Đời Không Như Là Mơ – Kristan Higgins (Review của Nguyệt Thu)

Nhiều hơn một cuốn tiểu thuyết diễm tình.

Chuyện kể về Grace, một giáo viên dạy sử, bị chồng chưa cưới đá để đến với em gái ruột của chính cô, và đương nhiên, hiện đang hoàn toàn động thân. Sự thương hại từ gia đình và người thân đã bức cô phải tạo nên một anh chàng người yêu hoàn hảo. Phần để cô em gái bớt thấy áy náy, phần để trốn tránh thực tại. Nhưng rồi, anh chàng hàng xóm Callahan xuất hiện. Quyến rũ chết người, khiếu hài hước sắc như dao, trái tim nhân hậu, và… vừa ra tù.

Điều gì khiến mình cảm thấy, đây không chỉ là một câu chuyện tình bình thường. Bởi vì xung quanh những rắc rối tình cảm, Grace còn có cả ti tỉ rắc rối từ chính gia đình của cô nữa. Mình yêu thích cuấn sách này, chính là vì những hình ảnh về gia đình đều quá đỗi thật và hài hước. Người ta phải làm sao trước lòng ích kỷ cá nhân, với tình thân gia đình. Phải vật lộn giữa giấc mơ hoàn mĩ, với hiện thực thô ráp ra sao. Tình yêu cao thượng đến nhường nào để tha thứ. Và tình thân lớn lao đến nhường nào để không thể thứ tha. Câu chuyện này sẽ dạy cho bạn rằng, chẳng ai yêu thương bạn hơn gia đình của bạn cả.

Chuyện có một kết thúc khá bất ngờ. Lúc đọc mình đã vừa tức vừa mừng. Mặc dù có lẽ bạn cũng sẽ lường được trước kết quả. Nhưng cứ kiên trì đọc đi, kết thúc viên mãn vẫn sẽ tốt hơn một cuấn sách dở dang.

Kristan Higgins có lối viết thông minh và hài hướng. Nó sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn từ những trang đầu tiên, và bật cười khúc khích mãi. Những tình huống chớ trêu đều được xây dựng thật tự nhiên. Và đáng yêu vô cùng. Điểm trừ đối với mình là độ dài. Với nội dung khá đơn giản như vậy, nó làm mình bỏ dở giữa chừng vài lần trong quá trình đọc. Cũng có thể do mình là một người quá thiếu kiên nhẫn. Dù sao thì, nếu bạn muốn tìm một cuốn tiểu thuyết hài hước và đáng yêu, nhưng không lãng nhách và hư cấu quá, thì bạn có thể thử cuốn sách này.
Chúc bạn đọc vui :”>

Đêm núm sen – Những con chữ phập phồng tươi mới

Bài của Huỳnh Trọng Khang đăng trên Tuổi Trẻ.

Trần Dần từng viết trong Những ngã tư và những cột đèn rằng “giữa hai cuộc chiến, là nhật ký”, chứng tỏ ông đã ý thức được địa vị chứng nhân của mình…

Địa vị phải sống, phải viết, phải ghi lại, phải ký thác đau thương của một dân tộc vào những con chữ để làm bất tử cho cả một thời.

Cuốn tiểu thuyết vừa xuất bản của ông – Đêm núm sen – một lần nữa tái khẳng định điều đó.

Phải mất bảy năm giữa ngổn ngang những trang di cảo, gia đình Trần Dần mới cho ra mắt tiểu thuyết mới nhất của ông.

Bảy năm trong hành trình hơn năm mươi lăm năm dằng dặc, kể từ lúc tác giả hoàn thành bản thảo đến lúc công chúng có dịp đọc tác phẩm.

Trong suốt hơn năm mươi lăm năm thăng trầm biến động của thời cuộc, có những lúc tuyệt vọng tưởng như không gượng dậy được, vậy mà Trần Dần vẫn bền bỉ sáng tạo, tựa hồ con kiến cần mẫn, thầm lặng làm tròn thiên chức của mình.

Có phải vì thế mà nhà thơ đã dùng hình ảnh loài kiến để xây dựng nên thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết này, từ anh kiến Gầy đến nàng kiến Sứa, từ những địa danh hư cấu như phố Bồ Đào, phố Gầm Cầu đến những phố Hàng Ga, phòng tuyến Chèm, những địa danh có thật của Hà Nội.

Cuộc phiêu lưu trong thế giới côn trùng của Trần Dần đi từ tưởng tượng đến hiện thực, xóa nhòa ranh giới giữa kiến và người, người và kiến, đưa độc giả vào một không gian khép kín của bức tranh thời chiến, đóng chặt thời gian bằng những tiếng tích tắc, từ đó không còn phân biệt được đâu là cuộc chiến tranh ác liệt của loài kiến trong ngôi làng tưởng tượng với cuộc chiến vệ quốc của loài người giữa thủ đô Hà Nội.

Phá vỡ lớp vỏ trơ khấc của một ngụ ngôn loài vật để biến tiểu thuyết trở thành thiên sử thi của chiến tranh và hòa bình, của tình yêu và thân phận, của những ngày đau thương mà lấp lánh tình người.

Trần Dần đã thắp tiếp ngọn lửa cảm hứng mà ông đã thổi lên từ tiểu thuyết đầu tay Người người lớp lớp.

Hình ảnh người người lớp lớp đi trên con đường vận mệnh của đất nước, gần chục năm sau, tiếp tục hành trình của mình để bước vào Đêm núm sen, dưới thân phận những con kiến tuy bé nhỏ mà kiên trung, không chịu khuất phục trước sức mạnh của kẻ thù, loài côn trùng mà sau này nhà văn Pháp Bernard Werber đã dành hẳn ba thiên tiểu thuyết để nói về chúng – một giống loài bền bỉ, giỏi chịu đựng và bí ẩn.

Có thể hình dung quá trình lao động của Trần Dần cũng giống như loài kiến, ta thường khó lần ra đường đi của kiến cũng như kho tàng mà chúng cất giấu. Trần Dần cũng vậy, trong những ngăn tủ lưu dấu thời gian kia, không biết còn bao nhiêu bản thảo đang chờ đợi được đến tay người đọc?

Được hoàn thành từ năm 1961, Đêm núm sen là gạch nối giữa Người người lớp lớp với Những ngã tư và những cột đèn.

Những con chữ như thực thể sống, phập phồng, cựa quậy cứ thế nương theo cảm xúc mà sinh sôi trên những trang văn rồi đây sẽ thành tiền đề cho những cách tân táo bạo hơn, biến thành những ruộng chữ, những ô chữ, thành thứ thi giới văn chương ở bên ngoài thời gian và không gian, giữa nhân sinh vào ảo thế.

Cầm quyển Đêm núm sen trong tay, lòng bồi hồi. Năm mươi lăm năm đã trôi qua, vậy mà từng câu từng chữ trong đó vẫn tươi mới đến vậy.

Lặng nghe những con chữ từng nằm yên trên những trang giấy mục, mơ một ngày những ngăn tủ còn khóa lại được mở ra, để độc giả thấy được hết những gì đẹp đẽ nhất của một đời văn.

