, khác hẳn với cái cách cậu ở bên Yuki. Yuki dễ thương, hợp để làm bạn gái của một cậu sinh viên, nhưng đó lại không phải là thứ Koji muốn. Thứ cậu muốn, chỉ có Kimiko mới có thể cho cậu, khiến cậu nhận ra cuộc tình với cô đang dần thoát khỏi những ham muốn thể xác đơn thuần. Đó là khi Kimiko chủ động gọi điện hẹn gặp nhưng bị cậu từ chối vì “mai mới là ngày hẹn”, để rồi lại day dứt vì đã nói “không” với cô. Đó là khi Kimiko tặng cậu chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc, cậu lại tức giận với cô, lí do rằng “không có là vì không có thôi”. Nhưng khi Kimiko bị cậu nói đến mức òa khóc, Koji lại thở dài. Cậu từ chối gặp cô, không nhận quà của cô, bởi nếu nhận lời với Kimiko, cậu không còn là Koji – một tay chơi như từ xưa đến nay vẫn thế – và cuộc tình trong bóng tối của họ cũng không còn dựa trên thể xác đơn thuần. “Ai yêu trước thì người ấy thua”, và Kimiko đã tình nguyện đưa tình yêu của mình ra ánh sáng. Nhưng tất cả những gì cô nhận được là sự phũ phàng phủ nhận của Koji, khi mà tuổi 19 và bản chất lãng tử đào hoa không cho phép cậu nhận thua trong bất cứ cuộc chơi nào, kể cả khi cậu đã đánh mất bản thân cho cuộc chơi đó từ lúc nào không hay. Sau khi Kimiko nói lời chia tay, Koji vẫn ôm cho mình một tia hi vọng tới tìm cô trong cuộc trình diễn như đã hẹn trước, rồi chỉ nhận lại sự “hổ thẹn” khi vấp phải thái độ xa lạ của người tình cũ. Sự hổ thẹn duy nhất trong cuộc đời 19 năm của Koji.

Lấy hai cuộc tình trái với lề thói xã hội làm đề tài cho cuốn sách của mình, nhưng cái Ekuni Kaori muốn gửi gắm tới người đọc không phải là những bài học đạo đức, mà cái cô muốn nói tới chính là bản chất của tình yêu, điều luôn hiện hữu dưới ngòi bút của cô trong bất cứ tác phẩm nào. Trong “Tháp Tokyo”, tình yêu như một dòng chảy khi thì dịu dàng mềm mại, có lúc xiết xao dữ dội. Dù chống chọi như Koji hay thả trôi như Toru, chúng ta cũng đều bị nó cuốn đi rồi đắm chìm trong đó mà không có lối thoát.

Nhà thơ Dương Tường: Phe nước mắt của tôi nhiều và rộng lắm (ANTĐ)

Bài của Nguyễn Ngọc Trâm đã đăng trên An Ninh Thủ Đô.

ANTD.VN – Dịch giả Dương Tường ra mắt cuốn “Dương Tường thơ” đúng dịp sinh nhật lần thứ 85 của ông. Hôm ra mắt sách, cứ ai nâng niu đưa sách xin chữ ký thì ông đều nghiêng nghiêng đầu, ghé bảo: “Tôi ký thôi nhé, bạn phải tự điền tên. Thông cảm cho tôi, mắt tôi kém rồi”.

Thi thoảng, Dương Tường chẳng may quên, ông “tua đi tua lại” một chuyện đã nói. Vì đời sống và thơ còn dâng trong lòng ông nhiều ngậm ngùi thương nhớ, ông nói từ tốn, chùng chình như thể đang xem một bộ phim cũ, như kể một câu chuyện xưa rất dài…

PV: Thưa ông, để ra được cuốn “Dương Tường thơ”, chắc hẳn ông đã dành nhiều tâm huyết?

Nhà thơ Dương Tường: Công sức của tôi bao nhiêu năm trời ấy chứ… Không phải tất cả những đêm hôm tôi đều thao thức, nhưng có những lúc tôi trằn trọc. Giờ được cầm trên tay cuốn sách, tôi thấy ưng ý.

Không lấy tên một bài thơ đại diện để đặt tên cho cuốn sách, không chọn dùng một cái tên nào đó mỹ miều, vì sao ông quyết định đặt tên sách là “Dương Tường thơ” – gắn tên mình vào thật chắc chắn?

Tập thơ này coi như tổng kết đời thơ tôi. Đã đến lúc nghĩ tổng kết – đóng lại đời thơ vì bây giờ, tôi cảm thấy mình không viết được nữa. Nhớ lại, thời sung sức nhất tôi làm được mấy bài thơ, tôi chẳng nói được. Những lúc nào mà cảm hứng đến, nhà thơ – là tôi chỉ biết vâng lời. “Dương Tường Thơ” nói đúng ra đó là tuyên ngôn của tôi, tuyên ngôn về cách sống của tôi. Đó là: Tôi đứng về phe nước mắt. (“Tôi đứng về phe nước mắt” – tên phần I trong cuốn “Dương Tường thơ”).

Phe nước mắt của tôi là những người đàn bà bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi… Phe nước mắt của tôi còn là những người đã ngã xuống… Nói chung, phe nước mắt của tôi nhiều và rộng lắm, đến mức dường như quá nửa nhân loại.

Nhiều người băn khoăn chất liệu ông làm thơ từ đâu? Thiên nhiên, con người, các mối tình cũ… điều gì được ông cho chiếm phần lớn trong đời thơ mình?

Thiên nhiên, con người, các mối tình cũ… đến với tôi trong từng lúc. Mỗi cái đều là một kiểu cảm hứng, cách thức khác nhau. Có khi thơ đến với tôi bắt nguồn từ kỷ niệm. Lại có khi cảm hứng tạo thành bất chợt: một đám mây, một nụ hoa… Để chỉ ra bài thơ mà tôi tâm đắc nhất thì… khó nói lắm. Đọc “Dương Tường thơ” chắc là bạn đọc sẽ thấy được tình yêu quê hương đất nước Việt Nam của tôi.

Có ý kiến cho rằng, những bài thơ ông viết ra như những bản nhạc, và chính ông cũng đặt tên những bài thơ từ những dấu hiệu âm nhạc như “Sarenade 1”, “Sarenade 2”, “Romance 3”, “Tình khúc 24”… Ông có thể chia sẻ về tình yêu của ông dành cho cây dương cầm?

