[Book of the year 2016] Dòng thời gian

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Ngập tràn kiến thức như một quyển sách khoa học vật lý, phong phú tư liệu như một pho sách lịch sử nhưng lại hồi hộp, gay cấn như một bộ phim Hollywood…trên trang giấy – Đó là những gì ngắn gọn nhất dành để mô tả về “Dòng thời gian”.

Còn nói cho rõ ràng hơn thì “Dòng thời gian” là quyển tiểu thuyết phiêu lưu khoa học – viễn tưởng kể về chuyến du hành “không tưởng” của Giáo sư Edward Johnston và các nghiên cứu sinh lịch sử của mình. Họ là những nhà khoa học lịch sử đam mê với nghề, tâm huyết với quá khứ. Và một cơ hội tình cờ hay một tai nạn bất ngờ đã cho họ “cơ hội ngàn vàng” được trở về quá khứ, được sống và chạm vào quá khứ để tận mắt trải nghiệm những gì mà bản thân đã từng biết và nghiên cứu qua sách vở.

Giờ thì hãy kể cho tôi nghe những gì mà bạn đã từng hình dung về Châu Âu thời Trung Cổ, mà cụ thể là cuộc chiến giữa Anh và Pháp trong cuộc chiến Trăm năm vào thế kỷ 14? Có phải đó là dòng thời gian tồn tại những tòa lâu đài cổ kính tráng lệ, với những vị hiệp sỹ có tinh thần trượng nghĩa cao thượng, là thế giới của những quý cô xinh đẹp, lộng lẫy trong những chiếc váy ren xòe rực rỡ và là thế giới nơi mọi xung đột đều chỉ giải quyết bằng gươm đao? Đó cũng đúng là thế giới mà giáo sư Johnston cùng các đồng sự ghé thăm nhưng cũng là một thế giới với nhiều khác biệt so với những gì họ từng nghiên cứu. Dòng thời gian mà họ tới là nơi lâu đài cũng chính là pháo đài quân sự, với những quý tộc hiệp sỹ tham lam và nham hiểm, với những hiệp sỹ dũng mãnh nhưng có thể lạnh lùng cứa cổ bất cứ ai gai mắt và là nơi các quý phu nhân bề ngoài tuy yếu đuối nhưng lại là kẻ cai quản của cải – lâu đài, gian díu với tình nhân và đứng sau các âm mưu ám sát. Đó là một thế giới hỗn loạn, bạo lực đủ sức khiến cho những con người hiện đại với tri thức sâu rộng về thời đại đó cũng phải khóc thét lên mà tìm cách quay trở về.

Lịch sử là vậy, nó có thể rất lãng mạn nhưng cũng có thể rất khủng khiếp. Lịch sử giống như một ông Đa diện thần với rất nhiều khuôn mặt, nhưng lại chẳng có khuôn mặt nào là hoàn toàn chính xác cả. Giống như lịch sử trong sách giáo khoa không hoàn toàn giống lịch sử trong nghiên cứu khoa học, lịch sử chính thống khác với dã sử, lịch sử của kẻ thắng trận không cùng quan điểm với lịch sử của kẻ bại trận và cuối cùng, nhận thức lịch sử của người này cũng không hề giống với nhận thức lịch sử của người kia. Bởi vì quá khứ là dòng thời gian đã qua, mà thời gian là thứ không thể quay lại được. Vậy nên lịch sử là thứ ta luôn khát khao tìm hiểu, nhưng lại chẳng thể chắc chắn hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào tư liệu được truyền lại để xây dựng các giả định được cho là hợp lý mà thôi.

Bởi sự đam mê của con người dành cho quá khứ nhiều như thế, nên đề tài “du hành không – thời gian” dù khó nhưng luôn hấp dẫn các nhà văn. Nếu như các cây bút phương Đông thường lý giải lý do “xuyên không” bằng các cách thức nghiên về tâm linh, mộng mị thì các nhà văn phương Tây lại chuộng lối sử dụng khoa học, lý trí để xây dựng “cơ chế xuyên không” cho tác phẩm của mình. Với sự kết hợp tài tình giữa các kiến thức về vật lý lượng tử với các giả thuyết khoa học không gian – vũ trụ, qua ngòi bút thông minh sắc sảo, Michael Crichton sẽ khiến bạn tin rằng, con người thật sự có thể chế tạo ra một cỗ máy du hành thời gian. Cũng giống như ông đã khiến bạn tin từ ADN của một mẫu hóa thạch muỗi, ta cũng có thể tái tạo lại cả một công viên khủng long trong Jurassic Park.

Dù chứa nhiều thông tin khoa học lượng tử khô khan hay ngập tràn sự gay cấn, hồi hộp tới từ khả năng sử dụng văn chương thì về cốt lõi “Dòng thời gian” chỉ đơn giản là lời tỏ bày tình cảm trân quý của chính tác giả đối với lịch sử. Thông qua sự miêu tả tâm tư, suy nghĩ của các nhân vật chính về đam mê của mình, thái độ của họ đối với lịch sử hay thậm chí là qua bài diễn thuyết đầy hùng hồn của một kẻ…tham lam điên rồ, tác giả đã rất nhiều lần khẳng định vai trò tối quan trọng của ngành khoa học nghiên cứu về quá khứ trong suốt tác phẩm. Con người trong xã hội đương thời chỉ mãi mê tận hưởng hiện tại và tò mò về tương lai, họ đang dần lãng quên quá khứ. Nhưng quá khứ vẫn đứng đó, vẫn lặng im tồn tại với thứ sức mạnh sâu xa nhất, sức mạnh có khả năng định hình cả một xã hội :

“Nếu anh không biết lịch sử, anh sẽ chẳng biết điều gì hết. Anh sẽ như một chiếc lá vốn dĩ không hề biết mình chỉ là một phần của cái cây.”

NGUYỄN THÙY VÂN

[Book of the year 2016] Oscar và Bà Áo Hồng

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Khép lại câu chuyện nhỏ – Oscar và Bà Áo Hồng,
Ta nghĩ về cuộc đời – sự sống và cái chết trong ánh nhìn trẻ thơ.
Chúng ta thường quy ước – cuộc đời đến trăm năm,
Nên ta thường lỗi hẹn năm năm hay mười năm.

Có một cuộc đời khác chỉ kéo dài một ngày,
Như cây hoa sa mạc: nảy mầm rồi già đi trong bốn mùa rất ngắn,
Nên cây không lỗi hẹn dù một ngày qua nhanh – thoắt sáng, trưa, chiều tối
Cây vẫn sống thản nhiên, trọn vẹn hai bốn giờ: kịp nở hoa rồi tàn, gieo sự sống muôn đời.

Cậu bé nhỏ Oscar còn mười hai ngày để sống,
Cậu không buồn không khóc, cậu muốn giống như hoa gieo thêm niềm hy vọng cho mảnh đời không may,
Mỗi ngày cậu chọn sống như mười năm rực rỡ,
Để kịp cười, kịp khóc, kịp yêu thương, kịp hết giận hờn…

Bà Áo Hồng bạn cậu, tưởng như sống trăm năm,
Cuộc đời đâu chỉ có nghĩa vì quá dài hay ngắn,
Chúa đã chọn mỗi người với sứ mệnh trong đời,
Chúa đã chọn bà như là bà Hoa Hồng, đem tình yêu của cậu sưởi ấm cho mọi người.

