CUỘC THI VIẾT “MỌT SÁCH NHÃ NAM 2017”

Nhã Nam trân trọng thông báo đến bạn đọc cuộc thi viết về sách Nhã Nam với nhiều phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.

AI SẼ LÀ “MỌT SÁCH NHÃ NAM 2017″ ???

  1. Thời gian:

– Thời gian nhận bài dự thi: Từ 0h ngày 01/09 đến 24h ngày 01/10

– Thời gian công bố kết quả: 07/10/2017

  1. Thể lệ:

– Viết về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bất kỳ cuốn sách nào đã được Nhã Nam phát hành (các bạn có thể viết review, kể lại một kỷ niệm liên quan đến cuốn sách, hoặc những cảm nhận của bạn về một cuốn sách nào đó do Nhã Nam phát hành)

– Mỗi bài dự thi tối thiểu 350 chữ.

– Một người có thể gửi nhiều bài khác nhau.

– Bài dự thi gửi về địa chỉ email: contest@nhanam.vn, dưới dạng file đính kèm, định dạng file .doc hoặc .docx cùng các thông tin cá nhân để Nhã Nam có thể liên lạc với bạn khi cần, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook.

– Bạn có thể gửi kèm ảnh do mình chụp hoặc Nhã Nam sẽ sử dụng ảnh chụp cuốn sách trong kho ảnh của công ty.

– Bài dự thi sẽ được đăng tải trên trang http://sachnhanam.com trong vòng 24h kể từ lúc nhận được bài dự thi. Nếu sau 24h vẫn chưa thấy bài dự thi của mình được đăng lên, phiền các bạn inbox cho admin fanpage Nhã Nam, ghi rõ địa chỉ email gửi bài dự thi và ngày gửi bài dự thi.

– Người dự thi sẽ tự chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết, các bài dự thi bị phát hiện copy, sao chép sẽ bị loại ngay lập tức.

– Không chấp nhận các bài dự thi đã được đăng ở nơi khác.

  1. Giải thưởng:

– 01 giải Nhất: 1.000.000 tiền mặt + Voucher* 1.000.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

– 02 giải Nhì: Mỗi giải  500.000 tiền mặt + Voucher 1.000.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

– 03 giải Ba: Mỗi giải 500.000 tiền mặt + Voucher 500.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

– 5 giải khuyến khích: Mỗi giải Voucher 500.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

– 10 giải bình chọn: Mỗi giải 1 Voucher 300.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

& RẤT NHIỀU giải thưởng từ các nhà tài trợ. Giải thưởng của các nhà tài trợ sẽ được thông báo trên fanpage Nhã Nam trong thời gian diễn ra cuộc thi.

ĐẶC BIỆT, giải thưởng từ các nhà tài trợ không chỉ dành cho các bạn dự thi mà còn dành cho cả các bạn ĐỘC GIẢ TƯƠNG TÁC với cuộc thi bằng cách comment ở ngay bên dưới mỗi bài thi được đăng lên.

  1. Giám khảo:

Đại diện phòng biên tập Nhã Nam.

Đại diện phòng truyền thông Nhã Nam.

Chị Hoàng Liên – chủ tiệm sách Kafka, thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Thể thức chấm điểm

 Đối với các giải Nhất, nhì, ba và khuyến khích: Các bài dự thi sẽ được giám khảo chấm và nhận xét.

– Đối với giải bình chọn: độc giả sẽ chấm điểm trực tiếp bên dưới bài dự thi theo thang điểm 10, điểm số tổng sẽ được tính theo công thức:

ĐIỂM BÌNH CHỌN = ĐIỂM SỐ TRUNG BÌNH x SỐ NGƯỜI BÌNH CHỌN

* Voucher sẽ được đổi sách theo giá bìa, không áp dụng kèm các chương trình khuyến mại khác.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (83 chấm điểm, trung bình được: 8.52 , số người bình chọn 10)
Loading...

QUÀ TẶNG (26/8/2017)

https://i.imgur.com/WeShGj1.jpg

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 28/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 31/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

02 cuốn Quá trẻ để chết, tặng:
Đinh Quang Thắng: https://www.facebook.com/thang.khy?fref=ufi&rc=p
Trần An Nhiên: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Romeo và Juliet, tặng:
Mai Trang: https://www.facebook.com/profile.php…
Xuân Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, tặng:
Nguyễn Hoàng Hiệp:
https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Và rồi núi vọng, tặng:
Tuyết Trần: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Những ngã tư và những cột đèn, tặng:
Thu Hương Nguyễn: https://www.facebook.com/thu.h.nguyen.3?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tớ không sợ bị bắt nạt, tặng:
Tình Lê: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Đánh răng súc miệng, tặng:
Huong Thao: https://www.facebook.com/thao.thoi.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Nguyễn Thanh Thủy: https://www.facebook.com/nguyen.thanhthuy.142?fref=ufi&rc=p

2 cuốn tập Blueangel , tặng:
Lành Lương: https://www.facebook.com/lanhaikosuki?fref=ufi&rc=p
Tuong Lam: https://www.facebook.com/profile.php…
01 sổ kraft:
Cúc Võ: https://www.facebook.com/cuc.vo.58511?fref=ufi&rc=p

01 sổ màu, tặng:
Trang Sophie: https://www.facebook.com/trang.do.2812?fref=ufi&rc=p

ảnh: (C) Hồng Vương

Tù Nhân Của Thiên Đường (Carlos Ruiz Zafón) – Cuộc Phiêu Lưu Dang Dở (docsach.org)

“Tù nhân của thiên đường” là cuốn sách thứ 3 trong bộ sách “Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên” của nhà văn Tây Ban Nha Carlos Ruiz Zafón. Có lẽ bạn đọc nào cầm trên tay cuốn sách dù đã đọc hay chưa đọc tập đầu tiên của bộ sách (mang tên “Bóng hình của gió”) cũng có chút gì ái ngại mình sẽ không hiểu được câu chuyện khi bắt đầu từ cuốn sách thứ 3 như thế. Thấu hiểu điều này nên ngay từ mở đầu, Carlos Ruiz Zafón đã trấn an người đọc rằng mỗi tập sách trong bộ sách của ông đều có những câu chuyện riêng biệt và có thể đọc theo bất cứ thứ tự nào mình muốn, tất cả như một chìa khóa để giải mã cái bí ẩn cuối cùng mang tên: Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên.

Mời các bạn đọc tiếp tại đây…

 

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (1 chấm điểm, trung bình được: 5.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Cuốn Sách Của Perle (Timothée de Fombelle) – Câu Chuyện Thần Tiên Đầy Quyến Rũ (docsach.org)

“Mỗi khi có ai đó nói: “Tôi không tin truyện cổ tích”, là ở đâu đó có một nàng tiên nhỏ chết đi.”

Timothée de Fombelle đã dùng một câu trong tác phẩm “Peter Pan” của nhà văn J.M.Barrie làm lời kết thúc cho cuốn tiểu thuyết “Cuốn sách của Perle” như một lời khẳng định niềm tin của ông vào những câu chuyện thần tiên, và ông sẽ là người gieo lòng tin ấy vào trái tim của người đọc. Và một lần nữa ông lại làm tôi say mê trong chuyến phiêu lưu mới nhất của ông vào xứ sở diệu kỳ nơi ông tạo ra những chàng hoàng tử, các nàng tiên và cả những cuộc rượt đuổi với lối viết khéo léo và cách dẫn truyện tài tình quen thuộc.

Mời các bạn đọc tiếp ở đây.

REVIEW: NGƯỜI TÌNH – Marguerite Duras (katebookreview)

Ảnh: katebookreview
Bài gốc đã được đăng tại đây.

Đây là cuốn tự truyện của chính tác giả. Bản thân mình nghĩ rằng Marguerite Duras đã chẳng dễ dàng gì để viết cuốn tự truyện này. Khi cảm thấy thời điểm đó đã đến, bà có thể tự tay viết ra những điều đã từng được chôn sâu ở trong tim đó. Và bà đã làm rất tuyệt điều mà bà làm rất giỏi – đó là viết. Viết lên câu chuyện cuộc đời mình không hề e dè giấu diếm. Cho nên khi đọc mình cảm thấy được những nỗi đau, những dồn nén được viết ra một cách bình thản nhất.

Bởi đây là một cuốn hồi ký cho nên câu chuyện chảy theo dòng hồi tưởng của tác giả. Cũng vì vậy mà truyện diễn ra không mạch lạc. Tác giả đan xen các hồi ức của mình quá nhiều khiến mình khó hình dung tổng quan câu chuyện. Thêm vào đó là sự thay đổi ngôi kể chuyện. Lúc thì bà dùng ngôi thứ nhất để kể về cuộc đời chính mình. Lúc bà lại dùng ngôi thứ 3 như một người ngoài nhìn vào và kể lại câu chuyện một cách khách quan. Gọi chính bản thân mình là “cô ấy” một cách đột ngột làm mình đọc xong đoạn đấy rồi mới nhận ra là bà đang nói về chính mình.

Trước đây bà đã từng rất nhiều lần viết về các thành viên trong gia đình hay cả chính bản thân mình, thời đã minh bạch. Còn vùng tối của cuộc đời này đây là lần đầu bà viết về. Nên ẩn sâu những câu chuyện không đầu không đuôi, mình hình dung ra cuộc sống của những người da trắng trên đất thuộc địa. Mình đã nghĩ rằng họ sướng. Họ đi chiếm đất Việt ta cơ mà, bóc lột ta cơ mà, cớ sao họ còn khổ? Vậy mà ở đây, trong cuốn tự truyện này, mình thấy những số phận vất vả kham khổ cho dù họ có là người dân của nước mẹ đang sinh sống tại nước thuộc địa đi chăng nữa.

Họ đã từng có thời hoàng kim nhưng giờ đã không còn. Họ nghèo ghê gớm, như cái nghèo là bệnh lây lan. Không chỉ gia đình tác giả mà còn những người da trắng khác nữa. Do vậy tiền là thứ quyết định, quyết định suy nghĩ, hành động của mỗi nhân vật trong truyện.

Quyết định tư tưởng của cô con gái – chính là tác giả. Cái nghèo khổ mơ hồ ám lấy cô. Năm đó cô 15 tuổi rưỡi, tại bến phà, cô và anh chàng người Hoa tình cờ gặp nhau. Nhưng trong cô gái này có điều gì đó khác với những cô gái 15 tuổi khác. Chắc là do chiếc mũ đàn ông màu hồng thắt đai đen hay đôi giày lấp lánh màu vàng, hoặc do đôi môi tô son đỏ. Hoặc là do cả 3. Một cô gái khác biệt.

Một cô gái muốn tập làm người lớn sớm khiến mình liên tưởng đến Lolita. Cả 2 đều phát triển dục tính sớm hơn các cô bé gái thông thường. Nguyên cớ dẫn đến cái bản năng đó về cơ bản đều do hoàn cảnh sống. Và ở đây là vì tiền.

Trong khi đó anh chàng người Hoa kia đã run rẩy trong lòng từ khi nhìn thấy cô ở bến phà ấy. Và sợ sệt. Yêu cô một cách sợ sệt, yếu đuối mà mạnh mẽ, cam chịu, bền bỉ.

Anh là người tình đầu tiên của cô, là lần đầu của cô, là người khơi gợi khoái lạc trong cô. Tình dục đến với 2 người như lẽ tự nhiên. Đó là bản năng không thể tránh khỏi. Vượt qua mọi sợ hãi, dè bỉu, khinh miệt, họ vẫn bên nhau cho tới một ngày khi cô đã 18 tuổi.