“Phải có nhạc trước hết tất cả” là quan điểm tôi tâm đắc nhất về thơ. Tính nhạc được tôi đặt lên rất cao trong những bài thơ tôi viết. Mọi thứ của tôi thì tôi đều tự học, kể cả ngoại ngữ, âm nhạc… và vẽ nữa. Mà trong “Dương Tường thơ”, bạn đọc có thể thấy được phụ bản là bức tranh do tôi dùng kỹ thuật xé dán hay bức tự họa bằng bút bi. Tôi đặt âm nhạc, hội họa trong thơ và bên cạnh thơ khi nguồn cảm hứng dâng trào vì nó đòi phải xuất hiện. Thơ đòi tôi làm như vậy.

Với độc giả, ông có mong muốn gì chăng?

Tôi viết thơ với một nguồn mạch xuyên suốt, tản mạn trong đời sống lúc vui, lúc buồn. Độc giả sẽ nhìn như thế nào về thơ? Độc giả phải tự trả lời, tôi không trả lời thay được. Có lẽ bây giờ tình yêu mọi người dành cho thơ đã ít hơn ngày xưa. Thời chúng tôi những người trẻ đều có quyển sổ để chép những bài thơ yêu thích. Theo tôi, thơ còn phát triển, còn có những con âm, con hình, có những con bóng… Sự phát triển của thơ không chỉ dừng lại ở “Thơ mới” là hết mà còn phát triển lên nữa.

Dịch giả, nhà thơ Dương Tường tên đầy đủ là Trần Dương Tường, sinh ngày 4-8-1932 tại thành phố Nam Định. Ông tham gia cách mạng năm 1945 tại Vĩnh Yên, thời kỳ kháng chiến chống Pháp (từ năm 1949-1955) tham gia quân đội, cán sự văn nghệ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Dương Tường bắt đầu làm thơ từ năm1952; dịch sách từ năm 1961, tới nay ông đã dịch trên 50 tác phẩm, xuất bản 4 tập thơ, trong đó có 2 tập in chung.

“Dương Tường thơ” là tuyển tập những sáng tác rải rác trong cuộc đời tác giả , được chia làm 4 phần: “Tôi đứng về phe nước mắt”, “Le soir est tout soupirs”, “At the Vietnam wall” và “Thơ thị giác”. Phụ lục gồm những bài viết của các nhà thơ, nhà phê bình như Hoàng Hưng, Phạm Xuân Nguyên, Trần Trọng Vũ… và một phần Cộng hưởng do dịch giả Phạm Toàn chọn dịch từ những bài thơ của học sinh trường Quốc tế Pháp tại Hà Nội (trường Alexandre Yersin) gửi cho nhà thơ Dương Tường.

REVIEW: SIDDHARTHA và hành trình đi tìm chân lý – Nguyen Hanh Phuoc An

“Để đạt được mục tiêu không chỉ có một con đường, không phải ai cũng đi theo một con đường. Nếu bạn bám chặt vào một phương pháp, có thể bạn sẽ không đi tới đích.” (*) Một cuốn tiểu thuyết giúp tôi chiêm nghiệm bản thân. Một cuốn tiểu thuyết đem đến cho tôi một nhân sinh quan mới mẻ. Một cuốn tiểu thuyết ẩn chứa triết lí Phật giáo Đại thừa. Một cuốn tiểu thuyết mang đến cho tôi những giây phút thanh thản giữa cuộc sống khô cằn. Đó là tất cả những điều tôi nói về tiểu thuyết “Siddhartha” của nhà văn Hermann Hesse, xuất bản năm 1922 nhưng đến nay vẫn thu hút hàng vạn người đọc.

Lấy bối cảnh Ấn Độ những năm Đức Phật còn tại thế, “Siddhartha” dẫn tôi vào cuộc hành trình đi tìm chân lý của hai chàng trai trẻ Siddhartha và Govinda. Cả hai đều được sinh ra trong một gia đình Bà La Môn giáo, đều ấp ủ một khát khao tìm ra chân lí: “Nhưng nó ở đâu, cái ngã ấy, cái linh hồn ấy, cái thâm sâu ấy, cái tột cùng ấy ở đâu?”. Cả hai cùng từ biệt gia đình đi theo những sa môn khổ hạnh vào ẩn thất trong rừng sâu. Cùng từ bỏ những tu sĩ Sa môn già để tìm nghe những lời giảng của Đức Cồ Đàm. Chính tại lúc này thì con đường của cả hai mới rẽ sang hai hướng. Govinda gia nhập tăng đoàn còn Siddhartha tiếp tục con đường của mình. Có cùng một mục đích nhưng cách thực hiện mục đích của họ không giống nhau. Govinda thường căn cứ, tuân theo những lời giảng của các vị thầy, còn Siddhartha thì: “Ta muốn học từ chính ta, muốn là học trò của chính ta, ta muốn biết chính ta, muốn biết điều bí ẩn tên là Siddhartha.” Đoạn tiếp theo khi kể về cuộc hành trình của Siddhartha ở ngoài cuộc sống thực tế. Đầu tiên anh gặp ông lái đò người cho anh qua sông mà không một đòi hỏi vì ông tin rằng “mọi sự đều trở lại”. Tiếp theo đó là gặp kĩ nữ Kamala người dạy cho anh biết về tình yêu nam nữ , và Kamaswami người dạy cho anh biết về buôn bán. Hai mươi năm sau đó Siddhartha đắm chìm vào dục vọng và vui thú ở chốn nhân gian. Người thanh niên khoan thai và hiền hậu ấy đã biết nổi giận và cau có. Cho đến khi anh mơ một giấc mơ về con chim xinh đẹp của Kamala chết ở trong lồng, Siddhartha bừng tỉnh, chàng bỏ hết mọi thứ và lại một lần nữa ra đi. Chàng trở về dòng sông nơi mình đã có lần chào từ biệt và gặp lại ông lái đò xưa. Chàng quyết định ở lại với ông lái đò già, Vasudeva. Chính tại nơi đây chàng gặp lại Kamala, người kỹ nữ xinh đẹp xưa kia trong hình dáng một thiếu phụ già nua. Kamala bị rắn cắn chết và để lại cho chàng đứa con của mình. Lần đầu tiên chàng hiểu thế nào là tình yêu thương và cố gắng níu kéo nó ở bên mình, nhưng sự cách biệt về cuộc sống và suy nghĩ khiến nó từ bỏ chàng đi. Chàng đã rất đau khổ và chính lúc này chàng đã giác ngộ nhờ việc lắng nghe dòng sông. Kết thúc truyện là sự tái ngộ giữa Govinda và Siddhartha khi cả hai đã quá già tuy nhiên cuối cùng họ cũng tìm ra sự giác ngộ cho riêng bản thân mình.

