REVIEW: “NGƯỜI TÌNH” – MARGUERITE DURAS (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

   Phải công nhận một điều rằng những quyển sách đoạt các giải Nobel, Man Booker, Pulitzer hay Goncourt không hề dễ đọc, bởi nghệ thuật, ngôn ngữ, giọng văn nó đều ở mức hàn lâm. Quyển này cũng vậy, thật sự là ban đầu rất khó chịu bởi cái ngôn ngữ chậm rãi và cứ quẩn quanh lòng vòng, lặp từ, lặp cấu trúc câu rất nhiều và xuyên suốt quyển sách, các câu văn như gãy ra và vụn rời, đan xen rối rắm quá khứ, hiện tại, nhảy từ ngôi kể này sang ngôi kể khác một cách bất ngờ. Nó là tự truyện, mạch hồi ức của tác giả được tạo ra từ những dòng ký ức mỏng mảnh như sợi chỉ, đôi lúc liền mạch và rất nhiều rối rắm như thể các sợi chỉ bị vò lại cô đọng thành một khoảnh khác rồi lại bung ra để giãy bày. Đang kể chuyện này thì người kể chợt nhớ lại những việc khác, thỉnh thoảng nhắc lại là đang kể chuyện này nhưng vẫn tiếp tục kể chuyện kia, mãi một lúc mới quay về dòng thời gian chính.
   Nhưng tất cả sự rối rắm này, phù hợp với cảm xúc của người kể. Đó là sự tìm đến của hai con người cô độc – cô gái lạc lõng và mang lòng căm giận chính gia đình thất thế của mình, còn chàng trai phải chịu sự chi phối của người cha về tài chính và trách nhiệm gia đình. Cô gái mười lăm tuổi, là người Pháp nhưng sinh trưởng ở vùng đất thuộc địa Việt Nam, lâm vào cảnh khó khăn khi cha mất; chàng trai hai mươi bảy tuổi, là một thiếu gia của một doanh nhân giàu có gốc Hoa. Họ gặp nhau trên một chuyến phà rồi bắt đầu những say mê thân xác và tình ái. Họ dùng tất cả cô độc, đau đớn, căm giận, tổn thương để đến với nhau, cố khớp mảng này với mảng kia, cố giải phóng bản thân khỏi chính đời sống trần tục. Họ biết trước rằng không thể ở bên nhau bởi cô không yêu anh, bởi khoảng cách quá xa những nguồn gốc, địa vị, giai cấp, tiền bạc. Chỉ còn lại ở đây – hiện tại – hoang lạc, khao khát, bản năng, ám ảnh. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, họ đã biết bản thân họ khao khát đối phương một cách mạnh mẽ nhất theo cách một người đàn ông khao khát một người đàn bà và một thiếu nữ khao khát những nhục cảm đầu đời. Cô gái muốn trốn khỏi thực tại đau buồn – gia đình thiếu thốn, người mẹ dồn hết tình yêu cho anh trai cả hư đốn, sự kỳ vọng về tương lai mà cô không mong muốn…, cô đã dễ dàng ngã vào lòng của chàng trai dành một cái nhìn đặc biệt cho cô. Với anh, cô được tự do, được bản năng, được là chính mình, được khám phá những điều trước đây chưa từng có. Còn chàng trai, chưa từng biết yêu đã nhanh chóng phải lòng cô bé da trắng, đến với cô vừa là tình yêu vừa là sự sợi hãi, rất yêu cô nhưng không thể mang đến cho cô bất cứ điều gì, mạnh mẽ trong những cảm xúc dành cho cô nhưng yếu đuối trước tình cảnh thực tại. Anh không thể đấu tranh cho tình yêu của mình, bởi anh biết cô chưa từng yêu anh. Nhưng “anh nói rằng mọi sự vẫn như trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết.”
   Đằng sau những câu văn ngắn chừng như dễ khiến người đọc hụt hẫng, là những cảm xúc, những đam mê đang dồn nén rồi chậm rãi và từ từ len lỏi, lan tỏa qua những khoảng trống. Đây không phải là quyển sách chỉ để đọc một lần. Đọc lần đầu, rồi xem phim, rồi đọc lại lần nữa, có thế mới thấm thía hết cái cô độc cùng cực cũng như cái mãnh liệt day dứt. Nó là dòng chảy không thấy được, không bộc lộ nhiều qua những con chữ mà âm thầm len lỏi từ những điều không nằm trên trang giấy. Duras viết rất nhiều nhưng đây mới là tác phẩm đỉnh cao nhất, đạt giải Goncourt năm 1984, là mộng mơ cũng là chân thực sống mãi với thời gian.

REVIEW: “CÓ MỘT PHỐ VỪA ĐI QUA PHỐ” – ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

 

  * Thơ: thơ là phần thơ mộng nhất trong toàn bộ quyển sách. Trong hầu hết bài thơ đều có bóng hình của “em” – có thể là một ai đó mà tác giả tương tư hay đơn giản chỉ là một nàng thơ gợi cảm hứng cho tác giả. Thơ đều là thể thơ tự do, có thế mới hợp với cá tính phóng khoáng tự do của tác giả. Phải nói là thơ rất gợi cảm, chỉ là những câu chữ súc tích ngắn gọn thôi nhưng những cảm xúc từ nó nhiều hơn thế. Vốn dĩ sức mạnh của thơ là từ những điều ẩn giấu phía dưới những câu chữ được thể hiện trên mặt giấy. “Anh bỗng muốn gọi em là mây trắng / Chợt ngại ngần em rất trắng… nên trôi…” Tác giả như luôn say ngất trong những cảm xúc trước những bóng hồng, chỉ một cái rung động nhẹ nhàng cũng đủ làm tâm hồn thi sĩ rạo rực. Tác giả có sự quan sát tỉ mỉ và tinh tế trước cái đẹp, tôn thờ cái đẹp, và viết về cái đẹp. Đó là cái nghệ thuật chân chính. Cuộc đời nhờ những câu thơ này mà thi vị nhẹ nhàng, mà biết vẫn luôn có những cái đẹp và người tôn vinh cái đẹp.

   Không chỉ có em hay mây trời, tác giả còn viết cho con trai, khi là ngày biết tin con có mặt trên đời, khi là lời nhắn nhủ cho con về dòng máu Tổ quốc. Chỉ duy nhất một bài thơ “Những huyết cầu Tổ quốc” nhưng đã đủ nhắn nhủ về lòng yêu nước từ bốn ngàn năm vẫn đang tiếp tục đang chảy trong những con người Việt Nam đang sống và sẽ sống.

   * Truyện ngắn: vài truyện ngắn khá giống nhau. Tác giả đặt mình vào vai một họa sĩ ở các xóm trọ hay khu chung cư, phản ánh chân thực và trần trụi đời sống, lời ăn tiếng nói của người dân.
   * Tạp văn: viết về những người bạn, về cuộc sống thường ngày, về những điều tác giả tai nghe mắt thấy, gần gũi, hài hước và trần tục. Những điều bình thường mà sao tác giả viết thú vị quá, buồn cười quá, nhiều lúc hơi tục nhưng duyên dáng quá. Đọc xong một câu chuyện lại phải lật tiếp sang trang tiếp theo để xem còn điều lôi cuốn gì ở phía trước. Cuộc sống của chúng ta chính là như thế, không phải đều là những câu thơ mộng mơ mà chính là trần trụi và thực tế như thế.
   Trước giờ review sách mình hầu như không nói đến tác giả, bởi rất dễ sa vào phán xét con người trong khi quyển sách chỉ là một sản phẩm lao động trí tuệ chứ không phải toàn bộ con người tác giả. Nhưng với quyển sách này, nó được tập hợp từ các tạp văn, truyện ngắn, nó quá rõ ràng cái tôi của tác giả. Cho nên những ý kiến nhận xét cá nhân này, có thể có người đồng tình có người không.
   Mình rất thích thơ, rất thích các tạp văn với cách kể hài hước lôi cuốn và những câu chuyện độc nhất vô nhị trong quyển này, nhưng không thích những nội dung bị đem ra đùa cợt. Dù biết là để cho vui, để cho cười, nhưng có lẽ mình quá nghiêm túc để chấp nhận (ví dụ như một người ngoan hiền thì không chấp nhận chửi bậy). Ví dụ như có tư tưởng trọng nam khinh nữ, gia trưởng, phải dạy vợ kẻo vợ hư (dù sau đó ông nào cũng sợ vợ xanh mặt), ăn thịt chó, cách cưa cẩm gái suồng sã nếu không muốn nói là quấy rối (dù không gái nào phản đối).
   Dù là vậy đây vẫn là một trong những quyển sách Việt Nam mà mình có cảm tình bởi sự tục mà duyên, thô nhưng dễ yêu, và rất đời. Như trong Lời tựa có viết, tác giả được so sánh với Nam Cao và Vũ Trọng Phụng của thế kỷ trước, bởi những câu viết chân thực, bởi cái châm biếm sâu cay. Đọc để cười, để giật mình, rồi để suy ngẫm.