[Book of the year 2016] Chuyến du hành kì lạ của ngài Daldry – Đỗ Thu Hằng

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

 

Một cuốn sách đẹp sẽ cuốn bạn đi – France 2

“… Tôi đã nghiệm ra rằng với một người đàn ông, yêu tức là hái lấy vẻ đẹp của một người phụ nữ, cất vào tủ kính để nàng cảm thấy an toàn trong đó rồi chiều chuộng nàng… Cho tới khi thời gian làm nàng phai tàn, lúc ấy người đàn ông lập tức đi hái lượm những trái tim khác. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng nếu một ngày nào đó có yêu, yêu thực sự, thì tôi sẽ giữ gìn bông hoa, không cho phép mình ngắt nó…” – Marc Levy (Huy Minh dịch)

Tôi đã đắn đo nhiều hơn bình thường một chút khi viết những dòng này. Vì tôi không thể tiết lộ với bạn đáp án của chuyến hành trình. Dù bạn sẽ đoán ra ngay thôi. Nhưng đừng vì điều đó mà từ bỏ cuốn sách. Điều tuyệt vời nhất của những cuốn tiểu thuyết, đó là đưa ta đi từ vẻ đắc ý rằng mình đã biết thừa kết thúc, đến vẻ bất ngờ rồi sau cùng lại hài lòng gật gù. Dù sao, tôi khuyên bạn cũng đừng suy tính quá nhiều, đọc tiểu thuyết lãng mạn, thì vẫn nên giữ một tâm trạng lãng mạn, phải không?

Truyện lấy bối cảnh London 1950, năm năm sau thế chiến thứ 2. Alice làm công việc điều chế nước hoa. Cô sống một cuộc đời bình lặng, cho đến khi nghe được lời tiên đoán đầy bí hiểm của bà thầy bói tại Brighton. Rằng cô có hai cuộc đời, vẫn còn một cuộc sống khác đang chờ đợi cô bấy lâu nay. Cô sẽ phải trải qua một hành trình dài, và người đàn ông của cuộc đời cô cũng đang chờ cô ở cuối cuộc hành trình ấy. Rằng tất cả câu trả lời sẽ được tìm thấy ở Istanbul. Thoạt nhiên, Alice không hề tin vào những lời ấy. Thậm chí ngay cả khi lên đường đến Istanbul, đó cũng chỉ là để cô tìm cảm hứng cho loại nước hoa mới mà thôi. Nhưng bắt đầu là những giấc mơ cứ hành hạ cô mỗi đêm, những bất an vô cớ, và có thể, một chút mộng mơ của cô gái trẻ, đã đưa Alice bắt đầu cuộc hành trình kì lạ này. Nhưng hơn tất cả, Alice cũng muốn thoát ra khỏi cuộc sống đơn điệu của mình. Và người giúp cô đập tan đi những lo lắng, thúc đẩy cho chuyến hành trình, cũng như nhà tài trợ vàng kiêm người bạn đồng hành, ngài Daldry, là bước cuối cùng đưa cô đến với Istanbul xinh đẹp, đến với câu trả lời cho cuộc đời mình.

Một khởi đầu đầy lãng mạn, và kết thúc cũng lãng mạn không kém, khi cô tìm thấy được người đàn ông của cuộc đời mình, ở chính nơi cô không ngờ nhất.

Cuốn sách sẽ đưa bạn đi qua những khung hình tuyệt đẹp. Từ một London mù sương, đến một Istanbul  rực rỡ. Mỗi nơi đều gắn với những mùi hương, và kí ức. Tất cả tạo nên chất thơ và cảm giác dịu êm ngọt ngào. Tài kể chuyện và miên tả của Marc Levy sẽ đưa bạn đến với Thổ Nhĩ Kì, cảm nhận nhịp sống nơi đây, tưởng như mình đang thực sự sống trong chuyến hành trình ấy. Mà góc nhỏ nào trong cuộc hành trình, cũng phảng phất một mùi hương riêng.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả cuốn sách này, hẳn đó phải là từ “Đẹp.” Trong số các tiểu thuyết đã xuất bản của Marc Levy ở Việt Nam, thì đây là cuốn sách đẹp nhất, hoàn hảo nhất ở khâu thiết kế và trình bày. Từ chất liệu bìa, giấy đến kiểu chữ và cỡ chữ đều vừa vặn và tinh tế. Phải cầm sách trên tay, bạn mới thấy chẳng lời nào có thể tả hết được điều ấy. Cảm ơn Nhã Nam, vì đã làm cho chuyến hành trình trở nên hoàn hảo.

Với Marc Levy, đừng ngần ngại. Nhất là với cuốn sách được coi là một trong những tiểu thuyết xuất sắc nhất của ông.

Hãy đọc và thưởng thức chuyến du hành cùng ngài Daldry, bạn nhé. Bạn tuyệt đối sẽ không phải thất vọng đâu :”>

[Book of the year 2016] Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra – Nguyễn Thúy Vân

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

 

Làm mẹ, là khi cảm nhận được một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể mình: ban đầu chỉ là giọt trứng nước, rồi được mang hình hài của một con người, nó sẽ có nhịp tim đập nhẹ, nó sẽ biết cử động khẽ khàng, và đến giây phút vỡ òa khi đứa trẻ được sinh ra. “Làm mẹ không phải là một công việc. Thậm chí đó cũng không phải là một nghĩa vụ. Đó chỉ là một quyền trong rất nhiều quyền”. Vui mừng biết mấy, diệu kỳ biết mấy, ngày đứa trẻ được đến với đời. Niềm hạnh phúc lớn đến trào dâng nước mắt. Và, cũng sẽ bất hạnh biết bao khi một đứa trẻ không thể có được hành trình trọn vẹn để đến với đời. “Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra” là cuốn sách viết về những niềm đau như thế.

Phải cần rất nhiều can đảm mới khiến tôi có đủ dũng khí để lật giờ cuốn sách này. Phải! Dũng khí. Dũng khí chứ không phải sự tò mò, dũng khí chứ không phải thời gian. Tôi có thời gian, tôi có sự háo hức. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ cuốn sách ngay từ cái tên đầy ám ảnh. Tôi sợ màu xám lạnh của cái bìa. Tôi sợ ngay cả lời tựa đầy thôi thúc. Sức khỏe kém không cho phép tôi đọc những gì quá nặng nề hay bi thương, nên mỗi khi lật giở từng trang là lại một lần quặn thắt nơi lồng ngực.

Cuốn sách mỏng nhưng mang nhiều sức nặng. Đó là bài ca về sự sống, về cái chết, về hy vọng, về vụn vỡ, và về sự mong manh đến nhói lòng. Oriana Fallaci hẳn phải là người phụ nữ tinh tế biết bao khi có thể chạm đến những cảm xúc thẳm sâu như thế. Cô viết cho con mà như đối thoại với chính mình. Mỗi câu chữ đều như tiếng kêu xé ruột của những dằn vặt nội tâm. Người phụ nữ bất hạnh như lạc lối giữa những hoang mang, vô định tự mình giăng mắc. Không thể thoát ra. Không có cách nào để thoát ra. Đứa trẻ thậm chí còn chưa mang hình hài con người đó tất nhiên không thể hiểu được những giằng xé mà mẹ nó đang phải trải qua. Sự gắn kết duy nhất giữa người mẹ và sinh linh chỉ là những mạch máu trong bào thai nâng đỡ và nuôi dưỡng nó từng ngày.