Ở “Siddhartha” tôi bắt gặp những trang văn đầy tính triết lí qua những đoạn đối thoại giữa Siddhartha và Govinda giữa Siddhartha và Vasudeva, hay giữa Siddhartha và Đức Cồ Đàm: “ Nhưng khuyên anh, hỡi kẻ khát khao hiểu biết, hãy tránh xa rừng quan niệm và sự tranh cãi về từ ngữ. Quan niệm chẳng có nghĩa lý gì, chúng có thể đẹp hay xấu, khôn hay dại, ai cũng có thể theo hay gạt bỏ. Nhưng giáo lý của ta, mà anh đã nghe, không phải là quan niệm và mục đích của nó không phải là giải thích thế giới cho kẻ khát khao hiểu biết. Mục đích của nó khác hẳn, mục đích của nó là giải thoát khỏi khổ đau.”

Ở “Siddhartha” tôi nhận ra vẻ đẹp và bí mật của dòng sông. Chính tại dòng sông ấy mà Vasudeva, một ông lái đò đã học về cuộc sống. Và từ dòng sông ấy Siddhartha đã ngộ ra chân lí: “ Và khi Siddhartha chăm chú lắng nghe dòng sông này, lắng nghe bài ca muôn điệu này, khi anh không nghe riêng nỗi khổ đau hay tiếng cười vui, khi anh không ràng buộc hồn mình vào một thứ tiếng riêng lẻ nào thâm nhập vào đó với tiểu ngã của mình, mà nghe tất cả, thấu triệt cái toàn diện, cái nhất thể, thì lúc ấy ca khúc vĩ đại muôn điệu kia chỉ bao hàm một từ duy nhất, đó là “Om” – nghĩa là toàn thiện.”

Ảnh: Thành Trung

Ở “Siddhartha” tôi bắt gặp niềm cô đơn mong manh và tuyệt đẹp. Đó là nỗi cô đơn của nàng kỹ nữ Kamala, dẫu vây quanh là vô số người tình. Đó là nỗi cô đơn của lái thương Kamaswami, cả cuộc đời với những lo toan, bộn bề công việc. Đó là nỗi cô đơn của ông lái đò Vasudeva, ngày ngày chở khách sang sông. Đó là nỗi cô đơn của chàng Siddhartha, đơn thân qua những nẻo đường

Ở “Siddhartha” tôi bắt gặp tình yêu thương vô hạn. Đó là tình cha con của cha Siddhartha cho chàng Bà La Môn trẻ Siddhartha, và sau này là của Siddhartha cho chính đứa con của mình. Lòng bao dung của Đức Cồ Đàm với tất cả những người đến tầm đạo, dù ở lại hay ra đi. Tình bạn thân ái giữa Siddhartha với Vasudeva. Vasudeva vì lo sợ cho bạn mình mà ngầm theo dõi Siddhartha khi chàng lên thành phố tìm con. Tình bạn yêu thương chung thủy giữa Govinda và Siddhartha. Bởi chỉ xuất phát từ yêu thương Govinda mới canh cho một người lạ nằm ngủ ở bến sông. Bởi yêu thương nên khi hôn lên trán của Siddhartha, Govinda mới thấu hiểu bạn mình và ngộ ra lẽ thường tình của cuộc đời. Tình yêu thương cũng là điều mà Siddhartha ngộ ra sau bao nhiêu năm kiếm tìm “Còn tôi chỉ thiết tha một điều duy nhất thôi: có thể yêu thương thế giới, không coi thường nó, không thù ghét nó và tôi, có thể nhìn ngắm nó và tôi cùng mọi tạo vật với lòng thương yêu, ngưỡng mộ và kính trọng.”

Ở “Siddhartha” tôi bắt gặp chính bản thân mình. Một con người trẻ với những khao khát, ao ước, thắc mắc về bản thân và cuộc sống. Một con người trẻ đang loay hoay với sự lựa chọn, kiếm tìm con đường cho riêng mình. Và “Siddhartha” đã giúp tôi hiểu ra rằng chỉ khi tôi thực sự trải nghiệm cuộc sống của mình, sống chân thực với nó thì sẽ đạt được mục đích cuối cùng của mình. Bởi chân lí sẽ không nằm trong ngôn ngữ mà nằm trong chân nhận thức của mình.

Ngày trước tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đọc “Siddhartha” do Sư cô Phùng Khánh dịch dưới cái tên “Câu chuyện dòng sông” ngày đó tôi không suy nghĩ gì nhưng vẫn thích thú với câu chuyện của chàng Tất Đạt Đa, Thiện Hữu, Kiều Lan, Vệ Sử….(**) Mười năm, hai mươi năm nữa khi đọc lại tiểu thuyết này tôi sẽ mang một tâm thế khác và những suy nghĩ khác. Nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ thầm cảm ơn Hermann Hesse đã đem lại cho tôi một chút trầm tư, một niềm thỏa thích, một con đường gợi mở….

(*) Câu trích từ Phật giáo Việt Nam và thế giới, thiền sư Đinh Lực & cư sĩ Nhất Tâm, nxb Văn Hóa Thông Tin, 2003
(**) Tên của Siddhartha, Govinda, Kamala, Vasudeva ở bản dịch “Câu chuyện dòng sông”, Phùng Khánh dịch, nxb Hội Nhà Văn, 1996.
Những câu trong ngoặc kép là những câu, đoạn trích từ tiểu thuyết “Siddhartha” của Hermann Hesse, Lê Chu Cầu dịch từ nguyên bản tiếng Đức, nxb Văn Học, 2009.

‘Dương Tường thơ’: Sự gắn bó thi họa độc đáo (ZING.VN)

Bài của Thanh Nhàn đã đăng trên Zing.vn
Cuốn sách là dấu ấn kết lại hơn nửa đời làm thơ của tác giả theo một phong cách mới đầy sáng tạo.

Tuyển tập thơ là dấu mốc của Dương Tường ở tuổi 85 để rồi độc giả có dịp chiêm nghiệm ý nghĩa nhân sinh trong thơ ông theo cách riêng của mình.

Với khách mời là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Châu Diên, buổi nói chuyện nhân dịp ra mắt sách cũng như sinh nhật nhà thơ diễn ra tại Manzi Art Space vào ngày 12/8 đã mang đến cho độc giả nhiều trải nghiệm.