REVIEW: “JANE EYRE” – CHARLOTTE BRONTE (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

 

   Lần đầu tiên biết đến quyển sách này là được nhắc trong một tập Nhật ký công chúa mà mình đã đọc từ năm lớp 8, nhưng mãi đến gần đây mình mới có đủ kiên nhẫn để đọc thử online. Nhưng quyển mình đọc hình như là rút gọn bởi mình đọc rất nhanh trong khi theo mình biết thì quyển sách phải hơn 500 trang. Các bản sách mà mình định tìm mua nếu không phiên âm tên ra tiếng Việt thì cũng là bản rút gọn. Tháng 9 vừa qua mới chợt thấy Nhã Nam có một bản mới, đầy đủ và trọn vẹn nên mình đã đặt mua ngay.
   Jane Eyre là kinh điển nên không thể nghi ngờ giá trị của nó. Cách hành văn cũng rất cổ điển, cần nhiều kiên nhẫn để đọc được: câu văn khá nặng tư tưởng, nhiều triết lý, một ý thường rất dài nên cảm giác nặng và đôi khi khá sướt mướt.

   Jane Eyre là một cô gái nghèo, sớm mất đi người thân nhưng rất kiên cường, độc lập, thông minh và cứng cỏi, tự cô sống, chiến đấu từng ngày vì một tương lai bớt phần tăm tối hơn. Jane đến nhà Mr. Rochester làm gia sư, tại đây cô đã gặp gỡ Rochester và cả hai bắt đầu mối quan hệ của tình yêu và kiêu hãnh. Rochester từng trải, phong lưu, tính tình khắc nghiệt cục cằn nhưng đã dần phải lòng cô gia sư nhỏ bé, không mấy xinh đẹp nhưng có chiều sâu tâm hồn, có hiểu biết và độc lập. Khi phát hiện ra Rochester thực chất đã có vợ và người vợ đang bị bệnh tâm thần, bị nhốt trên tầng gác mái, Jane bỏ đi. Nhưng một thời gian sau, Jane nhận ra không thể quên Rochester nhất là sau khi ông vừa trải qua tai nạn, đã trở về bên ông và sống hạnh phúc.
   Truyện được ra đời vào năm 1847, vẫn là thời phong kiến mang rất nhiều định kiến xã hội trói buộc con người. Là phụ nữ thời đó thì phải xinh đẹp hoặc phải giàu có thì mới mong có một tấm chồng, lấy chồng đều là theo ý gia đình, lấy chồng xong thì phải toàn tâm toàn ý vì chồng con. Còn Jane không có tất cả những thứ trên, nhưng vẫn mạnh mẽ sống tốt bằng một ý chí được tôi luyện từ gian khổ, từ sự hà khắc của những người lẽ ra là người thân. Jane sớm ý thức được cuộc đời mình là do chính mình quyết định, không để bất kỳ sự gian trá nào hạ bệ cũng như không để khó khăn nào làm chùn bước. Từ đầu đến cuối truyện, mọi quyết định, mọi suy nghĩ đều do chính Jane đưa ra, không chịu ảnh hưởng từ ai hay từ điều gì, dù đó là Rochester mà cô hết lòng thương yêu. Khi Jane đã quyết định điều gì rồi thì không thay đổi được, quyết tâm thực hiện đến cùng, kể cả là việc từ bỏ một cuộc hôn nhân sung túc và ra đi còn hơn là sống trong dối trá và chỉ là kẻ đến sau. Kể cả khi biết Rochester yêu mình tha thiết, Jane vẫn không để bản thân bị cuốn theo ý muốn và sự độc đoán của ông. Jane không phải là tuýp người an phận thủ thường hay phải nhẫn nhịn mà sống, cô là cánh chim độc lập tung bay tự do trên bầu trời của mình.
   Jane biết mình không ưa nhìn hay xinh đẹp nhưng cô biết dùng vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ để chinh phục người khác. Cứ nhìn Rochester đã chết đi sống lại khi Jane bỏ đi thì đủ biết vị trí của cô trong trái tim ông là không thể thay thế. Rochester luôn tìm kiếm thứ hạnh phúc chân thực, giản dị, không toan tính, đã ngay lập tức bị chinh phục bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng nhưng vẫn sắc sảo và quyết liệt. Jane là đại diện cho tuýp phụ nữ độc lập, giản dị và chân thành, khao khát tự do, đề cao vẻ đẹp bên trong, hoàn toàn trái ngược với những tiểu thư quý tộc thời đó chỉ biết ăn diện hòng kiếm cho được một tấm chồng, đầu óc rỗng tuếch, xem thường mỉa mai người khác vì họ có xuất thân kém hơn. Jane sẽ yêu khi biết mình yêu và được yêu lại, và sẵn sàng từ chối người muốn kết hôn với cô không phải vì tình yêu. Khi đó Jane biết mình sẽ không làm khổ người đó cũng như không để người đó ràng buộc mình. Jane bé nhỏ nhưng không tầm thường, xuất thân thấp nhưng phẩm giá cao cả, thẳng thắn thậm chí có phần nổi loạn, nhưng là cô đang đấu tranh khỏi những bất công và định kiến mà quy chuẩn xã hội hàng ngàn năm đã gán cho.
   Quyển sách đã ra đời từ cách đây hơn 150 năm nhưng những tư tưởng về nữ quyền của tác giả hầu như đã đi trước thời đại. Trước khi muốn được yêu thì phụ nữ phải yêu chính mình trước, phải mạnh mẽ hơn một chút, độc lập hơn một chút. Đàn ông hay tình yêu không phải là tất cả mà là một sự lựa chọn trong đời vốn có rất nhiều lựa chọn. Với Jane Eyre, có lẽ là sự đấu tranh cho tự do của mình cả về tiền bạc, tình cảm và quyền lợi, những điều đó đã cho Jane một kết thúc tốt đẹp.

REVIEW: “BÓNG HÌNH CỦA GIÓ” – CARLOS RUIZ ZAFÓN (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

   Carlos Ruiz Zafón (sinh năm 1964) là một tác giả của Tây Ban Nha. Sách của ông đã được dịch sang 40 ngôn ngữ và xuất bản tại hơn 45 quốc gia. Các tác phẩm của ông thường có bối cảnh lùi về quá khứ từ thập niên 1950 trở về trước, thể hiện một bề dày lịch sử và ngôn ngữ. Tác phẩm “Bóng hình của gió” lấy bối cảnh từ năm 1930 đến 1950, viết về vùng đất Barcelona, Tây Ban Nha.

   Quyển sách gợi sự tò mò ngay từ cái tựa. Gió có bóng hình sao? Gió vô định, thoắt ẩn thoắt hiện, không để ai nắm bắt, tự do tự tại, muốn tung hoành trong chân trời bao la rộng lớn, muốn sống một cuộc sống khoáng đạt mênh mông.
   Câu chuyện bắt đầu khi Daniel Sempere được cha dẫn đến Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên để chọn lấy một cuốn sách. Cậu đã chọn quyển Bóng hình của gió của Julián Carax. Ấn tượng trước sự xuất sắc của quyển sách, Daniel quyết tâm tìm hiểu mọi điều về quyển sách và tác giả. Trong lúc đó, một nhân vật bí ẩn với gương mặt bị hủy hoại muốn mua lại quyển sách với giá thật cao. Hành trình tìm hiểu và khám phá quyển sách đồng thời mở ra câu chuyện đau buồn bi thương của tác giả trong tình yêu tuyệt vọng và sự nghiệp lận đận. Và số phận kỳ lạ một lần nữa lại chơi trò chơi khăm với chính Daniel khi cuộc đời cậu vô tình lặp lại cuộc đời của Jullián. Jullián và Daniel, họ muốn tự do yêu thương, tự do làm những điều mình muốn, nhưng cái ác, cái ích kỷ và tham lam của con người đã kiềm giữ họ, hủy hoại họ, để rồi những điều tưởng như hạnh phúc đã sớm trở thành bi thương. Tình yêu đã bùng cháy trong trái tim họ, rồi thiêu đốt trái tim họ.
   Ở “Bóng hình của gió” có mọi điều để hấp dẫn những người đọc khó tính nhất. Có chất phiêu lưu kỳ bí đậm chất Gothic vòng quanh thành phố Barcelona, cũng có thể xem như là một câu chuyện trinh thám mà Daniel tình cờ dấn thân vào, có những câu chuyện đan xen và chồng chất trong những câu chuyện lôi cuốn không dứt, có những câu chuyện tình hạnh phúc một thời rồi lại hóa thành bi kịch dai dẳng hàng chục năm, có những giá trị nhân văn về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, cái chân chính và cái ác, có một cái kết viên mãn với tất cả các nhân vật, là chuyến phiêu lưu hồi hộp nhưng vẫn có chất lãng mạn trữ tình, có những câu miêu tả cảnh u tối và bí hiểm, những câu thoại đối đáp sắc sảo và thông minh. Các tình huống và nhân vật đan xen chặt chẽ, được liên kết một cách đầy logic, dường như không có bất cứ nhân vật nào là dư thừa mà đều là trung tâm của một câu chuyện nhỏ tạo nên dòng chảy tổng thể của lịch sử.
   Bóng hình, vì thế mà vô định và dễ bị lãng quên. Jullián, cuộc đời của ông bị lãng quên và không được thừa nhận lại còn liên tục bị săn đuổi, ông trở nên cô độc và lặng lẽ như cái bóng. Điều có ý nghĩa nhất với Jullián chính là tình yêu, ông sống cả đời vì tình yêu và chờ đợi tình yêu, yêu bằng tất cả tuổi trẻ, say mê và tâm hồn của mình, yêu một cách mãnh liệt và da diết. Khi tình yêu mất đi, nó hóa thành nỗi thù hận và căm ghét, căm ghét cả cuộc đời mình và những cuốn sách của mình. Jullián đã chết đi, chỉ còn lại cái bóng đắm chìm trong quá khứ, kéo theo những cái bóng của đau thương và thù hận. Chỉ có những lựa chọn, làm cuộc đời chúng ta khác đi. Daniel giống Jullián, nhưng Daniel đã lựa chọn khác, chấp nhận hy sinh để Jullián có một khởi đầu mới. Như Jullián nói vào cuối truyện, Daniel đã mang lại cho ông tiếng nói và ngòi bút, còn Beatriz đã mang lại cho cả hai người họ cuộc sống. Cuộc sống là hy vọng, và tình yêu, yêu và được yêu.

