[Book of the year 2016] Ai cùng tôi cạn chén – Hán Bích Hạnh

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Tập tản văn này được viết khá giản dị, theo tôi là thế. Ấy vậy nhưng nó không dễ đọc chút nào. Và để ngấm được nó có lẽ bạn phải là “người quen cũ” – người đã từng biết về Cổ Long, từng đọc văn của ông. Để ngấm hết những trải lòng, những tâm sự của con người tài hoa ấy.

Trong tập văn ông nói về bạn, về rượu, về kiếm hiệp, về thế thái nhân tình. Những triết lý của ông đưa ra có thể đúng với người này, sai với người kia. Cũng có người sẽ thấy văn ông sắc sảo và đầy tính nhân văn nhưng chắc hẳn không thiếu người cho rằng ông quá hà khắc và cay nghiệt. Dù nhìn theo cách nào cũng là quyền của bạn. Còn ông, nhìn từ hướng nào cũng vẫn là Cổ Long.

Riêng tôi, tôi vô cùng trân trọng thái độ sống tích cực của ông, người mà dù trái tim đã chịu bao vết thương nhưng vẫn luôn hướng đến phía trước. Phải, trong cuộc sống ai rồi cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, thấy mệt mỏi. Nhưng than thân trách phận rồi bỏ cuộc hay dám tự mỉa những chướng ngại đó rồi tiến lên mới là điều đáng nói. Ai Cùng Tôi Cạn Chén đã truyền tải thông điệp trân trọng cuộc sống, bạn bè, gia đình và mọi thứ xung quanh theo một cách rất riêng như thế.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là để thưởng thức cuốn sách này bạn không cần đến rượu mà chỉ cần một tách trà ngon là đủ. Bởi hơi men của Cổ Long dường như đã thấm đẫm qua từng trang sách và có thể khiến bạn chuếnh choáng khi thưởng thức Ai Cùng Tôi Cạn Chén đấy nhé!

HÁN BÍCH HẠNH

[Book of the year 2016] Món lạ miền nam – Phạm Vi Nương

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

…”Món lạ miền Nam” là cuốn sách bao gồm nguồn gốc,cách thức làm cũng như phong vị những món ăn “lạ” ở phương Nam nước Việt.Song song với nỗi nhớ cồn cào về Hà Nội trong ” Thương nhớ mười hai”,nhà văn Vũ Bằng vẫn dành một vị trí đặc biệt trong tim để dành cho miền Nam “ngọc ngà”,”yêu dấu”. Là người con Bắc Việt, ta đã đọc “Miếng ngon Hà Nội” với một xúc cảm tự hào,thân thương…nhưng với “Món lạ miền Nam”,ta lại thấy dấy lên trong lòng sự hiếu kì,thích thú,mong muốn có một ngày được đặt chân tới phương Nam,ăn “đuông dừa” chiên,uống “dơi huyết” hay nêm nếm “tóp mỡ ngào đường”….. Cuốn sách không chỉ đơn thuần miêu tả hương vị món ăn,mà còn nêu rất tỉ mỉ về nguồn gốc xuất xứ cũng như cách thức chế biến. Đọc “Món lạ miền Nam”, ta suýt xoa với trước từng lời văn miêu tả :” canh rùa “không phải cái ngon đáo để của thịt trừu,hay thịt bò non,mà là cái ngon dịu hiền,thanh cảnh và kín đáo,tựa như món gà giò nấu với sa sâm…” Hay ” món chuột nướng vàng trên than hồng, mỡ rớt xuống than cháy xèo xèo, bốc lên một mùi thơm điếc mũi còn hơn cả bún chả băm và chả miếng của người Hà Nội” !

Song,cuốn sách không khô cứng như một cuốn sách dạy nấu ăn thông thường. Lời văn mềm mại giàu chất thơ đã mở ra cả một thế giới ẩm thực kì diệu,phong phú,đa dạng mà “lạ ” tới mức không tưởng được. Món ăn ngon đã quí,nhưng tình cảm của người nấu lại còn đáng quí hơn.Trong mỗi món ăn tràn đầy những tình yêu thương – tình chồng vợ,tình anh em bè bạn ,tình cảm giữa những con người địa phương thật thà,chân chất với kẻ tha hương cố lí lâu ngày. Ăn một món ăn không chỉ có ngon,có bổ thôi,mà còn có biết bao nhiêu thân thương trìu mến,ăn một miếng mà như ôm trọn cả một tấm lòng. …… Nam Bắc cách nhau cả ngàn cây số,nhưng Vũ Bằng đã đem một chút miền Nam về với Hà Nội.Ngon làm sao những món lạ miền Nam,đẹp làm sao miền đất ở bên kia Tổ quốc,đáng yêu làm sao những con người chân phương,tình nghĩa,” thật thà như đếm” và “yêu không kì quản”. Với Vũ Bằng,ăn uống không chỉ là để tồn tại,mà còn để cảm nhận, để yêu thương và trân trọng. Cùng với “Miếng ngon Hà Nội”,”Món lạ miền Nam” là một lời khen ngợi,một cái nhìn đẹp đẽ cho ẩm thực nước Việt phong phú muôn hình vạn trạng.

[Book of the year 2016] Bạch Dạ Hành – Trần Nguyễn Phương Uyên

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

(Đây chỉ một bài cảm nhận)

Quyển sách này, thật kỳ lạ, thật khác thường, thật bí ẩn, và thật đáng để đọc.

Đây là đầu tiên, khi tôi gấp một quyển sách lại, và khóc. Tôi không chỉ đơn thuần là khóc vì cái chết của Ryoji, mà là do nỗi buồn và sự kinh tởm cả sợ hãi đã xâm chiếm tôi. Tôi rất sợ cái sự lạnh lùng:  “Yukiho không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần”. Và tôi sợ, vì cô ta quá thông minh.

Tôi khóc, vì Ryoji đáng lẽ đã có thể được bước dưới ánh nắng mặt trời, ngẩng mặt lên và không còn gì để giấy giếm, như một đứa trẻ vừa sinh ra, trong sạch và thánh thiện, nếu không vì Yukiho.

Tôi khóc, vì Yukiho, cho đến cuối vẫn lạnh lùng, vẫn sắc sảo, bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi biết ở một góc khuất nào đó, cô vẫn còn yêu Ryoji rất nhiều, nhưng cô đã không ngoảnh đầu lại.

Tôi nghĩ, nếu Higashino-sensei thêm vài từ như “Yukiho không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần, nước mắt lăn dài trên má” thì sẽ khiến bản thân tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không, đấy chỉ là một cái kết mở, lấp lửng, khó chịu đến ngạt thở. Ta không thể biết rằng liệu cô có khóc trong khi đang bước đi?

Về Ryoji,  anh là một phiên bản khác của Yukiho, sẵn sàng làm mọi chuyện vì cô ta. Nhưng anh khác Yukiho ở chỗ, anh không muốn tiếp tục vùng vẫy rồi lại sa lầy vào đêm trắng

Ở ngoài bìa, cây kéo, cắt cuộc sống ra làm hai, trong đó, ít nhiều thì phần bóng tối vẫn lớn hơn phần người. Cũng như Ryoji và Yukiho, họ đã đi trong bóng tối nhiều quá rồi. Đọc xong quyển sách này, tôi như chìm vào cõi vô định, không tài nào thoát ra khỏi cái bẫy logic, cái thuyết cộng sinh cứ lởn vởn trong đầu, nước mắt trào ra. Tôi không uỷ mị, chỉ là nó quá hay mà thôi.

Đoạn kết đã tạo ra một cảm giác không thể lẫn vào đâu được: nỗi buồn, u ám, day dứt, ân hận, tất cả không còn ở trong từng con chữ, trang sách nữa, mà đã thoát ra, và quyện vào xung quanh. Tôi thở và tôi có thể cảm nhận được. Quyển sách này đã xây dựng nên một tượng đài vững chắc trong lòng tôi, tôi chưa từng say mê quyển sách  nào đến như thế, không chỉ riêng mảng trinh thám mà là trên phương diện một quyển sách. Tôi say mê nó đến mức khi mua một quyển trinh thám mới, tôi lại đắn đo liệu nó có hay như “Bạch dạ hành” hay không? Liệu nó có khiến tôi mất ăn mất ngủ, liệu nó có làm tôi bật khóc mỗi khi tôi nghĩ về, liệu nó có làm tôi ám ảnh nữa không? Tôi nghĩ là không. Và, tôi sợ vào một ngày nào đó khi tôi thức dậy, quyển sách yêu thích của tôi không còn ở kế bên, và đầu tôi thì trống rỗng, không còn sót lại chút gì ký ức về nó, tôi sẽ quên rằng mình đã đọc được một quyển sách hay như thế nào.

Vì vậy, nếu bạn sợ rằng, một ngày nào đó bạn sẽ quên mất quyển sách này, bạn hãy thử một lần cầm nó, đi dưới ánh nắng nhẹ ban chiều, khi hoàng hôn dần đến, ánh nắng bắt đầu tan đi, rồi bạn sẽ không bao giờ quên cái cảm giác tuyệt vời ấy, khi ánh chiều dần tan, chỉ còn lại bạn và quyển sách mình yêu thích. Khi đó, bóng tối đang  len lỏi vào từng ngóc ngách của bầu trời.