Được coi là nhà thơ mơ mộng nhiều vỏ bọc, Dương Tường có khát khao đổi mới thi ca nước nhà. Thơ của ông không phải thơ đại chúng, muốn thấu cảm thơ ông, người đọc cần phải trải nghiệm với cuộc đời, cần đọc thơ bằng cả tâm hồn.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói rằng, Dương Tường là một “chàng” thi sĩ không tuổi. Tuổi tác người thi sĩ được phác họa bằng đời thơ, và ông là hồn thơ giàu sức trẻ.

Sự đau đáu về nền thi ca nước nhà được khắc họa rõ qua quan niệm thơ của tác giả. Ông mong mỏi thơ Việt bứt phá khỏi ánh hào quang của phong trào thơ mới những năm 1939-1945 bởi thi ca còn nhiều con đường để đi, và nhiệm vụ của thi sĩ là tìm ra và phát triển chúng.

“Dương Tường là người làm chữ”. Đấy là lời nhận xét của nhà văn Châu Diên. Không chỉ lời thơ có nghĩa, mà bản thân câu chữ có âm vang, chữ này kết hợp chữ kia đều cho ra ý nghĩa thanh âm độc đáo. Với Dương Tường thơ, độc giả không chỉ đọc mà còn cần quan sát bài thơ để hiểu được ẩn ức trong thi ca của ông.


Vốn nổi tiếng bằng nghề dịch thuật (tác giả tâm sự rằng đã dành 80% thời gian cho việc dịch sách), tuy vậy mỗi khi nguồn cảm hứng tới, Dương Tường sẵn sàng bỏ dở công việc mà toàn tâm toàn ý cho việc sáng tác. Ông không bao giờ dịch thơ, bởi tác giả cho rằng mình dịch thơ chính là mình đang sáng tạo trên nguyên bản gốc, và ông không muốn làm thế.

Được chia làm 4 phần, Dương Tường thơ là một chuỗi tác phẩm gồm nhiều ngôn ngữ và thể loại. Chất liệu ngôn ngữ được thể hiện là tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh trong khi thể loại là thơ chữ và thơ thị giác. Tuyển tập là một món quà sáng tạo mà tác giả mang đến cho người đọc suy ngẫm bằng phong cách hiện đại phương Tây cũng như vương vấn sự cổ điển của phương Đông.

Ngoài làm thơ, nhà phê bình nghệ thuật, viết báo… trọn đời Dương Tường theo nghiệp dịch thuật và là một dịch giả nổi tiếng. Những tác phẩm  ông từng dịch và được độc giả đón nhận như Đồi gió hú, Cuốn theo chiều gió, Kafka bên bờ biển...

Dương Tường tên thật là Trần Dương Tường, quê quán ở Nam Định.

Các tác phẩm đã được xuất bản của ông là: 36 bài tình (thơ – in chung với Lê Đạt), Đàn (thơ ngoài lời),Thơ Dương Tường – Mea culpa và những bài khácChỉ tại con chích chòe (tạp luận), Thuyền trưởng (truyện ký, dưới bút danh Nguyễn Trinh)

Tác giả “Tôi đứng về phe nước mắt” in sách ở tuổi 85 (VOV)

Tác giả “Tôi đứng về phe nước mắt” in sách ở tuổi 85

 

VOV.VN – Nhà thơ Dương Tường, tác giả của nhiều trang viết nổi tiếng chuẩn bị ra mắt cuốn sách đặc biệt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của ông.

“Chiều se sẽ hương/Vườn se sẽ sương/Đường se sẽ quạnh/Trời se sẽ lạnh/Người se sẽ buồn”, những câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Dương Tường lại tiếp tục ra mắt bạn đọc trong tuyển tập mới nhất của ông.

Dương Tường Thơ là tuyển tập những sáng tác rải rác trong cuộc đời tác giả, được chia làm bốn phần: Tôi đứng về phe nước mắt, Le soir est tout soupirs, At the Vietnam wall và Thơ thị giác. Phụ lục gồm những bài viết của các nhà thơ, nhà phê bình như Hoàng Hưng, Phạm Xuân Nguyên, Trần Trọng Vũ… và một phần Cộng hưởng do dịch giả Phạm Toàn chọn dịch từ những bài thơ của học sinh trường Quốc tế Pháp tại Hà Nội (trường Alexandre Yersin) gửi cho nhà thơ Dương Tường.

Với Dương Tường Thơ, một lần nữa Dương Tường lại đưa bạn đọc đi sâu hơn vào thế giới của mình, với hồn thơ “yêu người yêu bạn yêu đời” (Châu Diên) và chất thơ vừa mang phong cách hiện đại của phương Tây vừa vương vấn chút cổ điển phương Đông.

Bàn về cách viết của Dương Tường, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhận xét: “Thơ Dương Tường như đánh đàn trên chữ”.

Theo tác giả Trần Trọng Vũ, Dương Tường là nhà thơ hiếm có mà trong thơ ông những chua chát cuộc đời hóa thân cả vào trữ tình bởi ngôn từ và mọi vẻ dịu ngọt của ngôn từ lại không thể không xót xa, lại hoàn toàn có thể cảm động như mọi xót xa ở đời.

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên lại cho rằng, phẩm chất nhà thơ ở Dương Tường là chắt chiu con chữ. Tôi đứng về phe lâm thâm nước mắt những giờ vui. Tứ thơ ban đầu như thế. Dương Tường gọt đẽo. Bỏ lâm thâm. Rồi bỏ những giờ vui. Cuối cùng còn vừa đủ để ghi trên mộ chí một ngày nào đó: Tôi đứng về phe nước mắt. Cái “phe” ấy, Dương Tường cả quyết, chiếm tới quá nửa nhân loại.

Sự kiện ra mắt tuyển tập Dương Tường Thơ diễn ra vào lúc 9h30, Thứ Bảy, ngày 12/08/2017 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội./.

Đào Bích/VOV.VN

 

Ra mắt “Dương Tường Thơ” (LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ)

(LĐTĐ) Sáng 12/8/2017, tại Không gian văn hóa Manzi Art Space ở Hà Nội, đã diễn ra buổi giao lưu với bạn đọc và ra mắt tuyển thơ của nhà thơ Dương Tường (do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành). Đây đồng thời cũng là dịp mừng sinh nhật thứ 85 nhà thơ Dương Tường.

Góp mặt trong buổi ra mắt “Dương Tường Thơ” có các diễn giả: Tác giả Dương Tường, Nhà giáo Phạm Toàn (tức nhà văn Châu Diên) và Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cùng đông đảo bạn đọc. Với “Dương Tường Thơ”, thêm một lần, Dương Tường đưa bạn đọc đi sâu hơn vào thế giới của mình, với hồn thơ “yêu người yêu bạn yêu đời” (lời nhà văn Châu Diên) và chất thơ vừa mang phong cách hiện đại của phương Tây, vừa vương vấn chút cổ điển phương Đông.