REVIEW: “PHÍA SAU NGHI CAN X” – HIGASHINO KEIGO (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

   Higashino Keigo sinh năm 1958, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản với thể loại trinh thám – kinh dị, đạt được nhiều giải thưởng lớn của Nhật, Mỹ và Pháp, nhất là với hai tác phẩm “Bí mật của Naoko” và “Phía sau nghi can X”.
   Một vụ án mà nạn nhân, thủ phạm và cách thức gây án ngay lập tức được bày ra: Yasuko vô tình giết chết chồng cũ của mình là Togashi, được sự trợ giúp của người hàng xóm là một giáo viên toán Ishigami trong việc thủ tiêu xác và tạo chứng cứ ngoại phạm. Vụ án tưởng như đơn giản chỉ cần tìm ra sơ hở trong các bằng chứng ngoại phạm là có thể lật mặt được hung thủ, nhưng không, bài toán mà một thiên tài đưa ra là không thể chỉ nhìn một hướng mà giải, với những điều không thể phát hiện nếu cứ suy nghĩ theo một cách. Ishigami là một nhà toán học thiên tài, mọi thứ anh làm đều hướng đến sự logic tuyệt mỹ của những công thức và con số. Người bình thường một khi đã sa chân vào mê cung thì làm sao có thể thoát ra? Ngay từ đầu Ishigami đã dẫn dắt mọi người theo hướng mà anh muốn, cứ tưởng đó là sự thật duy nhất. Thậm chí khi Ishigami ra đầu thú, mọi thứ vẫn hoàn hảo đến không ngờ. Cho đến khi Yukawa – một người bạn cũ của Ishigami và là bạn thân của cảnh sát điều tra chính và là một đối thủ với đầu óc xứng tầm – tình cờ biết được, mọi thứ dần được sáng tỏ. Giết thêm một người khác để che giấu vụ giết người ban đầu, mấy ai làm được như vậy? Không xét đến yếu tố đạo đức hay nhân phẩm ở đây, Ishigami chỉ đơn giản là vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh bằng những miếng ghép logic mà không bận tâm đến vấn đề nên hay không nên làm.
   Lý do gì mà Ishigami lại bất chấp hậu quả để ra tay giết người mặc dù không hề thù oán? Mọi thứ bắt đầu từ một năm trước, khi anh định tự tử thì tiếng chuông của hàng xóm mới đến đã cứu anh khỏi ngưỡng cửa tử thần. Anh đã ngay lập tức phải lòng ánh mắt lấp lánh của người phụ nữ cùng cô con gái. Với Ishigami, đó là một điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu là gì trong suốt cả cuộc đời vốn chỉ biết các con số và phương trình dày đặc. Và vì tình yêu, có gì mà con người ta không dám làm không? Ishigami chấp nhận hy sinh để mang lại cho mẹ con Yasuko những điều tốt đẹp nhất, mong muốn họ có cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn: “Em không được cảm thấy mình có tội. Vì nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa”. Đó là một sự hy sinh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, khiến người ta cứ phải băn khoăn là vì tình yêu, con người có thể phá vỡ mọi giới hạn.
   Đây không chỉ đơn thuần là một vụ án giết người, đó còn là tình yêu của những con người bình thường, khao khát một sự tồn tại có ý nghĩa và một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng để được hạnh phúc, có khi phải trải qua những khó khăn lớn nhất, những thử thách khắc nghiệt nhất. Hay có khi với một số người, hạnh phúc chỉ đến khi phải hy sinh bản thân mình để người mình yêu được hạnh phúc và thanh thản, chặn hết đường thoát thân của mỉnh để người đó được tự do. Tuy rằng lựa chọn cuối cùng của Yasuko không nằm trong kế hoạch của Ishigami nhưng suy cho cùng, Yasuko khó có thể đành lòng để Ishigami phải gánh chịu hậu quả một mình dù đó là việc anh tự nguyện. Sự tự do hẳn phải đến từ tâm chứ không phải vì người khác trao cho. Dù sao thì Yasuko cũng đã rất hạnh phúc vì trên đời này vẫn có người yêu thương cô và hết lòng bảo vệ cô.
   “Phía sau nghi can X” hội đủ mọi yếu tố hấp dẫn của một quyển tiểu thuyết trinh thám: cách xây dựng vụ án độc đáo và đầy bất ngờ, cuộc đấu trí thiên tài của nghi can và điều tra, tâm lý và tình cảm nhân vật sâu sắc, mối liên hệ giữa các nhân vật tạo nên động cơ mạnh mẽ và rõ ràng, những mâu thuẫn từ đầu truyện được giải quyết hợp lý, dẫn dắt người đọc từ mặt trắng thành đen hoàn toàn. Truyện ban đầu chậm rãi, đều đặn, đến gần cuối thì trở mặt bất ngờ. Một quyển sách đạt được giải thưởng lớn của Nhật, được chuyển thể thành phim tạo được mọi tiếng vang và danh thu, thì không nghi ngờ gì là rất đáng để đọc.

REVIEW: “MẶT TRỜI MÙ” – CURZIO MALAPARTE (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

   Curzio Malaparte (1898-1957) là nhà văn và phóng viên chiến trường người Ý. Trong cuốn “tiểu thuyết” viết tặng các sơn binh Pháp và Ý ngã gục trên dãy núi Alpes vào tháng 6.1940 này, tất cả đều đúng sự thật: thời gian, con người, sự kiện, cảm xúc, không gian. Khi đó tác giả đang làm đại úy trong một trung đoàn trên đỉnh Bạch Sơn (Mont Blanc), quyển “Mặt trời mù” đã ra đời và được đăng thành nhiều kỳ trên tạp chí Thời đại.


   “Mặt trời mù” là một quyển sách mỏng nhưng nặng nề, giống như tâm tư người lính chiến trận. Cái chết chỉ là gang tấc, không ai biết được giây tiếp theo mình có còn sống không. Nhân vật chính là một đại úy dành sự quan sát đặc biệt cho một cậu sơn binh luôn đeo chiếc lạc bò trên cổ tên Calusia. Chứng kiến cậu bị giết chết ngay trước mặt, đại úy cho rằng mình đã giết chết cậu, phát điên không ngừng hồi tưởng lại những ký ức về Calusia và liên tục gào thét gọi tên cậu.

Chiến tranh là chết chóc. Đứng trước cái chết là lúc con người ta bộc lộ bản thân mình rõ rệt nhất. Những con người trong quyển sách này coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, chiến tranh vì thế lại hiện ra với cảnh núi non hùng vĩ, những bãi đồng xanh lục tốt tươi, những bông hoa violet, những mẫu đơn màu huyết, giọng thác lách dưới cành cây… Thiên nhiên tráng lệ và khổng lồ như đang làm dịu đi cái chết chực chờ, khỏa lấp tiếng bom đạn, mở rộng tâm hồn con người. Trước cảnh đẹp, người nào lại không muốn được ngồi xuống, gối đầu trên bãi cỏ và im lặng lắng nghe tiếng chim hót, người nào lại không khao khát hòa bình để trở về với gia đình? Với viên đại úy, hình ảnh cậu sơn binh ngồi trên chiếc ghế với hình bóng lờ mờ, nét rắn rỏi trong khuôn mặt nhỏ nhắn và thơ trẻ cùng tiếng chiếc lạc bò êm trầm, là tất cả những gì bình yên mà anh luôn khao khát nơi chiến trường khốc liệt. Calusia gợi nên trong lòng viên đại úy cảm giác con người – hồn nhiên, thân thiện, trẻ thơ, an yên. Theo dõi và quan sát những hoạt động của Calusia như là một niềm vui giản đơn, một phút thư giãn thanh bình. Tiếng lòng của viên đại úy đồng thời là hàng triệu tiếng kêu gào trong chiến tranh, dùng một sự điên loạn để lên án chiến tranh đã tổn thương và hủy hoại hoàn toàn cuộc sống con người. Sau cùng, chỉ còn lại vầng mặt trời lạnh lẽo vẫn dửng dưng soi bóng, lãnh đạm và đui mù trước bao nỗi thống khổ của con người.