Quyết định chối bỏ một đứa con là ngàn vạn lần đau đớn. “Đứa trẻ không phải là cái răng sâu. Người ta không thể đơn giản nhổ nó đi rồi vứt nó vào thùng rác cùng với bông gạc bẩn.” Nó cũng không phải là một khối u để có thể dễ dàng cắt bỏ, nó càng không phải chỉ là một phần thịt da để có thể lành lặn sau khi bị tổn thương. Nó chính xác là một sinh mạng, nó có quyền được sống, và nếu có chết, thì hãy để nó chết đi như một con người.

Đây là một cuốn sách mà mọi phụ nữ đều nên đọc, đừng nản lòng hay ám ảnh bởi những xáo động mà nó gây ra với cảm xúc của bạn, đừng sợ hãi những câu chữ quằn quại đau thương, cũng đừng ngần ngại rơi nước mắt nếu cuốn sách làm bạn thấy cuộc đời có nhiều tuyệt vọng. Bởi đằng sau nỗi day dứt ấy là cả một tình thương mênh mang trời biển. Từ trong đau đớn ấy, bạn sẽ biết nâng niu hơn giọt máu mà mình sẽ hoài thai thành người, bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc thiêng liêng khi được làm mẹ. Và mối liên hệ bí ẩn thần thánh giữa người mẹ và đứa con sẽ là nguồn động lực để bạn khát sống không ngừng.

Đọc Đêm Núm Sen (Review của blogger 5xu)

Tôi thích Đêm Núm Sen – Trần Dần vì những gì cuốn này không có.

Không Hà Nội mà ai cũng biết. Không nội dung mà ai cũng viết.

Không cốt truyện lằng nhằng. Không cao trào kịch tính. Không tuyến phụ tuyến chính. Không bối cảnh mè mầu.

Không nhân vật thâm sâu. Không tính cách tai quái. Không tuyên ngôn biến thái. Không trí thức điên rồ.

Không nghệ sĩ bờ hồ. Không lưu manh phố chợ. Không chính trị oan nợ. Không tư tưởng đau đầu.

Không trèo sấu trèo me. Không hoa sữa vỉa hè. Không mùa thu tỏa nắng. Không rét ngọt đông về.

Không dương cầm, sâm cầm. Không món ngon phố cổ. Không tào lao nhí nhố. Không xe điện đi về.

***

Đọc Đêm Núm Sen.
Thấy bao nhiêu nhào trộn.

Nhào trộn dài tích tắc
Nhiều hàng ki lô mét

Trần Dần trộn phố vào làng.

Làng của Trần Dần có đại lộ, quảng trường. Làng của Trần Dần có thợ rừng, thợ thủ công. Có cả công nhân, thợ máy.

Làng của Trần Dần có cổng làng. Có luôn cả tòa thị sảnh.

Làng của Trần Dần có phố cao sang, có phố nhà hàng, có phố lang thang.
Có nhà hộ sinh. Có giao thông hào. Có biệt thự đá.

***

Cái đầu gối nối đùi với cẳng. Cái khoác lưng nối gái với trai. Có những con đường nối làng với phố. Có quán bia hơi nối người với nhau.

Trần Dần nhào làng Liễu Giai, Đại Yên, Ngọc Hà vào nhau. Rồi nối vào Phó Đức Chính, Hàng Bún, Hàng Than. Nối sang Phan Đình Phùng nối vào Hàng Giấy.

Hàng Giấy nối sang Hàng Chiếu, Hàng Buồm.
Cây cầu cong nối tới Tràng Tiền.

***

Cái biệt thự Đá Đỏ nhà cô Sứa. Hơn mười năm trước. Tôi vẫn thấy đâu đây trên Phó Đức Chính. Chắc nay vẫn còn?

Cái biệt thự làm bản lề nối thành phố với nhà quê.
Nối gái Hà Thành với giai Nam Định.
Mối nhục cảm con người giao khoái cảm thủ đô.
Qua  Phan Đình Phùng – Đại Lộ Mùa Thu – giao vào cổng thành Cửa Bắc.

***

Kiến chúa nằm đẻ con. Nhà hộ sinh bà Bệu. Bệnh viện Xanh Pôn.

Kiến công nhân làm nhà máy điện Yên Phụ.

Bồ Đào là Hàng Buồm. La Tinh là Hàng Giấy.
Hy Lạp khá rõ phố Tràng Tiền.

Quảng Trường Ánh Trăng, là nhà thờ Các Tút.
Nay Ba Đình nơi mộ chôn ông bác nhiều người gọi cha già.

Ông bác ấy, trong Đêm Núm Sen, có phải bác Bay?

Trộn Pháp Nhật Tưởng, thành quân kiến Đầu Beo.

Nhào mặt trận Liên Việt chống Pháp thành hiệp ước liên làng.

Trộn Hà Nội 1946 với thời tạm chiếm.
Trộn luôn chiến dịch Việt Bắc loi nhoi thích tổng phản công.

Nhào Nguyễn Chí Thanh thành ra tướng Rỗ.

Trộn Nguyễn Đình Thi với chính mình thành gã Cồ Bồ Xồ

Cả bãi sông Hồng đá gà nhào thành Cổ Loa luyện võ.

Nhào cổng thành Bắc vết đạn hõm thành nơi đôi lứa hẹn núp trăng.

Nhào cả không khí tình dục giai quê vào nơi thành phố. Trộn không khí thời bình vào sự hối hả của chiến tranh.

Có cưỡng dâm. Có xin biết mùi đời khi rơi vào cõi chết. Có lắp đít những cậu ái nam. Có trốn nhiệm chỉ huy vào nhà xí tòng teng với vợ.

Trộn tình ca vào lẫn phố ca. Trộn hoa vào lưỡi kiếm. Trộn thuộc địa vào lòng tạm chiếm. Trộn mồ hôi vào với mồ hôi.

Trộn thành Nam vào thành Thăng Long. Trộn nhà máy dệt lạch cạch vào nhà đèn xịt khói.

Trộn những người đi qua chiến tranh, và những người buông dở. Trộn người khôn vào với người thiêng.

***

Trên tất cả

Trộn một người tình quốc dân đảng vào nữ tự vệ thủ đô.

Lột chiến bào đỏ là ra tà áo trắng
Đùi dài trong suốt
vú núm sen mải mướt

Chỉ còn trong tâm tưởng

Người lính trận trở về
Chèo thuyền đơn
Mặt hồ sen sau tiếp quản thủ đô.

Đêm núm sen: soi kính lúp để tìm chữ Trần Dần

Tìm được phần thất lạc bản thảo ‘Đêm núm sen’, con trai tác giả cẩn thận dò từng chữ của cha để cho ra mắt tiểu thuyết này, sau 56 năm nằm trong ngăn kéo…

Bà Ngọc Khuê – vợ cố tác giả, và con trai Trần Trọng Văn bên chân dung Trần Dần – Ảnh: NHO QUÂN

Ngày 5-5, cuốn Đêm núm sen của Trần Dần rời nhà in đến các hiệu sách ở Hà Nội. Ngay lập tức, trên trang Facebook nhiều người yêu văn chương đã chia sẻ hình ảnh cuốn sách, bày tỏ niềm vui khi được thưởng thức tác phẩm.

Nhưng trước khi đến được tay bạn đọc, tiểu thuyết đã đi một chặng đường dài 56 năm.