“Dương Tường Thơ” được thiết kế rất trang nhã, là tuyển tập những sáng tác rải rác trong cuộc đời tác giả, được chia làm 4 phần: “Tôi đứng về phe nước mắt”, “Le soir est tout soupirs”, “At the Vietnam wall” và “Thơ thị giác”. Phụ lục gồm những bài viết của một số nhà thơ, nhà phê bình và phần “Cộng hưởng” (được chọn dịch từ những bài thơ của học sinh Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội gửi nhà thơ Dương Tường).

Tại buổi giao lưu và ra mắt “Dương Tường Thơ”, từ trái sang: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Dương Tường và nhà văn Châu Diên. Ảnh: L.Q.V

Nhà thơ Hoàng Hưng nhận xét: “…với giọng điệu riêng, Dương Tường đã cho người yêu thơ những bài thơ mà hiệu quả âm nhạc, tạo hình là một với sức mạnh cảm xúc, tình cảm, ý tưởng, không tách bạch được đâu là “âm”, đâu là “nghĩa”, đâu là “hình thức”, đâu là “nội dung”. Đủ để ghi tên một Dương Tường trong số các nhà thơ đóng góp vào sự phát triển của thơ hiện đại Việt Nam”. Theo nhà văn Châu Diên: “Nhà thơ thường cô đơn. Làm thơ là nói một mình. Dương Tường là người dễ cảm, nhưng thực sự là một người mơ mộng. Và là người ở tuổi này, trong thơ và đời, vẫn rất đỗi trẻ trung…”.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên phân tích: “Tường thi là thứ thơ không chỉ đọc, còn nhìn. Tường thi là thơ của một người chơi thích chơi thơ và biết mình chơi thơ. Chơi thơ tiếng Việt, đành rồi, lại cả chơi thơ tiếng Pháp, tiếng Anh. Tường thi là cả tự dịch thơ mình Việt ngữ ra Anh ngữ, Pháp ngữ cũng như tự mình viết thơ bằng hai ngữ đó. Kiểu chơi nào thì cũng vẫn phá chữ, phá âm, phá hình, để hình thù là con chữ con âm ngoại quốc, nhưng âm vang lại là nội quốc tâm tư tâm trạng cùng chung một cõi nhân gian…”.

Nhà thơ Dương Tường họ Trần, quê Nam Định, tham gia cách mạng từ năm 1945. Sau khi giải ngũ, năm 1955 ông về làm ở TTXVN. Năm 1964, chuyển làm biên dịch tại Ủy ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Ông đã xuất bản 4 tập thơ (2 tập in chung) và dịch khoảng trên 50 tác phẩm. Ông còn vẽ tranh, trình diễn thơ. Năm 2009, ông được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Officier des Arts et des Lettres.

Mừng sinh nhật tuổi 85 nhà thơ Dương Tường, ngoài việc ra mắt “Dương Tường Thơ”, gia đình và bạn bè còn tổ chức triển lãm mỹ thuật “Dương Tường qua con mắt bạn bè”. Dù mắt đã mờ, nhưng Dương Tường vẫn có thể nhận biết được những âm hưởng mến mộ của mọi người dành cho ông.

Lê Quang Vinh

REVIEW: CHUYẾN PHIÊU LƯU DIỆU KỲ CỦA EDWARD TULANE Hành trình tìm về yêu thương – Oguri Hana Sophie

Ngày xưa của ngày xưa ấy, có một hành trình tìm về yêu thương của một chú thỏ tên Edward Tulane…

Tôi tình cờ tìm thấy một bài cảm nhận về “Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane” trên readingcafe. May sao, tôi đã quyết định mua nó ngay để rồi lập tức bị cuốn hút ngay khi đọc những trang sách đầu tiên. Đôi khi , với một cuốn sách như “ Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane”, tôi hoàn toàn không có từ nào đủ đúng, đủ chính xác để biểu đạt cái đẹp mang đầy tính nhân văn của câu chuyện, có chăng tôi chỉ có thể nói rằng, trái tim tôi như bị bóp nghẹt vì cảm giác buồn đau đến nao lòng và cảm giác cay cay nơi khóe mắt khi khép cuốn sách lại ở những trang cuối cùng.

Bằng một giọng kể và những hình vẽ dịu dàng như nước chảy, các tác giả đã dẫn dắt người đọc lướt qua từng cung bậc cảm xúc yêu thương. Những bài học nho nhỏ mà Kate DiCamillo gửi gắm qua từng nhân vật khiến cuốn sách không chỉ dừng lại trong giới hạn của thể loại truyện thiếu nhi. Đây là một câu chuyện dành cho tất cả mọi người, cho những ai đang yêu và được yêu, cho những ai tuyệt vọng và hờn ghét.

Câu chuyện kể về hành trình của Edward, một chú thỏ sứ xinh đẹp hoàn hảo. Nhưng chú không có tình yêu thương, cũng không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân chú. Chú làm bà Pellegina thất vọng , chú không xứng đáng với tình yêu thương của Abilene. Bị xô ngã vào một cuộc hành trình dài, Edward phải trải qua bao lần gặp gỡ biệt ly, hạnh phúc xen lẫn đau thương mất mát đề rồi nhận ra rằng không gì quan trọng hơn tình thương.

Edward phải học cách lắng nghe bà Nellie và ông Lawrence như một bài học đầu tiên về tình yêu. Những điều vụn vặt thường ngày tưởng chừng như chẳng đáng để quan tâm, vậy mà giờ đây, trước những người chúng ta yêu thương, chúng lại trở thành những lời nói quan trọng nhất trên đời. Lắng nghe phải chăng là cách dễ dàng nhất để bắt đầu quan tâm đến mọi người xung quanh ? Tuy nhiên, yêu thương nào chỉ có hạnh phúc và tiếng cười, với bài học thứ hai, chú thỏ hiểu thêm được, việc gọi đi gọi lại những cái tên mà ta đã bỏ lại đằng sau là như thế nào? Và trên hết chia ly khi chưa kịp trao lời tạm biệt thật đau đớn và xót xa.