REVIEW: “MẸ ƠI, CON SẼ LẠI VỀ” – HONG YOUNG-NYEO & HWANG ANNA (Winny Nguyễn)

Quyển sách gồm hai phần đan xen lẫn nhau: phần nhật ký của người mẹ Hong Young-Nyeo và phần kể chuyện của người con gái đầu Hwang Anna. Bước qua tuổi 70, bà tự học chữ Hàn Quốc rồi bí mật viết nhật ký trong suốt mười năm mà sau này những người con mới phát hiện ra. Trong nhật ký đó bà viết nỗi ân hận về đứa con đã chết, cuộc sống khắc nghiệt khổ cực ở nhà chồng, những suy ngẫm về cuộc sống, viết về sáu người con gái con trai, con rể và con dâu, những đứa cháu. Bổ sung thêm là những phần kể chuyện của Anna giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, gần như cả đời đều là vì các con và nghĩ cho các con. Mỗi lần các con mua đồ dùng mới, người mẹ đều tiếc rẻ cất đi để dành sau này cho lại con, vẫn tiếp tục dùng đồ cũ dù đã hỏng khá nặng, không muốn các con tiếp tục tốn tiền vì mình. Khi bị bệnh, bà rất buồn vì đã làm phiền các con. Mẹ hay tự xin lỗi vì đã không thể cho các con cuộc sống tốt hơn. Có đồ ăn ngon người mẹ đều để dành cho các con. Khi đến kỳ thu hoạch rau củ trong vườn, bà luôn chia đều cho sáu người con. Khi từ nhà mẹ về thành phố, xe các con luôn chất đầy đồ ăn do chính tay mẹ làm. Mỗi người con đi đi về về trông nom và chăm sóc mẹ với lời hứa "Mẹ ơi, con sẽ lại về." Những người con hay day dứt vì bận rộn công việc đã không thể luôn ở bên mẹ, nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi họ luôn về với mẹ, đó đã là một niềm vui lớn rồi. Đọc quyển sách này có lẽ ai cũng thấy hình bóng câu chuyện của mình trong đấy. Bởi lẽ tình mẫu tử là thế, người mẹ luôn dành mọi điều tốt nhất cho những người con của mình, hy sinh mọi thứ cho con mà không cần báo đáp. Có khi người mẹ không thể cho con tất cả những điều con muốn, nhưng đã cho tất cả những gì mẹ có. Với người mẹ, những đứa con dù đã hai thứ tóc thì vẫn bé bỏng và trẻ thơ như thưở nằm nôi, luôn cần được chăm lo và quan tâm, luôn cần được dành cho những thứ tốt nhất, những món ăn ngon nhất. Những hoạt động sinh hoạt gia đình gần gũi, đời thường mà ấm cúng lạ kỳ, tự dưng lại thấy sống mũi cay cay... Nhà có cha có mẹ là có hạnh phúc và binh yên, nhà là nơi dù đi bất kỳ đâu thì những đứa con cũng sẽ muốn quay trở về.

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

   Quyển sách gồm hai phần đan xen lẫn nhau: phần nhật ký của người mẹ Hong Young-Nyeo và phần kể chuyện của người con gái đầu Hwang Anna. Bước qua tuổi 70, bà tự học chữ Hàn Quốc rồi bí mật viết nhật ký trong suốt mười năm mà sau này những người con mới phát hiện ra. Trong nhật ký đó bà viết nỗi ân hận về đứa con đã chết, cuộc sống khắc nghiệt khổ cực ở nhà chồng, những suy ngẫm về cuộc sống, viết về sáu người con gái con trai, con rể và con dâu, những đứa cháu. Bổ sung thêm là những phần kể chuyện của Anna giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, gần như cả đời đều là vì các con và nghĩ cho các con. Mỗi lần các con mua đồ dùng mới, người mẹ đều tiếc rẻ cất đi để dành sau này cho lại con, vẫn tiếp tục dùng đồ cũ dù đã hỏng khá nặng, không muốn các con tiếp tục tốn tiền vì mình. Khi bị bệnh, bà rất buồn vì đã làm phiền các con. Mẹ hay tự xin lỗi vì đã không thể cho các con cuộc sống tốt hơn. Có đồ ăn ngon người mẹ đều để dành cho các con. Khi đến kỳ thu hoạch rau củ trong vườn, bà luôn chia đều cho sáu người con. Khi từ nhà mẹ về thành phố, xe các con luôn chất đầy đồ ăn do chính tay mẹ làm. Mỗi người con đi đi về về trông nom và chăm sóc mẹ với lời hứa “Mẹ ơi, con sẽ lại về.” Những người con hay day dứt vì bận rộn công việc đã không thể luôn ở bên mẹ, nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi họ luôn về với mẹ, đó đã là một niềm vui lớn rồi.
   Đọc quyển sách này có lẽ ai cũng thấy hình bóng câu chuyện của mình trong đấy. Bởi lẽ tình mẫu tử là thế, người mẹ luôn dành mọi điều tốt nhất cho những người con của mình, hy sinh mọi thứ cho con mà không cần báo đáp. Có khi người mẹ không thể cho con tất cả những điều con muốn, nhưng đã cho tất cả những gì mẹ có. Với người mẹ, những đứa con dù đã hai thứ tóc thì vẫn bé bỏng và trẻ thơ như thưở nằm nôi, luôn cần được chăm lo và quan tâm, luôn cần được dành cho những thứ tốt nhất, những món ăn ngon nhất. Những hoạt động sinh hoạt gia đình gần gũi, đời thường mà ấm cúng lạ kỳ, tự dưng lại thấy sống mũi cay cay… Nhà có cha có mẹ là có hạnh phúc và binh yên, nhà là nơi dù đi bất kỳ đâu thì những đứa con cũng sẽ muốn quay trở về.

REVIEW: “BẢO TÀNG NGÂY THƠ” – ORHAN PAMUK (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Orhan Pamuk sinh năm 1952 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, là tiểu thuyết gia có nhiều tác phẩm được dịch ra trên 50 thứ tiếng, nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có giải Nobel Văn học 2006.

   Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1975, Kemal và Sibel thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, vẻ ngoài châu Âu và xứng đôi, đang chuẩn bị tiến hành lễ đính hôn. Ngay lúc đó, Kemal tình cờ gặp lại Fusun là em họ xa đã từng có thời gian gắn bó với gia đình anh. Kemal và Fusun bắt đầu mối quan hệ tình ái lén lút. Sau lễ đính hôn, Kemal không còn gặp lại Fusun nữa, lúc này anh mới nhận ra mình yêu cô và nhớ cô biết dường nào mà Sibel không thể thay thế được. Căn bệnh tương tư liên tục giày vò Kemal khiến Sibel không thể chịu đựng được và quyết định hủy hôn. Sau đó khi Kemal gặp lại Fusun nhưng lúc này cô đã có chồng. Và để được gần bên cô, Kemal đầu tư tiền để chồng của Fusun sản xuất phim, để được nhìn thấy cô hằng ngày thì Kemal hằng tuần đều đến nhà cô 4 – 5 lần, mỗi lần như thế đều lấy một vài món đồ mà Fusun từng chạm tay vào. Sau này Kemal dùng những món đồ đó lập ra Bảo tàng ngây thơ để tưởng nhớ mối tình say đắm mơ mộng dành cho Fusun.
   Orhan Pamuk là một tác giả từng đoạt giải Nobel Văn chương nên không có gì lạ khi đây là một quyển sách xứng tầm danh tác. Cả quyển sách gần 500 trang dày đặc nỗi nhớ của Kemal với Fusun, tác giả đã đào sâu vào tận cùng gốc rễ của sự say đắm, giải phẫu từng chi tiết nhỏ nhất của căn bệnh tương tư. Cả đời Kemal đều là nghĩ đến Fusun. Kemal tôn thờ tình yêu dành cho Fusun, ám ảnh vì Fusun bất chấp sự hờ hững xa cách của cô. Vì truyện được kể theo ngôi thứ nhất của Kemal và chỉ tập trung vào tình cảm của anh nên không rõ Fusun có thật sự yêu anh như anh yêu cô không, nhưng có lẽ với Kemal chỉ cần được nhìn thấy cô hằng ngày đã là quá mãn nguyện. Những khoảng thời gian xa Fusun, Kemal tìm đến những đồ vật kỷ niệm để nhìn ngắm, vuốt ve và cảm nhận chúng cho thỏa nỗi khao khát nhớ nhung tột bậc. Từng món đồ vật như chiếc bút, chặn giấy, chiếc giường, chăn đệm, các con phố… đều mang bóng hình  và mùi hương, hơi thở của Fusun. Kemal chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để mong được nhìn thấy người mình yêu. Kemal yêu Fusun một cách bản năng, ngây thơ và thuần khiết nhất, cháy hết mình cho tình yêu, yêu bằng tất cả con tim và lý trí, trong từng hơi thở và bằng cả cuộc đời mình. Đó là mối tình dành cho một người duy nhất mà ta chẳng thể gặp lại lần thứ hai trong đời.
   Cái kết rất buồn khi Fusun chết, Kemal chỉ còn một mình trên cõi đời với nỗi nhớ thương da diết. Nhưng có lẽ đây là một cái kết hợp lý, bởi suốt truyện, mình không thể tưởng tượng ra Kemal và Fusun có thể hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng với Kemal, anh đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Bảo tàng ngây thơ chính là hữu hình cho những cảm xúc vô hình bất tận của Kemal. Ở đó Kemal trưng bày mọi thứ về Fusun từ chiếc hoa tai, hàng ngàn mẩu thuốc lá đã chạm trên môi cô, những bức tranh họa ánh sáng nhập nhòe trong một buổi chiều anh nhớ cô, những tấm áp phích phim, bức ảnh lộng lẫy duy nhất của Fusun… Ở nơi đó, Kemal đắm chìm trong thế giới mơ mộng và đắm say. Mỗi lần chạm vào một đồ vật, Kemal như được sống lại từng khoảnh khắc tay kề sát Fusun, để chữa lành vết thương mất mát, để Kemal biết rằng mình chưa từng mất Fusun, để vĩnh viễn sống trong giây phút nơi thời gian không còn ý nghĩa. Tình yêu của Kemal đến mức trở thành một căn bệnh ám ảnh, nhưng trong đời, có ai mà không ước ao được một lần yêu như thế?
   “Bảo tàng ngây thơ” là một câu chuyện mê hoặc say đắm lòng người, là câu chuyện duy cảm, thuần túy cảm xúc da diết u buồn, dùng cảm xúc để dẫn dắt quá khứ và ký ức. Được kể từ hiện tại nhìn lại quá khứ nên giọng văn thấm đẫm day dứt và u buồn. Nhưng từng khoảnh khắc của quá khứ, đã là khoảnh khắc sống mãi và vĩnh hằng.
   Quyển sách không chỉ về tình yêu mà còn khắc họa rõ nét xã hội thượng lưu Thổ Nhĩ Kỳ cuối thế kỷ XX. Họ xuất thân danh giá, giàu có, học tập ở phương Tây nhưng thực chất vẫn còn bảo thủ và đầy những tục lệ, đánh giá phụ nữ qua trinh tiết hay nhan sắc. Thế hệ của Kemal, Fusun, Sibel đang nhập nhằng và giằng xé ở ngưỡng cửa của cổ hủ và hiện đại, dần thoát khỏi những cái cũ và chấp nhận những cái mới. Istanbul hiện ra đẹp đẽ nhưng trầm buồn, u uất và biến động, đang bước những bước đầu tiên mở ra thế kỷ mới hiện đại.
Nhân tiện, vào năm 2012, tác giả đã biến Bảo tàng ngây thơ trong trang sách thành sự thật để độc giả có thể ghé thăm và sống lại từng cảm xúc mộng mơ và say đắm cùng Kemal và Fusun.

Mộ Phần Tuổi Trẻ (Huỳnh Trọng Khang) – Khi Lịch Sử Qua Cái Nhìn Người Trẻ (docsach.org)

https://i.imgur.com/IPkxzdi.jpg

Ảnh: Nguyễn Hà Linh

Mộ phần tuổi trẻ là tác phẩm đầu tay của Huỳnh Trọng Khang khi anh vừa hai mươi tuổi, trẻ đến đáng ngạc nhiên, không chỉ là trên văn đàn mà còn là quá trẻ để cho ra một quyển tiểu thuyết mà ở ngay chính đề tài nó chọn lựa đã là một thử thách khó nhằn. Sau khi đọc tác phẩm này, nó cứ ngân vang một xúc cảm rất lạ kì.

… mời bạn đọc tiếp tại đây.

REVIEW: “ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TIỆM TẠP HÓA NAMIYA” – HIGASHINO KEIGO (WINNY NGUYỄN)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Câu chuyện được bắt đầu khi ba tên trộm tạm lánh nạn trong một căn nhà hoang từng là tiệm tạp hóa Namiya thì bất ngờ nhận được một lá thư xin nhờ tư vấn. Họ chỉ tạm trú một đêm rồi sáng hôm sau sẽ đi, họ chỉ là những tên trộm vô học, tiệm tạp hóa đã đóng cửa từ lâu và những lá thư cũng không liên quan gì đến họ, nhưng đã có một điều gì đó thôi thúc họ trả lời những lá thư đầy băn khoăn nỗi niềm kia. Những bức thư hồi âm cộc cằn, thô lỗ như tát thẳng vào mặt người khác nhưng lạ kỳ thay đã giúp họ tìm ra hường đi chính xác cho bản thân, tiếp nối hành trình của người chủ tiệm ba mươi hai năm trước. Không chỉ là cho những lời tư vấn nước đôi chung chung, tiệm tạp hóa Namiya thật sự đã đồng hành cùng người xin tư vấn từ lúc chập chững khó khăn đến khi hoàn toàn gỡ bỏ vướng mắc thậm chí đã đạt được những thành công nhất định, sau đó còn quan tâm đến cả việc những lời tư vấn có giúp ích được cho họ không. Sớm biết sức khỏe bản thân không thể tiếp tục gắn bó với tiệm, ông chủ của Namiya đã sớm sắp xếp mọi việc để ba mươi hai năm sau những lá thư vẫn có thể được hồi âm đúng lúc. Những lời tư vấn này không phải để khuyên nhủ dạy đời – thật ra những người xin tư vấn đều đã có một sự lựa chọn cho mình nhưng vẫn cần thêm một dũng khí hay một lời ủng hộ – nó như một chất xúc tác giúp họ tìm ra con đường cho bản thân. Hay thật ra, họ cũng chỉ cần một người lắng nghe và san sẻ mà thôi. Con người là thế, khi khó khăn, luôn mong có một ai đó có thể ở cạnh, đôi khi chỉ để nhẹ gánh nỗi lòng, để biết mình không bị bỏ rơi, không cô đơn một mình. Con người cũng có xu hướng dễ mở lòng hơn với người lạ, bởi người lạ thì ít khi phán xét và đánh giá. Những người xin tư vấn, thoạt nhìn đó là những câu chuyện riêng lẻ và độc lập, nhưng đến phút cuối, hóa ra lại có quan hệ mật thiết với nhau, không gian, thời gian, con người, tất cả đều tạo nên một kết cấu chặt chẽ. Mối quan hệ mật thiết đó có lẽ chỉ có thể được giải thích bằng chữ duyên. Tìm kiếm không bằng duyên phận, họ đã đến với tiệm tạp hóa Namiya và đến với nhau như thế.
Không chỉ là những lời tư vấn đơn thuần, những câu chữ nhỏ bé kia lại có sức mạnh cứu rỗi tâm hồn con người. Bởi nó xuất phát từ sự thật tâm và chân thành của cả người xin tư vấn và người tư vấn. Đó chính là điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya mà bất kỳ ai cũng cần đến để thoát khỏi cuộc sống trần tục cơm áo sống chết. Điều kỳ diệu, chính là để hy vọng và tin tưởng.

REVIEW: BÍ MẬT CỦA NAOKO – Higashino Keigo (katebookreview)

Bài gốc đã được đăng tại đây.

“Bí mật của Naoko” không phải là một tác phẩm mang đậm chất trinh thám. Trinh thám ở đây chỉ là lớp màu nền để làm nổi bật lên những giằng co tâm lý, những biến chuyển cảm xúc của các nhân vật mà thôi. Trong tác phẩm này bạn sẽ thấy một vụ tai nạn, một vụ án, có bí ẩn, có sự điều tra, nhưng nó không hề mang tính chất điều tra thật sự, là để đem cái ác cái xấu xa ra ngoài ánh sáng. Mà đây là cuộc điều tra để làm thỏa mãn lương tâm con người.

Ngay từ những câu văn đầu tiên tác giả đã vào thẳng luôn vấn đề chính. Không chút vòng vo. Ban đầu đọc mình có chút ngỡ ngàng, rằng mình không mấy ưa thích những câu chuyện phi thực tế. Nhưng ở cuốn này thì khác, hút mắt mình ngay từ những trang đầu tiên. Thứ nhất là bởi giọng văn. Mình thích cái kiểu viết thẳng thắn vào luôn vấn đề, khơi gợi tò mò sớm và hứa hẹn có nhiều biến chuyển tâm lý ở phía sau. Thứ hai là do tò mò. Đọc qua nội dung phía sau bìa sách mình đã hơi nghi ngại rằng quyển này sẽ không hợp gu đọc vì đây là một cuốn sách hư cấu trinh thám, nhưng khi đọc 10 trang rồi 20 trang 30 trang… mình dần thấy hiếu kỳ hơn và kỳ vọng hơn.