Ngày cậu thanh thản ta đi, ta khép lại trang cuối và nghĩ về đời ta,
Nào ta có biết chắc một ngày, một năm hay mấy mươi năm,
Ta bỗng nhớ điều Chúa nhắn nhủ Oscar:
Hãy trân trọng mỗi ngày mới, hân hoan đón bình minh như lần đầu trong đời.

HỒ THỊ HOÀNG ANH

[Book of the year 2016] Bạch Dạ Hành

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Sự thiếu hụt ánh sáng bất chợt làm người ta ngưng đọng một khoảnh khắc để ngắm nhìn những thay đổi về đường nét và sự phô diễn những đường nét đó. Cũng như nghiệm ra rằng, những con người bước cùng chung lối thì đổ bóng lên nhau là cách thức bình dị nhất để làm đậm nét cuộc đời nhau, hay cách riêng trong vài số phận khác biệt, là tránh để bóng người kia nhạt phai rồi tan dần theo ánh sáng. Cụ thể, chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng ra một khung cảnh, nơi mà phút đầu ta đến với nhau một cách không toàn vẹn, như một vệt loang lổ, rồi cố bám víu gột rửa vết nhơ ấy cùng nhau mãi đến khi bất chợt một khoảnh khắc – ngọn đèn vụt tắt, ngưng đọng lại ta bỗng nhận ra rằng, không phải vết nhơ mà chính là ánh sáng mới là thứ lâu nay ta đã ra sức tẩy xóa. Khung cảnh như vậy sẽ được với gọi tên phù hợp là gì? Là bạch dạ hành.

Liệu rằng, khi Yukiho cố tình bỏ lại đằng sau những điều bóp nghẹt trái tim cô thời thơ ấu, khi Ryoji chấp nhận cứa lòng trên những tước gai để bảo vệ đóa hồng đen của mình thì họ có thực sự cảm thấy được trọn vẹn? Liệu họ có thực sự nghĩ, dù chỉ trong khoảnh khắc, rằng mình đã chạm tay được lên bờ vực của hạnh phúc? Nhập nhằng và ảm đạm nhưng tinh tế và cay đắng – Higashino Keigo dẫn tôi và các bạn đi trên hành trình khởi nguồn từ một vụ án mà chẳng ai mảy may bận lòng đến điều tra hung thủ; nhưng điều chúng ta mong mỏi kiếm tìm trong suốt từng mảng màu nhỏ, từng hồi rung xúc cảm là được chứng kiến cái khoảnh khắc họ – cá bống và tôm pháo, gặp nhau. Khoảnh khắc mà hai con người đã mãi sống nhạt nhòa trong đêm đen được trở về lại thành hai đứa trẻ vô tư chuyện trò trong thư viện xưa cũ. Nhưng, đêm đã hạ màn và vầng dương đã mãi khuất lấp. Dù Ryoji có mãi gắng gượng thắp từng ngọn đèn leo lắt bằng khả năng vô thường và sự tàn nhẫn chất ngất yêu thương thì đêm vẫn mãi cay nghiệt hòa tan không nao núng. Dù cho Yukiho sau cả cuộc đời thoi thóp dưới từng vệt sáng hiu hắt để loạng choạng bước đi thì sau hết cô cũng chạm tay vào bóng tối vĩnh viễn. Cô độc và tan vỡ.

Từ khi gập quyển sách lại, điều làm tôi trăn trở mãi đến tận bây giờ là băn khoăn về cái chết của Ryoji hay đúng hơn là cách anh chọn để xa rời Yukiho: anh đã suy nghĩ gì trong khoảng không khi anh nhảy xuống? Anh có cảm thấy nuối tiếc vì mình đã đến đường cùng và không thể trực tiếp bảo vệ Yukiho được nữa? Hay đây vẫn là mảnh ghép trong dự tính và anh đã mãn nguyện vì sau hết, Yukiho của anh đã được an toàn trọn vẹn? Lưỡi kéo đã gập lại lần cuối, nỗi đau sau chót đã làm tấy lên đứt lìa những hình thù vô nghĩa. Chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng sẽ tự đặt mình vào khung cảnh của anh để viễn ra những trải nghiệm khác nhau hầu mong cảm được, dù nhợt nhạt thôi, trái tim của anh lúc ấy. Đây cũng chính là phương thức đặc trưng của tác giả Higashino khi ông luôn luôn là người mở đường để chúng ta tự dẫn đưa mình chọn lối; tựa như hình tượng cuối cùng của Yukiho cũng đã đánh vào từng làn sóng cảm xúc khác biệt – từ sự phẫn nộ dâng thành nỗi xót xa.

Sau cùng; đến khi tình thương đã vẹn toàn cũng là lúc sự thật mãi chôn vùi và những cái bóng tưởng hoặc đã được đổ tràn lên nhau thì rồi lại phải tan nhau ra – mãi mãi.

NGUYỄN DƯƠNG KHANG

[Book of the year 2016] Alex

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Cuộc hành trình của cô nàng bản lĩnh và kết thúc ấn tượng.
Một câu chuyện với lối kể song song giữa hành động của cảnh sát và Alex, nghe thì có vẻ không mới nhưng tác giả cũng rất biết cách tạo bất ngờ.
Tóm tắt thì đây là cuốn sách Đọc -> Chán -> “Chắc nó sắp hay” -> “Sao nó chưa hay” -> “Chắc đoạn kết hay” -> “Oáp…” -> “May quá, kết hay thật!”.
Quyển sách chia làm ba phần, phần một và phần hai ru ngủ cỡ tiến sĩ gây mê không hồi sức. Ghét phần một vì mình không ưa kiểu tra tấn phụ nữ kinh khủng như vậy. Ghét phần hai hơn vì mình không ưa kiểu sát nhân biến thái điên cuồng bạ đâu giết đấy. Chung quy là ghét cả hai phần đầu vì sự vô dụng của cảnh sát, chả điều tra được gì ra hồn, đang loay hoay trong ngõ cụt, không có tí suy luận ấn tượng nào, đùng một cái có manh mối/nhân chứng từ trên trời rơi xuống dẫn họ ra đường cái rộng mênh mông. Mà manh mối toàn do mấy bộ phận XYZ gì gì đấy điều tra được, chứ bản thân mấy anh cảnh sát trong cuộc thì cũng… bó tay.
Sang đến phần ba thì tác giả Pierre Lemaitre đã tạo ra một cú lật bàn ngoạn mục khi tát vào cái bản mặt đang buồn ngủ đến chết của mình vài cái tát tạm gọi là đủ lực để thấy nó phê. Mà cũng có thể do mình đã phát bực vì cái sự lằng nhằng của 2 chương trước nên khi đọc được 1 cái gì đó thú vị thì mình thấy nó hay hơn gấp bội. Cảnh sát thể hiện tài năng vượt bậc, thủ tháp thẩm vấn, dẫn dắt và đánh đòn tâm lý xuất sắc. Tình tiết truyện lôi cuốn cực kỳ và liên tục bất ngờ, giải đáp toàn bộ sự ngộ nhận của mình từ hai phần trước. Và từ chỗ chán ghét nhân vật Alex mình chuyển qua yêu nàng luôn!
Nói một chút về nhân vật thì mình hầu như phát mệt với ông thanh tra lùn tính cách bực dọc lúc nào cũng nổi đóa, sẵn sàng cắn người và luôn cho rằng cả thế giới đang khinh rẻ mình vì cái chiều cao 145cm. Thế ra ông ta tự xem thường mình đầu tiên chứ ai vào đây. Đó là chưa kể cái đời tư hết sức tào lao và nhảm nhí chả liên quan gì đến vụ án mà tác giả cũng cố nhét vào cho cuốn truyện nó dày hơn, và làm mình ghét thằng cha này hơn. Cũng may cái đời tư ấy lại vớt vát được một tình tiết hay ho ở đoạn cuối. Nhưng để tạo ra sự hay ho này mà phải tốn nhiều bút mực như vậy để tạo ra sự nhàm chán phía trước theo mình là không tương xứng. Còn về nhân vật yêu thích thì mình thích Alex như đã nói ở trên.
Nhìn chung thì theo mình các yếu tố trong truyện này hơi bị nửa vời: chất trinh thám không nhiều mà chất tâm lý cũng chưa tới. Yếu tố nào cũng chỉ ở mức tạm. Hai điểm 5 trong một cuốn sách đâu có gộp lại thành điểm 10. Cá nhân mình chấm cuốn này 7/10 điểm. Và đánh giá đây là một cuốn sách đáng đọc.
Về mặt hình thức: Bìa xấu. Chữ Alex cũng đẹp nhưng cái hình minh họa nhỏ quá, lại thêm màu nền trông như cuốn sách bị dơ. Ngoài ra phần dịch thuật quá ẹ. Ngắt câu vô duyên, toàn gieo dấu phẩy sau liên từ. Nếu muốn nhấn mạnh thì 1, 2 chỗ thôi, đằng này chơi như vậy nguyên cuốn truyện. Nếu dịch giả cố tình viết vậy để gọi là giữ lại văn phong tác giả thì dịch giả thất bại mất rồi. Đấy là chưa kể mấy chỗ Việt hóa bằng văn nói khá vô duyên. Bỏ qua những điểm này thì văn phong khá mượt, đọc dễ hiểu dễ nuốt.
Tóm lại, quyển này về cốt truyện thì không có gì đặc sắc nhưng nghệ thuật kể chuyện phải nói là bậc thầy.