Cao trào câu chuyện bắt đầu khi Edward gặp anh em Bryce và Sarah. Đó
là khi chú thỏ phải trải qua sự tan vỡ của trái tim. Cái chết của bé Sarah và sự ra đi của Bryce đã khiến chú còn muốn yêu thương nữa. Yêu thương cuối cùng chỉ đem lại mất mát. Sẽ có ý nghĩa gì khi ta cứ yêu thương để rồi không nhận lại gì ngoài nỗi tuyệt vọng khi không còn ai ở bên cạnh? Nếu chỉ dừng lại ở một kết thuc bị kịch, câu chuyện đã không làm cho tôi rung động đến thế. Hơn thế nữa, tác giả đã cho chúng ta thấy rằng, yêu thương còn cần thêm cả dũng khí, những kẻ không có đủ can đảm để mở lòng là những kẻ không xứng đáng nhận được tình thương.

Ảnh: Khánh Linh

Đọc đến những dòng này, hẳn ai cùng sẽ tìm thấy bản thân mình trong hình ảnh của chú thỏ Edward. Chúng ta thường được sống trong tình yêu thương , nhưng chúng ta không hề quý trọng và ý thức được rằng bản thân đang hạnh phúc đến nhường nào. Tựa như chú thỏ hay nàng công chúa vậy, một Edward quý giá được chế tác rất tinh xảo nay lại bị chìm sâu dưới biển khơi, một nàng công chúa xinh đẹp lại bị ếm bùa thành lợn lòi. Thông qua Edward, cuối cùng, tôi đã hiểu được rằng gía trị của bản thân của mỗi người được tạo nên từ những người yêu thương họ, nếu bị tước khỏi tình yêu, liệu chúng ta sẽ còn lại điều gì ?

Còn gì có thể hơn tình yêu thương? Yêu thương là món quà to lớn nhất mà con người được trao tặng. Sau bao oán trách, hờn ghét, cái cuối cùng còn lại là yêu thương. Sao mà đơn giản tha thiết đến thế, yêu thương nhau bằng một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm thật gần. Một nghĩa cử cao cả và thiêng liêng đến từ những gì nguyên sơ và chân thật nhất. Vượt qua cả sống và chết, yêu thương đơn giản chỉ là yêu thương mà thôi.

Tôi muốn bản thân mình sẽ tràn ngập lòng nhân ái, cho đi sự ấm áp từ bản thân mình, thật lòng yêu thương họ để tôi không hối hận khi đến một ngày không xa, tôi buộc phải chia ly những người quan trọng nhất của mình. Rồi tôi ước, nếu mai này, tôi có phải bị lạc đường như Edward, tôi mong mình sẽ có đủ dũng khí để tin tưởng và chờ đợi. Vì tôi tin, chỉ cần bản thân mình mở rộng tấm lòng, sẽ có người thật sự vì tôi mà đến, họ sẽ tìm thấy và dẫn tôi quay về nhà.

Cuộc hành trình của Edward đã kết thúc, chú đã tìm được đường về nhà sau bao nhiêu khó khăn. Nhưng cuộc hành trình của tôi và những người khác hẳn sẽ còn tiếp tục. Có lẽ, tôi phải mất một thời gian rất dài, rất dài để đi xa và rồi lại mất một thời gian cũng dài không kém để quay về. Tôi rồi cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ mất mát và tan vỡ trái tim như Edward, rồi đến lúc tôi cũng sẽ gục ngã đến mất đi hy vọng, tuy nhiên, như thế cũng không sao đâu. Bài học từ Edward đã chỉ cho tôi thấy rằng, sẽ không bao giờ là quá tuyệt vọng, nếu can đảm, ánh sáng sẽ đến với bạn.

Edward đã phải trải qua một hành trình dài dằng dẳng suốt bao nhiêu năm mới tìm được đường về nhà. Vậy nên, tôi mong cho những người đi lạc, những người đi xa, những người đang tìm đường, rồi các bạn ai cũng sẽ tìm được nơi mình muốn quay về dẫu cho, cuộc hành trình ấy có cực khổ đến đâu đi chăng nữa.

Vì sống là để yêu thương mà phải không ?

REVIEW: LÃO GIÀ MÊ ĐỌC TRUYỆN TÌNH – Dieuhuyen Doan

Thứ nhất: Tôi 21 tuổi Thứ 2: Tôi không thích đọc truyện tình, nhất là “kiểu đau đớn” … Tôi thích đi mua sách khi rảnh rỗi. Mỗi lần mua, tôi đều tuân thủ nguyên tắc của mình: một hoặc hai quyển, không hơn. Tôi thực cũng không còn nhớ mình mua cuốn sách này trong hoàn cảnh nào nhưng chắc chắn chúng tôi có duyên với nhau. ” Lão già mê đọc truyện tình”. Cái tên này khá kì. Kì vì nó dễ làm người ta bật cười khi lần đầu nghe thấy. Nhưng thật không rõ cơ man nào khiến một fan trung thành của văn học Nga như tôi lại lượm lên một cuốn sách từ vùng đất Chile với cái tên dính ngay mác “truyện tình”.

Lạ. Đọc những trang đầu, tôi như thấy mình bị tạt cho một gáo nước lạnh. Sẵn trong đầu tôi là sự chuẩn bị cho một câu chuyện màu mè theo kiểu châu Âu cổ điển nhưng những gì hiện lên trên trang giấy chỉ là những hình ảnh và từ ngữ rất đời nếu chưa muồn nói là rất phàm tục. Các tín đồi của sự lãng mạ có thể gấp ngay cuốn sách này lại sau khi khám phá ánh hào quang hiện nơi trang bìa.

Thế rồi. Antoni Jose Bolivar Proano…

Ảnh: ZOHAR

Laõ xuất hiện. Một lão già theo đúng nghĩa “người rừng”. Tiểu sử đời lão cho tới trước khi nó trở thành nội dung chính của cuốn sách này cũng không mấy màu mè. Một lão già góa vợ, làm bạn với thổ dân, ở rừng. Điều làm tôi thấy hứng thú ở nhân vật này là cái cách lão gia nhập chốn này: “lão giống họ nhưng lão không phải một trong số họ”. Có lúc cái trật tự từ kia được đảo lại và bỗng mọi chuyện trở nên khác hẳn. Lão già như dần hòa nhập vào chốn rừng rậm này nhưng theo cách của lão, cái cách mà lão cũng không thể ý thức được và đọc giả thì thỏa chí lí giải theo cách hiểu của mình. Lão đã trở thành một phần của chốn từng rậm nhiệt đới này như thế đó.

Tình huống li kì. Nói đây là một câu chuyện thám hiểm theo kiểu “discovery” cũng không phải là không có cơ sở. Một con thú bí ẩn, man rợ, những xác chết, cuộc hành trình săn lùng con quái vật… Tôi cũng nếm trải cảm giác gai lạnh đến mức ớn người ở đây. Lời văn rất thực và thẳng đến tàn nhẫn khiến cho những cái chết hiện lên thật man rợ và dưỡng như thấp thoáng trong từng trang sách ta đều cảm nhận thấy một đôi mắt sáng quắc đang rình rập đâu đây.