Họ bên nhau chỉ vì 2 thứ ấy: khoái cảm thể xác và tiền. Đâu ai ngờ rằng chính tình dục đã dẫn lối đến tình yêu. Thật khác thường như vậy chứ! Có lẽ bởi vậy mà nó ám ảnh mãi không thôi. Nó ám ảnh cả chàng trai lẫn cô gái cho tới mãi mãi sau này. Vì tình yêu ấy khác biệt. Vì tình yêu đấy không theo lẽ thường. Vì tình yêu ấy không bắt nguồn từ yêu. Đó là cả một sự đặc biệt không thể thay thế!

Ngoài tình yêu đau thương độc đáo ấy còn là câu chuyện về những người thân trong gia đình tác giả. Nỗi cô đơn khi bị cô lập của cô. Tình yêu khác thường mà anh em cô dành cho bà mẹ. Là sự thiên vị khó hiểu giữa các thành viên trong gia đình. Âu cũng là một điều khá phổ biến trong xã hội. Được diễn tả ra một cách khinh miệt mà vẫn giữ được độ bình tĩnh vừa phải.

Đọc xong cuốn này mình vẫn cảm thấy thiếu. Nếu không nhờ việc search Google về tác giả Marguerite Duras thì mình không thể viết lên được những điều trên. Do vậy mình cảm thấy mình không đủ chín chắn để hiểu được ý tứ thâm sâu ấy. Khi đọc xong cuốn truyện này mình không cảm nhận được tình yêu của tác giả dành cho anh chàng người Hoa 1 chút nào. Mình đã cho rằng đối với cô anh chỉ là 1 người tình như bao người tình khác. Chỉ khi đọc về cuộc đời của tác giả mình mới biết được sự thay đổi trong tình cảm của cô về phía cuối truyện và khi đó mình mới thấy cảm động, mới thấy nó hay, mới rút ra được những điều trên về hoàn cảnh sống, về giá trị của đồng tiền, về vai trò của tình dục…

Không biết đối với những bạn đã đọc cuốn này như thế nào nhưng với mình là vậy. Mình đã không thể hiểu ngay được mà cần có sự giúp đỡ của Google.

Hi vọng những điều trên giúp bạn có cái nhìn bao quát về câu chuyện. Nói thật mình đã khá chật vật khi đọc cuốn này bởi còn có nhiều hình ảnh mình không lý giải được… vậy cho nên mình xin không cho điểm Rate, để dành sau này đọc lại.

 1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (3 chấm điểm, trung bình được: 9.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

 

REVIEW: “NGƯỜI VỀ TỪ SAO HỎA” – ANDY WEIR (Winny Nguyễn)

Trước khi đến với truyện thì mình đã nghe tiếng bộ phim này từ năm ngoái, doanh thu cao ngất ngưỡng, được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và diễn xuất cũng như nhận được đề cử và giải thưởng trong Quả Cầu Vàng, Oscar. Vì thế khi Nhã Nam xuất bản cuốn này, mình mua ngay. Mình đã đọc suốt một mạch trong vòng buổi chiều và tối, thật sự là khó có thể bỏ xuống giữa chừng, sau đó thì xem phim liền luôn. Dù biết Mark Watney rồi cũng sẽ an toàn nhưng vẫn hồi hộp xem anh sẽ đối mặt với vấn đề gì tiếp theo và giải quyết như thế nào. Cốt truyện tương đối đơn giản, sau một cơn bão ác liệt trong cuộc thăm dò sao Hỏa, phi hành đoàn buộc phải về Trái đất và bỏ lại Mark vì cho rằng anh đã hy sinh. Một mình đơn độc trên sao Hỏa, anh phải tìm mọi cách sinh tồn khi đối mặt với vấn đề thiếu thốn lương thực và nước uống, đồng thời phải chống chọi lại các điều kiện khắc nghiệt của sao Hỏa như cận chân không, áp suất cao, nhiệt độ giá băng... Bên cạnh đó Mark phải tìm cách liên lạc về Trái đất để thông báo rằng anh còn sống. Mark là nhà thực vật học đồng thời là kỹ sư cơ khí, anh phải vận dụng mọi kiến thức, sự khôn khéo và linh hoạt của mình để giải quyết các vấn đề. Thất bại rất nhiều nhưng Mark cũng đã nỗ lực rất nhiều, kể cả nguy hiểm tính mạng nếu tính toán sai, anh đã dần dần vượt qua tất cả. Khoai tây đã mọc mầm trên sao Hỏa vốn không hề có sự sống, tạo ra nước bằng cách chiết tách và đốt cháy hidro và oxy, gửi tín hiệu liên lạc về Trái Đất bằng một cỗ máy đã hỏng từ năm 1997... Xuyên suốt truyện là các kiến thức khoa học dày đặc mà kẻ ngoại đạo như mình đương nhiên không hiểu hết được, chỉ chấp nhận nó như thế, nhưng phải nói là kiến thức của tác giả rất đáng nể bởi tác giả Andy Weir là một kỹ sư phần mềm và đam mê khoa học không gian, thuyết tương đối, du hành vũ trụ. Tuy lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế nhưng Mark rất hài hước và lạc quan, mình đọc mà cứ tủm tỉm cười suốt. Câu chuyện vì thế mà không hề tạo cảm giác nặng nề hay u ám, trái lại là sự vui tươi và nhẹ nhàng do Mark mang lại. "Cuối cùng sẽ có rất nhiều H20, nhưng tôi thì đã chết ngắc từ lâu còn đâu mà thưởng thức". "Hóa học, như một mụ già tùy tiện, đảm bảo rằng luôn có một lượng amoniac không phản ứng với hidrazin và sẽ chỉ tồn tại dưới dạng amoniac. Bạn có thích mùi amoniac không? Chậc, nó sẽ trở nên thịnh hành trong cuộc sống ngày càng chìm sâu vào địa ngục của tôi." "Như bạn thấy đấy, kế hoạch này mang lại cho tôi biết bao cơ hội được chết trong một vụ nổ ác liệt." Sau khi nhận được những tin nhắn của Mark, NASA tìm mọi cách để đưa anh về lại Trái Đất. Kế hoạch giải cứu Mark cực kỳ tốn kém bao gồm phá nát một con tàu vũ trụ MAV 3 tỉ đô la, một chiếc tàu vũ trụ tiếp tế bị rơi nên phải cần sự giúp đỡ của Trung Quốc. Đồng thời là hàng tháng trời làm việc không ngừng nghỉ chạy đua với thời gian của toàn bộ NASA, họ liên tục làm việc tăng ca và hầu như không về nhà... Họ có lúc thất bại tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng rồi nhanh chóng đưa ra một kế hoạch khác. Chưa bao giờ mà con người trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới lại đồng lòng chung sức giúp đỡ một con người bị kẹt trên sao Hỏa như vậy. Dù tỷ lệ thất bại rất cao, dù những tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng họ đã không dừng lại. Đó không chỉ là cuộc chiến sinh tồn của Mark mà còn là cuộc chiến của khoa học và tình người. "Tôi nghĩ tới số lượng người đã hợp sức cùng nhau chỉ để cứu lấy mạng sống tép riêu của tôi, và tôi gần như không tài nào hiểu nổi. Các bạn đồng hành của tôi đã hy sinh một năm cuộc đời để quay lại đón tôi. Người của NASA, đông đến mức không đếm xuể, đã làm việc không quản ngày đêm để nghĩ kế sửa đổi xe thám sát và chiếc MAV. Toàn thể JPL đã lao động cật lực để chết tao ra một con tàu không người lái đã bị phá hủy trong quá trình phóng tàu. Thế rồi sau đó, thay vì bỏ cuộc, họ lại chế tạo một con tàu khác để cung cấp đồ tiếp tế cho Hermes. Trung tâm Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã từ bỏ cả một dự án họ đã lao công khổ tứ bao năm trời, chỉ để cung cấp một tên lửa đẩy." Bởi như Mark đã nói, "Nhưng thật ra, họ làm thế vì mỗi con người đều có một bản năng là giúp đỡ người khác", "Nếu một nhà leo núi lạc trong núi, người ta sẽ tổ chức tìm kiếm... Nếu một trận động đất ảnh hưởng đến cả một thành phố, mọi người trên khắp thế giới sẽ gửi đồ viện trợ. Đây là thứ tình người nền tảng đến mức nó xuất hiện trong mọi nền văn hóa, không có ngoại lệ nào", "và chính vì thế, tôi có hàng tỉ người đứng bên mình". Câu chuyện đem tới thông điệp đầy ý nghĩa về ý chí và nghị lực của con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào có quyết tâm thì sẽ có hy vọng. Con người vì thế mà là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế gian này, chinh phục và thuần hóa thiên nhiên, hoàn toàn làm chủ sự khó khăn khắt nghiệt. Sự sống rồi sẽ tồn tại ở bất cứ nơi đâu mà con người đặt chân đến, ít ra Mark đã trồng được hàng ngàn củ khoai tây ở sao Hỏa là nơi không hề có bất cứ điều kiện sống nào dù nhỏ nhất. Truyện cũng đề cao sự đoàn kết và lòng thương yêu con người, chung tay giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Đọc sách xong thì nên xem phim luôn nhé, sách rất chi tiết và hài hước, còn phim thì khắc họa tốt và đủ những tưởng tượng về một sao Hỏa khắc nghiệt và khô cằn, kết hợp với lối diễn xuất xuất thần của diễn viên chính cùng nhạc phim cổ điển làm nỗi bật sự cô đơn trống trải của Mark. Bạn sẽ hồi hộp căng mắt theo dõi NASA phóng tàu vũ trụ để rồi thất vọng khi chứng kiến bao công sức và hy vọng vỡ tan tành, rồi hân hoan khi Mark được giải cứu thành công, khoảnh khắc khiến cả NASA và toàn thế giới bùng nổ trong hạnh phúc và vui sướng. Còn gì tuyệt vời hơn khi bao mồ hôi, nước mắt, hy vọng và tuyệt vọng của mình được đền đáp xứng đáng. Màu sắc của truyện đầy sự lạc quan và tươi sáng, mình nghĩ có phần lý tưởng hóa con người khi không hề có kẻ phản diện (giám đốc NASA có phần do dự khi cứu Mark nhưng cũng thể hiện rất nhẹ nhàng), Mark luôn tìm được giải pháp cho các vấn đề một cách nhanh chóng và gọn gàng nên nếu nhìn góc độ khó tính thì truyện chỉ một chiều. Thật ra ai cũng mong chờ một thế giới đầy tính nhân văn như thế, con người quan tâm con người, chung lòng giúp đỡ và ủng hộ khi gặp khó khăn. Truyện được kể chủ yếu bằng ngôi thứ ba của Mark khi ghi lại nhật trình và ngôi thứ nhất khi nói về NASA ở Trái đất, số ít là các đoạn ở tàu vũ trụ của phi hành đoàn Hermez. Chính vì thế mà truyện tập trung vào nhân vật chính và tiến trình giải cứu ở NASA, tập trung thể hiện các vấn đề và cách giải quyết của Mark qua đó thể hiện các kỹ năng và tính cách, các nhân vật phụ cực kỳ mờ nhạt bởi chủ yếu được đề cập trong cả tập thể tập trung cho công việc. Buồn cười ở chỗ là khi search #themartian trên Instagram thì toàn ra ảnh Sebastian Stan trong khi Sebastian trong phim chỉ là vai phụ xuất hiện cực ít, chắc vì đẹp trai và còn là Winter Soldier :) Trong bản này Nhã Nam có vài lỗi dấu câu và chữ i không có dấu chấm phía trên, dịch sai Thiếu tá thành Thiếu úy, ngoài ra không hiểu sao mấy trang cuối in bằng giấy tái chế rõ lởm.