CHÂU MINH MẪN

[Book of the year 2016] Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

–Chuyện con mèo dạy hải âu bay–
–Luis Sepúlveda–

Một câu chuyện của loài vật về “lòng tận tâm và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa.”
“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” là quyển tiểu thuyết tôi đọc đầu tiên. Câu chuyện gây ấn tượng đầu tiên với người đọc bởi cái tên kì lạ, hứa hẹn nhiều điều thú vị. Đi sâu vào nội dung ta có thể thấy đây không phải là truyện tình cảm dạt dào, sướt mướt, triết lí sâu sắc trong từng câu chữ mà đây là một câu chuyện trong trẻo, nhẹ nhàng, giàu ý nghĩa. Cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả, mỗi một câu, một đoạn đều hết sức tự nhiên, gần gũi từ từ đi vào lòng người khiến ta nhận ra nhiều điều quan trọng trong cuộc sống mà ta dần lãng quên.
Cô hải âu Kengah trước khi chết đã cố gắng gửi lại quả trứng, đứa con chưa kịp chào đời của mình, cho chú mèo Zorba. Câu chuyện bắt đầu từ đó. “Con mèo mun to đùng mập ú” phải học cách chăm sóc, bảo vệ Lucky, cô hải âu non nở ra từ trứng của Kengah, và đặc biệt Zorba phải cho Lucky tập bay, cho nó được là một con chim hải âu thực sự chứ không phải một con mèo. Để thực hiện những điều đấy là một sự cố gắng trải dài của Zorba và cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg, bọn chúng đã phải quyết định phá vỡ điều cấm kị của loài mèo để giúp Lucky học bay…
Khác loài! Đó là sợi dây mâu thuẫn đặc biệt trong Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Nhưng tình thương của loài vật dành cho nhau đã phá vỡ định kiến ấy. Zorba đã nói: “Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu môt con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.” Khoảnh khắc Lucky sải cánh dưới trời giông tố thật đẹp đẽ. Đó là thành quả của lời hứa mà Zorba đã hứa và tình yêu thương của chính những con mèo. Luis Sepúlveda đã thành công khi mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người. Trên thế giới này đâu đó vẫn có những con người như vậy, mang đến tình yêu cho kẻ khác, mang họ đến nơi họ thực sự thuộc về. Nhưng vẫn có những kẻ dửng dưng trước nỗi khổ của kẻ khác, phủi bỏ trách nhiệm, bỏ quên lời hứa. Đến cả loài vật còn có trách nhiệm huống hồ gì động vật bậc cao như con người…
Câu chuyện kết thúc với vẻ hài lòng, xúc động của Zorba, “một con mèo tử tế, cao quý, một con mèo của bến cảng…”

DANH BẢO NGỌC

[Book of the year 2016] Bảo Bình

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

““Bảo Bình” – ban đầu nhìn vào tựa sách, đa số mọi người đều mặc định rằng đây là một quyển sách tử vi nói về cung hoàng đạo. Họ thường mua nó về với suy nghĩ sẽ đọc được những điều như “tất tần tật về Bảo Bình” hay “đặc điểm nhận biết một Bảo Bình”, và những thứ thường xuất hiện trên hầu hết các quyển sách về tử vi.

Nhưng không. Đây là một tiểu thuyết. Xin đính chính lại một lần nữa: Đây là một cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa còn là một cuốn tiểu thuyết rất tuyệt vời.

“Đôi lúc, em chỉ muốn im lặng, ở một mình. Em chưa bao giờ kể với ai quá nhiều chuyện của bản thân. Vì em khó mà tin tưởng họ, em sợ họ sẽ phản bội em, em sợ những thứ em không thể kiểm soát được.”

Chưa bao giờ tôi lại đọc được một câu chuyện nào lại khiến bản thân thấy đồng cảm đến như vậy. Từng câu nói, cách cư xử của cô gái được gọi là “Bảo Bình” kia, trông thì có vẻ như kì lạ, nhưng ngẫm cho cùng, chúng cũng hết sức hiển nhiên đối với một cô gái đã phải sống cuộc sống ở thế giới không thuộc về mình như vậy. Cô gái khoác trên người lớp áo mạnh mẽ, cứng cỏi, bất cần, để che đi sự sợ hãi thường trực trong tâm hồn. Cô sợ phân li, cô sợ cô độc, thậm chí cô sợ cả những thói quen của chính bản thân mình. Thế giới này có vẻ quá lạ lẫm với cô, quá khó khăn với cô. Thế nên, cô ra sức làm thơ, viết truyện, dựng kịch bản phim, tất cả chỉ với mong muốn tìm được một chút gì đó sót lại về thế giới của mình, thế giới thuộc về mình. Nhưng càng viết, dường như Bảo Bình lại càng bế tắc. Bởi vì tác phẩm của cô luôn có vẻ như bị bao phủ bởi một bức màn màu xám mơ hồ, người đọc muốn vạch nó ra và nhòm vào sâu hơn, để hiểu về những tác phẩm đó tường tận hơn, nhưng vẫn là không thể, vì thế chúng ám ảnh họ mãi sau này…

Đọc “Bảo Bình”, tôi nhìn thấy bản thân mình trong cô. Không phải vì tôi cũng là một cô gái cung Bảo Bình, mà do những gì toát ra từ cô gái ấy như một tấm gương phản chiếu con người thật của tôi. Từ lớp vỏ bọc, những mong muốn cho tình yêu, những ngày cô đơn vô cớ, những mong manh không thể sẻ chia, cũng không muốn sẻ chia, những hoang mang khi nhìn vào thế giới không thuộc về mình và tìm cách khoả lấp đi bằng từng con chữ đều đặn gõ ra trên bàn phím của mình. Kể cả trong chuyện tình cảm, tôi cũng thấy đồng cảm với cô đến lạ. Bao nhiêu cuộc phiêu lưu ái tình, đòi hỏi thật nhiều tư chất từ mẫu người lý tưởng, đến cuối cùng vẫn chỉ khao khát có một chỗ dựa bình yên. Chàng trai làm nghề lau kính của cô, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, tưởng chừng rất nhàm chán, nhưng tất cả những gì cô cần chính là cảm giác mình an nhiên khi ở cạnh anh, kể mọi điều về mình với anh, và làm bất cứ thứ gì mình muốn cùng anh.