Đọc truyện tình. Mỗi khi lão đọc truyện tình, tôi lại phì cười. Một kiểu đọc chuyện tình ngô nghê. Lão như đang thưởng thức những thượng phẩm mà chất lượng đi liền với độ sến súa. Mỗi lần đọc, lão đều hết sức nhập tâm như thể đang sống trong một thế giới khác. Căn lều tồi tàn của lão cùng những câu chuyện tình như tạo nên một chốn lại nơi rừng thiêng nước độc. Đây chính là điểm đặc biệt của lão. Tưởng như lão sẽ sống man rợ nhưng rồi lão lại sống rất tình, rất lãng mạn.

Văn minh. Đó là nơi những truyện tình của lão được tạo ra. Lão mê mẩn những cuốn truyện ấy nhưng tuyệt nhiên lão không mê cái “văn minh” kia. Những con người, những khẩu súng… Thế giới trong những cuốn truyện lão đọc chỉ có tình yêu, thứ tình yêu nổi da gà nhưng vẫn là yêu. Phải chăng đây là sự mỉa mai sâu cay cho cái gọi là “văn minh” ấy. Một lão già. Lão biết đọc như một đứa tre con. Lão sống theo đúng kiểu ăn lông ở lỗ. Vậy mà lão có một cách cảm chân thành đến vây.

Con thú chết. Cái khoảnh khắc lão giết chết con thú đó, phản ứng của lão không giống như những lần lão chiến thănng nanh vuốt hay nọc độc của thú rừng. Lão hối hận như thể lão vừa giết người lão yêu thương. Câu chuyện này đã khắc họa một cách chân xác nhất nọc đọc của thứ gọi là “văn minh”. Con thú ấy giận dữ. Thiên nhiên giận dữ. Lão giận dữ. Chỉ trong gang tấc, lằn ranh giữa chinh phục và phá hoại, giữa yêu và thù đã bị bước qua. Và lão lại quay về với những cuốn truyện tình của lão. Cái thú của lão giờ trở thành nơi chốn của lão. lão sẽ chơi trò ú tim với cái thứ văn minh kia.

Một điệu khúc của rừng già. Tôi không thích những câu chuyện diễn ra quá êm ái như một bản balad, cũng không mấy hứng thú với việc nhà văn khiến cho những con chữ phải nhảy múa lên như giới quý tộc trong điệu tango. Một phức hợp âm thanh được hòa tấu theo phong cách riêng của người cầm bút sẽ đồng điệu với mạch tượng của tôi. Có lẽ vì thế chăng mà tối thấy mình với lão có duyên tới vậy. Khi thì là kiểu giọng thô tục như của những người không được văn minh chiếu tới khi miêu tả những kẻ “văn minh”, khi thì là giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần dí dỏm khi miêu tả lảo già đang mê man theo những chuyện tình yêu đôi lứa. Nhưng đặc biệt hơn là cái chất giọng rất Amazon trong những phân đoạn có sự hiện diện của rừng già. Có chút lạ lẫm. Lại có chút đê mê… Tưởng chừng những thứ âm thanh như thế chẳng thể hòa hợp như kiểu thổ dân nhảy tango hay quý tộc chơi kèn lá, vậy mà phức hợp âm thanh này lại rất chỉnh. Chính sự xung đột này khiến cho nó không bị trôi tuột đi từ tai này sang tai nọ, hay cũng khiến đọc giả đang chìm vào cõi mộng lại phải giật mình tỉnh giấc.

Đây không phải là một cuốn sách rao giảng đạo đức nhưng đủ sức làm ám ảnh những tín đồ văn học. Đây không phải là một tác phẩm sử thi nhưng đủ sự trầm hùng của cả một thế hệ. Một sự lựa chọn đối với chúng ta, tưởng như dễ: văn minh hay sơ khai. Nói một cách đơn giản là dùng đèn điện hay đèn cầy. Thì thực chất, đó là một câu hỏi không lời đáp. Phá hay giữ?

Một cuốn chuyện dữ dội. một giọng văn chân xác nhưng cũng rất thấm thía, nhẹ nhàng.
Tôi 21 tuổi. Tôi không thích truyện tình. Nhưng tôi thích ” Lão già mê đọc truyện tình”

Giới thiệu sách: Chấm dứt thời đại Trung Quốc hàng nhái (THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN)

(TBKTSG Online) – Liệu Trung Quốc đã thật sự chấm dứt thời đại hàng nhái? Đây là một câu hỏi mở, không dễ có một kết luận chung. Tuy vậy, quốc gia này đã và đang bắt đầu chuyển đổi từ nền kinh tế bắt chước sang đổi mới sáng tạo.

Sự chuyển đổi này, được Shaun Rein – Giám đốc Tập đoàn Nghiên cứu thị trường Trung Quốc (China Market Research Group – CRM), một người Mỹ, có gần 20 năm sống và làm việc tại Trung Quốc, chỉ ra trong cuốn sách “Chấm dứt thời đại hàng nhái – Sự trỗi dậy của tính sáng tạo, tinh thần cách tân và chủ nghĩa cá nhân ở châu Á” (1).

Theo Rein, thời gian đầu, sau mở cửa, Trung Quốc được thế giới biết đến với một nền kinh tế bắt chước và cải biến bởi đó là cách tiếp cận phù hợp nhất với quốc gia này tại thời điểm đó. Họ không cần phải tái phát minh những thứ thế giới đã có. Điều họ cần làm là sản xuất những thứ đã có với giá rẻ nhất có thể.

Chính nhờ giai đoạn này, Trung Quốc có sự tích lũy và chuẩn bị cần thiết cả về vốn, con người và độ sẵn sàng của thị trường để chuyển sang giai đoạn sáng tạo cho chính thị trường nội địa vào đầu những năm 2000. Một ví dụ được Shaun chỉ ra là trường hợp của công ty khởi nghiệp Tudou, một trang web cho phép chia sẻ video trực tuyến tương tự như Youtube. Ý tưởng xây dựng Tudou được Gary Wang chia sẻ cùng Rein vào năm 2004, thời điểm Youtube chưa xuất hiện (Youtube được thành lập vào tháng 2-2005).