Sự trở lại của bản thảo ố vàng thời gian

Đêm núm sen vốn được Trần Dần hoàn thành vào năm 1961, rồi cất vào ngăn kéo. Khoảng 30 năm sau đọc lại, ông thấy mất vài trang và thất lạc cả một chương sách.

Trong phần di cảo, ông hai lần xót xa về sự thất lạc này. Khi thì ông viết: “Chuột bọ gặm nhấm nát hết? Chỉ còn cứu lại được vài trang này trong cả chương X? Ngay cái tên chương cũng mất? Bạn đọc tha hồ tưởng tượng theo mạch truyện”.

Cũng có khi ông tự gọi mình là “Tư Mã Nằm”, rồi ông thở dài: “Người ta có thể trách tôi đủ thứ! Kém trách nhiệm? Vô ý thức bảo quản tác phẩm? Cẩu thả? Buông lung? Không dạy được vợ con ý thức bảo tàng? Những điều kể ra cũng có cơ sở? Cũng đáng trách đấy?… Song chậc? Tư Mã thở dài… “Mất rồi thì thôi”.

Nhưng Trần Dần không thể ngờ rằng 20 năm sau ngày ông qua đời, các con ông đã tìm được phần thất lạc của tiểu thuyết. Anh Trần Trọng Văn – con trai thứ hai của nhà thơ – kể thỉnh thoảng anh đọc di cảo của cha. Trong đó ông có nói đã viết ba tiểu thuyết, và đôi chỗ nhắc chuyện tác phẩm bị thất lạc vài chương, đoạn.

Năm 2013, anh Văn tình cờ đọc trong di cảo và phát hiện ra những trang rời rạc của một tiểu thuyết viết về loài kiến, đem ghép với Đêm núm sen thì đó đúng là những trang thất lạc.

Những trang giấy này rời rạc, có vẻ lắt nhắt, nhưng cũng chiếm dung lượng khoảng nửa chương sách. Nhưng kể cả khi ghép những đoạn rời này, tác phẩm vẫn chưa hoàn chỉnh.

Một lần, anh Trọng Văn cằn nhằn về chuyện bản thảo của cha bị thất lạc. Mẹ anh (bà Bùi Thị Ngọc Khuê) lúc này đã ngoài 80 tuổi nhớ ra trong phòng mình có một tập giấy của chồng. Bà lấy ra cho con ghép lại thì quả nhiên là cả một chương sách trong Đêm núm sen bị thất lạc.

Giống như một phần chân, tay tách rời nay được nối liền với cơ thể, Đêm núm sen trở lại hoàn chỉnh. “Cả hai lần tìm được phần bị lạc đều như một định mệnh rằng tác phẩm sẽ được ra mắt hoàn chỉnh ấy” –  anh Văn nói.

Vì trước đó, khi xuất bản Những ngã tư những cột đèn của Trần Dần vào năm 2010, đã có một vài ý định xuất bản Đêm núm sen. Nhưng họa sĩ Trần Trọng Vũ – con trai út Trần Dần – vốn là một người kỹ lưỡng, yêu tác phẩm của cha vô hạn đã ngăn lại, với mong muốn một ngày tác phẩm ra mắt hoàn chỉnh.

Soi kính lúp tìm chữ của cha

Đêm núm sen viết theo kiểu truyện đồng thoại. Tác phẩm viết về thế giới loài kiến, với nhân vật chính là Kiến Gầy. Kiến Gầy sinh ra, lớn lên, rồi phải lòng một cô gái đẹp vô ngần tên là Sứa.

Thế giới tưởng tượng ấy là câu chuyện đẹp về tình yêu với những phập phồng, thẹn thùng, nhớ nhung, đau khổ, say đắm.

Nhưng tình yêu của Gầy bị ngăn trở, chia cách… Trong thế giới tưởng tượng ấy là câu chuyện của chiến tranh, nơi những phận kiến-người, người-kiến bị nghiền nát tất cả: cuộc sống yên bình, tình yêu…

Nếu như cuốn tiểu thuyết Những ngã tư những cột đèn xuất bản trước đây của Trần Dần được thán phục bởi lối viết, thì Đêm núm sen được ca ngợi bởi sự sáng tạo trong ngôn từ.

Khi tìm được các phần khuyết thiếu của tiểu thuyết, anh Trần Trọng Văn đã ngồi đánh máy lại từng trang viết của cha. Có những chỗ bản thảo đã thủng, rách. Chữ viết bằng bút mực lâu ngày cũng phai mờ ít nhiều, anh Văn phải dùng kính lúp soi từng chữ rồi gõ lại.

Văn chương của Trần Dần vốn là sự sáng tạo chữ, nên ngôn từ phong phú, anh Trọng Văn tự nhận là phải “trầy vảy” mới đánh máy được bản thảo của cha.

Sau khi có bản thảo, họa sĩ Tạ Huy Long đã dày công minh họa cho cuốn sách với 23 bức tranh được in kèm. Qua quá trình dài biên tập, Đêm núm sen đến với bạn đọc vào tháng 5-2017.

Trần Dần (sinh năm 1926 – mất năm 1997), ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

Một số tác phẩm của Trần Dần đã xuất bản: Trần Dần thơ, Đi! Đây Việt Bắc, Những ngã tư và những cột đèn, Người người lớp lớp…

Quà tặng [13/5/2017]

Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các minigame tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 7/5 – 13/5/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​15/5​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 19/5/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

 

01 cuốn Về nhà, tặng:
Nguyễn Châu: https://www.facebook.com/blues.king.9?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ, tặng:
Dương cưu: https://www.facebook.com/aries.nguyen.16?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki, tặng:
Loan Lê: https://www.facebook.com/loanlt25?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu, tặng:
Ngô Thu Hồng: https://www.facebook.com/hong.ngothu.3150?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những lần ta chia tay, tặng:
Đoàn Diệu Linh: https://www.facebook.com/pho.dieulinh.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Gái phượt, tặng:
Hoàng Hà: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Thiện, ác và smartphone, tặng:
Vũ Ngọc Mai: https://www.facebook.com/ngocmai.62?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trái tim cất trong chai, tặng:
Thu Pham Mai: https://www.facebook.com/thu.phammai?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Để con được ốm, tặng:
Nguyễn Thùy Nhiên: https://www.facebook.com/nhien.ha.16?fref=ufi&rc=p

04 sổ gáy xoắn, tặng:
Nguyễn Hiền:https://www.facebook.com/profile.php…
Xuân Phú: https://www.facebook.com/ji.sonut?fref=ufi&rc=p
Đờ Năng Nhoi: https://www.facebook.com/machu.picchu.900?fref=ufi&rc=p
Kim Minh Thuy: https://www.facebook.com/kim.m.thuy?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đời về cơ bản là buồn cười, tặng:
Bảo Ngư: https://www.facebook.com/ngu.bao.33?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bắt trẻ đồng xanh, tặng:
Nga Nguyen: https://www.facebook.com/nga.thuy.568294?fref=ufi&rc=p

01 Những tiểu thư hồi giáo, tặng:
Nguyễn Thị Hoài Thương: https://www.facebook.com/hoaithuong190295?fref=ufi&rc=p


01 cuốn Ruột ơi là ruột, tặng:
Misa Tran: https://www.facebook.com/neverland25?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Tuyền Thanh Nguyễn: https://www.facebook.com/childish.gumiho?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Dịch từ TIẾNG YÊU sang TIẾNG VIỆT, tặng:
Phung Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php…