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

   Trước khi đến với truyện thì mình đã nghe tiếng bộ phim này từ năm ngoái, doanh thu cao ngất ngưỡng, được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và diễn xuất cũng như nhận được đề cử và giải thưởng trong Quả Cầu Vàng, Oscar. Vì thế khi Nhã Nam xuất bản cuốn này, mình mua ngay.
   Mình đã đọc suốt một mạch trong vòng buổi chiều và tối, thật sự là khó có thể bỏ xuống giữa chừng, sau đó thì xem phim liền luôn. Dù biết Mark Watney rồi cũng sẽ an toàn nhưng vẫn hồi hộp xem anh sẽ đối mặt với vấn đề gì tiếp theo và giải quyết như thế nào. Cốt truyện tương đối đơn giản, sau một cơn bão ác liệt trong cuộc thăm dò sao Hỏa, phi hành đoàn buộc phải về Trái đất và bỏ lại Mark vì cho rằng anh đã hy sinh. Một mình đơn độc trên sao Hỏa, anh phải tìm mọi cách sinh tồn khi đối mặt với vấn đề thiếu thốn lương thực và nước uống, đồng thời phải chống chọi lại các điều kiện khắc nghiệt của sao Hỏa như cận chân không, áp suất cao, nhiệt độ giá băng… Bên cạnh đó Mark phải tìm cách liên lạc về Trái đất để thông báo rằng anh còn sống. Mark là nhà thực vật học đồng thời là kỹ sư cơ khí, anh phải vận dụng mọi kiến thức, sự khôn khéo và linh hoạt của mình để giải quyết các vấn đề. Thất bại rất nhiều nhưng Mark cũng đã nỗ lực rất nhiều, kể cả nguy hiểm tính mạng nếu tính toán sai, anh đã dần dần vượt qua tất cả. Khoai tây đã mọc mầm trên sao Hỏa vốn không hề có sự sống, tạo ra nước bằng cách chiết tách và đốt cháy hidro và oxy, gửi tín hiệu liên lạc về Trái Đất bằng một cỗ máy đã hỏng từ năm 1997… Xuyên suốt truyện là các kiến thức khoa học dày đặc mà kẻ ngoại đạo như mình đương nhiên không hiểu hết được, chỉ chấp nhận nó như thế, nhưng phải nói là kiến thức của tác giả rất đáng nể bởi tác giả Andy Weir là một kỹ sư phần mềm và đam mê khoa học không gian, thuyết tương đối, du hành vũ trụ.
   Tuy lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế nhưng Mark rất hài hước và lạc quan, mình đọc mà cứ tủm tỉm cười suốt. Câu chuyện vì thế mà không hề tạo cảm giác nặng nề hay u ám, trái lại là sự vui tươi và nhẹ nhàng do Mark mang lại.
   “Cuối cùng sẽ có rất nhiều H20, nhưng tôi thì đã chết ngắc từ lâu còn đâu mà thưởng thức”.
   “Hóa học, như một mụ già tùy tiện, đảm bảo rằng luôn có một lượng amoniac không phản ứng với hidrazin và sẽ chỉ tồn tại dưới dạng amoniac. Bạn có thích mùi amoniac không? Chậc, nó sẽ trở nên thịnh hành trong cuộc sống ngày càng chìm sâu vào địa ngục của tôi.”
   “Như bạn thấy đấy, kế hoạch này mang lại cho tôi biết bao cơ hội được chết trong một vụ nổ ác liệt.”
   Sau khi nhận được những tin nhắn của Mark, NASA tìm mọi cách để đưa anh về lại Trái Đất. Kế hoạch giải cứu Mark cực kỳ tốn kém bao gồm phá nát một con tàu vũ trụ MAV 3 tỉ đô la, một chiếc tàu vũ trụ tiếp tế bị rơi nên phải cần sự giúp đỡ của Trung Quốc. Đồng thời là hàng tháng trời làm việc không ngừng nghỉ chạy đua với thời gian của toàn bộ NASA, họ liên tục làm việc tăng ca và hầu như không về nhà… Họ có lúc thất bại tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng rồi nhanh chóng đưa ra một kế hoạch khác. Chưa bao giờ mà con người trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới lại đồng lòng chung sức giúp đỡ một con người bị kẹt trên sao Hỏa như vậy. Dù tỷ lệ thất bại rất cao, dù những tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng họ đã không dừng lại. Đó không chỉ là cuộc chiến sinh tồn của Mark mà còn là cuộc chiến của khoa học và tình người. “Tôi nghĩ tới số lượng người đã hợp sức cùng nhau chỉ để cứu lấy mạng sống tép riêu của tôi, và tôi gần như không tài nào hiểu nổi. Các bạn đồng hành của tôi đã hy sinh một năm cuộc đời để quay lại đón tôi. Người của NASA, đông đến mức không đếm xuể, đã làm việc không quản ngày đêm để nghĩ kế sửa đổi xe thám sát và chiếc MAV. Toàn thể JPL đã lao động cật lực để chết tao ra một con tàu không người lái đã bị phá hủy trong quá trình phóng tàu. Thế rồi sau đó, thay vì bỏ cuộc, họ lại chế tạo một con tàu khác để cung cấp đồ tiếp tế cho Hermes. Trung tâm Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã từ bỏ cả một dự án họ đã lao công khổ tứ bao năm trời, chỉ để cung cấp một tên lửa đẩy.”
   Bởi như Mark đã nói, “Nhưng thật ra, họ làm thế vì mỗi con người đều có một bản năng là giúp đỡ người khác”, “Nếu một nhà leo núi lạc trong núi, người ta sẽ tổ chức tìm kiếm… Nếu một trận động đất ảnh hưởng đến cả một thành phố, mọi người trên khắp thế giới sẽ gửi đồ viện trợ. Đây là thứ tình người nền tảng đến mức nó xuất hiện trong mọi nền văn hóa, không có ngoại lệ nào”, “và chính vì thế, tôi có hàng tỉ người đứng bên mình”.
   Câu chuyện đem tới thông điệp đầy ý nghĩa về ý chí và nghị lực của con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào có quyết tâm thì sẽ có hy vọng. Con người vì thế mà là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế gian này, chinh phục và thuần hóa thiên nhiên, hoàn toàn làm chủ sự khó khăn khắt nghiệt. Sự sống rồi sẽ tồn tại ở bất cứ nơi đâu mà con người đặt chân đến, ít ra Mark đã trồng được hàng ngàn củ khoai tây ở sao Hỏa là nơi không hề có bất cứ điều kiện sống nào dù nhỏ nhất. Truyện cũng đề cao sự đoàn kết và lòng thương yêu con người, chung tay giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Đọc sách xong thì nên xem phim luôn nhé, sách rất chi tiết và hài hước, còn phim thì khắc họa tốt và đủ những tưởng tượng về một sao Hỏa khắc nghiệt và khô cằn, kết hợp với lối diễn xuất xuất thần của diễn viên chính cùng nhạc phim cổ điển làm nỗi bật sự cô đơn trống trải của Mark. Bạn sẽ hồi hộp căng mắt theo dõi NASA phóng tàu vũ trụ để rồi thất vọng khi chứng kiến bao công sức và hy vọng vỡ tan tành, rồi hân hoan khi Mark được giải cứu thành công, khoảnh khắc khiến cả NASA và toàn thế giới bùng nổ trong hạnh phúc và vui sướng. Còn gì tuyệt vời hơn khi bao mồ hôi, nước mắt, hy vọng và tuyệt vọng của mình được đền đáp xứng đáng.
Màu sắc của truyện đầy sự lạc quan và tươi sáng, mình nghĩ có phần lý tưởng hóa con người khi không hề có kẻ phản diện (giám đốc NASA có phần do dự khi cứu Mark nhưng cũng thể hiện rất nhẹ nhàng), Mark luôn tìm được giải pháp cho các vấn đề một cách nhanh chóng và gọn gàng nên nếu nhìn góc độ khó tính thì truyện chỉ một chiều. Thật ra ai cũng mong chờ một thế giới đầy tính nhân văn như thế, con người quan tâm con người, chung lòng giúp đỡ và ủng hộ khi gặp khó khăn.
   Truyện được kể chủ yếu bằng ngôi thứ ba của Mark khi ghi lại nhật trình và ngôi thứ nhất khi nói về NASA ở Trái đất, số ít là các đoạn ở tàu vũ trụ của phi hành đoàn Hermez. Chính vì thế mà truyện tập trung vào nhân vật chính và tiến trình giải cứu ở NASA, tập trung thể hiện các vấn đề và cách giải quyết của Mark qua đó thể hiện các kỹ năng và tính cách, các nhân vật phụ cực kỳ mờ nhạt bởi chủ yếu được đề cập trong cả tập thể tập trung cho công việc. Buồn cười ở chỗ là khi search #themartian trên Instagram thì toàn ra ảnh Sebastian Stan trong khi Sebastian trong phim chỉ là vai phụ xuất hiện cực ít, chắc vì đẹp trai và còn là Winter Soldier 🙂

Trong bản này Nhã Nam có vài lỗi dấu câu và chữ i không có dấu chấm phía trên, dịch sai Thiếu tá thành Thiếu úy, ngoài ra không hiểu sao mấy trang cuối in bằng giấy tái chế rõ lởm.

