048 – ATTQG – LỜI NÓI ĐÙA


“Bàn tay ta làm nên tất cả,
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

Những gì nhà thơ Hoàng Trung Thông từng viết trong “Bài ca vỡ đất”, hẳn ai cũng nằm lòng. Được thắp lên niềm tin vào sức lao động, ta như được trao cho quyền tự hào khi sinh ra là con người, bất luận là ai đi nữa. Đúng, không trừ một ai, cũng có thể trở nên có ích với đời. Tâm hồn chúng ta được nuôi dưỡng như thế đấy. Nhưng dưới cái nhìn của nhân vật “tôi” trong “Zaregoto I”, hai bên bờ hiện thực được chia cắt bởi lằn ranh tuyệt đối, không phải chỉ bắc cầu là vượt qua được, giữa một bên tập hợp những kẻ bất tài, còn lại là những kẻ tài hoa xuất chúng. Thiên tài thực chất là những người như thế nào? Câu trả lời phải nhường lại cho những ai xứng đáng với danh xưng “thiên tài” thôi! Nhưng chỉ vì chưa thể phân định rõ ràng giữa “thiên tài” với số còn lại mà độc giả phải lưu luyến đến từng trang cuối cùng của cuốn sách sao?

Trước hết, không thể bỏ qua “ngoại hình” xinh hộ luôn phần thiên hạ của “em nó” rồi! Với bìa áo cán mờ, nổi bật lên là hình ảnh một cô gái với suối tóc thắm màu xanh lam, từng đường nét vẽ nên bần thần trên khuôn mặt tròn đầy, như đang vô thức hướng về miền xa xăm nào đấy… Khi được trên tay ấn phẩm “Lời nói đùa I”, sau khi hít lấy hít để hương giấy mới cho hả hê thì hẳn sẽ ấn tượng với thiết kế bìa, các gam màu đan vào nhau một cách hài hoà, tuy vậy mỗi sắc vẫn nổi bật với từng nét riêng và so với bìa gốc Nhật thì có phần dịu mắt hơn hẳn. Với tôi, khi được biết “Zaregoto I” được Nhã Nam xuất bản ở Việt Nam với cái tên “Lời nói đùa I” thì đã đặt kỳ vọng cao vào chất lượng sản phẩm rồi.

Thế nhưng, điều quyết định giá trị của sách hẳn phải là nội dung cuốn sách ấy phải thật xứng đáng., nhỉ? “Lời nói đùa I” đưa ta vào thế giới quan của “tôi” – nhân vật chính, người từng có mặt trên đảo Lông Quạ Ướt. Đó là một hòn đảo biệt lập với xã hội ngoài kia, “tôi” tình cờ được đặt chân lên đảo với lời mời từ cô bạn Kunagisa Tomo – một kỹ sư thiên tài. Và theo lời cậu ta, bản thân không hơn gì món đồ đính kèm, có chăng vì xung quanh là những thiên tài tiếng tăm khắp thế giới tề tựu về nơi đây? Nếu bỏ qua việc cậu ta không phải khách mời chính thức thì có lẽ đúng là như thế thật.

Còn về một tuần trên đảo Lông Quạ Ướt, nhân vật “tôi” đã phải đối mặt với một chuỗi tình huống oái oăm dồn dập, liên tục là những cái xác không đầu được phát hiện, đặt “tôi” vào tình thế buộc phải huy động chất xám để đáp lại những vụ án phòng kín mà tưởng chừng như không thể phá giải (và cũng để trở về đúng thời gian dự định). Cả người đọc cũng như bị nhấm chìm vào bầu không khí ngột ngạt xuyên suốt câu chuyện nếu như không xen vào là những , từ thử thách bản thân để tìm ra câu trả lời, đến khi hụt hẫn mà phải thốt lên: “Thật đấy à?” hay “Tôi hiểu ý nghĩa nhan đề rồi!!”. Thật là trải nghiệm thú vị vô cùng. Nhưng đến cuối cùng, tất cả lại chỉ như trò tiêu khiển cho kẻ khác, còn bản thân lại mang niềm vui thú lạ đời, thế mới phải ấm ức, thế mới lại trăn trở “Thiên tài thực chất là thế nào?”.

“Thiên tài” mà người ta luôn nghĩ đến đều dựa trên những khái niệm quá sức bóng bẩy như khả năng trời phú, những thành quả mang giá trị lớn lao vượt trội,…Khi một số phải nỗ lực hoàn thiện bản thân gấp nhiều lần, số khác lại chỉ việc phô bày những năng lực vốn có, thế có phải bất công quá không? Sao lại không xem việc có thể cố gắng hết mình hay những phẩm chất đáng quý như một loại tài năng nhỉ? Nhân vật “tôi” từ đầu đã không được đặt cho một cái tên cụ thể, tựa như một điểm nhìn di động chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật vậy, “tôi” ấy không riêng bất kì ai, những kẻ chưa thể xác định vì sao mình lại đang tồn tại, chẳng biết cách thành tâm mà khao khát và phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Người ta được trả bao nhiêu để chấp nhận cách sống rỗng tuếch như thế chứ? Thật lòng, tôi muốn lắng nghe điều gì khiến họ cho rằng bản thân không cần hạnh phúc. Tuy vậy, cách người ta đánh trả lại tâm niệm xấu xí kia lại làm tôi hứng thú hơn nhiều. Xin lỗi vì nói những điều hiển nhiên. Bởi lẽ số mệnh mỗi người lại khác, nhưng chỉ đắng cay mới sinh ra ngọt bùi. Những con người “không hảo ngọt” ơi! Đã bao giờ… các bạn hạnh phúc chưa?

Và những lời cuối cùng, phải dành để khen ngợi Nhã Nam vì sách không sót lỗi quá nhiều, dịch thuật lại tầm cỡ “dân chuyên có khác”, chưa kể đến quà tặng cũng được đầu tư chu đáo. Phải nói ấn phẩm rất đáng được đón nhận, rước về và nghiền ngẫm “em nó” ngay thôi! 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.