Và rồi, tất cả những thứ gì còn lại là bóng tối vào một đêm trắng

Hãy chạy đi trước khi nó nuốt chửng bạn

Nào, bạn có nghĩ bạn đã đủ thánh thiện để cưỡng lại nó không?

[Book of the year 2016] Quá trẻ để chết – Trương Thị Thanh Thảo

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Khi  17 tuổi, tôi hay mơ về những chuyến đi. Tôi khao khát mãnh liệt cảm giác được đặt chân đến những vùng đất mới và khám phá bao điều thú vị. Ước mơ cứ vẽ lên trong đầu tôi ngày một đẹp cho đến khi… tôi 19 tuổi. Những bộn bề và rắc rối của cuộc sống làm tôi thấy mệt mỏi, tôi dần để bay ước mơ ấy, chấp nhận một cuộc đời “an toàn”. Chưa một lần tôi dám quăng bỏ mọi thứ để đi theo đam mê của mình. Tôi đã không nhận ra cuộc đời mình trôi dài một cách tẻ ngắt đến thế cho đến khi  bắt gặp “Quá trẻ để chết – Hành trình nước Mỹ” của Đinh Hằng. Gâp sách lại, tim tôi rung lên một nhịp… mãnh liệt.

Chuyến đi của Đinh Hằng, thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Một cô gái trẻ mang trên mình hai chiếc ba lô nặng 34kg cùng vết thương lòng ra đi, kể lại câu chuyện về hành trình vượt qua 20 tiểu bang nước Mỹ . Cô đi không phải vì sự phồn vinh xa hoa thành phố tráng lệ nhất nước Mỹ, cũng không phải vì ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà trọc trời , mà đi để “ngắm nhìn những hẻm núi kỳ vĩ ở tiểu bang Utah, những thác nước hùng vĩ đổ xuống ầm ào từ độ cao trăm mét ở tiểu bang California, hay đi bộ đường rừng men theo những con đường mòn giữa một vùng thiên nhiên quạnh quẽ…”. Cái mà Đinh Hằng khám phá chỉ là một góc nhỏ trong cái đất nước rộng lớn ấy, đó là thế giới của những người Mỹ bình thường, là thiên nhiên với vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ. Qua ngòi bút Đinh Hằng, tôi thấy mình như đang đi cùng cô trong cái thành phố xa lạ  này bởi nó quá đỗi chân thực, không phóng đại và xa hoa như người đời vẫn nghĩ. Đó là thực tế về con người Mỹ và cách sống, quan niệm của những người trẻ về bản thân, tình yêu và về những vấn đề đáng nói như đồng tính, tình một đêm , ma túy,…

Đây còn là hành trình tìm lại bản thân, nhìn nhận lại tình yêu và cuộc đời của cô gái mang trong mình nỗi đau sâu sắc vì mối tình tan vỡ. Tôi thật sự nể phục Đinh Hằng: một cô gái trẻ đầy cá tính, vô cùng mạnh mẽ và tự tin. Bởi nếu là tôi thì sẽ không có đủ can đảm chọn cho mình một chuyến đi như Đinh Hằng. “Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi”… Cô được gặp gỡ và trải lòng với cộng đồng homestay quốc tế phi lợi nhuận dành cho những người yêu thích du lịch bụi có tên Couch Surfing. Sự nhiệt thành và niềm tin của họ đã giúp Hằng thêm tỉnh táo tiếp tục hành trình của mình dẫu có lúc tưởng chừng như rơi vào trạng thái trầm cảm. Với tôi chuyến đi này của Đinh hằng như một sự giải thoát cho cô, giúp cô vượt lên chính mình, trân trọng bản thân và cuộc sống tươi đẹp này.

Còn tôi, chắc chắn sẽ tiếp tục với chuyến đi mà mình hoài bão. Để sau naỳ biết đâu một ngày  tìm lại được tấm hộ chiếu bỏ quên trong chiếc ba lô cũ, tôi sẽ tự hào với con cháu rằng: “ Tuổi trẻ là đây…”

“Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì tuổi trẻ đâu có bao nhiêu, nên phải đi, và sống, sống cho hết những tháng năm tuổi trẻ rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Người truyền ký ức – Bài cảm nhận của Tho Ngoc

“Quyển sách đã khiến mình nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác và dạy cho mình biết yêu thương những gì đang có. Một phần trong câu-chuyện-đêm-trên-xe. Từ một người thích-mâu-thuẫn. Cho một người thích-đồng-nhất. Ngày cuối của tháng 3/2010”

Đây là lời đề tặng của mình trên quyển “Người truyền ký ức” cho một người-bạn-yêu-sách của tội.

Cũng đã hơn 2 năm kể từ lần cuối tôi cầm trên tay quyể…
n sách này. Nhưng suốt thời gian đó, mỗi khi nhìn thấy một cái gì thật đẹp hay là nghe được cái gì thật hay, thậm chí trời mưa hay nắng gắt cũng đều hướng suy nghĩ của tôi về Người truyền ký ức.

Đọc Người truyền ký ức, điều để để lại ấn tượng nhiều nhất cho tôi là Sự chọn lựa. Còn nhớ những ngày giữa năm 12 khi đang phải quay cuồng trong những sự chọn lựa về tương lai. Đôi lúc tôi đã thật sự ước có thể có một Hội đồng Trưởng lão theo dõi và chọn lựa một nghề nghiệp thích hợp cho tôi, cả bố mẹ, cả bạn đời và những đứa con. Cuộc sống đô lúc sẽ thật dễ dàng và thư thái nếu không phải chọn lựa bất kỳ điều gì, không phải có cảm xúc yêu ghét, không có nhớ nhung hay ký ức.

Có thật sự như vậy không?

Đời sống một con người rốt cục thì cũng chỉ xoay quanh những sự chọn lựa. Chọn món ăn mình thích, chọn bộ quần áo để mặc, chọn ngôi trường để học, chọn ngành nghề để mình theo suốt cuộc đời, chọn vợ hay chồng,…. Mọi thứ đều quá ngẫu nhiên, quá chủ quan, quá phụ thuộc vào cảm tính. Và vì vậy, ở thế giới mà Jonas lớn lên, con người được miễn cái quyền – hay là nghĩa vụ – phải chọn lựa đó. Họ được miễn đi chuyện phải có cảm xúc, họ không ghét, không yêu, không oán giận, mọi thứ đều như nhau hết mức có thể, xã hội tuyệt đối công bằng và không có ranh giới, con người không còn gì khác nhau để có thể trở nên thù địch nhau. Một xã hội không tưởng như thế, liệu có phải là điều tốt?

Người truyền ký ức là một quyển sách gây nhiều tranh cãi nhất trong số các quyển sách của Lois Lowry có lẽ chính là do kết cục của nó. Cậu bé Jonas đã chọn ra một hướng đi cho mình. Tác giả qua đó cũng đã nêu lên suy nghĩ của mình. Nhưng tôi tin khi đọc xong, chắc chắn đôc giả nào cũng băn khoăn, liệu đó có phải là con đường tốt nhất ? Liệu việc rời khỏi cộng đồng đó có phải là sai lầm? Tôi chắc chắn trong xã hội bây giờ, với những sự kiện diễn ra xung quanh, người ta có thể chỉ vì thích ca sĩ khác nhau mà sẵn sàng lao vào chém giết, chỉ vì một chút khác biệt trong suy nghĩ cũng sẵn sàng phá vỡ một mối quan hệ lâu năm, sẽ không tránh khỏi một vài lần, ai đó tự đặt cho mình câu hỏi, nếu không có những sự khác biệt này có phải là tốt lắm không? Nếu tất cả mọi người đều có một chuẫn mực chung cho mọi thứ, và nếu có cái gì đó không thể tạo thành chuẩn chung được, nó sẽ bị loại thải. Âm nhạc ư? Hội họa ư? Làm sao có thể đặt ra ranh giới đẹp/ không đẹp, hay/ không hay cho những gì gọi là nghệ thuật được. Và thế là chúng biến mất. Con người trong thế giới đó hẳn đã phải trải qua một biến cố đau đớn lắm nên mới quyết định từ bỏ tất cả và chấp nhận một cuộc sống đơn sắc như vậy.Và cái giá phải trả cho nó là gì?

Tôi đã đặt ra quá nhiều câu hỏi chăng? Đọc Người truyền ký ức xong trong đầu tôi không thể dừng suy nghĩ mãi về những sự lựa chọn mà tác giả đã đưa ra trong quyển sách. Để không còn căm ghét, liệu người ta có sẵn sàng từ bỏ yêu thương? Để không còn khổ đau, liệu người ta có sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc? Để không còn chiến tranh, người ta có sẵn sàng từ bỏ sự khác biệt, vốn làm nên giá trị độc đáo của mỗi con người?