Thực ra lúc đọc mình cảm giác thời gian trôi chậm lắm. Lướt mắt đọc hàng chục trang đồng thời trong đầu hình dung ra bối cảnh câu chuyện rồi mà không mất nhiều thời gian khi mình đọc nhiều quyển khác. Nghĩa là quyền này ngôn từ dễ hiểu, bối cảnh giản đơn, nhưng mà vẫn hay. Lạ thật!

Khi mình đã biết vụ tai nạn và hoàn cảnh diễn ra sau đấy, mình đã có dự đoán về tương lai của nhân vật. Đó là một tương lai mang đậm chất “thương mại” – giật gân, sửng sốt, mang tính chất đảo ngược. Nhưng sự thật khi đọc xong, đó lại là một cái kết nhẹ nhàng đau đớn. Cảm giác như khi mình biết rằng tương lai như thế ắt sẽ đến, nhưng quá đau thương đến độ mình muốn tránh né nó, không đề cập đến nó, vờ như mình không sao và cái tương lai tồi tệ ấy sẽ không đến đâu, nhưng nó vẫn đến. Như lẽ hiển nhiên. Đau xót ở chỗ đó.

Những giằng co và biến động tâm lý của 2 nhân vật chính Heisuke và Naoko được thể hiện rất hay, rất chân thực, rất sống động. Mình bị lay động đến từng mô cảm xúc bởi cái logic tâm lý ở đây rất dễ hiểu, như là đương nhiên, khi mình là nhân vật mình cũng sẽ suy nghĩ và hành động như vậy. Cho nên sự đồng cảm đến một cách dễ dàng và sâu sắc.

Ở đây, qua câu chuyện này, mình thấy nét đẹp không chỉ ở tình yêu vợ chồng son sắt, mà còn là tình yêu, sự quý trọng gia đình, những ước mơ, hoài bão đích đáng của con người. Tất cả được hòa quyện với nhau sánh mịn. Cảm giác như ăn chocolate, vừa ngọt mà lại đắng, để lại dư vị âm ỉ mãi không nguôi.

Bằng một cách tình cờ mình đã mua rất nhiều sách của Higashino Keigo. “Phía sau nghi can X” cho mình một ấn tượng ban đầu rất tốt về ông. Rồi đến “Thánh giá rỗng” khiến mình thất vọng. Và giờ đây “Bí ẩn của Naoko” đã làm mình vượt qua nỗi thất vọng, hoàn toàn thuyết phục mình và ghi dấu Higashino Keigo trở thành tác giả mà mình yêu thích. Còn về “Bạch dạ hành” và “Hoa mộng ảo” thì mình sẽ sắp xếp đọc sớm trong thời gian tới thôi ?

Hi vọng những cảm xúc và nhận xét của mình phía trên ít nhiều giúp ích được cho các bạn.

Rate: 4,75/5

 

REVIEW: NỖI ĐAU NÀO RỒI CŨNG SẼ QUA – Douglas Kennedy (katebookreview)

ẢNH: Chinachan

Bài gốc đã được đăng tại đây.

Khi mình mua quyển này là một điều tình cờ. Đầu tiên là dừng lại bởi vẻ đẹp của bìa sách. Sau đó đọc được đoạn văn ở bìa sau cuốn sách đầy cuốn hút. Đoạn văn ấy không hề spoil nội dung 1 chút nào mà đặc tả được những ý nghĩa toát ra từ câu chuyện ấy. Tiếp theo đó mình đọc thử vài trang đầu cuốn sách và đầu hàng ngay trước cuốn sách này. Nhất định phải mua nó. Nhất định phải đọc nó.

“Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua” đưa người đọc hóa thân thành Jane và bắt chúng ta phải trải qua tất cả những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời cô một cách đồng cảm sâu sắc nhất. Ngay từ những trang sách đầu tiên, mình đã có cảm giác như đang tâm sự với một người bạn gái thân thiết. Chao ôi cô ấy có lối suy nghĩ và tư tưởng giống mình quá đi mất! Có thể hoàn cảnh sống của người đọc và nhân vật khác nhau. Nhưng phong cách sống và quan điểm sống giống nhau phần nào đã khiến mình cảm thấy vô cùng gần gũi và dễ chịu khi đọc quyển này. Mặc cho độ dài 480 trang với kiểu căn sát lề cùng với khổ giấy to, mình chẳng cảm thấy chán nản 1 chút nào khi đọc quyền này. Bởi 1 nhẽ tác giả không để cho mình một giây phút nào nghỉ ngơi. Bởi nhẽ nhân vật này là một cô gái luôn vận động, bất kể vui buồn đau đớn ra sao, bởi đơn giản ta đâu thể trốn tránh mãi sự mất mát, sợ hãi và cô độc.

Bởi cuộc sống là một chuỗi các sự kiện và lựa chọn. Nó có một xác suất quá lớn để ta phán đoán được tương lai sẽ như thế nào, sự kiện gì có khả năng xảy ra. Vậy nên điều gì tới ắt sẽ tới. Điều gì phải trải qua thì ắt sẽ kinh qua. Phải chăng vì điều đó mà người ta gọi là Định Mệnh? Mình không biết được. Nhân vật trong truyện không biết được. Tác giả không biết được. Chẳng có gì là lẽ tuyệt đối.

“Sự hấp dẫn của an toàn đã kéo chúng ta vào những cuộc sống mà chúng ta muốn né tránh.”

“Chúng ta luôn ngưỡng mộ người khác từ xa, đặc biệt là những người rất thành đạt trong cuộc sống […] cuộc đời không nương nhẹ với bất kỳ ai. Thời điểm bạn nghĩ mình đã thành đạt cũng chính là lúc mọi thứ trở nên bất ổn.”

 

Còn nữa ở trong truyện rất nhiều đúc kết mình thấy thích vì nó quá đúng mặc cho mình đã thừa biết cái sự đúng đấy rồi, nhưng khi đọc đến những đoạn rút ra đúc kết ấy, cảm giác như khi tâm sự với một người bạn rồi phát hiện ra 2 đứa có quan điểm giống nhau vậy. Đơn giản vậy thôi mà thích. Chắc nó bắt nguồn bởi tư tưởng muốn được ủng hộ, hay xu hướng kết nối với những người có tính cách, hoàn cảnh, quan điểm, mục đích, lối sống tương đồng mà mình thấy được sự liên kết lớn với nhân vật trong truyện. Mọi sự quyết định của nhân vật đều lý trí, hay bị nhân vật coi rằng đó là lý trí, tạo cho mình ấn tượng bởi một cô gái tri thức thời hiện đại đúng điệu. Những vật lộn trong cuộc sống của cô cũng rất hiện đại, rất gần gũi với cuộc sống ngày càng phát triển. Đây là lần đầu tiên mình đọc được tác phẩm viết về type phụ nữ trí thức thời hiện đại rõ nét đến thế.

Đây là một tác phẩm viết về nỗi đau, viết về những khó khăn rất đỗi đời thường trong đời sống. Là những nỗi đau, mất mát và tuyệt vọng cá nhân. Hết đớn đau này đến thất vọng khác giáng xuống cô, tưởng như những cú đấm liên hồi của võ sĩ để khiến đối thủ knock-out. Nhưng sau những vật lộn tưởng chừng như không ngừng ấy là sự tái sinh.

Một câu chuyện đẹp mà nhiều đớn đau. Tác phẩm không những đưa người đọc qua niềm vui sướng tột cùng đến nỗi đau thương tột đỉnh mà còn khiến người đọc kinh qua bi kịch ấy với tiết tấu chậm rồi đến cuối hồi hộp với chi tiết kịch tính đáng chờ mong. Bời vậy mà khi đọc một tác phẩm dài này mình không hề chán. Có quá nhiều cảm xúc được trải qua khiến mình thực sự thỏa mãn.

Đây là một cuốn truyện xứng đáng để các bạn mang về đọc. Mỗi khi thấy cuộc đời mình đau khổ. Mỗi khi muốn nhâm nhi chút buồn thương len lỏi trong cõi đời. Mỗi khi thấy bản thân sức cùng lực kiệt trước khó khăn trước mắt rồi… thì hãy tìm đến “Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua”. Để hóa thân thành cô gái ấy và cùng trải qua cái nỗi đau mà chưa chắc bạn có thể thực sự trải qua trong đời, để thấy đau đớn hay thử thách mà bạn đang phải chịu đựng còn nhỏ bé lắm, ngoài kia còn nhiều số phận còn bi thảm hơn kìa, và rút ra được cách phù hợp đề vượt qua khó khăn của bản thân từ chính câu truyện này. Mình tin rằng sẽ có những bạn ( giống như mình) khi đọc cuốn này cũng sẽ phải tấm tắc trước những triết lý về cuộc sống được rút ra từ những tình huống xảy ra trong truyện.

Một cuốn truyện được trình bày mạch lạc, có chiều sâu, đa dạng và đầy bất ngờ, rất thích hợp cho những ngày mưa, buồn và lạnh.

