14,99 Euro | Frédéric Beigbeder (review của độc giả)

“Tôi, bước vào nền văn học Pháp từ đây, chính quyển sách này. Chẳng hề lãng mạn như những câu chuyện tình kiểu Pháp, hay thơ mộng như Hoàng tử bé. Đây đích thị một vở bi hài kịch. Ngôn từ thì lộng hành, nội dung thì vớ vẩn, lối kể chuyện chẳng đâu ra đâu một mình một kiểu, độc tôn, ngạo mạn, tàn nhẫn,… dẫu vậy vẫn có những lúc rung động, hợp gu, sau đó… mê mẩn lúc nào không hay.

Nhưng trước hết để tôi mô tả các bạn nghe đặc điểm người làm Copywriter! – Sẽ phải dành cả đời để nói dối. Ngồi cả ngày chỉ để viết ra những thứ mọi người muốn tránh như những đoạn quảng cáo xen giữa chương trình truyền hình yêu thích, email chào hàng bị tống vào spam, banner, logo xuất hiện vô duyên… Quy luật của quảng cáo là nở rộ trên sự tươi mới và tàn úa trên sự bắt trước, nên người làm quảng cáo áp lực rất lớn, thay vì chạy theo mốt họ phải tạo ra thời trang, bất cứ giá nào phải dấy lên được lòng ghen tị của khách hàng khiến họ khát khao nhỏ cả dãi thứ họ mơ về và sau đó móc ví “đánh đổi những đồng tiền nhọc nhằn mới kiếm được cho sản phẩm – Joseph Sugarman”.

Đấy, “đơn giản” vậy mà bi kịch, gã, Octave, một copywriter – Chúa giáng thế bằng xương bằng thịt cứu vớt những con chiên khát tiêu dùng bằng những trò tâm lý, khích bác họ xòe tiền để trả cho những thỏa mãn nhất thời, hạnh phúc ngắn hạn.

Gã, như Luke Sullivan nói, giống như loài đỉa ký sinh trên bụng con thú kinh doanh, vì vậy thu nhập của gã cũng cao gấp 50 lần so với một tay phóng viên tự do. Cho đến một ngày, gã đâm ra chán nghề lại chẳng thể thoát ra ngay. Nên thế, gã quyết định ‘Cái mà chúng ta không thể thay đổi, thì ít nhất cũng phải lột tả nó’.

Có lẽ gã muốn ra đầu thú trước khi bị treo cổ bởi tòa án lương tâm của chính gã, hoặc là để trả thù cho cơ man ý tưởng đã bị ngành quảng cáo sát hại chỉ vì cái từ “pôsur” được thốt ra từ miệng lão Creative Director, hay là thứ gì đó hoàn hảo và trọn vẹn như khi nữ thần Athena sinh ra từ đầu thần Zeus!

Gì thì gì, cuốn sách cũng là một sự phản kháng đầy ngạo mạn của gã, dân quảng cáo ăn cháo rồi đá bát. Người tự nhận, một “dandy hay châm chọc”, nhà văn kiêm tay chơi nổi tiếng của Pháp, ngông mà độc đáo, thích đưa các yếu tố cá nhân vào tác phẩm. Gã, công tử bột khỏa thân ngồi viết sách trong Kẻ ích kỷ lãng mạn rằng “Tôi chỉ thích đọc, viết và làm tình. Vì thế với tôi một căn hộ nhỏ là đủ để sống, với điều kiện nó có một giá sách, một máy vi tính và một cái giường” – Frédéric Beigbeder cũng đã làm thế thật, bỏ thứ mình cần để làm thứ mình muốn!

Và cuối cùng, cho những ai đọc cuốn sách chỉ vì tò mò một Copywriter tự thú thế nào – hẳn được thỏa mãn. Còn nếu tay Copywriter vớ vẩn nào đó đọc thấy tự ái rồi sợ hãi trước sự thật trần trụi thế giới quảng cáo dối trá và thác loạn, làm nhiều mà cũng chơi liều – thì hạ cuốn sách xuống ngay cho.”

@Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Leave a Reply