 

 

Ra mắt sách và trưng bày bản thảo viết tay của tác giả Trần Dần và tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long

Nếu chọn một trong những “bom tấn” của văn học Việt Nam trong năm nay, thì tôi nhất định chọn Đêm núm sen của Trần Dần. Tôi nói vậy không phải vì đó là cuốn sách do Nhã Nam xuất bản, không phải vì tôi là một người trong ê kíp biên tập, mà bởi vì giá trị của cuốn sách, bởi vì nó được viết ra bởi người khổng lồ Trần Dần, và bởi vì số phận long đong của nó trước khi nó được bước ra ánh sáng.Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, biên tập viên sách văn học

Với Đêm núm sen, lần đầu tiên Trần Dần thử nghiệm thể loại tiểu thuyết, mở rộng biên độ của công việc “làm tiếng Việt” mà ông vẫn luôn tâm niệm. Và quả thật, tiểu thuyết đã cho Trần Dần một mảnh đất bát ngát để thỏa sức sáng tạo cùng ngôn ngữ.

Đêm núm sen cuốn người ta vào thế giới sống động của một loài kiến-người văn minh, trong đó chỉ gồm những kiến người trung thực, chăm chỉ lao động, yêu thương nhau và sống quần tụ trong một không gian làng và phố đẹp như cổ tích. Khôi hài khi viết về những “xen” đánh đấm, chè chén, tán phét, yêu đương, cò cưa, giữa những anh kiến chị kiến, lãng mạn và bay bổng khi miêu tả những con đường, góc phố, rặng đèn lồng, quảng trường…, tác phẩm vừa mang lại tiếng cười thú vị, vừa đem đến niềm thổn thức trước cái đẹp thần tiên ở nơi những kiến người sinh sống.
Nhân dịp xuất bản tác phẩm Đêm núm sen, Nhã Nam trân trọng kính mời các bạn tham dự sự kiện Ra mắt sách và trưng bày bản thảo viết tay của tác giả Trần Dần và tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long

Thời gian: 10h00 ngày 17 tháng Năm năm 2017 (thứ Tư)

Địa điểm: Hiệu sách Nhã Nam, 107B9 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội

Diễn giả

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
Dịch giả Dương Tường
Họa sĩ Tạ Huy Long 
Ông Trần Trọng Văn – Đại diện gia đình tác giả 
BTV Nguyễn Hoàng Diệu Thủy – Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam


 
Bản thảo viết tay của tác giả Trần Dần và bản gốc các tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long sẽ được trưng bày tại Hiệu sách Nhã Nam Tô Hiệu từ ngày 16 đến ngày 23/05/2017.

Review “Tiền – Martin Amis” của Phía nhà Z

Chào mừng bạn đến với một kiệt tác hiện đại, được coi là đỉnh cao của thập kỷ 80, hay của cả thế kỷ 20, cuốn sách được Time bình chọn vào 100 tác phẩm vĩ đại nhất của văn chương Anh từ 1923 đến nay, “Tiền,” của ông tướng Martin Amis, trai đểu trai hư của văn học đương đại Anh, kẻ gây bao xì căng đan vì ngủ lang tóe loe và vô số chuyện đời tư bét nhè khác, và kẻ sẵn sàng nhảy theo mối lợi bỏ mặc chiến hữu Julian Barnes cùng vợ vốn là người đại diện, vì còn phải lo lấy thân với cái mồm rặt răng sâu, con trai của nhà văn lớn Hiệp sĩ Kingsley Amis. Phía nhà Z

Bạn có thể mua sách này tại các Hiệu sách Nhã Nam.

Hiệu sách của bạn có màu gì?

Tôi cũng nhận ra, cho dù đều là hiệu sách nhưng từng tiệm đều có màu sắc riêng.

– NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI

Nhã Nam có đặt một câu hỏi ở đây, hỏi rằng:

Nếu được sở hữu một hiệu sách, bạn muốn hiệu sách của mình có màu gì nhỉ?

Và nhận được rất nhiều câu trả lời thú vị của các bạn, Nhã Nam đăng lại ở đây câu trả lời của một vài bạn.

Có lẽ là màu nâu. Vì đó là màu của những trang sách cũ và kệ gỗ. Của tách trà nóng và cà phê thơm. Của mùi giấy mực và nắng hòa vào nhau (không hiểu sao mình có cảm giác mùi ấy là “màu nâu). Hiệu sách của mình sẽ được lấp đầy bởi sự ấm áp và chở che nhờ chúng, để người khách cô đơn nào đó bước vào cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút dù chưa đắm chìm vào câu từ dịu dàng của sách.Earl Grey
Nếu sở hữu 1 hiệu sách mình muốn hiệu sách của mình có nhiều màu vì với mình mỗi cuốn sách là 1 thế giới, là cuộc sống muôn màu qua góc nhìn của từng người, mà cuộc sống thì muôn màu, mỗi người sẽ nhìn cuộc đời theo 1 màu khác nhau, mỗi cuốn sách mang 1 màu sắc riêng của nó, là điều mà tác giả muốn gửi đến độc giả, khi đọc sách bạn sẽ ít nhất một lần nhìn thấy mình trong đó, và cũng sẽ rút ra cho mình chút bài học và kinh nghiệm, bạn có thể thay đổi suy nghĩ về những đều xung quanh bạn, bạn biết trân trọng những gì mình đang có hơn, biết yêu thương biết giúp đỡ người kém may mắn hơn mình, và đặc biệt phải có màu xanh da trời, là màu xanh hòa bình, mà bất kỳ ai trên thế giới này đều mong muốn sống trong hòa bình.Bùi Thị Thanh Hoa
Nếu mở một tiệm sách , mình sẽ phủ lên nó một màu trắng pha lẫn chút xám . Màu trắng lan tỏa ánh sáng đến từng trang sách , một gam màu sáng nhưng không chói mắt nhờ chút xám dịu lại . Trắng thanh khiết , rửa trong tâm hồn người đọc, để họ hoàn toàn hòa mình vào quyển sách đang đọc , bỏ đi mọi ưu phiền đang bám theo họ . Chút xám như là một cơn giông nhỏ giữa bầu trời bình yên , như một chút thử thách nho nhỏ của cuộc sống . Cả hai hòa quyện vào nhau , tạo ra gam màu sáng nhưng không chói lòa , tối nhưng không u ám , một sự cân bằng hoàn hảo. Bảo Phúc
Chắc em sẽ chọn màu nâu trầm của gỗ. Đó sẽ là một hiệu sách cổ kính với ánh đèn ấm áp, và cửa sổ lớn bằng gỗ để những tia nắng vàng chiếu vào lấp đầy không gian là không thể thiếu.