REVIEW: “ALEX” – PIERRE LEMAITRE (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Bản thân mình rất thích thể loại trinh thám, bởi vì những lý do tạo nên sự hấp dẫn của nó: diễn biến nhanh, gây cảm giác hồi hộp và hưng phấn, những tình tiết logic và thông minh, phản ánh sâu sắc tâm lý con người và xã hội, những cuộc điều tra hấp dẫn, không quá sướt mướt như truyện tình cảm… Thường thì truyện trinh thám mình cũng đọc rất nhanh, với một quyển 300 – 400 trang thì chỉ trong chưa đầy một ngày đã xong, vì một khi đã đọc rồi thì rất khó buông bỏ giữa chừng trừ lúc ăn, ngủ hay phải ra ngoài. Trinh thám kinh điển thì quá nổi tiếng với Sherlock Holmes và các tác phẩm của Agatha Christie, còn trinh thám hiện đại thì mình chỉ mới đọc một vài tác phẩm của Mỹ và Anh như Đứa trẻ thứ 44, Cô gái trên tàu, Cái chết trần trụi… Trước đây mình có đọc một tác phẩm trinh thám hiện đại của Pháp là Thần chết trong rừng nhưng đã từ rất lâu rồi, Alex là sự trở lại đầu tiên của mình đối với trinh thám Pháp. Và vẫn luôn là như vậy, các tác phẩm trinh thám Pháp thật sự rất tuyệt vời.
Alex là tên nhân vật chính của quyển sách, là một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn, bị bắt cóc, lột trần và nhốt trong một cái lồng chật hẹp, xung quanh là bầy chuột đói. Cảnh sát tìm ra được hung thủ nhưng hắn tự sát, sau đó tìm được đến nơi giam giữ con tin nhưng không thấy nạn nhân đâu. Cùng lúc đó, cảnh sát khám phá ra một chuỗi giết người với các nạn nhân bị đập vào đầu rồi bị đổ axit sunfuric đậm đặc vào cổ họng. Bất ngờ thay, cảnh sát khám phá ra rằng Alex là hung thủ của chuỗi vụ án đó, nhưng khi tìm được cô cũng là lúc cô đã tự tử và hé lộ nguyên nhân kinh hoàng của chuỗi bi kịch bắt đầu từ nhiều năm về trước.
Một quyển sách trinh thám hấp dẫn, đầy bất ngờ, diễn biến nhanh và dồn dập liên tục mà một khi đã đọc rồi thì bạn sẽ khó lòng bỏ xuống giữa chừng. Hung thủ thì khá dễ dàng đoán ra ngay từ đầu qua lời giới thiệu ở bìa bốn nhưng điều gây tò mò là động cơ của Alex, phải là một nguyên nhân hay ám ảnh khủng khiếp nào đó khiến cô phải hành động như thế. Cứ tưởng hung thủ – nạn nhân đến thế là rõ ràng cho đến cuối truyện, một sự thật tàn khốc hơn dần được hé lộ. Đây có lẽ là một tác phẩm trinh thám với nhiều người bị giết chết nhưng bạn sẽ không thể trách cứ hung thủ mà lại quay sang thương xót cho cô đã phải gánh chịu nỗi tổn thương thể xác và tinh thần quá lớn từ lúc nhỏ. Để rồi bộc lộ ra tội ác thật sự lại từ chính gia đình cô – sự thờ ơ thiếu quan tâm của người mẹ và sự bóc lột và bạo lực từ người anh trai Thomas.
Trung tâm của truyện trinh thám đương nhiên là phá án. Điều mình thích ở quyển sách này là những cảnh sát được khắc họa rõ nét ngoại hình và cá tính, tính cách thú vị, thông minh và hài hước mà bạn chắc chắn sẽ thích một trong số đó (mình thì thích Louis phong nhã sành điệu nhiều hiểu biết). Riêng nhân vật chính bên phía cảnh sát là chỉ huy Camille, trong truyện có rất nhiều đoạn nói đến những câu chuyện quá khứ, sự ám ảnh về cái chết của người vợ, trăn trở về những bức tranh của người mẹ họa sĩ nổi tiếng, những suy luận trong vụ án… đôi lúc sẽ cảm thấy dài dòng không cần thiết và không liên quan đến vụ án nhưng đừng quên rằng tác giả muốn xây dựng nguyên một series về vị cảnh sát này mà quyển Alex chỉ là một trong số đó (những quyển kia chưa có bản dịch tiếng Việt). Ấn tượng nhất có lẽ là cuộc hỏi cung ở cuối truyện là cuộc đấu trí và đấu thời gian của kẻ tình nghi quá quỷ quyệt và tinh ranh với những cảnh sát thông minh, sắc sảo và đầy bản lĩnh với những câu hỏi chết người khi thả khi bắt, những bằng chứng dần được tung ra dồn kẻ tình nghi vào thế bí.
Dù thể loại trinh thám nhưng vị tác giả người Pháp vẫn không quên pha chất lãng mạn trong đó, trong những câu chữ hài hước sinh động, trong vị cảnh sát Armand tưởng keo kiệt nhưng có sự quan tâm đầy bất ngờ và cảm động. Ranh giới đúng – sai, thiện – ác bị xóa nhòa bởi cuộc sống vốn dĩ không chỉ có hai thái cực, bạn sẽ dành sự căm ghét cho nạn nhân trong khi hung thủ thì khiến chúng ta thương xót và thông cảm. “Ai có thể nói điều gì là thật, điều gì không chứ, chỉ huy! Với chúng ta, điều cốt yếu không phải sự thật mà là công lý, có phải không?”

Có vài điểm thiếu sót rõ ràng làm chậm quá trình điều tra mà lẽ ra phía cảnh sát có thể làm tốt hơn thế nhưng dù sao cuối cùng cảnh sát cũng đã khám phá ra mọi chân tướng của sự việc. Cách viết bỏ lửng câu rất nhiều nên thỉnh thoảng bị khó chịu. Nhưng dù vậy thì đây vẫn là một quyển truyện trinh thám hiện đại xuất sắc và đầy bất ngờ, phải nói là hay nhất trong số những quyển mình đọc gần đây.

REVIEW: “HOA SÚNG ĐEN” – MICHEL BUSSI (Winny Nguyễn)

https://i.imgur.com/ZQvZVi9.jpg

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Thật sự đây là một quyển sách trinh thám rất khó tóm tắt nội dung bởi không thể chuyển tải hết sự đan xen công phu quá khứ – hiện tại của nhiều tuyến nhân vật và sự kiện. Lời giới thiệu ở bìa bốn làm mình dễ nghĩ động cơ vụ án là những bức tranh hoa súng của danh họa Monet bị đánh cắp hay sẽ tìm ra thêm những bức tranh còn bị thất lạc theo như một trong những hướng điều tra của cảnh sát nhưng thật sự nó chỉ là bối cảnh cho câu chuyện. Đến cuối truyện lại không có cái kết gì cho việc này nên cảm giác rất hụt hẫng và cụt lủn.
Bởi động cơ thật sự phía sau tất cả là tình yêu, sự chiếm hữu và ghen tuông quá mức, tôn thờ tình yêu, bị tình yêu làm mờ mắt. Đó là tình yêu của Jacques Dupain dành cho Stéphanie từ lúc còn là một cô bé cho đến lúc về già, điên cuồng giết hết những đàn ông có tình cảm với vợ mình. Khi thanh tra Laurenc Sérénac xuất hiện, anh lập tức phải lòng Stéphanie và cô muốn bỏ trốn cùng anh. Jacques phát hiện ra, đe dọa Laurenc buộc anh phải viết thư vĩnh biệt. Laurenc từ bỏ Stéphanie như thế và kết thúc vụ án khi đã tới rất gần. Truyện trinh thám ban đầu về cuối lại trở thành chuyện tình cảm yếu đuối và lãng xẹt. Laurenc đường đường là cảnh sát trưởng thế quái nào mới đe dọa vài lời đã cụp đuôi chạy đi, đọc đến đây thật ức chế không chịu được. Không nhất định phải để Laurenc và Stéphanie ở bên nhau nhưng phải chi tác giả viết được một nguyên nhân lớn hơn thế kia. Laurenc quá cảm tính và để tình cảm xen vào việc điều tra, hầu như mọi việc đều do cấp dưới của anh làm cả. Chỉ có mỗi ưu điểm là đẹp trai và chung tình cho đến hàng chục năm sau, tìm đến Stéphanie với một cái kết đẹp tuyệt vời. Với hai người họ, tình yêu là điều vĩnh cửu và không thể chia lìa.
Tác phẩm đưa ra hàng trăm mảnh ghép nhỏ mà chỉ cần một bật mí cuối cùng, mọi thứ đột nhiên đi vào trật tự của nó, hợp lý đến mức không thể tin được, buộc mình phải lật lại những trang trước rồi gật gù công nhận và ngạc nhiên bởi sự đan xen khéo léo của tác giả. Trước đó mọi chi tiết đều khiến mình nghĩ như thế nhưng xem lại thì hóa ra hoàn toàn khác như thế, quá khứ mà cứ tưởng hiện tại, người này nhưng thật ra là người kia, là ba nhưng thật ra là một. Những chi tiết và mạch truyện ban đầu đều đều và bình lặng cho đến khi bùng nổ ở phút cuối cùng. Lối viết gợi sự tò mò và đầy bí ẩn, vì là Pháp nên không thiếu sự lãng mạn đặc trưng, văn phong nhã nhặn, từ tốn nhưng sẽ không khiến bạn mất kiên nhẫn bởi chuyển ngôi kể và chuyển cảnh liên tục. Tác phẩm là sự kết hợp tuyệt vời của hội họa và văn chương, của lãng mạn và ly kỳ. Cách miêu tả khung cảnh rất tỉ mỉ, đọc sách xong rồi xem hình mới chợt giật mình, bởi chính là nó không lẫn vào đâu được.

Hoa súng đen là bức tranh của một trong “ba người phụ nữ”. Ban đầu đó là bức tranh bảy sắc cầu vồng đầy vui tươi và hy vọng, nhưng khi những đau đớn bất ngờ ập đến, cảm xúc và tình yêu trong cô dần nguội lạnh, bức tranh bị vẽ thành màu đen. Cho đến khi có một người đến, đầy mới mẻ và bất ngờ, khơi gợi trong cô những rung động nhẹ nhàng, hy vọng về một cuộc sống tự do và một tình yêu trân trọng thật sự. Tình yêu đó đã nở bừng trong những ngày cuối cùng từ bóng đen của quá khứ để từ đó trở thành bất diệt.

REVIEW: “CÁ THU” – GONG JI YOUNG (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Đây không phải là tác phẩm đầu tiên của tác giả Gong Ji Young mà mình đọc, trước đó thì đã đọc “Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ” nên phải nói là mình mua quyển này dựa vào danh tiếng tác giả. Đây là một câu chuyện tình yêu đầy đau đớn và dằn vặt của chàng trai Kim Myeong Woo và cô gái No Eun Rim. Họ quen biết nhau trong thời cách mạng đầy biến động với các cuộc biểu tình đấu tranh dân chủ, sống chết vì lý tưởng cách mạng của những năm 80 thế kỷ trước ở Hàn Quốc. Họ cùng thề ước bỏ trốn khỏi gia đình, những người anh em và đồng chí, chỉ đắm chìm trong tình yêu của riêng mình nhưng cuối cùng, Myeong Woo đã phản bội vì không thể bỏ lý tưởng cách mạng của mình. Nỗi đau này mãi mãi không nguôi cho chính Myeong Woo và Eun Rim ở cả quá khứ và hiện tại. Gia đình Eun Rim tan vỡ, bản thân cô không thể học hành hay có công việc ổn định thậm chí cho tới bảy năm sau, và cuối cùng là sảy thai. Còn Myeong Woo sa vào cuộc hôn nhân ngắn ngủi sau đó là ly dị khi vợ anh đang mang thai mà anh không hề hay biết. Sau này Myeong Woo yêu Yeo Kyeong chỉ vì cô giống Eun Rim của anh. Những sai lầm trong quá khứ dai dẳng và ám ảnh họ đến hiện tại, để rồi cuối cùng họ đều nhận sự trả giá cho riêng mình: Eun Rim mang trọng bệnh phải ra đi vĩnh viễn ở tuổi ba mươi hai, để lại cho Myeong Woo nỗi đau chồng chất. Anh tưởng như sau bao nhiêu năm lại có thể ở bên người mình yêu, thì cô lại đột ngột ra đi. Còn cô gái Yeo Kyeong mà anh yêu, tội nghiệp cô đã dành cho anh tất cả tình yêu, cảm xúc và thể xác, đã yêu anh hết lòng mà không nhận lại được gì, bởi trọn vẹn con người và tâm hồn anh chỉ dành cho No Eun Rim.
Đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu thuần túy, trong đó còn chất chứa nhiều trăn trở của thời đại mà tác giả gọi là thế hệ mất mát. Quá khứ đã trôi qua đi nhưng những hệ quả của nó vẫn còn tiếp tục dai dẳng bám lấy những con người của thời đại đó. Họ lạc lõng trong chính cuộc sống của mình, tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội.