Tôi có nghe một số bạn trẻ, khi gấp lại cuốn tiểu thuyết này, sẽ cảm thấy nó rất khó hiểu, thậm chí bực mình vì cái kết của nó rốt cuộc chẳng làm rõ được điều gì. Nhưng, tôi cho rằng, đó chính là nét hấp dẫn nhất, tạo ra đặc sắc riêng cho “Bảo Bình”. Chính là: Mọi thứ đều chìm trong một màu mơ hồ, không có gì là rõ ràng hết. Nó cuốn chúng ta vào mớ câu hỏi: “Đâu là thế giới thực? Đâu là câu chuyện thực? Đâu là hư cấu?” Thật ra, câu trả lời có sẵn trong thâm tâm ta rồi.

Thôi qua bài cảm nhận này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tác giả Vũ Lập Nhật, cảm ơn vì chị đã sáng tạo ra một nhân vật khiến tôi đồng cảm đến như vậy. Tôi đã cùng khóc, cùng cười với cô, cùng thả hồn vào những truyện ngắn, bài thơ cô viết, và cùng cô đi suốt chuyến hành trình của thế giới vốn không thuộc về mình. Để ít nhất, tôi biết tôi không lạc loài, hay đơn độc.

TRƯƠNG LÊ THI THI

[Book of the year 2016] Từ thở, những người lạ

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Thơ Nhã Thuyên- những giấc mơ vô hình

Tôi như lạc vào một cõi vô định khi đọc thơ Nhã Thuyên. Những con chữ nhảy nhót, bám riết hoặc có khi nằm im lìm để tôi chạm đến, tôi thở than hoặc đôi lúc chỉ là ngồi bên và lắng nghe. Ở cõi mơ nào đó, con chữ của Nhã Thuyên tự do, bay nhảy và tìm cho mình những khoảng trống để xây nên đền đài từ những giấc mơ vô hình mà chỉ có những ai kiên nhẫn lắng nghe mới có thể thấu hiểu.
“Từ thở, những người lạ” là những vọng âm xôn xao thì thế giới quá ồn ào với nhiều sự kiện mỗi ngày. Vọng âm ấy là những câu thơ bật ra đơn giản như hơi thở của người nghệ sĩ, với khát khao tiếng vọng ấy có thể mở ra một lối đi để thơ ca chạm đến cõi riêng tư của từng người trong chúng ta.
Tôi luôn tìm nơi an trú trong thế giới nhộn nhạo mà tôi có cảm giác mình là đứa trẻ lạc. Từ khi còn rất nhỏ, tôi luôn hoài nghi mình ở một cõi nào đó xa xôi nơi không có bóng người rồi một ngày mình rơi vào đây, bên lề thế giới, chỉ muốn nằm im và nghe thanh âm của loài người nhộn nhịp ngoài kia. Tôi giấu mình vào góc nhỏ nơi phố núi, tôi hoài nghi và đi tìm câu trả lời trong từng trang sách nhưng cuối cùng những hoài nghi càng lớn dần lên theo tháng năm. Để một ngày, tôi chợt nhận ra mình cứ sống thôi, vì cuộc sống là câu trả lời cho tất cả. Và rồi trong cõi hư không, những con chữ như sợi dây vô hình đã dẫn dắt tôi đi đến những miền đất mới. Ở nơi đó, tôi gặp bạn bè, những hình dung xa lạ nhưng giống tôi, một nơi dành cho những đứa trẻ đi lạc.
Nhờ những trang sách, chúng tôi đã gặp được nhau. Nhã Thuyên điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhưng con chữ của chị chất chứa một sức mạnh vô hình khiến cho ta như bị xô ngã, bị đánh rơi khỏi cái bục ta ngồi tưởng như an toàn, để ta hoang mang lạc lõng, hoài nghi và đích thân ta dày vò mình, với mong muốn tìm được một ta ở đâu đó bên trong những khối chữ, tuy mơ hồ nhưng cũng rất thực. Viết với tôi, đơn giản là khi ta không thể che giấu bản thân được nữa, ta để mình tuôn trào ra thành chữ, từng giọt chữ nhỏ xuống như máu và nước mắt. Viết thực không dễ dàng gì.
Tôi thường mơ những giấc mơ mà khi tỉnh dậy tôi không thể nhớ, không thể gọi tên. Cũng như những con chữ của Nhã Thuyên dệt thành những giấc mơ vô hình như không hề có thực. Ấy vậy mà con người ta có khi nào sống mà thiếu những giấc mơ? Để rồi khi tỉnh thức, con người ta luôn muốn đi tìm, muốn định hình những ảo giác trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Cuộc đời, luôn là những kiếm tìm mệt nhoài, như tìm những giấc mơ không thể định hình.
Mỗi ngày, tôi để mình như một chiếc lọ, nhặt nhạnh từng chữ để mong lấp đầy chính mình. Thơ Nhã Thuyên đã giúp tôi tìm thấy tôi ẩn chứa đâu đó, như những hình dung xa lạ nhưng mang gương mặt mình. Một lần mình ngồi lại đây hỡi những người lạ, mình cũng nhau nhẩn nha từng còn chữ, rồi mình lặng im nghe nhịp đời nổi trôi. Mình an vui cho kiếp nhân sinh này.
Như một chiếc lọ thủy tinh rỗng tôi để mình thảnh thơi đón nhận từng dòng chảy của chữ từ tập thơ “từ thở, những người lạ” tràn len lỏi từng tế bào.
Lâm Hạ

NGUYỄN THỊ MÌNH NGÂN

[Book of the year 2016] Sự an ủi của triết học

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

 

Bạn sẽ không cần đọc cuốn sách này, có lẽ, nếu như chưa bao giờ từng gặp khó khăn, thất vọng, thiếu thốn, cảm thấy mình không được yêu thích, không có đủ tiền hay đau khổ vì yêu!

Đừng quá sợ hãi với chữ “triết học” trên trang bìa! Nó sẽ rất khác so với môn học ở trường phổ thông hay đại học mà có thể bạn học thuộc lòng mãi vẫn có nguy cơ rớt (tôi hứa). Triết học gom góp trong cuốn sách này được tác giả Alain de Botton dẫn dắt nhẹ nhàng và hài hước tinh tế từ những câu chuyện đời của các triết gia đến những điều bình dị đời thường nhất mà bạn gặp phải hằng ngày.

Tại sao khi “không tìm thấy cái điều khiển từ xa hoặc chùm chìa khóa, đường bị chặn, nhà hàng hết chỗ – thế nên chúng ta đóng sầm cửa, nhổ trụi cây cảnh và gầm lên”? Có cách nào để không trở nên thất vọng?

Sống để cố gắng làm hài lòng người khác, suy nghĩ và hành động theo lối mòn được xã hội chấp nhận hay sống theo lý trí của bản thân (nhưng không được yêu thích)?