Và mùi của gỗ, của những trang sách dù cũ hay mới và của cả những ly cà phê sẽ bao trùm không gian ấm áp ấy…Huyết Phương

Màu của cầu vồng cho khu đọc sách trẻ em, màu lá cây tươi xanh cho những đứa trẻ sắp trưởng thành, màu của bầu trời cho những tâm hồn đang bắt đầu cho mình những ước mơ, hoài bão và màu nâu đất cho khu đọc những quyển sách hoài niệm. Lanh Lê
Nếu sở hữu một hiệu sách, mình muốn nó có đủ các màu, giống như những cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng giống như những mảnh ghép của cuộc sống.Cuộc sống không chỉ được tạo nên bởi những niềm vui mà còn có cả thăng trầm. Một hiệu sách nhiều màu còn khiến mh có cảm giác tươi mới, phấn khởi, tựa như chốn thiên đường. Mình nghĩ mỗi người khi bước vào hiệu sách đều mang trong mình một tâm trạng riêng. Có nhiều màu sẽ khiến bất cứ ai đều cảm thấy có sự đồng cảm Nguyễn Hồng Nhung
Sách là muôn màu muôn vẻ. Vì vậy, nếu có một tiệm sách tôi muốn tiệm sách của tôi luôn tràn ngập màu sắc. Màu vang của ánh nắng chói chang ngày hè, của sự nhiệt huyết. Màu xạh của đại dương kiến thức bao la, của khung trời mênh mông, rộng lớn, của những tán cây xanh rợp, những thảm cỏ mềm mại. Màu tím của sự kiêu sa, pha chút huyền bí của những quyển sách cần được khám phá. Màu của những đoá hoa tại bàn đọc sách. Màu nâu đỏ của những kệ sách. Màu trắng thanh khiết của ánh đèn. Tất cả đều là những màu sắc mà sách mang lại cho ta. Làm cho cuộc sống ta tràn ngập sắc màu… Trường Phát

Cánh chim trong gió: Viết ngắn mà tình dài

Tập sách tản mạn về điện ảnh của nhà báo Lê Hồng Lâm gây ấn tượng với người đọc không chỉ bởi sự hiểu biết, cách đặt vấn đề thú vị mà cả niềm đam mê của tác giả.

Tập sách bao gồm những bài viết của anh về điện ảnh Việt Nam cũng như thế giới. Cuốn sách được chia thành ba phần, phần đầu tiên, là góc nhìn của Lê Hồng Lâm về điện ảnh Việt. Phần hai anh viết về điện ảnh quốc tế, về những bộ phim để lại trong anh dấu ấn hướng thiện. Trong phần cuối cùng của cuốn sách, Lê Hồng Lâm đặt các bộ phim vào những vấn đề của đời sống, nhìn nhận chúng dưới góc độ liên hệ mật thiết.

Đọc Cánh chim trong gió trước hết ta không khỏi cảm động, vì được gặp gỡ một người yêu phim. Phần đầu tiên tác giả thuyết phục người đọc khi bóc tách về phim Việt, về những cái được cái dở. Nhưng quan trọng hơn, điều mà anh nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách chính là “cởi bỏ định kiến”.

Lê Hồng Lâm bước vào rạp xem phim Việt, ghi nhận một cách khách quan bằng một tấm lòng trân trọng, và nhiều trăn trở. Đọc anh viết về phim Việt, thấy có thiện cảm với phim Việt.

Dĩ nhiên, phần điện ảnh thế giới vẫn chiếm ưu thế những bài viết của Lê Hồng Lâm. Cả phần hai, tác giả viết về các tác phẩm đã nổi tiếng hoặc ít nhiều phổ biến như Norwegian Wood, Departures, Betty Blue, In a Better World, The Revenant

Ở phần này anh viết chặt tay, đi theo một cấu trúc quen thuộc của những bài điểm phim thường thấy trên báo chí. Tuy nhiên, việc tóm tắt nội dung phim quá chi tiết, bình bàn quá nhiều đến nội dung bộ phim khiến những bài viết của Lê Hồng Lâm dễ chán đối với khán giả đã từng xem phim, bởi có lẽ họ mong muốn nhiều hơn việc kể lại nội dung phim.

Tuy nhiên, với lợi thế viết mạch lạc rõ ràng, cách dẫn dắt ngôn ngữ nhuần nhuyễn, uyển chuyển, Cánh chim trong gió vẫn có sự cuốn hút riêng. Những bộ phim tác giả nhắc đến, và những tản mạn của anh trở thành một sự cung cấp thú vị và phổ quát vừa đủ cho những khán giả ít tiếp xúc với điện ảnh.

Đối với một người khán giả, độc giả đã từng xem những bộ phim Lâm viết trong cuốn sách này, có lẽ cũng sẽ tìm được điều thích thú bởi có thể phản biện, và nảy nở thêm những suy ngẫm khác. Nói cách khác, tác giả “rủ rê” người đọc có cái nhìn đa chiều hơn về một bộ phim.

Phần cuối có lẽ là phần ấn tượng nhất của cuốn sách, là lúc ngòi bút của Lâm được cởi bỏ mọi nguyên tắc. Anh viết tự do, viết phóng khoáng, và viết say mê. Có lẽ bởi Lâm viết về những vấn đề mà cái tôi tự ngã của anh đang trăn trở, hay về điều mà anh si mê tìm hiểu, si mê theo đuổi. Và có lẽ cũng bởi, Lê Hồng Lâm viết về những người nghệ sĩ mà mình yêu mến.

Bài viết Thất lạc cõi người & Cánh chim trong gió, Lâm viết nhân kỷ niệm ngày mất của Trương Quốc Vinh. Có lẽ, ở đây Lê Hồng Lâm có nhiều gặp gỡ với Vinh…

Khi anh viết: “những kẻ thất lạc cõi người luôn rời thế giới với một đôi mắt rất trong”, người viết cảm thấy Lê Hồng Lâm hẳn đã đi rất lâu trên đường phố, nhìn mãi về những gương mặt, những đôi mắt, và Lâm đã tìm thấy hình ảnh một Trương Quốc Vinh cô độc cứ mải miết bay trong gió.

Cũng là suy nghĩ của cá nhân người viết, nhưng có lẽ tên tập sách, “cánh chim trong gió”, Lê Hồng Lâm đã lấy tứ từ câu chuyện về một loài chim chân không bay mãi, bay mãi trong gió chỉ dừng lại một lần trong đời để từ giã cõi tạm trong bộ phim Days of Being wild của Vương Gia Vệ mà Trương Quốc Vinh đóng chính. Một bộ phim mà người trẻ tuổi nào cũng từng đắm đuối, gặp gỡ. Cái nổi loạn, cái ham muốn, cô độc, tự do ấy…. có lẽ chính Lê Hồng Lâm cũng đã băn khoăn rất nhiều.

Một cuốn sách tản mạn về điện ảnh, giống như một vệt gió rất nhỏ trong bầu trời điện ảnh dài rộng, nhưng Lê Hồng Lâm cũng giống như một cánh chim, có lẽ vẫn còn mãi miết bay, mải miết kiếm tìm trên bầu trời ấy. Mong sao anh vẫn cứ viết tự do như vậy. Cứ viết về những điều mình thực tình say đắm, đầy tinh tế, và đầy gợi mở, và cởi bỏ hết mọi giới hạn của cấu trúc thông thường.

Để ý những bài viết của Lê Hồng Lâm, dễ thấy anh đặc biệt để tâm đến khả năng sáng tạo của các nghệ sĩ. Lâm quan niệm: “Đã dấn thân vào nghệ thuật là dấn thân vào một con đường mà ta không được phép dễ dãi, thỏa hiệp, hay tự buông bỏ với chính mình”.