Truyện mang giọng văn đượm buồn đầy trăn trở và day dứt giữa quá khứ và hiện tại, ám ảnh về nỗi đau ký ức, khao khát tột cùng sự tha thứ và vượt lên tất cả. Nhan đề “Cá thu” là một hình ảnh ẩn dụ về một quãng thời gian đẹp đẽ trong quá khứ, dẫu có mất mát buồn đau thì họ cũng đã từng sống và đáng được trân trọng. Văn phong của Gong Ji Young vốn luôn nhẹ nhàng và nhiều tình cảm một lần nữa được tái hiện trong tác phẩm này.
Truyện đề cập đến các cuộc biểu tình sinh viên nhưng không thật sự tập trung và rõ ràng mà trôi theo dòng hồi ức của nhân vật nên khá lộn xộn, nếu bạn không tìm hiểu lịch sử Hàn Quốc thì khó mà hiểu rõ được. Bởi dù sao căn bản đây vẫn là một chuyện tình nên sẽ không thấy những vấn đề lịch sử rõ nét mà chỉ như bối cảnh cho câu chuyện. Khi đọc những ám ảnh day dứt quá lớn của hai nhân vật chính, những tưởng câu chuyện quá khứ sẽ rất lớn nhưng không, chỉ được đề cập rất ít và rải rác nên có khi sẽ không dễ dàng cảm nhận được. Lẽ ra với một cốt truyện như thế này, tác giả có thể làm nhiều hơn thế, viết nhiều hơn về những câu chuyện quá khứ, về lý tưởng cách mạng đã tác động mạnh mẽ đến những người trẻ như thế nào, về nỗi đau tột bậc của Eun Rim khi cô sảy thai. Có lẽ bởi tác giả muốn giữ cho truyện không quá nặng nề và hướng đến sự bình yên nhưng sẽ là thiếu sót khi không để người đọc cảm nhận được nỗi đau lớn lao của nhân vật. Để là một tác phẩm xuất sắc thì đừng nên để người đọc đứng ngoài nhìn vào mà phải hòa cùng nỗi đau của nhân vật.

REVIEW: “BA GÃ CÙNG THUYỀN (CHƯA KỂ CON CHÓ)” – JEROME K. JEROME (Winny Nguyễn)

http://winnywinwinny.blogspot.com/2016/07/ba-ga-cung-thuyen-chua-ke-con-cho-hai.html

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Dễ thương, hài hước, duyên dáng, thú vị, dí dỏm, đầy thâm thúy, rất nhiều từ để ca ngợi quyển sách kinh điển đến từ nước Anh. Nội dung rất đơn giản, ba gã bạn thân Harris, George, J. là người kể chuyện cùng một con chó Montmorency trên chuyến du hành bằng thuyền trên sông Thames để thư giãn. Tác phẩm dựa trên những sự kiện có thật của tác giả trong hành trình bằng thuyến từ Kingston tới Oxford với mục đích ban đầu là một cuốn cẩm nang du lịch bằng văn chương thông qua những kiến thức địa lý, lịch sử, văn hóa đia phương ven sông Thames, nhưng sau khi xuất bản, nó đã trở thành lớn lao nhiều hơn thế. Hàng triệu người yêu thích nó, say mê, ngấu nghiến từng dòng chữ, vượt ra ngoài lãnh thổ nước Anh, trở thành một tác phẩm kinh điển cho đến hơn 100 năm sau, trở thành một trong những tác phẩm hài hước nhất lịch sử văn chương. Nếu nhìn nó như một quyển cẩm nang du lịch, bạn sẽ say mê vẻ đẹp tráng lệ của nước Anh với bề dày lịch sử, văn hóa, ngôn từ được trau chuốt kỹ lưỡng, phong cách miêu tả cầu kỳ và kỹ càng đến mức được đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh ở Nga. Đây được gọi là chuyến du hành sông nước độc nhất vô nhị trong lịch sử văn chương nhân loại. Ba gã đàn ông ngớ ngẩn, ai cũng đinh ninh rằng mình tài giỏi hơn, chăm chỉ hơn và cho rằng những kẻ kia ngu ngốc hơn, nếu không có mình thì mọi việc hỏng hết. Chính vì vậy mà bao nhiêu rắc rối xảy ra, từ xếp hành lý, dựng trại, kéo thuyền, mua thực phẩm, nấu ăn, chơi đàn banjo… qua cách nhìn độc đáo và cách viết hài hước đến ngớ ngẩn lạ thường của tác giả trở nên độc đáo và đầy bi hài.

Cái hài hước có lẽ không khiến bạn bật cười dễ dàng nhưng sẽ thích thú đậm chất Ăng-lê. “Bàn chải đánh răng là sự ám ảnh thường trực của tôi khi đi du lịch, và nó biến đời tôi thành một nỗi thống khổ vô biên. Tôi mơ thấy mình chưa đóng gói cái bàn chải, và tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, nhảy khỏi giường và săn lùng nó. Và, vì buổi sáng tôi đã đóng gói cái bàn chải trước khi dùng nên bây giờ tôi lại phải dỡ đồ ra để lấy nó, và nó luôn là thứ cuối cùng tôi lôi được ra khỏi va li; và tôi đã lại đóng gói lại và quên xừ nó đi mất, và lại phải lao lên gác tìm nó vào phút chót và mang nó ra ga tàu”, hay về việc dựng lều nhưng rốt cuộc bị vướng vào chính chiếc bạt: “Tôi không biết hắn đã làm thế nào, hắn cũng không sao tự lý giải được; nhưng nhờ một cách thức thần bí nào đó mà sau mười phút nỗ lực siêu nhiên, hắn cũng thành công trong việc gói gọn người vào mớ bạt ấy. Hắn được gói tròn, được nhét vào trong và bọc chặt đến độ không chui ra nổi. Dĩ nhiên hắn đã vùng vẫy điên cuồng để giành lấy tự do – thứ quyền bẩm sinh của mỗi người dân nước Anh.”

Nội dung khá đơn giản nên diễn biến không có gì cao trào hay kịch tính mà cứ đều đều nên thú thực mình đọc rất chậm và hơi chán, lướt qua nhanh ở những phần kiến thức về nước Anh. Cái này thì do tính mình thích đọc truyện diễn biến nhanh thôi chứ quyển sách rất hay và kinh điển trong sự hài hước, trong sự trau chuốt câu từ kỹ lưỡng, góc nhìn mới lạ và bi hài. Đây là quyển sách mà vẻ đẹp không nằm ở nội dung mà nằm ở nghệ thuật xây dựng nhân vật, văn phong và vẻ đẹp của ngôn từ, đáng cho chúng ta chậm rãi thưởng thức.

REVIEW: “NGƯỜI ĐUA DIỀU” – KHALED HOSSEINI (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

   Đâu đâu cũng đánh giá “Ngàn mặt trời rực rỡ” hay hơn nhưng cá nhân mình thì thích “Người đua diều” hơn. Nó có sai lầm, có sự ích kỷ và ghen tị, có sự chuộc lỗi, sự ăn năn dai dứt, sự trả giá, sự nhìn nhận bản thân. Câu chuyện về Amir là một cậu ấm giàu có cùng Hassan là người hầu đồng thời là bạn suốt những năm tháng tuổi thơ bên những cánh diều, những quả lựu đỏ tươi, bức tường ngô ốm, trò chơi bắn súng cao su, uống cùng một bầu sữa. Hassan tận tụy, trung thành, luôn hết lòng vì Amir, dành cho Amir tình cảm vẹn nguyên, trong sáng và chân thật nhất, trao cho Amir tất cả những gì có thể có – tình bạn của cả một tuổi thơ, sự bảo vệ không tính toán, niềm hy vọng, ước mơ, và cả sự bao dung to lớn. Kể cả khi biết rõ Amir dựng chuyện khiến mình phải rời khỏi nhà, Hassan chưa bao giờ giận cậu chủ của mình. Còn Amir, mềm yếu, nhút nhát, đố kỵ với sự quan tâm đặc biệt của cha mình dành cho Hassan, đã bỏ mặc cậu bị hành hung và làm nhục khi cậu đang cố bảo vệ chiến lợi phẩm cho Amir, rồi vì không thể đối diện với Hassan, Amir đã vu oan cho Hassan tội ăn trộm. Chiến tranh, loạn lạc, thời thế đổi thay, Amir cùng cha sang Mỹ, kết hôn và trở thành nhà văn đúng như lời Hassan năm xưa. Amir có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp tiếng tăm, nhưng bóng đen quá khứ vẫn dai dẳng theo đuổi anh hàng chục năm trời. Theo thỉnh cầu của một người chú, Amir trở lại Afghanistan và giải cứu Sohrab là con trai của Hassan đang bị kẹt trong tay một kẻ thù năm xưa, cũng là chuộc lại lỗi lầm năm xưa, đối diện với lương tâm của mình. Điều bất ngờ nhất là Amir được biết Hassan là em trai cùng cha khác mẹ. Đối diện với rất nhiều khó khăn kể cả nguy hiểm tính mạng, Amir đã đưa được Sohrab về Mỹ với mình nhưng cậu bé trở nên lãnh cảm và thu mình lại. Vào cuối truyện, Amir thả diều lên trời cao, cắt diều đối thủ và chạy đi nhặt con diều chiến bại giống hệt như những gì năm xưa Hassan đã làm cho anh, Sohrab đã nở một nụ cười: “Vì cháu, cả ngàn lần rồi”. Tình yêu khong giới hạn của Hassan dành cho Amir nay được Amir chuyển hết cho Sohrab: “Hassan đã từng yêu tôi, yêu tôi theo cách không ai có một tình yêu như thế bao giờ hoặc mãi mãi sẽ còn yêu như thế. Bây giờ nó đã đi mất rồi, nhưng một phần con người nó vẫn còn đang sống”. Bởi một điều dĩ nhiên mà Amir đã phải tìm kiếm cả nửa cuộc đời: tình cảm chân thành sẽ xóa bỏ đi mọi nỗi đau, không ngừng hy vọng và cố gắng rồi sẽ thấy được nụ cười.
   Có thể nói đây là một quyển sách thuần về con người, về những tình cảm lớn lao trong sáng. Dường như cả cuộc đời mình, Hassan luôn vì Amir, tình cảm dành cho Amir không thay đổi từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, từ lúc vui vẻ cho đến khi bị lừa dối và phản bội, chỉ cần cho mà không đòi hỏi nhận lại. Có khi mạnh mẽ dữ dội, có khi chỉ là âm thầm dõi bước, nhưng đều vẹn nguyên và ấm áp. Thật sự là một quyển sách đầy sự mạnh mẽ không chỉ có tình bạn, tình yêu mà còn là sự trung thành – phản bội, sự giằng xé tâm can khi đối diện với lương tâm, cố gắng chuộc lỗi lầm năm xưa thông qua Sohrab, danh dự và trách nhiệm đối với gia đình và dòng máu. Sohrab là tình yêu vẹn nguyên của tròn đầy của Amir mà anh đã không còn cơ hội trao cho Hassan, hành trình tìm kiếm và giải cứu cậu bé cũng chính là hành trình chuộc lỗi với chính mình. Lời văn hết thảy đều khá đơn giản nhưng chăm chút và mượt mà, nếu không phải là từ đó, câu đó thì không còn tìm được từ hay câu nào khác, từng từ chạm đến mổi góc sâu kín của các cung bậc cảm xúc, tình cảm đối lập. Nhắc đến Afghanistan người ta chỉ nghĩ đến chiến tranh và bom đạn nhưng ở đó vẫn có những con người tuyệt vời, những câu chuyện tuyệt vời làm lay động trái tim người đọc. Đọc một lần, rồi sẽ phải đọc lại lần hai lần ba, sẽ có những chi tiết khiến mình nhớ mãi, hình ảnh của Hassan với nụ cười rộng mở chạy vụt đi: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi (For you, a thousand times over).”