Tôi yêu thích quyển sách này vì điều đó. Không quá dày, không cố gắng truyền tải những điều quá cao siêu, phù hợp với trí tưởng tượng ngây thơ của trẻ nhỏ và cả những người lớn thích suy tư, Người truyền ký ức đã làm cho tôi thât sự trân trọng những điều rất nhỏ nhoi trong thế giới của mình. Việc được nhìn thấy màu sắc, nghe được âm nhạc, cảm nhận sự đổi thay của thời tiết. Biết yêu thương, biết mơ mộng, biết hờn giận và tổn thương, mỗi thứ đều là một món quà tuyệt vời mà con người chúng ta nhận được. Mỗi người đều sẽ học được một điều gì đó sau khi đọc xong quyển sách này, có thể chọn lựa là khác nhau, có thể sẽ không đồng tình với tác giả hay cảm thấy muốn được sống trong một thế giới như vậy, nhưng tôi tin bạn sẽ yêu quý hơn mỗi phút giây tồn tại và được sống trong thế giới này, mỗi ánh nắng, giọt mưa, nốt nhạc, sự ngon miệng đều đáng cho ta chú ý và ghi nhớ. Thật may, vì mỗi chúng ta là Người Truyền thụ của riêng mình.

Kitchen – Bài cảm nhận của Ly Truong Thanh Que

Một trong những lí do tôi có ấn tượng sâu đậm với các tác giả Nhật, đó là bạn có thể nhận ra một thứ gì đó rất riêng, rất đặc trưng trong những trang viết của họ, ngay cả khi bạn chưa biết họ là ai hay đến từ đâu. Cái chất Nhật thấm đẫm trong từng câu chữ đó, hẳn là xuất phát từ chính tâm hồn người dân đất nước mặt trời mọc đi? Một dạng hình hài nội tâm phức tạp, đan xen giữa thực tại và mơ mộng, … giữa sự giản đơn chắc chắn đến thô mộc và nét lãng du nhẹ nhàng như tơ vương vít lấy lòng người.

“Kitchen” là một tác phẩm hội tụ được tất cả những điều ấy. Đôi khi đọc các tác phẩm của Banana Yoshimoto, tôi có cảm giác mình đang trôi giữa một dòng sông vô định mà hai bên bờ cũng là đôi thái cực trái ngược nhau : một bên là cuộc sống hằng ngày chân thực và đầy âm thanh sinh động, nơi kia lại phủ một lớp sương mỏng bồng bềnh tựa như rất “ảo”. Để nắm bắt những gì bà muốn truyền đạt đến độc giả, chúng ta phải chăng nên nhắm mắt lại, không để những viễn cảnh đôi bờ đó làm xao nhãng, rồi cảm thụ những đợt sóng tinh tế vỗ về, mang ta đến nơi ta muốn, chạm vào thứ khiến ta thấy lòng rung động ở một cung bậc hoàn toàn khác lạ từ trước đến nay?
 
Khép mi và cùng trượt trên những đợt sóng mơ hồ mà sao rất thực ấy, tôi nghe thấy những âm vang vọng lại từ tâm hồn của Mikage, Yuichi và Eriko. Của một người con gái đối diện với nỗi mất mát bằng cách trải tấm đệm lên sàn bếp và ngủ ở đó suốt những đêm dài sau cái chết của người bà – người thân duy nhất còn lại bên cô. Của người con trai kì lạ muốn giơ đôi tay ra với cô gái ấy mà trong lòng cũng không rõ nguyên do, để rồi chính cậu cũng chịu một nỗi đau tương tự. Và của một người cha cải giới ôm trong lòng một tình yêu dịu dàng thuần khiết với người vợ quá cố. Tất cả họ, trong những xoay vần, những đớn đau, những dịu ngọt của cuộc đời, đã tìm đến nhau, tựa vào nhau, ủ ấm cho nhau bằng ngọn lửa không chỉ đến từ căn bếp nhỏ. Họ vốn khép mình trong tiểu vũ trụ nho nhỏ của riêng bản thân cùng một vài người khác, vậy mà giờ đây, trong những hoàn cảnh trớ trêu và kì lạ, họ mở nhẹ cánh cửa đóng kín ấy cho nhau … Dù đó chỉ là một chiếc cốc vẽ hình quả chuối mừng chuyển nhà, hay một giấc mơ “tâm linh tương thông” chẳng đâu vào đâu giữa Mikage và Yuichi, tôi vẫn thấy, lấp lánh đâu đó, hi vọng và tình yêu lại đâm chồi biếc.
Tưởng như cái chồi non be bé ấy, sau khi Eriko ra đi, sẽ lại héo tàn như cây dứa Eriko mua cho người vợ đang hấp hối của mình; thế nhưng, cái mầm xanh ấy vẫn tồn tại, dù rất chật vật, trong lòng những người ở lại. Cả Mikage và Yuichi đều trải qua một thời gian khủng hoảng sau cái chết bất ngờ của Eriko. Đối với Yuichi, đó là nỗi đau mất mát người thân yêu nhất, còn với Mikage, đây đã không còn là lần đầu tiên bóng đen của thần chết phủ lên cuộc sống cô. Nỗi tuyệt vọng sau khi vừa có lại được chút hi vọng chính là điều đáng sợ nhất mà cuộc sống có thể bày ra để thử thách con người. Thế nên không có gì lạ khi hai con người đang cùng trải qua thử thách ấy lại đang phải tranh đấu với những mâu thuẫn tự sâu thẳm bên trong và cả những ngập ngừng đối với người kia. Họ có thể đồng cảm với nhau sâu sắc : “khi hai con người cùng nhau trải qua chiều dài của năm tháng, vào những khoảnh khắc ấy, giữa họ sẽ xuất hiện một mối cảm thông sâu sắc, giống hệt một thứ thần giao cách cảm vậy”, nhưng đồng thời cũng e dè khi nghĩ đến chuyện cùng nhau bước tiếp : “… Đôi khi, tôi và Yuichi cùng gắng leo lên một cái thanh rất cao nhưng mỏng mảnh, trong bóng tối đen đặc, để nhòm xem chiếc vạc dầu dưới địa ngục. Chúng tôi chăm chú nhìn biển lửa sủi bọt đỏ ngầu đang sôi trào trong cái hơi nóng hầm hập đến chóng mặt. Bên cạnh mình rõ ràng là người bạn thân thiết và quan trọng hơn bất kỳ ai trên thế gian này, vậy mà hai người chẳng hề nắm lấy tay nhau. Mỗi người đều có cái tính cách ấy, cái tính cách nhất quyết phải đứng trên đôi chân của chính mình, mặc cho nỗi lo sợ đang len lỏi ở trong lòng.” Nơi họ đang đứng, cái vực sâu đáng sợ ngăn cách giữa cuộc sống tươi đẹp này và cái chết cứ chực chờ ẩn hiện, “không phải một nơi mà con người và con người có thể se nên được những sợi chỉ bình yên”.

Vậy mà, họ đã cùng nhau dệt nên tấm thảm an bình ấy, từ chính trong sâu thẳm đau thương. Không phải là một cái vùng dậy mạnh mẽ từ màn đêm đen kịt, mà chính cái nội tại dịu dàng và ngập tràn tình thương, thương cho người quá cố và cho cả người đang cùng ở lại với mình, đã đem họ, một lần nữa, đến với nhau. Hình ảnh Mikage cứ thế ôm hộp Katsudon đi một quãng đường dài đến với Yuichi trong đêm lạnh buốt, là hình ảnh ấm áp nhất của thiên truyện này. Có thể đến giờ phút đó, họ chỉ mới lại nhẹ mở cánh cửa đã đóng khép kia một chút, và vẫn còn đó vô vàn những đường gấp khúc trong lòng mỗi người, nhưng khi cả hai ở bên nhau, họ hiểu rằng họ vẫn cần nhau thế nào, rằng họ phải tiếp tục tiến về phía trước. Khi Yuichi và Mikage quyết định trở về, tôi như thấy cái chồi xanh kia lại ánh lên một tia sáng óng mượt.

Trong Kitchen, và cả trong câu chuyện nhỏ kèm theo “Bóng trăng”, chủ đề bao trùm lên tất cả chính là cái chết. Một chủ đề nặng nề như thế, nghe thập phần “đen tối” như thế, lại được Banana trải ra trước mắt chúng ta nhẹ nhàng mà tinh tế đến không ngờ. Có lẽ, điều khiến tôi có thể rung động nhiều đến vậy khi lần giở từng trang tác phẩm này, chính là vì trong tôi cũng có những ám ảnh mông lung về sự cách xa do cái chết mang lại. Những xúc cảm khi mất đi người thân yêu, những sợ hãi khi thấy mình cô độc chống chọi lại tất cả, cánh tay vươn ra nhưng lại không đủ can đảm nắm lấy tay những người bên cạnh, tất cả những thứ ấy, với tôi là rất thật. Mà có lẽ, trong đời mỗi con người thì ai rồi cũng sẽ có lúc trải qua những điều tương tự. Dường như, khi khép lại quyển sách này, điều mà ta giữ lại được trong tim, có thể bao gồm cả những ám ảnh khôn nguôi lan tỏa khắp tâm hồn. Nhưng từ một cánh cửa sổ nhỏ nào đó, con chim xanh hạnh phúc vẫn hát vang, rót vào nơi đây những giọt nắng ấm áp; từng giọt, từng giọt, lan tỏa trong ta thành biết bao hy vọng và tin yêu.