Triết lý về sự nghiệt ngã trong nghệ thuật này có lẽ bộ phim Whiplash của đạo diễn Damien Chazelle đã thể hiện rất tốt. Đọc bài viết của Lâm trong Cánh chim trong gió, cũng nhìn thấy sự trăn trở của anh, về nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh.

Đứng ở vị trí người thưởng thức, Lâm vừa khắt khe lại vừa tỏ ra trìu mến. Là một người viết sắc sảo, lại hiểu biết và rất nhuần nhuyễn trong sử dụng ngôn ngữ nhưng anh không “múa bút”, “phóng bút” mà đặc biệt thận trọng và tin cậy.

Sách viết về điện ảnh ở Việt Nam vốn không nhiều, sách phê bình, hay tản mạn cũng ít nên Cánh chim trong gió dù đọc vẫn chưa thấy “đã” với những kẻ mê điện ảnh, nhưng nó vẫn là một cuốn sách nên đọc, để có thể đến gần với điện ảnh, với những bộ phim hay, và cũng là để gặp gỡ, trân trọng một tấm lòng yêu chuộng cái đẹp, cái hướng thiện trong đời sống này.

 PHONG LINH @ ZING.VN

Tay sát thủ mù – Bất cần và say đắm

[Tạp chí ELLE – tháng 12/2016]

Có rất nhiều điều để nói về văn chương Margaret Atwood, một tên tuổi lớn khác của văn chương Canada hiện đại (cùng với Alice Munro).

Chẳng hạn như lối viết hết sức chi tiết, nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, sống động, cách dẫn dắt tài tình hay ngôn ngữ sắc lạnh và có phần giễu cợt nhưng chứa chan tình cảm. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất có lẽ là tính nữ đậm đạc trong các tác phẩm của bà.

Những câu chuyện của bà già Iris

“Bà Iris Chase Griffen đã đột ngột tạ thế thứ Tư tuần trước, thọ 83 tuổi, trong ngôi nhà của mình ở cảng Ticonderoga. Bà Griffen là chị gái nữ tác giả danh tiếng người thị trấn là Laura Chase. Bên cạnh đó bà còn là con gái Đại úy Norval Chase, chắc chắn sẽ được thị trấn ghi nhớ lâu dài, và cháu nội Benjamin Chase, người sáng lập công ty Công nghiệp Chase, đã mở Nhà Máy Cúc cùng nhiều cơ sở khác. Thêm vào đó, bà là vợ ngài Richard E. Griffen quá cố, nhà công nghiệp và chính trị gia lừng danh, cũng như chị dâu bà, Winifred Griffen Prior, nhà hảo tâm Toronto vừa qua đời năm ngoái, để lại quỹ tiền thưởng hào phóng cho trường trung học thị trấn ta. Gia đình còn lại cháu gái bà là Sabrina Griffen, cô vừa về nước và nghe đồn là sắp tới thị trấn lo liệu công việc cho bà ngoại” (tr. 469)

Đó là những dòng trích bản tin về cái chết của bà Iris Chase Griffen mà tờ Sứ điệp và Tinh kỳ thuộc Cảng Ticonderoga đã đưa, trong chương cận kề chương cuối cuốn tiểu thuyết Tay sát thủ mù của Margaret Atwood (An Lý dịch; Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2015). Một bản tin tóm lược, giới thiệu ngược trở lại các nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết. Laura Chase: em gái của Iris người đã qua đời ở tuổi 25, sau một tai nạn ô tô, hay có thể nói là tự lái xe lao xuống vực, để lại một bản thảo dở dang: Tay sát thủ mù. Iris, khi về già, lọm khọm, đơn độc, bị bệnh tim, luôn sống trong trạng thái bị phơi bày sự tan hoang của tuổi tác. Bà muốn náu mình, muốn quên lãng. Nhưng việc tình cờ tìm thấy bản thảo của Laura khiến quá khứ sống dậy. Từng trang bản thảo, mỗi khi giở ra, khiến bà nhớ lại, liên tưởng, ráp nối và “ngoan cường viết” như hiệu đính (những phần trong bản thảo dang dở của cô em Laura), bình luận và hoàn thiện, một cách tinh tế, hài hước, thậm chí có phần độc địa.

Một thiên truyện trải dài gồm ba câu chuyện đan cài vào nhau như dệt vải kiểu ngẫu hứng, rất phong phú và bất ngờ. Từ thời thơ ấu, với những biến cố lớn lao như chuyện chiến tranh và những rung động đầu đời. Tưởng chẳng là bao, chẳng có nghĩa lý gì, nhưng khi chạm vào sột soạt trang giấy, khi chữ dẫn đường cho cảm xúc, thì Iris nhớ lại, cảm xúc cứ dâng mãi lên như nước dâng lên lòng hồ, rồi tràn bờ đập lai láng, miên man. Và dần dần hé lộ những bí mật trong cuộc đời từng nhân vật.

Cấu trúc “truyện lồng trong truyện” Atwood sử dụng không phải tân kỳ gì. Nhưng đây không phải là cuốn sách đặt nặng vấn đề kỹ thuật hay cấu trúc (mặc dù nó được tác giả tính toán khá thông minh). Đây có lẽ là một tuyệt tác về văn phong, cách hành văn điêu luyện chỉ có ở những bậc thầy. Cho nên, câu chuyện dẫu dằng dặc, đôi khi có cảm giác lê thê, ảm đạm như bánh xe lửa rin rít trên đường ray ngày mưa vẫn khiến người đọc bị mê hoặc, chìm đắm.

Lời là lửa cháy trong lòng kinh tối

Từng câu chữ được viết ra, từng trang văn được bày biện ngập tràn cảm xúc, tỉ mẩn đến từng chi tiết. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, văn chương Atwood vừa viễn tưởng về phía tương lai vừa phảng phất chút phong vị cổ điển u hoài. Giở bất kỳ trang văn nào, người đọc cũng có thể bắt gặp những câu, đoạn văn hay và lạ, tỉa ra những đoạn kinh điển. Một đoạn tả thời tiết: “Cái nóng mùa Hè đã về đầy đủ, vánh lại trên thị trấn như súp kem. Tiết trời sốt rét, một thời; tiết trời thổ tả. Hàng cây che đường tôi đi xòe những tán ô rũ rượi, giấy ẩm nhớp dưới tay, chữ viết đâm râu tua tủa như son môi rỉ vào đường chân chim ven khuôn miệng già cỗi. Chỉ cần leo thang đã trổ một hàng ria mồ hôi”… (tr. 48)

Hoặc: “Thảm dệt ra đời này sang đời khác đều nhờ trẻ con nô lệ, bởi chỉ có ngón tay trẻ con mới đủ nhỏ cho những động tác tinh vi đến thế. Nhưng những giờ dằng dặc sít sao khiến đám trẻ lên tám hay chín là thảy mù lòa, và người bán thảm dựa vào đó mà tính toán cũng như quảng bá giá trị hàng hóa. Tấm thảm này đã khiến mười đứa trẻ mù đấy, họ rao thế”. (tr. 24) Những câu văn đầy bi phẫn và hài hước, bóc trần tất cả, từ chuyện tình yêu, hôn nhân đến chính trị, nghệ thuật, tài phiệt qua giọng kể cay độc, tưởng như vô cảm của bà già “khó ưa” Iris.