REVIEW: “BA ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU?” – JEAN-LOUIS FOURNIER (Winny Nguyễn)

https://i.imgur.com/FhsMGjh.jpg

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Quyển sách nhỏ này mình đã mua từ tháng 5.2014, không nhớ rõ duyên cớ nào mà mình biết đến và mua nó khi không được PR rầm rộ, cái tên sách cũng dễ khiến nghĩ đến là sách cho thiếu nhi. Nhưng không, nó viết về những đứa trẻ nhưng không phải dành cho thiếu nhi. Nó dành cho người lớn, dành cho những người làm cha mẹ, và dành cho tất cả những ai biết yêu thương. Tác giả viết về hai đứa con trai tật nguyền của mình, chúng thiểu năng, chậm phát triển, không bao giờ có thể lớn lên được, Mattheu thì luôn kêu “brừm brừm” như ô tô còn Thomas thì luôn hỏi “Ba ơi, mình đi đâu?” và đó cũng là những từ ngữ ít ỏi mà chúng có thể nói. Với tác giả, hai đứa con tật nguyền như “hai ngày tận thế”, “Tôi đã không may mắn. Tôi đã chơi trò xổ số di truyền học, tôi đã thua”. Tác giả tự đổ lỗi cho mình, day dứt và dằn vặt không biết bao nhiêu lần vì chính mình là tác giả của những đứa trẻ “Mỗi lần ngắm nhìn Thomas, mỗi lần nghĩ đến Mattheu, tôi lại tự hỏi liệu tôi đã làm tốt việc tạo ra chúng chưa”. Tác giả tự đem cái kém may mắn của mình ra làm trò đùa, tự châm biếm chính mình, đem những tật nguyền của hai đứa con làm trò trào phúng: “Ba không phải bận tâm gì về chuyện học hành hay định hướng nghề nghiệp cho các con… Ba mẹ không phải lo lắng xem các con sẽ làm nghề gì sau này, bởi chúng ta nhanh chóng biết được điều đó: không gì cả. Và đặc biệt, suốt nhiều năm trời, ba được hưởng miễn phí giấy chứng nhận đã đóng thuế ô tô”. Đọc những dòng này, có lẽ bạn sẽ bật cười trước những chi tiết châm biếm đùa cợt vô tư, nhưng là một cái cười đau xót chua cay. Người cha này đã quá đau đớn để mà than khóc buồn bã vì những đứa con, thay vào đó ông chuyển thành sự trào phúng đầy cay đắng. Là cha của hai đứa con trai tật nguyền, ông không thể chứng kiến chúng lớn lên, học tập, tốt nghiệp, đi làm, để râu, cưới vợ, sinh con, chúng “không như những đứa trẻ khác”, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Có rất nhiều hy vọng nhưng kết quả luôn là sự thất vọng cùng cực. Chúng sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì ngoài câu nói “Ba ơi, mình đi đâu?” hay những bức tranh trừu tượng nguệch ngoạc ra cả mặt bàn, chúng sẽ không bao giờ lớn lên mà lưng mỗi lúc càng còng đi, chúng sẽ không bao giờ trở thành sinh viên Đại học Bách khoa bởi chúng toàn rơm trong đầu…
   Quyển sách tác giả viết ra dành tặng cho hai đứa con của mình với những điều chưa từng được tiết lộ hay những nỗi niềm ăn năn. Ông cũng tự thừa nhận mình không phải thiên thần để lúc nào cũng kiên nhẫn yêu thương chúng, nhưng cho đến cuối cùng, ông chưa từng bỏ rơi chúng. “Những chú chim bé nhỏ của ba, ba rất buồn khi nghĩ rằng các con không biết điều gì đã làm nên những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời ba. Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy là những khoảnh khắc mà ở đó thế giới thu nhỏ lại thành một người duy nhất, ở đó chúng ta sống chỉ vì người ấy… chúng ta rạo rực mỗi lần ôm hôn người ấy và thế giới quanh chúng ta bỗng trở nên nhạt nhòa… các con sẽ chẳng bao giờ biết chia ở ngôi thứ nhất số ít và ở thức trình bày hiện tại động từ thuộc nhóm thứ nhất này: yêu”.
   Đó là ba cuộc đời kém may mắn (của hai người con và một người cha), quyển sách là cái cười trào phúng đầy ngạo nghễ vượt lên trên số phận và những lời thương cảm trống rỗng của người ngoài, vì thế mà không hề bi lụy hay đau xót bởi “đây là cách duy nhất tôi tìm được để giữ cho mình khỏi suy sụp… tôi tự nhạo báng con cái của tôi. Đó là đặc quyền làm cha của tôi”. Những khi đó, ta mới biết được tình yêu thương thật sự mới vĩ đại và lớn lao đến dường nào. Người cha không chỉ yêu thương những đứa con vì chúng xinh đẹp, giỏi giang hay thành công mà luôn yêu thương chúng kể cả khi xấu xí, tật nguyền, kém phát triển, bởi điều đơn giản nhưng xuyên suốt, chúng là con của ông, mãi mãi là như vậy.

REVIEW: “THIẾU NỮ ĐÁNH CỜ VÂY” – SƠN TÁP (Winny Nguyễn)

https://i.imgur.com/4DIVU7O.jpg

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

 

Đề tài tình yêu duy nhất mà mình có hứng thú là tình yêu có sự chia cắt, đặc biệt là do chiến tranh. Đau thương nhưng mạnh mẽ, mãnh liệt và u buồn, nhiều cảm xúc và dễ rơi nước mắt. Có ba quyển thuộc thể loại này mà mình thích nhất là “Đừng bao giờ xa em” – Margaret Pemberton (quyển này siêu hiếm có khó tìm ấy, giờ không còn ai tái bản nữa. Yêu thích: 5/5), “Nghiệt duyên” – Thommayanti (4,5/5) và “Thiếu nữ đánh cờ vây” này.
Truyện lần lượt qua các chương là lời kể của chàng trai là một sĩ quan người Nhật đang chiếm đóng Trung Quốc với lý tưởng trung thành vì danh dự Thiên Hoàng, và cô gái là một thiếu nữ mười sáu tuổi, nữ sinh trung học, con của một gia đình quý tộc Mãn Châu sa sút, với biệt tài chơi cờ vây. Chàng trai mang trong mình tư tưởng võ sĩ đạo, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì danh dự gia đình. Cô gái thuần khiết mà không ngây thơ, thông minh, phóng khoáng có chút hoang dại của tuổi trẻ. Họ không có tên, âm thầm và lặng lẽ kể chuyện cuộc đời mình và những người xung quanh trong tình hình chiến tranh – chính trị rối ren. Chàng sĩ quan vùi mình trong cuộc chiến gian khổ rồi lại say sưa bên các cô điếm người Hoa. Cô gái chập chững khám phá cuộc sống người lớn – tình yêu và tình dục – với một sinh viên kháng chiến. Ban đầu đó là hai cuộc đời riêng biệt, thế nhưng số phận kỳ lạ đã đưa đẩy họ gặp nhau tại bàn cờ vây tại quảng trường Thiên Phong. Họ hầu như không nói gì với nhau, ngôn ngữ duy nhất giữa họ là những quân cờ đen trắng trùng điệp. Họ dần tìm hiểu nhau qua những nước đi, hiểu rõ đối phương, tin tưởng vào đối phương, và dần say đắm đối phương. Giữa những rối ren của cuộc chiến tranh, bỏ lại đằng sau những bom đạn kẻ thù, quên đi những băn khoăn trong cuộc sống, họ hoàn toàn quên mình trong những ván cờ vây, lạc lối trong ánh mắt của đối thủ, vô thức mở lòng mình ra hơn những gì họ có thể nghĩ. Giữa những ván cờ, họ quên mất mình là kẻ thù của nhau. Họ tìm đến với cờ vây vì sự thu hút của đối phương, vì sự thu hút giản đơn của những quân cờ đen trắng. Cờ vây giúp chàng trai quên đi thân phận người lính, quên đi bom đạn giết chóc, chợt nhận ra bản thân cũng có thể khao khát những điều bình yên. Còn với cô gái, cờ vây giúp cô quên đi những hiện thực trần tục của cuộc sống người lớn mà cô đã sớm dấn thân vào, rồi chợt nhận ra nó quá tầm thường. Chàng trai – cô gái, họ đến với cờ vây để tìm quên, để rồi dần lạc vào nhau. Không ai nói gì hay làm gì, họ đã phải lòng nhau bằng một thứ tình cảm gắn bó bền chặt kỳ lạ, buộc họ vào nhau bằng sự thấu hiểu sâu sắc. Đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lắng đọng. Tình yêu không lời, lặng thầm mà mãnh liệt. Họ đều có nhiều trải nghiệm tình dục của riêng mình, họ có những khao khát rất bản năng và con người. Nhưng tình yêu duy nhất của họ, họ đến với nhau mà không vương chút bụi trần, bỏ lại những tình yêu dối trá, những dục cảm phù phiếm. Tình yêu của họ là sự thanh cao nhất, không gì khác ngoài tâm hồn đối phương, không có cả một cái tên. Họ đến với nhau bằng những gì vẹn nguyên, trong sáng nhất.
Chiến tranh là bi kịch, hai người lẽ ra không nên yêu nhau thì càng bi kịch. Họ hiểu nhau, yêu nhau, biết nhau, nhưng họ không thể chạm tới nhau, không thể ở bên nhau. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ có thể hiểu rõ tình cảm của nhau, có thể nói những lời yêu nhau và ôm nhau trong vòng tay, ấy là khi họ sắp phải vĩnh viễn sang thế giới bên kia. Cô gái bỏ trốn khỏi Mãn Châu, lọt vào tay quân Nhật và bị chúng toan cưỡng hiếp. Chàng trai tình cờ có mặt trong số quân Nhật đó, phát hiện ra đó là cô dưới mái tóc vừa bị cắt đi và bộ quần áo con trai. Để bảo vệ cô, chàng trai đã giết cô bằng súng rồi tự vẫn. Đau đớn nhất là đến cuối cùng, họ vẫn không thể biết tên nhau. Có lẽ một mối tình đẹp là khi nó còn dang dở, nhưng phải trả giá bằng cái chết thì quá khắc nghiệt, bởi chiến tranh đã đẩy họ vào việc không còn sự lựa chọn nào khác. Một tình yêu chưa từng được biểu lộ, chỉ còn cách dùng cái chết để thực hiện. Đó là tình yêu, là nỗi đau, là sự bất lực trước thời cuộc. Chàng trai muốn ở bên cô gái, muốn nói thêm những lời yêu thương, muốn cùng chơi cờ vây, muốn biết tên cô gái. Cô gái muốn đi tìm người mình yêu, muốn thoát khỏi chiến tranh, muốn cho chàng trai biết tên của mình. “Em tên là…” – cô gái chưa kịp nói tên, chàng trai đã bóp cò súng. Cuối cùng, chỉ có cái chết mới có thể giúp họ ở bên nhau ở một thế giới tốt đẹp hơn khi thế giới bom đạn tàn nhẫn này không có chỗ cho họ. Kết thúc ở đây nhưng mở ra một khởi đầu mới. “Em đừng sợ, anh sẽ theo em. Anh sẽ bảo vệ em trong thế giới bên kia”, “Tôi biết rằng chúng tôi sẽ chơi tiếp ván cờ ở nơi xa kia. Để có thể ngắm nhìn người tôi yêu dấu, tôi đã cố gắng giữ cho mắt mở.”
Sẽ có những đoạn bạn phải chững lại để đọc đi đọc lại từng câu từng chữ để ngấm hết cái đẹp của ngôn từ giản dị mà đầy chất thơ và gợi cảm, có những đoạn mà bạn sẽ rơm rớm nước mắt nghẹn lòng. Không có quá nhiều quyển sách mình đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy đau, thấy thương, cái chất nhẹ nhàng trầm lắng mà đầy ám ảnh không thôi. Một tác phẩm đẹp cả về nội dung và từ ngữ, da diết tình cảm mà không bi lụy, dữ dội mãnh liệt mà lại dịu êm, có lúc tuyệt vọng lạnh lùng nhưng cũng có lúc lãng mạn và trong trẻo. Ngôi kể liên tục hoán đổi cho nhau lần lượt như các nước đi của cờ vây, mạnh mẽ nhưng nhịp nhàng, tựa như các cảnh quay trong phim liên tục đan xen. Chiến tranh, danh dự, kẻ thù, Tổ quốc, liệu có còn điều gì là quan trọng trong khoảnh khắc ta chợt nhận ra mình đã yêu và muốn bảo vệ cho người đó? Tình yêu, một lần nữa, đã vượt lên trên tất cả. Khép sách lại như vừa kết thúc một giấc mơ đẹp, mà khi tỉnh dậy ta chợt nhận ra mắt mình còn vương một giọt lấp lánh.