Lý trí có thể bị hạ bệ như thế nào bởi một cú đánh trung tiện?

Tại sao trong chúng ta tồn tại một khao khát được ở bên ai đó? Tại sao lại là anh ấy/cô ấy? Tại sao những người khác biệt lại hấp dẫn nhau? Vì sao “sự mệt mỏi và phiền não thường thấy ở các cặp đôi sau khi làm tình”?

Tôi sẽ không tiết lộ câu trả lời đâu mà để bạn tự tìm ra và suy nghiệm với chính mình và cũng để giữ sự háo hức của bạn khi đọc sách – một cuốn sách không quá dày không quá mỏng, bìa màu trắng ngà, hình ảnh chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là đơn điệu so với một rừng những sách ở cửa hàng: hình một người đàn ông có dáng điệu suy tư được vẽ bằng nét mảnh. Nhưng cái tựa đề (và cả trực giác chọn sách nữa) đã làm tôi muốn giở ra xem (không chỉ một lần mà đến 3 lần cho tới giờ này và còn mon men đi viết review nữa).

Triết học trong quyển sách này chẳng đáng sợ chút nào. Nó giúp con người trả lời những câu hỏi quan trọng nhất trong đời sống mà đôi khi chúng ta cố tình phớt lờ vì nỗi sợ phải đối mặt với chính mình. Để có thể trở thành con người can đảm, thông thái và ngay thẳng như Socrate. Để “không cho phép nữ thần định mệnh Fotune áp đặt sự trừng phạt đối với mình”. Để “bắt đầu làm bạn với chính mình” (và “những người như vậy là bạn của toàn nhân loại”). Để “thấu hiểu nỗi phiền muộn của mình, từ đó thoát khỏi cảm giác hoảng sợ và cô độc mà chúng mang lại”.

Thật lòng, đây là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi tìm được trong những năm gần đây! Văn phong đơn giản, dễ hiểu, dễ thương cùng với nhiều câu chuyện và ví dụ thú vị được dùng để diễn giải bảo đảm sẽ không làm thất vọng những ai mê đọc sách!

NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO

[Book of the year 2016] Và thế là chúng ta tiêu

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Tôi mua quyển sách này khi còn là một nhân viên văn phòng và đọc nó khi đã nghỉ việc. Vốn chỉ mong đợi một sự giải tỏa tâm lý nhưng tôi lại nhận được nhiều hơn nhờ lối viết châm biếm mà lại phảng phất xót xa của Ferris.

Lần đầu tôi đọc một cuốn sách mà không có nhân vật chính như thế. Ngôi chính được dành cho “chúng tôi” – tất cả những nhân viên của một công ty quảng cáo. Mà những kẻ làm cho công ty quảng cáo thì bạn biết rồi đấy, đều là những nghệ sĩ chờ thời hết. Tôi dám chắc những con người đó đều một thời từng ôm mộng nhà văn, họa sỹ, không chí ít thì cũng là diễn viên. Vì họ đối xử với nhau qua một chiếc mặt nạ dày cộp.

Cuốn sách này không có cao trào mà chỉ có điểm mốc là cái sự giảm biên chế vốn rất quen thuộc với những người làm công ăn lương. Những nhân viên vốn lúc nào cũng lờ đờ kia bỗng một ngày sôi sục nhiệt huyết vì không ai muốn ra đi. Bằng mọi giá họ nói xấu, chơi đểu, tìm hết phương cách triệt hạ nhau để giữ lấy miếng cơm manh áo. Từ đó lớp màn hoa mỹ về một văn phòng “cổ cồn trắng” được hạ xuống. Bao nhiêu xấu xa ti tiện nhất thay nhau tràn ra.

Những người đồng nghiệp trước mặt tươi cười nhưng sau lưng chuyên xúc xiểm nói xấu nhau. Những công việc thường ngày bỗng trở nên khó khăn vì bao nhiêu chướng ngại do “đồng nghiệp tốt” bày ra nhằm hạ bệ bạn… Văn phòng vốn u ám lờ đờ nhưng bỗng trở nên bừng bừng sức sống. Tiếc thay cái thứ “sức sống” ấy lại đang giết dần giết mòn những con người trong văn phòng ấy.

Trận chiến nào rồi cũng có hồi kết. Ở văn phòng ấy có người ở lại cũng có người ra đi. Khi hạ màn thay vì hả hê tôi lại thấy xót xa cho những số phận mà văn phòng đã che dấu. Mỗi người ai cũng có câu chuyện của mình. Họ buồn họ vui, có khi cuộc sống khiến họ bức bối, trầm cảm… nhưng có ai thấu hiểu. Những người ở bên nhau nhiều nhất trong ngày – đồng nghiệp – lại là kẻ sẵn sàng đâm sau lưng nhau nhanh, gọn, chuẩn xác nhất.

Khi gấp cuốn sách lại tôi bỗng thấy hơi mệt mỏi vì nhìn lại được những năm tháng mình đã trải qua. Ai nói làm việc ở công ty lớn là hạnh phúc. Ai nói ngày ngày mặc quần áo đẹp đi làm là đáng mơ ước. Khi bạn đã dấn thân vào rồi bạn mới hiểu. “Văn phòng” sẽ như một con ác thú luôn chực chờ cắn nuốt lương tri của bạn ra nghìn mảnh. Có lẽ vẫn còn những nơi thực sự tốt đẹp đấy, nhưng nơi đó tôi sẽ để dành cho một câu chuyện khác, ở một thời điểm khác.

HÁN BÍCH HẠNH

[Book of the year 2016] Tôi đã chết một ngày nào đó

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Cuộc đời này có gì đáng sống?

Lần đầu tiên tôi đặt ra câu hỏi đó là năm tôi 17 tuổi, khi cổ tay đầy những vết cắt nham nhở rỉ máu và nhỏ giọt xuống nền gạch xám lạnh. Bế tắc và ngắc ngoải trong mớ rắc rối không sao quăng đi được, tôi thử tìm đến cái chết như sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho mình. Lúc đó tôi nghĩ, chết là hết.

Jae Joon lại khác. Đối với cậu, sự chết là điều gì đó đầy mê lực, gợi cho người ta trí tò mò mãnh liệt nhưng không một kẻ nào dám bén mảng để khỏa lấp nỗi băn khoăn ấy. Jae Joon thường tưởng tượng ra sau khi chết, điều hằng ngày cậu đối mặt: những gì cậu yêu thương, thậm chí cả những gì cậu ghét sẽ như thế nào khi cậu không còn tồn tại. Người ta cứ đùa nhau rằng “Sống là để chết một lần cho biết”, nhưng với Jae Joon đó không phải đùa. Bất kì khi nào vướng mắc, cậu đều nghĩ về cái chết, ai cũng chỉ chết một lần và cậu cũng vậy, điều đó trở thành động lực để cậu sống tốt hơn.

Mỗi lần nhớ tới suy nghĩ đó của Jae Joon, tôi lại tự vấn chính mình. Tôi đã sống cho ra sống đâu mà đòi tìm tới cái chết. Việc cố chết vì không thể tự thoát ra được rắc rối, nếu Jae Joon mà bước ra từ những con chữ trong trang sách, cậu ấy sẽ cười vào mũi tôi mất. Nhưng điều đó là bất khả thi, vì Jae Joon đã chết rồi.
Nói đến đây, tôi lại nghĩ về hai dòng mà cậu viết ngay đầu cuốn nhật kí bìa xanh: “Tôi đã chết vào môt ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa không?” Không chỉ mẹ cậu giật mình, cô bạn thân Yoo Mi của cậu giật mình mà chính tôi cũng không khỏi kì lạ khi đọc được điều ấy. Ý nghĩa của cái chết ư?