Tudou được cộng đồng đón nhận, huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư và cuối cùng chào bán cổ phần ra công chúng vào năm 2011 trước khi được Youku, một đối thủ cùng ngành, mua lại. Sự thành công của Tudou mở ra một kỷ nguyên mới trong giới doanh chủ. Họ tự tin hơn với những ý tưởng đổi mới sáng tạo. Các nhà đầu tư cũng thoải mái hơn khi rót vốn vào các dự án mới mẻ và tiềm năng. Ngoài Tudou, Rein còn chỉ ra nhiều trường hợp thành công khác trong đổi mới sáng tạo như Alibaba, Tencent, Lenovo…

Bên cạnh chủ đề đổi mới sáng tạo, cuốn sách còn cung cấp nhiều thông tin phân tích về sự thay đổi trong hành vi chi tiêu mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc.

Không dừng lại ở đó, là một người Mỹ, trong nhiều trường hợp, tác giả còn đưa ra nhiều so sánh thú vị về sự khác biệt giữa người tiêu dùng Mỹ và Trung Quốc. Lấy ví dụ như trong lĩnh vực du lịch, cách cư xử của tầng lớp trung lưu Mỹ khác xa với tầng lớp trung lưu Trung Quốc. Thay vì ở tại một khách sạn ba sao trong suốt chuyến du lịch như người Mỹ chọn, khách Trung Quốc có xu hướng chọn kết hợp khách sạn một sao và năm sao, hoặc thậm chí ở những khách sạn năm sao đắt nhất. Họ thường chỉ ăn một bữa tối tại đây để chia sẻ các bức ảnh trên WeChat (một ứng dụng tin nhắn tương tự như Zalo hoặc Facebook Messenger); đổi lại, họ sẽ dè sẻn chi tiêu cho những bữa ăn còn lại.

Tình huống trên đặt ra một thách thức. Các du khách Trung Quốc không có khái niệm trung thành với khách sạn họ lưu trú. Họ thích trải nghiệm những khách sạn khác nhau trong cùng một chuyến đi. Hiểu được hành vi tiêu dùng này, các khách sạn có thể thực hiện liên kết với nhau; hoặc các đại lý du lịch có thể chào mời những gói lưu trú phù hợp với du khách Trung Quốc.

Trong cuốn sách của mình, tác giả đưa ra trường hợp thành công (case study) của tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng Starwood. Nhờ hiểu được hành vi du khách, Starwood đã xây dựng được lòng trung thành của khách đối với thương hiệu.

Ngoài Starwood, Rein còn đưa nhiều case study khác, thành công có, thất bại có trong việc điều chỉnh đề thích nghi với sự thay đổi của người tiêu dùng Trung Quốc. Đây có thể sẽ là những thông tin tham khảo hữu ích với các doanh nghiệp Việt Nam.

Cuốn sách được Rein viết và xuất bản bản tiếng Anh vào năm 2014. Đến nay, ba năm đã qua, Trung Quốc có thêm nhiều thay đổi khác. Thành công về kinh tế của Trung Quốc có kéo dài nữa hay không là điều không ai dám chắc. Điều duy nhất chắc chắn, như Rein chia sẻ, đó là quốc gia này đang thay đổi rất nhanh và những thay đổi của họ ít nhiều đều gây những ảnh hưởng nhất định đến với phần còn lại của thế giới. Để tìm hiểu xem quốc gia này đang tiến đến đâu, cần phải xem họ đã ở đâu, và đó cũng chính là điểm xuất phát của cuốn sách mà Rein viết.

ĐỨC TÂM

————–

(1) Cuốn sách “Chấm dứt thời đại hàng nhái – Sự trỗi dậy của tính sáng tạo, tinh thần cách tân và chủ nghĩa cá nhân ở châu Á” được Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Tri Thức chuyển ngữ và phát hành gần đây. Giá bán: 95.000 đồng/cuốn.

Mỗi tuần một cuốn sách: Những kỳ vọng lớn lao (KINH TẾ ĐÔ THỊ)

Kinhtedothi – Cuốn “Những kỳ vọng lớn lao” của tác giả được mệnh danh “tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng nhất thời nữ hoàng Victoria” mà Công ty Nhã Nam vừa cho ra mắt độc giả Việt thực sự có sức hút. Cuốn hút không chỉ vì cái tên tác giả Charles Dickens, mà còn bởi từng trang viết đầy ắp ý tứ, sự nhân văn và hy vọng tương lai.


Câu chuyện vẽ bức tranh về một vùng đầm lầy nước Anh – nơi có cậu bé mồ côi Pip bất chấp cuộc sống nghèo khó ở lò rèn, vẫn nuôi ước mơ được trở thành một quý ông. Số phận đưa cậu tới những cuộc gặp gỡ kỳ lạ: Với một tên tù trốn trại, với một bà cô già giàu có nghiệt ngã chôn mình trong dinh thự, với Estella mà sắc đẹp chỉ có thể so với chính sự kiêu ngạo của nàng. Giữa các cuộc gặp gỡ đó là một điều phi thường: Pip được hứa hẹn sẽ được thừa kế một gia sản khổng lồ từ một người ẩn danh, một gia sản vĩ đại cho phép cậu bước chân vào giới quý tộc như hằng mơ ước. Nhưng chính gia tài vĩ đại ấy đã cuốn tất cả các nhân vật vào vòng xoáy ly kỳ, hé lộ những sự thật bất ngờ. Hành trình của Pip từ vùng nông thôn lầy lội, ảm đạm đến những con phố nhộn nhịp thành London thế kỷ XIX cũng chính là hành trình trưởng thành của cậu từ cậu bé nghèo với trái tim quả cảm, có chút phù phiếm, thành người đàn ông có chiều sâu nhân cách. Và khi kể câu chuyện về cậu, Dickens đồng thời kể một câu chuyện về tội lỗi và trừng phạt, tài sản và đạo đức, mất mát và tình yêu.
Phải nói rằng, để chung tình được với văn chương và đi đến được danh “tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng nhất thời nữ hoàng Victoria”, Charles Dickens đã đi qua một chặng đường đầy gian nan. Nhưng chính cuộc sống khổ cực trong nhà máy và những khu phố nghèo đã giúp ông hình thành tư tưởng cho nhiều tác phẩm nổi tiếng về sau. Sự nghiệp văn chương của Dickens đầy ắp các tác phẩm, các bài báo và rất nhiều buổi diễn thuyết thành công. “Những kỳ vọng lớn lao” là một trong số đó, cầu kỳ, lắt léo nhưng diễn tiến nhanh và nhiều khi hài hước, song cuốn sách vẫn luôn được lòng cả độc giả lẫn giới phê bình suốt một thế kỷ qua.

ANH NGUYỆT