REVIEW: “MÙI HƯƠNG” – PATRICK SUSKIND (Winny Nguyễn)

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

 

Đây chắc chắn là quyển sách không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích thế giới mùi hương, thế giới của hàng ngàn mùi thơm kỳ diệu và huyền ảo, là một cuốn sách truyền cảm hứng đích thực cho các perfumer. Trước đây mình có tìm hiểu kha khá về các loại nước hoa và mùi hương, say đắm các bài viết về nước hoa đặc biệt là hai trang Mann up và Nàng thơ, cho nên quyển sách đến với mình chỉ có thể nói là “ngây ngất”.
Truyện kể về Jean-Baptiste Grenouille, một đứa trẻ mồ côi được sinh ra với một khướu giác siêu phàm, có thể ngửi được hàng triệu mùi hương, ghi nhớ, lưu giữ, hòa trộn một cách chuẩn xác và tuyệt đối. Không mùi hương nào mà gã chưa từng biết đến, không mùi hương nào mà gã chưa từng đắm chìm, gã chính là một bậc thầy, một thiên tài về mùi hương không ai sánh bằng, dùng mùi hương để dẫn dắt tất cả những thứ khác. Gã có thể biết ai đang đến, trời sắp mưa nhờ vào mùi của nó, biết chính xác một mùi hương trong bóng tối, biết hòa trộn tỉ lệ của một vị nước hoa dù chỉ một lần ngửi qua. Gã là kẻ điều khiển và nắm giữ mùi hương.
Trừ một ngoại lệ duy nhất. Gã không hề ngửi được mùi hương của chính cơ thể mình, bởi vốn dĩ gã không hề có mùi hương. Gã là kẻ bên lề xã hội, gã không được người khác thừa nhận. Gã hoàn toàn là con số không. Không ai muốn đến gần gã hay chạm vào gã. Họ nhận ra sự thiếu vắng một cái phần người, một linh hồn trong gã. Ngay cả một thứ đồ vật bé nhỏ nhất cũng có một mùi hương nào đấy, nhưng gã hoàn toàn không có, không có cả mùi thơm hay mùi thúi.
Qua nhiều năm tháng, gã học được các cách chế biến và lưu giữ mùi hương. Gã tạo được cho mình mùi hương con người, giúp gã hòa nhập vào con người và xã hội. Nhưng đó không phải là mục đích của gã – gã muốn một mùi hương khiến tất thảy đều say mê, ngây ngất, sẽ lao vào gã và thèm muốn gã. Hắn là trẻ mồ côi, cô độc và bị xa lánh, bị bỏ rơi, bị đối xử tàn nhẫn, suốt đời phải mang hình dáng xấu xí, bị khinh rẻ và luôn nằm ở tầng lớp cuối cùng của đáy xã hội. Vì thế hắn luôn khao khát khỏa lấp cái cô độc, muốn vươn lên vị trí cao hơn, muốn làm bá chủ cái thế giới của gã. Thế giới của gã chính là mùi hương, gã muốn tạo ra một mùi hương đỉnh cao thượng thừa. Gã tự tạo cho mình một vương quốc mùi hương nơi gã làm bá chủ và ngự trị. Gã muốn Vĩ Đại, Độc Nhất, Tuyệt Vời. Gã từ thấp kém nhất muốn đạt được sự vĩ đại nhất. Đó là mùi hương được gã tạo ra từ 25 trinh nữ xinh đẹp, mơn mởn và trong trắng, biến gã thành một thiên thần, khiến toàn bộ mọi người phải quỳ gối dưới chân gã, không còn xem gã là kẻ giết người, tôn vinh hắn lên bậc thánh thần. Đó là mùi hương tối thượng, tinh khiết và đỉnh cao của thế giới con người, thậm chí vượt qua giới hạn trần thế bởi nó có khả năng đổi trắng thay đen, khiến tất thảy đều ngây ngất, rạo rực. Đó là những gì tinh túy nhất, thấm đẫm sự đam mê, ngây ngất, thèm khát nhất của con người. Cả cuộc đời Grenouille là hướng đến sự tuyệt mỹ đỉnh cao, hướng đến cái đẹp thuần túy bất chấp cách thức và hậu quả. Gã quá vô cảm để có thể nhận ra đó là một tội ác, gã chỉ quan tâm đến mùi hương tối thượng. Khát khao một cách điên cuồng, không gì kiềm hãm được, Grenouille là một con quỷ đội lốt người. Cả một câu chuyện dồn đọng cho cái kết đấy bất ngờ. Từ một kẻ không có mùi hương, gã đã tạo ra mùi hương điều khiển nhục dục của con người. Từ một kẻ bị ghê tởm và khinh bỉ, gã được mọi người tôn vinh. Đó là một cái khinh bỉ hoàn hảo vào xã hội hôi thối. Không có gì ăn khớp với nhau – mùi hương tuyệt phẩm và xã hội thối nát, ác quỷ mang trên mình mùi hương thánh thần, kẻ không mùi hương lạc lõng giữa chốn con người, tất cả dẫn đến bi kịch tất yếu.
Sẽ có nhiều cảm xúc khi khép quyển sách lại. Ngây ngất vì thế giới quá đẹp nhưng cũng quá tàn nhẫn của mùi hương, mê đắm bởi sự xuất sắc trong cách xây dựng nhân vật và cốt truyện, hay thương cảm cho một kẻ giết người vì động cơ duy mỹ nhưng ích kỷ? Grenouille là thiên tài độc nhất vô nhị, nhưng không được công nhận đúng đắn trong một xã hội vốn đã đầy rẫy sự thối nát, từ nhỏ đã không được yêu thương như vốn dĩ một đứa trẻ phải được hưởng, tất cả là một bi kịch đã đẩy thiên thần thành ác quỷ. Thiên tài luôn tìm kiếm sự tuyệt đối, chính vì vậy một gã sẽ trở thành vĩ nhân tuyệt nhất, hoặc là sẽ trở thành ác quỷ tồi tệ nhất. Grenouille sinh ra ở địa ngục, dường như số phận phải trở thành ác quỷ. Đến cuối cùng, hắn mới biết được là nơi của con người không thuộc về hắn, ở đâu cũng ngạt thở cả, gã không thiết sống nữa. Gã đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, nắm giữ được mọi mùi hương và điều khiển được toàn bộ con người, nhưng cái thứ quyền lực ấy không thể làm cho gã tự ngửi ra mình. Dù cho gã đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng không ai biết được sức mạnh của gã, không ai biết được cái mùi hương tuyệt đỉnh kia đã được chế tạo công phu như thế nào. Một kịch sĩ không có khán giả, một thiên tài không được công nhận. Với gã, điều đó là vô nghĩa, giống như cả cuộc đời hắn hoàn toàn là vô nghĩa. Hắn chọn cái chết đau đớn nhất, tưới đẫm mùi hương ấy lên người rồi bị xé xác hàng trăm mảnh rồi bị ăn thịt, để không còn lại gì dù chỉ là một mảnh nhỏ của hắn.
Nội dung tuyệt vời đậm chất ma mị quyến rũ đến trang cuối cùng, cốt truyện độc nhất vô nhị suốt từ khi nó ra đời đến nay và có lẽ mãi không có đối thủ, từ ngữ đẹp đến nao lòng, chạm đến giới hạn cao nhất của ngôn ngữ bởi ở vị trí đó, từ đó nếu thay bằng một từ nào khác thì sẽ phá hỏng ngay câu chuyện. Các quy trình chế tạo mùi hương được miêu tả một cách say mê, công phu và kỹ càng, là cuồng say của Grenouille cũng chính là những cuồng say của người đọc. Mùi hương là cái thân thuộc, là cái mà ta hằng ngày hít vào thở ra, là sự sống của con người và vạn vật, nhưng đâu phải ai cũng bận tâm tới nó. Hầu hết chúng ta chỉ xem đó là điều hiển nhiên, nhăn mũi trước một mùi khó chịu hay thích thú trước một hương thơm nhưng mấy ai có đủ đam mê, có đủ đắm say cho thế giới mùi hương tuyệt mỹ ấy? Mùi hương mong manh, vô hình, nhiều khi chỉ là khoảnh khắc, nay được lắng đọng lại, được hữu hình lại thành những con chữ trong trang sách. Đọc những quyển sách thế này mới biết từ ngữ của chúng ta phong phú biết dường nào và đẹp đẽ biết dường nào, một hiện tượng, một mùi hương mà có biết bao nhiêu sắc thái từ ngữ để diễn tả. Toàn bộ quyển sách được viết bằng mùi, từ các loại mùi hôi hỗn tạp của thành phố Paris đến mùi thơm ngào ngạt của nước hoa, từ mùi người đầy mồ hôi và pho mát cho đến mùi trinh nữ tinh khiết và tuyệt diệu… Mọi quan sát, mọi câu chuyện đều là mùi hương dẫn dắt. “Con người có thể nhắm mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi thơm là anh em của hơi thờ. Nó theo hơi thở vào người, không cưỡng lại được nếu họ muốn sống. Mùi thơm sẽ đi vào ngay trung tâm họ, vào thẳng trong tim để quyết định ở đó một cách dứt khoát về cảm tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai nắm được mùi hương cũng sẽ chế ngự được tim người”. Quyển sách đã chạm đến cái bẩn thỉu xấu xa nhất, nhưng cũng đồng thời chạm đến cái tuyệt đỉnh thăng hoa nhất. Và đúng như thế, quyển sách hoàn toàn đã mê hoặc và nắm trọn trái tim người đọc.

REVIEW: CẢM HỨNG CHO NGƯỜI VIẾT TỪ QUYỀN SÁCH “BỐN MÙA, TRỜI VÀ ĐẤT” (Winny Nguyễn)

https://i.imgur.com/EJkwldu.jpg

Ảnh: Winny Nguyễn
Bài gốc được đăng tại đây.