Rate: 4,25/5

REVIEW: TRAO EM MẶT TRỜI – Jandy Nelson (katebookreview)

Bài gốc được đăng tại đây.

Một bức họa trừu tượng tuyệt đẹp về tuổi trẻ, tình yêu và ý nghĩa của gia đình.

“Hoặc có lẽ một con người được tạo nên bởi rất nhiều người,” tôi nói. “Có lẽ chúng ta liên tục tích lũy những nhân cách mới như thế này.” Gom góp chúng lại trong lúc chúng ta đưa ra những lựa chọn cả tốt và xấu, trong lúc chúng ta phạm sai lầm, bước tới trước, mất trí, tìm lại được minh mẫn, tan vỡ, yêu thương, trong lúc chúng ta đau buồn, trưởng thành, rút lui khỏi thế giới, chìm trong thế giới, trong lúc chúng ta kiến tạo vạn vật, trong lúc chúng ta hủy hoại vạn vật.”

Có lẽ một con người được tạo ra bởi tất cả những nhân cách ấy, những nhân cách mà môi trường sống và làm việc nhào nặn nó ra, những nhân cách mà hoàn cảnh thúc đẩy nó trồi lên khỏi mặt đất như cây cổ thụ lớn che khuất đi những nhân cách khác, chiếm thế độc tôn. Có lẽ đó là lý do vì sao ở mỗi hoàn cảnh ta cư xử một khác, với mỗi con người ta cư xử một khác. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao đôi khi tôi nghi ngờ về bản thân mình, về tính cách của mình, về bản chất con người mình. Có quá nhiều nhân cách.

Qua “Trao em mặt trời”, nỗi băn khoăn thầm kín về nhân cách của tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết! Và qua câu chuyện này tôi rút ra được nhiều điều và điều thứ nhất chính là: Đa nhân cách chẳng làm sao hết (miễn là không gây hại cho xã hội ?)

Noah và Jude là hai chị em sinh đôi, là mặt trăng và mặt trời. Cũng như đa số các anh chị em khác, kể cả có phải là sinh đôi hay không, họ không phải lúc nào cũng hòa thuận. Và cũng như mọi bạn trẻ ở tầm tuổi dậy thì khác, họ đều có những đổi thay trong tính cách.

Nghe chừng những điều ấy có vẻ quen thuộc nhưng ở đây lại được thể hiện một cách vô cùng sáng tạo, hợp lý, đầy đặn. Câu chuyện đến với người đọc qua lời kể của cả 2 chị em Noah và Jude lần lượt xen kẽ nhau, không theo trình tự thời gian. Có nghĩa là cùng một sự việc, cùng một câu chuyện nhưng được Noah kể lại ở một thời điểm khác với thời gian Jude kể câu chuyện. Và các đoạn văn ấy được sắp xếp xen kẽ nhau tạo cho người đọc nhiều tò mò và khát khao lý giải được bí ẩn mà không hề rối chút nào.

Bên cạnh đó thủ pháp ẩn dụ, nói quá được tác giả áp dụng triệt để, là nét vẽ đậm đẹp nổi bật trên tổng thể bức tranh. “Trao em mặt trời” là một câu chuyện liên quan mật thiết với hội họa. Bởi vậy cách dùng phép ẩn dụ và nói quá tạo cho người đọc cảm giác như đang ngắm một bức tranh ghép bởi hai mảnh được vẽ theo phong cách trừu tượng vậy. Bạn không thể xem được toàn vẹn bức tranh nếu như thiếu mất một mảnh ghép mà trong đó mỗi mảnh ghép đại diện cho câu chuyện, góc nhìn từ Noah và Jude kể lại. Quá thông minh! Tưởng chừng lối kể đó sẽ khiến câu chuyện bị rối nhưng không hề. Nó được áp dụng rất tài tình và phù hợp với nội dung và cốt truyện. Và tôi nghĩ rằng chính bằng lối hành văn ấy mà tác giả mới truyền tải được 200% ý nghĩa của câu chuyện.

“Trao em mặt trời” mang ý nghĩa về tuổi trẻ xốc nổi với những tình cảm mãnh liệt và quyết định sai lầm. Về những con người không hề hoàn hảo đang mò mẫm tìm đường đi cho chính mình, đang loạng choạng khám phá con người mình. Về những bạn trẻ còn đang rụt rè, sợ hãi không dám đối mặt với bản thân. Về tình yêu và điều kỳ diệu của nó.

Đây là lần đầu mình đọc câu chuyện liên quan đến LGBT, và mình thực sự ngạc nhiên. Quá đẹp! Quá diệu kỳ! Tình yêu của họ ý. Mỗi lần tác giả miêu tả tình yêu đầy run sợ của họ là lại làm cho tôi bủn rủn. Những khao khát, ham muốn tình yêu của các nhân vật trong truyện bùng cháy nóng bỏng mãnh liệt tới nỗi khi đọc tôi cảm thấy râm ran từng centimet như bị điện giật. Cảm nhận được rằng họ quá yêu nhau và họ quá sợ hãi. Họ sợ sai lầm. Họ sợ người đời. Họ sợ tương lai. Và tất cả đều mới. Tất cả là mối tình đầu. Đặc biệt qua đoạn này tôi rút ra được thêm một điều nữa, điều thứ hai: Chúng ta không tình cờ mà gặp mọi người, mà họ đi qua cuộc đời chúng ta với một lý do nào đó.

Thêm vào đó, đôi khi tình yêu của người này lại là bất hạnh của người khác. Tại sao có thể phá vỡ tình yêu của người khác mà vẫn hạnh phúc được cơ chứ? Nhưng tại sao sống thật với cảm xúc của bản thân lại là sai trái cơ chứ? “Ôi. Nó vừa đúng lại vừa sai. Tình yêu kiến tạo, đồng thời cũng hủy hoại. Niềm hạnh phúc và nỗi sầu tan nát con tim dai dẳng nối đuôi nhau.”

Đây là cuốn truyện giàu chất nghệ thuật và mang theo mình những ý nghĩa thiết thực về cuộc sống, con người, tình yêu và gia đình. Highly recommend cho các bạn trẻ đặc biệt là các bé đang độ tuổi cấp 2, cấp 3.

Rate: 4,75/5

REVIEW: TRÀ HOA NỮ – Alexandre Dumas Con (katebookreview)

Bài gốc được đăng tại đây.

“Trà hoa nữ” là một câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai hết sức bình thường với một cô gái bao vô cùng khác thường. Nếu như cô gái bao ấy bình thường như bao cô gái bao khác thì tác phẩm của Alexandre Dumas Con không thể trở nên kinh điển đến vậy.

Trên đời này có ai lại đi theo “phe” của những cô gái bao, tuýp phụ nữ lố lăng, vẩn đục. Những cô gái ấy khó mà kiếm được sự tôn trọng đến từ người khác, nhất là ở xã hội thượng lưu Paris thế kỷ 19, họ “sẵn sàng tha thứ khi một người đàn ông duy trì một mối quan hệ dù xa hoa tốn kém với một cô gái làng chơi miễn là bất kể thế nào, anh cũng không được thật lòng yêu cô ta.” Ngược lại với các cô gái bao thì không chút nhân từ.

Mô típ của “Trà hoa nữ” về một tình yêu bi kịch bất khả không còn xa lạ với mọi độc giả. Nhưng mình thấy được ở “Trà hoa nữ” rất nhiều triết lý về cuộc đời và số phận con người vô cùng hay.

Tại sao lại là hoa trà? Tại sao lại là trà hoa nữ? Hoa trà mang ý nghĩa về sự ái mộ, sự hoàn hảo, món quà may mắn cho chàng trai. Hoa trà trắng nhắc tới cái đẹp toàn vẹn với ngụ ý ‘anh rất hãnh diện với tình yêu của em’. Ngôn ngữ hoa định rằng, hoa trà là biểu hiện sự tuyệt vời, niềm tự hào, lòng tận hiến và đức khiêm cung… Một loài hoa trong trắng hoàn hảo đến vậy lại được lấy làm đại diện cho một cô gái bao?

Đó là một cô gái bao đặc biệt! Một cô gái bao vô cùng may mắn khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình, được sống, được chết vì tình yêu ấy. Cô gái ấy đã từng bước lầm bước sang con đường làm gái làng chơi. Người đọc không được biết lý do tại sao, mà chỉ biết rằng dòng đời đã đưa đẩy cô gái trẻ xinh đẹp ấy sang con đường lấm lem.

“Vấn đề không phải là cứ thế đặt hai tấm bảng trước ngưỡng cửa cuộc đời, một tấm ghi lời chỉ dẫn: Con đường lương thiện, còn tấm kia với lời cảnh báo: Con đường tội lỗi, rồi nói với những người đến đó: “Hãy chọn đi”; mà là giống như Chúa trời, cần chỉ cho những người để mình bị cám dỗ theo những thứ xung quanh thấy những lối rẽ từ con đường thứ 2 sang con đường thứ 1; nhất là không nên để đoạn mở đầu những lối rẽ này là quá đau đớn hay có vẻ như quá khó bước chân vào.”