Tổng hợp sách kỹ năng mềm lồng ghép trong tranh truyện

Tổng hợp sách kỹ năng mềm lồng ghép trong tranh truyện dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8

BORIS ĐI HỌC & BORIS ĐI CẮM TRẠI (Carrie Weston)

Thật rắc rối khi bạn là một chú gấu lông lá, đáng sợ, xù xì, to khiếp. Cũng chẳng dễ chịu gì khi cố gắng tỏ ra lịch thiệp và thân thiện mà mọi người cứ run bần bật và khóc nức nở. Rồi còn bao nhiêu phiền toái khác như giọng nói quá to hay tính đãng trí tai hại…
Sẽ mất một thời gian dài, nhưng chỉ cần bạn chân thành và cố gắng như gấu Boris, mọi người rồi sẽ chẳng thấy phiền một tí nào khi ngồi cạnh bạn đâu.
Không chỉ kể về một chú gấu “không dễ thương” với cô giáo và lớp học của chú, bộ sách Boris còn nêu lên thông điệp tôn trọng sự khác biệt, điều mà ai ai cũng cần phải học. Và nếu mà ai ai cũng nhớ, thì sẽ không còn một chú gấu nào phải ăn trưa một mình trong ngày đầu tiên đi học nữa đâu.

“Ấm áp và tươi sáng”
– The Bookbag

LỚN LÊN EM LÀM GÌ – Sách thủ công dạy về nghề nghiệp (Georgina Segarra – Bernadette Cuxart)

Một cuốn sách tập hợp hơn bốn mươi ngành nghề, giới thiệu các ngành nghề cho em và dạy em gấp giấy, khâu vải, chế đồ hộp thành các công cụ đặc trưng của nghề. Sách vừa hướng dẫn em khéo tay tinh mắt, vừa dạy em nhân sinh quan và nhận thức về xã hội. Khi còn nhỏ, trẻ em thường nghĩ về nghề nghiệp mình muốn làm lúc lớn lên. Có rất nhiều lựa chọn: có em thích làm bác sĩ, kỹ sư; có em lại thích làm diễn viên múa ba-lê, ca sĩ… Cuốn sách này sẽ giúp em khám phá các nghề nghiệp thông qua những trò chơi và hoạt động thủ công thú vị. Không chỉ vậy, em còn hiểu được giá trị của sức lao động, sự nỗ lực, lòng kiên nhẫn, dần dần tiến vào thế giới của người lớn mà các em hằng tò mò, thích thú. Các trò thủ công trong sách này dành cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, đều cần có người lớn đồng hành xuyên suốt để hướng dẫn và trông chừng trẻ thao tác dụng cụ.

TÔI SẼ ĐỠ NẾU BẠN RƠI (Mark Sperring, Layn Marlow)

Cuốn sách tranh nhỏ nhắn đem người đọc đi từ nhân vật này đến nhân vật khác, làm thế giới cứ rộng mãi ra, va rồi thu lại trong một câu nói súc tích. Sách chỉ có vài dòng chữ đơn giản, kết hợp với tranh vẽ đầy màu sắc đã chuyển tải đến người đọc 1 triết lý giản đơn nhưng sâu sắc: “Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi”. Câu nói nhỏ bé của một đứa trẻ đã có thể vỗ về, an ủi những bất an ngủ sâu trong lòng mỗi người. Đồng thời cho ta dũng khí để cất tiếng bảo vệ một ai đó.

MY FIRST ENGLISH STICKER BOOK – Sách sticker đầu tiên của em

Sách khổ lớn gồm rất nhiều trò chơi tương tác toàn diện, kích hoạt mọi kỹ năng tay chân và đầu óc trẻ. Đây là một trong những cuốn sách tốt của Usborne, được chuyển ngữ ra tiếng Việt. Bài tập và trò chơi trong sách có thể chơi đi chơi lại nhiều lần, nên cuốn sách có thể dùng được khá lâu. Hình khối rõ ràng, màu sắc tươi vui, chủ đề hiện đại, các chủ đề đan xen hài hòa. Bé nào cũng thích có một cuốn sách để mình được đọc và còn được tự thao tác tô, vẽ, nối, dán… như thế này.

Sách tương tác toàn diện VUI CHƠI VỚI MƯA – DU LỊCH CÙNG BÉ

Sách khổ lớn gồm rất nhiều trò chơi tương tác toàn diện, kích hoạt mọi kỹ năng tay chân và đầu óc trẻ. Đây là một trong những cuốn sách tốt của Usborne, được chuyển ngữ ra tiếng Việt. Bài tập và trò chơi trong sách có thể chơi đi chơi lại nhiều lần, nên cuốn sách có thể dùng được khá lâu. Hình khối rõ ràng, màu sắc tươi vui, chủ đề hiện đại, các chủ đề đan xen hài hòa. Bé nào cũng thích có một cuốn sách để mình được đọc và còn được tự thao tác tô, vẽ, nối, dán… như thế này.

CUỐN SÁCH NÀY VỪA ĂN MẤT CON CHÓ CỦA TỚ (Richard Byrne)

Khi con chó của Bella biến mất vào rãnh nước của cuốn sách, cô bé kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng khi những người giúp đỡ cùng biến mất luôn, Bella nhận ra sẽ không đơn giản như cô bé đã nghĩ. Khéo léo sử dụng cuốn sách yêu thích của mình! Một quyển sách đầy sự sáng tạo, khéo léo, và chỉ thuần túy vui vẻ thân thiện với trẻ!

ĐỂ LÀ BẠN TỐT (Sebastian Mechenmoser)

Chung sống với Lợn Vòi hoang dã chẳng dễ dàng chút nào, nhất là đối với chú chim Cánh Cụt hết sức ngăn nắp. Giấy vệ sinh thường xuyên hết sạch, còn phòng khách có lúc thành rừng. Đến một ngày nọ, Cánh Cụt ra quyết định…
“Một câu chuyện về tình bạn, lòng khoan dung giữa những bạn bè khác biệt.”
(Nhật báo Frankfurter Allgemeine)

MỘT CHỒNG BẠN TỐT – MỘT DÃY BẠN VUI (Kerstin Schoene)

Cuốn sách thú vị về tình bạn, với những con vật tình nguyện xếp cạnh nhau thành dãy dài để rùa được một lần chạy nhanh bằng các bạn bè hay xếp chồng lên nhau để cánh cụt với được lên trời xanh.

HIỂU VỀ QUYỀN TRẺ EM (Aleix Cabrera)

Bản Tuyên ngôn gồm 10 nguyên tắc về Quyền trẻ em, như một lời hiệu triệu tới các dân tộc trên toàn thế giới, rằng phải đảm bảo trẻ em có quyền được chăm sóc sức khỏe, được giáo dục, được vui chơi giải trí, được bảo vệ khỏi sự bóc lột, được thể hiện quan điểm riêng… và nhiều nhiều quyền khác nữa. Tất cả trẻ em đều có những quyền này. Nhưng làm sao trẻ em chắc chắn các quyền của mình được đáp ứng đầy đủ, làm sao người lớn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với các em nếu không hề biết đó là những quyền gì? Những câu chuyện hấp dẫn cũng hình vẽ đáng yêu trong bộ sách HIỂU VỀ QUYỀN TRẺ EM sẽ khiến 10 nguyên tắc cơ bản trong bản Tuyên ngôn đi vào lòng người nhẹ nhàng.

SIÊU THỎ (Stephanie Blake)

Thỏ con Simon luôn tự nhận mình là Siêu Thỏ: một Siêu Thỏ can đảm, không sợ gì, dù trời có tối đến đâu, đêm có lạnh đến mấy, dằm có đâm vào tay đau điếng thế nào…

Nhưng mà này, Siêu Thỏ thì có tè dầm không nhỉ? Siêu Thỏ có nằng nặc không chịu đi học, không thích ngồi bô, không chịu đi ngủ? Siêu Thỏ thì có, suỵt!…thỉnh thoảng lại nói bậy nữa không?
Hãy hỏi Simon xem điều kiện để được gia nhập đội quân Siêu Thỏ là gì nhé!
“Những cuộc phiêu lưu của Siêu Thỏ Simon đem đến một góc nhìn thật hài hước về các giai đoạn phát triển mấu chốt của trẻ nhỏ.”

TRƯỜNG HỌC CỦA LÉON (Serge Bloch)

Cuốn sách gối đầu giường về cuộc-phiêu-lưu-vĩ-đại đầu đời của mỗi em bé: bắt đầu đến trường. Tất tần tật những sự kiện lớn nhỏ ở trường: chơi tập thể, ăn, ngủ, thể thao, hát, nghe chuyện, hò hét, cãi lộn… được tả lại nhộn nhịp và tươi tắn, hối thúc các em bé bắt đầu chặng đường đời. Giở sách ra nào, bước đầu tiên để biến ngôi trường mẫu giáo xa lạ đầy sợ hãi trở thành trường-của-mình. Tác phẩm kinh điển của họa sĩ sách tranh thiếu nhi nổi tiếng, từng đoạt giải Bologna Ragazzi – được coi là Nobel dành cho sách tranh.

EM YÊU QUÊ HƯƠNG – THÀNH NGỮ & TỤC NGỮ VIỆT NAM (Trần Quang Đức, Nguyễn Giang Linh biên soạn, Đặng Hồng Quân minh họa)

Gồm gần 100 câu thành ngữ tục ngữ thường gặp, có minh họa đẹp bằng tranh màu, để em quen với di sản văn hóa cha ông, dạy em những điều hay, khuyên em tránh điều dở. Mỗi câu tục ngữ đều có phần giải thích, chú dẫn những từ khó, để các em biết thêm từ mới và đọc hiểu văn hóa cổ xưa. Tranh minh họa rất hóm hỉnh, khiến việc học qua sách trở nên nhẹ nhõm, không giáo điều.