Theo như quyển sách đề cập đến là những dòng đó dành cho nhà văn. Nhưng danh xưng “nhà văn” nghe xa vời quá, nên ở đây mình dùng từ rộng hơn là “người viết” (writer) bao gồm những ai thích viết và hay viết. Những câu văn này không phải là lý thuyết chỉ dạy hay bắt buộc bạn phải viết thế này thế kia, nó chỉ là kinh nghiệm, là suy nghĩ của một nhà văn. Đọc và biết đâu một hay một vài câu trong số này sẽ trở thành cảm hứng cho bạn – người say mê với những con chữ. Bắt đầu ngay luôn nhé.
1. Văn học không chỉ là cảm hứng và say mê, còn là sự khổ công. Ai không biết điều đó, chỉ là văn sĩ nửa mùa chuyên phàn nàn, ca cẩm.
2. Trong cây bút có một điều gì đó gần gũi con người, như một giác quan; một cái gì đó sơ khai và hoàn hảo. Những gì anh viết bằng bút, là viết bằng trái tim và tính cách của anh. Những gì anh viết bằng máy, là chỉ viết bằng dự định, bằng chủ ý.
Viết bằng bút. Đúng vào lúc không thể trì hoãn nữa. Nhẹ nhàng, thúc bách và rắn rỏi. Trước mỗi từ đều giơ cao cây bút, lựa chọn từ ngữ, nhìn vào không trung, vào cõi vô cùng, vào giấc mơ và vào thực tại. Rồi vẽ con chữ lên giấy, một chữ duy nhất, trung thực, bằng tay, bằng bút.
3. Nhà văn sẽ thực sự trưởng thành, khi không còn đánh giá – không chỉ ông bố già của mình, mà ngay cả thân phận một con người đớn hèn, kém cỏi nhất – thấp hơn một câu thơ dù hoàn mỹ nhất; và còn viết ra điều đó.
4. Nhiệm vụ và khó khăn thực sự của nghề viết chỉ bắt đầu khi nhà văn không còn muốn sửa chữa, gọt giũa và hoàn thiện từng câu chữ, mà là ý tưởng.
5. Văn xuôi không thể khô khan, tầm thường. Văn xuôi có sức tải lớn nhất, nó có sức cuốn hút, có hình thái chặt chẽ còn hơn cả thi ca. Văn xuôi cùng lúc là ý thức trọn vẹn và ân đức trọn vẹn.
6. Đọc thôi không đủ. Đọc lại – theo tất cả những chuyên gia – là quan trọng nhất.
Và cần đọc lại, không chỉ những cuốn sách mà ký ức về nó mờ nhạt dần hoặc lần đọc đầu tiên của chúng ta không hiểu kỹ; phải đọc lại cả câu, danh từ, tính từ nhằm xác định một điều gì đó vĩnh viễn trong cuốn sách. Một cuốn sách muốn gì? Muốn được hiểu đúng. Điều đó diễn ra từ từ, chậm rãi và phức tạp gần như trong cuộc đời.
7. Đọc theo danh mục, theo mốt hay theo truyền thống chưa đủ; phải tìm đến sách theo cảm giác, cuốn sách có thể nói – với chúng ta, trực tiếp – một điều gì đó. Phải đọc thường xuyên, như người ta thường ăn, ngủ, yêu đương và hít thở vậy. Những cuốn sách, cũng như con người, chúng chỉ trao gửi cho bạn những bí mật, sự tin cậy của chúng khi bạn cũng trao hết mình cho chúng.
8. Vì không chỉ có bạn viết nên cuốn sách; cùng lúc đó cuốn sách cũng viết nên bạn. Đó là sự có đi có lại vĩnh hằng, bạn đừng quên điều đó.
9. Trong âm hưởng của những thi phẩm, tiểu thuyết hay những cuốn sách khoa học lớn, có một điều gì đó đơn giản và trẻ thơ như trong một truyện cổ tích. Những cuốn sách lớn bao giờ cũng là một cuốn chuyện kể. Kinh Thánh là như thế, Tolstoy là như thế, những bài thơ hay bao giờ cũng như thế, một câu chuyện muôn thuở. Vì tận cùng cuộc sống và tâm hồn là một câu chuyện kể, đôi khi là truyền khầu – viết bởi dân gian -, đôi khi là đức tin, viết bởi các đấng tiên tri, đôi khi là một câu chuyện được viết bởi các nhà văn lớn.
10. Hãy im lặng, chú ý và mơ mộng. Rồi viết, khi thời gian đã điểm.
11. Người nghệ sĩ không chỉ đem đến “một điều gì đó mới mẻ” – và cái đó cũng đã là nhiều – mà còn sáng tạo ra một thế giới mới, anh ta mãi mãi nắm trong tay chiếc chìa khóa để bước vào thế giới ấy.
12. Không thể rút ngắn thời gian ấp ủ, thời gian chín muồi. Nhà văn không thể viết tác phẩm của mình sớm hơn một ngày, chỉ khi đề tài đã thật chín muồi. Con người cần chín tháng để chuẩn bị chào đời, giống voi cần một năm rưỡi, một cuốn sách có khi cần hai mươi hay bốn mươi năm. Không cần vội, cũng không thể vội. Phải chờ, phải xem xét. Điều phải đến sẽ đến, sách cũng thế.
13. Hãy thổi từng từ, như thổi than hồng! Hãy phả hơi ấm, đốt nóng từ ngữ bằng tâm hồn! Hãy nhấc chúng ra từ lò luyện bằng hai vốc tay, đừng sợ bỏng da, hãy hà hơi, hãy thổi cho chúng rực lên và bốc thành lửa. Từ ngữ chỉ bắt đầu sống nếu bạn nuôi dưỡng, phả sức sống vào chúng bằng cả tâm hồn. Chúng chỉ hồng rực và phát ra những tia lửa, bốc thành ngọn lửa, chúng chỉ nóng bỏng và quyến rũ, chỉ có sức mạnh sưởi ấm hay hủy diệt, chỉ trong sáng như lửa nếu bạn nuôi dưỡng chúng bằng cả tâm hồn. Bằng không, chúng chỉ là một đống chất liệu chết. Hãy nói lên từng từ bằng cả tâm hồn, bằng không chúng là những từ ngữ chết. Thổi đi, hãy phả sức sống lên câu chữ – bạn sẽ thấy chúng đang rực lên như than hồng.
14. Nghệ thuật không phải là mô tả, mà là sự lan tỏa.
15. Cần phải viết như người không biết rằng ờ câu sau điều gì sẽ xảy ra. (Sống cũng phải như thế, viết và sống cũng như nhau.) Không thể viết “theo kế hoạch”, số phận chúng ta không “theo kế hoạch”… Chỉ có thứ văn chương mà trên mỗi dòng đều cảm thấy sự bất ngờ: bất ngờ của sự tồn tại và sáng tạo, là xứng đáng với con người – một đòi hỏi ghê gớm. Đó là thứ văn chương sáng tạo, sơ khởi như Kinh Thánh. Những thứ khác chỉ là bài văn.
16. Nếu người ta biết, nếu người ta ngờ rằng nhà văn chi phí bao nhiêu vào công việc! Nếu người ta biết nhà văn tốn kém như thế nào! Nó tổn hại trí não và tâm huyết, tổn hao cả thể xác, phải hy sinh cả lối sống, mỗi dòng đều đòi hỏi sự tự chủ ghê gớm, sự ma mãnh, chăm chú, hoài nghi, xả thân, lôi cuốn, kìm nén, tóm lại là trạng thái sẵn sàng toàn diện. Và phải sống, mơ mộng, đọc, đi đây đó, xê dịch bao nhiêu, rồi phải sống khổ hạnh, cũng phải trở thành bất hạnh, và đôi khi còn phải hạnh phúc và phóng túng, tất cả chỉ vì trong một khoảnh khắc bí ẩn nào đo, khi không thể tránh khỏi sự bắt buộc của công việc, thì ta phải có mặt, presente (xin giới thiệu)! – và có thể viết được. Vâng, nghề viết cũng có chi phí của nó, nhiều hơn và ghê gớm hơn một nhà máy. Chi phí ấy là gì? Là tất tật, là cả cuộc đời.
17. Đôi khi thế giới can dự vào tác phẩm, vào công việc của chúng ta, áp đặt cho ta từ ngữ, làm thay đổi cấu trúc câu văn theo yêu cầu và sở thích của nó, hoán vị các tính từ. Thế giới mạnh mẽ và nguy hiểm. Không thể coi thường vũ khí và phương pháp của nó. Nhà văn cứ viết và nghĩ rằng không gì có thể động chạm đến các con chữ. Nhưng thế giới thường xuyên tác động, làm ta khó chịu hay can thiệp vào công việc, ngay cả khi bạn tưởng rằng bạn làm chủ chất liệu, khi bạn tin rằng chỉ có một mình bạn với công việc, bạn là người thợ điều hành công việc theo ý thích và niềm tin của mình. Và có lúc bỗng nhiên bạn cảm thấy mình đã lựa chọn một từ không như lẽ ra phải chọn, đã tuân phục một định ngữ, một câu văn yếu ớt hay có sức diễn đạt không mạnh mẽ, bạn cảm thấy một sức mạnh vô hình ảnh hưởng đến câu văn bạn viết, làm cho nó trở nên hiền lành, giả tạo hay nhạt nhẽo… đó là lúc thế giới lên tiếng… Bởi thế, hãy phòng vệ, nếu bạn là nhà văn, chừng nào bạn còn sống!
18. Hãy tìm một tính cách, tất cả nhiệm vụ là thế. Tìm một tình huống xuất phát từ tính cách đó. Ghép tính cách ấy với thế giới và với số mệnh trái ngược với nó… Hãy lưu ý để các nhân vật bao giờ cũng chỉ nói về điều gì thực sự quan trọng và mang tính định mệnh trong tính cách và tình huống của chúng.
19. Hãy viết bằng hai tay, hào phóng. Đừng nghe theo thị hiếu, lời khuyên, theo mốt, theo mệnh lệnh của họ. Hãy để bọ cứ tranh cãi, quyết định – còn bạn hãy cứ viết, bằng cả hai tay, trao gửi hết mình, đừng lưu tâm đến điều gì khác. Đừng tiếc nửa giờ hay nửa ngày cần thiết để viết một câu, để câu văn đầy đủ, chân thực, đúng chỗ, giàu sức diễn đạt và đồng thời không khoan nhượng, chừng mực và sinh động. Đừng tiếc mười năm hay hai chục năm cần cho cuốn sách, để nó đủ thời gian chín, và đến một ngày bạn phải viết vì không thể trì hoãn nữa. Đừng tiếc hy sinh cả cuộc đời, cuộc đời có đáng gì nếu bạn trao hết cho nghề viết, cả sức khỏe và hạnh phúc, một hay một trăm năm sau, việc bạn hạnh phúc hay đau ốm có đáng kể gì nếu bạn không làm xong công việc, không hoàn thành sứ mệnh của mình. Hỹ hy sinh tất cả, và viết bằng cả hai tay, hào phóng, không ngại ngần. Điều gì sẽ đến nếu bạn hy sinh tất cả ư? Chẳng có gì hết. Đơn giản là phải làm như thế, vì đó là công việc của bạn, của nhà văn.
20. Âm hưởng của một đoạn văn sẽ khác khi ta đọc nó trong bản thảo, sẽ khác khi nó đến tay ta trên một bản in thử, sẽ khác khi nó xuất hiện trên mặt báo hay tạp chí, sẽ khác khi nó được in thành sách, sẽ khác khi nhiều năm sau khi xuất bản, ở đâu đó ta bắt gặp một cuốn đã cũ, sẽ khác nếu ta muua nó ở một hàng đồng nát, và cuối cùng, sẽ khác khi ta đọc thấy nó trong một tuyển tập. Sự âm vang, giá trị của từ ngữ mỗi lần sẽ khác.
21. Mỗi ngày bạn hãy làm một chút gì đó cho tác phẩm. Thỉnh thoảng chỉ sửa một chi tiết, thỉnh thoảng khi mệt mỏi, chỉ cần sắp xếp lại, chuyển một vài câu hay vài trang về đúng chỗ. Nhưng ngày nào bạn cũng nên làm một động tác gì đó.
Đó là việc của bạn. Nhưng trong khi bồi đắp cho tác phẩm, bạn cũng đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn mình mỗi ngày. Bằng sự tận tụy và chăm chú. Chẳng hạn như bạn học thêm một điều gì đó, làm sáng rõ một quan niệm, kiểm chứng lại một nỗi đam mê hay tình cảm. Mỗi ngày hãy bồi đắp tâm hồn, cũng như bạn đang chăm chút cho tác phẩm theo thời gian.
22. Một cuốn sách có sức sống sẽ tự tỏa sáng như tất cả những gì đang sống.