Dù thế nào đó cũng là cuộc đời mà cô ấy đang sống. Dù nhơ nhuốc nhưng không làm vấy bẩn phẩm chất tốt đẹp nơi cô, khiến cô mang dáng dấp của một cô gái quý tộc chứ không phải điển hình của gái làng chơi.

Ở thời điểm đó làm gái bao là một điều rất đáng khinh. Đến chết người ta còn không muốn chôn cùng những cô gái như thế. Thật khốn khổ! Nhưng để bảo rằng cô gái bao nào cũng có tấm lòng thơm thảo như nhân vật chính trong “Trà hoa nữ” thì cũng không phải. Đây chỉ là một phần nhỏ, cho dù nhỏ nhưng xứng đáng để ngợi ca và nhắc đến, để làm gương cho những cô gái bao khác, dù cuộc đời các cô sống như thế nào, nguyên do nào đẩy các cô đi đến con đường làm gái thì những đức tính cao quý của người phụ nữ vẫn có thể được cứu vãn.

Ban đầu mình thấy cô gái đó thật đáng trách, nhưng dần sau này thấy những điều cô ấy hi sinh vì người mình yêu, những thứ cô phải đánh đổi vì người tình của mình, và cuộc sống ngắn ngủi của cô làm mình cảm động. Dù cuộc sống của cô không dài, cô đã làm những điều không đúng mực trong quá khứ, thì những gì cô trải qua lúc cuối đời như cái giá phải trả cho sự tỉnh ngộ. Đau đớn nhưng xứng đáng. Ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Một cuộc đời có vui, có buồn, có yêu, có hận, có đau, có lành. Như một bông hoa trà trắng, đẹp trắng trong nhưng không tỏa hương.

Đặc sắc nhất trong truyện này đối với mình là những tâm tư lo lắng cho đứa con của người cha và những bức thư của cô gái bao lúc cuối đời. Vô cùng cảm động!

Và cũng như các tác phẩm kinh điển khác, “Trà hoa nữ” tạo nên sự kinh điển ở tư tưởng táo bạo thời đó, suy nghĩ công bằng cho một bộ phận những cô gái bao. Ca ngợi tình yêu đích thực biết hi sinh cho hạnh phúc của người khác. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp đáng có của người con gái, tình cảm gia đình, bạn bè với nhau…

Và cũng như bao tác phẩm kinh điển khác, mình không kỳ vọng câu chuyện sẽ cuốn hút bởi nội dung hay câu văn mà thay vào đó bị cuốn hút bởi tính triết lý, tình cảm sâu sắc và tính thời đại của tác phẩm.

Mặc dù “Trà hoa nữ” được viết lên dựa vào câu chuyện có thật của chính tác giả. Nhưng mình vẫn thấy được sự công bằng cần thiết đối với một bộ phận những cô gái bao xấu số ấy.

Hi vọng bạn sẽ cảm thông được phần nào với số phận của những cô gái bao và cảm nhận tình yêu không tính toán vụ lợi của cô.

Rate: 4/5

REVIEW: CHIẾN BINH CẦU VỒNG (katebookreview)

Bài gốc được đăng tại đây.

Ngay từ khi đọc những trang sách đầu tiên ấn tượng mà “Chiến binh cầu vồng” để lại đã là quá lớn. Một khung cảnh hòn đảo giàu có với những người dân nghèo khó. Đối với họ kiếm được miếng cơm manh áo mới là phương thức sống trên đời chứ không phải là đi học. Vậy mà ở đó vẫn có 10 đứa trẻ, đại diện cho 10 hộ nghèo, đi học tiểu học.

Nói đến đây thôi chắc hẳn ai cũng hiểu qua về nội dung mà câu chuyện hướng tới. Bởi ngay từ đầu ấn tượng để lại quá mạnh nên đọc dần về sau sức hấp dẫn có đuối hơn một chút. Nhưng điều mình cảm nhận được và muốn được cảm nhận được không phải là cảm xúc động lòng trắc ẩn trước câu chuyện của người dân xứ Indo ấy, mà là khao khát, hi vọng, ước mơ, lẽ sống toát ra từ chính những câu chuyện thường nhật bình dị ấy.

Bất kể ai dù già trẻ gái trai giàu nghèo… đều tiềm ẩn mang trong mình ước mơ. Chỉ có điều đâu phải ai cũng may mắn nhìn ra được đam mê và ước mơ đó.

“Cuộc sống là những gì xảy ra đến với bạn trong khi bạn đang mải mê vạch kế hoạch này nọ.”

Những ước mơ bị cái nghèo vùi lấp. Những nỗi tự ti được cái nghèo nuôi nấng. Ai hay cái gì đã tước đi quyền đi học của người nghèo? Tước đi mọi ước mơ của họ?

Nhìn thấy sự hi sinh của những bậc làm cha làm mẹ làm mình không khỏi thương xót. Cái nghèo như sợi dây cuốn quanh cổ họ. Đã nghèo lại còn đông con. Đã nghèo rồi lại còn phải đi làm quần quật nhận vài đồng lương rẻ mạt nuôi hàng bao nhiêu miệng ăn. Ăn còn đói, quần áo còn rách, vậy mà vẫn cho con đi học? Lấy cái gì cho con đi học? Họ đã nghĩ gì? Họ mong mỏi đứa con của họ sẽ biết cái chữ, để thoát ra khỏi cái nghèo ấy, để sống cuộc đời khác họ. Một cuộc đời của người có học thức. Có dễ như vậy không?

Đọc đến đây mình mới thấy quá quá biết ơn bố mẹ. Người không chỉ ban cho mình sự sống, mà còn cho ăn no, mặc đẹp, cho học hành tử tế. Dù gia cảnh không giống nhau, nhưng ngọn lửa khát học của Chiến binh cầu vồng thực sự chạm đến trái tim mình. Để mình biết rằng trên đời còn có rất nhiều người nghèo khó, cơ hội đi học của họ không cao, nhưng họ vẫn có ước mơ, vẫn có khao khát thoát khỏi cái vòng nghèo đói luẩn quẩn ấy. Họ vẫn cố gắng. Vậy tại sao một người sống trong hoàn cảnh đầy đủ như mình lại không thể cố gắng mà chạm đến ước mơ, đam mê của mình? Thật không công bằng khi mình có cơ hội để thực hiện mà không biết tận dụng đến nó.

Đọc đến đây mình cũng nhớ lại rất nhiều kỷ niệm với bố mẹ ngày xưa khi mình còn bé. Hồi đó gia đình điều kiện chưa được như vây giờ nhưng mình không thiếu một cái gì. Bất kể trời nắng trời mưa vẫn là bố mẹ đèo đi học. Nắng đã có mũ. Mưa rào bất chợt đã có tấm lưng của bố che cho. Kính có làm gãy buổi sáng thì buổi trưa đã được mua kính mới kẻo con không nhìn thấy gì chiều đi học không học bài được… Bố mẹ có bao nhiêu cũng dành ưu tiên cho con trước tiên nhất… Nên mình thực sự rất hiểu điều mà ông bố bà mẹ cu li trong Chiến binh cầu vồng đã làm.

Từ đó mới thấy cái khao khát đi học của những đứa trẻ nó nồng cháy đến mức nào, cái khát vọng được đi học ấy được thử thách ra sao, khi ngôi trường luôn trên bờ vực bị đóng cửa, trách nhiệm gia đình nghèo khổ luôn đặt nặng trên đôi vai gầy của các em. Tụi nó đi học cho xứng đáng với những gì gia đình chúng phải hi sinh ra. Để đánh thức thiên tài trong mỗi đứa.

Đến cuối truyện là một cái twist mình có ngờ đến nhưng vẫn quá đắng cay. Con người có nên tin vào số phận?

“Lẽ sống cũng đơn giản như chính ngôi trường khiêm nhường ấy. Số phận, nỗ lực và định mệnh như ba ngọn núi xanh nâng niu lòng nhân ái và đu đưa vỗ vêd chúng. Những ngọn núi ấy cùng nhau tạo nên tương lai, song ít ai hiểu được làm thế nào mà chúng có thể tương hợp với nhau như vậy. Những ai thất bại trong một khía cạnh nào đó của cuộc sống đổ hết lỗi cho Thượng đế. Họ thấy nếu họ nghèo, đó là vì Thượng đế bắt số họ phải như thế. Những ai đã mệt mỏi vì luôn phải gồng mình lên thì buông xuôi, đợi bàn tay định mệnh thay đổi số phận. Những ai không muốn làm việc cực nhọc thì chấp nhận số phận vì họ tin là nó không thể thay đổi – xét cho cùng, mọi thứ đều được định trước cả rồi, hay họ tin như thế. Do vậy mà vòng tròn của cái xấu cứ bao vây trong sự uể oải biếng nhác.”

Nếu bạn đang chán đời nản với việc học, mất phương hướng hay mục đích sống, hãy đọc Chiến binh cầu vồng. Bạn sẽ trân trọng hơn những gì mình đang có và yêu thương, biết ơn bố mẹ mình nhiều hơn 

Rate: 4/5