052 – YORU SUMINO – TỚ MUỐN ĂN TỤY CỦA CẬU

052 – YORU SUMINO – TỚ MUỐN ĂN TỤY CỦA CẬU

Khi tiết trời chuyển mình trong làn hơi xuân se se gió lạnh, những tà anh đào tương tư sắc hồng rủ tấm thân mỏng manh của mình chao liệng cũng là lúc bắt đầu một tình bạn đẹp đến nhói lòng giữa tên mọt sách khóa mình trong thế giới văn chương và cô bạn cùng lớp xinh xắn, vui tươi nhưng mang trong mình trọng bệnh.
Hai người “gặp nhau” tại một bối cảnh chẳng thể lãng mạn hơn: bệnh viện, cùng với bí mật động trời về căn bệnh ung thư tụy được tiết lộ. Cô chẳng thể sống lâu thêm nữa nên chỉ muốn một nguyện vọng nhỏ nhoi là được tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân mà bạn bè, thầy cô không thấp thỏm đối xử với cô như bệnh nhân.
Thế nên ngoài gia đình tôi ra, cậu là người ngoài duy nhất biết chuyện đấy!
Cô đã nhí nhảnh vin vào cái lý do kỳ cục ấy mà cuốn cậu vào thế giới hồng rực nhiệt huyết và sức sống của tuổi trẻ.
Muốn có một thanh xuân đúng nghĩa – những ký ức tươi đẹp sẽ dõi theo bước chân bạn trong những tháng năm bão táp ngoài kia thì phải làm sao?
Âu cũng thật đơn giản. Có lẽ chỉ cần vài người bạn, cùng nhau đi ăn uống, du lịch, thưởng ngoạn, lâu lâu tới nhà nhau chơi và thường thường đi về kế bên nhau, chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn vụn vặt của cái tuổi dở ương chắc cũng là quá đủ rồi.
Thế nhưng một kẻ hờ hững với con người như cậu đã vùi nó vào sâu tâm thức, mặc nhiên để thế giới văn chương dẫn đường chỉ lối cho thời thanh xuân không giao du bè bạn.
Để nói về hai người, có lẽ hai thái cực âm dương là thích hợp nhất. Một người năng nổ nhiệt tình, người kia hờ hững dửng dưng. Tưởng không hợp mà hóa hợp không tưởng.
Cô như hạt mầm sức sống đâm chồi nảy nở, mang đến xúc cảm cho mùa đông vũ vần tuyết tưởng như thổi mãi trong tâm hồn cậu. Để giờ đây, một con người vô cảm đã biết thế nào là yêu, là vui, là buồn, là nhớ nhung khôn xiết đến trào tuôn cả nước mắt.
Có lẽ, sống trên cõi đời này, cứ nên đơn giản vẫn là tốt nhất. Sống theo những gì mình muốn và phấn đấu hết mình cho mục tiêu và khát vọng . Ngày mai sẽ thế nào liệu ai có thể biết? Sao cứ phải chìm đắm trong buồn bã, tuyệt vọng, hay tự mình khóa kín trái tim mà không chia sẻ vui buồn với những người khác. Suy cho cùng con người chẳng ai có thể sống được mà thiếu những người chung quanh. Có thể một đôi khi, những mối quan hệ không vẹn tròn bị rạn nứt bởi nhiều nguyên do, chúng ta vẫn chẳng thể phủ nhận nổi những phút giây rất mực yên bình và tươi đẹp đã âm thần nuôi dưỡng thế giới tinh thần ta. Thủ thỉ cho ta biết rằng: Hóa ra thế giới này tươi đẹp lắm. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.