Chết ở tuổi 16, nhiều người gọi đó là “chết trẻ” nhưng theo tôi, Jae Joon đã thực sự trưởng thành khi rời đi. Cậu đã yêu và dũng cảm làm những điều vượt khả năng của bản thân để được yêu. Có những người sống một cuộc đời trải suốt vài chục năm mà đến lúc ra đi vẫn còn luyến tiếc những gì mình chưa thực hiện được. Đứng ở môt góc độ nào đó, cái chết của Jae Joon làm thức tỉnh nhiều người, đó là ý nghĩa mà cậu tìm kiếm.
Cuốn nhật kí của cậu, cùng với dòng hồi tưởng của Yoo Mi, để lại một bản phác thảo chân dung của cậu trong tâm trí tôi. Jae Joon 16 tuổi, thấp bé, nhút nhát, hay ngượng ngùng nhưng lại ước mơ trở thành diễn viên hài giống như Sác-lô và hơn hết có tình bạn đẹp vượt lên tất cả cùng mối tình đơn phương đầy buồn thương. Tôi sẽ không kể lể về cuộc đời cậu cho bạn đọc vì điều tôi đọc được là từ những dòng nhật kí, như thế chẳng khác gì đem chuyện cậu ra đàm tiếu, bàn luận.

Bây giờ, tôi đã thôi tìm tới cái chết mỗi khi vướng bận trong cuộc sống, cổ tay vẫn còn vết sẹo mờ của vết khứa tuổi 17. Không dưng nhìn vào đó tôi lại nghĩ về Jae Joon, nghĩ về việc cậu coi cái chết như động lực sống. Cuốn sách này, mới đọc tôi còn nghĩ nó đúng kiểu mô típ Hàn Quốc, một chuyện tình sướt mướt của đôi bạn thân khác giới. Thế rồi khi gấp lại, dấu chấm cuối cùng như giáng vào tôi một cú thật mạnh, như đáp trả lại suy nghĩ vớ vẩn lúc ban đầu. Để tôi nói các bạn nghe, nơi tình bạn chân thành nhất, tình yêu thanh ngần nhất, nơi cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn bao giờ hết chính đang gói gọn trong cuốn sách này, trong cuộc đời của Jae Joon.

HOÀNG THỊ KHÁNH LINH

[Book of the year 2016] Đời về cơ bản là buồn cười

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Sách là cả một kho tàng tri thức chứa bao nhiêu điều thú vị và bổ ích cho con người. Cuốn sách “Đời về cơ bản là buồn cười” quả không làm phụ những điều mong mỏi của tôi về điều trên. Cuốn sách thú vị bởi lẽ ta có thể bất giác nhận ra chính mình trong đó-một vấn đề mà nhiều tác giả muốn hướng đến, cuốn sách còn thú vị bởi tiếng cười-một tiếng cười trào phúng- trên từng trang sách, từng câu chữ, kể cả từng hình ảnh minh họa. Quyển sách làm ta bật cười sảng khoái ngay trang bìa lẫn trang đầu bởi lẽ nhìn thấy tựa sách bên ngoài là “Đời về cơ bản là buồn”, nhưng tiếng cười xuất phát từ lúc ta lật bìa sách ra và lộ thêm một chữ “cười”, chỉ một chữ thôi cũng đủ để khoái chí và Lê Bích đã thách thức ta ngay từ đầu. Thế nhưng khi đọc sách ta lại bật cười và tiếng cười ấy không đơn giản chỉ là cái cười để thỏa mãn nỗi vui, thỏa mãn cái phù phiếm của những điều hay, những lí lẽ xảy ra thường xuyên trong cuộc sống, mà đó là một cái cười rất thời sự, cười cho những điều đáng buồn nhưng vẫn hiện diện thường trực mỗi ngày và tác giả đã vạch ra rõ mồn một, ví như: những lời mẹ dạy nghe hoài khiến nhàm tai lại là cái hạnh phúc của những người khi còn mẹ, là cái quan tâm rất đỗi yêu thương mà đôi khi chúng ta vô tình vờ đi (“Mẹ dạy tôi biết yêu thương loài vật: Lười như mày sau này chó nó lấy”), hay là cả một kho tàng mỉa mai khiến ta bất chợt nhận thấy chính bản thân mình trong sách khi được nói về cái thởi đại smartphone ngày nay(“Thời đại gì mà điện thoại ngày một thông minh và mỏng manh hơn còn người thì ngày một ngu đi và béo ị!?”). Cuốn sách mang lại một cái cười có nội dung và khá thâm thúy. Nhiều khi những phát hiện trong cuốn sách cũng chỉ là những điều mà ai cũng biết dù ít nhiều, nhưng Lê Bích lại làm cho nó sống dậy và thú vị hơn rất là nhiều, không còn là những lí lẽ thông thường nữa mà là những phát hiện thật vĩ đại và to lớn đến chừng nào đối với con người và xã hội hiện tại. Đọc xong cuốn sách ,gấp sách lại thì các vấn đề được đặt ra trong nó đều vẫn còn nguyên, nhưng tinh thần thì nhẹ hơn rất là nhiều, không hề nặng trĩu hay u buồn, bởi lẽ mọi vấn đề được đặt ra nơi cuốn sách là những điều mà ta cần chú ý nhiều hơn, giúp mình tự nhận ra mình và cải thiện bản thân nhiều hơn khi thấy các vấn đề đã nêu ra quá là vô bổ cho một cuộc sống tươi đẹp mà ta đang đi tới. Kết thúc trang sách là một câu đầy tâm trạng: “hay thậm chí một ước mơ!?”, phải chăng đây là một dụng ý của tác giả khi đặt cả hai dấu câu chung một lúc? Dấu cảm nói lên sự khẳng định, dấu hỏi đặt ra câu nghi vấn đầy hàm ý, và đó lại là một hàm ý, một vấn đề để ta níu lại và suy nghĩ nhiều hơn, một vấn đề trong thời đại “smartphone”. Tôi nhận ra rằng tác giả muốn ta nhận ra một điều: Đời không có thứ gì là đáng buồn và đáng cười cả, chỉ là ta đang sống và tự tạo cho mình một lối sống tự do, một cuộc đời tươi sáng thì phải có nhiều thứ để ta “buồn cười” chứ. Vậy mới đúng nghĩa là sống cho chính mình, tự đặt ra vấn đề và tự trả lời để biết được mình đang làm gì,ở đâu và cứ mãi LÀ CHÍNH MÌNH.

TRẦN LÊ NGỌC BÍCH

[Book of the year 2016] Bốn mươi năm nói láo

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Làm báo nói láo ăn tiền” – một câu mai mỉa đã quá quen thuộc và càng trào lộng hơn trong cái thời báo lá cải tràn lan này. Quay về bốn mươi năm trước, nhà văn Vũ Bằng cũng nhếch môi gọi cái đời làm báo của ông là “bốn mươi năm nói láo”. Làm báo là nói láo, mà “nói láo là một cái vinh dự” bấy giờ không ít người ham bởi nó vừa oai vừa hốt bạc.