HỌC VẼ BẰNG HÌNH CƠ BẢN (Rosa M. Curto)

Rất nhiều hình vẽ thú vị được vẽ nên chỉ bằng các nét cơ bản mà em bé nào cũng làm được. Hãy để cuốn sách này dạy các em thành các họa sĩ nhí đáng yêu. Sách đơn giản và dễ hiểu, hình khối đường nét rất căn bản, phù hợp với các bé bắt đầu rèn cử động tay, rèn vận động tinh. Cuối sách còn có các khuôn hình khối để bé tự sáng tạo các hình theo ý thích.

 

Sách mới xuất bản: CU HIỂN CƯỚP BIỂN (19/6/2017)

Câu chuyện thú vị bằng văn vần quanh những chủ đề thiết thực với trẻ em, hình ảnh mang đậm phong cách và truyền thống Bắc Âu, cuốn sách này kể lại cuộc phiêu lưu nho nhỏ và đáng yêu mà chắc hẳn mọi cô bé cậu bé đều ao ước. Sách đã được chuyển thể thành kịch nói, kịch hát, trở thành tác phẩm nằm lòng của rất nhiều trẻ em Hà Lan.

Cuốn sách này được tạo nên bởi chuyên gia giáo dục thiếu nhi Hà Lan Marjet Huiberts và họa sĩ đa tài Sileb Posthuma.

Tổng hợp sách học vui vui học của Nhã Nam

Sách học vui vui học, sách bìa cứng, đồ chơi cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi của Nhã Nam

THÂN GỬI SỞ THÚ (Rod Campbell)

Cuốn sách kinh điển, cho em biết những điều tuyệt vời thú vị trong Sở Thú, mỗi lượt lật một trang sách, em có một điều hấp dẫn đón chờ. Thú vị như lời của trẻ thơ, hấp dẫn và hồi hộp như những lần đi chơi sở thú, cuốn sách này vừa dạy bé về các loài vật, vừa dạy bé cách ứng xử với thiên nhiên và biết cách tương tác với thiên nhiên. Sách lật giở vừa học vừa chơi vô cùng thú vị cho trẻ 0-3 tuổi. Đây là một trong những cuốn sách không thể thiếu của trẻ em thế giới, sách luôn luôn được xếp hạng 5 sao trên các website bán sách toàn cầu.

THƯ VIỆN SONG NGỮ ĐẦU TIÊN

Bộ sách nhỏ gồm 6 cuốn khổ 9x9cm bằng bìa cứng hoàn toàn bỏ trong chiếc hộp xinh, song ngữ, mỗi trang đều có một dòng thoại để bố mẹ đọc cho và dẫn dắt để bé học từ tiếng Việt và tiếng Anh, hộp sác nhỏ chia thành 6 cuốn theo từng chủ đề gần gũi với mọi em bé dưới 3 tuổi: Bé đi lại bằng gì Things that go, Ngôi nhà nhỏ của bé At home, Bé ăn rau củ quả Vegetables, Lớn lên bé làm gì When I grow up, Bé thích các con vật Animals, Bé và mẹ thiên nhiên Wild animals.

CHUYỆN CON GÀ (Thụ Nho, Phan Thành Đạt)

Một ngày đẹp trời, con bắt đầu một chuyến phiêu lưu và gặp rất nhiều người bạn thú vị: 2 bạn Nhộng đang ăn rau dừa, 3 bạn Cua đang lịch kịch bò qua bè rau muống, rồi gặp 4 bạn Cà cuống đang say sưa uống rượu cần… Với giọng kể duyên dáng, đậm chất đồng dao cùng những hình vẽ sinh động, hài hước, cuốn sách tập đếm Chuyện Gà Con được thiết kế để giúp các độc giả nhỏ tuổi vừa học thuộc số đếm dễ dàng, vừa làm quen với các con vật một cách vui vẻ, lí thú.

USBORNE VERY FIRST WORDS – Song ngữ Việt Anh

Bộ 3c sách tranh song ngữ, mỗi cuốn theo một chủ đề, để bé học từ vừng và học diễn đạt tiếng Việt tiếng Anh. Từ tiếng Anh có kèm phiên âm chuẩn quốc tế. Cuốn sách vui nhộn này là lựa chọn tuyêt vời khi bé ở bên bố mẹ hoặc đi dã ngoại. Trong này có cả một kho tàng từ vựng để bé bi bô nói theo.

MAX (Barbro Lindgren & Eva Eriksson)

Bộ sách tranh vui nhộn của Barbro Lindgren về cậu bé Mak hiếu động và nghịch ngợm, dễ khóc dễ cười này là những mảnh ghép hết sức dễ thương, một món quà tuyệt vời cho các bé. Đây là một trong những bộ sách tranh kinh điển mà mọi trẻ em Thụy Điển đều có ở tuổi ấu thơ, vì sự hài hước và tinh nghịch một cách trẻ thơ của nó đem lại cho các em những tiếng cười và nhiều bài học rút ra sau đó. Mỗi cuốn sách kể câu chuyện cậu bé Max cư xử với một trong những người bạn của mình ra sao: cái bánh, chậu nước, cái bỉm, quả bóng, con gấu bông. Đây hẳn là những trải nghiệm mà mọi em bé đều từng có và tìm thấy mình trong đó.

 SÁCH TRANH GHÉP HÌNH KÌ DIỆU

Bộ 5 cuốn là “đồ chơi” thú vị để con chơi cùng bố mẹ và học được câu chuyện, cảm thụ được vẻ đẹp của tranh. Nội dung từng cuốn là những câu chuyện cổ tích thế giới kinh điển, không thể thiếu trên tủ sách của con. Mỗi “cuốn” sách được để mở chứ không đóng cứng từng trang, gồm 20 tấm thẻ mặt trước in hình, mặt sau in lời, bố mẹ cầm hình xoay về phía con và đọc lời ở phía mình. Sau khi đọc xong từng thẻ, con ráp từng tấm thẻ đó lại theo thứ tự, cuối cùng sẽ được một bức tranh khổ lớn 0,8×1,2m rực rỡ và sinh động. Bức tranh này có thể đính lên tường hoặc trải dưới sàn, con có thể ôn tập bằng cách nhìn vào tranh rồi tự thuật lại lời câu chuyện. Năm câu chuyện cố tích kinh điển gồm có: Alice ở xứ sở diệu kỳ, Ba chú lợn con, Người đẹp ngủ trong rừng, Cô bé quàng khăn đỏ, Rapunzel Công chúa tóc mây.

SÁCH ZIGZAG

Bộ 4 cuốn sách dích dắc ngộ nghĩnh vừa để bé làm đồ chơi vừa dạy bé kiến thức đầu đời về loài vật, số đếm, hình khối, phương tiện giao thông. Sách mở dài như tờ dích dắc, như dạng cái đàn ắc-coóc-đê-ông rất thú vị, trải rộng hết cả tầm tay bé, khiến bé được đọc sách một kiểu rất khác với cuốn sách thông thường. Sách in bằng bìa cứng có ép mịn, để bé thoải mái giằng co mà không rách.

REVIEW Totto-chan bên cửa sổ (MẦM NHỎ)

Với những ai muốn tìm một cuốn sách có quan điểm nuôi con đơn giản, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc thì cuốn sách Totto-chan bên cửa sổ này sẽ là cuốn phù hợp nhất! Một cuốn hồi kí về tuổi thơ của cô bé Tetsuko nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bài học về nuôi dạy trẻ em không chỉ cho các bậc bố mẹ mà cho cả các thầy cô giáo, những ai làm việc với trẻ con để vừa có những giây phút thư thái đọc truyện, vừa có thêm kiến thức về nuôi dạy con.
Cô bé Totto-chan trong câu chuyện này đã bị đuổi học ngay từ những ngày đầu tiên ở lớp 1 vì gọi cả gánh hàng rong vào lớp biểu diễn trong giờ học, trong giờ học mà cứ đứng ở cửa sổ gọi và nói chuyện với mấy chú chim… khiến học sinh tất cả của trường không học được. Cô giáo đã kết luận là Totto-chan là một đứa bé hư hỏng, mơ mộng hão huyền, đầu óc trên mây, khả năng tập trung kém. Và thế là Totto-chan đã phải chuyển trường. Tuy nhiên, từ ngày bước vào ngôi trường mới, với thầy hiệu trưởng mới, Totto-chan vẫn giữ những nét tính cách của mình nhưng những nhìn nhận, đánh giá về Totto-chan đã hoàn toàn thay đổi.