Không dễ gì tìm được một tác giả có giọng văn vừa ngầu đời, bất cần mà vừa lại thi vị và say đắm như vậy. Nó dường như lột tả hết tính cách nhân vật, cô gái tên Iris với một vẻ nhu mì cam chịu nhưng ẩn chứa một nội tâm nổi loạn, cá tính ngang ngạnh tiềm tàng với khát vọng tự do. Không tâm sự hay thở than, không một chút ai oán, Iris chính là hiện thân của tính nữ, mềm mại dịu dàng nhưng không bao giờ đầu hàng hay bỏ cuộc, với sự bền bỉ âm thầm và khôn khéo. Iris là kiểu phụ nữ bao nhiêu sức mạnh lặn cả vào trong để sự nhún nhường ra mặt chiến đấu. Cô kiên cường nhưng không lộ liễu, mạnh mẽ nhưng không phô phang, nữ tính nhưng không ẻo lả.

Và vì bà là một nhà thơ, nên chúng ta có một cuốn sách đầy chất thơ và tính ẩn dụ, đồng thời có một cuốn sách gai góc, đầy những vết thương. Tấm vải mà Margaret dệt nên vừa mềm mại vừa thô nhám, vừa êm ái vừa đầy vết cứa. Nó chính là thế giới được chiếu rọi từ ánh sáng phát ra phía tâm hồn những người phụ nữ, đầy nhạy cảm nhưng rất can trường. Không nhiều, nhưng đủ để quàng chiếc khăn lên mình như khát vọng của chính họ, được cuộc đời ôm ấp và vỗ về đầy dịu dàng và đau đớn. Như khoác lên mình thứ mà thế giới này ưu ái dành cho họ, là tình yêu.

Một tác phẩm đáng thưởng thức, như lời Margaret mượn của Sheila Watson đề từ: Lời là lửa cháy trong lòng kinh tối.

Nguồn: ELLE

Bài: Trần Nhã Thụy – Hoàng Liên

BỐ CON CÁ GAI | Jo Chang In

“Hạnh phúc là gì nhỉ?” Bố đã nói thế này này. “Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương.” Hình như trong suy nghĩ của bố, hạnh phúc chính là tình yêu. Nếu mà đúng như lời bố nói thì tôi đã hạnh phúc rồi. Vì tôi đang được ở bên cạnh bố – người mà tôi yêu thương nhất thế gian này.BỐ CON CÁ GAI | Jo Chang In

Một cuốn sách không quá dầy, nhưng lại chứa trong đó thứ tình cảm sâu nặng vô cùng của “ông bố cá gai” dành cho đứa con trai đau ốm của mình.
Nếu bạn đã quá ngán ngẩm với những tiểu thuyết diễm tình bi ai, hay quá nhức đầu với những tác phẩm kinh điển hàn lâm, thì “Bố con cá gai” sẽ là lựa chọn thay thế không thể ổn hơn. Như một ly nước trà nóng ấm áp trong ngày mưa gió ảm đạm vậy đó.

[Book of the year 2016] Những giấc mơ của Einstein – Nguyễn Thị Kim Phượng

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

 

“Ai mắc kẹt với thời gian sẽ mãi mãi mắc kẹt với sự cô đơn.”

Đôi khi chỉ cần mở một quyển sách xa lạ, tình cờ đọc một câu trong một trang bất kỳ là tôi đã biết quyển sách này được viết cho mình. “Những Giấc Mơ của Einstein” là một ví dụ điển hình như thế.

Cách đây gần mười năm, có một “flash fiction” nổi tiếng từng được Nhã Nam xuất bản tại Việt Nam (bản dịch, may mắn thay, là của bác Lê Chu Cầu), trong một thời kỳ mà cuốn sách nhỏ bé chứa đựng những khái niệm triết lý khổng lồ và mê hoặc về thời gian này chẳng được mấy ai để ý tới.

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi thời gian được hợp thể hóa thành một vòng tròn, và bạn có thể nhìn thấy mọi hệ luật nhân-quả bằng mắt thường, chạy lòng vòng theo thời gian, không bao giờ dừng lại. Mọi khái niệm khoa học dù chặt chẽ đến đâu đều là trò chơi và bạn chính là một phần được thí nghiệm trong trò chơi đó. Có thể bạn có đời sống bất tử nhưng cũng có thể bạn chết ngay vào ngày hôm sau. Và bây giờ bạn tìm cách kết nối chính mình với “thời gian”, một chủ nhân hay một kẻ hầu, nhưng cũng có thể là một con quái vật, với tinh thần là vật thí nghiệm của nó. Liệu cơ thể bạn sẽ hòa hợp với nhịp điệu do chính bạn tạo ra, hay là với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ sau lưng bạn?

“Năm 1905, tại Berne, Thụy Sĩ, một nhân viên trẻ của cơ quan cấp bằng sách chế mơ những giấc mơ phi thường về bản chất của thời gian. Người đó là Einstein, đang chuẩn bị hoàn tất thuyết tương đối có một không hai của mình.

Anh đã mơ gì trong mấy tháng trời vô cùng quan trọng đó?”

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã lạc vào những giấc mơ của Alan Lightman mất rồi.

Alan chọn thuyết tương đối của Einstein làm trung tâm, nhưng “thời gian” mới là nhân vật chính, một đại diện tuyệt vời cho sự tưởng tượng và trí tuệ không giới hạn của con người. Đứng giữa các chiều không gian, được đưa vào từng giấc mơ đơn giản mà đa nghĩa, trần trụi mà thú vị, cũng giống như đang thưởng thức một mùi hương đặc biệt mà mỗi lần ngửi thấy lại tạo được nhiều cảm xúc mới mẻ khác nhau. Nhắc đến “Einstein” là nhắc đến những triết lý và học thuyết thoạt nghe có vẻ lớn lao, nhưng sự lớn lao đó là vì chúng đã cựa mình thoát khỏi vòng quay hẹp hòi và thiếu kiên nhẫn của đời sống và tư duy thường nhật. “Einstein” trong mắt Alan là một nhà khoa học, nhưng còn là một nghệ sĩ. Ở một khía cạnh nào đó, xin so sánh hơi hiện đại một chút, “Einstein” của Alan Lightman tỉnh táo giống như Murakami của thế giới vật lý-lượng tử, lại có sự lãng mạn hài hòa của Carl Sagan khi bước chân vào vũ trụ, đồng thời lại phảng phất chất hàn lâm, hài hước và sáng tạo của Italo Calvino.

Quyển sách dày chưa đến 200 trang này, giống như “Nhà Giả Kim” của Paulo Coelho, từng khơi gợi trong tôi nỗi cô đơn của người luôn đi tìm thực tại, ước mơ sâu xa thầm kín muốn phá vỡ sự tồn tại mỏng manh của một con người, sự tha thiết chìm đắm trong một thế giới chỉ có khoa học và nghệ thuật trao đổi xác thịt cho nhau, không ngây thơ, không vướng bận. Rồi sau tất cả, thả mình vào khoảng không bất tận của vũ trụ, nơi bắt nguồn mọi sáng tạo nguyên sơ nhất, cũng là nơi thời gian làm chủ và luôn luôn vận hành những trò chơi xảo trá, khắc nghiệt của nó.

Bởi vì chỉ cần thời gian còn tồn tại, thế giới sẽ luôn xoay vòng.