Cậu nam sinh Vũ Bằng cũng thế. Sự nghiệp viết báo vênh vang của cậu thực sự bắt đầu khi những truyện ngắn đầu tay được đăng trên báo Đông Tây của ông Hoàng Tích Chu. Quãng đời đầu cậu chỉ toàn viết bài móc mỉa và đả kích người khác, đến mức có khi bị người ta đến tận tòa xỉ vả và hạ “đo ván”. Nhưng cậu lấy thế làm “hãnh diện”, càng chửi chí chạp, chửi cho chết thì thôi. Rồi cậu đâm tin rằng phải nghiện hút, đớp hít càng “lâm ly quy phượng” thì viết càng hay.

Nhưng con người ta không thể tồn tại mãi với cái hồn bơ vơ không biết đâu là bờ. Cuộc đời ngã vào làng báo đã uốn nắn cho tư tưởng Vũ Bằng được chánh trực và vững chãi hơn. Từ một người chỉ biết học thuộc lòng văn người khác đã nhận thức được một tay báo cự phách “phải thông kim bác cổ, thạo cả chữ Hán lẫn chữ Tây”. Từ một người cứ viết đại cho có bài là quăng vào nhà in rồi ung dung chơi bời đã nỗ lực học viết, học làm báo chân chính, kể cả lao vào nhà in học nhận mặt chữ…

Ngòi bút chí tình của tác giả còn đưa người đọc gặp lại những hồn văn hồn báo xưa mà ta ngỡ như vẫn còn “ôm ngòi bút viết bài nơi âm phủ”. Đó là Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu thổi luồng gió tài hoa cho mục thi ca của làng báo, là TchyA Đái Đức Tuấn “tài hoa thiên nhiên” suốt đời sống cho bạn vì bạn.

Đôi khi ta bắt gặp cảnh cười ra nước mắt với nghề “nói láo” của Vũ Bằng: ai đời nhà báo lại cầu trời cho báo bán ít ít thôi! Bởi dầu người dân say mê tìm đọc nhưng thiếu tiền luôn, đến ngày in lại không có tiền đóng, đành nợ, mà nợ đến chín kỳ thì… Dầu bên ngoài bị “trẻ con chửi tàn nhẫn vì báo in không đủ bán” mà bên trong lại sung sướng lạ kỳ!

Rồi còn biết bao khốn khó khác của người làm báo chân chính. Cái xã hội Pháp thuộc rồi Mỹ – Diệm bấy giờ giăng mắc biết bao định luật để kiềm chân người làm báo, rồi những sự chia rẽ và cảnh đời rối ren cứ chực đổ ập xuống ngăn cản người ta hoàn thành thiên chức của mình.

Nhưng nào cứ gặp chông gai thì vội bỏ cuộc! Phải, làm báo là nói láo, nói láo mà là nói thật. Thông qua cái đùa cợt xã hội đương thời mà ta thấy được hơi thở thời đại, cũng có khi người làm báo trút hết cái khí tiết mà viết một mũi đanh nhọn hoắt đâm chí chết bợ đít Tây ức hiếp đồng bào, để sau đó dù phải đóng cửa mà lòng hả hê khoan khoái. Người làm báo chân chính hành nghề không vì danh hay vì lợi mà vì một cái gì cao cả hơn, “làm cho người ta hy vọng và tin tưởng hơn vào thắng lợi cuối cùng”. Sau tất cả, tác giả còn muốn gửi gắm niềm tin vào lớp báo trẻ, chính các bạn sẽ vượt thách thức và hoàn thiện sứ mệnh của mình.

Đọc Vũ Bằng, người ta không thể nào quên những Thương nhớ mười hai hay Món ngon Hà Nội, nhưng sẽ là vô cùng thiếu sót nếu soi vào cuộc đời ông mà lại không thấy được một trái tim kiên trung tận tụy suốt đời với nghiệp báo trót mang.

NGUYỄN LAN ANH

[Book of the year 2016] Lấp kín một lặng im

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“em vót bút chì
anh vót thuốc
khói thuốc trắng bay lên
bụi chì đen bay xuống
hai ta luống cuống
tìm từ lấp kín một lặng im
…”
Có những khi khoảng cách giữa chúng ta chỉ có thể lấp kín bằng lặng im như thế, có quá nhiều điều để nói thế rồi chẳng biết phải nói điều gì, phải không?
Tôi thường đọc “Lấp kín một lặng im” của Lu ở những quán cóc ven đường, nơi cốc cà phê lẫn với khói bụi, với những chiếc lá vàng trên vòm cây, với những người trẻ sống đầy chất “bản năng” thú vị, khi ấy cảm tưởng như những bài thơ không tự làm tròn mình bằng tính biểu tượng trong “Lấp kín một lặng im” lại trở thành một phần của câu chuyện, hay một người tham gia kín chuyện mà bắt đầu và kết thúc cũng chỉ đơn giản là xoay quanh cuộc sống thường nhật.
Không cố tìm kiếm cho riêng mình một ý niệm sâu xa nào, tôi đơn thuần cảm nhận giữa khoảng nghỉ của những bài thơ là tính “đời” gần gũi với chúng ta chính như hơi thở của nhận thức qua mỗi ngày sống và cảm nhận. Chính vì thế, những bài thơ cũng như câu chuyện của tác giả, rất gần gũi, rất thân quen mà ta cũng có thể bắt gặp trong cuộc sống mình ở một ngày nào đó ở một nơi nào đó như mạch kết nối của bốn phần: Nơi này, Em, Tôi, Chúng mình. Và như thế, xuyên suốt tập thơ là sự biến chuyển của bốn chủ đề song lại không rời rạc, và ở mỗi chủ đề cũng không hề xuất hiện sự nhàm chán của trùng lặp mà các tập thơ khác thường mắc phải. Có lẽ được như thế là do bởi tác giả đã không cố gắng gượng ép tổng thể trở thành một biểu trưng mà chỉ đơn thuần là đặt các tác phẩm lại với nhau thông qua các phần và tự thân các tác phẩm đã kết nối lại để tạo nên một tổng thể liền lạc. Sự liền lạc ấy với tôi là cảm giác thiếu vắng từ đâu đó bên trong con người tác giả kể từ lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với các tác phẩm của anh. Cảm giác thiếu vắng, trống trải ấy đôi khi còn được đan xen bởi cảm giác tác giả đang chất vấn chính mình, băn khoăn của tác giả về tình yêu, về gia đình, về tương lai, về sự tồn tại giữa xã hội… Hay đó là trạng thái huyễn hoặc của người trẻ còn cảm thấy bơ vơ với chính mình trong xã hội hiện đại? Tôi cảm thấy bâng khuâng.
Mạch thơ của hầu hết các tác phẩm trong “Lấp kín một lặng im” một cách lãng mạn có thể được ví von như dòng sông với dòng chảy tự do, đôi lúc gay gắt uốn lượn, đôi khúc chậm rãi hiền hòa, rõ ràng là khó đoán nhưng thế nào đi nữa thì đó mới chính là điểm đặc biệt và duy nhất không khỏi khiến “Lấp kín một lặng im” trở thành tập thơ đầy sức cuốn hút khiến tôi không thể ngừng chìm đắm kể từ phút bắt đầu.

LÊ MINH ĐỨC

[Book of the year 2016] Chim cổ đỏ

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Đây vốn không phải là cuốn sách dành cho người thiếu kiên nhẫn. Nhưng nếu bạn chịu đựng được cái sự rối rắm và có đôi chút dài dòng của câu chuyện thì tôi tin là bạn sẽ không hề thất vọng!