Thầy hiệu trưởng sẵn sàng ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe Totto-chan kể đủ chuyện trên trời dưới đất, trường học chan hòa với thiên nhiên và cho phép các bạn học từ môn mình thích rồi buổi chiều đi dạo chơi, những nội dung học khiến Totto Chan tò mò và học vô cùng say sưa như học làm nông với thầy giáo là một bác nông dân thực thụ canh tác gần trường, những buổi cắm trại trong trường hay những buổi tối đi tìm con ma… nên cô bé đã hăng say học tập rất nghiêm túc ở ngôi trường mới. Chính ngôi trường đó, những người thầy cô đó đã đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc cho tương lai của Totto-chan sau này.
Cuốn sách này viết về một ngôi trường, nhưng bài học lớn nhất có lẽ lại dành cho các bậc cha mẹ. Cô giáo đã không chấp nhận những lời giải thích rất hợp lí của một đứa trẻ khi Totto-chan làm náo loạn lớp học mà chỉ lạnh lùng gắn mác “đứa trẻ hư” và đuổi học em. Có lẽ những đứa trẻ như Totto-chan khá phổ biến, và trong trường hợp đó, hầu hết cha mẹ sẽ cho rằng con mình kém cỏi, tìm cách ép con vào khuôn. Nhưng mẹ Totto-chan có niềm tin rằng cô giáo không hiểu con mình, cô bé chỉ hơi năng động quá một chút và cần tìm một ngôi trường nào phù hợp, có thể hiểu cô bé. Mẹ đã lặng lẽ chuyển trường mà không nói cho Totto-chan biết rằng con bị đuổi học vì sợ cô bé tự ti. Mẹ đã chỉ hỏi lí do vì sao quần áo của Totto-chan suốt ngày bị rách và tiếp tục khâu lại mà không hề trách mắng cô bé chơi cái trò chơi “ngớ ngẩn” cứ chui qua chui lại hàng rào thép gai. Mẹ có lúc biết Totto-chan đang nói dối nhưng hiểu rằng cô bé quá ân hận về việc mình làm nên mới nói dối, cô bé đã có bài học thấm thía rồi nên cũng lặng lẽ cho qua. Như khi mẹ biết chắc mấy con gà con sẽ chết nhưng vì Totto-chan nhất quyết đòi mua, không nghe bố mẹ khuyên bảo, mẹ vẫn mua và để Totto-chan trải qua cảm giác đau khổ khi đi chôn những chú gà con – tự chịu hậu quả cho việc làm của mình.
Trải qua hơn 30 năm, câu chuyện “Totto-chan bên cửa sổ” đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, bán hàng triệu bản và vẫn được đón nhận, yêu mến vì những quan điểm về giáo dục trẻ trong cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Các bậc cha mẹ vẫn tiếp tục hi vọng về ngôi trường như trường Tomoe của Totto-chan – nơi sẽ nuôi dưỡng tài năng của những đứa trẻ đặc biệt, về một không gian sống hiền hòa nơi trẻ có thể tự đi tàu điện đi học, nơi trường học nằm trong không gian thiên nhiên hiền hòa với ruộng vườn xung quanh…

REVIEW Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi (MẦM NHỎ)

Tôi sẽ đỡ…
… nếu bạn rơi
“Ai cũng cần ai đó bảo vệ mình” – và câu chuyện tuyệt vời về tình yêu, sự bảo vệ và trách nhiệm đã bắt đầu như thế.

Đó là một câu chuyện rất đơn giản về một cậu bé đi ra biển vớt cá vào một ngày giông bão cùng với mẹ. Nhưng đó là một sự nối tiếp lẫn nhau về tình yêu và sự chở che, mẹ cậu sẽ che chở cho cậu khi cậu ngồi bên mạn thuyền câu cá, bác thuyền trưởng lại lái thuyền và để mắt trông chừng hai mẹ con, những ngôi sao lại dẫn lối cho con thuyền về bến bờ. Và cuối cùng, chính cậu bé, với suy nghĩ trẻ con và ngây thơ của mình, đã nghĩ mình cũng có thể bảo vệ ngôi sao bằng cách đưa vợt ra để nếu ngôi sao rơi xuống, cậu sẽ đỡ được.
Tuy nhiên, đó không phải là một suy nghĩ ngô nghê và không có ý nghĩa gì. Các bạn nhỏ, với những hành động đơn giản, chỉ cần là một cái ôm, một nụ cười cũng đã có thể nạp lại đầy năng lượng cho bố mẹ. Đó cũng chính là sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn của cuộc sống, những lúc chống chếnh, những lúc sắp gục ngã, chỉ cần một vòng tay con ôm, là đủ để chúng ta lại đứng dậy phải không? Hãy để con hiểu, con luôn “bảo vệ” cho bố mẹ và những người con yêu, dù bằng những hành động mà con không nghĩ là nó có thể mang sức mạnh lớn lao đến thế.

Khi đọc cuốn sách này cho các bạn nhỏ, có lẽ thông điệp lớn nhất mà bố mẹ nên truyền tải cho con là, mỗi người đều sẽ có một vị trí đặc biệt, ý nghĩa đặc biệt trong lòng một ai đó. Và mỗi người, cũng sẽ luôn có một ai đó dõi theo, ủng hộ, yêu thương. Như con, luôn có bố mẹ, bạn bè, người thân yêu thương và dõi theo, dù con lớn thế nào. Dù âm thầm như cậu bé mang vợt ra để lỡ sao rơi thì đỡ, thì khi con có thất bại, gục ngã, chắc chắn luôn có một nơi nào để quay về, một ai đó vẫn sẽ yêu thương, tiếp sức mạnh để đứng dậy đi tiếp.
Cuốn truyện này còn có phần tranh minh họa rất đẹp với tong màu xanh biển chủ đạo. Các tranh vẽ biển, gia đình và bầu trời vừa đẹp như một bức tranh cổ tích nhưng vẫn mang nét thực tế, đời thường. Và những từ trong câu chuyện, đều là những từ rất đẹp: “Tôi sẽ đưa thuyền…lướt sóng bạc…vượt bão giông…tới bến bờ…về tổ ấm” Mỗi bức tranh chỉ khoảng một câu, có những tranh chỉ 3 từ, rất chắt lọc, để bé có thể cảm nhận hết bức tranh và nội dung của câu chuyện.
Và với cuốn sách bé nhỏ này, bố mẹ có thể gửi cho con một thông điệp yêu thương: sau này, khi con lớn, đã rời khỏi vòng tay chở che của bố mẹ, thì “Bố mẹ vẫn sẽ đỡ, nếu con rơi”….

REVIEW Ăn dặm không nước mắt (MẦM NHỎ)

Với những bà mẹ muốn cho con ăn dặm kiểu Nhật hay đơn giản là đang loay hoay không biết tối nay nên nấu món gì cho bé ăn dặm, thì cuốn sách Ăn dặm không nước mắt sẽ là một gợi ý hoàn hảo.

Cuốn sách Ăn dặm không nước mắt được viết bởi chị Nguyễn Thị Ninh – Mẹ Xoài là một bà mẹ Việt hiện đang sinh sống và nuôi con ở Nhật. Bé Xoài cũng từng có thời kì biếng ăn khiến mẹ mệt mỏi,định ép con ăn. Nhưng chính nhờ được tiếp xúc với các bà mẹ Nhật, chăm chỉ đọc sách và tài liệu, mẹ Xoài đã tìm cách khác để khuyến khích con ăn: nấu những món ăn phù hợp, ngon và trình bày đẹp hơn một chút. Cuối cùng, đã có ngày chị đã vỡ òa khi con ăn ngon lành các món mình nấu và khen: Mama ơi, ngon quá!

Cuốn sách ăn dặm không nước mắt được chia thành 3 phần. Phần đầu tiên là những ghi chép về trẻ em Nhật ăn dặm như thế nào với những câu chuyện thật về những em bé Nhật mà mẹ Xoài có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc. Trong mỗi câu chuyện, tác giả lại ghi chép lại những điều nổi bật mà chị học hỏi được từ cách bố mẹ các bé cho các bé ăn dặm như ghi nhật kí ăn dặm của con, sắp xếp để con có cơ hội ăn cùng gia đình… Những em bé Nhật cũng có những thời kì biếng ăn, chán ăn, nhưng các bố mẹ đã có những cách thức hợp lí để khuyến khích các bé yêu thích việc ăn uống.
Phần 2 của cuốn sách, tác giả giới thiệu chung về phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Những thông tin cơ bản này sẽ giúp các bố mẹ có được cái nhìn tổng quan về ăn dặm kiểu Nhật. Ở cuối cuốn sách còn có một phần hỏi đáp các câu hỏi thường gặp về ăn dặm kiểu Nhật. Với những kiến thức này, chắc chắn bố mẹ sẽ có thể tự tin bắt đầu áp dụng phương pháp Ăn dặm kiểu Nhật cho con.


Phần có giá trị nhất trong cuốn sách chính là phần 3, tập hợp các món ăn dặm phù hợp với bé theo từng giai đoạn: 5-6 tháng, 7-8 tháng, 9-11 tháng, 12-18 tháng. Các món ăn này đều rất bổ dưỡng, đẹp mắt với phần hướng dẫn rất rõ ràng, cụ thể từ nguyên liệu, cách nấu. Với những bà mẹ yêu thích việc nấu nướng và chăm sóc con, phần này chắc chắn sẽ khiến các mẹ bận rộn rộn ràng trong bếp cả ngày.
Quan điểm của tác giá để “Ăn dặm không nước mắt” chính là thay đổi món ăn, cách nấu và cách trình bày để hấp dẫn trẻ hơn, khuyến khích bé thử thức ăn. Đó cũng là một trong những cách hiệu quả nhất dể giúp bé hào hứng và vui vẻ với việc ăn uống, để ăn dặm trở thành hành trình vui vẻ cho cả mẹ và bé. Trong bối cảnh việc “ăn dặm” của bé khiến nhiều bố mẹ lúng túng, hoang mang như hiện nay thì những cuốn sách về ăn dặm như thế này thực sự là những tài liệu mà bố mẹ nên đọc để bình tĩnh “cho con ăn”.

REVIEW BIẾT TẤT TẦN TẬT MỌI ĐIỀU QUANH EM (MẦM NHỎ)

BIẾT TẤT TẦN TẬT MỌI ĐIỀU QUANH EM – CUỐN BÁCH KHOA THƯ CHO CÁC BẠN NHỎ TRÊN 3 TUỔI

Các bạn nhỏ trên 3 tuổi sẽ hứng thú với mọi điều xung quanh, chủ đề mở rộng rất nhiều đến những kiến thức khoa học và đời sống nên bên cạnh những cuốn truyện, bố mẹ nên bắt đầu bổ sung những cuốn sách khoa học được viết và minh họa phù hợp với trẻ em cho các bạn ấy. Và một cuốn sách khoa học rất thú vị và thu hút các bạn nhỏ là cuốn bách khoa toàn thu đầu đời: Biết tất tần tật mọi điều quanh em.


Nghe tên cuốn sách đã rất thu hút các bạn nhỏ rồi đúng không? Đây là một cuốn sách bìa dày, cứng nên đảm bảo rất bền, không bao giờ sợ cong, vênh hay quăn mép. Phần lõi sách cũng được in bằng giấy khá là dày, chất lượng in thì siêu đẹp.

Đúng như cái tên, cuốn sách này nói về rất nhiều chủ đề từ cơ thể người: các cơ quan trong cơ thể cấu tạo như thế nào và có vai trò ra sao, em bé được hình thành thế nào, các loại máy móc vận hành ra sao, thông tin về khoảng 50 loài động vật cơ bản, các nghề nghiệp và các địa điểm trong thành phố…. Mỗi nội dung chỉ được viết trong khoảng nửa trang giấy, trên dưới 200 từ nên các bạn nhỏ dễ tiếp nhận hơn. Ở mỗi phần nội dung lại có tranh vẽ minh họa rất dễ hiểu, trong mỗi hình lại có những chú thích nhỏ tên gọi các bộ phận trong đó. Là một cuốn sách khoa học nhưng phần tranh vẽ lại chiếm khoảng 50% nội dung sách, tranh lại rất đẹp và gần gũi nữa nên chắc chắn các bạn nhỏ sẽ thích thú hơn những cuốn sách khoa học chỉ toàn chữ là chữ.

Trong mỗi chủ đề, chỉ có những kiến thức cơ bản nhất, dễ hiểu nhất được đưa ra một cách đơn giản cho các bạn nhỏ có thể hiểu được. Hơn nữa, những thông tin cũng được chọn lọc rất kĩ, đa số là các thông tin thú vị nhất, sẽ khiến các bạn nhỏ cảm thấy gần gũi và thích thú nhất. Ví dụ như ở phần thú mẹ và thú con là các cách các động vật sinh con, chăm sóc con độc đáo, ít gặp, giúp mở rộng khả năng tưởng tượng của các bạn nhỏ: khi cá sấu con sẵn sang ra khỏi ổ chúng sẽ phát tín hiệu để cá sâu mẹ giúp chúng ra khỏi vỏ rồi ngậm chúng mang xuống nước, nếu một bạn voi con bị mất mẹ hay mẹ đi đâu đó thì nó sẽ được các con lớn khác trong đàn chăm sóc và giúp đỡ… Những phần đầu mục cũng được đặt tên rất thú vị như: cuộc gặp gỡ tạo ra sự sống, che chở an toàn, chúng mình đưa tay ra nào… Những thắc mắc thường gặp của các bạn nhỏ về chủ đề đó như tại sao con lại giống bố mẹ, sao lại có em sinh đôi… cũng được giải thích khá rõ ràng.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, cuốn sách này còn định hướng cho các bạn nhỏ cách sống và nhìn nhận sự việc, giáo dục cho các bạn nhỏ về môi trường rất trực quan, sinh động và hiệu quả nữa.. Đó là những kiến thức đặc biệt mới lạ, độc đáo như thủy triều, sự khác nhau giữa biển và đại dương, biển đang gặp nguy hiểm như thế nào, rác thải sẽ đi đâu… Hay là cách nói về việc sinh sản như sau: “Để tạo nên một sự sống mới, trứng của mẹ phải gặp được tinh trùng của bố. Sau cuộc gặp gỡ đó, em bé sẽ lớn dần. Đây chính là phép màu của cuộc sống, một chuyện cực kì tuyệt diệu. Chỉ những anh lớn và các chú bác mới có thể tạo ra tinh rungg, chỉ có các chị lớn và các cô bác mới sản xuất ra mỗi tháng một quả trừng. Tức là chỉ người trưởng thành mới tạo ra được em bé”

REVIEW BỘ SÁCH AN TOÀN CHO CON YÊU (MẦM NHỎ)

Xâm hại tình dục trẻ em, nhất là trẻ em gái với ngày càng nhiều vụ việc được phanh phui gây đau đớn và phẫn nộ với các bậc cha mẹ. Nỗi đau và hậu quả tinh thần nặng nề với trẻ em bị xâm hại tình dục là có thật, rất trần trụi và đau đớn.

Vì vậy, hãy bảo vệ con từ bây giờ, bằng cách dạy con cách tự bảo vệ mình, nhận biết các nguy cơ thông qua bộ sách An toàn cho con yêu này. Bộ sách này có những cuốn cung cấp kiến thức chi tiết cho cha mẹ, những cuốn thông tin ngắn gọn, dễ nhớ với hình minh họa cho bé. Vùng riêng tư, vệ sĩ an toàn, cảm giác bất an, cách phòng vệ là những kiến thức các bé trên 2 tuổi hoàn toàn có thể dễ tiếp thu và ghi nhớ rõ ràng.

10 ĐẦU SÁCH NUÔI DẠY CON ĐÁNG LƯU TRÊN GIÁ

ĐỂ CON ĐƯỢC ỐM (Uyên Bùi – BS Nguyễn Trí Đoàn)

Trong xã hội hiện nay, khi người mẹ luôn dễ dàng tiếp cận với vô vàn các nguồn thông tin thì việc chăm sóc trẻ đã trở nên dễ dàng nhưng đồng thời lại khó hơn gấp bội. Để con được ốm, do đó, còn hơn cả một cuốn sách thường thức về y khoa xung quanh việc chăm sóc cơ bản cho trẻ giai đoạn 0-2 tuổi. Nó bao hàm một thái độ của bậc làm cha mẹ, rằng để con có thể trưởng thành, con có quyền bị ốm đau, bị mắc bệnh; và vì vậy, có quyền không bị mang ra so sánh… [với con nhà hàng xóm]. Để con được ốm giúp làm đúng lại các quan niệm nuôi con cả cũ lẫn mới, vốn đầy những ngộ nhận và sai lạc, cung cấp các kiến thức y khoa được công bố mới nhất và được nghiên cứu, chứng thực, giúp cho các bậc cha mẹ tự tin hơn trong quá trình nuôi dưỡng một đứa trẻ.

“Cuốn sách này giúp chúng ta – những học trò bỡ ngỡ trong lớp học ‘làm cha mẹ’ – giảm bớt áp lực trong quá trình nuôi con. Mỗi lúc chông chênh vì thông tin nhiễu loạn, kiến thức từ những nguồn tài liệu uy tín – chứ không phải các ‘giai thoại’ – sẽ giúp chúng ta tự tin, vững vàng, thanh thản. - Bs. Đinh Huỳnh Linh, Bệnh viện Tim mạch Quốc gia
“Từ giây phút đầu tiên cầm quyển sách trên tay, tôi biết rằng quyển sách này sẽ tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của cha mẹ Việt về cách chăm sóc cho con trẻ bằng trái tim yêu thương, thay vì việc chữa trị các biểu hiện bệnh lý.” - Cô Jeannie-Ho Chan, Viện trưởng Viện Giáo dục Shichida tại Việt Nam.

BA MUỐN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ – Trình Tuấn

“Ít ra cuộc đời đã không lấy đi của ba tất cả, ba vẫn còn Ủn để nhớ, để thương, để quay về bình lặng sau cơn sóng dữ. Ủn là hạnh phúc của ba, là tất cả với ba bây giờ. Thật đáng sợ khi không còn gì bám víu trong lòng nước dữ, con người ta sẽ để mặc cho dòng đời cuốn đi. Ba sẽ thành kẻ đầu đường xó chợ, hay có thể là kẻ tâm thần ăn mày dĩ vãng, hay tệ hơn mà ai biết…Cảm ơn con đã níu ba lại để ba không gục ngã, để hôm nay nhận thấy tim mình còn thổn thức vì con.”

ĂN DẶM KHÔNG NƯỚC MẮT (Nguyễn Thị Ninh)

Thế nào là ăn dặm không nước mắt? Là khi con không khóc vì bị ép ăn và mẹ không khóc vì con bỏ bữa. Là khi con hào hứng trước mỗi bữa ăn và mẹ hạnh phúc thấy con ăn hết phần đồ ăn mẹ làm. Cuốn sách Ăn dặm không nước mắt của mẹ Xoài, một người mẹ Việt nuôi con ở Nhật hẳn sẽ mang đến nhiều gợi ý. Học hỏi các bà mẹ Nhật, mẹ Xoài đã cố gắng tập cho bé Xoài thói quen ăn uống tự giác, tập trung. Mẹ Xoài cũng tôn trọng sở thích, nhu cầu và mong muốn của bé. Còn để khiến bé háu ăn và ăn được nhiều hơn, mẹ Xoài đã chế biến các món ăn thật ngon lành, đa dạng, trang trí vô cùng đẹp mắt để bé chỉ nhìn thôi đã thèm.