Với văn phong đơn giản, có chút tinh tế, Chim Cổ Đỏ giống như một bản ghi chép, một cuốn nhật ký vô tình bị đặt lãng quên ở trong góc phòng (mặc dù trông không được “nhỏ nhắn” lắm ha). Lật mở từng trang giấy còn vương mùi bụi bặm, mở ra trước mắt chúng ta là một cuộc chiến. Không còn là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác đơn thuần, ở đó, tình yêu và thù hận, lý trí và cảm xúc, ánh sáng và bóng tối, quá khứ và hiện tại tiếp nối, đan xen nhau, trong một thế giới nơi không có lòng nhân từ.
Không chỉ là câu chuyện điều tra hình sự, Chim Cổ Đỏ còn có một chút ngọt ngào pha lẫn vị đắng trên đầu lưỡi của một chuyện tình thời chiến. Một chút hồi hộp căng thẳng khi rượt bắt tội phạm, chạy đua từng giờ, từng phút với hung thủ. Một thoáng nhìn lại lịch sử để cho ta thấy rằng những người lính, dù là bên phe Phát xít, vẫn chỉ là những người vô tội. Và hít một hơi thật sâu để cảm nhận buốt lạnh đến tận tim khi chứng kiến những mất mát, đau thương mà họ đã phải gánh chịu. Cuối cùng, hãy nhâm nhi một cốc cà phê nóng để bắt đầu một ngày mới đằng sau cánh cửa kia.

Phần đầu của câu chuyện là những mẩu số phận lạ kỳ, những con người xa lạ, những hoàn cảnh, những tính cách riêng biệt. Độc giả có lẽ sẽ bị rối rắm khi những nhân vật, những sự kiện đan chéo vào nhau trong mớ dây nhợ chằng chịt. Để rồi khi các nút thắt được mở ra chỉ còn lại cái lạnh thấu đến tận tâm can.
Không ồn ào vội vã, không có nhiều cảnh hành động “giật gân” hay những pha rượt đuổi trên đường cao tốc, cũng không quá chau chuốt ngôn từ hay cảnh vật, lại chẳng hề đi sâu miêu tả tâm lý của nhân vật, nhưng Chim Cổ Đỏ vẫn có một sức hút của riêng nó, một sức hút lạ kỳ. Khi gấp sách lại, từng khung cảnh, từng con người trong đó đều như hiện rõ ngay trước mắt ta chân thực đến không ngờ!
Thiết nghĩ, những khung cảnh, những phông nền đằng sau họ dù có thay đổi, dù có đặt họ vào một đất nước khác, nhưng họ vẫn là những con người ấy, vẫn sẽ hành động như thế.

Vẫn sẽ là một Harry Hole trên-đường-hòa-nhập-lại-với-cuộc-sống-sau-những-tháng-ngày-nghiện-rượu. Vẫn sẽ là một Ellen bách-khoa-toàn-thư.
Vẫn sẽ là một Rakel Fauke, người mẹ trẻ vì con mà hy sinh hạnh phúc.
Vẫn sẽ là một Sindre Fauke, một Gudbrand Johansen, một Daniel bất-tử với nhiệm vụ hành hình kẻ-phản-bội.
Họ vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ mãi như vậy, chẳng bao giờ thay đổi.

Nếu có điều không hài lòng, nói thẳng ra là phật ý, duy nhất trong cuốn sách thì đó là vì cái sự thiếu quyết đoán, quá nặng tình cảm của Harry Hole. Tại sao khi cái đáp án ngay ở trước mặt, tại sao khi bản năng đang vẫy gọi thì anh lại cố bám víu vào tình cảm dành cho Rakel Fauke mà cố tin chỉ là hiểu lầm. Hay vì anh vẫn chưa chắc chắn vào suy đoán của mình, cần thêm thời gian để xác minh. Dù vì lý do gì thì cái việc tiêu tốn thời gian để “xác minh” ấy với tôi thật là lãng phí.

*******

Kết chuyện là một khởi đầu mới, tuy có những câu hỏi, những tiếc nuối, những bí ẩn chưa thể giải đáp, nhưng xin bạn đừng nóng vội, vì câu chuyện mới kia sẽ khởi đầu từ đây!

NGUYỄN HOÀNG ANH

[Book of the year 2016] TRÁI TIM EM THUỘC VỀ ĐẤT – Hán Bích Hạnh

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Nếu bạn tôn thờ những chuyện tình lãng mạn thì đừng nên đọc cuốn sách này. Nếu bạn kiếm tìm một mối tình tay ba gay cấn và nóng bỏng thì đây cũng không phải cuốn sách dành cho bạn.

Trái Tim Em Thuộc Về Đất cũng kể về một chuyện tình tay ba nhưng đầy ám ảnh và day dứt. Trong câu chuyện đó Hazel nàng thiếu nữ hoang dại lạc lối giữa sự say đắm nhục dục với Reddin – một địa chủ tàn nhẫn và Edward – một mục sư dịu dàng. Cả hai người đàn ông đều điên cuồng vì Hazel nhưng nực cười là không một ai nhìn thấu được bản chất thật sự của nàng. Với một người nàng là cô em quyến rũ và cũng sẽ dễ dàng để bị điều khiển như những người đàn bà khác. Với người kia nàng lại là hiện thân của những gì đẹp đẽ thánh thiện nhất trên đời. Thế nhưng Hazel, cô gái bé bỏng ấy chỉ là một đứa trẻ của Đất Mẹ với tình yêu thương vô bờ bến cho tự do, cho cây cỏ hoa lá và cho vạn vạn sinh linh trên đời.

Bi kịch tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như thế. Anh ta yêu cô nhưng cô trong mắt anh ta chỉ là hình tượng mà anh ta muốn. Còn bản chất của cô thế nào đừng mong anh ta sẽ quan tâm. Đáng buồn cho Hazel khi được hai người đàn ông yêu thương nhưng lại không một ai thực sự hiểu và chấp nhận con người thật của nàng.

Hazel sống và làm mọi thứ theo trái tim cũng như bản năng mách bảo. Nàng là kẻ bên lề định kiến xã hội cũng là kẻ đứng ngoài những giáo điều đạo đức. Trái tim nàng vốn dành hết cho những “”người bạn”” trong rừng. Những nhành cây, nhánh cỏ, những chú cáo, chú thỏ, chú mèo… Thế nhưng nàng cũng là một con người, nàng tò mò và khao khát những rung động cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng cả hai người đàn ông không ai có thể cho nàng cả hai. Bởi vậy nàng dùng dằng giữa họ, không phải vì nàng không thể chọn lựa mà do trái tim mách bảo cả hai đều là thứ nàng muốn.

Cái hay của tác giả là cách bà lột tả nội tâm nhân vật vô cùng tỉ mẩn sâu sắc. Hơn thế nữa từng câu chữ của bà khiến ta có cảm giác như đang đọc một bài thơ hoặc được xem một bức tranh sống động ngay trước mắt. Nhờ thế mà câu chuyện tình yêu tay ba trong sách dù ý tưởng không mới nhưng lại lôi cuốn theo một cách rất dễ chịu.

Khi gấp lại cuốn sách tôi có cảm giác yên lòng khó tả. Bởi Hazel bé bỏng có lẽ đã được an yên trong lòng Đất Mẹ. Dẫu cho nàng có mất đi sinh mạng con người nhưng trái tim nàng thuộc về đất, là một phần của đất. Mà đất thì rộng lớn, bao dung và tự do như những gì nàng hằng mong muốn. Như vậy chẳng phải là điều hạnh phúc nhất cho Hazel sao.

HÁN BÍCH HẠNH