Mẹ Xoài và bé Xoài đã trải qua một thời kì ăn dặm nhẹ nhàng, thoải mái. Và mẹ Xoài nghĩ, biết đâu những kinh nghiệm của mình có thể giúp ích cho những mẹ Việt đang và sắp sửa cho con ăn dặm…

GIỜ CHƠI ĐẾN RỒI (CẨM NANG TRÒ CHƠI SÁNG TẠO CHO TRẺ) (Dương Mai Trang – Vũ Thị Thu Hằng)

Theo thuyết trí thông minh đa dạng của Howard Gardner, có hơn 8 loại hình thông minh, cuốn sách này dựa vào nền tảng đó với hy vọng sẽ đưa các cha mẹ khám phá thế giới trò chơi của con ở một góc nhìn mới mẻ hơn, sáng tạo hơn. Chúng tôi hy vọng, sự đa dạng của các trò chơi khác nhau theo từng dạng trí thông minh, từ trò chơi liên quan đến ngôn ngữ, không gian nghệ thuật, đến trò chơi phát triển vận động, tư duy logic… sẽ là nguồn cảm hứng để cha mẹ tạo môi trường trải nghiệm đa giác quan, cho con được thỏa sức chơi, vui khám phá…Và hơn hết, tên cuốn sách vừa như một lời nhắc, vừa như một sự reo vui của các con khi có cha mẹ chơi cùng, để mỗi giờ chơi bên con là những khoảnh khắc hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, gắn kết gia đình và vun vén cho một tuổi thơ lung linh sắc màu.

CON LÀ KHÁCH QUÝ (Kẩm Nhung)

“Đây là một cuốn sách hấp dẫn và bổ ích, nhất là những thông tin về chăm sóc sức khỏe hay ăn uống cho bé. Tôi nghĩ đây sẽ là một cuốn sách có ích cho các ông bố bà mẹ, và nhất là cho các ông bà nội ngoại của các em bé. Trên hết, cuốn sách sẽ rất cần cho các bác sỹ nhi khoa (và cả sản khoa) ở Việt Nam đọc để thay đổi cách suy nghĩ và tư vấn cho các ông bố bà mẹ ở Việt Nam.” (Bác sỹ Nguyễn Trí Đoàn, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện quốc tế Victoria, TP Hồ Chí Minh)

AN TOÀN CHO CON YÊU (BỘ SÁCH AN TOÀN CHO CON YÊU)


Số liệu ở Úc cho thấy khoảng 20% bé gái và 8% bé trai bị xâm hại trước 18 tuổi. Và rộng ra thế giới, vấn nạn xâm hại trẻ em không có biên giới.
Cuốn cẩm nang này dạy rõ ràng cho trẻ nắm được từng-bước-một, để tự bảo vệ mình.

Kèm áp phích nhỏ, tờ dán tường… để dạy trẻ! Kèm danh sách các tổ chức bảo vệ trẻ em phòng khi có bất trắc!

MÈ NHEO DỄ XỬ THÔI (Isabelle Filliozat)

Yêu cho roi cho vọt

Ghét cho ngọt cho bùi!

Bấy lâu nay, chúng ta, những bà mẹ Việt, luôn xem câu này như kim chỉ nam trong quá trình nuôi dạy con của mình để rồi nghề “làm mẹ” khiến ta vô cùng căng thẳng, mệt mỏi!

Trên thực tế, bố mẹ thường có xu hướng diễn giải tất cả những cơn mè nheo của trẻ như biểu hiện của sự chống đối, thiếu tự giác, hỗn hào. Một số khác thì tự đổ lỗi cho bản thân. Và liệu có những nguyên nhân khác?

Các bà mẹ Pháp, trong đó có Isabelle Filliozat với những phát hiện mới đây về thần kinh học và tâm lý học thực nghiệm đã làm sáng tỏ thêm về cư xử thái quá này, giúp phụ huynh tìm ra cách thức phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.

Nuôi trẻ không có nghĩa là chỉ lo đủ cơm ăn áo mặc cho trẻ. Liệu các bà mẹ Việt đã sẵn sàng xem xét lại một số thói quen, một số điều họ hằng tin tưởng, thậm chí cả những gì mà họ từng chắc chắn nhất để tìm ra cách chung sống “hòa hợp” đầy khoa học với con họ?

“Cả kho lời khuyên và đường hướng để biết áp dụng thái độ nào trong từng hoàn cảnh.” - Tuần san Marseille.
“Rất nhiều thông tin trong cuốn sách này cần đọc và đọc đi đọc lại trong suốt cuộc đời làm cha làm mẹ.” - Tạp chí La Vie

MẮNG CON ĐẾN ĐÂU LÀ VỪA (Aiko Shibata)

“Không có cách nuôi dạy con đúng!”

Người mẹ nào cũng mong con mình là đứa trẻ có đưa đi đâu cũng không phải xấu hổ và bản thân được nhìn nhận là một người mẹ tốt. Mong muốn ấy đã trở thành một thứ áp lực vô hình, khiến người mẹ luôn để ý uốn nắn nhất cử nhất động của con, và khi con không làm được như ý thì trở nên cáu gắt, quát mắng con.

Nhưng trẻ con vẫn cứ là trẻ con. Bạn không thể bắt một đứa trẻ mới vài tuổi cư xử lịch sự, biết điều như một người lớn được. Trưởng thành cần phải có quá trình. Chưa kể, quá trình trưởng thành ở mỗi đứa trẻ còn lệch nhau đôi chút. Việc các bà mẹ cần làm là hãy nhìn nhận con đúng với lứa tuổi, với hoàn cảnh của chúng, từ đó thấu hiểu con hơn. Mắng con đến đâu là vừa? chính là những lời khuyên bổ ích dành cho những bà mẹ đang băn khoăn, trăn trở trong chuyện làm thế nào để thực sự giúp con.

Không phê phán “việc mắng con”, cũng không bàn về “kỹ thuật mắng con”, thông điệp xuyên suốt cuốn sách là: “Hỡi các bà mẹ, hãy dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút trước khi mắng con!” Chỉ cần lùi lại một chút thôi, bạn sẽ thấy mọi thứ hóa ra không quá phức tạp và “đau đầu” như bạn tưởng.

GIỎI TIẾNG ANH KHÔNG TỐN MẤY ĐỒNG

Bạn đắn đo chưa rõ con mình nên học tiếng Anh từ mấy tuổi?
Bạn muốn tìm hiểu về việc dạy trẻ tiếng Anh tại nhà?
Bạn muốn giúp con, dù mình chưa giỏi tiếng Anh?
Bạn băn khoăn về chọn lớp tiếng Anh cho con?
Bạn vẫn còn bối rối về cách giúp con học tiếng Anh hiệu quả nhất giữa rừng flashcard, hoạt hình, phần mềm…?
Bạn không biết dạy con giỏi tiếng Anh từ bé rồi lớn lên có mai một đi không?
Nếu bạn trả lời “có” với bất kỳ câu hỏi nào ở trên, đây là cuốn sách bạn đang tìm kiếm!

“Cuốn sách mang nhiều quan điểm và triết lý giáo dục hơn là chỉ đơn thuần hướng dẫn cha mẹ dạy ngôn ngữ song song cho con tại nhà.” - Nhà báo Nguyễn Minh Trang, sáng lập viên dự án Mầm Nhỏ, mẹ của Daisy và Bánh Mì hạnh phúc
“Quan trọng hơn cả việc làm thế nào dạy con ‘nói tiếng Anh như gió’ khi mới 4 tuổi, đây là hành trình dành thời gian cho con vô cùng chất lượng và ý nghĩa mà Phương đã trải qua và chia sẻ lại với chúng ta.” - Nhà báo Phạm Thị Hoài Anh, tác giả Trái tim của mẹ và Mỗi ngày 15 phút yêu con

BA ƠI MÌNH ĐI ĐÂU (Jean–Louis Fournier)

“Ba ơi mình đi đâu?” đã mở ra một thế giới nơi bóng tối ngự trị: thế giới của tật nguyền, của nỗi đau, của day dứt, của thất vọng… Nhưng lối dẫn dắt của Jean-Louis Fournier, một bậc thầy trào phúng đen, lại khiến ta phải cười, phải khóc, phải suy ngẫm và khi gấp sách cũng chính là lúc ta thôi bi lụy. Bởi chính ông, người cha có tới “hai ngày tận thế”, bằng cuốn sách mỏng nhưng lay động tâm can này, đã thắp lên niềm vui sống căn bản, dù mong manh nhưng không bao giờ lụi tắt.
“Một cuốn sách nhỏ để đến với điều cốt tủy.” Tác giả của nó đã muốn như thế khi lần đầu tiên đối diện nỗi đau tật nguyền của các con trai bằng văn chương. Sự dung dị, cảm động và độc đáo tràn đầy ở đó đã khiến “Ba ơi, mình đi đâu?” trở thành một kiệt tác nhỏ, đoạt giải Fémina, là tâm điểm của mùa sách văn học Pháp 2008.